Hoa Ngân Đằng
"Hạ Yên, nhớ lấy, trên thế giới chỉ có quyền lực tuyệt đối mới có thể chấn áp mọi thứ."
"Ngươi cần phải trở nên mạnh mẽ, vì những người mà ngươi yêu thương, cũng là vì chính ngươi."
Trong vạn dặm hắc ám, bóng dáng nhỏ bé ấy nở nụ cười rạng rỡ, tựa ánh sáng soi rọi đêm đen, khiến cho mọi u ám tối tăm đều tiêu tán.
Lạc quan mà kiên cường.
Trở thành đóa hoa vô danh bung nở trong cõi lòng hiu quạnh này của ta, làm ta có thêm lí do để tiếp tục sống.
Hạ Yên mở to mắt tỉnh dậy, nàng hơi nghiêng đầu, có chút xa xăm nhìn lên bầu trời cao vời vợi đằng xa, vài giây sau liền thấp thấp nở nụ cười, tựa chuông bạc quẩn quanh, mi mắt cong cong.
Ta sẽ đi tìm ngươi.
Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Hạ Yên không chút để ý cho gọi người nọ vào.
"Chủ nhân, minh chủ có lời mời người."
"Chuyện gì."
"Phong ấn ngàn năm của "Tử" có dấu hiệu biến mất, bọn họ mời người tới giúp một tay."
"Tử" là một con hung thú chuyên cắn nuốt oán khí của sinh vật sống từ thuở hồng hoang, tính cách độc ác tàn nhẫn, chỉ biết giết chóc. Cho nên, yêu giới và nhân giới đã từng hợp sức phong ấn nó lại.
Giúp một tay?
Hay là dựa vào việc này để phán đoán thực lực của ta nhằm tìm cách nắm chắc phần thắng lớn hơn khi chiến tranh nổ ra?
Hạ Yên cười, nhẹ nhàng nói.
"Không đi."
Sớm mai phủ lên một quầng sáng nhàn nhạt lên lùm cây ngọn cỏ, gió nổi lên, phiêu tán luồng không khí đầy mùi cháy khét đi bốn phương tám hướng, khói mù dày đặc bao phủ cả một vùng trời, hơi nóng tựa hồ có sinh mệnh mà lan tỏa ngày một mãnh liệt, bùng lên giống như muốn cắn nuốt tất cả.
Hạ Yên lười biếng tựa lưng vào một cái cây, ánh mắt nàng lướt qua đám cháy đầy oán khí đang không ngừng bốc lên đằng xa, rồi bỗng nhiên chuyển lên người một thiếu niên người đầy máu đang lảo đảo chạy ra ngoài, hắn nắm chặt lấy một bên tay phải bị thương, vô tình để lộ một vết bớt hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp mà yêu dị.
Đôi mắt nàng khẽ nhúc nhích, có chút bất ngờ nhìn qua người đó.
Tìm thấy rồi.
Vốn chỉ định đi xem kịch vui, ai mà ngờ lại bắt gặp cố nhân đây chứ.
Xem như chuyến này đi không mất công.
Người sống ở thành An Dạ ai cũng biết đến Thẩm gia - một trong tứ đại gia tộc nổi danh với tài trừ yêu diệt ma. Chỉ cần là nhân sĩ đi ra từ nơi này thì không một ai là tầm thường cả, bọn họ đều có những năng lực đặc biệt với kĩ năng chuyên nghiệp và tính cách quyết đoán, không ít lần vì dân giải quyết vấn đề nan giải, rất được tung hô sùng bái.
Mà biết Thẩm gia thì không thể không nghe danh Thẩm Cẩn Thần.
Từ nhỏ hắn đã được phụ thân coi trọng bồi dưỡng, có địa vị cực cao trong Thẩm gia, chỉ tiếc tính cách quá hống hách kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Còn vị đệ đệ Thẩm Minh xuất thân là con vợ lẽ của hắn lại không quá nổi bật, hắn ta ốm yếu từ nhỏ, mười mấy năm nay đều điều dưỡng ở thôn trang cách vạn dặm thành An Dạ, tính cách trầm tĩnh, không hề được đánh giá cao, xưa nay luôn độc lai độc vãng, không thích chỗ đông người.
Gần đây trong khắp các tửu quán và khách điếm lớn nhỏ trong thành An Dạ bắt đầu lan truyền một tin đồn.
Có một nữ đệ tử có thiên phú cực cao trong tông môn Thẩm gia đang theo đuổi Thẩm Minh.
Nàng tên Hạ Yên, dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, kiếm pháp và ma thuật đều tinh thông, là một học trò cưng của trưởng lão Thẩm gia. Nhưng mà điều khiến người ta chú ý là chỉ cần không có việc gì là Hạ Yên đều sẽ đi gặp Thẩm Minh, tìm mọi cách trêu chọc và quan tâm hắn, còn thường xuyên cùng đi luyện tập và khảo nghiệm trong rừng sâu, làm rất nhiều việc vì hắn, lại không thể đổi lấy một nụ cười của Thẩm Minh.
Tiết trời quang đãng, gió thổi cỏ lay.
"Rầm!"
Thẩm Minh bị đánh bay đâm sầm vào tường, khóe miệng hắn phun ra một ngụm máu, thân thể hơi chút run lên, tròng mắt đen sẫm như biển nhìn chằm chằm người đối diện.
Thẩm Cẩn Thần nhướng mày nhìn hắn ta, thanh y nhuốm đầy bùn đất tung bay trong gió, có vẻ hiên ngang mà lẫm liệt, thuộc hạ hầu cận vừa thấy cục diện này liền đắc ý vênh mặt với mọi người, hắn cũng chỉ liếc một cái rồi coi như không thấy gì.
Chẳng phải phụ tử hai người muốn thế này sao? Vậy ta chỉ đành làm theo thôi!
Để xem ai sẽ là kẻ cười cuối cùng.
Là ta, hay là Thẩm Minh đây?
"Thẩm Cẩn Thần, ngươi hơi quá đáng rồi đấy!"
Hạ Yên chậm rãi đi đến, vẻ mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Cẩn Thần.
"Ngươi là nữ nhân quấn lấy đệ đệ tốt của ta mấy tháng nay?" Thẩm Cẩn Thần cười một tiếng: "Có khí phách."
"Ha, ta thế nào chưa tới lượt ngươi nói đâu, nghe nói ngươi là người tài giỏi nhất Thẩm gia? Nếu đúng thì đánh với ta một trận đi. Ngươi thua, xin lỗi Thẩm Minh, ngươi thắng, có quyền đưa ra một điều kiện."
"Điều kiện gì cũng được?"
"Đúng vậy."
"Vậy nếu ta thắng, ngươi phải tránh xa Thẩm Minh ra, thế nào?"
Hạ Yên có chút kinh ngạc.
Ý hắn là sao? Ta cũng không phải người quan trọng gì của Thẩm Minh, làm thế thì có ích gì?
Kệ đi, trước mặt cứ đồng ý đã!
"Được."
Trận đấu bắt đầu.
Ánh mắt của cả hai người lập tức nghiêm túc hẳn lên, hai thanh kiếm va chạm nhau tạo thành từng đường cong hoàn mỹ trong không trung, mỗi nhát chém tới đều mang theo khí áp mạnh mẽ, dứt khoát nhằm vào chỗ hiểm yếu của đối phương, nhanh nhẹn nhẹ nhàng, giống như một điệu múa của nghệ sĩ tài năng nhất, trong nhu có cương, tàn ảnh lập lòe liên tục xuất hiện, không ai địch ai.
Kết quả vậy mà lại là hòa.
Quả thực nằm ngòai dự đoán của mọi người.
Hạ Yên chịu đả kích, từ đó trở đi lúc nào nàng cũng tìm cách quyết đấu với Thẩm Cẩn Thần, kiếm pháp, ma thuật hay mấy việc như chế dược, đánh cờ đều thử qua, nhưng cuối cùng cả hai đều không có một người thắng, vẫn luôn ngang tài ngang sức.
Cuộc sống có lẽ sẽ tiếp tục diễn ra tĩnh lặng như vậy, cho đến khi Hạ Yên nghe tin thuộc hạ của mình bị người của Mộ Chấn tàn sát hàng loạt.
Yêu giới vốn dĩ đã xảy ra tranh đấu nội bộ từ lâu.
Thân là cháu ruột của thống lĩnh đời trước, Hạ Yên hoàn toàn có đủ tư cách cai quản yêu giới, nhưng vì phụ thân là loài người, thúc thúc Mộ Chấn của nàng đã dẫn đầu một phe phái chống lại Hạ Yên, hai bên luôn không ai nhường ai.
Lần này không hiểu Mộ Chấn đã làm thế nào mà lại có được loại dược trừ yêu mà đi tấn công thuộc hạ của nàng gây ra động tĩnh rất lớn, Hạ Yên không thể ngồi yên, ra trận tìm hiểu thì nhận được tin loại dược kia chính là hoa ngũ sắc xuất phát từ cấm địa của Thẩm gia.
Một đêm tịch mịch. Bầu trời tối đen không có lấy một ngôi sao, từng mảng ánh trăng lờ mờ phủ lên rừng cây đang say giấc, sương mù chốc chốc lại nổi lên, mang theo cái ẩm ướt sau cơn mưa nặng hạt thấm đẫm bầu không khí, có vẻ quỷ dị mà âm trầm.
Hạ Yên đeo mặt nạ, mặc một thân hắc y nấp bên một mỏm đá lớn cạnh rừng cây, thừa dịp hai tên canh giữ không để ý liền chạy tới nhanh tay đánh ngất bọn họ, rồi vào trong hang động tối đen như mực trước mặt.
Khác hẳn so với vẻ ngoài, bên trong hang rất rộng rãi, khắp mặt đất trồng đủ loại dược với vô số hình dáng kì lạ, Hạ Yên nhìn xung quanh một vòng liền thấy không xa là hoa ngũ sắc mà mình đang tìm kiếm.
Vừa cất vào trong người xong thì tay nàng bỗng nhiên khựng lại, Hạ Yên như nghĩ đến gì đó đưa tầm mắt hướng về vách đá nằm khuất trong một góc, cảm giác thân thuộc ngày một mãnh liệt.
Cái này...chẳng lẽ là cánh hoa của tên đó?
Hạ Yên nhíu nhíu mày, đi đến mò mẫm một hồi rốt cuộc cũng tìm ra chốt mở, nàng đẩy cánh cửa dẫn vào mật đạo ra, thứ bên trong liền hiện lên trong tầm mắt.
Chính giữa căn phòng có một cánh hoa trắng muốt đang lơ lửng trên không trung, không khí dường như nhiễm đầy ẩm ướt, nhiệt độ cũng lạnh đi nhiều.
Túi thơm Hạ Yên mang bên người chợt phát ra hào quang nhàn nhạt, cánh hoa nhỏ trong đó bay ra, xoay vòng bên cánh hoa kia, cuối cùng hai cái hòa làm một, để hé lộ ra một đóa hoa ngân đằng xinh đẹp.
Hạ Yên ngẩn người nhìn nó.
Tên đó ở gần như vậy mà bấy lâu nay mình lại không hề hay biết?
"Ngươi là ai?"
Thẩm Cẩn Thần lạnh lùng nói.
Chẳng phải yêu ma mà Thẩm Minh sắp đặt tới để gán ghép tội danh cấu kết với yêu tộc mưu đồ bất chính cho hắn đã bị giải quyết rồi sao?
Nhưng khi nhìn thấy đóa hoa kia, bước chân của hắn lập tức sững lại.
Hạ Yên xoay người, túm lấy cổ áo hắn, tròng mắt đen láy hóa thành sắc xanh lục, sát khí lan tràn:
"Ngươi là đứa trẻ năm đó?"
Là kẻ đã dồn mẫu thân nàng vào chỗ chết, khiến cho nàng bắt đầu trải qua những tháng ngày tối tăm bất kham, dần dần biến thành ác ma lạnh nhạt vô tình coi thường cảm tình thế nhân, một lần sa đọa chốn địa ngục là vạn kiếp bất phục.
Bao nhiêu năm nay, cảnh tượng ngày đó vẫn luôn không ngừng tái diễn trong cơn mơ của nàng, mỗi ngày trôi qua Hạ Yên đều phải chịu đựng cảm giác khó chịu đau đớn, nàng nhớ tới rất nhiều thứ, có cả kỉ niệm đẹp và quá khứ bi thương, nhưng khắc họa rõ nét nhất vẫn là vẻ mặt thống khổ của mẫu thân khi bị tẩu hỏa nhập ma, đầy óan giận, âm trầm, khổ sở, nó như con dao cứa vào trái tim nàng đến ứa máu.
Đều tại hắn ta.
Thẩm Cẩn Thần nghe vậy thì hơi đờ người ra, nhưng hắn cũng chỉ im lặng.
"Mắt nàng ta màu xanh! Là Hồ yêu!"
"A, còn cả gia chủ nữa, sao ngài lại ở đây?"
"Chuyện này là sao...không lẽ là..."
Tiếng xì xầm bàn tán xôn xao vang lên.
Hạ Yên thật sâu nhìn Thẩm Cẩn Thần một cái, rồi quay người nhanh chóng rời khỏi, đương nhiên không quên mang theo bông hoa ngân đằng kia.
Từng vòng từng vòng khí đen lượn lờ bao phủ cả một vùng trời, mặt trăng lấp ló sau rặng mây trời phủ một lớp màu đỏ tươi như máu, giống như một con mãnh thú khát máu đang nhìn xuống con mồi, tàn nhẫn sát phạt, không chừa đường sống, vùng đất cằn cỗi khẽ run rẩy trong đêm đen, hàng cây xơ xác cứng đờ đứng đó, cành lá uốn éo thành một vòng cung quỷ dị, những con mắt đầy tơ máu âm thầm nhìn chằm chằm cái bóng dài thật dài đằng xa, như muốn từ đó cắn nuốt lấy linh hồn, biến thiên sứ thuần sứ thuần khiết nhất thành ác quỷ không chốn dung thân.
Tử khí âm trầm.
Hạ Yên quỳ bên một bia đá được khắc họa tinh xảo, bên trên là dòng chữ "Mộ Liên Tâm" được viết rất nắn nót tỉ mỉ.
Nàng cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn vang lên.
"Mẫu thân, người có khỏe rồi? Hài nhi rất nhớ người."
"Tên nhóc kia con đã tìm được rồi, chính là hắn khiến người bỏ con mà đi, trông hắn có vẻ sống rất tốt, người có muốn con trừng trị hắn không?"
Cơn gió thổi quét qua, khiến lòng người rét lâu.
Qua rất lâu, rất lâu sau.
"A Yên, con rõ ràng biết, bản thân không lập tức ra tay mà do dự đến hỏi ý ta như vậy tức là con đã sớm tha thứ cho đứa bé đó rồi."
Đôi tay Hạ Yên nắm chặt lại.
Trước đây, bọn họ cũng từng là bằng hữu của nhau.
Từ năm bảy tuổi đến năm mười hai tuổi, năm năm thiên chân vô tà không hiểu sự đời, cùng làm bạn với cỏ cây hoa cỏ, chỉ thấy chỉ thấy một mặt quang minh dịu dàng lương thiện lại không để ý tới những cái bẩn thỉu chìm trong bóng tối.
Nàng cứ ngỡ rằng mình căm hận hắn, lại không thể ngờ tình nghĩa khi đó chưa hề mất đi, khiến nàng bất tri bất giác mà tha thứ, Hạ Yên luôn tin vào trực giác của mình, mà nó lại nói là Thẩm Cẩn Thần không phải kẻ vong ân phụ nghĩa.
"Ta chỉ muốn nói rằng, hãy làm theo những gì con cho là đúng, trên đời này, thiện ác vốn phân không rõ, thay vì để ý cái nhìn của người khác thì sao lại không tự do sống như ý nguyện? Cuộc đời chỉ có một lần mà thôi, những gì ta làm, ta không hề hối hận, nếu được lựa chọn thêm một lần sẽ vẫn như thế."
"Chỉ tiếc là ta không thể chăm sóc tốt cho hai đứa mà thôi."
"A Yên, nên buông bỏ rồi, để con không phải đắm chìm trong đau khổ nữa, và ta cũng được thoải mái tiêu tán."
Hạ Yên nhắm chặt mắt lại, lông mi khe khẽ rung động.
"Vâng, mẫu thân."
Mười mấy năm nay, nàng luôn cố né tránh việc đi tìm Thẩm Cẩn Thần, không muốn gặp lại chỉ là phần nhỏ, chủ yếu là vì nàng vẫn luôn lưu luyến mẫu thân, cố chấp giữ chặt không muốn rời xa người.
Bởi vì, trong cả cuộc đời của Hạ Yên này, quãng thời gian ở bên mẫu thân là hạnh phúc và ấm áp duy nhất của nàng. Nàng không muốn mất nó, cứ trầm mê trong ảo ảnh không thiết thực, yêu thích vẻ đẹp của nó, suốt ngày chỉ biết lừa mình dối người, để tự nói rằng Hạ Yên từng là một nha đầu ngây thơ, hồn nhiên, nàng đơn thuần, không có tạp niệm, không hiểu mưu mô lợi ích của kẻ khác, chỉ biết cười, vui vẻ sống dưới sự bao bọc của mẫu thân, chứ không giống như hiện tại, mỗi giây trôi đi đều lo lắng cảnh giác, không tin một ai, cũng không dám tin ai.
Ai mà biết, ẩn giấu sau lớp mặt nạ tưởng như ôn hòa này là tầng tầng lớp lớp băng hàn lạnh buốt cách xa thế nhân, mà sâu dưới đáy lòng, ở một chiếc hộp nhỏ cũ kĩ phủ bụi nào đó, là một trái tim mong ngóng được yêu thương.
Ta phải mãnh mẽ, vì chính ta.
Ta phải giả dối, để bảo vệ bản thân.
Ta cố nắm lấy, chỉ để vụng về lấp kín trống rỗng trong tâm can.
Nhưng có lẽ phải thay đổi một chút rồi.
Mẫu thân, người là người con yêu nhất, con sẽ nghe lời.
Để người có thể thanh thản nhắm mắt.
Sau đêm đó, có rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Yêu giới lấy cớ nhân giới giết hại người của họ, phá vỡ hiệp ước hòa bình để phát động tấn công, vô số con người sống ở sát biên giới bị mất mạng, máu chảy thành sông. Chỉ cần là nơi bọn chúng đi qua, nhà cửa đều đổ nát, thành thị sụp đổ, tiếng than khóc vang tận trời cao.
Thẩm Cẩn Thần bị buộc tội cấu kết nội gián làm rò rỉ tin tức, cộng với thanh danh chẳng mấy tốt đẹp của hắn, không lâu sau trưởng lão Thẩm gia đã quyết định nhốt hắn lại chờ ngày xét xử, còn việc ra trận dẹp loạn yêu ma liền giao cho Thẩm Minh chỉ huy.
Một lần xuất quân, là đại thắng.
Trong khi nơi xa đang tận hưởng niềm vui thì ở một góc khuất tối tăm u ám khác, mùi ẩm mốc lan tràn khắp nhà giam, xích sắt va chạm leng keng vào nhau trở nên đặc biệt rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
"Sao ngươi lại đến đây?"
Thẩm Cẩn Thần tựa lưng vào tường, mái tóc có chút rũ rượi trên vai, thanh y sạch sẽ nhuốm đầy bùn đất, dáng vẻ thong dong thản nhiên khác hẳn với lời đồn kiêu ngạo ương ngạnh bên ngoài, bình tĩnh nhìn lên thiếu nữ mặc hắc y đang đứng trước mặt.
Hạ Yên nhướng mày nhìn lại hắn.
"Kế hoạch của Thẩm Minh và lão phụ thân hắn ta, ngươi có biết gì không?"
Thẩm Cẩn Thần trầm mặc, sau một lúc mới đáp lời: "Biết một chút."
"Ta biết hắn ta sẽ liên kết với ma giới, cũng biết hắn ta đang lợi dụng ngươi."
"A? Ngươi biết ta là thống lĩnh ma giới." Hạ Yên ngồi xổm xuống, có chút thú vị nhìn hắn: "Từ bao giờ? Ngoài cái thân phận đó ra thì ngươi còn biết thêm cái gì nữa?"
"Ngay từ đầu, thấy túi thơm của ngươi...thì ta đã nhận ra." Giọng nói hắn bình đạm, không nghe ra được chút nào phập phồng.
"Vả lại, ta đã nhiều lần nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi vẫn cứ chạy theo Thẩm Minh..."
"Hừmm, đúng là có nhỉ, ta cũng suýt chút nữa thì bị tên đó lừa rồi."
"Hạ Yên, ngươi..." Im lặng một lát, hắn mới nói tiếp: "Năm đó...ta..."
"Muốn giải thích thì đợi giải quyết Thẩm Minh xong đã, hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta hãy bỏ qua ân oán kết đồng minh đi." Hạ Yên cúi đầu cởi bỏ xích sắt, gợi lên khóe môi: "Có sống thì mới làm được việc, bằng hữu tốt của ta."
Thẩm Cẩn Thần hơi ngẩn ra, sau đó liền nở nụ cười.
"Được, bằng hữu tốt."
Kể từ chiến thắng đó, Thẩm Minh dần dần hiển lộ ra hoàn toàn thực lực của mình, tuổi trẻ tài cao, thông minh sáng suốt là những từ ngữ được dùng để hình dung hắn, mọi người đều nhớ đến hắn như một vị anh hùng chứ không phải đứa con thứ xuất phế vật như trước kia nữa, Thẩm gia cũng thơm lây, danh vọng càng ngày càng được đề cao hơn.
Ngay lúc này, "Tử" đã trốn thoát lại lần nữa xuất hiện.
Bao nhiêu người được cử đi cũng biến mất không rõ tung tích, thế nên Thẩm Minh đành phải đích thân dẫn quân đi bắt nó.
Bọn họ tiến hành trận pháp phong ấn "Tử" ở một rừng hoa ngân đằng đang kỳ nở rộ, nhưng đột nhiên, bầu trời vốn trong xanh không một gợn mây dần dần chuyển sau sắc đen, Thẩm Minh thấy vậy thì thầm kêu không ổn.
Quả nhiên, vùng đất dưới chân chợt rung động mãnh liệt, hoa héo tàn chỉ để để lại cỏ dại xơ xác, cuồng phong thổi quét qua, dường như mang theo hơi thở của địa ngục khiến người ta không rét mà run, quan trọng nhất là trận pháp màu đỏ dưới chân "Tử" bỗng biến thành màu trắng, màu không biết từ khi nào đã có một trận pháp khổng lồ bao vây lấy bọn họ, không cho bất kỳ kẻ nào đường lui.
Ánh mắt Thẩm Minh âm u nhìn hai bóng dáng trước mặt.
"Thẩm Minh, đã lâu không gặp."
Hạ Yên tiến lên một bước.
"Cảm giác bị gài bẫy có vui không?"
"Không thể nào, ngươi rõ ràng đã bị ta..."
"Kẻ bị ngươi hại chết trong trận đánh đó là một mảnh hồn phách của ta."
Hạ Yên cười: "Ta đã trả đủ ân cứu mạng của ngươi cho ta, giúp đỡ ngươi, quan tâm ngươi, cũng đã cho ngươi chiến thắng, cũng nên cảm ơn vì ngươi đã giúp ta loại trừ Mộ Chấn mới phải."
Sau khi mẫu thân chết, nàng trở lại yêu giới, lúc đó tổ phụ đã qua đời, nàng bị vô số kẻ gian bắt nạt, ăn không ít khổ, ngày qua ngày đều bị đánh đập vùi dập, thế nhưng không có ai chìa tay ra giúp đỡ nàng cả, lúc nào Hạ Yên cũng sống trong sự thờ ơ ghẻ lạnh, khiến trái tim nàng như chết lặng.
Khi ấy nàng đã quyết tâm phải trở nên mạnh hơn, cứ điên cuồng luyện tập, cho dù thương tổn chính mình cũng không màng, thậm chí là lén đi học thuật trừ yêu và vào rừng giết quái thú, vị đắng trong đó như trái khổ qua, thâm nhập cốt tủy nàng, làm cả thế giới đều biến thành u tối thâm hiểm.
Rồi có một lần, thời điểm Hạ Yên vừa đánh bại quái thú, sức cùng lực kiệt, đã bị kẻ gian đẩy xuống sông, và Thẩm Minh đã cứu nàng.
Cũng chính Thẩm Minh nói những câu trong cơn mơ kia.
"Ngươi vẫn chẳng hề thay đổi, Thẩm Minh."
Từ trước đến giờ đều luôn mơ ước được mạnh mẽ, mơ ước quyền lực tối cao, để rồi đánh mất bản thân.
"Thực sự ta đã bị vẻ ngoài của ngươi lừa đấy, nếu không phải băn khoăn về những lời Thẩm Cẩn Thần nói thì ta cũng không chú ý đến ngươi rồi tự giác ngộ ra được."
"Nhưng mà hiện tại, mọi chuyện đều nên có kết thúc rồi."
Cái chết của Thẩm Minh khiến cho nhân giới rối loạn một hồi, gia chủ tứ đại gia tộc liền ra mặt bình ổn mọi người rồi hẹn gặp thống lĩnh của yêu giới, đàm phán kết thúc, hiệp ước hòa bình lại được kí kết, lần này có chút thay đổi, hai bên có thể thoải mái giao thiệp với nhau, nếu có kẻ phá rối sẽ lập tức bị trừng trị.
Đến nỗi Thẩm gia, cũng đã bắt đầu xuất hiện không ít chuyện hiếm lạ.
Ví dụ như thống lĩnh Hạ suốt ngày rảnh rỗi tới cãi nhau và tranh đấu với Thẩm gia chủ chẳng hạn.
Không những đến rất thường xuyên mà còn xưng huynh gọi đệ với hắn, tự nhiên như thể đây là nhà mình vậy.
Trong đình viện, một nam một nữ ngồi đối diện nhau nghiêm túc ngồi đánh cờ, nắng sớm rơi lả tả trên bàn thành những đốm sáng nhàn nhạt.
"Yên."
"Hửm? Cái gì?"
"Ta..." Thẩm Cẩn Thần dừng lại một chút mới nói: "Chuyện đó...ta muốn giải thích..."
Quan hệ của bọn họ đã khá hơn, nếu vẫn tiếp tục giấu thì chính hắn cũng cảm thấy khó chịu.
Phụ thân Thẩm Cẩn Thần lại muốn để Thẩm Minh kế thừa gia nghiệp, mà thực chất ở Thẩm gia, người nắm quyền quyết định là các trưởng lão, bọn họ không đời nào sẽ chấp nhận chuyện này, cho nên hắn ta đã lập một kế hoạch, đó lại lôi Thẩm Cẩn Thần ra làm lá chắn, trong lúc âm thầm nuôi dưỡng thế lực sẽ phái người bôi nhọ thanh danh Thẩm Cẩn Thần, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ hạ bệ hắn.
Cái gọi là "coi trọng bồi dưỡng" chính là một khóa huấn luyện sống không bằng chết.
Từ năm năm tuổi, Thẩm Cẩn Thần đã bị phụ thân giáo dục đủ loại kiến thức, hắn bị bắt ngâm mình trong nước lạnh vào mùa đông, chạy một trăm vòng giữa trời nắng gắt, không được nghỉ ngơi, càng không thể nhận được một lời khen tặng nào, chỉ có duy nhất mẫu thân là lén quan tâm giúp đỡ hắn, một năm sau thành công đưa Thẩm Cẩn Thần ra ngoài.
Hắn một mình lang bạt khắp nơi suốt nửa năm trời thì gặp được mẫu thân của Hạ Yên.
Bà là một nữ nhân dịu dàng và dễ gần, thích trồng hoa cỏ và nấu ăn, thỉnh thoảng còn dạy hắn và Hạ Yên vài loại ma thuật để phòng thân, khi Thẩm Cẩn Thần bị thương, bà đã rất lo lắng, khi ấy là lần đầu tiên hắn thấy một người thương yêu mình như vậy ngoài mẫu thân.
Mà Hạ Yên cũng là một người bạn mà hắn không bao giờ có thể quên.
Nàng ấy rất sôi nổi hoạt bát, tuy tính nét hơi bướng bỉnh và thích trêu chọc người khác nhưng đến lúc cần cũmg sẽ lập tức xuất hiện quan tâm hắn, là một nha đầu tốt.
Thú vui lớn nhất của bọn họ thời đó là vào trong thôn phá phách, hai đứa đều rất nghịch ngợm, lần nào cũng dễ dàng khiến người khác tức giận mà đuổi đánh, thế mà hắn và Hạ Yên còn thách nhau xem ai chạy xa hơn nữa chứ, ngoài ra bọn họ còn hay thi ném đá lên mặt nước, cùng thả diều, ngắm sao, chơi trốn tìm, nói chung mọi trò chơi mà lũ trẻ bình thường hay làm thì hai đứa đều đã thử qua.
Hắn cũng đã từng có một loại ảo giác là quá khứ kia không phải của mình ấy chứ.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể chối bỏ được.
Nhị tử của Mộ Chấn tìm được hắn, bọn chúng muốn cướp lấy cách khống chế "Tử" mà bà ấy đã giành cả đời để nghiên cứu, hắn ta lấy mẫu thân Thẩm Cẩn Thần uy hiếp, thế nên hắn mới phải dẫn bọn họ đến nơi ở của Mộ Liên Tâm, để rồi khiến bà ấy rơi vào bước đường cùng, đồng quy vu tận cùng bọn chúng, biến cánh đồng hoa từng ngập tràn sức sống thành vùng đất chết.
Mộ Liên Tâm đã đưa cho hắn và Hạ Yên hai cánh hoa ngân đằng và giúp bọn họ trốn thoát.
Hạ Yên rũ mắt, vân vê quân cờ trước mặt.
Mẫu thân đưa bọn họ thứ đó cũng là có lí do.
Vì nó là thứ duy nhất có thể khống chế "Tử".
"Tử" vốn là oán khí tích tụ trong thiên địa, không ai có thể tiêu diệt nó hìan toàn cả, chỉ cần có sinh vật sống, có khổ sở đau đớn, có oán niệm thì "Tử" sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Dùng thứ thuần khiết đẹp đẽ nhất mới khống chế được nó - hoa ngân đằng, biểu tượng cho tình bạn bất diệt không bao giờ bị chia cắt, mãi mãi trường tồn với thời gian.
Có thể nói, nó chính là mối liên kết giữa nàng và Thẩm Cẩn Thần, khiến cho bọn họ trở thành tri kỉ của nhau, có thể là kỳ phùng địch thủ không ai hơn ai, bướng bỉnh và hiếu thắng, lúc gặp nguy hiểm lại có thể cùng nhau chiến đấu, nàng tin tưởng hắn, sẵn sàng giao sau lưng cho hắn bảo vệ, hai đứa tâm linh tương thông, thấu triệt được mỗi một cử chỉ của đối phương là có ý tứ gì.
Thẩm Cẩn Thần nói ra mọi chuyện là vì nàng.
Trải qua bao khó khăn lại có được một người bằng hữu tốt như vậy, quả thực không còn gì vui hơn được nữa.
Hạ Yên nghiêng đầu: "Đã như vậy, giờ ngươi phải đối tốt với ta nha."
Thẩm Cẩn Thần hiểu ý, đáp lời: "Ngươi sẽ là cục nợ cả đời này của ta."
Hai người cùng nhìn nhau, cười cười.
Hoa ngân đằng nở rộ.
Mãi xinh đẹp, thuần khiết tinh khôi như vậy.
Vĩnh viễn không héo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro