Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khởi đầu và sự kết thúc

Em kiêu ngạo, không coi ai ra gì, anh ôn tồn, lễ độ, kiên nhẫn chờ đời.

Em tùy hứng làm bậy, anh dịu dàng yêu chiều em mọi lúc mọi nơi.

Anh là mặt trời đem lại cho em sự ấm áp.

Em luôn chìm đắm trong sự ôn hòa của anh mà không để ý đến bất cứ gì, kể cả những ánh sáng khác thường trong mắt anh hay hành động tránh né mỗi khi em muốn anh nói ba chữ: anh yêu em.

Em cũng chả để tâm nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ là anh ngại ngùng mà thôi.

Đến nỗi vì cớ gì mà anh yêu em, em cũng chẳng để ý.

Có lẽ bởi em tin vào hai chữ: duyên phận.

Không biết từ khi nào, anh cứ thế xâm nhập vào cuộc sống của em, khiến cho nó rực rỡ đủ sắc màu.

Không biết từ khi nào, em cứ tự nhiên mà nhận định anh là của em.

Con người chính là không biết trân trọng những thứ ở sát bên cạnh mà đặt suy nghĩ vào những nơi xa xôi, để rồi khi quay đầu lại mới nhận ra đâu là thứ quan trọng nhất, hối tiếc vì trước kia đã không biết bảo vệ những kí ức tuyệt đẹp đó.

Giờ nghĩ lại, em lại thấy mình thật ngu ngốc, nếu em thông minh hơn, sâu sắc, thấu hiểu hơn, có phải hay không sẽ thay đổi được cái tương lai tàn nhẫn này?

Có phải hay không khi ấy em mới thực sự chinh phục được trái tim anh?

Nhưng tất cả...đã là quá muộn...

Thời gian trôi đi như một làn gió, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Tình yêu là một thứ cảm xúc kì lạ, khiến người ta mê say, chìm đắm vào trong đó không rứt ra được, càng ludn càng sâu như lỡ sa chân vào vũng bùn vậy.

Tình yêu là thứ gì đó yêu diễm, giống hoa hồng nở rộ, hương thơm ngát mà mọc đầy gai nhọn.

Tình yêu là thứ gì đó giống chiếc lưới, chú cá nhỏ một khi đã lạc bầy bước vào, chỉ có thể chìm hãm trong đó.

Tình yêu là thứ gì đó giống mật ong ngọt lịm, chỉ cần mất cảnh giác một chút cũng khiến chính bản thân bị tổn thương.

Lẽ ra, chúng ta không nên gặp nhau.

Bởi vốn dĩ, ngay từ khi bắt đầu bước trên con đường này, em đã mất anh rồi.

Anh tiếp cận em chỉ vì trả thù , khiến gia tộc em sụp đổ chỉ vì một cô gái.

Cô anh đã từng vì anh mà hy sinh mạng sống, anh cũng vì cô ấy mà tiêu diệt kẻ thù, xây dựng một đế quốc đầy hắc ám.

Anh nói:" Nếu chưa từng có được sẽ không khổ sở nhưng khi mất đi mới cảm thấy đau đớn."

" Đáng ra em không nên là người của gia tộc này, nếu không chúng ta còn có thể làm bạn bè."

Bạn bè ư? Em không cần.

Trước kia anh ấm áp nhưng vào khoảnh khắc cô ấy nhắm mắt lại , tâm hồn ấy lan tràn bóng tối và cố chấp.

Anh tặng em niềm hanh phúc lớn lao rồi tàn nhẫn cướp lại nó, khiến ngày tháng sau của em trôi qua trong lạnh lẽo và nhớ nhung.

Em từng hỏi:" Anh...đã từng có lúc nào rung động vì em không? ...chỉ một chút thôi cũng được..."

Vẻ mặt anh bình tĩnh:" Chưa từng."

Thật sao? Em chỉ cần một câu trả lời như vậy là được rồi.

Từ đầu đến giờ, em chỉ là một nữ phụ bước ngang qua anh mà luôn lầm tưởng mình là nữ chính sung sướng nhất trên đời.

Anh tạo cho em một ảo ảnh tươi đẹp rồi tự tay bóp nát nó trước mắt em, cho em thấy hiện thực tàn khốc ra sao.

Em không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nhưng lại không thể lại hận nổi tình yêu này.

Thật mâu thuẫn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản