Thiên thần và ác quỷ có thể yêu nhau không?
“ Lost Sa La! Ngươi không xứng đáng được sống! ”
Đây là quyết định của chính ta, ngươi có quyền gì mà can thiệp cơ chứ?
Một cơn đau nhức kinh khủng bao phủ hết tất cả, bóng tối vĩnh hằng dần tản đi để lại một khoảng không trống rỗng,âm thanh ồn ào của xe cộ dồn dập và tiếng chuông đồng hồ cứ kêu reng reng bên tai Sa La, những tia nắng vàng giòn nhảy nhót trên làn da, xúc giác hoạt động truyền tải sự ấm nóng man mác ấy đi khắp cơ thể, nhiệt độ tăng dần lên, quá lạ lẫm, cô có thể rõ ràng từng tế bào nhỏ bé trên thân thể đang bắt đầu làm việc sau một đêm dài nghỉ ngơi, máu chuyển động theo mạch và trái tim thì đập liên hồi .
Sự xa lạ chiếm trọn đầu óc, Sa La thẫn thờ trong chốc lát rồi lập tức tỉnh táo, cô vẫn nhớ lí do mình ở nơi này .
Hóa ra...đây chính là sự sống sao? ...
Cô nhấc mắt quan sát xung quanh.
Bàn học ngăn nắp, tủ sách , tủ quần áo gọn gàng, chà, là chỗ ở của một đứa mọt sách con ngoan trò giỏi.
“Sa La, con dậy chưa đó? Mau xuống ăn sáng không thì muộn bây giờ!” Một giọng nói vang lên ngoài cửa phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
A, đúng rồi, giờ cô là “con người” mà!
Sa La vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.
Phòng khách sạch sẽ, phòng ăn ấm cúng, “bố cô” đang ngồi đọc báo còn “mẹ” thì vừa bê ra đĩa bánh mỳ mới nướng đặt trên bàn.
Sa La nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn, uống một ngụm sữa và nhìn về phía mẹ.
“Tiếp cận hơi ấm, và thứ cần tìm sẽ hiện ra.”
Thật sao? ...
“ Mẹ!” Sa La mở miệng hỏi:
“ Thường thì người ta sẽ làm gì để lấy được “hơi ấm”?”
Bố cô kì lạ nhìn lại, mẹ thì khá ngạc nhiên : “Sa La, hôm nay con sao thế? Hỏi một câu kì quái như vậy.”
“ Mẹ cứ trả lời đi!”
“ Ừm...thì người ta sẽ ngồi lò sưởi, ăn chút đồ nóng hoặc ôm gì đó...”
Những hành động đó hiệu quả thật sao?
Sa La đứng lên ,đi đến sau lưng mẹ, định vươn tay ra nhưng lại có chút chần chờ, lí trí lấn át tất cả, vì “ đồ vật” của mình thì phải làm thôi, cô thầm tự nhủ rồi dứt khoát ôm chầm lấy mẹ từ sau lưng :
“Mẹ à, hôm nay 9/2, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nhé!”
“ A, ra là sinh nhật sao? Thật là, mẹ đúng là già rồi, cái này cũng quên được nữa!”
Bỗng, một tiếng “xoảng” lớn vang lên, bát đĩa rơi vỡ trên sàn và có một bóng đen nhỏ bé xẹt qua.
“ Trời ạ, thằng nhóc này, mèo của mình còn không biết quản nữa!”
Sa La liếc mắt nhìn những mảnh vỡ nhỏ dưới đất, im lặng không nói gì.
Mèo sao?
Bầu trời quang đãng, tiếng chim hót véo von và không khí dễ chịu đọng lại trong lớp học ,trên sân trường xuất hiện hai tốp học sinh đang trong trạng thái cãi vã, rồi không biết kẻ lại động thủ, một cuộc đánh nhau khá lớn xảy ra.
Sa La chống cằm bên cạnh cửa sổ, cô hơi híp mắt lại, dùng năng lực của mình thăm dò, những mảnh vuông nhỏ ghi rõ ngày sinh, tử và lí do của từng người mà chỉ cô thấy hiện ra.
“ Sa La!” Một cô gái bện tóc đi đến, cười lên liền lộ ra hai núm đồng tiền: “ Cậu cứ ngồi đây làm gì?Ra căng tin mua gì đi!”
Bạn thân của Sa La- Mitsuki Nami.
Nami ngồi vào ghế trống, thân thiết ôm lấy cánh tay Sa La.
Sa La cứng đờ người lại, quá đột ngột, cô chưa từng gần sát với ai như vậy cả, đúng hơn là không có một ai dám đến gần, cơ thể không cách nào thả lỏng nổi.
“ Khỏi đi!” Cô cố gắng trấn tĩnh lại: “Bọn họ mà không dừng lại sẽ có kẻ xui xẻo đấy!”
Trong những người đang đánh nhau, có một tên bị oán linh bao vây, khói đen bốc lên nồng đậm. Thứ này sao Sa La không quen thuộc được chứ, là sứ giả “tử vong”.
Con người là một lũ tham lam ích kỷ, sao “đồ vật” của cô lại thất lạc ở nơi này chứ?
Rồi, tiếng còi xe cảnh sát vang lên và cuộc ẩu đả được giải quyết nhanh chóng. Sa La có thể thấy quanh những vị cứu tinh kia có những vòng sáng Thanh Tẩy, đi đến đâu oán khí tan biến đến đó.
Sa La nhếch môi cười, nói một câu không liên quan: “ Cậu biết cái tên đứng một mình ở góc bên phải kia không?”
“Hả?” Mina ngó xuống dưới: “Ồ, đó là Kuro Sirius, đệ nhất soái ca trường mình , tính cách khá trầm lặng và bí ẩn.”
Kuro Sirius cũng ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Sa La, khuôn mặt lãnh đạm nghiêm túc.
Thật không ngờ lại gặp một kẻ nhìn thấy ma quỷ ở dương giới này.
Kuro Sirius sao? Thú vị đây.
Bên cạnh những con phố nhộn nhịp, có một ngôi đền cổ kính lặng lẽ trú ngụ, lớp gỗ già nâu sậm đang dần ngả màu, hơi tróc ra, mái đền uốn cong, điêu khắc tinh xảo, sinh động những con thú với đủ hình dạng, từng làn gió nhẹ nhàng lùa vào mang theo hương man mát của cỏ cây từ khoảng sân rộng ngoài kia, chuông gió đung đưa qua lại nhè nhẹ từng tiếng “ring ring” , chúng tựa hồ đang sống dậy và tạo nên cho nơi này một cảm giác thật thanh bình.
“Phập!”
Ở một góc sân, đằng sau đền Kyoshi có một bãi luyện bắn cung và trên bảng gỗ hình tròn đã có vài mũi tên chính giữa tâm.
Kuro Sirius mặc một bộ yukata đen dài thoải mái, ống tay loe rộng ra, hai tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bắn cung, đôi mắt đen láy tập trung nhìn về phía trước.
“ Kuro Sirius,không phiền chứ?”
“ Chẳng phải cô đã vào rồi sao? Cần gì phải hỏi ý kiến của tôi nữa chứ!” Cậu chậm rãi thu lại cung tên, từ từ xoay người lại.
Sa La bước vào , nghiêng người tựa vào bên khung cửa , cô nở nụ cười: “ Cậu biết lí do tôi đến sao?”
“ Có chút chút, tử thần Lost Sa La danh tiếng vang xa như vậy, thất lễ cho tôi vì đã không đón tiếp từ xa.”
“ Ha ha, cậu lại khiêm tốn rồi. Vậy thử nói nguyên nhân tôi ở dương giới này lâu như vậy đi.”
“ Cô muốn tìm lại lưỡi hái “Âm Dương” , có lẽ tôi sẽ giúp được một ít.”
“ Giúp? “ Sa La cười càng thêm nham hiểm:” Giúp của cậu là ép buộc ký kết khế ước với tôi?”
Sa La hoàn toàn bị tức giận che lấp lí trí, mái tóc dần chuyển sang màu bạch kim tung bay, bộ đồng phục học sinh biến thành tà váy đen dài , sát khí lạnh buốt thả ra bốn phía xung quanh , khí tức tử vong làm cây cỏ dần héo đi. Và một pháp trận lớn hiện ra dưới chân cô phát sáng rực rỡ, dù làm cách nào cũng không thể phá vỡ.
“ Có vẻ như đúng là cô bị suy yếu khi thiếu đi lưỡi hái Âm Dương.” Kuro bình tĩnh nhìn lại: “Tôi làm vậy chỉ là phòng ngừa cô tùy hứng làm bậy thôi .”
“ Hãy nghe lời, tôi sẽ trả lại tự do cho cô.”
Ta từng nghe một lời tiên tri về cái tương lai xa xăm ấy.
Nhất định không thể để người ấy phải hy sinh vô ích nữa.
Sa La rất tức giận nhưng cũng chả thể làm gì. Dù sao trên chặng đường này, cô cũng cần một người chỉ dẫn, bỗng xuất hiện một kẻ giống với mình, điều đó còn tốt hơn là phải một mình tiếp cận những con người xa lạ kia.
Kuro và Mina dẫn cô đi rất nhiều nơi, Sa La cũng hiểu thêm rất nhiều điều về thế giới này. Chỉ là có một điều thắc mắc, tại sao tên Kuro đó lại quan tâm cô như vậy? Và một cách tự nhiên, cô cũng bắt đầu mơ hồ cảm thấy sự khác lạ của bản thân?
Hôm đó đi xem phim, Sa La và Kuro đã phải đứng chờ rất lâu ngoài cửa, Mina có thói đãng trí và cô vô cùng không thích điều đó.
“ Nè, nghe nói khu suối nước nóng phía đông mới vừa khai quật được một hòm đồ cổ , hình như là từ mấy thế hệ trước.”
“ Tôi biết rồi, họ nói giá trị lên tới mấy trăm ngàn yên, có thật vậy không?”
Sa La ngẩng đầu.
Đồ cổ sao?
Tâm trạng của cô hơi bất ổn và đã về sớm khi mới xem được một nửa phim , một mình tới khu đất đất vắng vẻ đã vô tình tìm thấy.
Sa La ngồi tựa vào thân cây, nhắm mắt lại để cảm nhận hơi thở của thiên nhiên.
“ Sao vậy?”
“ Tôi việc gì phải nói chứ?” Sa La nói bằng giọng điệu châm chọc: “À không, cậu chẳng phải là vị chủ nhân đáng kính của tôi sao? Có gì giấu được chứ?”
Kuro không hề để ý đến lời nói kia, đáp lại: “Dấu hiệu?”
“ Đúng vậy, nó đang đến. Có vẻ như lưỡi hái của tôi đang bị kẻ nào đó lợi dụng rồi.”
Cậu cụp mắt xuống suy tư, nghĩ đến cái gì lại ngồi vào bên cạnh cô: “Chán không?”
“ Đương nhiên, nên biết là giờ này mọi lần tôi đang đi gặt linh hồn về.”
“ Thử vẽ một chút không?” Cậu đưa một tập giấy và cây bút chẳng biết lấy từ đâu cho Sa La: “Mắt thẩm mỹ của cô thật khá, chỗ này đẹp như vậy, phác họa lại sẽ giúp cô có thứ làm đấy , vẽ rất thú vị , cần sự quan sát và tính tỉ mỉ, kiên nhẫn.”
Sa La quay đầu nhìn, một xúc cảm quen thuộc mạnh mẽ chạy dọc trong thân thể, vốn định từ chối nhưng tay lại nhanh hơn, vô thức mà cầm lấy.
Quen quá...giống như hành động này đã làm rất nhiều lần...và trở thành thói quen không thể thiếu được...
Sa La bắt đầu vẽ, đường nét không hề thô kệch , sơ sài như cô nghĩ mà lại nắn nót, mềm mại như thể việc này đã diễn ra từ rất lâu rồi. Cô chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên mình vẽ tranh lại có thể được như vậy quả thực là quá bất ngờ.
Cô đưa mắt nhìn về bầu trời, những dải mây vẫn cứ vô tư trôi mặc kệ thói đời, màu xanh sức sống đã sớm thay đổi bằng màu vàng đượm buồn, gió thổi âm thanh rì rào của lá cây cọ xát vào nhau kết hợp với tiếng côn trùng tạo nên một bản hợp xướng kì lạ, dương giới có rất nhiều sắc màu , chẳng giống với nơi âm giới chỉ có màu đen trắng ảm đạm gì cả.
Dương giới khác âm giới, Lost Sa La cũng khác Kuro Sirius.
Trong khung cảnh yên bình này, cô chợt nghĩ đến câu nói .
“Ngồi dưới ánh mặt trời, những tia nắng chảy đầy trên ta, bảo bọc lấy ta. Để rồi ta nhận ra một điều là ta đang sống.”
Nó bất chợt mà đến , hiển hiện trong đầu óc những mảng sáng loang lổ, Sa La có thể hít thở được mùi gỗ ẩm ướt se se lạnh, cảm nhận một cách chân thực làn da đang được phủ đầy bởi sự ấm áp nhè nhẹ .
Thật dễ chịu...
Tử thần không thấy ánh mặt trời, luôn luôn ở trong bóng tối, dù có ở bất cứ đâu thì vẫn chỉ thấy sự lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm, Sa La chưa từng để tâm, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình biết được cái thứ “hơi ấm” này có hình dạng ra sao.
Mà có lẽ... thứ “xa lạ “ này vốn dĩ luôn “ thân thuộc” với cô...
Sa La không đi thu thập linh hồn, cô đang ngồi vẽ. Sa La không ở nơi tăm tối kia, cô đang sống, một cuộc sống đích thực.
Cô cười nhẹ một tiếng, không hề có ý giễu cợt, một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.
“Sống” không quá tệ nhỉ?...
Sa La dần mở lòng mình, hoạt bát hơn, sôi động hơn, bắt đầu quan tâm đến những chi tiết nho nhặt nhất, niềm vui đến với cô khá nhiều, chỉ cần biết thêm một điều mới mẻ hay được đi chơi đã thích thú , háo hứng cả ngày.
Cô từng là một người vô cảm...nhưng dường như...những cảm xúc này rất tốt mà...
Dạo gần đây Mina có vẻ rất bận , tàn là cô cùng Kuro rảnh rỗi lại chơi đây đó, chuyến đi công viên giải trí này cũng vậy, chỉ có hai người thôi.
Kuro có bảo tối sẽ đưa Sa La đi ngắm sao , cậu cũng có lời muốn nói với cô.
Người tính không bằng trời tính, ngỡ rằng đây sẽ lại là một ngày vui vẻ nhưng rồi có một vụ án mạng xảy ra, ai nấy đều sợ hãi xôn xao, nghe nói đây là vụ thứ mười trong tháng.
Án mạng sao?
Sa La lặng im nhìn hiện trường một lúc, giữa quang cảnh hỗn loạn, cô rời đi, cố gắng tăng tốc đến nơi bản thân luôn trốn tránh.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, cô không thể cứ mãi chìm đắm trong cuộc sống này được, phải thoát ra, nhanh hơn nữa, trọng trách của mình, Sa La cần thực hiện.
Từ trước đến giờ, Sa La luôn hành động một mình và lần này cũng vậy, như vậy sẽ không bị bất cứ kẻ nào cản đường cả.
Rốt cuộc là cô làm vậy vì coi thường người khác hay chính là lo lắng?...
Rốt cuộc cô làm vậy vẫn là ích kỷ hay chính là bảo vệ thứ quan trọng ấy?...
Rốt cuộc cô làm vậy vì muốn mau chóng trở về âm giới hay chính là muốn giữ gìn vẻ đẹp của thế giới này?...
Cô không biết nữa, và cũng chả muốn lí giải.
Dù có thế nào thì con đường này chỉ có một lối đi, biết được câu trả lời sẽ được quay lại những ngày ấy sao?
“ Chà, đến rồi sao? Ngươi để ta đợi hơi lâu rồi đấy!”
Sa La nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, khóe môi câu lên nụ cười châm chọc thường lệ:
“Ngươi còn che giấu cái gì nữa chứ? Hả bạn thân của ta, Mitsuki Mina?”
“Oh!” Thái độ bóng đen không có gì ngạc nhiên cả: “Ngươi đã biết từ lâu mà vẫn cứ kéo dài thời gian như vậy?”
“ Ta không...” lỡ... Sa La tỉnh táo lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc: “Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa! Ngươi định dùng đồ của ta làm gì?”
“ Chậc chậc, tử thần Lost Sa La đã thay đổi thật rồi!” Mina dịch chuyển đến cạnh Sa La, kéo mũ áo choàng xuống nói bên tai cô:
“ Biết tại sao không? Ngươi đã nhận ra sự ngọt ngào ấy rồi, quyết định ở bên Kuro là thất bại lớn nhất của ngươi!”
Mina búng tay một cái, một pháp trận màu đỏ máu hiện ra với những kí tự cổ chằng chịt ,những bàn tay đen xì cùng tiếng oán hận vang lên quấn lấy Sa La đang mất cảnh giác, lôi cô vào hố đen vô tận.
Đầu óc cô lần nữa trống rỗng, không giống cảm giác lúc bắt đầu “sống”, nó khác biệt hơn, là sự mờ mịt.
Cô thật sự băn khoăn , Mina đang nói gì chứ?
“ Sự ngọt ngào”? Là thứ con người gọi là “ tình yêu” hay sao? Cô và Kuro, có thể sao?
Sa La rơi vào trạng thái hoảng hốt và bất ngờ, cô không thể tin rằng có một ngày mình lại có tình cảm với con người, đây chắc là điều sâu trong thâm tâm cô luôn lẩn tránh.
Hoặc cũng có thể...chuyện này đã khởi đầu từ lâu lắm rồi? ...Lâu đến mức Sa La đã quên mất...
...lời ...hẹn...ước...năm...ấy?...
Sa La bị giam cầm trong bóng tối một thời gian dài , nếu là trước kia cô sẽ thấy chuyện này rất bình thường nhưng bây giờ lại vô cùng chán ghét không gian tăm tối này, sự tiêu cực từng rất thích thú biến mất, để lại nỗi hoang mang khi thất lạc ánh sáng...
Sa La phải công nhận rằng cô đã nghiện thứ ánh sáng kia rồi, yêu màu sắc rực rỡ đó...nhung nhớ hơi ấm mà người ấy đã truyền cho cô...chỉ là đưa giấy và bút thôi mà...đã muốn mãi mãi nắm chặt tay rồi sao?...Thật ngu ngốc...ngu ngốc...
Sa La vốn dĩ không như vậy...cô sẽ không để một ai điều khiển tâm trí thế này cả...dù có ký khế ước...dù có mất lưỡi hái Âm Dương...cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy lại tự do... là cô đã từng làm vậy...nhưng chẳng biết từ khi nào...cô đã từ bỏ việc chạy đến mỏi mệt, cô muốn được nghĩ ngơi, sống chậm lại để thấy được rõ ràng hơn vẻ đẹp của thế giới này...
Cuộc đời không chỉ có gặt linh hồn...còn có thể vẽ và cười...
Cuộc đời không chỉ có hắc ám dày đặc...đằng xa còn có muôn vàn tia nắng mà, tại sao không bắt lấy nó chứ?...
Cuộc đời không chỉ có lạnh lẽo...giữa những chiếc gai sắc nhọn là một rừng hoa hồng thắm đỏ...
...Biết tình là bi...biết phía trước là vực thẳm...sao cứ bị mê hoặc mà tiến vào?...
Cuối cùng thì Sa La cũng tỉnh lại, xiềng xích trói buộc bị cắt đứt , cô lại có thể trông thấy bầu trời, nhưng lại là một bầu trời đầy mây đen và trái tim cô sắp sửa nổi lên cơn giông bão hủy diệt tất cả.
Kuro đã tìm ra Sa La,và đối mặt với cơn lốc khổng lồ bao phủ đầy oán linh kia, cậu đã hạ quyết tâm thực hiện một ma pháp thượng cổ cấm kị.
Kuro cứu được Sa La, cô lại chẳng vui vẻ với chuyện đó.
Thoát khỏi sương mù mờ ảo, lẽ ra phải vui chứ?
Đúng, sẽ vui. Nếu như cậu ta không chết và còn sống để trách móc cô.
“ Kuro Sirius! Cậu có bị điên không vậy? Sao lại phải làm thế cơ chứ?”
“ Tôi ...hoàn toàn bình thường...” Kuro đang dần tan biến cố nhìn Sa La lần cuối, ánh mắt chứa đựng thứ tình cảm đã ấp ủ từ lâu mà vẫn chưa thể mở lời, vươn tay xoa đầu Sa La: “ Mong cậu sẽ hạnh phúc,tôi...”
Sa La nhìn chăm chú vào mắt Kuro, tưởng như hai linh hồn đang gắn kết lại với nhau, cô nở nụ cười, đưa tay chạm vào gò má đang hóa thành những hạt cát vàng kia: “Tôi đã trốn chạy rất lâu rồi, giờ lại đến lượt cậu hả?”
“ Một khi Sa La này còn tồn tại thì cậu đừng hòng thoát! Hãy nhớ lấy! Tôi nhận định sẽ tìm được cậu!”
Kuro hơi ngẩn ra rồi cũng cười theo, rực rỡ như ánh nắng:” Vậy thì tôi sẽ chờ!”
Sa La cứ đứng bất động ở chỗ đó, luồng không khí chuyển động đưa cát bụi về một phương trời xa xăm mà nó thuộc về, thổi mái tóc tung bay, cô hướng tầm nhìn về bàn tay mình, có một chiếc kẹp nhỏ màu xanh nằm gọn trong đó đính hình một ngôi sao lấp lánh ánh bạc.
“ Không có cậu, sẽ hạnh phúc được sao?”
“ Cậu định cùng tôi ngắm sao mà, thất hứa chả có gì hay ho đâu!”
“ Quá khứ ấy, tôi cuối cùng đã nhớ ra rồi.”
“ Kuro, cậu là một người tốt bụng!”
“ Chờ đó, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi!”
Từng có một câu chuyện trước khi Thiên Vương tách biệt âm giới và dương giới , kể về vùng đất nơi những linh hồn tràn lan , pháp sư đầy rẫy, hai bên đối địch nhau, không ai nhường ai.
Âm giới có một con ác ma mạnh mẽ muốn chiếm lấy thế giới, nó hoành hành ngang dọc , sau đó lại bị dính bẫy của các pháp sư mà trọng thương , buộc phải ẩn nấp nơi rừng rậm.
Nó là một con quỷ khát máu, và trong khu rừng ấy,nó gặp gỡ một thiên thần mang năng lực đặc biệt.
Từ mục đích lợi dụng, dần dà nó phát hiện mình đã thay đổi, nó thích sự ngốc nghếch của thiên thần, yêu một thân trắng tinh thuần khiết giữa biển hoa ấy...
Và rồi , thiên thần phát hiện ra thân phận của nó, không nổi giận, không ghét bỏ, không mắng mỏ, chỉ mỉm cười và nói : “Kuro , cậu là một người tốt bụng!”
Nó không yếu đuối, nhưng lúc ấy lòng nó rung động mãnh liệt và nó nhận ra rằng “sống” không chỉ nên có bóng tối.
Nó và thiên thần có một lời hẹn ước, dưới bầu trời đêm đầy sao, vào giây phút hai trái tim hòa làm một.
“ Kuro, tớ sẽ làm ánh sáng của cậu, chiếu rọi mọi góc khuất.”
“Sa La, tớ sẽ bảo vệ cậu, cho cậu tận hưởng hạnh phúc vĩnh viễn.”
Nó muốn ở mãi bên thiên thần, nhưng ước mơ của nó còn đó và nó vẫn phải thực hiện, lại chả thể ngờ khát vọng đó chính là lưỡi dao cướp đi thiên thần của nó.
Cuộc chiến định mệnh giữa các linh hồn và pháp sư xảy ra, nó cũng nằm trong danh sách trừ khử của pháp sư, thiên thần đã trước một bước biến mình thành nó chịu đựng mọi đau đớn.
Và rồi, thiên thần ngã xuống, ngay trước mặt mà nó chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm được gì hết.
Nó hối hận vì đã có tham vọng quá lớn, hối hận vì không thể giữ đúng lời hứa ấy...
Sa La à, cậu có buồn lắm không? Vì đã quan tâm đến một kẻ tồi tệ như tớ.
Tớ từng thất hứa một lần, đến cả lần này cũng vậy nữa...thật xin lỗi...
Kuro à, chẳng phải tớ cũng có lỗi hay sao?
Tớ đã không sớm nhớ ra cậu...để rồi khi mất đi phải đau khổ đến như vậy...không thể sớm nhận ra tình cảm của mình...để rồi giờ đây vụt mất thứ quan trọng nhất...
Nhưng không sao cả, chặng đường còn dài và nhất định tớ sẽ tìm được cậu...nói cậu nghe ba chữ luôn giấu kín trong lòng tớ...
We will definitely meet again...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro