Đơn phương#1
Chúng ta sống cạnh nhau, làm thanh mai trúc mã 12 năm.
Và em cũng thầm yêu anh 12 năm rồi.
Khi đó, gia đình em mới chuyển đến đi chào hỏi hàng xóm, em tò mò chạy đi chơi, gặp anh đang ngồi xổm cho cún ăn , nụ cười dịu dàng.
Anh sống nội tâm, không hay giao tiếp với mọi người, chỉ thích chụp ảnh và chăm sóc động vật, bề ngoài luôn tỏ ra rụt rè nhưng chỉ mình em biết gương đẹp trai ấy mà cười rộ lên thì có bao nhiêu hớp hồn và xinh đẹp.
Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.
Nụ cười của anh ngày đó đã tạo thành ấn tượng đặc biệt khó có thể phai mờ trong lòng em , khiến em không tự giác được mà càng muốn làm thật nhiều việc chỉ để cho anh vui vẻ.
Em mê muội nhìn anh cười.
Cũng ngẩn ngơ lúc anh lấy đi trái tim em, khiến nó đập loạn nhịp từng hồi.
Em tự nhận hiểu anh nhất, luôn ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn, tuy khích lệ anh hãy hoạt bát hơn nhưng lòng vẫn ngấm ngầm mong anh không có bạn, ích kỷ muóin anh vĩnh viễn đứng cùng mình một chỗ.
Nhưng anh cũng động tâm.
Cô ấy xinh đẹp, nhã nhặn đoan trang khác hẳn bản tính nghịch ngợm, phá phách của em.
Từ lúc đó, anh cũng không để ý đến em nữa.
Không dừng lại chờ cùng em đi học.
Không che ô về nhà với em những ngày mưa.
Không còn cùng em cho động vật ăn nữa.
Không có ai thao thao bất tuyệt với em về các kĩ xảo chụp ảnh nữa.
Không có ai ngại ngùng mỗi khi em trêu chọc nữa.
Bởi vì, tất cả những việc đó anh đều đang làm cùng cô ấy.
Em thích vẽ nhất, anh biết mà phải không?
Giờ anh chỉ chụp hình của cô ấy, còn em, thế mà vẫn ngốc nghếch giữ gìn dáng vẻ của anh trong mỗi bức tranh như một món bảo bối.
Em chỉ muốn nói rằng: em yêu anh rất nhiều.
Có phải em rất ngốc hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro