Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân


Đề 2: Viết 1 oneshot trên 1500 từ dựa trên những từ khóa sau: định mệnh, buồn, lời hứa.

"A Hạo...chàng... đã hứa rồi nhé...nhất định phải giữ lời đấy..."

"...Nếu không...chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa..."

Trên gương mặt tái nhợt của nữ tử lộ ra một nụ cười, bóng dáng mơ hồ chìm trong máu tươi và vô tận hắc ám, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Ầm!!"

Một tia sét đánh xuống rung chuyển cả đất trời, cơn mưa ngày một nặng hạt hơn, từng hạt nước to như hạt đậu đập mạnh vào ô cửa sổ rồi chảy xuôi xuống làm nhòe cả tấm kính thủy tinh dày, bóng tối lan tràn tiến vào, như một con quỷ dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, khí lạnh như có như không lướt qua không khỏi làm người ta thấy lạnh sống lưng.

"Aaaa!!"

Thẩm Minh Hạo bật dậy, miệng thở hổn hển, gương mặt lã chã mồ hôi, bình ổn lại trái tim vừa đập thình thịch, hắn hơi nhíu mày, có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, lòng rầu rĩ đầy tâm sự.

Lại là giấc mơ đó.

Lại vào trời mưa.

Tuy nó luôn mơ hồ như vậy nhưng lúc nào cũng có thể khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Nó rốt cuộc là cái gì? Sao lại ảnh hưởng nhiều đến hắn như thế?

Làm trái tim quặn thắt đau đớn...

***

Từ trước đến nay lớp 11A7 không phải lớp có thành tích đứng đầu lại vẫn luôn có thể dễ dàng lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Đó là vì có Thẩm Minh Hạo - một học sinh cá biệt lúc nào cũng gây ra những trò khiến người ta tức giận, hắn nghịch ngợm, phá phách, không bao giờ nghiêm túc trong việc học tập, thường hay ngủ gật hoặc thậm chí là trốn học đi chơi, chỗ nào thú vị thì chắc chắn phải có hắn, tuy không uống rượu hút thuốc hay đánh nhau như côn đồ nhưng đến quán bar hay đua xe thì hắn không thiếu lần làm, lại quỷ dị không để cho giáo viên phát hiện ra chút sơ hở nào mà đuổi học mình, chỉ đành tức giận suông thôi.

Dù thế thì Thẩm Minh Hạo vẫn là đề tài được bàn tán sôi nổi, vì gương mặt xuất chúng của hắn, cũng vì tài chơi bóng rổ của hắn.

Hôm nay, trời quang mây tạnh, nắng ấm rơi lả tả trên mái nhà tạo thành chùm hào quang nhàn nhạt, Thẩm Minh Hạo lại trốn học lên tầng thượng của trường ngủ.

Hắn đan hai tay vào nhau để sau đầu, hưởng thụ hứng lấy cơn gió man mát lướt nhẹ qua lùm cây.

Hôm qua chơi game đến tận 4 giờ sáng, giờ thấy thật mệt mà.

"Rầm!"

Bỗng có tiếng vang lớn của thứ gì đó rơi xuống phá tan không gian yên tĩnh.

Thẩm Minh Hạo cau mày mở mắt ra, chuẩn bị phát tiết bực bội với cái kẻ vừa phá đám giấc ngủ của mình.

Nhưng vừa thấy rõ là ai, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Thiếu nữ mặc một thân trường bào màu lam nhạt dính đầy bùn đất, mái tóc đen dài được cột thành đuôi ngựa bằng một dây lụa trắng, bên tay vẫn còn nắm chặt nhuyễn kiếm, gương mặt cũng bị bẩn, loáng thoáng có thể thấy được đôi mặt to tròn đen láy sâu thẳm cùng hàng lông mi thật dài, dường như chúng có ma lực nào đó khiến người ta cứ bị cuốn sâu vào, không thể rời mắt.

Cô bình tĩnh quan sát xung quanh rồi lại nhìn tay mình, trầm mặc hai giây rồi đưa mắt nhìn Thẩm Minh Hạo.

"Ngươi tên gì?"

"Tôi? Tôi là Thẩm Minh Hạo, cô là ai thế? Sao lại có thể rơi từ trên trời xuống vậy?"

Thẩm Minh Hạo.

Cái tên quen thuộc biến thành chấp niệm trong kí ức xưa cũ ít ỏi của cô.

"Ta là An Ninh."

Thẩm Minh Hạo thực sự không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ làm cho cuộc sống tĩnh lặng của hắn thay đổi hoàn toàn.

Ban đầu, Thẩm Minh Hạo chỉ đơn thuần thấy tò mò về An Ninh, rồi sau đó lại hứng thú bừng bừng tìm đủ mọi cách để chọc cô nhằm phá tan cái bản mặt lạnh nhạt ấy, trong lúc cố ý vô tình lại không ngờ giúp đỡ cô không ít lần để làm quen với thế giới này, tạo ra không ít tình cảnh dở khóc dở cười, rồi bất giác lúc hai người chưa kịp phản ứng lại thì họ đã trở thành bạn bè của nhau rồi.

Trong thư viện, giá sách được chỉnh chỉnh tề tề đặt cạnh nhau, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bước chân đều đều cùng tiếng trang giấy loạt soạt lật mở, mùi hương thanh nhã của khu vườn đằng sau thi thoảng lại truyền đến, tạo ra một bầu không khí nghiêm túc mà an bình.

"An Ninh, cô đọc xong chưa?"

Thẩm Minh Hạo chơi game chán rồi nên vứt máy sang một bên, hơi nghiêng đầu liền bắt gặp An Ninh vì mệt mỏi mà ngủ gục xuống bàn, nhịp thở của cô đều đặn, tay lại vẫn nắm chặt lấy trang sách.

Vì muốn hòa nhập với thế giới này, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí là kiệt sức cũng không bỏ.

Hắn biết An Ninh đến đây là có mục đích riêng, nhưng cô không nói thì hắn cũng sẽ không gặn hỏi.

Chỉ là, nó quan trọng đến thế sao?

An Ninh là một cô gái độc lập, mạnh mẽ và quyết đoán.

Bề ngoài cô ấy luôn thể hiện ra một mặt mạnh mẽ, có thể tự mình đảm đương được mọi việc nhưng thực chất cũng rất tâm lý và yếu đuối.

Cô ấy sẽ luôn có mặt ở bên những lúc Thẩm Minh Hạo gặp khó khăn hay buồn phiền, yên lặng lắng nghe câu chuyện của hắn, cô ấy rất thông minh, hiểu cách xoa dịu người khác nhưng lại không biết cách tự chăm sóc bản thân, hoặc có thể nói là không để ý tới.

Rốt cuộc thì cô ấy đã quá quen thuộc với cuộc sống như vậy rồi, bị chà đạp, ức hiếp, mồ côi từ nhỏ, mọi thứ đã bắt ép một cô bé nhỏ buộc phải dũng cảm đối mặt với mọi gian khổ, đến nỗi hình thành một thói quen khó sửa, cô ấy trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với hết thảy, nhiều khi Thẩm Minh Hạo còn tự hỏi nếu không phải hắn đã giúp cô ấy, thì liệu An Ninh có chịu cho hắn một nụ cười không?

Cô ấy rất hiếm khi vui vẻ, Thẩm Minh Hạo cũng chỉ có thể nhìn thấy vài tia hào hứng nổi lên trên gương mặt ấy khi An Ninh tập võ, học tập hoặc khi nhắc đến hoàng hôn mà thôi.

An Ninh từng nói, hoàng hôn là sự kết thúc của ánh sáng, cũng là sự khởi đầu của màn đêm.

Là thời điểm mọi vật đều trở nên u buồn và đầy hoài niệm.

"Sự rời đi luôn khiến cảm xúc của con người trở nên hỗn độn và mong ước về một kết thúc vẹn toàn. Tôi thực sự mong rằng bản thân có thể sống tốt một chút."

Thẩm Minh Hạo chỉ thấy hàm ý của câu nói ấy quá sâu, một người như hắn không thể hiểu rõ ý nghĩa của nó được, cho nên cũng không quan tâm nữa.

Mối quan hệ giữa hai người vẫn coi như khá tốt, Thẩm Minh Hạo cũng thường xuyên dẫn An Ninh tới ăn hàng quán khắp nơi, cùng nhau rủ đi du lịch rồi thám hiểm rừng rậm hang động gì đó hay đi đua xe và chơi game, An Ninh có khả năng thích ứng rất tốt, hầu như hoạt động nào cô cũng đều làm được, thậm chí là vượt qua cả Thẩm Minh Hạo, sau khi bị đả kích, hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng hơn cô ở môn bóng rổ thôi, trường trung học Lạc Hạ từ đó cũng bắt đầu sôi trào lên, diễn đàn trường luôn đầy ắp lời bàn tàn về các trận đấu của bọn họ, chỉ cần hai người họ ra tay là đội bóng sẽ tất thắng, thanh danh vang dội, nếu con gái có thể cùng đội với con trai, có khi nhà trường còn hận không thể cho bọn họ vào đội để thi đấu với trường khác ấy chứ.

Cho tới khi Thẩm Minh Hạo gặp Cố Thiên Ly.

Cố Thiên Ly là thanh mai trúc mã của Thẩm Minh Hạo, từ nhỏ hai đứa đã chơi rất thân với nhau, sau đó vì công việc của ba mẹ nên cô mới phải ra nước ngoài, bây giờ mới trở về nước.

Quan trọng là cô chính là người mà hắn từng thích.

Lúc đó hắn nghĩ đấy chỉ là tình cảm nhất thời bộc phát khi là trẻ con thôi, nhưng vào thời điểm Thẩm Minh Hạo nhìn thấy dáng vẻ của Cố Thiên Ly chạy tới giúp người ta bắt tên trộm túi xách, thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai cùng tính cách sôi nổi, tự do, phóng khoáng và thích giao lưu kết bạn, giúp đỡ mọi người của cô, hắn nghĩ mình đã thích cô ấy lần nữa rồi.

Tiếp đó, Thẩm Minh Hạo luôn tìm mọi cách theo đuổi Cố Thiên Ly, dẫn cô đi chơi, cùng cô chụp ảnh cảnh đẹp và nói về đủ thứ chuyện trên đời, hắn nghĩ cô ấy vui thì mình cũng vui rồi.

Nhưng không hiểu sao sâu trong đáy lòng, Thẩm Minh Hạo vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Chuyện này là sao vậy?

Như thể mình đã...làm sai cái gì đó vậy...

Nhưng là chỗ nào sai? Không phải mọi thứ đều rất tốt hay sao?

Lúc An Ninh biết việc này, cô không nói gì cả, chỉ nhìn Thẩm Minh Hạo rất lâu rất lâu thôi.

Rồi cô hẹn hắn ở một quán trà nhỏ trang trí theo phong cách cổ ttang được thiết trí rất đẹp mắt, trầm tư ngồi bên ô cửa kính nhìn màn mưa ào ạt bên ngoài, mỗi lần tiếng sấm vang lên đều như đánh thẳng vào tim, ầm ầm xao động, bên tai như thể có tiếng gió giật tuôn trào lướt qua, phảng phất muốn cuốn bay đi hết mọi thứ.

An Ninh cúi đầu, một bên tóc mai hơi rũ xuống bên má, cô đặt tách trà còn tỏa hơi nóng kia xuống, cầm lấy cây bút viết viết lên tờ giấy trắng.

"A Hạo, cậu có thích mưa không?"

"Hả?" Thẩm Minh Hạo ngẩn người ra, có chút nghi hoặc: "Không."

"Tại sao?"

"Không thích thì là không thích thôi. Chẳng hiểu sao nó luôn khiến tôi thấy khó chịu và bất an."

"Thế à." An Ninh cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời này, tiếp tục hỏi: "Còn trà?"

"Tạm đi, có lẽ ảnh hưởng từ ông bà chăng? Không giống mấy thằng cùng tuổi, tôi khá thích trà đạo." Thẩm Minh Hạo không nhịn nổi nữa, nói: "Rốt cuộc cô hẹn tôi gì thế? Trời lại mưa rồi, tí chắc tôi nên đi đón Thiên Ly, cô ấy còn đang học thêm."

Tay An Ninh sững lại vài giây, sau đó cô cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm Minh Hạo: "Câu cuối, cậu có thích tôi không?"

Thẩm Minh Hạo cứng đờ người lại.

"Suy nghĩ cho kĩ."

"...Đừng đùa nữa, cái này không mắc cười đâu nha."

"Tôi đã từng đùa cậu?"

Thẩm Minh Hạo nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô, không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác: "Còn phải nói sao, đương nhiên...tôi chỉ coi cô là bạn thôi, là tri âm tri kỷ có thể sẻ chia với tôi, không phải cái loại tình cảm kia..."

An Ninh chăm chú nhìn Thẩm Minh Hạo, hồi lâu sau, cô lắc đầu, cười cười đưa tờ giấy kia cho hắn: "Nếu đổi ý, hãy đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau và xé nó đi, không thì đợi thêm một tuần nữa hãy mở nhé."

Thẩm Minh Hạo không hiểu chuyện gì nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cúi đầu nhìn tờ giấy, trái tim không hiểu sao lại thình thịch nhảy lên.

Cô ấy nói thế là có ý gì?

Nhưng mà mình thực sự thích Thiên Ly, mình muốn là ánh sáng rực rỡ, không phải lặng lẽ âm thầm như cô ấy.

Đúng vậy, chính là như thế.

Một tuần trôi qua, lúc này An Ninh lại bất ngờ biến mất không để lại chút tung tích gì.

Thẩm Minh Hạo rất lo lắng, hắn đi khắp nơi tìm cô suốt ba ngày nhưng đều không có kết quả, chỉ đành thở dài thườn thượt ngồi xuống ghế đá bên đường, có chút thẫn thờ giương mắt nhìn lên bầu trời cao vút trong xanh, cảm giác cái nắng chói chang rọi xuống như thể đang muốn đốt cháy mình.

Hắn lấy tờ giấy kia, chậm rãi mở ra.

Hai tay của Thẩm Minh Hạo run rẩy.

"A Hạo, lúc chàng mở nó ra, tức là ta đã đi xa rồi.

Dù chàng có quyết định thế nào thì ta cũng không trách chàng, bởi chàng sẽ mãi mãi là người mà An Ninh này yêu.

Định mệnh đưa đẩy chúng ta đến với nhau, lại không thể có một dấu chấm hết viên mãn, ta cảm thấy hơi buồn đấy, nhưng ta không cảm thấy thất vọng hay hối tiếc chút nào khi được gặp chàng.

Bởi lẽ, ta sống vì chàng.

Nghe ta kể một câu chuyện xưa nhé?

Rất lâu rất lâu trước kia, có một nữ nô lệ bị thổ phỉ bắt sống trên đường mua bán, tên thủ lĩnh vốn có thù oán với phụ thân nữ nô lệ nên hắn ta luôn tìm cách đánh đập hành hạ nữ nô lệ, làm nàng ta phải trải qua những tháng ngày cực kỳ khổ sở, cho đến khi có một vị hiệp khách đến dẹp loạn thì nữ nô lệ mới được thả ra, nàng ta mang ơn người kia, thề chết đi theo, người kia chỉ đành giữ nàng ta lại, còn dạy võ công cho nàng ta để phòng thân nữa.

Năm tháng qua nhanh, hai người đồng sinh cộng tử vượt qua nhiều biến cố, cuối cùng yêu nhau.

Sau này, vị hiệp khách mới biết mình là đứa con bị thất lạc của hoàng đế, phụ thân hắn không chấp nhận nữ nô lệ kia liền gây áp lực cho hắn, đương nhiên hắn cũng không chịu thua, hai bên cứ ở thế giằng co như vậy cho đến khi hoàng đế bị địch nhân giết chết.

Hoàng đế băng hà, quốc gia một ngày không có vua hỗn loạn thế nào thì không cần phải nói, vị hiệp khách kia đành phải lên ngôi, để thất hứa lời hẹn cùng nhau bỏ trốn với nữ nô lệ.

Địch nhân phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, lập tức bắt nữ nô lệ uy hiếp, hai nước chính thức nổ ra chiến tranh, và vào cái ngày vị hiệp khách đích thân xuất chinh, nữ nô lệ bỏ mạng.

Nàng mất vào một ngày mưa.

Trước khi chết, nàng đã để lại một lời hẹn ước với vị hiệp khách, cũng là cơ hội cuối cùng ông trời ban cho hai người, chỉ cần tới kiếp sau, hai người không bỏ lỡ, bọn họ sẽ sống hạnh phúc một đời, không thì nữ nô lệ sẽ hồn phi phách tán.

Cái gì cũng có cái gì của nó, đổi lấy kí ức tiền kiếp và cơ hội gặp gỡ, thì cần trả giá đại giới.

Ta thích mọi thứ thuộc về chàng, ta thích trà, vì chàng thích, ta thích luyện võ, cũng vì chàng thích.

Ta không hối hận, vĩnh viễn không hối hận.

Bởi không có chàng thì An Ninh này đã chết từ lâu rồi.

Hãy sống hạnh phúc thay ta, A Hạo."

Thẩm Minh Hạo ngẩn người, không biết từ lúc nào mà lá thư đã dính nước, khóe mắt hắn cũng nóng bừng lên, bên má còn hơi ươn ướt nữa, rõ ràng là đang khóc.

Đến cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ.

Giờ hối hận thì kịp sao?

Không.

Trên đời không hề có hai chữ "nếu như".

Đã muộn rồi.



trainofyouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản