Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa

Có một loài xương rồng, dù cho sa mạc đầy rẫy khắp nơi, tưởng như không loài thực vật nào có thể dinh trưởng, vẫn không ngừng nỗ lực vươn rễ ra thật dài thật dài để tìm kiếm nguồn nước .

Có một người con gái , dù cho mưa gió rơi đầy , vẫn kiên định mà chờ đợi ngày người ấy trở về.

Chàng sẽ  chờ ta mà đúng không?

Ánh Ngọc là các chủ Minh Tuyệt các,  kì lạ lại có sở thích xem ca múa.

Dạ Lâm là đội trưởng đội cận về hoàng gia, lạnh lùng lãnh đạm , hay đến ăn ở Hương Ẩm lâu.

Hương Ẩm lâu phục vụ cả ca múa và đồ ăn, là một nơi danh tiếng vang xa.

Họ chỉ là tình cờ quen biết, lại vô tình từ một vụ hiểu lầm mà nhận biết nhau, tạo nên một mối cơ duyên không cách nào trốn thoát.

Vì vội vã rời đi mà lấy nhầm kiếm , đến khi Ánh Ngọc hùng hổ tìm được người đòi đồ thì xui xẻo bị đám Thổ Nguyên phái chặn đường trả thù riêng.

Nàng ung dung mỉm cười, một thân váy đỏ càng thêm yêu diễm, dù vũ khí có là gì đi nữa vẫn sử dụng vô cùng thành thạo.

Nhất thời mất cảnh giác khi tra hỏi đối phương, nàng liền bất ngờ bị phục kích.

Chỉ nhớ vào giây phút cuối cùng khi mũi tên độc đã sắp xuyên qua tim, tầm mắt bao phủ bởi một bóng đen chợt xuất hiện, cả cơ thể mất thăng bằng mà ngã lăn xuống đồng cỏ xanh mướt.

Thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng nghiêm nghị, mày kiếm mắt đen sâu thẳm , sắc bén như ưng, mái tóc dài buộc cao bằng một sợi dây đen, khí thế lạnh lẽo như có thể ngưng tụ thành băng sương lan truyền trong cỏ cây.

" Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn bảo vệ người vô tội thôi, không có ý gì khác cả."

" Ai da, các hạ có phải có tật giật mình hay không? Ta còn chưa nói lời nào đâu đó!"

" Tạm biệt!"

" ... Á! Chờ đã! Trả lại thanh kiếm cho ta!"

Nàng muốn lấy lại đồ vật của mình...

Hoặc là...chỉ muốn tìm hiểu thứ gì đó sâu sắc...

Người tấn công Ánh Ngọc nhằm lấy bảo vật gia truyền của gia đình nàng lúc ấy là đệ đệ ruột của Dạ Lâm- Dạ Ninh.

Dạ Ninh thông minh nhưng có tâm cơ rất to lớn, thậm chí là còn đang liên hợp với địch quốc nhằm lật đổ đất nước chính mình- Long Thiên quốc.

Từ nhỏ hai anh em đã sống nương tựa vào nhau nên Dạ Lâm vô cùng che chở em trai mình, hiện tại sự việc này xảy ra, khiến hắn rất thất vọng,buồn bã.

" Tên đó khốn nạn như vậy, ngươi cần gì phải do dự chứ? "

" Nhưng hắn là đệ đệ ta, người thân duy nhất của ta."

Đến tận bước đường cùng, đứng giữa sự sống và cái chết,Dạ Lâm mới chịu giải quyết mọi chuyện, tự tay giết chết Dạ Ninh.

Ánh Ngọc nhớ rõ lúc đó, sau khi trở về, trong cơn mưa đông giá rét, hắn đứng đó, ngẩng cao đầu hứng trọn từng dòng nước chảy ướt đẫm cả vạt áo.

Nàng biết, hắn đang khóc...nhưng lại không muốn bất cứ một ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Ánh Ngọc cũng đứng đó, im lặng ngắm nhìn hắn, làn váy theo gió tung bay, lấm lem bùn đất.

Ngươi cần yên tĩnh phải không? Được thôi, nhưng ta cũng muốn sánh vai cùng ngươi, vượt qua mọi khó khăn trên đời...

Thời gian sau đó, Ánh Ngọc theo Dạ Lâm đi mọi nơi, hoàng cung, sân luyện tập , thư phòng , ...

Thực ra Minh Tuyệt các cũng rảnh lắm, bây giờ nàng đi trau dồi thêm kiến thức chẳng phải tốt sao?

Ánh Ngọc kéo Dạ Lâm đi so tài cao thấp, bỏ bê công việc.

Ánh Ngọc trêu chọc Dạ Lâm quá nghiêm khắc bị thuộc hạ ghét bỏ.

Ánh Ngọc ngơ ngẩn ngắm Dạ Lâm đọc sách, bị liếc nhìn liền ngaii ngùng quay đầu đi.

Ánh Ngọc chạy theo Dạ Lâm đi tuần tra, chả những không giúp được gì còn bị người dân khiếu nại, gây ra hàng loạt vụ bạo lực ngay giữa đường.

Ánh Ngọc phá hoa ở ngự hoa viên, Dạ Lâm vô tội bị khiển trách vì không đảm bảo an ninh.

Nàng cảm thấy bản thấy chẳng làm gì sai cả.

Nàng chỉ muốn biết kiếm ai tốt hơn thôi.

Muốn biết trưởng đội cận vệ hoàng gia năng lực ra sao thôi.

Muốn biết đống sách dày cộp kia có cái gì hay ho mà lắm người lao đầu vào đọc thế?

Muốn biết Dạ Lâm tên mặt than này có thú vị như mình nghĩ không thôi...

Nhưng chả hiểu sao, hình như dạo này nàng lạ lắm.

Mỗi lần Dạ Lâm cười rộ lên, nàng ngẩn ngơ nhìn đến quên trời đất...

Mỗi lần tiếp xúc gần gũi với Dạ Lâm, trái tim lại đập thình thịnh chẳng có tiết tấu, nhanh đến độ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

Đêm ngủ cũng hay nghĩ đến Dạ Lâm...

Rất nóng...và ấm áp...

Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy chứ?

Tỷ muội trong Minh Tuyệt các nghe xong, dùng một ánh mắt kì quái nhìn nàng, có người còn không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

" Ha ha ! Các chủ cuối cùng cũng trưởng thành rồi!"

" Hừ, hoa khôi như muội cả tá kẻ thầm mến còn chưa biết sao? Đúng là đáng lo mà!"

" A , hay bắt hắn ta về làm áp trại phu quân đi?"

" Tỷ tỷ...tỷ yêu rồi đó..."

Yêu...chữ này cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Ánh Ngọc, đầu nàng cứ ong ong, người cứng đờ ra, tròng mắt đen láy hoảng hốt sững sờ.

Từ hôm ấy, Ánh Ngọc cứ không tự giác mà né tránh Dạ Lâm, nàng trở nên nhạy cảm và hay đỏ mặt hơn.

Dạ Lâm không hiểu sao dạo gần đây mất tích chả thấy đâu, lần cuối cùng nàng gặp hắn cũng cách đây hơn một tháng rồi.

Ánh Ngọc bực bội , tên mặt than đó đến cùng là biến đi cái xó xỉnh nào vậy? Cũng không vì nhớ hắn đâu! Tuyệt đối không! Chỉ là thắc mắc nhỏ thôi...tên đó đi đâu mà không nói cho nàng một tiếng...chẳng phải trước giờ đều báo sao?...

Mà từ từ đã, sao nàng lại phải quan tâm đến hắn cơ chứ?

Bọn họ ...chả phải không có quan hệ gì sao?

Aaaaaa! Biết vậy nghe lời Lan Hương bắt hắn về làm áp trại phu quân rồi! Lúc đó chả phải đều thành người một nhà rồi sao?

Ánh Ngọc không tìm được người liền xông thẳng vào phòng của hắn, lục tung hết đồ lên.

Dạ Lâm sạch sẽ lắm mà không phải sao? Nếu biết được nàng phá phòng thể nào cũng lộ mặt cho xem!

Mục đích chính thì không đạt được nhưng bù lại nàng lại thấy một bức thư máu viết ngắn gọn hai chữ: " Thất thủ!"

Cái nét chữ này...chả phải của thuộc hạ tên mặt than kia sao?...sao lại...

Đúng rồi, năm tháng trước ở phía nam có quân nội loạn, nghe nói hoàng thượng vô tình đến đó vi hành cũng bị bắt , các triều thần liền phái quân đi chi viện, Dạ Lâm cũng âm thầm cho người theo sau bảo vệ...

Hắn đi rồi sao?...

Ánh Ngọc không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, vội vã cưỡi ngựa đi về hướng nam Long Thiên quốc, liên tục phóng như bay không ngừng nghỉ suốt ba tuần liền,mặc kệ cho sự mệt mỏi lao thẳng về phía trước.

Nàng chỉ có duy nhất một ý niệm: Dạ Lâm hắn đang gặp nguy hiểm.

Câu nói đó như thể biến thành động lực to lớn thôi thúc nàng chạy thật nhanh để đi bảo vệ người quan trọng nhất trên đời của mình.

Dạ Lâm...đừng có việc gì...chờ ta...ta đang đến gặp chàng đây...

Ta còn chưa có tỏ tình mà...cũng chưa bắt chàng xin lỗi vì một mình ra đi nữa...

Đừng làm sao...cầu xin chàng đấy...

Nhưng sự thật trêu ngươi thay, Ánh Ngọc đến chiến trường, thấy cảnh chiến đấu ngươi chết ta sống...

Cũng  thấy Dạ Lâm bị đâm vào ngực , ngã sõng soài trên mặt đất.

Tầm mắt Anh Ngọc bị nhuộm đỏ bởi máu...đỏ tươi...tanh nồng...

Tai nàng ong ong  , bàn tay run run đỡ lấy thân hình bê bết máu của Dạ Lâm, nhìn khuôn mặt tái nhợt đến trắng bệch của hắn, nàng khóc, lần đầu tiên trong đời một đại tiểu thư được nuông chiều thành thói chả coi ai ra gì khóc đến đau đớn vì người khác như vậy.

" Tại sao...không cho ta biết...tại sao...không chờ ta..."

Dạ Lâm cố gắng mỉm cười dịu dàng:
" Khụ khụ ...không muốn... nàng... phải chịu sự đau đớn ... khi mất đi gia đình ...như...ta...khụ khụ khụ..."

" Đừng nói gì nữa ... càng nói máu sẽ càng chảy nhiều hơn đấy..."

" Thực ra... ta biết nàng yêu ta từ lâu  ...chỉ là... chưa tìm được dịp nói ...mà thôi... Biết không...khi nàng ở giữa cánh đồng bồ công anh...trông rất xinh đẹp..."

Ánh Ngọc nghe vậy lại càng khóc to hơn.

Có lần, Ánh Ngọc cùng Dạ Lâm đi đến một vùng nông thôn, hắn đi bắt thích khách bảo nàng tìm đại một chỗ ngồi chờ, nàng đi loanh quanh tìm được một chỗ hoa bồ công anh nở rộ rất đẹp mắt, cả một vùng trắng xóa chụm lại với nhau lả lớt theo làn gió nhẹ, ánh sáng nhu hòa của mặt trời soi rọi lại càng khiến cho khung cảnh thiên nhiên thêm một màu vàng dịu.

Ánh Ngọc nổi chút hứng thú chạy nhảy quanh đó, nghịch đủ lá cây với luyện kiếm lại ngồi xuống bắt đầu hành trình ngắt hoa tiên tri xem Dạ Lâm có thích mình không.

Chả phải bên ngoài cũng có trò này hay sao? Lan Hương có nói cái loại này rất hiệu nghiệm đó!

Con người thật lạ kì, dù cho là lạnh lùng nghiêm túc, quỷ quyệt hay cá tính sôi động , đủ các kiểu người, chỉ cần một bước vướng phải chiếc lưới tình này, đều sẽ vì người ấy mà thay đổi, trở nên ngốc nghếch ngây thơ một cách khó hiểu.

Mà cái cảm giác có một người để nhớ, để thương , để hy sinh này vẫn thật ấm áp...

Dù biết phía trước là đau đớn nhưng vẫn cứ lao vào như con thiêu thân , chỉ vì sức quyến rũ như bông hồng ấy thật quá khó cưỡng .

"Hãy hứa với ta...nàng ...nhất định phải sống tốt nhé..."

"Ánh Ngọc ...ta...yêu ...nàng..."

Cơ thể Dạ Lâm dần lạnh đi, lần này là thật, không phải là cái thứ khoảng cách hắn luôn tạo ra để bảo vệ mình.

" Dạ Lâm... đừng đi...ta còn chưa có trả lời nữa mà... ta cũng yêu chàng...yêu chàng...yêu rất nhiều..."

"Làm ơn...hãy nói một câu đi...chàng đánh ta cũng được...tức giận cũng chả sao..."

"Chỉ cần chàng tỉnh lại...nhìn ta đi mà... đừng bỏ ta lại một mình mà...cầu xin chàng đấy..."

Nước mắt lã chã rơi trên gò má, Ánh Ngọc ôm chặt thân hình của Dạ Lâm, hy vọng có thể khiến cơ thể hắn ấm lên, chỉ một chút thôi cũng khiến nàng vui rồi, nhưng không, hắn vẫn nằm đó , bất động, không có một tia sức sống.

Ánh Ngọc phát điên rồi, nàng chạy khắp nơi tìm đại phu, thấy kẻ nào biết một chút cũng lôi lại ép chữa cho hắn, ai cũng run rẩy trước sát khí đáng sợ mà nàng thả ra, nhưng không có một ai có thể giúp hắn cả.

Mọi người đều nói Dạ Lâm chết rồi...
Hết cách rồi...đó chỉ còn là một cái xác mà thôi...

Ha ha ha ! Các ngươi lại dám lừa gạt bổn các chủ? Có tin Minh Tuyệt các sẽ làm các ngươi chết không toàn thây hay không? Hả? Hả?

Một lũ vô dụng, chết tiệt! Hắn chảy máu nhiều quá ...làm sao bây giờ... làm sao đây...

Dạ Lâm...tại sao ngươi ra đi lại là chàng mà không phải ta?

Đám người kia bắt hoàng đế chỉ là muốn dụ Dạ Lâm tới đây , nếu hắn không giao ra thanh kiếm gia truyền nghe đồn có thể thống nhất thiên hạ kia sẽ giết sạch cả nhà Ánh Ngọc.

Và rồi ... Dạ Lâm đã ra quyết định... chỉ vì nàng mà thôi...

Ánh Ngọc trở về đã hoàn toàn biến thành một con người khác,tàn nhẫn, máu lạnh và điên cuồng vùi đầu vào việc phát triển Minh Tuyệt các, vận dụng tất cả mối quan hệ để thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

Nàng đã thành công và sau đó buông bỏ mọi thứ mất tích khỏi chốn võ lâm.

Giờ đã mùa thu rồi, bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trắng xóa bồng bềnh, không khí se se lạnh với những hàng cây trụi lá.

Trên thảm cỏ, có một thiếu nữ đứng trước một bia mộ , thân đỏ rực ngày nào đã thành màu trắng tinh như tuyết, đôi mắt mông lung nhìn về phía chân trời, đôi tay cứ khư khư ôm chặt hai thanh kiếm dài màu đen.

" Lâu lắm rồi...ta nhớ chàng quá..."

" Thanh kiếm này là nguyên do chúng ta gặp nhau, sao chàng có thể bỏ đi như thế được chứ?"

" Không sao, ta đã lấy lại đây rồi..."

" Ta đang thực hiện lời hứa với chàng đây...chờ ta nhé...chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi..."

" Chờ ta nhé... Dạ Lâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản