Huyễn hoặc
Chủ đề: Viết một oneshot tự do thể loại cổ đại, huyền huyễn, khoa học viễn tưởng
Ta không tin vào tình yêu
Ta chỉ tin vào những gì chính bản thân mình cảm nhận được.
Về tình yêu nàng giành cho ta.
Bình minh lên. Những tia nắng mờ ảo chiếu rọi khắp các ngóc ngách sâu thẳm nhất, ánh sáng dần hiện ra,đỏ thẫm, chồng lên nhau từng mảng từng mảng mỏng manh như lớp bánh kếp , lan tỏa ra xung quanh và bắt đầu xua tan đi cái bóng tối u buồn của trời đêm , những ngôi sao tản đi và thay thế cho mặt trăng điềm đạm là mặt trời rực rỡ đầy sức sống , giống như cái cách chồi non nhú mầm rồi đâm chồi nảy lộc, một ngày mới lại đến, mang theo niềm vui mới cho đất trời.
Giọt nắng bắt đầu giở trò nghịch ngợm đọng lại những mảng loang lổ trên hàng cây kẽ lá, đủ loại hình thù, đi đến đâu liền gọi dậy những con người đang say sưa ngủ, và rồi nó nhảy đến một nơi đầy màu trắng với lối kiến trúc độc đáo , các cây cột cao lớn , hoa văn tinh tế được khắc trên đá cẩm thạch và đính kèm những viên ngọc thạch trong suốt, long lanh tựa giọt nước ẩm ướt dính trên những hang động trong khu rừng xa xăm, đủ để chứng tỏ được sự tỉ mỉ , tài năng và tính sáng tạo của nhà điêu khắc vượt trội đến nhường nào. Nơi này chính là chỗ đẹp nhất trên Thần giới, trên những đám mây xa xôi, còn được gọi là thần điện Tiên Tri.
Bên trong thần điện, giữa những dải lụa trắng tinh đung đưa nhè nhẹ, có một nữ nhân, khoác chiếc áo bào đuôi cá trải dài trên đất, loe rộng ra, phần hai bên được uốn lại với nhau tạo thành từng đợt sóng biển lay động và giữ chặt bởi những viên ngọc trai màu bạc , đằng trước là một bộ váy dài hơn khuỷnh chân một chút, từng đóa hoa uốn lượn kết lại với nhau, từng chùm, từng chùm ôm trọn lấy vòng eo thanh mảnh . Nữ nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh to tròn , sống mũi thẳng, giữa mi tâm được điểm một vệt hoa sen nở rộ,mái tóc đen dài óng ả thả dài trên vai, làn da trắng nõn không tì vết, đôi môi hồng mím chặt, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chỉ chăm chú nhìn chính mình trong gương để mặc cho mấy tiểu tiên chải tóc và trang điểm cho mình, hoặc cũng có lẽ là...nàng muốn từ chiếc gương này...nhìn rõ được chính con người thật của mình...
Nữ thần xinh đẹp nhất...vị thần hoàn hảo nhất sao...người đó có phải là ta hay không đây?...
Nàng là Tố Oanh- thượng thần Tiên Tri.
Hôm nay có một buổi tuyển chọn thần tiên mới , sẽ có một thử thách được đặt ra và các ứng viên phải vượt qua huyễn thuật tạo ra ảo ảnh của nỗi sợ to lớn nhất của mình, qua một trăm lần lôi trì dày vò, khi các thần đã chấp thuận thì sẽ chọn thần điện phù hợp với bản thân để tiến vào, nàng đã sớm tiên tri hết thảy, dự đoán sẽ có hai người trúng tuyển trong một ngàn người thôi đây.
Thấy tiểu tiên đang có ý định cài trâm cho mình, nàng lập tức nói:
“ Không cần, cái này ta tự làm được. Ngươi cứ lui xuống trước đi.”
Tiểu tiên hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng tuân theo. Tố Oanh nhìn bản thân trong gương, cười nhạo một tiếng , khẽ khàng lấy cây trâm ngọc khắc hình một bông sen trắng đơn giản mà tinh xảo định cài lên , rồi không biết vì lí do gì mà tay nàng run lên, cây trâm rơi xuống đất.
Tố Oanh ngạc nhiên , vậy mà...lời tiên tri của nàng lại gặp sơ sót?...
Một tiểu tiên vội vã chạy vào, thông báo rằng cuộc tuyển chọn đã có kết quả, có ba người vượt qua, hai người kia đều kiệt sức, người ngất xỉu người đứng không vững nữa, chỉ có tên cuối cùng là đột nhiên xuất hiện trong không gian huyễn thuật đang thi triển, xuất sắc qua các thử thách nhanh đến bất ngờ, đó không phải điều đáng nói nhất, mà chính là...hắn không hề có kí ức sợ hãi nào cả, tất cả đều chỉ là một mảng trống rỗng, các trưởng lão đang có ý mời nàng đến để bàn bạc chuyện này.
Nghe vậy, Tố Oanh chỉ điềm tĩnh gật đầu một cái rồi lập tức tới đó. Khung cảnh rất ồn ào. Nhưng nàng nhanh chóng xác định được kẻ lạ mặt kia là ai, vì hắn ta quá nổi bật.
Hắn mặc một thân áo bào đen có thêu duy nhất một ngôi sao mảnh bằng chỉ bạc, khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh mà cương nghị, bên hông chỉ vỏn vẹn một thanh kiếm đen, hắn nở một nụ cười nham hiểm và trong đôi mắt kia, không hề thấy một chút cảm xúc nào, như thể những thứ vừa trải qua chỉ giống như đơn thuần là đi trên lối mòn vậy.
Hắn tên là Lâm Trạch.
Điều đầu tiên Tố Oanh đánh giá về hắn chính là: cực kì kiêu ngạo. Hắn không thèm nhận ai làm sư phụ cả, tự mình thử nghiệm năng lực và được làm truyền nhân thượng thần Không Gian với tinh thần lực vô cùng lớn, đáng nói là tất cả các viên pha lê các thần điện đều muốn nhận hắn, làm đám trưởng lão tức đến nghiến răng.
Ngay từ đầu, Tố Oanh đã biết hắn sẽ gây họa, và quả thực là như vậy.
Lâm Trạch thẳng thắn, có gì nói nấy, muốn cái gì cũng phải lấy cho bằng được. Hắn ta đặc biệt thích những loại vật chất lạ, khi đi tuần tra trong thác Thanh Tẩy, nàng đã từng thấy hắn loay hoay đi tìm thứ gì đó, thỉnh thoảng dừng lại cau mày, bên tay cầm một chiếc hộp hình chữ nhật mỏng dính ra, cứ chốc chốc lại nhấn nhấn gõ gõ cái gì đó , điều nàng biết là rõ ràng Lâm Trạch đã nhận ra có người theo dõi mình từ lâu mà vẫn ung dung làm việc của mình , nhưng quả thực viên hồng ngọc hắn cầm rất đẹp, lấp lánh sắc bạc trong màu đỏ máu, Tố Oanh chưa từng thấy cái gì như vậy. Cả hai đều là loại người điềm tĩnh nói ít làm nhiều, nếu đã không có ai lên tiếng thì tiếp tục lơ nhau đi.
Thế là Tố Oanh vẫn hay đi theo Lâm Trạch, lấy lí do xem hắn có phải tay sai ma giới phái đến không và nhờ vậy mà nàng phát hiện ra hóa ra trên thế giới này còn nhiều nơi đẹp đến vậy, nhiều thứ kì quái vượt xa sự hiểu biết của một vị thượng thần luôn bị bắt nhốt ở Thần giới.
Bất tri bất giác, lần đầu tiên Tố Oanh quan tâm đến hành động của một ai đó hay cũng có thể là một người nào đó khác ca ca Minh Nhất của mình.
Vào đêm giông tố ấy, mọi chuyện đã bắt đầu.
Hôm đó , Tố Oanh bị lạc mất Lâm Trạch và lúc gặp lại , hắn đã trở thành nghi phạm giết chết hàng loạt tiểu tiên. Đối mặt với những chất vấn của mọi người, Lâm Trạch chỉ cười, một nụ cười đáng sợ nhất nàng từng thấy , kết hợp với áo bào dính máu cùng khí thế lạnh lẽo thấu xương kia lại càng thêm rợn người.
Với những ngày tiếp xúc với Lâm Trạch, dù chưa hề nói được với nhau được câu nào nhưng Tố Oanh có thể khẳng định là hắn không phải hung thủ, nàng tin vào trực giác của bản thân...và có lẽ còn là vì nàng tìm thấy ở con người hắn nét giống mình...
...Chẳng phải đều là những kẻ không thuộc về thế giới này thôi sao?...
Các trưởng lão quyết định sẽ bắt giam Lâm Trạch nhưng không một ai bắt được hắn, cái danh thượng thần Không Gian cũng đâu phải là hữu danh vô thực cơ chứ?
Nhân giới gặp tai họa, người người thống khổ, linh thú hắc ám từ bốn phương tám hướng phục kích sợ rằng chẳng còn cầm cự được bao lâu , Thần giới nhận tin báo liền tức tốc phái thiên binh và các thượng thần phái chiến đấu xuống hỗ trợ. Kì lạ là vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, Lâm Trạch lại tự động giao nộp. Tố Oanh nghĩ thầm, hắn vậy là muốn trốn khỏi cuộc chiến bằng cách vào trại giam à? Thật không giống tính cách hắn chút nào cả!
Tố Oanh là thành viên trẻ tuổi nhất của Chấp Pháp điện, lần này nàng tự nhận lấy việc trông coi Lâm Trạch và hai người rốt cuộc đã có một cuộc nói chuyện tử tế.
“ Lâm Trạch, ngươi trở về làm gì chứ?”
“ Chậc, chỉ là vô tình bị trúng bẫy mà thôi. Nhưng không sao, nếu như tên đó muốn chơi, ta cũng sẽ bồi hắn một ván.”
“ Có ý gì?”
“ Thượng thần hoàn mĩ của ta, ngươi cần gì phải quan tâm đến kẻ hèn mọn này làm gì chứ? Cũng chẳng phải việc của ngươi!” Giọng điệu đầy châm chọc.
“ Ngươi...” Tố Oanh mím chặt môi quay đầu đi, đột nhiên nàng lại muốn tâm sự một chút, cảm giác này đến rất tự nhiên :” Ta...không hề hoàn mĩ như vậy...đó chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo mà thôi...”
“ Thực ra...ta đã từng nghĩ rằng...mình vốn dĩ không thuộc về thế giới này...tất cả kí ức từ nhỏ đều là giả hết...chẳng có chút cảm xúc nào sót lại...không, có đấy , nhưng chúng quá mơ hồ...và ta thấy mình rất lạc lõng...”
Tố Oanh ngẩng đầu, đôi mắt chứa đựng nỗi băn khoăn:”Ngươi có hiểu cảm giác như thế nó khó chịu ra sao không? Khi sống mà mình...không phải là mình...”
...Hiểu không?...Liệu ta có đang tin tưởng đúng người hay không?...
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Lâm Trạch vẫn chưa hề thay đổi dù chỉ một chút:” Có lẽ. "
“ Ngươi đã kể cho ta nghe về bí mật của mình, ta nên đáp lễ một chút nhỉ?”
“ Lúc ra ngoài, hãy tạo một trận pháp ngưng đọng thời gian diện tích nhỏ khởi động vào hai tiếng sau, nó sẽ hữu ích với ngươi trong tương lai.”
Tố Oanh không hiểu Lâm Trạch nói thế là có ý gì, chắc là trợ giúp cho hắn chạy trốn , tuy rằng thấy chuyện này hết sức vô lý nhưng nàng vẫn cứ làm theo.
Quả thật , lời nói của Lâm Trạch là chính xác, không biết rốt cuộc thì ai mới là thần Tiên Tri đích thực đây?
Tất cả mọi chuyện đều là một kế hoạch khổng lồ, vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Trạch chỉ là quân cờ được dùng để che mắt, mà kẻ đứng sau lại chính là ca ca Tố Oanh, Minh Nhất. Hắn ta muốn chinh phục thế giới, lập một đế chế của riêng mình, toàn bộ Thần giới được bao bọc bởi một pháp trận cấm kị có khả năng hút cạn sinh lực người khác, và nhờ có ma pháp ngưng tụ thời gian kia, Tố Oanh đã tìm ra sơ hở của hắn ta để triển khai tấn công, vừa thử nói chuyện khuyên nhủ nhưng đều vô dụng, Minh Nhất có tâm ma,và chính tay nàng phải tự kết liễu hắn.
Tố Oanh do dự, đây là người thân duy nhất của nàng, bên cạnh lâu như vậy tình cảm tất nhiên là có, Minh Nhất cười một tiếng, và sau lưng nàng xuất hiện một bóng đen, khi nhận ra đã quá muộn, dòng máu ấm nóng chảy ra bắn trên mặt...nhưng nó lại không phải là của nàng...
“ Hắn có phân thân. Sao ngươi cứ thất thần mãi thế, chần chờ trên chiến trường chỉ tổ đi gặp Diêm Vương thôi! Nếu không được thì để ta đánh được rồi!”
Lâm Trạch bị thương, giọng nói vẫn lạnh lẽo nhưng sao Tố Oanh lại thấy ấm áp chứ? Chắc nàng điên rồi...
Có lẽ...đã từ lâu...nàng luôn muốn có được một bờ vai để dựa vào...
...Ta không muốn làm một thượng thần hoàn mĩ nữa...quá mệt mỏi...ta chỉ cần làm một người thường có thể thoải mái cười, thoải mái khóc, thoải mái nhõng nhẽo không muốn làm gì đó, thoải mái sống những ngày bình yên của riêng mình mà không phải lo nghĩ cho cuộc sống của cả thế giới...chỉ vì ta thôi ...được không?...
Mong ước ích kỷ lắm sao?...
Cuộc chiến kết thúc, Tố Oanh đã phong bế bản thân trong thần điện một thời gian dài, nàng muốn điều chỉnh lại cảm xúc, nghĩ xem rốt cuộc thì tiếp theo mình nên làm gì đây? Chắc sẽ là thử cảm nhận một thứ cảm xúc khác tình thân...Nàng nghe nói thứ đó rất đẹp...cũng rất kì diệu...
Tố Oanh tiếp tục bám theo Lâm Trạch, lần này còn thường xuyên hơn, chỗ nào có hắn là không thể thiếu đi sự góp mặt của nàng. Chỉ khác là lần này, nàng đã bắt đầu nói chuyện và mỉm cười nhiều hơn.
Bóng tối dường như cũng thú vị lắm.
Bởi còn có hắn ở đó.
Đến lượt Tố Oanh xuống trần gian lịch kiếp, quái dị là một vị thần nhận chức ở Thần giới chưa được một trăm năm như Lâm Trạch cũng có thể đi theo.
Và còn một người nữa chứ, thượng thần Tĩnh Phong.
Tố Oanh biết chuyến đi này là một thử thách nàng phải trải qua để củng cố thêm năng lực của mình nhưng sao nàng ...lại thấy hưng phấn như thế chứ? Đây là lần đầu tiên nàng xuống trần gian, liệu có thú vị như những gì các tiểu tiên nói hay không?
Lần lịch kiếp này, Tố Oanh sẽ là sát thủ hạng nhất của Tuyệt Tình các, Lâm Trạch là giáo chủ ma giáo và Tĩnh Phong là cốc chủ Dược Đình các.
Nếu như Tố Oanh và Tĩnh Phong có một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi nàng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ rồi được cứu giúp và chăm sóc tận tình.
Thì Lâm Trạch lại quen biết Tố Oanh khi hắn trở thành mục tiêu nguy hiểm số một trong sổ đen của nàng.
“ Nè! Sao ngươi khó giết quá vậy?”
“ Bình thường mà. Có mà tại ngươi ngu ngốc thì có! Thế mà cũng được gọi là sát thủ hạng nhất!”
Phải như vậy mới có thể khiến nàng nhớ kĩ mặt ta được chứ!
Nếu như trong ngày sinh nhật, Tĩnh Phong dẫn Tố Oanh đi chơi thuyền và thả đèn lồng, khung cảnh vô cùng rực rỡ , lung linh.
Thì Lâm Trạch đúng vào ngày hôm đấy không hiểu làm sao mà bật chế độ tàn sát gây thù chuốc oán với các môn phái, Tố Oanh đành phải vì nhiệm vụ mà bỏ đi chơi.
“ Chết tiệt! Rốt cuộc là ngươi bị gì vậy hả? Hôm nào không làm lại phát điên đúng vào dịp trọng đại của ta!”
“ Muốn chúc người gặp nhiều xui xẻo thôi!”
Chẳng phải chỉ có như vậy mới lấy được ánh mắt quan tâm của nàng hay sao?
Nếu như khi Tố Oanh bị hãm hại, người người đuổi giết, Tĩnh Phong luôn đến bên mỉm cười dịu dàng và hứa hẹn sẽ báo thù cho nàng.
Thì trong lúc ấy, Lâm Trạch không cần biết Tố Oanh đang ở đâu mà trực tiếp xách kiếm đi tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của nàng.
Ta tin tưởng nàng sẽ an toàn thôi...không việc gì phải lo lắng cả...
Dù cho nhận thêm bao nhiêu chỉ trích, oán hận, mặc kệ kiếp nạn cần trải của mình còn chưa hoàn thành, hắn vẫn ở đó,sát khí tỏa ra khiến cho bao kẻ e sợ.
“ Lâm Trạch, sao ngươi lại giúp ta cơ chứ? Không cần mạng nữa sao?”
“ Thấy ngứa mắt thì ta giết thôi, chả liên quan quái gì đến ngươi cả!”
Những kẻ khiến nàng đau khổ. Bắt buộc phải diệt hết...
Tĩnh Phong là người ôn hòa, dịu dàng.
Lâm Trạch là người lạnh lùng, băng lãnh.
Nhưng tại sao...Tố Oanh lại chỉ thấy ấm áp và cảm giác an toàn bên cạnh cái kẻ đáng ghét thích châm chọc người khác đó?...
Thật kì lạ...sao những lúc suy nghĩ về thứ tình cảm đó...lại có cảm giác như thể mình đang dần trở nên mờ ảo?...
Tố Oanh thích những thứ mới mẻ và thú vị,nàng cũng hiểu rõ rằng bản thân không hề thuộc về thế giới này, vậy liệu có tư cách làm một người thường hay không?
Từ lâu rồi, nàng luôn muốn biết mình là ai và giờ cuối cùng đã được thấy sự thật.
Có một kẻ bí ẩn xuất hiện nói sẽ kể cho Tố Oanh nghe bí mật ấy, dù cho đó là bóng tối, biết rằng cứ tiến tới sẽ bị lợi dụng thì nàng vẫn quyết định nghe theo...
Và quá khứ đã được hé lộ.
Tố Oanh không phải tên thật của nàng.
Vào vạn năm trước, một cuộc chiến khốc liệt xảy ra đầy ắp máu và nước mắt, Hắc Bọ Cạp dùng năng lực nghịch thiên của mình quấy phá khắp đất trời , đâu đâu cũng thành hố sâu biển lửa, tuy cuối cùng Thần giới đã phong ấn được nhưng vẫn để lại hậu quả khôn lường, lời nguyền tái sinh còn đó và các trưởng lão đã quyết định hiến tế linh hồn của nữ thần Mặt Trăng- người chuyên thanh tẩy sức mạnh tà ác đã sớm hy sinh , kết nối với Hắc Bọ Cạp, chỉ cần sinh vật kia định tái sinh sẽ lập tức thanh tẩy nó.
Cha của nữ thần Mặt Trăng- thượng thần tối cổ Tiên Tri không muốn như vậy , lén cứu linh hồn ấy về, quá trình hiến tế bị cắt ngang liền gặp phản phệ, một lời nguyền mới được lập ra, linh hồn kia bị bắt nhập vào cơ thể con gái thứ hai của thượng thần Tiên Tri Tố Oanh, dù vẫn sẽ thanh tẩy được Hắc Bọ Cạp nhưng sẽ mất hết kí ức và không thể yêu, không thì Hắc Bọ Cạp sẽ thật sự tái sinh và linh hồn kia sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai.
Tố Oanh bị kẻ bí ẩn kia biến thành con rối gỡ bỏ phong ấn , pháp trận cấm kị khai triển, mây mù kéo đến bủa vây khắp chốn, Hắc Bọ Cạp xuất thế, lục giới hỗn loạn.
Lâm Trạch tự mình xông pha tiền tuyến, chiến đấu với Hắc Bọ Cạp, tà áo đen dài lay động trong gió, khuôn mặt nghiêm nghị tràn đầy tự tin, khí thế mạnh mẽ áp đảo tất cả.
Nàng có thể làm loạn...thậm chí cả đánh đổ cả thế giới...ta sẽ ở đằng sau ủng hộ và giải quyết mọi rắc rối...đừng lo ...hãy cứ thực hiện những điều mà mình mong muốn...
Tĩnh Phong bình tĩnh lập một pháp trận khổng lồ bao phủ lấy cả Hắc Bọ Cạp và Lâm Trạch, ánh sáng lóe lên, những sợi dây trong suốt lao vun vút tới quấn chặt lấy hắn, còn tiếp thêm ma lực cho Hắc Bọ Cạp.
Tố Oanh thấy tình hình nguy cấp, không kịp suy nghĩ mà lập tức lao vào.
Lâm Trạch thầm nhủ một câu chết tiệt, tay hắn khẽ chuyển động, chiếc máy tính bảng hiện ra nhưng còn chưa kịp thao tác tiếp theo thì xúc giác đã nhận thấy thứ vì đó ấm nóng lăn dài.
Đỡ lấy thân thể đầy vết thương của Tố Oanh, Lâm Trạch như chết lặng đi, khuôn mặt băng giá đến tột cùng ,hơi lạnh như đang đóng băng mọi thứ.
“ Tại sao?”
“Đây coi như trả món nợ giữa chúng ta,ta...không muốn...nợ ngươi thêm nữa...”
“ Cho ngươi biết thêm một bí mật nữa nhé! Tên ta là Tuyết Như!”
...Ta không muốn thấy chàng chết...hãy sống tốt nhé! ...thay cả phần của ta nữa...
Linh hồn này...vốn đã không nên tồn tại...hãy để nó được ra đi thanh thản đi...
Những đau khổ...đã phải chịu đựng quá nhiều...kết thúc tại đây đi...
Có duyên mà không có phận mới là thứ thống khổ nhất trên cõi đời này...
Tuyết Như dần dần hóa thành những hạt cát vàng lấp lánh và tan biến vào cát bụi.
Lâm Trạch đứng dậy, tay cầm máy tính bảng bắt đầu gõ gõ, màn hình thực tế ảo hiện ra , hiển thị trên đó là một chiếc hộp hình lập phương màu đen tuyền điêu khắc tinh xảo, hắn niệm chú và chiếc hộp bay lên , xoay vòng quanh rồi tạo thành một lốc xoáy cuốn lấy Hắc Bọ Cạp, chỉ còn để lại tiếng gào thét ghê sợ vang vọng khắp chốn mà con quái vật ấy để lại.
Lâm Trạch đưa tay chạm nhẹ vào những hạt ánh sáng nhấp nháy còn sót lại, thì thầm nhỏ nhẹ:
“Ai cần ngươi cứu chứ? Ta vốn đã có kế hoạch của riêng mình , chỉ định lấy viên cẩm thạch tím trên con Hắc Bọ Cạp ấy thôi mà lại gặp phải kẻ cản đường . “
“ Tuyết Như sao? Ta sẽ nhớ kĩ cái tên này.”
_______ dải phân cách________
Trong một căn phòng trắng , có một cột trụ xoay vòng giữa không gian thực tế ảo tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt và một màn hình trong không trung hiển thị thông tin .
Tên: Lâm Trạch
Giới tính: nam
Tuổi: 27
Số liệu hoàn thành: 99%
Nhiệm vụ : đang cập nhập
Mục đích: đang cập nhập.
“ Chào mừng trở lại không gian” Một giọng nói máy móc cứng ngắc vang lên:”Du hành giả Lâm Trạch, mời điền các thông tin còn trống để hoàn thành 1% còn thiếu.”
Lâm Trạch chậm rãi bước vào, áo bào dài đã thay bằng áo khoác đen, đeo một đôi găng tay da , hắn dừng lại đứng đối diện với màn hình rồi nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt thâm sâu không đoán trước được.
Lâm Trạch dùng tay gõ nhẹ vài cái, màn hình lập tức hiện ra những chỗ trống đang cập nhập đã được điền đầy đủ.
Nhiệm vụ: đi tìm lại “người ấy”
Mục đích: chiếc trâm hoa sen
“ Vốn dĩ trò chơi này, từ khi bắt đầu, không hề dễ dàng.”
“Nguy hiểm nhưng cũng rất thú vị.”
Tình là một thứ vô hình vô dạng, vậy mà vẫn cứ khiến người ta mê đắm.
Biết là bi ai, sao vẫn tiến vào?
Ta nguyện vì nàng mà chấp nhận thử thách này...dù có phải hy sinh cả tính mạng...
Lời tác giả:
Tớ đã định lấy bài này đi dự thi, nhưng thật tiếc là lại quá hạn nộp bài nên khá buồn, dù gì cũng có công sức tớ bỏ ra mà...
Tớ luôn cố gắng đặt cảm xúc của mình vào bài viết, mong rằng kĩ năng viết của tớ sẽ được cải thiện hơn và tớ sẽ bỏ được cái tính vô trách nhiệm và thiếu cẩn thận này.
_Himeji_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro