Ngày gió đến
Tôi là gió.
Vốn dĩ tôi chỉ yêu cái man mát của mùa thu, sự lạnh lẽo đông tới, hơi thở ấm áp khi xuân sang và đợt khí nóng về hạ.
Nhưng chả biết tự bao giờ, tôi lại thích mùi hoa lan dịu nhẹ trong một cửa tiệm nhỏ, tiếp xúc với những người bạn như lão Sách, nhóc Kẹo hay cậu Băng Dính trong một cửa tiệm nhỏ.
Đúng vậy, tôi đã vô tình quan tâm đến cuộc sống của loài người lúc nào không hay.
Cũng giống như cách tôi giúp một chàng trai bắt được ánh sáng của đời mình vậy...
Đó là một câu chuyện khó có thể quên xảy ra vào hai năm trước ...
Ngày nắng. Mặt trời mọc. Bình minh buông xuống những dải lụa vàng giòn len lỏi đến từng ngóc nghách của đất trời, bóng tối dần xua đi, trăng tan, những vì sao chỉ còn là những khoảng mờ mịt bám trên không trung, lớp sương đêm ngưng đọng trên những chiếc lá, chảy dọc xuống màu xanh ấy, bao phủ lấy bộ cánh đầy màu sắc của bông hoa nhỏ, gà gáy vang và tiếng chim thì ngân nga như một bản điệp khúc vô tận vang lên tiếng chuông sớm đánh thức mọi người, nơi nơi đều tràn đầy sức sống.
Tôi lượn lờ trên con phố dài, chậm rãi hít thở làn khí lành lạnh ban đêm còn sót lại, nhẹ nhàng bay qua những cột điện, những tòa nhà cao tầng đến trước một cửa tiệm bán đủ các loại đồ linh tinh, sách, báo, đồ ăn...đều có cả.
" Mọi người phải biết là hắn ta rất cao lớn, da thì đen và mặt thì đầy râu!"
"Hắn là tên bắt nạt Rinsa sao? Đúng là đáng ghét mà!"
" Chỉ trách cô ấy quá ngốc thôi!"
" May là Shota đã ở đó, không thì có lẽ giờ mọi chuyện đã khác rồi!"
Lại là một cuộc bàn tán sớm, lão Sách già liến thoắng nói chuyện và mấy cô Lan, nhóc Kẹo thì cứ thành những thính giả trung thành.
Họ lại xôn xao về những vụ việc đời thường của chủ tiệm và cô gái kia nữa rồi.
Tôi thản nhiên đáp lại chỗ một chiếc hộp hình chữ nhật-nơi ở của Đen Xốp- gọi thế vì nó là một cái kẹo xốp bọc chocolate.
" Xốp! Giờ chỗ này còn mỗi cậu thôi nhỉ?Không thấy chán sao?"
Đen Xốp giật mình quay lại, tự nhiên nói:
" Chả phải vẫn còn cậu với mấy đứa bạn ở đây sao? Vả lại, tôi được tạo ra để đem lại niềm vui cho con người mà!"
" Cậu thật kì lạ, bị như thế mà không thấy oán giận sao?"
" Hạnh phúc có khi rất dễ nắm được cũng có khi rất khó nắm bắt, nếu bản thân có thể dễ dàng đem lại hạnh phúc cho người khác thì có gì phải do dự chứ?"
Tôi nghĩ ngợi một chút, tự tưởng tượng mình cũng giống cậu ta thì sẽ thế nào, sau đó liền rùng mình: " May là tôi là gió! Tôi sẽ không bao giờ muốn thành đồ ăn đâu!"
" Thực ra làm vậy cũng là khiến mình hạnh phúc đấy! Gió, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu ra thôi!"
Tôi nhìn Đen Xốp, cảm giác như nếu cậu ta là con người thì chắc đang nở một nụ cười xán lạn chói lóa.
Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu, sao cậu ta lại có thể bình tĩnh coi đây như là chuyện bình thường như thế?
Vậy là tôi cứ ở đó hứng thú nhìn đám bạn nói chuyện. Mặt trời đã trên đỉnh đầu, tiệm cũng dần đông đúc hơn, tiếng nói cười vang lên khắp nơi, ánh nắng chan hòa luồn lách qua khe cửa mang theo hơi nóng đọng lại trên những dãy hàng sắp xếp ngăn nắp, giờ cơm trưa, vị trí gần trường học thuận lợi cho việc buôn bán, mấy chỗ để đồ ăn vặt các loại đầy những cô cậu học trò với bộ đồng phục trắng ,giữa khung cảnh thanh bình ấy, ở một góc khuất có một chàng trai mặc áo sơ mi đen, ánh mắt âm u chống cằm trầm tư, cậu ta là Hyroki, khách quen của cửa hàng này, nhiều đến nỗi Shota -chủ tiệm- cũng coi luôn thành em trai mà đối đãi, nhưng trầm tính lắm,ít ai có thể bắt chuyện trừ Shota, quái dị là Hyroki đến chủ yếu là để ngồi ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, đây vốn là một con phố nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập, tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta đang đắm chìm vào cái biển kí ức một thời thanh xuân tốt đẹp bên mái trường gắn liền với cây anh đào, vì Shota từng nói Hyroki đã từng học ở ngôi trường đối diện mà, có lẽ lúc ấy tôi chưa tới chỗ này nên mới không biết.
Cậu ta trông rất buồn. Sao vậy nhỉ?
" Nhóc lại đến ?" Shota cầm một gói bánh để lên bàn, tiện thể lấy luôn cốc mì đang ăn dở của Hyroki: " Anh đã nói nhiều rồi, lớn tướng thế này mà sao cứ thích ngược đãi bản thân thế hả? Tùy hứng thế này nên mới bị ghét đấy!"
Hyroki ngẩng đầu, hướng tầm mắt từ cốc mì lên khuôn mặt Shota , mọi u ám đều tan biến như thể chưa từng tồn tại, cười cười : " Chả phải em đã tiến bộ hơn nhiều rồi sao? Giờ không đi uống rượu nữa..."
Shota nhìn sự buồn bã bỗng nhiên bao trùm gương mặt em trai, thở dài một hơi lắc đầu : "Không thể quên sao? Dù gì con bé cũng đã ...không giống trước nữa rồi."
Câu chuyện này Shota đã nhắc anh rất nhiều lần nhưng không hiểu sao trong lúc vô tình vẫn cứ gợi lại nữa, Hyroki chuyển đề tài : "Anh với chị Rinsa thế nào rồi? Năm sau là ba mươi rồi mà không tiến công nhanh là coi chừng mất vợ nha!"
" Cậu tự lo cho mình trước đi!" Shota bất giác đỏ mặt ngượng ngùng: "Anh định...14/2 năm nay tỏ tình...ừm thì...sô cô la rồi mấy cuộc hẹn gì đó đều lên kế hoạch..."
"Lúc em không biết đã lên lên đạn sẵn sàng rồi sao! May mắn nhé! Mong anh sẽ bắn trúng đích!"
Shota trừng mắt một cái: "Không đùa nữa! Nghiêm túc góp ý giúp anh xem cần chuẩn bị thêm gì không đi!"
Hai cậu bé cầm mấy gói khoai tây chiên đúng lúc đi ra giơ tay lên với Shota: " A, anh chủ tiệm tính tiền giúp tụi em!"
" Đến ngay!" Shota quay lại nói một lời: " Nè, nhớ chú ý sức khỏe. Cửa tiệm vẫn còn nhiều đồ ăn , chọn tạm cái nào dinh dưỡng một chút, khi rảnh anh dẫn cậu về chơi nhà!"
" Biết mà!" Hyroki qua loa đáp rồi đứng dậy lựa đồ. Dưới cái cảnh một ngọn gió đang rảnh rỗi hứng thú hóng chuyện đến say mê trên dãy đồ ngọt, anh ta hơi ngừng tay lại, suy tư một chút, không biết nghĩ đến cái gì lại vươn tay chộp lấy người bạn thân thiết nhất của tôi ở đây.
Sau đó, cùng với một hai cái bánh mì ruốt, một chai nước lọc trong túi ni lông và Đen Xốp, Hyroki đã chuẩn bị xong xuôi hành trang rời khỏi tiệm .
Á á á! Ai không lấy lại lấy cậu ta là sao hả??? Dù biết ngày này rốt cục sẽ tới nhưng cũng không thể nhanh như vậy được!
Tôi lập tức lao nhanh theo , cách lớp túi nói với Đen Xốp vài câu: " Nè nè, cứ để cậu ta mang đi như vậy sao?"
Tôi vẫn chưa sẵn sàng mà!
Đen Xốp nhìn về phía tôi, nhẹ giọng: "Đừng lo! Tớ sẽ ổn thôi! Mong sẽ gặp lại cậu, Gió!"
Tôi thẫn thờ bất động tại chỗ, nhìn theo bóng dáng đang dần khuất dạng đằng kia mà thắc mắc, rốt cuộc mình bị gì vậy? Đây là không nỡ rời xa sao? Là thứ con người gọi là...tình bạn?
Tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình có thể có được một người bạn tốt đến vậy, ấm áp, vui vẻ , đôi khi lại có những suy nghĩ rất đúng đắn. Đen Xốp rất tốt. Nhưng giờ tôi lại thấy ghét cái tính đó của cậu ta hơn bao giờ hết. Chẳng phải vẫn có thể tìm bạn mới được hả? Không, khá khó đấy, thời gian này chắc tôi sẽ buồn lâu lắm đây, vì từ cái hồi tôi chỉ là một luồng khí nhỏ nhắn mong manh thì đã sớm gắn bó với cái cây ca cao ngốc nghếch kia rồi, vòm lá xanh mơn mởn ấy, tôi sẽ chả thể nào quên nổi rằng đã từng có một cái cây be bé cố sức bảo vệ một làn khí ẩm ướt xa lạ đến từ vùng rừng núi xa xôi khỏi cơn mưa ào ào mạnh mẽ dội xuống, tầng tầng màn nước cũng chả thể thắng nổi lớp lớp lá cây mát dịu mang mùi cỏ cây...Mùi hương ấy...tôi sẽ không bao giờ quên...cũng giống như lúc này...có lẽ cũng chẳng bao giờ xóa bỏ ra khỏi kí ức sự dũng cảm ấy...và cả cái người bạn tuyệt vời đầu tiên của tôi nữa...
Tôi muốn trở lại quá khứ, thời điểm chúng ta còn có thể vui đùa bên tiếng chim hót và ánh nắng chói chang ...
Thế này này rất đẹp. Nhưng bạn tôi lại quá ngốc. Dù cho có bị biến đổi thành hình dạng khác, mang đến một vùng đất xa lạ vẫn cứ mãi lạc quan hồn nhiên như vậy. Không thấy đau sao? Không khó chịu à? Cảm xúc tức giận muốn trốn thoát của cậu đầu rồi?
" Như vậy chả phải rất tuyệt sao? Thay vì chết khô trong rừng thì lại được cống hiến điều gì đó cho cuộc đời này. Đem hạnh phúc cho người khác thì tớ cũng sẽ hạnh phúc."
Tôi đã nghe lời này rất nhiều lần, cũng rất nhiều lần can ngăn cậu ta, đến cả quá trình gian nan nhất vẫn luôn túc trực bên cạnh cùng trải nghiệm gian khó, dù cõ bão giông thế nào, sóng trào mạnh đến đâu cũng chả thể phá vỡ được thứ tình cảm vô hình này.
Chợt nhớ rằng đúng là Đen Xốp cũng từng tức giận nhưng giống như chỉ là lướt qua mặt hồ phẳng lặng, vừa trông thấy nụ cười cùng ánh mắt vui vẻ của họ là thay đổi suy nghĩ, cậu ta vẫn là cái đứa vị tha như vậy, chỉ là giờ đây nó đang dần cao thượng hơn đến phát bực, mặc kệ việc bản thân có thể hy sinh vì người khác vẫn cứ cố chấp, thế chả phải là đỉnh cao của sự ngu ngốc hay sao?
" Tớ là thứ liên kết họ lại với nhau, tự mình tạo nên một mối quan hệ gắn bó chẳng phải là một công việc tuyệt vời lắm hay sao?"
" Tớ không làm vì bị ép buộc hay bất đắc dĩ, chỉ đơn giản bởi tớ thích thôi."
Những lời như vậy tôi đã nghe nhiều đến nhàm chán rồi, giờ bất ngờ không được nghe nữa, lòng chợt nổi lên cảm giác khó chịu , dường như cái chuyện ngày nào cũng bị nhồi nhét một đống triết lý đã sớm trở thành một thói quen không xấu cũng chả tốt của tôi rồi, muốn bỏ cũng không được, làm gì nỡ cơ chứ? Bởi vì đó là những kí ức gợi nhớ về người bạn tốt nhất của tôi, là cái tính cách của đứa đáng ghét ấy.
Thật là, sao cứ phải mất công buồn bã làm gì chứ? Cùng lắm thì đi theo thôi! Trời cao biển thẳm, dù cậu ta ở đâu tôi sẽ bám theo cho bằng được!
Tình bạn bao năm nay... sao có thể dễ dàng sụp đổ chỉ vì xa cách thôi chứ?...
Sau hai ngày sống một cách vô hồn, vừa hạ quyết tâm thì tôi lập tức sẵn sàng tư thế ngóng chờ Hyroki tới cửa tiệm này nữa, thực sự là cái quá trình này nhàm chán vô vị lắm, đã thế còn mệt chết đi được ấy, nhưng vì mục tiêu cao cả của mình, tôi vẫn là nên tiếp tục chờ đi...sao cứ có cảm giác như kiểu chó đợi chủ về thế nhỉ?...
Không! Còn lâu tôi mới là chó! Nếu là nó thì đã biết đường rồi!
Quả đúng là xui xẻo, cậu ta mãi không đến, có lẽ là lại bận công việc , nghe lỏm mới biết tên nhóc đó cũng hai tư tuổi đầu rồi, hiện đang làm báo, trông ít nói thế mà cũng làm được sao?
" Anh , em tới cho anh vài thứ này!"
" A, vừa công tác hả? Có gì không?"
" Ừm, tạm được. Hai tháng nữa em làm chuyến thực tế, vụ này có khi còn lên ti vi nữa!"
" Sẽ xem mà!"
Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi liền bám theo Hyroki. Cậu ta có vẻ bận rộn nhỉ? Đi hết tòa soạn đến mấy chỗ dân cư kiếm tin tức mãi mới về nhà.
Hyroki sống trong một khu chung cư bốn tầng, cậu ta ở tầng hai, trong một căn phòng rộng tầm chục mét vừa đủ cho một người sinh hoạt, phòng khách ,bếp và nhà tắm có tông màu tối tăm , rèm lớn che kín mít khiến chỗ này âm u hơn hẳn, nhưng lại được trang trí khá nhã nhặn đơn giản, gọn gàng sạch sẽ , riêng phòng ngủ còn có thêm cái giá để ngổn ngang sách , bàn làm việc để chồng một đống giấy tờ lộn xộn, đèn và một chuỗi hạc trắng treo lơ lửng, lúc rung động tạo thành từng đợt lộp bộp tạo thành sự đối lập rõ ràng với cả căn phòng giấy tường màu đen.
Nó cũng chính là ánh sáng duy nhất trong căn phòng này. À không đúng, vẫn còn cái đèn mà.
Sở thích thật kì quái. Đã ưa màu đen còn cho thêm cái thứ trẻ con kia vào làm gì?
Hyroki đặt chiếc túi tài liệu qua một bên, nhẹ nhàng nới nới dây cà vạt rồi mở ra hai cúc áo trên cùng, cậu ta đưa mắt suy tư nhìn về phía chuỗi hạc giấy , ánh mắt thâm sâu tựa biển cả đang âm thầm dậy sóng ấy lại mang theo chút buồn bã.
Tôi ngẩn ngơ , quái thật, từ khi nào mà mình lại có thể dễ dàng nhận thấy cảm xúc từ những hành động của con người như vậy?
Có lẽ là...khi thời còn sống trong rừng trông thấy những người lao động vất vả kia?
Có lẽ là...khi mải mê cùng Đen Xốp quan sát con người nói chuyện với nhau?
Có lẽ là...khi tôi bay lượn khắp các con phố chìm đắm trong âm thanh nhộn nhịp của thành phố lúc giao mùa?
" Narumi...làm sao để xóa cậu khỏi kí ức đây?"
Hyroki bỗng mở ngăn kéo chiếc tủ gỗ ra, bên trong liền hiện ra một đống bút và một cuốn sổ cũ đã sớm sờn rách, tấm bìa nâu xám có hình một chiếc lá nhỏ đã bạc màu. Cậu ta chậm rãi cầm quyển sổ lên, nhẹ nhàng giở từng trang giấy trắng đầy ắp chữ , quá khứ trước kia dường như cũng theo làn nước chảy xuôi về, không bình lặng yên bình mà nổi lên từng đợt bọt nước trắng xóa.
" Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi làm việc này nữa."
" Narumi...lẽ ra...cậu không nên bước vào cuộc sống của tôi."
Narumi ? Rốt cuộc thì ai có thể khiến cho cậu ta thay đổi thái độ nhanh như vậy?
Chợt một tiếng chuông reo lên kéo Hyroki trở lại thực tại, cậu ta tiếp cuộc gọi.
" A lô, có chuyện gì sao? Hả? Khu biệt thự cao cấp mới xây đó cháy? Chờ chút, tôi đến ngay đây!"
Hyroki mau chóng mở cửa ra ngoài, dáng vẻ vội vã lấy xe máy phíng đi, để lại trong phòng tiếng hạc giấy va chạm vào nhau lộp bộp và một cơn gió đang ngớ ra không hiểu chuyện gì.
Ồ, thế là xong rồi? Không phải nên đứng đấy nói xem có chuyện gì sao?
Khoan đã! Tôi đang nghĩ cái gì thế này! Bản tính hóng chuyện chết tiệt! Giờ phải tìm Đen Xốp mới đúng chứ!
" Xốp! Cậu đâu rồi?"
" Mau nói một cái đi!"
Tôi lượn qua lại cả căn phòng tầm hai ba phút thì có tiếng đáp lại.
" Chỗ này! Trong cái tủ!"
Tôi giật mình quay lại nhìn, quả nhiên thấy một chiếc kẹo nhỏ bé nằm sâu trong hộc tủ vẫn mở toang.
"Trời, thế không nhanh kêu lên!" Tôi vội vàng dùng sức kéo Đen Xốp ra ngoài , làn gió uốn lượn chia thành từng đợt khí li ti đan xen lại với nhau thành chiếc lưới trong suốt dính phải vài sợi nắng yếu ớt len lỏi từ cửa sổ. Trước kia , Đen Xốp rất thích cái cảm giác tôi dùng cái này làm đung đưa cành lá của cậu ta, miệng thì bảo nhột mà vẫn cứ mặc kệ tôi làm, vẻ thích thú lắm, bảo rằng như vậy có cảm giác như đang bay, cái man mát dìu dịu ấy đúng là thứ tốt nhất coa dịu cái nắng nóng trong tiếng ve râm ran, dù hiện tại cậu ta vẫn không phản đối nhưng lí do tôi làm cái này đã thay đổi , không phải là trêu chọc Đen Xốp nữa... mọi thứ...đều đã không còn như xưa...
Tôi đã thay đổi...Đen Xốp cũng thay đổi...Nhưng dù cho chúng tôi đã rời xa cánh rừng yên bình ấy thì vẫn sẽ mãi là bạn tốt nhất của nhau...sự thật này...sẽ không bao giờ thay đổi...
Tôi từng nghe...con người sẽ thay đổi theo thời gian...có lẽ...chính cả những sinh vật như chúng tôi cũng giống vậy...
Đen Xốp...sự lựa chọn này...có đúng hay không?...
"Gió, đến thăm tớ sao?" Đen Xốp đang ở trên mặt bàn ngẩng về hướng tôi đang khó chịu mà đẩy hết rèm cửa ra vô tư hỏi như thể vẫn còn ở những năm tháng tự do ngày xưa.
Thật là, cậu ta quên bây giờ là tình trạng gì rồi sao?
Bên cạnh khung cửa sổ hình chữ nhật nâu sậm được chiếu rọi đầy ánh nắng chan hòa mang theo hơi nóng nhàn nhạt và mùi gỗ mục, tôi hài lòng vươn mình cảm thụ sự thoải mái này một chút rồi đáp: "Mất bao công sức mới thấy cậu! Cậu nên nghe một chút xem dạo này tớ đã biết thêm những gì!"
Quả nhiên, ở một hồi trong phòng bưng kín mít vẫn vô cùng không dễ chịu!
Tôi bắt đầu mặc cho Đen Xốp có lải nhải cái gì liền cực kì hào hứng đáp trên bàn buôn đủ thứ, từ cửa tiệm có thêm những ai chuyển đến đến bọn họ nổi tiếng ra sao rồi còn vài ba kiến thức linh tinh tôi mới học trên phố về cách làm đồ ăn, tôi ăn mùi thơm của những thứ đấy mà...nói chung là đủ loại trên trời dưới đất.
" Gió, tớ cũng muốn kể cho cậu một câu chuyện!"
" Hả? Gì vậy?"
" Cậu sẽ muốn nghe!" Đen Xốp hạ thấp giọng, xoay người về phía quyển sổ cũ Hyroki vẫn chưa kịp cất đi : " Làm một cuộc phiêu lưu với tớ nhé?"
" Cùng quay lại cái quá khứ một chàng trai , tuy chỉ là vô tình nhưng câu chuyện này luôn làm tớ phải suy nghĩ rất nhiều."
"Có thể không, sau khi nghe xong cậu sẽ thay tớ giúp đỡ Hyroki?"
Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của Đen Xốp, cậu ta luôn sợ gây phiền toái cho tôi nên luôn tìm cách tự mình hoàn thành mọi việc. Cái tính lo xa hay đặt vẫn đề của người khác lên hàng đầu vẫn luôn đáng ghét như vậy. Nhưng chả hiểu sso, tôi vẫn thích nó. Chắc tại tôi cũng nằm trong số những kẻ được cậu ta gíup đỡ chăng?
Vậy mà lúc này, Đen Xốp đã mở lời nhờ vả tôi.
Hyroki đã gặp chuyện gì ?
Mười năm trước.
Một cơn mưa. Rạt rào. Mạnh mẽ rửa trôi mọi thứ bùn đất dơ bẩn , đem lại làn hơi nước ẩm ướt lạnh buốt thấu xương thấm vào da thịt. Gió thổi qua mang theo tia sáng rạch ngang bầu trời đêm tối đen như mực , dải lụa kim tuyến ấy dường như cũng bị xé rách ra , con ngõ nhỏ dài chằng chịt như mạng nhện, bẩn thỉu lại bốc lên mùi hôi thối của cống rãnh và rác thải. Khu phố vắng ngoại ô thành phố này là nơi ở của đám ăn mày và người vô gia cư, đường không được làm tốt nên hỏng hóc nhiều, nhà cũng đã xuống cấp nên mọi người đều đã sớm dọn đòi chuyển sang chỗ mới có điều kiện tốt hơn, hơn hai năm mà mãi không thấy có dấu hiệu sửa chữa, đây đã thành địa bàn của đám người nghèo ăn xin từ lâu rồi.
"Mày! Tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Sâu trong một góc tối tăm, hai tên thanh niên cao to nằm phủ phục trên đất người đầy máu tức giận hét lên với một chàng trai phía đối diện.
" Sao? Mày sẽ không tha cho tao thế nào?"
Gương mặt chàng trai đầy âm trầm, đôi mắt đen láy ánh lên tia u ám quyết liệt, môi nở nụ cười nhưng lại vô cùng ghê rợn,mái tóc xõa tung ướt sũng, một thân quần áo rách rưới rướm máu kết hợp với hai cái ống nước hỏng rỉ sét vẫn còn vài vết đỏ tươi chảy xuôi thành dòng lách tách xuống mặt đất thành từng vũng nước nhỏ trên tay càng thêm giống như thể quỷ địa ngục lấy mạng người.
Thế gian này vốn không tồn tại tình cảm vĩnh cửu. Chỉ có tự mình mới có thể làm được tất cả.
Tôi không tin tưởng bất kỳ ai, chỉ tin bản thân mình.
Chàng trai nhếch môi tạo một cái cười quỷ dị, nhấc chân dẫm xuống vết thương của hai tên kia , tiếng kêu la vang vọng cả con ngõ.
"Leng keng!"
Âm thanh khác lạ lập tức thu hút sự chú ý, chàng trai khựng lại , từ từ quay lại nhìn.
Mưa tạnh. Một cô gái cầm ô, tay đeo một chiếc vòng ánh lên tia sáng bạc gắn hai cái chuông lắc lư theo chiều gió. Mái tóc cô gái búi cao , mặc một bộ váy dài còn dính chút nước không rõ là mồ hôi hay nước mưa, khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi chỉ hơi nhíu mày rồi liền thả lỏng ra, đôi mắt đen láy trong sáng tỏa hào quang trong đêm.
" Cậu bị thương rồi kìa."
"Hả?" Chàng trai bất ngờ trước câu nói kia, vài giây sau liền cười nhạo, tiếp lời: " Cô cũng thấy việc tôi làm rồi, không sợ sao?"
" Có gì phải sợ?" Cô gái rũ mắt chăm chú nhìn những vệt máu chảy dài trên người chàng trai, vừa nói vừa lấy trong túi ra một cuộn băng vải và lọ thuốc nhỏ: "Tạm thời để tôi băng bó cho cậu đi!"
" Không cần!"
" Cẩn thận lại nhiễm trùng gãy tay thì đừng trách!"
Chàng trai nhíu mày, lúc này mới quan sát thật kĩ người trước mặt. Gương mặt tròn nhỏ nhắn đầy nghiêm túc không có chút sợ hãi hay đùa giỡn nào, vài lọn tóc bám bên vai tung bay theo gió, một số lại rơi trên bả vai chiếc áo xanh nhạt thêu lá cây .
"Cô làm vậy làm gì? Chả lẽ thấy ai bị thương cũng giúp à? Cả con chó con mèo sắp chết cũng thế? Thích xen vào chuyện của người khác sẽ không có kết quả tốt đâu, không sợ tôi là người xấu à?"
"Tôi tự biết ai cần giúp và ai không cần giúp." Cô gái không để ý đến thái độ của chàng trai, bình tĩnh nói: "Xấu và tốt vốn chỉ là một khái niệm, nhân cách con người đổi thay là vì hoàn cảnh sống mà thôi, thời gian sẽ tạo cho ta khoảng cách để những thay đổi đó được thực hiện."
" Dù sao cũng là vì cậu, tôi cũng chả được lợi ích gì."
Chàng trai mím môi suy tư vài giây rồi ngồi phịch xuống đất, quay mặt đi nói: " Được rồi. Làm nhanh lên."
Nhận được sự đồng ý, cô gái nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh, ước lượng độ dài rồi xé ra một khoảng băng , làm một loạt thao tác bôi thuốc, băng bó lại đến thuần thục.
" Cô thường xuyên làm việc này à?"
" Ừ, luyện tập kiếm đạo bị nhiều thì tự băng bó thôi."
Chàng trai liếc mắt nhìn, đôi mắt vốn âm u nay càng thêm sâu thẳm không thấy đáy.
" Tốt nhất...đừng có mà hối hận..."
Cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động, chả bao giờ dừng lại đợi chờ bất kỳ ai, chàng trai tiếp tục những ngày tháng sống trong khu ổ chuột, điều kiện chẳng tốt hơn nhưng cậu đã biết cách tự bảo vệ bản thân và lo nghĩ cho sinh hoạt của mình. Lúc đầu chỉ là vô tình bán tin tức thấy một vụ buôn lậu vũ khí ở đây thôi, ấy thế mà không ngờ lại đem lại lợi ích to lớn. Chỗ này chính là địa bàn của một tổ chức lớn nhưng có rất nhiều kẻ thù, cảnh sát lùng bắt khắp nơi, cậu cũng vì vậy mà nổi tiếng, bắt đầu không ngại nguy hiểm dấn sâu vào tìm hiểu, đồng thời vẫn cảnh giác giữ kín danh tính của mình.
Nhờ vậy, cậu nhận ra mình khá phù hợp với cái nghề này , liền trong tối đi lùng tìm tin tức, ngoài sáng vẫn làm thêm ở vài cửa tiệm và chở hàng, thời gian dần trôi, cuộc sống của cậu dần thay đổi, không còn khó khăn như trước nhưng luôn đối mặt với nguy hiểm.
Cậu không sợ, cũng không hối hận, chỉ thấy rằng việc này rất thú vị, mặt hồ phẳng lặng này có sóng gió mới khiến ta mannh mẽ hơn. Thứ nguy hiểm nhất cũng đã trải qua thì vó gì phải sợ nữa chứ?
Tôi không muốn yếu đuối, nếu đã có cơ hội trở nên cường đại thì việc gì phải bỏ qua?
Chiều hôm đấy nghỉ sớm, chàng trai mặc một bộ áo phông quần dài bước đi trên đường dẫn vào khu ổ chuột liền thấy cảnh cướp bóc thường xuyên xảy ra, là một gã đàn ông và ba đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi.
Cậu chỉ liếc một cái rồi đi thẳng, quá quen thuộc, nhưng còn chưa kịp vào nhà thì sau đó một lúc đã thấy ba đứa tuy mặt mũi nhem nhuốc đầy mồ hôi nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ đập tay nhau , còn gã kia thì đã ôm tay đi mất.
Cậu nhíu mày nhìn hai cái ống nước và chiếc nỏ kia, nhìn không sắc nhọn nhưng có vẻ như chúng đã biết cách sử dụng để gây ra những vết thương đủ để choáng váng đầu óc.
Chúng...học ở đâu ra?...
Rất nhanh, cậu liền biết lí do. Đám trẻ vô gia cư ở khu này gần đây đã đến học một lớp học tự vệ ở đền Yamada Ritsu dạy kiếm đạo và cách dùng một số thứ gần đó có thể sáng tạo thành vũ khí, còn giúp chúng tự nỗ lực vượt qua khó khăn và đi học.
" Chị Narumi! Xem này, hôm nay em đã bán hết vòng tay rồi!"
Narumi xoay người lại, bộ yukata gọn gàng nhẹ đung đưa, cười nhẹ xoa đầu cô bé kia: " Khá lắm! Thưởng em kẹo!"
" Oa ! Chị tốt nhất!"
" Còn em nữa!"
Cả khoảng sân rộng đều đầy ấp tiếng nói cười , những đứa trẻ mặt lấm lem vui vẻ vây quanh một cô gái.
" Chà, có vẻ cô được yêu mến quá nhỉ?"
Chàng trai dáng vẻ thờ ơ khoanh tay dựa vào một cái cây cất giọng.
Narumi đưa mắt nhìn: " Cậu...là chàng trai tôi gặp trong khu ổ chuột?"
" Sao? Giúp nhiều người quá nên quên hả?"
" Trí nhớ tôi vẫn dùng tốt!" Narumi cúi đầu dịu dàng nói : "Mấy em vào sân sau tập đi, chị sẽ kiểm tra đấy !"
" Vâng!"
Cô chậm rãi ngồi vào chiếc bàn đá sạch sẽ để một bộ ấm trà và một đĩa chocolate , âm thanh lách tách của ấm trà vang lên làm cho khung cảnh thêm thanh bình: " Ừm, vết thương lành rồi sao?"
" Cũng sang năm mới rồi, tôi cũng không phải bị trọng thương!"
" Cậu đến đây làm gì?"
" Muốn xem mặt vị cứu tinh của đám nhóc đó là ai thôi." Chàng trai nghiêng đầu cười cợt: "Không chào đón?"
"Không phải."
" Sao cô làm thế?"
" Làm thế? Là cái gì? Việc tôi giúp cậu hay chuyện tôi mở lớp tự vệ?"
" Cả hai. Có phải chuyện của cô đâu mà cứ thích xen vào? Cô sẽ giúp được cả đời chắc?"
" Vì không giúp họ được cả đời nên tôi mới làm vậy." Narumi nhấp một ngụm trà: " Muốn giúp đỡ không nhất thiết là phải đem hết tiền bạc vật chất của mình ra cho đi, được một lần sẽ có lần hai, rồi lần ba, bản tính con người vốn như vậy, nếu không trải qua khổ cực thì sẽ không hiểu rằng thành quả ngày hôm nay đã trả giá bao nhiêu mà quý trọng, suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào người khác không tốt , đồng thời, tự mình gánh chịu hết tất cả cũng chẳng hề đáng học tập. Vì một mục tiêu, con người có thể dùng ý chí nghị lực phi thường của mình nỗ lực hết mình, nhưng đừng cố sức quá, và khi ngoảnh lại, vẫn có thể thấy bên cạnh có một người sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh để ta tiếp tục tiến về phía trước. Tôi không muốn làm nguồn cung cấp mọi sinh hoạt của bọn trẻ, phải để chúng tự trưởng thành thì mới biết thế gian này có bao nhiêu đẹp đẽ và đáng trân trọng."
Chàng trai đứng đờ tại chỗ nhìn về phía cô gái đang mang ánh mắt đượm buồn nhưng vô cùng kiên định nhìn về phía cốc trà trong tay, sóng nước lưu chuyển phản chiếu cả một khoảng trời rộng bao la xanh thăm thẳm.
" Cô ...rất ngu ngốc..."
Chỗ dựa? Có thể sao?
Chàng trai bắt đầu đi học lại. Trường cấp ba vẫn luôn tràn ngập hơi thở thanh xuân đầy sức sống, dưới tán lá hoa anh đào đã từng có bao tốp học trò vui vẻ đùa giỡn rồi cả những cuộc thi thể thao, lễ hội nhộn nhịp tiếng nói cười. Khoác trên người bộ đồng phục học sinh đã rất lâu chưa mặc, chàng trai nhàm chán nằm dài trên bàn, mọi sự chú ý đều đặt trên người lớp phó kia- Hononika Narumi.
Kể từ ngày đi học lại, chàng trai mới phát hiện ra Narumi thích đồ ăn vặt, đặc biệt là chocolate và trà, thường xuyên tan học đến cửa tiệm đối diện trường mua đồ và là một trong những thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ kiếm đạo.
Hôm nay Narumi có vẻ rất vội vàng, làm việc gì cũng không nhanh chóng và đầu óc cứ đờ đẫn như trên mây , thỉnh thoảng còn cười ngốc một mình, giờ cơm trưa còn phá lệ chạy thẳng ra tiệm mua đồ ăn. Chàng trai nào đó mất công đuổi theo cảm thấy có chút mệt mỏi, tất nhiên chỉ là vô tình thôi, vốn là cậu đến đây mua bữa trưa nhưng vì cô gái kia nên bản tính nghề nghiệp lại nổi lên, mặc cho tối nay còn theo hẹn đi bán tin tức, có vẻ như đã có thứ khác cậu muốn biết hơn rồi.
Nhìn theo bóng dáng đã rời đi, Shota gãi gãi đầu , tay cầm một cuốn sổ cũ bất đắc dĩ nói: " Đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta vì Narumi mà làm rơi đồ nữa hả! Đành chịu, giữ hộ đi vậy."
Chàng trai vẫn không hay biết mình đánh rơi cuốn nhật ký vẫn bám theo Narumi , và rồi, cậu phát hiện hôm nay là lễ hội hoa anh đào thường niên đền Yamada Ritsu tổ chức, cũng là lúc bố Narumi trở về.
Cô ấy có vẻ rất vui, như vậy không tốt sao?
Công việc của chàng trai vẫn cứ nguy hiểm và kích thích thế nhưng đã không còn đủ sức thu hút cậu nữa rồi, bỗng nhiên cậu nhận ra, dường như làm học sinh cũng không tệ, một thời thanh xuân tinh nghịch phá phách mắc phải những sai lầm và suy nghĩ không thấu đáo, thiếu chín chắn, nếu thử bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ này xuống thì sẽ ra sao? Đây sẽ là một trải nghiệm khí có thể quên nổi, là quãng thời gian quý giá không thể trở lại.
Phải biết trân trọng nó.
Tuổi thơ tôi chỉ tàn máu tanh và bạo lực, liệu có thể tiếp nhận thứ cảm xúc này?
Ngọt ngào. Ấm áp. Thay vì là người ngoài cuộc thì sao không thử một chút nhỉ? Dung nhập vào thế giới tuổi học trò.
" Cuộc sống là một món ăn phải trải qua quá trình rất dài mới làm được thành quả tốt nhất. Có người tiếp thu nhanh sẽ rất giỏi, người lại vụng về, không cẩn thận, hương vị mỗi món ăn đều do người làm quyết định. Giống như kẹo chocolate vậy, nếu đúng công thức sẽ ngọt ngào, còn cho nhầm muối vào sẽ thành thứ mặn chát, mùi vị đó,có thể là nỗi đau...hoặc chính là sự cô đơn..."
" Hãy trở thành một đầu bếp tài năng, chỉ cần trả đủ sự cố gắng nỗ lực, quyển sách này sẽ tràn ngập mùi thơm."
" Vì sao là ước mơ rực rỡ lấp lánh ,chú hạc nhỏ trắng tinh khôi luôn cố gắng vươn cánh bay tới nó để được chạm đến ánh sáng sao sa."
Làn gió nhẹ thổi qua, lan tỏa niềm tin ấy đến cho một người khác.
Tuy tôi thường xuyên chế giễu trêu chọc em, nhưng em biết không, càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy rằng một Narumi nghiêm túc lại rất đỗi dịu dàng, một Narumi ít nói lại rất đỗi bao dung và giàu lòng vị tha.
Em luôn tìm cách chạm đến những vì sao, tôi lại chỉ cần đằng sau nắm giữ cái kẹo sô cô la nho nhỏ, mỗi lần em ngã đều sẽ thấy một kẻ thầm lặng giúp đỡ.
Tôi luôn tìm cách chạm đến chú hạc giấy nhỏ ấy, ngỡ ngàng không rõ bóng tối trong tim đã dần bị thay thế bởi màu trắng nhàn nhạt tự bao giờ.
Gột rửa những bùn đất, như cơn mưa rào, nhanh tới nhanh đi mà đọng lại thứ cảm xúc kì diệu.
Tôi không thích chocolate, nhưng chả phải em thích sao?
Mọi chuyện đã thay đổi, kể từ khi cô ấy xuất hiện. Chàng trai đã không còn quá hứng thú với công việc , và chỉ vì lơ là khi dự định tạo một bất ngờ vào mười bốn tháng hai với cô ấy thôi, một trong số các kẻ thù của cậu đã phát hiện ra nơi ở của cậu, dù đã may mắn kịp thời trốn đi nhưng thay vào đó, chúng đã bắt cóc được Narumi.
Chàng trai vô cùng tức giận và hối hận, lập tức mặc kệ cho bị truy sát và tên kia lấy đi một số tài liệu quan trọng phi thẳng đến đó, dù cho bị đâm, bị bắn trúng, máu chảy ướt cả áo nhưng vẫn đi về phía trước như thể không biết đau đớn là gì.
Tôi muốn tìm ánh sáng của mình. Trước kia tôi còn gặp mất mát khủng khiếp hơn nhiều, điều có thể khiến một đứa trẻ phải ép bản thân đứng dậy, mới có mười mấy đã cảm nhận độ ấm của máu tanh...có thể của kẻ thù...hoặc cũng có thể là chính mình...thì sẽ là thứ có hình dạng ra sao chứ?...
Máu ấm nóng dường như đã át hết mọi giác quan khác. Chàng trai vẫn chạy, hướng tới cái nhà kho cũ kĩ sắp bị phá hủy kia, nhưng một điều không ngờ đã xảy ra, lúc cậu đến chỉ thấy một đám đông bu xung quanh và cảnh sát vây kín lại.
Một người cảnh sát kể lại câu chuyện , khi bị bắt Narumi không hề sợ hãi, thậm chí còn tìm cơ hội đánh trả lại, việc này quá mạo hiểm, thế là dù cuối cùng bố cô ấy đã tìm ra và báo cảnh sát đến hỗ trợ nhưng cô ấy vẫn bị thương , giờ đã được đưa đi bệnh viện.
Chàng trai liền vội vã tới bệnh viện, dưới ánh mắt kì lạ của mọi người , cậu hơi sững lại trước cánh cửa trước mặt, rồi dán người vào tường nghe cuộc trò chuyện.
Bố Narumi là một người khó tính và lạnh lùng, giọng điệu cũng theo đó trầm hơn:
" Narumi, con biết nguyên nhân là gì đúng không?"
Narumi im lặng một hồi rồi đáp:
" Vâng, con biết...Con từng vô tình bắt gặp cậu ấy..."
" Vậy bây giờ con định làm gì?"
" Con không biết nữa... Nhưng..."
" Nhưng sao?"
" Có lẽ con ghét cậu ấy mất rồi...Cậu ấy...đến cuối cùng vẫn không chịu nói với con..."
Chàng trai hoàn toàn bất động, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ để lại mỗi tiếng tan vỡ của thứ gì đó trong đáy lòng.
Đau quá...có cái gì đó đang dằn vặt tôi...
Tự hại người mình thích...tự khiến cô ấy phải thấy căm ghét mình...có thể có thứ đáng sợ hơn sao?...
Tôi là ngọn cỏ dại, vượt qua bão giông, vươn cao thân mình để thấy rõ bầu trời.
Em là hạc giấy , đem lại hy vọng cho bao người.
Hạc giấy nhỏ...có lẽ ngọn cỏ dại này nên từ bỏ việc với tới....
" Gió, cậu thấy sao?"
Tiếng gọi của Đen Xốp thành công kéo tôi ra khỏi dòng cảm xúc cùng một chuỗi dài hình ảnh tưởng tượng sống động kia. Tôi bắt đầu có chút băn khoăn, rốt cuộc từ khi nào tôi lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy? Chỉ từ vài trang nhật ký cũng có thể diễn đạt lại trôi chảy như học sinh chuyên văn ấy! Hừm hừm, không tồi, hay mình đi viết văn đi nhỉ? Nghe có vẻ thú vị rồi đây!
Á á á, tôi lại nghĩ linh tinh gì thế này? Quay lại vấn đề chính nào!
" Gió?" Đen Xốp nghiêng đầu nghi hoặc gọi thêm một tiếng: "Cậu làm sao thế?"
" À, không có gì." Tôi hoàn hồn, từ tốn trả lời: " Tớ sẽ giúp cậu."
Đen Xốp và Hyroki có điểm giống nhau, đều luôn cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình.
Nhưng đương nhiên cũng có khác biệt, bởi Hyroki suy nghĩ tiêu cực, còn Đen Xốp là một đứa luôn muốn cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời này.
Cũng vì lí do không chịu đối mặt với tình cảm của mình nên mười năm qua cậu ta mới khổ sở như vậy, không đúng sao?
Hyroki rất mạnh mẽ, cũng vô cùng yếu đuối, chỉ là cậu ta luôn cố giấu bản chất của mình trong bóng tối, không để một ai hay biết cả, vì cậu ta muốn trong mắt người ấy, bản thân sẽ mãi là hình tượng mạnh mẽ như vậy.
Mà quên mất rằng, điều thu hút hai người lại với nhau, không chỉ là hạc giấy hay cái ngọt của chocolate, còn là "chỗ dựa" giữa cơn mưa.
Điều quan trọng thế cũng quên nổi, đúng là ngốc hết chỗ nói.
" Kẽo kẹt...cạch..."
Cánh cửa bám bụi lâu ngày nặng nề mở ra, mùi ẩm mốc và hương gỗ lập tức phả thẳng vào khoang mũi, căn phòng tối đen như mực chỉ có vài tia sáng yếu ớt le lói ngoài cửa sổ , khung cửa đã sớm trở nên xập xệ, gãy xước nhiều chỗ, mạng nhện giăng khắp nơi, nhưng có thể thấy băng ghế và vài đồ dùng tập kiếm đạo.
Hyroki hơi nhấc mắt nhìn căn phòng rồi nhanh chóng rũ xuống, cầm theo túi tài liệu từng bước đạp trên nền sàn thành tiếng kẽo kẹt đứt quãng.
Đây là một phần của câu lạc bộ kiếm đạo trước kia, nói là trước kia bởi hiệu trưởng đã cho xây lại toàn bộ trường, nơi đây không còn được sử dụng nữa, riêng căn phòng này là chỗ Hyroki đã tạo nên một kí ức về trường học ma đáng sợ trong lòng mọi người. Theo thời gian, có thể đã có người phát hiện, nhưng chuyện đó đã chả còn quan trọng nữa.
Cậu chậm rãi tìm một vị trí trong góc rồi ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo, như mọi lần, từ từ ngắm nhìn xung quanh một lượt rồi mới mở túi lấy ra một cuốn sổ cũ và bắt đầu viết.
" Mọi thứ...dường như đều thay đổi..."
Tôi câm nín nhìn chằm chằm cái tên đang say sưa viết kia, theo dỗi nhiều mới biết cậu ta hình như chỉ có ba công việc trong cuộc sống : ăn trực ở tiệm Shota, làm nhà báo, cái thứ ba là viết nhật ký, đặc biệt cứ thỉnh thoảng lại đến đây như kiểu chờ gì đó ấy! Còn Narumi thì luôn tránh mặt, bắt gặp thì còn lên giọng chế giễu này nọ, tại sao tôi biết á? Thấy rồi thì nhớ thôi! Trời ạ, thế này thì làm gì để giúp đỡ đây! Bực bội, ngày mai còn thế nữa là tôi sẽ trực tiếp đẩy hai người vào phòng kín luôn !
Tôi không thèm để ý xem Hyroki viết cái gì,tìm một chỗ trông có vẻ sạch sẽ nhất lười biếng ngả mình đánh một giấc.
Trong lặng gió thì ngoài lại nổi gió.
Trời bắt đầu mưa tầm tã, những hạt ngọc long lanh ánh sáng nặng nề đập mạnh xuống mái nhà, gió gào thét và sấm cứ nổ đùng đoàng, dữ dội đến nỗi tôi cũng phải rùng mình tỉnh giấc.
Bạn sẽ không tin được vào điều tôi thấy đâu.
" Lạnh quá, lại mưa rồi!"
Trong gian phòng bên cạnh, đèn bật sáng, một cô gái rũ hết nước dính trên chiếc ô màu lam và đóng lại, cô mặc một cái váy dài thêu viền lá xanh nhạt, tiếng chuông của chiếc vòng đeo tay cứ leng keng theo từng chuyển động.
Hyroki sững lại rồi sau đó bất động lắng nghe âm thanh chuyền đến.
Tôi bùng nổ thật rồi. Cậu ta đang làm cái gì thế hả? Thích thì cứ đến trước mặt mà nói. Việc gì mà cứ phải nhốt mình trong tối như vậy? Thật không hiểu được tại sao con người lại có lắm chuyện băn khoăn đến thế? Tôi là một cơn gió, thẳng thắn , phóng khoáng và tự do, đã muốn làm gì thì phải thực hiện cho bằng được, chính vì thế nên chả cách nào hiểu nổi suy nghĩ của cái con người ngoài lạnh trong nóng, nghĩ một đằng làm một nẻo này.
Tôi chẳng thèm quan tâm kết quả thế nào, chỉ có duy nhất một ý niệm là phải giúp bọn họ, một kẻ tối , một người sáng, vốn cách một cánh cửa thôi mà tựa như xa tận bầu trời cao vời vợi, cứ mãi chuốc lấy đau khổ và cố chấp, không đủ can đảm tiến tới thì sẽ hối hận cả đời đấy! Chịu đựng nhiều khó chịu như vậy không mệt sao?
Nghĩ gì làm đấy, tôi lập tức chạy ra ngoài lôi kéo vài đứa khác vào thực hiện hành động quan trọng. Bọn nó đúng là đáng ghét! Mới gặp không lâu thôi đứa nào cũng chảnh ghê gớm cơ mà đến cuối vẫn đồng ý nên tôi sẽ từ bi tha thứ cho tụi đấy.
Gió mạnh thổi qua, cánh cửa tưởng như chắc chắn lắm liền bị đánh sập xuống, vụn bay mù mịt.
"..."
Không chỉ hai người kia ba chấm đâu, đến tôi còn không tin tưởng nổi vào cái sức mạnh này mà ngu người nữa mà, chả là trong bọn có đứa vừa bị thất tình, tôi không biết và cũng chả muốn tìm hiểu cái vụ này đâu.
Trọng điểm chính là, cánh cửa dẫn đến tương lai tươi sáng đã mở ra rồi! Mau tới đi!
"...Hyroki? Sao...cậu lại ở đây?"
" Chẳng phải tôi nên hỏi cô điều đó sao? Nhà và chỗ làm của cô xa trường lắm cơ mà?" Hyroki giả vờ bình tĩnh: " Tôi trú mưa đấy , vấn đề gì?"
" Không phải..." Narumi không vạch trần lời nói dối của cậu. Không ướt cũng chả đem ô, giống trú mưa không?
Nhưng nếu phải so sánh thì cô vẫn thành thật hơn cậu nhiều. Narumi ngồi phịch xuống băng ghế, lấy vài tờ giấy ra, từ từ nói: " Tôi...thích đến đây cứ cuối tuần lại đến đây vào buổi đêm ngắm những vì sao và gấp hạc, mọi muộn phiền đều bị xua tan đi khi bản thân nghĩ đến ước mơ xa ấy. Hôm nay mới thứ năm nhưng xui xẻo gặp mưa mà đường gần nên ghé vào thôi."
" Ngây thơ quá, cô nghĩ như thế thay đổi được sự thật chắc?" Hyroki không kiềm chế nổi bắt đầu giễu cợt.
" Là tạo động lực để bước tiếp." Ánh mắt cô xa xăm, giọng điệu vẫn vậy: " Nói tôi trẻ con cũng được, mơ mộng cũng thế, vì đây là con người tôi, tôi sẵn sàng đón nhận."
" Hừ, mười năm, khoảng thời gian dài thế mà khi gặp lại cô luôn là đứa nhóc con!"
Cuộc đối thoại kết thúc bằng cái giọng ghét bỏ của Hyroki, không khí im lặng đến quỷ dị.
Tôi hoàn toàn tan vỡ, điều tôi muốn thấy không phải thế này! Thậm chí còn kêu gọi đồng bọn giúp mà chỉ có như vậy thôi à?? Theo kịch bản chẳng phải là bọn họ phải bồi hồi nhớ lại kí ức năm xưa rồi tâm sự với nhau, kết thúc là cuộc tỏ tình lãng mạng như trong ngôn tình à???
Đúng là đời không như là mơ. Chắc là tôi đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Khoảng cách mười năm trời...sao có thể dễ dàng kéo lại như vậy chứ?
Sau đó, dưới sự dụ dỗ của đám bạn cũ, tôi bỏ ra ngoài và đã vô tình không thấy được một cảnh đánh dấu quyết định của Narumi.
Một ngày rồi hai ngày trôi qua, kể từ đêm hôm đó, cuộc sống của Hyroki vẫn trôi qua rất bình thường, nhưng trông cậu ta có vẻ âm trầm hơn hẳn.
Mười bốn tháng hai.
Một ngày nắng đẹp, và lúc nào Hyroki cũng đúng ngày này nghỉ cả, tôi luồn qua khe cửa, cùng Đen Xốp tiến vào trong cái tiệm quen thuộc, chỗ này là một trong các địa bàn của Hyroki nên chúng tôi vẫn thường xuyên đến, chả có gì phải bồi hồi xúc động cả,nhưng có vẻ hôm nay nơi này rất nhộn nhịp, góc nào cũng tàn tiếng bàn tán xôn xao.
"Lan. Lan. Chuyện gì mà sôi nổi thế?"
Cái Lan quay lại, mặt tỉnh bơ: "Trời, Gió, cậu không biết sao? Shota vừa mới tỏ tùnh Rinsa đấy, lãng mạn lắm luôn!"
Ồ, hóa ra là vậy, trước khi rời khỏi đây tôi cũng đã nghe qua rồi, chẳng hiểu sao lại quên được nữa. Chắc tại tôi quan tâm nhiều hơn đến lí do Hyroki vào ngày này lại đến đây ngồi ngẩn ra như một thằng ngốc.
Chuyện tình cảm của tên này vẫn cứ rắc rối như vậy. Nó chỉ tàn khúc mắc và hiểu lầm khiến một cơn gió bụi đời thích đi chơi như tôi cũng thấy bực mình, trước kia thấy mình quá lạc quan, tôi còn tưởng chẳng có thứ gì có thể làm bản thân tức giận dù chỉ một chút, nhưng tôi đã sai rồi, quá sai rồi.
Cuộc sống của con người rất nhiều màu sắc. Nhưng mỗi một màu sắc đều chứa đựng vô số mảnh ghép khác nhau, đủ thứ cảm xúc, đủ hoàn cảnh.
Tôi quay sang Hyroki lại theo thói quen ngồi thẫn thờ ở một góc, bức rào chắn băng lãnh đã sớm dựng xong bao quanh, cậu ta nằm dài trên bàn, đôi tay duỗi thẳng, còn mắt thì nhìn chằm chằm ngôi trường đối diện, hồi ước tựa sóng biển dạt dào vây quanh.
Thầm than nhẹ một tiếng, chắc tôi nên chuyển hướng sang Narumi nhỉ?
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Một tiếng cạch vang lên,cùng với đó là âm thanh tiếng chuông leng keng, Narumi xuất hiện, áo trắng quần bò đơn giản, cô liếc quanh một cái liền thấy Hyroki ở bên cửa sổ, hơi khựng lại rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm tình bước đến cạnh bàn.
" Hyroki, thật tình cờ, cậu cũng tới mua đồ sao?"
Hyroki nghe thấy, cơ thể hơi cứng lại theo phản xạ, cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên đến mất tự nhiên, rồi chính thức như mọi lần vẫn làm: sâu thẳm như hồ không đáy.
" Sao? Tôi không được phép chắc?"
" Ý tôi không phải như vậy!" Narumi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đầu quay đi, cố gắng tìm kiếm đề tài khác: " Ừm...lần trước chưa có cơ hội hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu... Công việc tốt chứ?"
" Chả liên quan đến cô!"
Không khí rơi vào căng thẳng.
Hiện tại tôi chỉ muốn đánh cậu ta một trận thật đau và lay vai và hét thẳng vào mặt cậu ta: "Nói thật lòng đi được không hả? Giữ mãi không buông như thế vui lắm chắc? Cậu đúng là đồ abcxyz..." thôi! Sao có thể thẳng thừng cắt đứt câu chuyện như thế hả? Nói thế thì người ta biết trả lời làm sao ? Mãi mới có mấy phút riêng tư với nhau, sao không thể thẳng thắn bày tỏ được? Suốt ngày vác cái mặt than ấy ra đường thì ế vợ là đúng rồi! Thân là một đứa muốn hàn gắn cuộc tình tan vỡ này, tôi bất lực rồi! Cảm thấy thật đồng tình với Narumi.
" Đúng là không cách nào bắt chuyện với cậu được mà!" Narumi thở dài một hơi: "Cậu "nhớ" sao?"
Hyroki im lặng.
" Chúng ta..." Narumi nghiêm túc nói: " ...Cậu muốn đấu kiếm với tôi không? Ai thua sẽ phải nói thật lòng mình."
" Hôm nay là Valentine, cho tôi một chút ảo tưởng đi."
Hyroki nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, vẫn là nét kiên định ngày nào, nhưng theo thời gian đã dính thêm nhiều hơn sự trưởng thành. Cậu mím môi một lúc, khẽ đáp:
" Được."
Tôi bất ngờ. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Sẽ có điều gì xảy ra đây.
Và tôi nghe thấy giọng nói đều đều của Đen Xốp.
" Hyroki và Narumi...sắp sửa kết thúc sự hiểu lầm này rồi."
Tôi quay sang, thấy cậu bạn kia vẫn yên tĩnh như thế. Là nghe nhầm sao?
Nắng đọng thành từng mảng len lỏi qua ô cửa sổ đọng trên mặt sàn những mảnh ghép loang lổ luôn phiên rung động, mùi cỏ cây quây lại, phân tán thành mấy luồng nhỏ nhàn nhạt bay trong căn phòng bằng gỗ.
Ở chỗ có vạch kẻ trắng đã hơi mờ, một cô gái và một chàng trai mặc bộ trang phục đen truyền thống dùng để luyện tập kiếm đạo, tay nắm chặt thanh kiếm tre, mắt hướng thẳng về đối phương khẽ cúi chào theo luật lệ.
Narumi mỉm cười:" Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đấu nhỉ! Thấy thật hoài niệm!"
" Ừm. Để xem tay nghề của cao thủ kiếm đạo thứ ba trường chúng ta thế nào!" Ánh mắt Hyroki xa xăm: "Bắt đầu đi!"
" Mong được chỉ giáo!"
Narumi đếm đến ba xong, hai người ngay tức khắc lao vào trận đấu, mũi kiếm cứ lóe lên nhanh như chớp ánh lên tia sáng lạnh, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ vòn vang lên tiếng kiếm va chạm với nhau và hai bóng dáng đang lên tinh thần tập trung cao độ, lúc tưởng chừng như đã rơi vào cảnh bị mũi kiếm đánh sượt chân thì lập tức người đó lại có thể tìm cách để đứng lên thoát khỏi đòn đó, cuộc chiến rất gay cấn.
Bay lơ lửng trên cao quan sát , tôi cảm gác như có gì đó không đúng lắm...Hình như hai người đó đều...muốn thua?...chiêu thức không dứt khoát, lực không đủ nên tình thế cứ rơi vào trạng thái giằng co.
" Xốp! Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Bọn họ thật kì lạ mà!"
Đen Xốp cử động nhẹ trong túi của Hyroki, liếc tôi một cái rồi đáp: " Ừm, cậu có thể xem thử nhật ký của Hyroki! Cậu ấy đã có vài dòng tâm sự mới khi cậu không để ý!"
Tôi tò mò giở vài trang mới nhất ra, thường thì cậu ta hay mang theo nhật ký, quên thì tôi cũng tiện thể ném vào luôn, đọc một hồi, đầu óc tôi chứa đựng đủ loại cảm xúc phức tạp. À mà tôi đâu có đầu, nhưng cứ suốt ngày theo thói quen mà dùng ngôn ngữ loài người thôi.
Đọc xong, tôi nhìn về phía Hyroki đang né đòn, vô thức buông một câu : " Ngu ngốc!"
"A? Cậu cũng thấy bọn họ rất ngu ngốc đúng không?"
Tôi giật nảy mình quay sang. Trời ạ, chả biết từ khi nào Nóng Nảy- tên bạn thất tình đó - lại xuất hiện ở đây? Sao cậu ta cứ thích có mặt không báo trước thế nhỉ? Lần trước cũng vậy, vốn tôi không cho cậu ta vào "đội ngũ phá cửa" đâu. Thế mà chẳng hiểu cậu ta từ đâu chui ra làm mọi người bị bất ngờ một phen luôn!
Mà khoan đã, đúng như tôi nói đấy, cậu ta chả phải đang thất tình hả? Sao nhìn vui như Tết thế? Hay tôi hoa mắt rồi???
Thậm chí tôi còn chưa kịp đáp lại thì Nóng Nảy đã nhanh nhẹn hơn trực tiếp phất một luồng khí vào kiếm của Narumi làm cô ấy bị lệch tay và Hyroki không khống chế được lực hướng thẳng mũi kiếm vào cổ Narumi. Thế là thắng bại đã phân rõ ràng.
"..." Thực ra tôi muốn Hyroki thua,nhưng kệ đi, kết quả chẳng phải vẫn quan trọng hơn sao?
Nhưng mà...tên này hôm nay bị gì mà trông có vẻ vui dữ vậy???
" Ha ha, tôi thua rồi nhỉ?" Narumi ngồi phịch xuống đất, dù cho gương mặt đầy mồ hôi vẫn cười rất xinh đẹp. Cô ngồi thở dốc một lát, hai tay chống xuống mặt sàn: " Tôi sẽ nói thật lòng."
Hyroki mím môi nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cũng ngồi ngay cạnh, cậu để thanh kiếm tre sang một bên, một chân duỗi thẳng còn một bên gác tay lên, điềm tĩnh nhắm mắt lại nghe Narumi nói.
" Tôi ...vốn từng có một mối tình đầu... Tôi không thích hoa hồng, chỉ lấy hạc giấy làm bạn. Tôi không thích sắc màu sặc sỡ, chỉ lấy những điều giản đơn nhất bên cạnh thôi, hạnh phúc là do chúng ta tạo, dù có là thứ nhỏ nhặt nhất thì cũng nên biết trân trọng, bởi có thể nó lại chính là cái quan trọng nhất với ta. Mất đi mới thấy đáng quý chả phải đã quá muộn rồi hay sao?"
" Tôi có khái niệm về hạnh phúc như thế, vậy mà không ngờ lại tự tay bỏ lỡ mất cơ hội..."
Narumi tựa đầu lên hai chân mình, nhẹ nhàng nói:
" Hyroki...tôi ghét cậu là thật..."
Thân thể chàng trai lập tức cứng ngắc lại.
" ...Chả phải đã nói mãi là dù người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc cần một chỗ dựa sao? Không thì nếu con thuyền cứ mãi mãi vượt qua sóng gió thì chả mấy chốc sẽ hỏng mất thôi, nó cần có một bến bờ, một nơi để trở về..."
" Sao điều đơn giản như vậy mà cậu mãi không chịu hiểu hả?...tôi...thực sự...hết cách rồi..."
Tôi nghe thấy giọng Narumi có chút nghẹn ngào và hiện tại cô ấy đã hoàn toàn vùi mặt xuống, không một ai thấy được cảm xúc của cô ấy lúc này cả.
" ...Narumi...tặng cậu này..."
Narumi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh,đương nhiên thứ trong tay cái tên đối diện chính là Đen Xốp , đứa bạn ngốc của tôi.
Hyroki quay mặt đi, mất tự nhiên nói: " Chả phải rất thích sao? Nhận đi!"
" Tôi...sẽ chờ câu trả lời của cậu..."
Narumi ngẩn người ra rồi cười: " Ừm, một tháng sau gặp lại!"
Thế là mười bốn tháng hai năm nay của tôi đã kết thúc như vậy đấy. Thật chờ mong ngày đó đến mà.
" Gió! Gió! Mau theo tớ đến một nơi! Oa, đẹp lắm luôn! Đồng hoa mới phát hiện đó!" Nóng Nảy lại lôi kéo tôi đi như một đứa con nít, tôi ảo não, hay là đổi tên cậu ta luôn đi?
Đen Xốp nhìn Nóng Nảy rồi lại quay qua tôi, thản nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Gió! Chúc mừng cậu!"
Tôi khó hiểu rời đi, bên tai văng vẳng tiếng lải nhải của Nóng Nảy. Lạ thật, đáng lẽ tôi phải lắm mồm nhất chứ? Sao hôm nay lại đổi rồi???
Thời gian trôi đi lúc này chậm chạp như thể một thế kỉ, tâm tình Hyroki rất bất ổn, không lạnh lẽo băng văng tứ phía cũng vô thức bất động như phỗng trên đường cái. Đấy còn không phải trọng điểm, tôi còn tận mắt thấy cậu ta rất ngồi nghiêm túc ngồi đánh máy nhưng thực chất lại chả hề tập trung, biết gì không? Trên màn hình chỉ là một đống chữ lặp đi lặp lại, không có nội dung gì cả!
Tôi thấy cậu ta bị ma nhập thật rồi!
Một tháng này là một cực hình với Hyroki thì cũng chính là những ngày đầy phiền toái của tôi. Biết gì không? Đen Xốp chỉ vừa " di cư" đi nơi khác thôi mà lại vó một cái loa cỡ lớn mang tên Nóng Nảy lẽo đẽo theo sau tôi! Tôi là gió, cậu ta cũng là gió, tôi không có tên vì tôi từng được gọi là Lắm Mồm và đương nhiên tôi ghét cái tên đó. Quả thực ghét. Thế là tôi đặt luôn là Gió luôn cho tiện.
Hôm nay Hyroki có một công việc quan trọng, đối tượng phỏng vấn hơn một tháng trước đã hủy hẹn nhưng bất ngờ thay, lần này chủ một ngôi đền nổi tiếng giấu tên ở quận Haido tuân theo truyền thống không tiếp nhận báo chí bao giờ lại tự động đồng ý thay đối tượng kia! Cả tòa soạn đều vui mừng, còn cậu trai trẻ của chúng ta thì mặt vẫn cứ vô biểu cảm như vậy.
Nắng reo. Chim hót. Cây cối xanh tươi thỉnh thoảng đung đưa qua lại như một làn sóng nhẹ, lá cây nhấp nháy ánh sáng lúc trắng lúc vàng ấm áp, mây trôi lững lờ trên cánh cổng đền bằng gỗ treo tấm bảng "Yamada Ritsu" quen thuộc.
Hyroki hơi bất ngờ trước cảnh trước mắt rồi liền bĩnh tĩnh lại, nhưng cậu ta trông càng nghiêm túc thì chắc chắn là đang càng hồi hộp hơn.
Tôi cũng lo lắng lắm, nhưng âm thanh lải nhải liên tục của Nóng Nảy bên cạnh làm tôi hết cách khống chế được sự bực bội vô cớ của mình, lập tức quay ra đánh cậu ta một trận.
" Cho hỏi có ai không?" Một đồng nghiệp của Hyroki cất tiếng.
" Tôi đây!" Narumi lễ phép cúi chào trong bộ trang phục truyền thống của đền: " Đã để mọi người chờ lâu rồi!"
" Làm gì có, chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi!"
" Tôi tên Narumi, con gái của chủ nhân ngôi đền này, bố tôi không thích tiếp xúc với báo giới cho lắm nên tôi xin phép làm người đại diện!"
" Ồ! Cô là Narumi - tuyển thủ kiếm đạo đứng thứ ba nước đúng không? Tôi rất ngưỡng mộ cô đó! Thảo nào tôi cứ thấy quen quen từ nãy giờ!"
" Cảm ơn sự ủng hộ của cô! Mọi người vào trong đền, tôi sẽ theo sau giới thiệu vài nét đặc trưng của nơi này."
" Được!" Vài người khác lập tức đi vào ngó nghiêng khắp xung quanh khoảng sân rộng lớn với lối kiến trúc cổ kính này.
Narumi đi chậm lại gần chỗ Hyroki đã sớm thụt lùi về phía cuối, nhẹ nhàng nắm tay chuyền cho cậu một thứ nho nhỏ hình tròn.
" Trả đó!"
Hyroki hơi siết chặt cái tay kia lại nhưng lực vẫn đủ để thứ kia không bị bóp nát: " Cảm ơn."
Cảm ơn vì em đã chấp nhận con người anh.
" Hả? Câu nói đó chả thích hợp lúc này gì cả."
" Có nghĩa là được."
Tôi nhìn hai người đó mà cảm giác như bản thân cũng sắp bật khóc, không phải xúc động nổi da gà gì đâu, mà là thỏa mãn vì rốt cuộc lần đầu tiên trong đời, tôi có được một cái mười bốn tháng ba ý nghĩa như thế. Bìmh thường chả phải chỉ đi hóng chuyện thôi sao? Nhưng năm nay, tôi đã có một kỉ niệm mãi mãi không thể quên, về người bạn của mình, về con người.
Có lẽ, thế giới con người không chỉ tồn tại những điều kì diệu đâu, nó còn chứa đựng những giá trị tinh thần vô cùng ý nghĩa.
" Gió! Rốt cuộc cậu có định trả lời tớ không? Hết ngày tới nơi rồi!"
Tôi ngơ ra, mờ mịt hỏi: " Trả lời? Cái gì cơ?"
Nóng Nảy thấy thái độ đó của tôi lập tức bốc hỏa, trực tiếp bay vụt đi: "Không chơi nữa!"
" Ê ê, chuyện gì vậy hả? Chờ tớ với!"
Trong lúc hai cơn gió nào đó đã biến mất thì hai người kia vẫn đang âm thầm tiếp tục cuộc nói chuyện.
Narumi nở nụ cười thật tươi: "Lần này tớ sẽ không đánh mất cơ hội nữa đâu! Hứa đấy!"
Nghĩ lại trước kia anh thật ngốc mà, không biết con gái nói có là không, nói không là có hả? Sao có thể chỉ vừa nghe em bảo ghét mà từ bỏ chứ? Nhưng em còn ngốc hơn...khi luôn đợi anh chủ động...đáng lẽ ngay từ đầu em phải tìm mọi cách giữ anh bên cạnh...
Một đêm mưa , một cô gái mệt mỏi tựa đầu vào vai chàng trai, hô hấp đều đặn, nhưng lòng đã sớm rối bời. Cô ngủ rồi, nhưng chợt tỉnh lại phát hiện tình cảnh này lại không dám mở mắt , chỉ có thể giả vờ ngủ tiếp. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của chàng trai:
" Mười năm qua, tôi vẫn luôn không thể quên được cậu. Tại sao chứ?"
" Narumi, tôi thích cậu mất rồi..."
Lời hứa này em nhất định sẽ dùng cả đời này thực hiện...
Hyroki nhàn nhạt đáp: " Tớ cũng vậy."
Anh là kẻ luôn ru rú trong bóng tối, không phải anh không thích ánh sáng, chỉ là luôn không có đủ can đảm để với tới nó. Anh trầm lặng, kiệm lời nhưng nội tâm lại che giấu quá nhiều cảm xúc, bị mất máu suýt chết anh cũng từng trải qua, nhưng dường như điều đó vẫn không đáng sợ bằng việc một câu "Tôi ghét cậu." của em.
Lễ hội hoa anh đào , giữa dòng người tấp nập, giữa những cái bóng đen vụt qua, chàng trai cảm nhận được một dáng vẻ luôn khắc sâu trong trí nhớ mình.
" Tại sao...không thể nói ra chứ?"
Từ giờ, anh sẽ thay đổi, không khiến chúng ta cứ đau khổ thế này nữa.
" Narumi, anh yêu em."
Ba chữ nặng ngàn cân ấy,rốt cuộc cũng có thể thốt ra được rồi.
Vĩnh viễn bên nhau nhé?
Happy Valentine day
_Rain_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro