Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test event Dạ Hành Cơ

Câu 2:

Rất lâu rất lâu trước kia, thời điểm mà pháp thuật còn thịnh hành khắp nơi, thiên địa vạn vật sinh sôi nảy nở, trong lục giới từng tồn tại một vùng đất quanh năm suốt tháng đều chìm đắm trong biển hoa cỏ, rực rỡ lung linh muôn sắc màu, sinh vật ở đó rất hiền hòa cũng rất thân thiện, là những thứ xinh đẹp nhất thế gian được đất trời sáng tạo ra, vạn kiếp không đổi - Hoa giới.

Nơi đó, từng có truyền thuyết kể lại rằng từ thuở hồng hoang tro bụi, giữa những rừng cây to lớn xanh tươi bốn mùa có một hang động thạch chi lạnh như băng, ngàn năm mới sinh ra một sinh linh nhỏ mang sức mạnh thuần khiết bất diệt - thiên tiên chi hoa. Nghe nói chỉ có linh hồn trải quả đủ chông gai, đủ đau đớn mới có thể một lần nữa được thượng đế ban chế đặc ân lớn, thanh tẩy để bắt đầu cuộc sống mới, như ý nói: "Rất có khi khởi đầu chính là kết thúc mà kết thúc lại là khởi đầu, chỉ là dựa theo ý sống ta, ngươi sẽ tiến lên ra sao thì sẽ đạt được y vậy."

Ta muốn kể một câu chuyện xưa, về số phận của một thiên tiên chi hoa được chọn, nàng có khổ tâm riêng, cũng đi qua sóng gió, chỉ là trời không chiều lòng người, rốt cuộc kết cục cũng không được viên mãn.

Vì ái nhân, cũng vì bản thân mà bỏ.

Một ngày nắng, năm Thiên Tầm thứ 30.

Một vùng đất ngập tràn trong nắng và gió, cái lạnh se se của mùa thu mơn trớn từng chiếc cây ngọn cây, hòa vào hương thơm tươi mát của muôn vàn loài hoa khác nhau đang rực rỡ khoe sắc, dương quang rơi lả tả xuống, vờn quanh không xa rời, ấm áp bình yên. Giữa khung cảnh tựa tiên cảnh ấy, có một ngọn núi cao lớn sừng sững nằm khuất trong góc, ẩn mình dưới làn khói tím mơ hồ, dường như muốn núp thật sâu thật sâu để che dấu đi thứ gì, huyền bí thoát tục, có vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm.

Băng tuyết rơi ngàn dặm, rét lạnh thấu sương, nữ tử mặc một thần trường bào một đen, mái tóc đen dài được cố định bằng một dải lụa tung bay trong gió, môi khẽ nhấp, tròng mắt sâu thẳm như thể không có đáy nhìn chằm chằm về phía hang động đen kịt trước mặt, tưởng bình đạm nhưng sóng nước ngầm lại không ngừng trào dâng ào ạt.

Lâu rồi nhỉ...đã rất lâu rồi ta mới về lại chốn này...

Vân Y bước từng bước vào hang động, con đường dần trở nên ngoằn nghèo khó đi hơn, tối tăm sâu hun hút cũng lạnh lẽo hơn, nhưng nàng vẫn bình thản như không, thuần thục vượt qua nhiều ngõ cụt, tựa như đã quen thuộc nơi này từ rất lâu vậy, một lát sau, hắc ám tan dần, ánh sáng lộng lẫy của thạch chi lập lòe lan tỏa khắp nơi chiếu rọi lên một bệ đỡ bằng thủy tinh được niêm phong chặt chẽ bằng kết giới, băng tuyết phủ đầy.

Ngẩn người nhìn bệ đỡ một lúc, Vân Y mới hoàn hồn lại, thử đưa tay chạm vào kết giới, không ngờ lại có thể xuyên qua. Sau đó, nàng dần dần đi hẳn vào trong, phủi hết băng tuyết đi để lộ ra một bông hoa màu lam nhạt xinh đẹp, hào quang yếu ớt bao quanh như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể vụt tắt vậy.

Vân Y cẩn thận mà sờ soạng cánh hoa, dịu dàng mà tỉ mỉ, trong mắt tràn đầy mê luyến khó dứt, nàng nhớ là, trước đây thật lâu, có một thiếu nữ ở nơi này ngày ngày mỉm cười với nàng, nắm lấy tay nàng...

Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.

Vân Y gục đầu xuống, cặp mắt đen láy ẩn chứa vô vàn đau đớn.

Chợt, nàng thấy chiếc vòng hoa quen thuộc ấy ở bên cạnh.

Như thể bị ma xui quỷ khiến, Vân Y vô thức mà vươn tay ra, chậm rãi chạm đến nó...

A Du...

***

Ngày 1.

Hôm nay là lúc nào rồi nhỉ? Trong này tối quá, cũng chẳng rõ mình đã ở đây bao lâu nữa, chỉ biết hiện tại mình mới biến thành người được thôi!

Lẽ ra mình đã nhảy cầu tự sát từ lâu rồi, chỉ là không biết tại sao lại xuyên đến cái hang tối tăm này, còn biến thành một tiểu hoa hoa nữa chứ! Thật kinh hãi mà, mình còn nhớ lúc đấy bản thân còn luôn trong trạng thái linh hồn, muốn nói hay di chuyển cũng không được, lại còn ở một mình nữa, quả thật khiến cho người ta không chịu nổi!

Chán thật đấy, nếu như Y ở đây thì chắc hẳn sẽ kể chuyện hài với mình... A, không, lại nghĩ gì thế này, nhớ cô ấy nữa sao? Con ngốc này! Thôi nào! Thôi nào!

Mày đã hứa phải quên cô ấy rồi mà!

Ngày 3.

Mấy ngày này rốt cuộc mình cũng làm được vài phép thuật cơ bản rồi, ngồi không rất chán cho nên mới đi loanh quanh quan sát một chút, lại không ngờ chỗ này rộng đến vậy! Chứa không ít bảo vật và bẫy rập, bất ngờ là trong đầu mình lại tự nhiên mà hình thành ra bản đồ của nơi này nữa, còn có, phương thức tu luyện của hoa yêu được khắc bằng tự cổ trên vách đá mình đều tự thông suốt được! Oa oa oa, thật nghịch thiên!

Mình cũng tự tìm được một thứ rất hay nha, nếu tĩnh tâm, dùng tinh thần lực nuôi hoa ngũ sắc trong vòng 12 ngày, mỗi một cánh hoa nở ra sẽ đại diện cho một giấc mộng báo nguy tức thời có thể bảo mạng, cái này thật tốt nha, phải thử xem, dù sao mình cũng không có việc gì để làm...

Ngày 15.

Có kẻ xâm phạm vào lãnh thổ.

A, có lẽ nên dạy cho bọn họ một bài học nho nhỏ rồi.

Ngày 20.

Mình thấy cô ấy.

Cô ấy cũng tên Vân Y, nhưng dung mạo lại khác quá.

Tính tình cô ấy rất lãnh đạm, dù đã bị đồng môn phản bội đẩy vào nguy hiểm vẫn không muốn nói chuyện với mình, lúc nào cũng dùng khuôn mặt cảnh giác lạnh lẽo nhìn mình cả, ai, không thể lo cho vết thương trên người trước được sao? Buồn bực, mình cũng có phải yêu ma quỷ quái gì đâu, không cần phải ghét bỏ như vậy!

Hừ, đúng là lãng phí thiện tâm của mình mà!

Ngày 29.

Vân Y là người tốt.

Cô ấy cũng rất giỏi nữa.

Cô ấy thích hát và luyện kiếm, mỗi sáng tinh mơ mình thức dậy lại nhìn thấy cô ấy thong dong luyện kiếm ở bên thác nước, nhuyễn kiếm thoăn thoắt uốn lượn làm rung động cả mảng băng tuyết, làn váy phất phơ trong gió, cực kỳ thuần thục vẽ ra một đường cong xinh đẹp mê hoặc lòng người.

Dù có bị đẩy vào hiểm cảnh, cô ấy vẫn trầm tĩnh như vậy, cứ như thể đã sớm quen thuộc rồi, quen đến chết lặng, không còn đau nữa.

Cô ấy là con của yêu nữ ma giới và con người, từ nhỏ đã bị bỏ rơi và khinh nhục, chắc hẳn cô ấy từng khóc, cũng từng đau khổ lắm, trên cơ thể chồng chất đầy những vết thương cũ mới đan xen, ánh mắt lại luôn luôn phẳng lặng như vậy, dường như không tin tưởng bất kỳ ai trên đời nữa...

Kể cả mình sao?

Ngày 50.

Lũ đồng môn phản bội kia quay lại, còn gây náo loạn muốn chiếm bảo vật trong hang của mình nữa chứ!

Chúng dám sao!

Ngày 57.

Vân Y bảo muốn trở về báo thù, mình đã phải năn nỉ rất lâu cô ấy mới đồng ý, thật vui vẻ!

Dù sao cũng ngâm trong này lâu vậy rồi, muốn ra ngoài thay đổi bầu không khí! Mình còn chưa hiểu rõ cái thế giới phép thuật này là sao đâu!

_____

Leng keng, leng keng.

Lửa cháy ngập trời.

Thiên địa sụp đổ.

Đã rất lâu rồi ta chưa quay lại đây nhỉ? Cũng rất lâu rồi không viết nhật ký.

Ta biết bản thân sắp chết rồi, cho nên muốn thử buông thả chính một chút.

Từ cái ngày rời núi đó, ta đã vui vẻ rất nhiều, cũng mong chờ rất nhiều.

Vạn dặm non sông, những vùng đất mới lạ, ngắm những quang cảnh mỹ lệ xinh đẹp nhất, gặp nhiều sinh vật khác nhau, kết bạn với vô số kẻ, cả xấu cả tốt, ta đã đi rất nhiều nơi, cũng từng cùng nàng xông pha vào vô vàn khó khăn, không có lần nào là không phải trả giá cả, có lúc chúng ta bị buộc phải chia ra chạy trốn, có lúc liều mạng tiến lên tiêu diệt kẻ thù mặc kệ hậu quả ra sao, thời gian trôi đi, nàng cũng dần mở lòng với ta, vui cười nhiều hơn, cũng sức sống tràn đầy, khiến cho ta không thể rời mắt được. Từ lúc đi theo nàng, ta đã biết thêm rất nhiều điều, từ một đóa hoa nhỏ ngây thơ hồn nhiên chốn núi rừng xa xôi dần dần trở lên thành thục hơn, thấu được muôn hình vạn trạng loại người, khắc sâu được cái đạo lý "cường giả vi tôn" , không ngừng nỗ lực tu luyện, vì nàng mà tay nhiễm mái tươi, bị hãm hại, đẩy xuống vực sâu vô tận, biến thành ác nhân ngàn kẻ căm ghét phỉ nhổ...

Mặc dù mệt mỏi nhưng không có giây phút nào là ta từ bỏ hy vọng, bởi vì, ta còn có nàng mà.

Màn đêm buông xuống, ta ngồi trên mái nhà, ngước mắt nhìn về muôn vàn vì sao trên cao, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười trong trẻo như chuông bạc cùng ngữ điệu hào hứng mà kiên định của nàng về những mục tiêu trong tương lai.

Ánh mắt của nàng khi đó, lộng lẫy rạng rỡ hơn hết thảy, ta không thể nào quên được.

"Chờ đi A Du, sau khi trả thù hết bọn người đó, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất, để không ai có thể bắt nạt ta, dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi giẫy gịua đều là vô dụng! Ta sẽ cho những kẻ phản bội ta thấy rằng ta không phải là phế vật!"

"Lúc đó, ta sẽ có đủ năng lực bảo vệ ngươi, cho ngươi cuộc sống tốt đẹp nhất!"

Bên hồ nước, hàng cây theo gió mà khe khẽ rung động, ta ngồi cạnh nàng, thi xem ai ném đá đi được xa hơn.

Hòn đá bay đi, sóng nước lăn tăn.

"Lạc quan lên nào, cùng ta ném bay hết phiền muộn đi! Chúng ta còn có rất nhiều việc cần làm, chỉ cần đồng lòng, không gì là không thể!"

Nàng luôn thích an ủi ta bằng những cách thức như vậy, luôn tỏ ra mạnh mẽ tự tin, nhưng nội tâm lại mềm yếu hơn cả.

Có thể được nàng để ý thế này, ta cảm thấy thực vui vẻ.

Trong chuyến hành trình dài này, nàng vẫn luôn chăm sóc ta, cười với ta, tuy miệng nói ta là "nha đầu ngốc" lại luôn dịu dàng xoa đầu ta, nàng hay khích lệ ta bằng những câu hát, tìm mọi cách trêu chọc đến mất hình tượng chỉ vì muốn làm ta vui vẻ, nàng rất thông minh, trong bất kỳ hòan cảnh nào cũng có thể tìm ra đối sách giải quyết, mà nàng cũng rất ấm áp, rất ôn nhu dịu dàng, thường thường nấu ăn cho ta, canh giữ bảo vệ ta, che chở vào những lúc ta yếu đuối nhất, nàng cũng dạy cho ta rất nhiều đạo lý, làm ta biết cách tự đứng lên sau thất bại, để ta kiên định với ước mơ của mình...

Càng biết nhiều về nàng, ta lại càng tò mò, càng hứng thú, nàng tựa như một cuốn sách không có hồi kết, mỗi lần mở một trang lại có thể thấy rất nhiều trang khác, khiến cho ta hãm sâu vào, không thể thoát ra.

Ta nhận ra, ta si mê nàng mất rồi.

Đúng lúc ấy, chúng ta vô tình bị kẻ thù đẩy xuống chốn âm ti, rồi sau đó, khi tìm ra một vài thứ, ta mới phát hiện ra một sự thật.

Nàng cũng là cô ấy, là người ta yêu kiếp trước.

Ban đầu lúc ta sống lại ở nơi này, đã quyết tâm quên đi người.

Đến cuối cùng, sợi dây vận mệnh lại vẫn cứ trớ trêu như vậy, để ta lại một lần nữa luân hãm vào thứ tình cảm này.

Thật đáng buồn mà phải không?

Ta lại lần nữa, yêu người.

Sau đó, ta liên tục tìm cách tránh né nàng, cố gắng cách nàng càng xa càng tốt, thậm chí là bỏ trốn về núi, bởi ta không muốn tiền kiếp lại lặp lại thêm nữa, ta không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nàng, cũng không nghĩ nghe lời mắng mỏ nhục mả của nàng, ta chỉ muốn chạy đi, chạy thật xa, thật xa chốn thị phi này, để quên hết mọi chuyện, quên đi nàng ấy, cố chấp bắt lấy chút kí ức tuyệt đẹp cuối cùng, làm ơn, cho ta đi, hãy để ta được giữ hình tượng xinh đẹp rạng ngời, chứ không phải là khắc sâu bóng dáng yếu đuối cúi đầu trong lòng nàng, ta muốn trở nên đẹp, đẹp một chút...

Nhưng rồi thời gian qua đi, ta dần nhận ra, mọi việc ta làm đều chỉ là đang cố gắng trốn tránh sự thật thôi.

Ta nhớ người, rất nhớ, rất nhớ người.

Ta nhớ đến nụ cười của nàng, cái nắm tay của nàng, mỗi một hành động cử chỉ đều hiện ra rõ ràng như thể mới hôm qua thôi, nó khiến ta bối rối, khiến ta như con rối không tự chủ mà bị luân hãm vào càng sâu.

Thế rồi, cũng đến cái ngày ta không nhịn nổi mà muốn tới thăm nàng.

Lại bàng hoàng nhìn thấy một "Vân Y" khác sát phạt tàn nhẫn tàn phá Hoa giới, một đường máu mở ra làm vô số người bỏ mạng, oán khí chồng chất.

Ta tới đó, ăn mặc như trước kia, còn đeo theo chiếc vòng hoa mà nàng đã tặng.

Cái vòng hoa này rất quan trọng với ta, bởi nó là vật mà nàng tự tay đan, cũng là món quà sinh nhật đầu tiên ở nơi này của ta, là dấu hiệu mà chỉ ta và nàng mới có thể nhận ra.

Nàng nói khi ta đeo nó, trông rất xinh đẹp.

Ta tiến tới nói chuyện với nàng, và rồi khi thấy ánh mắt lãnh đạm xa lạ kia, ta mới nhận ra điểm không đúng.

Không phải nàng.

Kế tiếp, ta liều mạng xông vào hang ổ của đối thủ, từng chút tìm kiếm mới gặp được nàng.

Nàng bị nhốt trong hắc ám, quần áo rách nát bẩn thỉu, hai mắt nhắm chặt, tay chân lại bị xích sắc từ bốn phương tám hướng chặt chẽ bao bọc lại đến đỏ bừng, dường như chúng nó có sinh mệnh vậy, giống con rết độc chậm rãi quấn chặt lấy, thong thả ung dung rút đi năng lực của con người, cướp đi dưỡng khí làm đối phương không thể hít thở, càng lúc càng chìm vào tuyệt vọng vào bất lực.

Ta run rẩy đến cạnh nàng, chạm vào gò má lạnh băng của nàng, ta nhớ khi đó mình đã nói rất nhiều thứ, khóc rất nhiều, mà cười cũng rất nhiều, thời khắc ấy, cảm xúc của ta rất phức tạp, sợ hãi, lo lắng, buồn khổ, đau đớn, nhung nhớ cùng nho nhỏ vui sướng khi được gặp lại nàng, chúng hòa quyện hết vào với nhau, làm tầm mắt ta nhòe đi, thứ duy nhất còn tồn tại là gương mặt của nàng.

Ta đã ra quyết định rồi.

Vân Y, người luôn là người bảo vệ ta, vậy lần này hãy để ta bảo vệ người nhé.

Ta sẽ không để người chết đâu.

Ta dùng hoa ngũ sắc để cứu người, sau đó lại lấy sinh mệnh của mình để đối chọi cùng kẻ giả danh kia.

Sóng gió nổi lên, chấn động cả đất trời.

Nhưng Vân Y, không hiểu sao sóng gió trong lòng ta lại bằng phẳng đến lạ.

Có lẽ, vì người bình an.

Có lẽ, vì người còn sống.

Có lẽ, vì tình yêu ta bỏ ra đã không uổng phí.

Thương tổn, đau đớn, khổ sở, nhung nhớ, tình cảm sâu nặng này, đều dùng để hộ người một đời hạnh phúc.

Kiếp này, ta đáng sống, cũng đáng chết.

Cảm ơn người đã cho ta thấy ánh sáng rực rỡ ngòai kia, làm thiên địa đều nhạt nhòa.

Thay ta sống, Vân Y, hãy vì A Du mà sống thật tốt nhé.

Lo cho chính mình, tự do tự tại, làm những việc mà người ao ước.

Ta yêu người, Vân Y, không bao giờ thay đổi.

***

Dòng kí tự trên không trung dần biến mất.

Vân Y quỳ gục xuống, ôm lấy vòng hoa cùng đóa hoa xinh đẹp kia vào trong ngực, thấp giọng khóc nức nở.

Khóe mắt của nàng đỏ bừng, mái tóc dài xõa xuống rũ rượi, trong cổ họng tràn ra từng tiếng khóc đứt quãng.

A Du đã đi xa rồi.

Nhưng mà A Du, có điều nàng không biết, ta cũng nghe thấy lời nàng nói khi bị giam cầm.

Nàng hỏi: "Rốt cuộc thì ngươi có từng yêu ta không? Dù chỉ một chút?"

Giờ ta muốn đáp lời.

A Du, ta yêu nàng, yêu đến tận xương tủy.

Chỉ là, người cần nghe đã không còn.

Ta nhớ nàng, ta hối hận, rất hối hận.

Nhưng bây giờ kịp không?

Một khi bỏ lỡ, là vạn kiếp bất phục.

Trên đời này, không hề có hai chữ "nếu như".

Mọi thứ, đều muộn cả rồi.

Câu 5: Những ngày cuối cùng năm cấp 2 của tôi.

*Dựa trên chuyện có thật,xin phép được dấu tên bạn của mình nhé.

" Không muốn khiến ai buồn cả. Thật mong mọi người luôn được vui vẻ."

Nếu như vậy, thế còn tôi thì sao? Liệu có ai từng suy nghĩ lo sợ làm tôi tổn thương chưa? Làm tôi mất đi hạnh phúc chưa?

Tất cả, đều là một mình. Trong bóng tối. Vô tận sợ hãi, tự ti và cô đơn.

Tôi không có chí tiến thủ, nhút nhát, không có chủ kiến, tôi công nhận. Tôi biết bản thân có rất nhiều khuyết điểm nhưng luôn không thể khắc phục nó, có thể đã lên kế hoạch đấy, nhưng thế thì đã sao? Chả phải vẫn cứ dậm chân tại chỗ mãi ở đây à?

Tôi không phải không muốn mọi người có ấn tượng tốt về mình, chỉ là bản thân cảm thấy rất khó chịu, sự lạnh lẽo cô đơn phủ quanh khiến suy nghĩ cứ miên man mãi, tôi muốn thay đổi, muốn tốt hơn, nhưng dường như tôi không có động lực để hoàn thành việc này.

Một đứa con gái luôn gặp khó khăn trong giao tiếp, muốn cười mà không được, muốn khóc cũng cố nhịn xuống đợi đến lúc về nhà mới òa lên sẽ có nhiều bạn bè sao? Tôi mít ướt lắm, chỉ một chuyện bé tẹo cũng xé ra to, bởi vậy cũng mẫn cảm và lo nghĩ tàn thứ không đâu. Có thể nghe vậy mọi người sẽ nghĩ tôi bạch liên hoa, đến tôi còn nghĩ thế. Tuy dễ mềm lòng nhưng tôi không thánh mẫu, chỉ là đa cảm hơn người khác một chút, yếu đuối hơn người khác một chút, mơ mộng hơn người khác một chút...

Tôi biết không ai thích tôi, một đứa tin tưởng vào bạch mã hoàng tử và một tương lai tươi đẹp, lý trí nhưng luôn bị cảm tính che mờ mắt, thấy rõ ràng thực tế nhưng luôn tìm mọi cách phủ nhận nó, tự lừa mình dối người, ha, tôi còn tự thấy ghét chính bản thân mình nữa mà, cực kỳ ghét.

Người ta thường nói cái gì ấy nhỉ, a, đúng rồi, chính là: "Có đôi lúc quay đầu ngoảnh lại, thật không ngờ được rằng mình lại chính là cái dáng vẻ mà bản thân ghét nhất, từng cười nhạo chê bai vô cùng."

Con người, nhiều khi chỉ khách quan thấy được sự xấu xa đáng ghét của kẻ khác, mà không nhận ra chính mình cũng như vậy.

Tính cách tôi quá hướng nội, cho nên, kể từ lúc tiểu học đến năm cuối cấp hai giờ đây, đều là một mảnh tẻ nhạt, không có gì đặc biệt cả.

Kí ức thời thơ bé khi mới sinh ra hay tiểu học,đối với tôi mà nói thực sự quá mơ hồ, mặt hồ phẳng lặng này lẽ ra sẽ luôn yên bình không một gợn sóng phảng phất cái mất mát gió nhẹ thổi qua, cho tới cái ngày tôi bắt đầu hình thành nhận thức với thế giới bên ngoài hồi cấp hai, mọi thứ đều mới mẻ.

Nói thế không có nghĩa là tôi ngu ngốc hay luôn ở trong nhà chưa từng trải qua chuyện đời, chỉ cần từng học cùng tôi, ai cũng biết tôi ngây thơ, thờ ơ không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh thế nào. Tôi không vô tâm, có điều vì cha mẹ sinh muộn không cùng một thế hệ nên không thấu hiểu mà giúp tôi hòa nhập, quan trọng nhất là tại tôi quá ỷ lại vào cha mẹ, được cưng chiều yêu thương từ nhỏ, một bước đặt vào một không gian hoàn toàn xa lạ, không có đồ chơi, không có ti vi, không có người thân bên cạnh, lại chưa được răn dạy chuẩn bị tâm lý tốt, sảy chân ngã xuống là điều đương nhiên. Tôi không trách tôi lúc lên sáu, chỉ mắng mỏ bản thân khi vào trung học, giờ mày đã rõ trường học là nơi thế nào, cũng biết mình phải học làm gì. Chẳng phải chính vì mày sao? Vì cái tương lai sau này có thể phụng dưỡng đỡ đần cha mẹ, trong khi phải nỗ lực vươn lên thì mày lại liên tục bước hụt. Tới một bước liền ngã ba bước, rốt cuộc phải làm gì thì mày mới có thể thoát khỏi cái vỏ ốc an toàn to lớn mà sâu hun hút kia đây?

Tôi mắc chứng sợ người lạ nghiêm trọng từ hồi nhỏ, cứ khi phải giao tiếp là tàn trốn sau lưng bố mẹ và em gái, ở trường thì dù biết cũng chỉ thầm nói rồi cầu cô gọi hoặc bất đắc dĩ đối mặt thì phản ứng đầu tiên chính là đầu óc trống rỗng không biết nói gì, đơ ra như pho tượng, ngập ngừng thỉnh thoảng cười gượng mấy cái hoặc lúng túng quay đầu đi chỗ khác tìm hỗ trợ. Tất nhiên, cái loại chuyện lo sợ suốt ngày nghĩ lung tung phải làm thế nào để vừa khiến người khác hài lòng vừa làm quen được bạn bè đến toát mồ hôi đầy người luôn luôn thường trực xuất hiện.

Nhìn bạn bè chơi vui vẻ với nhau, tôi từng im lặng ngồi một bên quan sát xem bọn nó làm cách nào để kết bạn. Và ngày nào tôi cũng thấy một điều luôn luôn xảy ra: lũ con trai phá phách nghịch ngợm sẽ không bao giờ chịu ngồi yên mà lúc nào cũng không nhịn được nổi hứng trêu chọc đám con gái biệt danh hoặc gì đó và đương nhiên kết cục là bị ăn một trận đòn tơi tả- giờ hình như ảnh hưởng của ngôn tình hay sao ấy mà tôi thấy chuyện này như kiểu là khởi đầu cho một cuộc tình oan gia ngõ hẹp, và lớp tôi cũng có hai ba cặp rồi mà, chúng nó chủ yếu đều mặc kệ bọn bạn ghép cặp, duy có một đôi đẹp nhất dường như đã ngầm thừa nhận rồi, tuy không nói ra miệng mấy lời kiểu " thích" hay "yêu" nhưng nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, tựa vai nhau thủ thỉ cũng làm rồi, trời đất quỷ thần ơi, hai tháng ôn thi đã mệt mỏi sẵn rồi, thế mà ngày nào cũng bị ép ăn một đống cẩu lương, màu hồng phấn bay đầy trời, nè nè, hai bạn có thể giữ ý tứ chút được không? Cách xa ra! Đừng để con cẩu độc thân này tan nát cõi lòng nữa! Có lúc tôi giận quá còn thầm nhủ hai đứa nó thích nhau thế sao không hôn luôn đi! Bất quá, đấy chỉ là suy nghĩ thôi, tôi thực sự thực sự không hy vọng hai đứa nó làm việc đó, nguyên nhân lớn nhất khiến tôi bực mình là giá trị nhan sắc của bọn nó quá cao!!!! Nhìn thế nào cũng là trai tài gái sắc, hào quang bắn ra tứ phía! Dù cho đứa con gái học giỏi và thằng bạn trai lại học dốt, suốt ngày chơi bời thế mà cũng đi thi, tôi đang nghi ngờ có phải nó đi một phần là để thả thính hay không!!!

Khụ, khụ, hình như tôi lại nói sai trọng điểm rồi. Vấn đề là, tại sao bị ăn đánh mà mấy thằng kia vẫn cười đến sung sướng hạnh phúc như thế? Còn tiếp tục đi trêu gái nữa? Muốn giành được sự chú ý của phái nữ sao? Thích bị ngược đến thế à? Đã vậy, có phải nếu có đứa trêu thì mình đánh nó sẽ có bạn không?

Đây là những suy nghĩ hồi lớp sáu lớp bảy của tôi, và tôi nhận ra nó sai rồi, đánh thì cũng được nhưng nhất định phải có chừng mực, đừng có mà quá lố lên sẽ khiến người ta cho rằng bạn đang dùng vũ lực bắt nạt, không những không thấy chút soái khí hay thoải mái phóng khoáng của con gái, thậm chí còn gây phản cảm, tô điểm thêm cho cái hình tượng "côn đồ" hung dữ quái dị, nói chung là mất hết mặt mũi, bị chán ghét nữa là đằng khác.

Nói thật chứ, tôi vốn dĩ không có một tí cảm xúc nào nổi lên khi bị trêu chọc cả, nếu nói tự kỉ hay lấy giấy vẽ của tôi thì còn khó chịu đôi chút, còn đâu thì y như mặt hồ phẳng lặng vậy, mấy hòn đá bọn nó ném tới chả khác nào đập vào bông, không ê ẩm tí tẹo nào, thế nên không giận thì làm gì có lí do đi đánh người? Nếu tôi mà thực sự có ý tưởng ấy thì chắc còn phải suy xét xem mình có thể đánh bộ phận nào, bọn nó có chạy hay không, có thì chạy hướng nào, mình phải đuổi theo từ vị trí nào... Đáng tiếc dù đã thử nghiệm vài lần nhưng lần nào cũng là cấu tay dẫm chân ngay tại bàn nên tôi chưa từng cảm thụ được hương vị chơi đuổi bắt nó ra sao, và tôi không những vẫn chưa kết được bạn mà còn thỉnh thoảng bị soi mói đánh không đau các kiểu, chả thấy tức giận cũng không thấy có gì thú vị cả.

Dường như ông trời cũng thấy cay mắt vì những hành động lộ liễu của tôi, cái ngày kết thúc chuỗi thử nghiệm kì quái này rốt cuộc đã đến, khi ấy tôi lại đổi chỗ lần nữa, ngồi cạnh cái thằng quậy phá nhất lớp, cô giáo bảo nó ngồi trong, tôi ngồi ngoài, vào một tiết giáo viên có việc nên lớp trưởng quản lớp, thằng đó còn chui ra ra ngoài, tôi giơ chân chặn nó, thậm chí còn dùng tay cấu nó, nó đau đến chảy nước mắt, tuy không chảy máu nhưng mắt nó đỏ hoe vẻ mặt phẫn nộ làm tôi cảm thấy chột dạ kinh khủng khiếp liền cho nó đi luôn, sau đó không bao giờ làm cái thử nghiệm vớ vẩn này nữa, đã không trộm được gà còn để mất nắm gạo. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thật phiền muộn mà, lúc đấy như kiểu mình là ác bá cưỡng đoạt tiểu thôn cô, tội nghiệt chồng chất không kể xiết, đau lòng quá, tôi yếu đuối lắm, vụ đó tạo thành đả kích lớn khắc sâu vào tâm trí nên từ hôm đấy trở đi không bao giờ tiếp xúc với bọn con trai nữa, bởi tôi không rõ lắm " hành động có chừng mực" giới hạn đến đâu, sợ lại tiếp tục như thế thì có khi bị hơn nửa lớp tẩy chay mất.

Như đã nói ở trên, bố mẹ tôi là người sống trong thời chiến tranh, có nhiều thứ không am hiểu nhiều như trang phục thịnh hành hiện nay của giới trẻ hay đồ dưỡng da các loại, cho nên một đứa con gái như tôi vô cùng không có hiểu biết về đồ trang điểm và quần áo của thanh niên. Còn một chuyện khiến tôi đau đầu: tôi không thể cười tự nhiên khi chụp ảnh được. Lúc nào cũng căng thẳng đến cười như mếu, thế là dứt khoát cười mỉm thì bị nói là vẻ mặt như đang thiếu nợ, thực thương tâm mà.

Tôi là một người nhút nhát.

Chỉ vậy thôi.

Câu 1:

*Dàn bài về chủ đề bình minh:

Mở bài: Một ngày nọ, bạn vượt qua biết bao chông gai sóng gió mới có thể trèo lên đỉnh núi cao vút ngắm nhìn vẻ đẹp thế gian, khi đó, điều tuyệt vời nhất chính là được thấy bình minh.

Thân bài:

- Bình minh là sự khởi đầu. Là thời điểm bắt đầu một ngày mới, chim chóc hót véo von, vạn vật đầy sinh cơ.

- Bình minh là ánh sáng lan tỏa sau đêm đen dài đằng đẵng, nó chói rọi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn ta, khiến ta hạnh phúc và tự vì rốt cuộc mình cũng đã chinh phục được bản thân, đạt được thành công như mong đợi.

- Bình minh là khát khao, là động lực dẫn dắt ta đi trên đường đời.

- Đối với chúng ta, thanh xuân là tuổi trẻ cuồng ngạo, tự tin, dám.nghĩ dám làm, là nhiệt huyết, là khát vọng, cũng chính là thời điểm đẹp nhất để có một mối tình đầu. Khi thích một ai đó, ta sẽ bắt đầu chăm chút hơn về ngoại hình, bắt đầu quan tâm đến sở thích hay mỗi một hành động cử chỉ của người ấy, bắt đầu muốn tìm mọi cách để được ở bên người ấy nhiều hơn...mọi thứ cũng giống bình minh, ngây ngô thuần khiết, đầy sức sống.

- Cảm giác hạnh phúc nhất là gì? Đó là thời điểm vừa thức dậy đã thấy người thân thiết nhất của mình bên cạnh, nắng mai phủ một vầng sáng nhàn nhạt lên người nọ, khiến mình cũng bất giác mỉm cười, được cảm thụ ấm áp, được cưng chiều yêu mến, đón nhận hết thảy vẻ đẹp của thế gian, tâm an nhiên, quý trọng chính bản thân mình, khởi đầu của hạnh phúc.

Kết bài: "Hãy tự tạo ra một "bình minh" của bạn. Tương lai là vực sâu thăm thẳm hay là vạn trượng hào quang, đều do bạn chọn lựa mà ra."

*Dàn bài về chủ đề hòang hôn:

Mở bài: Một ngày đầy phiền muộn qua đi, ta chậm rãi cất bước trên cây cầu, để mọi khó chịu cứ thế trôi theo dòng nước dưới kia, ngẩng đầu vừa thấy chính là bầu trời hòang hôn đẹp lộng lẫy mà u buồn, tảng mây trắng cũng bị nhiễm sắc đỏ cam đầy bi thương, khiến lòng người nao nao.

Thân bài:

- Hoàng hôn là sự kết thúc, là lưu luyến và bi thương.

- Đến cuối cùng, không phải người ta yêu nhất đều có thể nắm chặt tay ta đi hết cuộc đời này, kết thúc có thể là cô đơn, là lãnh đạm xa cách, nhung nhớ khôn nguôi, là chấp niệm không thể thực hiện cũng chẳng cách nào buông bỏ nổi, dù là vui vẻ hay buồn bã thì đó đều là kí ức ta không thể nào quên, vì một thời tươi đẹp đã trôi qua, nhưng đừng quá mức ngang bướng níu kéo, hãy trân trọng dấu chấm hết này, bởi có lẽ chính người ở ngay cạnh mới là quan trọng nhất, đừng để vì một chữ "lỡ" mà mất mát.

- Hoàng hôn kết thúc một ngày, cũng là thời điểm mà gia đình sum họp bên nhau, cùng ăn, cùng nghỉ, tiếng cười nói vang vọng cả ngôi nhà nhỏ, cũng có thể là thời điểm người ta miệt mài tăng ca làm việc, hoặc là lúc chúng bạn đèo nhau đi chơi hay về nhà sau buổi học chiều căng thẳng, là khi người vui cũng là khi người buồn, kết thúc thực ra có rất nhiều dáng vẻ khác nhau.

- Khoảnh khắc ngước mắt lên bầu trời cao vời vợi kia, thứ ta thấy là mây, là mặt trời, là cơn gió thoảng hương, thời gian cứ trôi đi, sắc vàng cam đó cứ bất tri bất giác làm lòng người bình tĩnh lại nhìn nhận lại cả một ngày của mình.

- Kết thúc đem lại rất nhiều bài học bổ ích giúp ta ngày một trưởng thành hơn, không còn trẻ con nhõng nhẽo như khi xưa nữa.

Kết bài: "Trên đời không hề có hai chữ "nếu như", kết thúc chính là "đương nhiên", là điều ta đã quyết định từ trước."

Câu 3: Bài pro về Event mừng sinh nhật 1 tuổi của team.

Xin lỗi vì đã làm phiền chủ nhà ạ!

Thu tới, không khí trở nên se se lạnh, gió thổi tung những chiếc lá đang dần chuyển sang sắc vàng, bầu trời cao vời veo trong xanh, từng áng mây trắng trôi nổi mang theo sự bình yên đến lạ.

Tháng 7, kỳ nghỉ hè sắp sửa kết thúc thật rồi, bạn có muốn tham gia một sân chơi bổ ích để tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ vào mùa hè này không? Đó sẽ là một nơi để bạn thỏa sức bộc lộ tài năng của bản thân và giao lưu kết bạn, tạo một dấu ấn đậm sâu mà khi nghĩ tới nó, bạn đều sẽ thấy thật vui vẻ.

Vì qua đó, có vẻ như bạn đã tự tin hơn, cũng tích góp được nhiều kinh nghiệm nhằm rèn luyện thêm khả năng của mình.

Chào mừng đến với Event mừng sinh nhật 1 tuổi của chúng tớ - Hành Cơ Dạ Thị!

Hãy cùng người dẫn đường dưới ánh trăng đi hết con đường này, và rồi khi đến đích, bạn sẽ thấy một rừng hoa rực rỡ.

Event tổ chức cho các mảng ..., mau chóng đăng ký tham gia cùng bọn tớ nhé! Biết đâu bạn sẽ trở thành một ttong những người giành giải thì sao?

Link event.









_DaHanhCo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản