Ngươi có từng hối hận không?
Ngàn năm về trước, vào cái thuở đất trời vẫn còn chìm đắm trong ma pháp, yêu ma quỷ quái hay còn được gọi là dị chủng hoành hành, để bảo vệ cho chính mình, con người đã đã bước trên con đường làm một âm dương sư - đứa con của thần, đứng giữa ranh giới sống chết, nắm giữ quyền năng diệu kì có thể triệu hồi thức thần.
Nhưng theo sự lớn mạnh của âm dương sư thì mâu thuẫn giữa con người và dị chủng lại càng ngày càng lớn hơn, cho đến khi một mồi lửa tàn sát cả Cố gia, một gia tộc âm dương sư nổi danh, chiến tranh mới thật sự bùng nổ.
Đến lúc mọi chuyện kết thúc, kỉ băng hà trải rộng khắp nơi hàng trăm năm rồi lại lần nữa tan rã, mọi thứ đã không còn như xưa nữa, thế giới ma pháp kia hoàn toàn đi vào dĩ vãng, một thời đại văn minh hiện đại mới được mở ra, không còn hung thú hay thức thần nữa.
Nhưng những thứ đó có lẽ chỉ không có trong "mặt sáng" mà thôi.
Đêm đen như mực, gió thổi lạnh buốt tận xương tủy.
Trong bóng đêm sâu hun hút, cây cối không ngừng nghiêng ngả lay động, từng trận cuồng phong nổi lên, hung mãnh, dữ dội như muốn cuốn phăng tất cả, lửa cháy vang lách tách nhảy nhót chói rọi ánh sáng vào tròng mắt xanh lam xinh đẹp của một chàng trai, hắn mặc áo bào màu tím sẫm, treo lơ lửng ngọc bội xanh ngọc nạp châu, mái tóc trắng dài rũ rượi xõa tung sau đầu tung bay trong gió, rũ mắt, hàng mi dài nhẹ run rẩy, sâu trong khóe mắt lại nhiễm một mạt bình lặng như nước nhìn về phía quái vật vẫn đang bị thanh kiếm chạm trổ khéo léo của cậu đâm vào ngực mà dần dần tan biến trong tiếng gào thét tuyệt vọng kia. Gương mặt trắng nõn tinh xảo hơi nhếch lên, thờ ơ nhìn về phía những đốm đen đang tan biến trong không trung.
"Chủ nhân, ngài đã thấy đá Kính Di chưa?"
Không biết từ bao giờ, bên cạnh đã xuất hiện một nữ nhân dung mạo xinh đẹp mặc váy dài lộ vai thiết kế theo phong cách cổ đại đi đến, cung kính cúi đầu nói với chàng trai kia.
"Không phải nó." Chàng trai nhàn nhạt nói.
"Hả?" Nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, nhíu mày suy tư một chút: "Vậy đây là...phân thân?"
"Ừ." Chàng trai không nhìn cô ta, mái tóc dài ngắn lại, đôi con ngươi khôi phục sắc đen vốn có, trang phục hóa thành áo khoác dài cùng quần bò, khí chất nháy mắt từ lạnh lẽo sát phạt thành an tĩnh như nước, khóe miệng hơi hơi gợi lên: "Cách đây 2km, nằm giữa trung tâm thành phố là nơi nào?"
Nữ nhân trầm mặc một lát rồi nói: "Trường cấp ba Lợi Hiên, nghe nói còn từng có truyền thuyết "Tố Ngữ Bất An"."
"Tố Ngữ Bất An?"
"Phải, nó là..." Dừng một chút mới nói tiếp: "Truyền thuyết về Tố Di."
Chàng trai cau mày một chút rồi nhanh chóng thả lỏng ra.
"Kể rằng khi thế giới vẫn còn tràn ngập phép thuật, đó chỉ là một bãi cỏ hoang vu, là nơi chôn xác những người tử trận trong chiến tranh bị vứt bỏ, tử khí nặng nề quanh năm cho đến khi Tố Di xuất hiện.
Nàng ta ươm mầm sự sống cho vùng đất này, thanh tẩy tử khí bằng hoa Ngữ Linh Lung giúp cho những người dân thấp hèn còn sống tụ tập vào đây, từ đó nổi danh thiên hạ, được tôn làm thần An Di. Đến nay nghe đồn vẫn còn một ngôi đền bí mật thờ phụng nàng ta trong trường."
"Thần? Ha, thật nực cười làm sao."
"Tôi thật muốn nhìn xem vị thần bảo hộ nơi này có dáng vẻ ra sao đây."
Dứt lời, cười một cái.
***
Trường Lợi Hiên là ngôi trường nổi tiếng với hơn trăm năm lịch sử, nơi đây có thể luôn luôn đứng nhất nước và có tỉ lệ học sinh cực cao không chỉ vì chất lượng giảng dạy thuộc hàng nhất đẳng mà còn nổi tiếng về các truyền thuyết kì bí.
Tầm một tháng trước, lớp 11A9 đã chào đón một học sinh chuyển trường từ Anh quốc, đó là một chàng trai tính cách ôn hòa rực rỡ như ánh mặt trời, không chỉ sở hữu dung mạo tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật mà còn có thành tích học tập cực tốt, vậy nên nhanh chóng nổi tiếng khắp cả trường.
Một buổi sáng sớm, ánh ban mai len lỏi qua ô cửa sổ rọi lên một vạt nắng vàng ươm trên trang sách, trong lớp học an tĩnh thường thường lại vang lên giọng nói đều đều của giáo viên cùng tiếng phấn viết lạch cạch.
Bên cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc ngắn đen bóng của chàng trai, lướt qua đôi mắt phượng hơi nhếch lên, tản mạn chơi vơi như một chiếc lá nhỏ trôi trên làn nước tĩnh nước không gợn sóng ấm áp, Cố Duệ Tâm chống cằm nghiêm túc chép bài giảng, khóe miệng luôn treo một mạt cười như có như không, bừa bãi ngồi một cái tư thế cũng trở thành cảnh đẹp ý vui.
Học ở đây cũng đã được hai ba tháng rồi, dù vẫn chưa tìm được chỗ ẩn náu của tên yêu quái kia nhưng mà lại phát hiện ra vài hiện tượng kì lạ.
"Cạch." Bỗng nhiên một tiếng ma sát tưởng như rất nhỏ bé của chiếc quạt trần vang lên, vài cái dây nối liền với mặt tường tưởng như có thể ngay lập tức đứt gãy vậy nhưng rồi đột nhiên có một tia sáng xanh yếu ớt lóe lên, chiếc quạt cũng nhờ đó từng chút từng chút một quay lại vị trí cũ.
Hắn liếc mắt nhìn chiếc quạt một cái, không nói gì.
Bởi các giác quan quá nhạy bén mà hắn cũng đã không ít lần chứng kiến những chuyện tương tự như vậy, hộp dụng cụ dùng khi sửa chữa sân khấu rơi xuống, cây cối đổ trong mùa mưa bão, những thứ đó đều sẽ theo một cách kì lạ nào đó quay lại chỗ ban đầu trước khi có người kịp phát hiện, vô tình xảy ra cháy hay tai nạn khi thí nghiệm, tổn hại ít nhiều đều sẽ bị giảm đến mức thấp nhất, người ta từng nói khi Lợi Hiên còn chưa phải ngôi trường danh tiếng đã có nữ sinh nhảy lầu từ tầng lầu xuống vì trầm cảm và bạo lực học đường, mà lúc hắn đến đây lại không hề thấy bất kì dấu vết nào cả, việc này không thể là giả, bởi vì một người bạn của hắn trong giới âm dương sư thanh tẩy oán linh đó có lần đã thuận miệng kể lại.
Ánh sáng xanh kia rất ôn hòa vô hại, nó không phải năng lượng của con yêu quái kia nhưng cũng chẳng phải của thức thần hay âm dương sư.
Nó thuộc về một thứ khác, và lây dính nhàn nhạt dấu ấn của đá Kính Di, mặc dù cực nhẹ nhưng người từng bị loại thần khí này đánh bại như ta vẫn có thể rõ ràng phân định được.
Có kẻ nào đó đang che giấu nó sao? Là "vị thần hộ mệnh" kia ư?
Thật chờ mong.
Hai năm một lần, trường Lợi Hiên lại tổ chức đại hội thể thao, đây là hoạt động được đông đảo học sinh ủng hộ nhất, bởi không những được thoáng thả lỏng sau những ngày học tập mệt nhọc mà còn bởi vì nghe đồn chiếc cúp của người giành nhiều giải nhất đã được thần gửi tặng lời chúc bình an và may mắn, tất nhiên đây chỉ là quan niệm tâm linh, đa phần mọi người đều không tin vào chuyện này.
Tuy đại hội đã diễn ra được một nửa nhưng không khí sôi động không hề giảm mà thậm chí còn đang có xu hướng tăng cao hơn, tiếng hò hét cùng tiếng bước chân liên miên không dứt, đủ loại ruy băng, cờ cổ vũ đầy màu sắc rực rỡ làm bừng sáng cả sân trường.
Trên đường chạy, các thí sinh vẫn đang cố hết sức chạy thật nhanh về phía trước, rốt cuộc trong âm thanh náo nhiệt của đám học sinh, Cố Duệ Tâm đã về đích trước tiên, hắn mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi lên bục nhận giải sau lời tuyên bố của giáo viên phụ trách.
Cố Duệ Tâm liếc nhìn chiếc cúp khắc dấu ấn hình hoa thủy tiên nhỏ xinh trên phù hiệu trường kia, hơi nhướng mày, vượt qua dòng người rảo bước đi vào trong một góc khuất, sau một cái búng tay nháy mắt liền biến mất tại chỗ.
Mẹ vẫn đang chờ ta trở về, việc này không thể kéo dài thêm được nữa.
Thời gian học ở đây cũng không phải chỉ để tìm tên kia, mỗi lần đến những nơi có hiện tượng kì lạ xảy ra hắn đều bố trí một cái bẫy nho nhỏ có thể giam cầm ma lực và tìm ra nguồn gốc của nó, hôm nay đã thu được kết quả rồi, cũng nên gặp mặt "vị thần" kia thôi.
Còn về cái cúp này sao, lời cầu an lành gì đó thì quả thực không có nhưng mà chìa khóa mở ra không gian khác thì có đấy.
Cố Duệ Tâm nhìn về phía cái chuông đã hóa đen của mình đang không ngừng rung động, chạm nhẹ ngón tay lên dấu ấn kia và nhắm mắt niệm chú, tức khắc bông hoa bên trong liền tách rời ra và bay lên không trung, theo bông hoa nở rộ thì một cái hố đỏ tươi sâu hun hút cũng dần được mở ra, bên trong tràn ngập âm thanh đao kiếm cọ sát nhau cùng ánh sáng xanh đen xen kẽ, nhưng ánh đen đang dần lấn át hết thảy.
Ánh sáng bạc lóe lên, một lần nữa khoác lên người bộ trường bào rườm rà, thần sắc cậu chợt thay đổi, bình thản đưa mắt nhìn thoáng qua ngôi đền mang hơi thở cổ xưa phía trước.
"Arisa, cứu cô ta đi."
Nữ nhân xinh đẹp trước đó không biết đã đến từ khi nào khom lưng với Cố Duệ Tâm: "Tuân lệnh, chủ nhân." "Vị thần" kia có thể rơi vào hạ phong là bởi luôn tiêu tốn ma lực bảo vệ không gian này, tương tự, yêu quái kia vì bỏ ra kha khá phân thân nên hiện giờ bản thể cũng không còn mạnh như trước nữa rồi.
Bên kia, được che chở dưới làn sáng xanh một cô gái đang thở hồng hộc đang gắng sức né tránh móng vuốt của yêu quái, cô có mái tóc ngắn màu vàng kim được tết bím, đôi mắt màu đỏ sậm như máu, bộ yukata bị xé rách tả tơi và nhuốm đầy vết bẩn, thậm chí vết cào trên chân vẫn còn đang liên tục gỉ máu.
Nghe thấy động tĩnh, cô gái giật mình quay lại, ngay lập tức yêu quái đối diện liền gào thét vọt tới, Tố Nguyệt thầm kêu một câu xui xẻo rồi nhắm mắt lại, đau đớn xé rách tâm cơn không tới, vừa nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thì cô liền phát hiện ra đối thủ của mình đã bị dây leo trồi lên từ mặt đất trói chặt ở giữa một trận pháp.
Nhìn thấy người thi pháp, trong lòng nảy lên một cái thật mạnh, là thức thần.
Vậy thì...chủ nhân của cô ta cũng ở đây?
Cố Duệ Tâm chậm rãi đi đến chỗ yêu quái kia, tay đan vào nhau kết ấn, vài vòng tròn liền hiện ra xâm nhập vào cơ thể nó, vài giây sau, một viên đá ngũ giác màu xám bạc liền bay ra ngoài.
Chưa kịp để ai kịp phản ứng, nó đã nhập vào trong giữa trán Tố Nguyệt.
Cố Duệ Tâm: "..." Cho phép ta đơ người một lát.
Tố Nguyệt: "..." Việc gì vừa xảy ra thế?
Arisa: "..." Vừa nãy mình không nhìn nhầm chứ.
Hồi thần lại, Cố Duệ Tâm liền bình đạm nói: "Cô chính là "vị thần hộ mệnh" kia sao?"
Tố Nguyệt kiệt sức ngã quỵ xuống đất, thân thể nhanh chóng biến nhỏ lại, cô hít thở vài cái rồi giương mắt nhìn người kia, là một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong mắt ẩn hiện ánh sáng tăm tối.
Cô không trả lời, hắn liền cau mày, trầm mặc một lát mới nói: "Tôi nói cho cô biết một điều, nguyên khí của cô đã bị tổn hại nặng nề, nếu không muốn chết và bảo vệ chỗ này thì tốt nhất là đi theo tôi đi, ít nhất là đến khi tìm được cách lấy thứ kia ra." Dứt lời liền xoay người rời đi.
Arisa hừ lạnh một tiếng: "Coi như ngươi may mắn." Rồi cũng đi mất.
Tố Nguyệt: "..." Các người có quên hỏi ý tôi không đấy??
***
"Cho nên, ý cậu nói chính là hai người bọn họ đang hợp tác hành hạ ngươi?" Một thiếu niên gương mặt thanh tú quấn băng gạc trên đầu chống cằm ngồi xếp bằng, nhìn cô gái mặc yukata đang đứng quét sân trước mặt, thân thể gần như trong suốt trôi lơ lửng trong không trung.
"Đúng vậy!" Tố Nguyệt vừa nghiến răng nghiến lợi vừa dùng sức quét đám lá vàng dưới chân, lực mạnh như thể dồn hết oán hận tích tụ bấy lâu vào trong đó vậy: "Thức thần tên Arisa kia cực kỳ đáng ghét, cô ta không những luôn hất cằm sai tớ đi mua đồ, đẩy việc trực nhật cho tớ mà còn thường xuyên làm mấy thí nghiệm kì quái lên người ta chỉ để lấy đá Kính Di! Đau chết được ấy, nhất định là cô ta cố ý!"
"Còn tên Cố Duệ Tâm kia á, bề ngoài thì hòa nhã dễ gần, còn thỉnh thoảng vờ thân thiết với tớ để tớ bị đám nữ sinh ghen ghét, đến chỗ không người lại lật mặt nhanh như lật bánh, suốt ngày cười lạnh chế giễu dọa tớ đủ kiểu!"
Dương Hàng không biết đã ngậm thêm cọng cỏ bên môi từ bao giờ, bừa bãi nói một câu: "Tớ nói này, rõ ràng là cậu nắm giữ đồ vật bọn họ cần, quyền hành hạ lẽ ra phải của cậu mới đúng chứ?"
Một câu nói rơi xuống lập tức khiến không gian rơi vào tĩnh lặng.
"Phải ha! Giúp tớ bồi bổ nguyên khí cũng là việc bọn họ buộc phải làm chứ! Sao tớ phải sợ!" Tố Nguyệt bừng tỉnh, vỗ tay một cái rồi vui vẻ chạy đi: "Cảm ơn nha A Hàng, cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ đấy!"
Để lại một mình Dương Hàng hỗn độn trong gió: "..."
Sau đó, Tố Nguyệt giống như con thú nhỏ thoát khỏi xiềng xích, giống như nhân dân lao động bị bóc lột nổi dậy giành quyền lợi, mọi nơi mọi lúc tìm cách đối nghịch với Cố Duệ Tâm và Arisa, giãy giụa không chịu làm thí nghiệm, chỉ một lòng học tập vờ không quan tâm đến lời sai bảo của Arisa, luôn tránh xa Cố Duệ Tâm tối thiểu năm trăm mét, thậm chí một lần chơi lớn liền thay đổi họ tên trốn ra ngoài.
Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên nổi lên tầng tầng lớp lớp mây đen, ánh dương quang yếu ớt luồn qua kẽ lá rơi lả tả trên đầu một cô gái mặc áo khoác, đội mũ len đen cô hà hơi vào hai tay sưởi ấm, trên cánh tay còn treo một túi đồ ăn, nhấc chân chậm rãi đi dạo trên vỉa hè, tiếng ồn áo của xe cộ cùng âm thanh trò chuyện không dứt bên tai, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt như mực mà lòng cũng phiền muộn theo.
Tố Nguyệt đã sống ở ngoài được hơn hai tháng rồi, cũng học được không ít thứ mới lạ của loài người, ngẫu nhiên tâm tình tốt cũng sẽ thanh lọc không khí trong lành hơn một ít, nhưng hôm nay thật lạ nha, không có mưa mà sao mọi thứ đen kịt vậy?
Khoan đã, thứ này không phải oán khí à?
"Nữ nhân kia, nếu không muốn chết thì mau giao đá Kính Di ra đây."
Đối diện không biết từ khi nào đã xuất hiện bốn năm oán linh gương mặt dữ tợn, tứ chi vặn vẹo tiến gần, khí đen nồng đậm không ngừng lan tỏa ra bốn phía áp đến khiến người khó thở.
Tố Nguyệt giật mình lùi ra sau, hai tay nắm chặt, mím môi không nói gì.
Đá Kính Di sở dĩ được coi là báu vật của Cố gia vì nó có khả năng cực tốt trong việc gia tăng linh lực lên gấp trăm lần trong một giây, nghe đồn rằng còn có thể cải tử hồi sinh cùng bình ổn tâm ma đang quấy loạn, vậy nên mới bị nhiều kẻ xấu dòm ngó như vậy.
Sao cô có thể quên điều quan trọng thế chứ.
Cô cách quá xa ngôi đền rồi, hiện tại không có đủ linh lực đối phó với bọn chúng...mà còn đang ở đường lớn nữa, không thể làm liên lụy đến người vô tội được...
Vậy thì trong ba mươi sáu kế...chạy là thượng sách!
Tố Nguyệt xoay người chạy thục mạng vào trong ngõ nhỏ, càng vào sâu bên trong sức lực càng yếu dần đi, mà tiếng kêu gào dữ tợn đằng sau thì vẫn chưa hề có dấu hiệu tiêu giảm gì cả, vẫn vang dội như cũ, đâm đến làm lòng người phát hoảng.
Rốt cuộc thì đi đến một góc trong bãi rác Tố Nguyệt mới thở hồng hộc dừng lại vì bị đánh lén, cô tựa lưng vào tường, cố sức đứng thẳng lưng mặc kệ vết thương trên chân vì bị lây nhiễm khí đen mà run rẩy cả lên, nhìn về phía đám oán linh, gương mặt vừa trắng nhợt vì đau vừa hơi nóng lên vì hoạt động mạnh, đầu ngón tay giấu trong tay áo ngưng tụ dòng khí xanh, tư thế phòng bị lộ ra rõ ràng.
Bất ngờ một cơn cuồng phong nổi lên, trên mặt đất lách tách vài đốm lửa nhỏ bỗng quây thành một vòng tròn, tia sáng bạc chợt lóe lên, một bóng dáng cao ráo thon dài dần dần hiện ra, một bên sườn mặt tinh xảo ẩn hiện trong ánh lửa.
"Cố Duệ Tâm!"
"Mau chạy!" Cố Duệ Tâm không nhìn về đằng sau, từng bước một tiến lên, linh lực ngưng tụ ngày một dày đặc bao quanh thanh kiếm dài màu đen khắc hoa văn phức tạp.
"Sao ngươi tới đây? Arisa đâu!"
"Cậu bạn của cô vì gặp phải gia đình cũ mà lấy lại được kí ức đau buồn, cho nên đã hắc hóa rồi, Arisa đang ở đó chống đỡ cậu ta. Nếu cô không muốn chết thì cũng nhanh đi đi." Khuôn mặt Cố Duệ Tâm đỏ bừng bất thường, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng hắn không để ý điều đó, nhanh chóng kết một cái ấn rồi lập tức xông về phía trước, lửa vụt tắt, khói đen của oán linh hòa lẫn vào tiếng vang leng keng của kiếm va chậm vào nhau, tức khắc đã không phân rõ ai với ai nữa.
Toàn thân Tố Nguyệt run rẩy, cô lết thân mình dọc theo bức tường mà rời khỏi đây.
Tôi nhất định sẽ cứu cậu!
Mưa đêm rả rích dường như đã bắt đầu hé lộ ánh dương quang, từ giây phút này có vẻ như đã có gì đó thay đổi.
Năm ngày sau, trong một phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng ở khắp nơi, cái quạt trần cành cạch chậm rãi xoay tròn, có một nhóm học sinh có nam có nữ mặc quần áo đủ màu sắc rôm rả nói chuyện cười đùa bên giường bệnh, không khí náo nhiệt là thế nhưng lại không hề tác động được đến chàng trai mặc đồ bệnh nhân quấn băng gạc khắp nơi ngồi trên giường, cậu cười ôn hòa nhìn bọn họ, ai hỏi thì tiếp một câu, tuyệt không nhiều lời, trông dáng vẻ cứ như hoàn toàn không có việc gì vậy.
Tầm một tiếng sau, sau khi đám bạn đi khỏi, Cố Duệ Tâm thu lại ý cười trên mặt, dựa lưng lên gối nằm, rũ mắt nhìn tay mình.
"Arisa, cô ta đâu?"
"Tố Nguyệt?" Arisa xách túi đồ ăn bước vào, đẩy ghế ra ngồi xuống rồi thở dài một tiếng: "Ngài không biết đâu, cô ấy đã không ngại thân phận mình đi cầu xin giúp đỡ của bạn ngài, và trong thời gian chủ nhân bất tỉnh, cô ấy cũng kiên quyết trông giữ cạnh giường ngài không kể ngày đêm, rất tận tâm đấy, có lúc thì cười nói chuyện với ngài, còn có lúc buồn xin lỗi vì đã liên lụy ngài các kiểu đấy, làm tôi cũng phải lau mắt mà nhìn. Sáng nay ngài vừa tỉnh là Tố Nguyệt cũng ngất xỉu vì kiệt sức luôn. Mà cũng xui thật, đúng hôm đó chủ nhân lại bị sốt cao, nếu không lũ oắt con kia sao có thể là đối thủ của ngài được chứ!"
"Chăm sóc...tôi ư?" Cố Duệ Tâm lẩm nhẩm một tiếng.
Một người vì người khác mà hạ mình cầu xin, một người vì người luôn gây tổn thương cho mình mà khờ dại thời thời khắc khắc bên cạnh lo lắng...có thể là người xấu không?
Ta là người khó gần và khô khan, luôn xây dựng một tấm lá chắn ngăn hết mọi giao thiệp thừa thãi với thế giới bên ngoài, vậy mà cô ấy vẫn muốn tiến lên, dù có gai đâm đến chảy máu hay sao?...
Mình, có lẽ đã sai rồi?...
Từ sau ngày đó, bầu không khí căng thẳng giữa hai người đã giảm bớt phần nào, Arisa không còn cố ý gây phiền phức nữa, Cố Duệ Tâm cũng đối xử với Tố Nguyệt như những người khác, không gần không xa, ôn hòa có lễ, nếu cô có nhờ giảng bài hay giúp đỡ bê đồ thì đều vui vẻ tiếp nhận.
Cố Duệ Tâm cũng không quá ép buộc Tố Nguyệt làm thí nghiệm nữa, bởi hắn biết ngày nào cô cũng làm việc rất vất vả, vừa phải bảo vệ ngôi đền cùng ngôi trường khỏi yêu ma vừa cố gắng thích nghi với cuộc sống của loài người, cũng là bởi không rõ từ đâu mà hắn lại vô thức muốn tìm hiểu cô nhiều đến vậy, thấy sự ham học hỏi và nụ cười sáng lạn rực rỡ của cô, phát hiện ra cái tính quan tâm đến người khác còn hơn cả bản thân đến khờ khạo ấy, trực nhật giúp người khác, giúp người khác làm bài tập, vẫn giành thời gian đi thăm bạn bị ốm và tỉ mỉ làm quà sinh nhật dù cho chính mình cũng rất bận.
Dường như vốn dĩ Tố Nguyệt đã có sức hút trời sinh vậy, một khi đã đưa tầm mắt nhìn tới thì tuyệt đối sẽ không thể nào rời mắt nổi, cô ấy thích ngâm nga hát những lời ca tự sáng tác về thiên nhiên và tình yêu cuộc sống, có tài múa cổ truyền thuần thục, nhón chân, nhảy một điệu trong phòng tập ánh dương quang rọi xuống lây nhiễm trên khóe môi mang ý cười của cô, giữa những tiếng cảm thán trầm trồ của chúng bạn, tựa thiên thần xinh đẹp nhất lạc xuống trần gian bước trên thảm cỏ đầy hoa, nhẹ nhàng, từng chút một, như mùi hương nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, dịu mà đánh sâu vào lòng người.
Tố Nguyệt không để ý đến quá khứ không mấy vui vẻ của hai người, thậm chí còn bám dính lấy hắn nhiều hơn trước, thấy hắn lạnh lùng châm chọc vẫn ngốc ngốc cười, hắn nóng giận thì im lặng chờ đợi hắn hạ hỏa lại hồn nhiên kéo hắn đi chơi, không như các cô gái khác thích đi ăn hàng hay khu vui chơi, rạp chiếu phim, cô chỉ một mực chạy theo sau hắn đi khắp nơi diệt trừ yêu ma, dáng vẻ bình thường cợt nhả vui đùa khi nghiêm túc lên lại tàn nhẫn dứt khoát cực kỳ, không ngại khó ngại khổ, cũng mặc kệ phải đối mặt với nguy hiểm to lớn đến nhường nào khi quyết định đứng cùng chiến tuyến với một âm dương sư.
Quả thực là ngu ngốc đến cực điểm.
Nhưng mà...
Phải làm sao đây...hình như có gì đó đang nảy mầm rồi...
Ngày đó, vào hoạt động cắm trại của lớp, Cố Duệ Tâm ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang nhóm lửa với đám bạn, nhiều lần thất bại đã khiến mặt và tay cô bẩn không ít, dù bị trêu chọc nhưng cô vẫn cười tiếp tục làm, đến khi ánh lửa bùng lên, ý cười liền sâu thêm một chút, hắn thấy vậy thì không khỏi ngẩn người, cũng vô thức cong cong khóe miệng.
Nếu cứ như vậy mãi thì tốt rồi.
Nhưng có những chuyện phải đến thì nhất định không ai có thể ngăn cản nổi.
Một đêm mùa đông, vầng trăng đánh rơi lả tả ánh hào quang nhàn nhạt xuống mặt đất hòa vào bóng hình đi lại tấp nập của con người, gió nhẹ thổi khẽ khàng lay động từng chùm đèn lồng với đủ loại hình dạng màu sắc khác nhau đang tỏa ánh lửa bập bùng, mùi thơm của đồ ăn hòa vào thanh âm bước chân dẫm trên mặt đất thành một bản điệp khúc không bao giờ dứt, mùi cỏ cây phiêu tán trong không khí cùng bầu trời đầy sao lộng lẫy tạo cảm giác an bình đến lạ.
"Ăn thịt xiên không?" Tố Nguyệt vừa cắn một miếng thịt vừa giơ một xiên khác về phía Cố Duệ Tâm, cái miệng đang căng tròn nhồm nhoàm nhai thức ăn vẫn còn dính chút nước sốt.
Cố Duệ Tâm liếc nhìn cô, đưa tay cầm lấy xiên thịt: "Cậu là heo sao? Ăn nhiều như vậy không sợ sặc chết sao."
"Đừng nói rủi. Đây là lần đầu tôi đi hội chợ, chả phải nên ăn hơn ngày thường một chút hay sao." Tố Nguyệt nuốt xuống miếng thịt, bĩu môi: "Vốn còn muốn dẫn cậu đi ngắm sao băng, coi bộ hiện tại không cần nữa rồi."
"Sao băng? Hôm nay làm gì có chứ."
"Ngôi sao này là biểu tượng của riêng tôi, Narcissus, mười năm một lần, tôi sẽ đến một nơi làm nghi lễ thanh tẩy bên hồ Trăng, đây là cách Hoa tinh tu luyện, tích tụ linh khí đất trời từ sao xa."
Cố Duệ Tâm chấn động, đầu óc trống rỗng một mảnh.
"Cô là...Hoa tinh? Còn là hoa thủy tiên?"
"Đúng vậy, sao thế?" Tố Nguyệt nghi hoặc hỏi một tiếng.
Cố Duệ Tâm thật sâu nhìn chằm chằm cô, trầm mặc một lát rồi mới cất tiếng, chất giọng bằng phẳng lạnh lẽo đến tận xương: "Tôi không đi."
"Nợ giữa cậu và tôi, thứ nhất, chăm sóc tôi, tôi đã quan tâm lại cậu rồi, thứ hai, cứu mạng tôi, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ điều kiện đặt ra với tôi, rồi chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không liên quan gì nữa."
Tố Nguyệt ngẩn người giây lát mới kịp phản ứng lại: "Sao lại nói vậy...Thế còn đá Kính Di thì sao?"
Im lặng một chút, Cố Duệ Tâm nói: "Chúng ta đã tốn không ít công sức làm nhiều thí nghiệm vẫn chưa lấy ra được, vậy thì tôi sẽ từ bỏ."
"Tạm biệt, tôi có việc rồi, đi trước."
Tố Nguyệt mẫn cảm thấy được rằng sau lần chia tay này, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ không thể như trước được nữa.
Và đúng là như vậy.
"A Nguyệt, cậu đã chọc vương tử chuyện gì rồi sao? Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu trông lạnh lẽo quá, cũng hay bơ cậu nữa."
Tố Nguyệt trầm mặc đứng tại chỗ nhìn chàng trai đang đeo tai nghe ngồi ghi chép bên cửa sổ, gương mặt vẫn cứ tuấn tú bình tĩnh như vậy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trước mặt như thể có một thành trì kiên cố chắn ngang ngăn cản không cho cô đến gần nửa bước.
Rõ ràng...đã thấy thái độ của Cố Duệ Tâm thay đổi với mình rồi mà, sao tự nhiên lại...
"Cố Duệ Tâm!" Tố Nguyệt giật tai nghe của Cố Duệ Tâm ra, chống mạnh hai tay xuống mặt bàn.
Cố Duệ Tâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô: "Đưa đây."
"Dạo này rốt cuộc cậu bị sao vậy? Từ đêm hôm đó liền lạnh nhạt với tôi!"
"Không phải lúc nào cũng thế sao?"
Tố Nguyệt nghẹn lại rồi lại nói: "Không đúng, trước đó thái độ của cậu đã có biến hóa rồi!"
"Cậu nghĩ nhiều."
"Thế ai là người tự tay làm mỳ trường thọ cho tôi vào ngày sinh nhật? Ai là người giữ khoảng cách với tôi để tôi có bạn? Ai trừng trị mấy đứa xấu xa lợi dụng tôi? Ai dù có bệnh cũng đi cứu tôi? Ai..."
"Phiền quá." Cố Duệ Tâm đứng dậy, liếc mắt nhìn cô: "Đi nhanh, trước khi tôi nổi giận."
"Không, cậu làm gì được nào?"
"Tôi..." Cố Duệ Tâm quay đầu, kéo bả vai Arisa vừa đi ngang qua: "Vì tôi thích cô ấy, nên phải tránh xa cậu ra. Được chưa?"
"Điên chắc, cô ấy là thức..."
"Có quy định cấm điều này sao?"
"Cậu..." Tố Nguyệt cười lạnh: "Được thôi, thích làm gì thì làm." Rồi xoay người đi mất.
"Ách, chủ nhân...có thể bỏ ra không..." Arisa lơ đãng nhìn về một phía, khuôn mặt chợt biến sắc, lập tức đẩy Cố Duệ Tâm ra, la lớn: "Chồng! Chờ đã, nghe em giải thích!" Rồi cũng lao ra khỏi lớp.
Cố Duệ Tâm im lặng nhìn chỗ Dương Hàng vừa biến mất, rồi lại nhìn về phía cửa lớp.
Hình như trong lúc hắn không biết thì thức thần của hắn đã lạc nhầm vào đâu đó rồi thì phải...
Vòng cổ luôn mang bên mình đột nhiên chấn động, Cố Duệ Tâm lấy ra nhìn một cái liền thấy hình mẹ mình nằm bên trong đang biến ảo, trừng lớn mắt một cái liền trực tiếp chạy vội đi.
Mẹ hắn đang gặp nguy hiểm!
Đến lúc Tố Nguyệt biết tin Cố Duệ Tâm mất tích và nghe Arisa kể lại lí do khiến cho hắn trở nên kì lạ như vậy thì đã là ba ngày sau.
Trước đây, Cố gia là gia tộc âm dương sư đứng đầu trong thất đại gia tộc, sở hữu rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng có lẽ nổi bật nhất lại chính là gia chủ Cố Quan Diệt. Khi còn trẻ, ông từng bôn ba đến nhiều vùng đất khác nhau nên có vốn hiểu biết rộng rãi, vừa trở về nhà đã lập tức sáng tạo ra đủ luật công pháp cùng chú thuật, trận pháp mới lạ, danh tiếng vang dội khắp nơi.
Cho đến khi Hoa tinh Tố Di xuất hiện.
Cố Quan Diệt có cả một vườn hoa được chăm sóc đặc biệt bằng phép thuật, mà Tố Di là một trong số đó, bông hoa diệu kỳ duy nhất có khả năng hóa hình người. Sau này, hai người vì nhiều lí do mà tiếp xúc với nhau, rồi thành yêu, thậm chí Cố Quan Diệt còn thay đổi thân phận của Tố Di để né tránh tai mắt của người khác.
Nhưng cuối cùng, Tố Di lại phản bội Cố Quan Diệt, một bên liên hợp với Quỷ Vương diệt Cố gia, một bên xoay người biến thành vị thần vĩ đại được cả một thành trì lớn tôn sùng. Cố gia thì hoàn toàn biến mất.
Mà gia đình Cố Duệ Tâm lại là thế hệ sau của một trong những đứa trẻ may mắn thoát ra trong biến cố đó.
Còn Tố Nguyệt chính là hậu nhân của Tố Di.
Cô...là hậu nhân của Tố Di?
Tố Nguyệt không rõ phải hình dung tâm tình hiện tại của mình thế nào nữa, có kinh ngạc, có không thể tin, cũng có khó xử không biết phải đối mặt với Cố Duệ Tâm ra sao đây.
Cô sinh ra cạnh hồ Trăng, lớn lên trong đền thờ, chưa từng có người thân, cũng không rõ bản thân là ai, chỉ biết bản thân là Hoa tinh và có một ý niệm cố chấp không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu là nhất định bằng mọi giá phải bảo vệ ngôi đền này cho đến khi người đó tìm ra sự thật. Mà "sự thật" đó là gì? "Người đó" là ai? Rốt cuộc thì bao năm qua cô cứ mơ mơ hồ hồ nỗ lực rèn luyện năng lực của bản thân để làm cái gì? Tố Nguyệt chợt nhận ra từ trước đến nay cô vẫn luôn bước đi không có mục đích, dĩ vãng là không quan tâm nhưng bây giờ, đá Kính Di, Cố Duệ Tâm, Tố Di, vô vàn chuyện ập đến khiến cô không thể không suy nghĩ nhiều được.
Nhưng giờ cũng không phải lúc để rối rắm, phải mau tìm thấy Cố Duệ Tâm.
"Arisa, cô biết cậu ấy đã đi đâu không?"
"Kh...A đúng rồi!"
"Không phải phu nhân gặp nguy hiểm rồi chứ?"
Mẹ cậu ấy?
Trong bóng đêm trải dài bạt ngàn, mặt tròn đỏ như máu lập lòe dưới làn sương mù dày đặc làm người ta hoảng hốt, từng tia chớp rạch ngang bầu trời mà đến, mang theo loại khí thế rời non lấp biển trấn nhiếp hồn phách, gió nổi lên, thân cây đung đưa qua lại, thậm chí cũng đã có không ít cây cối bị thiêu cháy rụi hoặc nghiêng ngã sập xuống mặt đất lầy lội đầy bùn đất, cỏ dại bị dẫm tan nát, xác người nằm rải rác khắp nơi, mùi máu tanh gay mũi tràn ngập trong không khí, cảnh tượng trông vừa thê lương vừa khủng bố.
"Bùm!"
"Leng keng!"
Một vụ nổ đột nhiên tập kích, cuộc đấu đang đến hồi gay cấn liền nhanh chóng kết thúc, khói bụi mịt mù che khuất tầm mắt.
"Kiếm thuật dở tệ. Cố Duệ Tâm, con đã quên ai là người đã dạy dỗ con hay sao?"
Nữ nhân dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, mặc váy dài màu đen thiết kế tinh xảo, mỗi một đường nét đều tôn lên vóc dáng thon dài đẹp đẽ, một đôi hắc mâu không cảm xúc nhìn chàng trai đang ngã xuống đất trước mặt, sắc đen tạo thành tiên minh đối lập với mái tóc trắng xõa sau lưng.
Cố Duệ Tâm ôm ngực thở hổn hển từng hơi, vết thương lớn nhỏ trải khắp toàn thân, quần áo rách nát, đưa mắt nhìn vòng tròn ánh sáng đang được hình thành, trong lòng quặn đau.
Người dạy hắn...chẳng phải chính là người sao, mẹ?
Mẹ hắn là hậu nhân của một người còn sống sót của Cố gia, mà cha hắn chỉ là một người nông dân chất phác bình thường.
Từ năm 5 tuổi, Cố Duệ Tâm đã được dạy ma pháp và kiếm thuật, ban đầu mẹ hắn cũng không có hứng thú với những thứ này, chỉ một lòng muốn sống như người thường, chỉ là sau sự kiện hắn bị một con rắn tinh nguyền rủa mới bắt đầu nghiêm túc dạy, nhưng mà sau chuyện đó, vì giữ tính mạng cho hắn, mẹ đã dùng thuật chuyển lời nguyền lên thân mình, hiện tại không những có thể bị những cơn đau sống không bằng chết mỗi ngày mà còn phải đối mặt với khả năng tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không thể luân hồi.
Vậy nên, Cố Duệ Tâm mới quyết tâm lấy đá Kính Di như vậy.
Thế mà giờ thì sao đây...
Mẹ đã bị con cháu Quỷ Vương kích thích sa đọa đi tàn sát bừa bãi, ngay cả cha cũng không nhận ra mà thẳng tay chém giết.
Không lấy được đá Kính Di, chưa kịp nghĩ biện pháp khác thì mọi chuyện đã thành như vậy rồi.
"Kết thúc rồi." Ánh mắt nữ nhân vô hồn, tử khí tràn lan, nhanh chóng định cắm kiếm xuống.
"Rẹt!" Một đám khí xanh chợt hiện ra từ không khí thành hình một tấm khiên chắn ngay nhát kiếm đó lại.
"Cố Duệ Tâm!"
"Cậu còn chưa được tôi cho phép thì sao đã dám đi tìm chết rồi hả!"
Cố Duệ Tâm ngẩn người nhìn cô gái chưa đổi đồng phục đã chạy tới tức giận đến đỏ bừng mặt kia, chỉ thấy khó thở, không biết phải phản ứng lại thế nào.
Sao cô ấy biết mà đến?
Đã bị đẩy ra xa như vậy rồi vẫn cứ cố níu kéo lại là sao?
"Sao cậu lại tới? Cút đi!"
"Tại sao? Vì tôi không bỏ được!"
"Dù cho cậu có coi tôi là kẻ thù, có căm hận tôi, tôi vẫn đến, thay đổi là thời gian khác, hoàn cảnh khác vẫn là như vậy!"
"Không bỏ được! Nhớ tới cậu, lo lắng cho cậu đến phát điên rồi!"
Tố Nguyệt biết hết rồi sao?
Sau ngần ấy chuyện mà sao cô ấy vẫn cứ quan tâm đến hắn như vậy? Cô ấy...nhớ hắn? Nhớ đến một tên ích kỷ hẹp hòi và lạnh nhạt như hắn? Biết rõ là hắn đang giận cá chém thớt vẫn hốt hoảng chạy vội đến bảo vệ hắn? Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì thế, sao cứ phải đối xử tốt với hắn vậy chứ? Là thích sao? Mà cái cảm giác ấm áp rối tinh rối bù đầy ắp trong tâm này là thế nào?
Chưa để hắn kịp tìm ra câu trả lời, một tiếng vang thanh thúy vang lên, tấm lá chắn trước mặt nháy mắt xuất hiện những vết rạn nứt rồi vỡ tung ra, không khí vốn âm u liền trở nên rét lạnh đến cực điểm.
"Hai người nhanh nghĩ biện pháp đi chứ! Không giữ được lâu nữa đâu!" Arisa cả kinh, lập tức vào thế sẵn sàng tấn công chắn đằng trước.
Dương Hàng nhíu mày quan sát tình cảnh này, bình đạm nói: "Tố Nguyệt, mau đưa ra sự lựa chọn của cậu đi."
Mau tìm cách lấy đá Kính Di ra trước khi quá muộn.
Tố Nguyệt im lặng nắm chặt tay, lòng rối như tơ vò.
Làm thế nào để lấy ra? Quả thật có thể cảm nhận được linh lực tăng mạnh nhờ sự tồn tại của đá Kính Di, nhưng lại không rõ phải điều khiển nó thế nào nữa đây. Cố Duệ Tâm và Arisa không phải đã dùng vô số cách rồi mà vẫn vô dụng, cô thì có thể làm gì? Phải làm sao đây, không nhanh sẽ trễ mất...Chết tiệt, nếu có thể thấy vị trí của nó thì đã đẩy ra lâu rồi!
Khoan đã...nhìn thấy? Đẩy ra?
Đúng rồi, hay là...ngôi đền đó? Nhưng mà như vậy chẳng phải cô sẽ...
Tố Nguyệt mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang cuồng loạn đối diện rồi lại nhìn về phía Cố Duệ Tâm, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó.
Từ trước đến nay, mọi chuyện vẫn luôn là bọn họ nỗ lực, còn cô chỉ thuận theo, chưa từng thực sự chú tâm tìm cách gì cả, có lẽ là tại cô còn khúc mắc về nguyên nhân Cố Duệ Tâm cần đá Kính Di, hoặc đơn giản chỉ là luyến tiếc và ích kỉ mà thôi.
Luyến tiếc rời xa hắn, ích kỉ muốn giữ hắn bên cạnh, luôn hy vọng sợi dây ràng buộc này sẽ mãi không đứt.
Thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hắn, chưa từng hiểu được hắn đã chịu đau đớn khổ sở đến thế nào, thất vọng ra sao khi thí nghiệm thất bại, trước cả khi cô xuất hiện, mẹ Cố Duệ Tâm đã yêu thương và che chở hắn những ngày khó khăn nhất, sao mà bỏ nổi đây.
Tố Nguyệt hít sâu một hơi, nở nụ cười, dòng khí xanh lượn lờ trên mặt đất tạo thành vô số vòng tròn và kí tự lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, chậm rãi hình thành, chuyển động qua lại, hào quang nhàn nhạt đảo quanh.
"Ta, Hoa tinh Tố Nguyệt, lấy nhật nguyệt chứng giám, coi tuổi thọ kiếp này như tế phẩm, dùng toàn bộ sức mạnh ẩn giấu hàng tỷ năm qua của đền thờ thần An Di để lấy thánh vật trời cao - đá Kính Di ra! Thay thần tử diệt trừ tà ác, thanh tẩy tử khí, trả lại thần trí cho nữ nhân này!"
"Cậu điên à!" Cố Duệ Tâm sợ hãi hét lên.
Mất đi tuổi thọ kiếp này không phải là tương đương với chết sao.
Tố Nguyệt ngồi xếp bằng vào trung tâm vòng tròn lớn nhất, nhắm mắt lại, miệng liên tục niệm chú, kí tự xung quanh cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn.
Bầu trời đen kịt bỗng chốc hiện lên muôn đạo hào quanh xanh xen lẫn trắng, tự hồ xua đuổi mây mù, đem lại hy vọng.
"Phập!"
"Tố Nguyệt!"
Tố Nguyệt thở hổn hển từng hơi, dưỡng khí dần xói mòn trong lồng ngực khiến cô cực kỳ đau đớn, cô rũ mắt nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực mình cùng vết máu loang lổ ướt đẫm mảng lớn áo đồng phục trắng, rồi lại vô thức hướng về phía Cố Duệ Tâm, đầu óc lập tức đau như búa bổ, từng chút từng chút đập tan một bức tường đen tối không rõ lại đó đã bị lãng quên ở sâu trong đáy lòng, mỗi một vết nứt mở ra là một lần thở gấp tăng cao, trái tim khó chịu đến muốn nổ tung.
Cảnh tượng này...quen quá, thật quen quá...Lúc ấy, trên chiến trường, nữ nhân mặc áo bào trắng tinh nhuốm máu nhìn về phía nam nhân vẻ mặt đau khổ trước mặt, ôn nhu cất tiếng:
"A Diệt, hãy sống thay phần của ta nữa nhé, đừng từ bỏ bản thân."
Tố Nguyệt sững sờ vài giây, sau đó lấy một hòn đá cứa đứt tay, nhỏ máu ra quanh chỗ ngồi.
"Lấy việc không thể luân hồi được nữa làm cái giá! Mau lên!"
Vừa dứt lời, bằng tốc độ mắt thường không thấy rõ, các kí tự di động liên tục, đan xen nhau thành tàn ảnh, theo ánh sáng dần trở nên mạnh mẽ hơn, giữa trán Tố Nguyệt chợt nở rộ một bông hoa thủy tiên, đá Kính Di bị đẩy ra xoay tròn trên không trung, tử khí nháy mắt tiêu giảm.
"Duệ Tâm, cậu có từng nghe lời này chưa?"
"Ta chưa từng hối hận vì đã gặp ngươi, cũng chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi."
"Đáng tiếc rằng ta vô năng mới có thể để ngươi gặp nguy hiểm, khiến gia tộc ngươi bị liên lụy, dù ngươi có tin hay không thì ta cũng chưa từng phản bộ ngươi, lúc trước là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy."
"Hắn ta cho ta quyền lực, cho ta sự sùng bái và kính ngưỡng, lại muốn chiếm ta làm của riêng, muốn giết chết ngươi, nhưng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra, vĩnh viễn không."
"Ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp, A Diệt."
"Cố Duệ Tâm." Cơ thể Tố Nguyệt đang dần tan biến thành vô vàn hạt cát vàng, cô lại vẫn đưa mắt nhìn đối phương, mỉm cười sáng lạn: "Tôi yêu cậu."
Từ hàng tỷ năm trước, vẫn luôn không thay đổi.
Cô là Tố Nguyệt, cũng là Tố Di, đều vì yêu một người mà nguyện ý hy sinh tất cả.
Cố Duệ Tâm đờ người, cảm giác ấm nóng trên má khiến hắn không khỏi ngây ngốc xoa xoa một chút, lại không ngờ lau được một đống nước mắt, mà nó vẫn đang không ngừng chảy xuống, một giọt nối tiếp một giọt.
Hắn đang khóc?
Hình như là vào một ngày rất lâu rất lâu trước kia, hắn cũng từng chứng kiến cảnh tượng tương tự thế này.
Bi thương, rồi lại bất lực.
Lần đó cũng vì hắn, mà lần này cũng vì hắn.
Tại sao mọi việc lại thành thế này?
Chia ly rồi lại gặp gỡ, vậy mà vẫn không thể thay đổi kết cục này hay sao? Đều là vận mệnh cả sao...rõ ràng trước đó có thể xoay chuyển, nhưng hắn lại đẩy cô ấy ra xa vào phút cuối...
Thật sự...không nên là thế này...
Mười năm sau, bên trong cánh rừng sâu thẳm, một ngôi đền cũ kĩ to lớn sừng sững đứng giữa những hàng cây xanh um đượm nắng vàng tan, từng vết sờn cùng đổ nát theo năm tháng nhiễm lên mạng nhện nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy được trong dĩ vãng nơi này từng rực rỡ ra sao.
Trước sân, trên thảm cỏ xanh rờn ríu rít tiếng côn trùng vào bản điệp khúc xào xạc qua lại của lá cây, một thiếu niên mặc áo choàng đen, tay đút túi nhìn chằm chằm vào bia mộ khắc hai chữ "Tố Nguyệt" phía trước, tròng mắt nhuốm đầy xa xăm.
"Hàng Hàng, sao anh không đợi em cùng đến chứ!" Một cô gái thở hồng hộc chạy đến, nét mặt đầy bực bội.
"Nói thật ra thì em có thể dịch chuyển tức thời mà?" Dương Hàng quay đầu, mỉm cười: "Có vẻ nhóc con nhà ta đã quen với cuộc sống của nhân loại rồi thì phải?"
Arisa bị trêu chọc, mặt nháy mắt hơi đỏ lên, liền hừ một tiếng chuyển đề tài: "Cũng đã mười năm rồi nhỉ, từ khi cô ấy rời khỏi."
"Phải ha, lâu thật, chúng ta đã đến nơi này mười lần, và tên kia cũng đã làm chuyện vô bổ được mười năm rồi."
"Chủ nhân sẽ trở về!"
"Ừ, có lẽ vậy."
Mười năm, một con số nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không lớn, Cố Duệ Tâm đã rời quê nhà đi khắp nơi tìm Tố Nguyệt, cố chấp mãi không buông, dù bị hành hạ hay gặp nguy hiểm cũng vẫn cứ quyết tâm như vậy, chả rõ hắn có thể tìm được không, mà nếu có đi nữa thì liệu đó còn là Tố Nguyệt mà chúng ta từng quen biết không?
"Cái giá là không thể luân hồi, tức là không thể làm Hoa tinh thôi, không có nghĩa là hồn phi phách tán."
"Cô ấy còn sống, chắc chắn. Chỉ là đang được sinh ra ở một nơi khác, với một nhân sinh khác mà thôi."
"Tôi còn chưa đáp lời cô ấy nữa mà, sao có thể biến mất được chứ."
Dương Hàng đã chứng kiến Cố Duệ Tâm quỳ trước mộ Tố Nguyệt cả tháng trời, nắng gắt cũng quỳ, mưa rét thấu xương cũng quỳ, mặc kệ thân thể mình có ra sao cũng chẳng thèm quan tâm, dáng vẻ lúc nào cũng vô hồn như vậy, tối tăm, mờ mịt, áy náy, đau đớn, giãy giụa, mọi thứ cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào nhau trong đôi mắt, thật khó phân biệt, cũng làm cho người ta có loại cảm giác mặt hồ yên tĩnh kia rơi vào chết lặng, vĩnh viễn mất đi ánh sáng, không còn sót lại một tia ấm áp nào.
Cố Duệ Tâm đã nói: "Tố Nguyệt, tôi yêu em."
Nhưng đã không còn ai ở lại để nghe nữa.
Nếu có người hỏi bạn rằng "Ngươi có từng hối hận không?" vì một việc nào đó, một ai đó, thì bạn sẽ trả lời thế nào?
Có thể là không, có thể là có, nhưng chung quy lại, quá khứ là thứ không thể vãng hồi, một mất đi là mãi mãi chìa lìa, thế mới nói con người thật kì lạ, điều quan trọng rời xa mới quay đầu lại mà nhớ nhung day dứt không buông, nhưng còn kịp sao?
Quá muộn rồi, trên đời này không bao giờ có hai chữ "nếu như", chỉ có hiện tại và tương lai mà thôi.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro