Nhung nhớ
Ái tình là gì?
Là nguyện ý vì người mà hy sinh tất cả.
Nhung nhớ là gì?
Là khắc cốt ghi tâm hình bóng người.
Trên mảnh đất cằn cỗi ấy, bông hoa nhỏ vẫn nở rộ xinh đẹp ở đây, từng cánh hoa múa lượn theo gió ngắm nhìn bầu trời, chỉ là mây trắng đã tan rã rồi...
Mùa xuân.
Trong một quán cà phê trang nhã bên thềm đường lớn, một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm, đôi mắt sắc ngọc lục bảo ẩn ẩn ảm đạm buồn bã.
Lần gặp gỡ anh là ba năm trước, nhỉ?
Lúc đó bên cạnh anh ấy chỉ có cô thôi, cũng chỉ có cô luôn mỉm cười quan tâm chăm sóc anh ấy, làm mọi thứ để anh ấy đưa tầm mắt về phía mình.
Anh ấy tên Lăng Di, là một con người hoàn hảo, một bác sĩ tốt nghiệp trường y khoa tốt nhất thành phố, học thức sâu rộng, tướng mạo tuấn tú thanh lãnh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều rõ ràng bộc lộ ra được sự giáo dục tốt đẹp từ nhỏ, chỉ có điều là quá lạnh lùng, khiến cho những cô gái mang lòng ái mộ không dám đến gần.
Nhưng trong đó lại không có cô.
Tính cách Mộ Hi Nhã cô vốn dĩ chính là như vậy, ham mê mạo hiểm, một khi chưa thể thỏa mãn tính tò mò thì sẽ không bao giờ ngừng lại.
Nhưng khi điều đó áp dụng lên Lăng Di, mọi thứ đều nhanh chóng mất kiểm soát.
Vốn ban đầu chỉ muốn đùa cợt một chút, muốn xé rách cái mặt nạ băng sương của anh, lại không ngờ rằng càng tiếp xúc thì thấy anh càng bí ẩn hơn, vừa mở một cánh cửa lại phát hiện vẫn còn nhiều cánh cửa khác thú vị hơn, cứ như vậy, cô ngày một hãm sâu vào thứ tình cảm này, bị trói buộc, mất đi tự do, luôn phải đối mặt với bức tường dày mà Lăng Di dựng lên ngăn cách với bên ngoài, không cách nào di chuyển được.
Cô từng nghĩ, bản tính anh là đạm mạc, chỉ cần mình chịu cố gắng kiên trì thì nhất định sẽ thành công thôi.
Cho đến ngày đó, suy nghĩ này đã hòan tòan sụp đổ.
Lăng Di cũng biết cười, cũng có thể dịu dàng với phái nữ, cô gái ấy là Tố Y, có mái tóc dài màu vàng óng rất xinh đẹp, là một nữ diễn viên nổi tiếng vừa trở về nước, ngày đó thời tiết rất tốt, anh đến đón cô ấy ở sân bay, ánh nắng nhợt nhạt bao phủ lấy họ trông như một đôi kim đồng ngọc nữ vừa lứa xứng đôi, mà cô thì đứng ngoài vòng vây của fans và phóng viên, xuyên thấu qua dòng người nhìn họ, chân thực mà cảm giác được khác biệt của bản thân.
Đương nhiên là Mộ Hi Nhã không dễ dàng từ bỏ như vậy, cô cũng đã khóc, đã bướng bỉnh làm loạn, nhưng chỉ nhận được sự chán ghét của anh, cho đến tận khi làm anh bị thương tổn, cô mới tỉnh táo lại, hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn đau đớn nhất - đó là rời đi.
Đúng là cô không đến quấy rầy anh nữa, thậm chí còn đi du học để trốn tránh, vùi đầu vào học tập nhưng vẫn không thể ngừng nhung nhớ về hình bóng người con trai ấy được, nhớ tới từng cái cau mày từng nụ cười của anh, nhớ tới những khi anh vô tình hay cố ý an ủi lúc cô gặp khó khăn, nhớ lắm, nhớ rất nhiều...rõ ràng đã rời đi, sao lại vẫn luôn níu kéo không bỏ như vậy?
Thật đáng buồn...Không phải hiện tại cô cũng đang ngồi ở nơi lần đầu gặp Lăng Di hay sao, một quán cà phê âm nhạc đối diện bệnh viện, Lăng Di rất thích nghe nhạc và chơi đàn, anh ấy...
Trời ạ, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì thế này, đúng là chứng nào tật nấy mà.
Mộ Hi Nhã lắc lắc đầu cười chua xót.
Lăng Di, còn anh thì sao, liệu có nhớ đến em không?
Một ngày lộng gió, trong rừng cây, gió đưa mùi hương thanh tân dễ chịu dọc theo lối đi ngoằn nghèo, xuyên thấu qua khe đá trập trùng rọi vào vạn dặm bóng tối bên trong - nơi Mộ Hi Nhã vừa tiến vào.
Cô là một họa sĩ vô danh, lại thích đi thám hiểm. Bởi vì ngay từ khi còn bé cô đã luôn ước ao được đến những nơi đẹp nhất, khám phá những vùng đất mới mẻ nhất, mỗi một lần ghé thăm là một lần lưu trữ kỉ niệm, dùng cây bút vẽ lại tất cả kí ức cùng cảm giác diệu kỳ của bản thân.
Đã rất lâu rồi Mộ Hi Nhã chưa từng đi thám hiểm, trước kia là vì theo đuổi Lăng Di, sau là vì du học, còn bây giờ là vì muốn bình ổn tâm tình của mình, hôm nay là sinh nhật của anh ấy, cô sợ rằng bản thân sẽ không thể kìm lòng nổi mà chạy đi tìm Lăng Di quá, rồi lại muốn chúc mừng anh ấy, bên cạnh anh ấy, tạo cho anh ấy bất ngờ...
Nhưng nếu gặp phải cô ấy thì sao đây, chỉ chuốc lấy gượng gạo, xấu hổ, nhói lòng mà thôi.
Mộ Hi Nhã cũng thật không ngờ rằng khi đến đây mình còn có thể phát hiện ra chỗ tuyệt đẹp thế này.
Cả hang động đều lấp lánh ánh kim, vách đá khắc nhiều kí tự kì quái, đằng xa là dòng thác ào ạt chảy, dưới chân là những loại cỏ cây chưa từng thấy qua cùng dòng khí tím uốn lượn mờ ảo, huyền bí tựa tiên cảnh vậy.
Mộ Hi Nhã tò mò nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy nơi này thật thân quen, cũng thật xa lạ, chợt có một cái cây nhỏ có năm lá với năm màu sắc khác nhau rơi vào tầm mắt cô, toàn thân như có một dòng điện lưu chạy ngang qua, từng mảnh ghép xa xăm ẩn hiện trong đầu làm cô không khỏi mê mang.
Gì vậy? Chuyện này là sao?
Những thứ này...là kí ức đã mất của mình?...
Mộ Hi Nhã khó hiểu.
Thế là thời gian kế tiếp, cô đã mang cái cây đó về nhà trồng, tuy không rõ tại sao nhưng có vẻ như nó khiến cho công việc của cô trở nên thuận lợi hơn thì phải? Tâm trạng cũng tốt hơn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Nhưng thứ cần quên thì vẫn chưa quên được.
Mộ Hi Nhã thở dài một hơi.
"Xin chào, tôi là chủ quán cà phê này, tôi thấy cô thường xuyên đến đây ngồi trầm tư nhìn sang bệnh viện đối diện, xin mạn phép được hỏi, cô có tâm sự gì sao? Đã qua rất lâu vẫn chưa dứt được."
Một nam nhân cao gầy mỉm cười đi đến, gương mặt hòa nhã, ôn hòa nói.
Mộ Hi Nhã đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa bỗng giật mình.
"Tôi..."
"Là chuyện tình cảm sao?" Dạ Phàm cười nhẹ: "Tôi biết không ai có thể dễ dàng chia sẻ chuyện riêng tư cho người lạ được, cho nên, tôi chỉ muốn trò chuyện với cô một chút thôi. Có vẻ cô đã rất khổ tâm vì người quan trọng nhỉ? Ai, mấy người thời nay cũng thật là."
Mộ Hi Nhã im lặng không đáp.
"Nếu như có thể bên cạnh một "người đó" ở không gian khác, liệu cô có đồng ý không?"
"Hả? Ý anh là sao?"
Dạ Phàm đưa ngón tay ấn nhẹ vào giữa trán cô: "Cô tự xem đi."
Trong khoảnh khắc đó, Mộ Hi Nhã đã chân chính hiểu được thế nào gọi là điều diệu kỳ.
Cô đã thấy rất nhiều hình ảnh, rất nhiều bóng dáng, mà bản thân lại chỉ là một người xem đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ cuộc sống của bọn họ, nhìn họ cười, nhìn họ khóc, lại rõ ràng nhận ra được cảm xúc của mình đang phập phồng một cách bất thường vì bọn họ, lồng ngực nóng quá, khóe mắt cay quá...
Mà ở đó, nhân vật chính của câu chuyện lại chính là một "Lăng Di khác" cùng với một "Mộ Hi Nhã khác", không giống cô, họ thân thiết gần gũi, vượt nguy nan cùng nhau, và người con gái đứng cạnh anh ấy là "cô" chứ không phải Tố Y.
Lăng Di dịu dàng như vậy, Lăng Di rạng rỡ sáng ngời như vậy, cô chưa từng thấy qua...
"Cô thấy sao?" Dạ Phàm cười: "Hình như cô là họa sĩ đúng không? Nếu như cô vẽ lại được đồ vật mà người kia muốn thì tôi sẽ giúp cô đến không gian khác."
"Dù cô tin hay không thì tôi cũng chẳng có được lợi ích gì cả, vậy nên, hãy vì bản thân mình mà suy nghĩ thật kĩ nhé."
Mộ Hi Nhã ngước nhìn hắn, trong tròng mắt sắc ngọc dường như lóe lên vô số tia sáng phức tạp rối rắm trộn lẫn với nhau.
"Tôi đã hiểu."
Từ khi rời xa Lăng Di, chưa từng có một phút giây nào cô ngừng thấy trống rỗng, lạc lõng và cô đơn cả.
Nhớ anh ấy, nhớ anh ấy da diết.
Nếu có cơ hội nắm chặt tay, sưởi ấm cho nhau, chẳng phải rất tốt sao?
Em muốn được sống cùng anh, trở thành niềm vui nếm trải mọi chông gai trên con đường dài dằng đãng này.
***
"Sao anh dám làm thế? Chủ nhân còn chưa xong khảo nghiệm mà anh đã đặt ra thử thách cho cô ấy rồi!" Tố Y đi tới từ đằng sau: "Với cả, đấy cũng không phải toàn bộ kí ức. Sau đó tên Lăng Di đó còn nhẫn tâm giết hại chủ nhân nữa mà!"
"Ha, tuy tôi tùy tiện nhưng luôn suy nghĩ cẩn thận mới thực hiện, cô nghĩ tôi dám làm thế mà không có sự cho phép của nữ thần hay sao?" Dạ Phàm cũng không thèm ngẩng đầu lên, thong thả dựa lưng và ghế: "Và đừng nghi ngờ Lăng Di, anh ta làm gì đều có lí do của nó cả."
"Cô cũng không phải không biết rằng thế giới này đã xảy ra lỗi rồi, đến cây năng lượng của mình mà Mộ Hi Nhã còn tìm thấy, không có hành động của tôi thì sớm muộn gì cô ấy vẫn sẽ nhớ ra thôi!"
"Nữ thần? Không thể nào!" Tố Y trừng lớn mắt: "Cả anh và Lăng Di đều như nhau, đúng là chủ nào tớ nấy, một kẻ thì gài bẫy chủ nhân tôi, một kẻ thì diễn kịch với tôi, không ai tốt cả!"
"Hừ, ký chủ do tôi đích thân tuyển chọn chưa đến lượt cô oán trách đâu nhé! Tin hay không thì tùy!"
Dạ Phàm nhìn xuống tách cà phê trong tay, dùng muỗng nhẹ nhàng quấy đảo.
"Đây là thử thách cuối cùng của cô ấy rồi, vinh quang vạn trượng hay thất bại vực thẳm, đều do cô ấy lựa chọn cả."
***
Sau ngày đó, Mộ Hi Nhã đã phải suy nghĩ rất lâu, quá nhiều câu hỏi được đặt ra, hắn ta rốt cuộc là ai? Sao lại có khả năng đó? Đấy là kí ức của cô sao? Liệu mình có nên nghe theo hắn ta không? Có tin được hắn ta không? Mà có thì phải vẽ cái gì? Là một đồ vật ưa thích của Lăng Di sao? Anh ấy tài giỏi như vậy, cái gì không lấy được đâu chứ?
Nhưng dù thế nào, có một việc chính xác: đó là người được lợi duy nhất trong chuyện này là cô mà thôi.
Mà bản tính cô thì ra sao? Dũng cảm, háo thắng, không ngại thách thức.
Vậy nên, Mộ Hi Nhã đã quyết định tìm hiểu thứ Lăng Di muốn có.
Cô bắt đầu dõi theo Lăng Di, dù anh có đi đến đâu cũng có mặt, đến bệnh viện thì cô giả bệnh, về nhà thì cô chuyển tới chung cư anh sống, trước kia đây cũng là nhà Mộ Hi Nhã, là nơi cô từng táo bạo công khai quan tâm chăm sóc anh nhiều nhất, hiện tại thì có phần âm thầm lặng lẽ hơn rồi, căn phòng này vẫn y nguyên như xưa, cách bày trí, những bức thư tình cùng đồ kỉ niệm cất kĩ trong chỗ sâu trong hộc tủ, chỉ là đã phủ thêm một lớp tro bụi mỏng, rơi trên quá khứ của cô, cũng như tình cảm của cô.
Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng có chút manh mối.
Hôm đó, Mộ Hi Nhã trốn trong cốp xe của Lăng Di lại vô tình rơi vào một cuộc tranh cãi, tiếng súng cùng tiếng la hét hòa lẫn lại với nhau, mãnh liệt dao động làm kinh động lòng người, cô thấy anh nắm lấy cổ áo tên cầm đầu, giống tu la địa ngục tra hỏi một loại ngọc tên Ngũ Minh đang ở đâu, không giống kiểu lạnh lùng vô hại thường ngày, mà như một loại khí thế gọi là tàn nhẫn quyết tuyệt hơn, khí tràng lấn át tất cả.
Thì ra, Lăng Di cũng có một mặt như vậy, chìm trong bóng tối, tĩnh lặng mà đáng sợ.
Điều kì quái là Mộ Hi Nhã lại không hề hoảng sợ, chỉ thấy... càng ngày càng quen thuộc? Như thể thế này mới đúng là anh ấy, một Lăng Di vốn có của cô.
Cảm giác này là sao chứ?
Biết được mục tiêu của mình, cô liền nỗ lực tìm hiểu mọi thông tin về ngọc Ngũ Minh, từ nguồn gốc xuất xứ cho đến chủ sở hữu từng thời điểm, đều điều tra tỉ mỉ cẩn thận, từ đó Mộ Hi Nhã đến nhiều đất nước khác nhau và tham gia các cuộc triển lãm lịch sử nhiều hơn, càng tiến xa thì càng khó khăn, thậm chí cô còn mạo hiểm thâm nhập vào các tổ chức ngầm để tìm kiếm, đến tận lúc này, Mộ Hi Nhã mới nhận ra rằng thế nào mới là thử thách thực thụ, nó kích thích tính hiếu thắng của cô, làm cô gây thù chuốc oán ngày một nhiều hơn.
Cho đến khi đám cháy đó xảy ra.
Chung cư của cô gặp họa bị kẻ gian phóng hỏa, Mộ Hi Nhã cũng bị kẹt trong đó, ánh lửa bập bùng, hơi khói gay mũi phiêu tán, thanh âm la hét hoảng loạn trộn lẫn với tiếng bước chân rầm rập cùng bụi tung mù mịt che mờ tầm mắt, cô ôm đầu, co ro rúc trong góc khuất, sự run rẩy như thể truyền thẳng vào tim.
Nó khiến cô nhớ lại về cảnh tượng ông ngoại mình chết.
Vì cứu cô cháu gái nghịch ngợm này, ông đã liều mình xông vào ngôi nhà đó, rồi để tiêu tán theo làn gió.
Nóng rát...gay mũi... khó thở...
Tựa như có một lò hỏa thêu từng chút từng chút cướp đoạt sự sống của con người, dưỡng khí mất dần, nước mắt cạn khô, mệt mỏi và bất lực...
Trong đám cháy lớn, một chàng trai dùng thân mình đỡ lấy bức tường cứng rắn đổ về phía cô gái tóc ngắn nọ gục mặt vào giữa hai chân, vai cô khẽ run, cơ thể đầy bụi bẩn và vết xước, mái tóc chàng trai thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào mặt, anh cố gắng thở thật nhẹ để không ảnh hưởng đến cô, khiến khuôn mặt bị trướng đến đỏ bừng, tròng mắt đen láy sáng ngời nhìn xuống dưới, nhuộm đầy sắc thái dịu dàng, tựa như che chở lại tựa như quyến luyến.
Chung cư nằm trong một khu dân cư lớn làm truyền thông đã đưa tin rất nhiều về vụ cháy này.
Và sau lần đó, có vẻ như Mộ Hi Nhã cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Về cảm xúc của mình, về lựa chọn của mình.
"Cô chắc chứ?" Dạ Phàm ngẩng đầu lên khỏi tách cà phê, nhìn về phía cô gái ngồi đối diện.
"Chắc." Mộ Hi Nhã trả lời, đã một tuần kể từ sự kiện kia, vết thương của cô đã dần khỏi hẳn rồi: "Tôi sẽ không đi đến đó nữa."
"Dù cho Lăng Di có mang dáng vẻ nào, dịu dàng cũng được, lạnh lùng cũng được mà tàn nhẫn cũng thế, anh ấy vẫn sẽ mãi mãi là Lăng Di mà tôi yêu, vì khát vọng của mình, mong muốn của mình mà bất chấp tất cả, tiến lên phía trước, mặc lời gièm pha của người khác, luôn tự tin, luôn quyết tâm như thế, một khi đã làm gì thì sẽ cố gắng tận lực hoàn thành, không phải anh ấy muốn người khác hài lòng, mà muốn chính bản thân cảm thấy mãn nguyện! Anh ấy sống lý tính, không giỏi an ủi người khác mà chỉ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình lớn ra sao!"
"Người tôi yêu là một người bác sĩ sống vì người khác, cũng sống vì bản thân, còn "Lăng Di" mà anh nói đến vốn nên bên "Mộ Hi Nhã" kia. Sau tất cả, tôi mới hiểu để mình hạnh phúc không có nghĩa là từ bỏ mối tình này, mà có thể là vẫn yêu anh ấy, vẫn quan sát anh ấy, nhưng bằng một cách thức âm thầm hơn, làm anh ấy vui vẻ, trở thành một đóa hoa vô danh quan tâm đến anh ấy!"
Dạ Phàm nhìn chằm chằm cô rồi bỗng hỏi: "Nhưng nếu như...hắn ta muốn giết chết cô thì sao?"
Mộ Hi Nhã im lặng một lát, rồi bỗng nhiên cô ngẩng đầu, mỉm cười: "Anh ấy làm gì đều có lí do cả."
"Anh có từng nghe một câu không? Đó là người quyết đoán giết mình chưa chắc là người muốn mình chết."
"Có thể sẽ nhung nhớ, có thể sẽ đau khổ, nhưng hãy để tôi được bảo vệ anh ấy, người thương của tôi."
"Ha ha, quả như nữ thần đã nói, cô sẽ thành công."
"Đáng tiếc là Lăng Di đã thoát khỏi trói buộc với tôi rồi, cho nên hắn ta không thể nghe được những lời này."
Trong đám cháy đó, Mộ Hi Nhã đã nhớ ra mọi thứ.
Ta vốn là con gái của một vị thần, từ nhỏ đã phá phách nghịch ngợm, không chịu chuyên tâm tu luyện, cho nên chuyến đi dài này là để khảo nghiệm ta, rốt cuộc thì tự tin lúc nào, nên cẩn thận tỉ mỉ hành động lúc nào, vì người mà hiểu rõ ái tình, cũng vì người mà trải qua hỉ nộ ái ố trên đời, trở nên trưởng thành để tiến đến ước mơ.
Người là thế giới của ta, là động lực giúp ta khám phá ra nhiều điều mới mẻ, để rồi nảy sinh dục vọng và tham lam, muốn bên cạnh người, muốn nắm chặt tay cùng người vượt qua sóng to gió lớn.
Người vui, ta vui, người rời khỏi, làm ta nhung nhớ, mọi cử chỉ của người đều ảnh hưởng tới ta, có ái tình mới có khát khao với cuộc sống đẹp tốt hơn.
Lăng Di, chàng biết không, ta đã thấy tờ giấy đó của chàng bị chôn vùi trong đống đổ nát.
"Hi Nhã, nếu ta biến mất, liệu nàng có tìm ta không?"
Đương nhiên có rồi.
Chỉ cần chàng ở, mặc kệ là nơi nào thì ta cũng sẽ tìm ra chàng.
Mãi mãi yêu chàng, không rời không bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro