Câu 3: Ta nhớ chàng, rất nhớ, rất nhớ chàng...
"A."
Trong một căn phòng, bóng tối tràn lan, ánh trăng mỏng manh men theo ô cửa sổ tiến vào khắc họa bóng dáng của một chàng trai, mái tóc ngắn rối bời, mày nhíu chặt, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ thấy phiền muộn chất chứa trong lòng ngày một nhiều hơn.
Lại là giấc mơ đó, màu đỏ chói máu, cảnh chiến trường, âm thanh gào thét lẫn lộn với tiếng va chạm của binh khí đinh tai nhức óc cùng giọng nói nhẹ nhàng của người con gái, sự nghẹn ngào như muốn hòa tan toàn bộ quang cảnh máu tanh.
"Lẽ ra ngay từ đầu...ta đã không nên yêu chàng..."
Đó là ai? Sao cứ thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn vậy chứ?
Tại sao cứ nghĩ đến cô ấy là lòng lại nhói đau như vậy? Tưởng chừng như rất lâu rất lâu trước đây đã từng có chuyện gì đó xảy ra, khiến hắn chìm đắm vào càng lúc càng sâu, không có lối thoát, cũng không muốn rời đi...
Thật mâu thuẫn, cũng thật chân thật...
***
Một đêm mưa.
Bầu trời phủ đầy mây đen, tiếng sấm vang rền, những giọt nước to như hạt đậu nặng nề rơi lả tả ở khắp nơi, thanh âm ào ào tràn ngập cả đường lớn, hàng cây đung đưa trong gió, mùi cỏ cây hòa trộn với khói bụi của phương tiện giao thông mà lan tỏa, trên vạch kẻ đường cho người đi bộ, một cô gái túm túm áo khoác dày trên người mình, tay nắm chặt chiếc ô, bước đi càng lúc càng nhanh hơn sang bên kia.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cô gái, phía đối diện là một chiếc xe tải vừa đâm sầm vào một chiếc xe máy, người điều khiển lập tức ngã xuống nền đất lạnh lẽo, chẳng mấy chốc máu đã thấm ướt cả một vùng.
"Số 254 và số 255, một người vì say rượu nên gây tai nạn, một người thì đi ngược chiều, chết vào lúc 21:18 ngày 8/7, tức là hiện tại."
Một chàng trai cao gầy mặc áo choàng đen dài đến chân, đội mũ đen, trên ngực gắn một chiếc ghim cài áo tử sắc chậm rãi đi đến, khuôn mặt hắn tuấn tú, góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc mà ra, tròng mắt phiếm nhàn nhạt bình thản, đi đến đâu thì làn mưa liền như bị tử khí dày đặc quanh thân hắn chế trụ mà biến mất, khí tức âm lãnh khiến người ta không thở nổi.
"Đã đến lúc các ngươi phải đi rồi."
Hắn vung nhẹ tay lên, lập tức có một tầng khí đen bay vòng quanh hai linh hồn rồi đưa chúng đi mất.
Tần Y Nhã hơi ngẩn người ra nhìn hết cả quá trình, vừa hoàn hồn liền thấy không biết từ khi nào ghim cài áo kia đã bị rơi xuống đất, theo bản năng chạy đến cúi người đi nhặt lên.
"Quả nhiên là cô nhìn thấy tôi." Lâm Dạ đột nhiên xuất hiện đằng sau Tố Y Nhã, giọng nói lạnh lùng không chít phập phồng: "A, không đúng, là thấy tất cả chúng tôi."
"Chúng tôi" ở đây là cả hắn và hai linh hồn vừa nãy.
Tố Y Nhã giật mình lùi lại, cô nuốt một ngụm nước bọt, có chút chột dạ định xoay người đi: "A, sao tự nhiên mình lại ra đây nhỉ. Không nên hóng chuyện như vậy, mọi người xung quanh sắp tụ tập lại rồi, còn phải..."
"Đừng đánh trống lảng." Lâm Dạ định giơ tay chặn cô, lại bị Tố Y Nhã phản xạ có điều kiện mà dùng sức vặn lấy cổ tay hắn.
"Anh làm gì?"
"Xem ra còn có chút mánh khóe nhỏ." Lâm Dạ nhướng mày: "Nói xem, sao cô có thể thấy?"
"Là bẩm sinh, không được sao?" Cô có chút buồn bực: "Lúc nãy chỉ là nhìn cái ghim của anh nhiều thêm một cái thôi, có gì mà cứ phải làm quá lên thế chứ!"
Lâm Dạ im lặng nhìn bóng lưng cô gái đang vội vã rời khỏi đằng trước rồi lại nhìn bàn tay của mình, trong mắt lóe lên một mạt suy tư.
Thấy cảnh lấy hồn mà không sợ hãi chút nào, thân thủ tốt, ứng đối tự nhiên, bình tĩnh, chắc chắn thân phận không đơn giản.
Vậy mà cũng có thứ thần Chết không biết ở chốn dương gian sao?
Hắn, phải tìm hiểu cho bằng được.
Cuộc sống luôn tràn ngập nhiều điều bất ngờ, có thể là một câu chuyện, một con người, một cuộc gặp gỡ vừa tình cờ vừa hoài niệm, có thể chia ly, cũng có thể gắn kết bền lâu, hay người ta thường hay gọi thứ diệu kỳ đó là "định mệnh", không ngờ đến, không thể kháng cự nổi.
Lâm Dạ và Tố Y Nhã cũng vậy, giữa họ như thể có gì đó trói chặt, hết lần này đến lần khác đều vô tình chạm mặt nhau.
Tố Y Nhã cảm thấy rất kỳ quái, tại sao gần đây cô lại hay gặp hắn như vậy?
Lâm Dạ không chỉ là thần Chết, hắn còn có thân phận là một luật sư nổi tiếng khắp thành phố A, một khi nhận án kiện là luôn nắm chắc 100% chiến thắng, còn trẻ mà đã vừa có tướng mạo vừa đạt được thành tựu, lại ôn hòa nhã nhặn hiểu lễ nghĩa nữa chứ, cho nên nhanh chóng trở thành người đàn ông trong mộng của rất nhiều thiếu nữ.
Tố Y Nhã nghe vậy chỉ thấy buồn cười. Trẻ tuổi? Mấy người có khi còn bằng tuổi cháu của hắn đấy!
Lại còn trông đáng sợ thế nữa! Cô không bao giờ muốn gặp lại Lâm Dạ nữa đâu!
Nhưng mà hiện tại, tâm trạng của cô quả thật có thể xứng với câu "Ghét của nào trời cho của đấy."
Tố Y Nhã có thân phận khá đặc thù, cô vốn xuất thân là cô nhi, khi còn nhỏ có một đám người bí ẩn đã đưa cô đi đến một tổ chức ngầm để rèn luyện thành sát thủ, cho nên cô đã buộc phải học tập rất nhiều thứ, kĩ năng diễn xuất và trang điểm cũng đứng nhất đứng nhì, nhưng tất cả mọi mánh khóe đều bị Lâm Dạ phát hiện ra hết, làm trợ lý luật sư thì gặp đối thủ là hắn, ám sát chủ một chuỗi ngân hàng lớn thì bị hắn bắt ngay phút chót, lúc tẩu thoát hoặc đi gặp đối tác cũng lướt qua hắn, nói chung chính là, ba tháng nay, mỗi lần cô làm bất kỳ nhiệm vụ nào cũng thấy bản mặt đáng ghét của Lâm Dạ, có thể ở trong hàng quán nào đó hay thậm chí là trong cả ngục giam.
Mà lần gặp mặt nào cũng cãi nhau đếm tóe khói mù, tia lửa lẹt xẹt, quan hệ luôn không hề tốt đẹp.
Chí ít là tại thời điểm đó, Tố Y Nhã đã từng nghĩ như thế.
Cho đến ngày hôm đó.
Trên một du thuyền sang trọng, ánh đèn lấp lánh không ngừng tỏa ra, một buổi tối trời đầy sao, bữa tiệc nhộn nhịp ngập tràn âm thanh nói chuyện và tiếng nhạc ngân vang, đứng ở một góc khuất là một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu trắng lộ vai, bề ngoài thì cười đáp lời, thật chất bàn tay lại có chút có chút không xoay ly nước ép trên tay, tròng mắt đen láy xoay chuyển hiện ra tia nghiêm túc và sắc bén.
Đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên, lửa cháy bùng lên dữ dội nhanh chóng lan ra cả khoang thuyền, người dẫm kẻ đạp lên nhau thất thanh kêu gào chạy trốn, bàn ghế bị đẩy đổ bừa bộn ra mặt đất, khung cảnh trở nên hoàn toàn hỗn loạn.
Tố Y Nhã lùi dần ra mép tàu, siết chặt làn váy, cố dùng đôi mắt trong suốt bình tĩnh che giấu nội tâm hoảng loạn của mình.
Chuyện này là sao? Nó không có trong kế hoạch mà...Tại sao lại như vậy...
"Cẩn thận!"
Tố Y Nhã giật mình quay người, nhưng đã muộn rồi, vì né cái khăn trải bàn dính lửa mà cô liền trượt chân rơi thẳng xuống nước.
"Tùm."
Trong khoảnh khắc đó, dường như Tố Y Nhã đã tinh tường mà chứng kiến được bản thân từng chút từng chút một mất đi dưỡng khí là một việc khổ sở đến cỡ nào, nước nhanh chóng tràn vào miệng, mũi và tai cô, làm cô không cách nào hít thở, tay chân đang giãy giụa cũng ngày một yếu lại.
Cô sợ bơi.
Hồi đó, cô từng bị ép tham gia một cuộc huấn luyện thể lực toàn diện, chạy bộ, chạy qua vòng lửa, ngay cả nhảy từ nhà cao tầng xuống đất cũng có, nhưng cô lại có duy nhất một nhược điểm, đó chính là dù có tập thế nào cũng không thể bơi được. Có lẽ...đó là do trước khi được mang về cô đã suýt bị chết đuối ở cô nhi viện chăng?
Phải, cô từng có một gia đình, cũng có cha mẹ yêu thương như bao người, chỉ là từ trận tai nạn xe cộ vào năm cô năm tuổi đó, mọi thứ đã chấm dứt.
Bố mẹ cô vì bảo vệ cô mà thiệt mạng, họ hàng không ai cần cô, thế là một bé gái năm tuổi liền bắt đầu cuộc sống như địa ngục của mình ở cô nhi viện.
Tố Y Nhã sâu sắc thấu hiểu cảm giác bị ruồng bỏ và bị bắt nạt nó kinh khủng thế nào, vậy nên cô muốn nỗ lực tận tâm hết mình vì tổ chức, vì không muốn rơi vào thế bị động nữa, vì không muốn lại cô đơn nơi ngõ hẻm tối tăm rét lạnh hay cô nhi viện nữa, cô muốn tự làm chủ cuộc đời của mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.
Nếu không phải hôm nay bạn thân của cô đi gặp mẹ lần cuối trước khi bà ấy mất thì Tố Y Nhã đã không đến đây làm nhiệm vụ thay rồi.
Nhưng cô không hối hận.
Hiện tại, mình sắp chết rồi ư?
Chợt, luồng không khí tươi mát không biết từ đâu vọt vào miệng, Tố Y Nhã cố sức hít vào, tựa như con cá mắc cạn lâu ngày gặp nước vậy, cố gắng hết sức giành lấy cơ hội sống sót.
Sau đó, cô mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ôm lấy eo mình rồi từ từ hướng lên phía trước, còn tiếp theo đều không nhớ nổi nữa rồi.
"Tố Y Nhã, còn không mau tỉnh lại đi?"
Tố Y Nhã ho khù khụ vài tiếng, đợi thích ứng với ánh sáng rồi mới chậm rãi mở mắt ra, lại bất ngờ ngửi được hương bạc hà thanh lãnh, đồng thời thấy một khuôn mặt nghiêm nghị gần trong gang tấc, thậm chí còn rõ ràng có thể quan sát được cái mũi cao thẳng cùng hàng lông mi dài và cong khẽ khàng rung động, mái tóc ngắn ướt sũng dán chặt vào trán, môi đỏ mím chặt, bớt đi một chút lãnh đạm, lại tăng thêm vài phần sức sống, tay cô vẫn còn đang cảm nhận được bàn tay vừa to vừa rộng lành lạnh chạm vào mình, tựa như che chở, cũng tựa như dịu dàng đối đãi.
"Anh...đã cứu tôi sao?"
"Ừ." Lâm Dạ buông tay ra khỏi người Tố Y Nhã, đứng dậy nhìn thoáng qua một vòng chỗ này, phất tay một cái, bộ áo choàng cùng nón của thần Chết liền hiện ra, miệng hắn lẩm nhẩm vài câu chú ngữ, tay vẽ một vòng tròn tử sắc lên không trung.
"Đảo hoang à? Dùng năng lực thần Chết cứu tôi?"
"Ừ."
"Anh đang làm gì đấy?"
"Mở cổng xuống địa ngục."
"Khụ khụ." Tố Y Nhã ho sặc sụa, cô vỗ ngực, kì quái hỏi: "Đến đấy làm gì?"
"Thành phố A xa quá nên dịch chuyển mệt lắm, đi đường tắt thôi, với lại tiện thể đi bắt hồn người tận mạng." Lâm Dạ sắc mặt bình tĩnh.
Tố Y Nhã: "..." Tôi không còn gì để nói.
Một hố đen mở ra, Tố Y Nhã đứng dậy nhìn vào, chỉ thấy một mảng tối đen như mực.
Quả đúng là danh xứng với thực, trước mặt là một con đường quanh co khúc khửu, không khí lạnh lẽo tới tận xương, thi thoảng lại vang lên loáng thoáng tiếng chuông leng keng và tiếng gào thét của ác quỷ, mạng nhện cùng xích sắt vây quanh, từng đợt khí áp ẩm thấp đánh úp lại không khỏi khiến người ta phải run rẩy cả người.
Tố Y Nhã tò mò ngó nghiêng nhìn khắp nơi, thấy thứ gì có hình thù kì lạ cũng dừng chân sờ mó một chút, vẻ mặt hào hứng dạt dào.
Lâm Dạ liếc nhìn cô gái không chút sợ hãi chạy nhảy xung quanh mình kia, âm thầm nhíu mày.
Bộ dáng tự nhiên lại quen thuộc như thể đã tới nhiều lần rồi ấy, trông không giống như làm bộ.
"Không sợ?"
"A?"
"Tôi cũng chả hiểu nữa, lúc đầu cũng nghĩ sẽ sợ cơ, nhưng mà...tự dưng thấy cũng bình thường thôi."
Mày Lâm Dạ nhíu càng chặt.
Cô ấy rốt cuộc là ai?
"Mà này, Lâm Dạ...Cái đó là gì vậy?"
Tố Y Nhã chỉ tay về phía một lọ thủy tinh, bên trong là hộp lắp ghép không có hình ảnh lơ lửng giữa không trung phát ra tia sáng yếu ớt.
"Nghe nói nó là đồ vật của Hạ Nhã - công chúa thiên giới đã mất tích mấy trăm năm nay để lại."
"Mất tích? Thế thì đáng lẽ nó phải ở thiên giới mới đúng chứ?"
"Người ta hay nói rằng cô ấy là "nhã hoa thượng vạn hoa, thấu triệt vạn vật biến hóa", Hạ Nhã nói từ khi sinh ra trời đã định cô ấy gặp tai ương, mà hộp lắp ghép này sẽ kết thúc mối nghiệt duyên dai dẳng không hồi kết của cô ấy."
Tố Y Nhã sờ quả cầu thủy tinh, trong đôi mắt tựa như rọi lại sắc trắng nhàn nhạt, lại như có thêm thứ cảm xúc phức tạp gì khác.
"Kết thúc...nghiệt duyên sao?"
Cô không rõ cảm xúc bây giờ của mình là gì, chỉ là bỗng thấy hình như sâu dưới đáy lòng có thứ gì đó đã nứt ra, vừa như mảnh gương vỡ cứa vào tim, vừa như chiếc lông vũ mềm nhẹ chọc nổi lên đoạn hồi ức mơ hồ về một thời xa xưa không thuộc về mình.
Hoặc cũng có thể chỉ không phải là...của sát thủ tay nhiễm máu tanh Tố Y Nhã này mà thôi...
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Rốt cục thì cô là ai?
***
Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng an toàn quay về thành phố A, đồng thời cũng có gợn sóng không nhỏ thay đổi mối quan hệ vốn đối chọi gay gắt này.
Chỉ cần là việc nhỏ không đáng nói hoặc trừng trị kẻ ác thì Lâm Dạ đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ cho Tố Y Nhã làm nhiệm vụ, sẽ không lại cố chấp tranh giành thắng thua trên nhiều phương diện với cô nữa, còn Tố Y Nhã thì lại như có như không lẽo đẽo theo sau Lâm Dạ điều tra, khi không tiện thì mới viết thư nặc danh gửi thông tin cho hắn, coi như ngầm nhất trí sống hòa hợp với nhau.
Điểm chung duy nhất của hai người có lẽ là đều sở hữu giá trị thù hận cực cao, cho nên nhiều khi còn hỗ trợ lẫn nhau trên đường chạy trốn truy sát không ít lần, từ đó cũng dần ưng ý hẳn lên.
"Bùm!"
Tố Y Nhã chật vật né khỏi quả bom vừa phát nổ, lùi ra sau một bước, chân lại vô tình đạp phải một cái nút, lập tức không gian liền chấn động, mặt đất từ từ tách ra hai bên để lộ ra một cái hố sâu hun hút, nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy được ánh sáng chợt lóe lên của những cây châm sắc nhọn.
Cơ thể Tố Y Nhã rơi nhanh xuống, cô cắn chặt răng, lấy trong túi bên hông ra một sợi dây có gắn móc câu rồi dùng sức ném đi, không ngờ còn chưa kịp chạm đến mặt đất thì dây thừng đã đứt rồi.
Cô mở to mắt nhìn, trong lòng bắt đầu sợ hãi.
Sao lại như vậy? Dụng cụ đều do tổ chức cung cấp, cái nào cũng thuộc hàng tốt nhất, hằng tháng cũng đều được bảo dưỡng cẩn thận, làm gì có chuyện xảy ra sai sót được?
Trừ khi...có người muốn thế...
Bên hông chợt nặng, chóp mũi cũng có nhiều hơn một loại hương thơm thanh tân dễ ngửi, Tố Y Nhã chỉ thấy qua một cái choáng váng, cả người cô liền xuất hiện trên một cây cầu, rời xa căn phòng lắp đặt đầy bẫy rập tối đen kia.
"Lần này là đột nhập vào băng đảng buôn ma túy sao?" Lâm Dạ liếc mắt nhìn Tố Y Nhã: "Sao hôm nay phản ứng chậm thế? Nếu không phải tôi đi qua gần đấy lấy hồn thì không biết cô sẽ ra sao đây?"
"Cảm ơn. Haizz, lại nợ thêm một ân tình nữa với thần Chết rồi sao?"
Tố Y Nhã khoanh tay dựa người vào lan can, ngẩng đầu ngước mắt trông về phía chân trời đằng xa.
"A, hoàng hôn rồi sao, đến cũng thật đúng lúc, từ trước đến nay tôi vẫn luôn yêu thích ngắm nhìn cảnh tượng này: mặt trời đỏ chói mà to lớn, rực rỡ hơn cả những bông hoa đẹp nhất, tự do hơn cả mây bay, nhịp sống tràn trề hơn cả bản điệp khúc mùa xuân đang dần dần vụt tắt, nó tan rã cũng không phải là kết thúc, mà để chuẩn bị cho những khởi đầu mới lộng lẫy hơn, tráng lệ hơn ban đầu rất nhiều, ánh chiều tà như làn sương mờ ảo điểm phấn cho bầu trời cao vời vợi, vừa bi thương, xinh đẹp cũng vừa say đắm lòng người."
"Bằng một cách tự nhiên nào đó, trong vô thức, tôi thích hoàng hôn. Còn anh thì sao?"
Lâm Dạ nhìn nụ cười tươi tắn trên khóe môi cô, lòng hơi nao nao: "Có lẽ."
"Có lẽ là ý gì hả? Rốt cuộc là thích hay không thích? Mà thôi kệ đi, nói chuyện với loại người khô khan như anh đúng là chả vui gì cả."
"Mà hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Mùng 5 tháng 4."
Cô giật mình xoay người, kinh ngạc hỏi lại: "5 tháng 4?"
"Ừ."
"Thật sự đến rồi sao?" Tố Y Nhã im lặng một lát rồi mới cất tiếng: "Lâm Dạ, hôm nay là ngày tôi tròn 25 tuổi."
"Bình thường cứ đến sinh nhật là tôi đều vừa đi dạo vừa ngắm hoàng hôn, nhiều hoặc ít thì đều có nho nhỏ vui vẻ, riêng thời điểm này thì lại không như thế nữa."
"Vì biết gì không." Tố Y Nhã nghiêng đầu đối diện với Lâm Dạ: "Tôi sắp bắt đầu thời kỳ đen tối nhất, bị trùm tổ chức truy sát."
Ngay từ đầu thì mục đích cô được nhận nuôi đã không phải là huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp rồi, mà chính là cho cô hưởng thụ một cuộc sống thoải mái để vào năm 25 tuổi, ông chủ của tổ chức sẽ tìm mọi cách giết chết Tố Y Nhã.
Lúc được đưa về cô đã sớm được nói điều đó, Tố Y Nhã vốn không tin, nhưng sự việc hôm nay đã khiến cô không thể cứ cố chấp mãi nữa.
Người mà cô mang ân, người đã đem lại mọi thứ cô cần lại là người không muốn cô tồn tại nhất trên đời này.
Đúng như dự đoán, quả nhiên kể từ ngày đó trở đi, tổ chức liền truy sát Tố Y Nhã, mặc kệ là cô làm gì hay ở đâu thì đều bị phát hiện, cắt đứt liên lạc với người quen, đến nơi có hệ thống bảo mật cao, thậm chí là vào đồn cảnh sát hay đột nhập vào băng đảng lớn thì cũng chỉ kéo dài được một thời gian ngắn mà thôi, tổ chức có quan hệ rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, tốc độ điều tra cũng cực nhanh, Tố Y Nhã chỉ giống như một con thú nhỏ đang cố gắng giẫy giụa dưới móng vuốt của mãnh thú thôi vậy, có vẻ nhỏ bé lại bất lực.
Trong một góc tối của thành phố, ánh trăng bị mây đen che khuất mà trở nên ảm đạm hẳn lên, một mảnh hoang vu vắng lặng quanh quẩn đầy tiếng súng cùng tiếng bước chân dồn dập, một cô gái mặc áo choàng đen chạy về phía trước, cô đi theo một con đường ngoằn ngèo cắt đuôi mấy người đang đuổi theo rồi nhảy lên mái nhà, tay chống xuống gạch ngói từng chút từng chút hít thở.
Đột nhiên có một lưỡi kiếm kết thành từ tử khí cắm xuống mái nhà, cô còn chưa kịp định thần lại thì đã có một gương mặt vặn vẹo dữ tợn còn phủ đầy khí đen phóng to ngay trước mặt, nháy mắt sau đầu liền choáng váng một cái, chỉ có thể hơi chút nỗ lực thấy lờ mờ gương mặt hoảng hốt của Lâm Dạ đứng đối diện, giây tiếp theo đầu chợt nặng nề, mọi thứ đều chìm đắm vào bóng tối.
Một buổi trưa hè, ve kêu râm ran, ánh nắng nhảy nhót qua ô cửa sổ tràn vào một căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng, rèm cửa khẽ lay động, một cô gái mặc đồ bệnh nhân ngơ ngẩn quan sát sườn mặt của người đàn ông quấn băng đầy mình nằm hôn mê trên giường, gương mặt trắng bệch y như người chết vậy.
Tố Y Nhã đứng bất động hồi lâu mới chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú đối diện, trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ là dư vị gì.
Lại nợ anh thêm một lần nữa rồi...
Vì tôi...cũng đáng sao?
Một tia phản quang lóe lên, Tố Y Nhã hơi híp mắt lại, hướng tầm nhìn lên cổ Lâm Dạ liền thấy mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm màu tử sắc của hắn, dưới ánh mặt trời, mấy viên kim tuyến nhỏ li ti lập lòe rung động.
Qua một cái giật mình, cô liền vô thức đưa tay về phía nó, đồng thời, đầu óc cũng bị đánh úp một trận choáng váng, đau đớn nghiêng trời lệch đất không ngừng xé rách chạy khắp đại não, dường như có một nguồn năng lượng nào đó đang thoát khỏi khống chế mà chạy ra...như thể là kí ức...hoặc một loại sức mạnh vừa xa lạ vừa quen thuộc nào đó...
Đôi mắt đen láy của Tố Y Nhã dần chuyển xanh, mái tóc dài tung bay, mặt dây chuyền kia cũng từ từ bị biến đổi thành hình dáng một mảnh ghép màu trắng phát ra hào quang nhàn nhạt.
Cô thở hổn hển dựa vào tường, nhìn về phía mảnh ghép rồi lại nhìn Lâm Dạ, ban đầu dáng vẻ còn hơi mơ hồ, sau đó tròng mắt chậm rãi trở nên hiểu rõ và ngập tràn phức tạp.
Hình như...ta đã nhớ ra rồi thì phải...
Những sự kiện trong những giấc mơ gần đây là thật...những cảm xúc đó cũng là thật...
Từ trước đến nay quả thực huynh ấy đã cứu ta rất nhiều lần, ta cũng khiến huynh ấy bị liên lụy rất nhiều lần rồi...
Lần này để ta...thử một lần vì huynh nhé?...
Chỉ biết rằng vào mùa hè đó, từng có một đêm thành phố A đắm chìm trong mưa gió gào thét, mưa rơi như trút nước, tựa như khóc than lại tựa như giận dữ, cuồng phong bão táp dồn dập đổ xuống, ánh chớp chợt lóe, sắc xanh cùng đen hòa trộn lẫn nhau như dung hòa lại như đối chọi, không ai nhường ai, mãnh mẽ mà chói lọi như vậy.
Một bản điệp khúc không tên xa xôi mà thấm đẫm máu cùng nước mắt ngân vang mở ra một ngày mới, hoàng hôn trước đó đã sớm vụt tắt, để lại ánh sáng huy hoàng lộng lẫy rạng ngời lại trong trẻo vô cùng của buổi sớm mai ngày hôm nay, mưa reo ngừng lại, lá đọng sương, chim hót líu lo, một khởi đầu mới tràn đầy sức sống và hy vọng tới rồi, xóa tan sương mù mà tiến đến tương lai...
"Ngài Lâm Dạ, công chúa nhờ ta gửi ngài lá thư này."
Cô gái đội mũ len, mặc áo khoác xanh cúi người trước người đàn ông phía đối diện liền rời đi.
Lâm Dạ sắc mặt mặt trắng bệch, hắn thở hổn hển từng ngụm khí, có chút vô lực dựa vào thành cầu, trầm mặc một chút mới run rẩy mà mở lá thư kia ra.
"Chào Lâm Dạ, lúc chàng đọc được lá thư này thì ta cũng đã rời đến một nơi rất xa rồi.
Thực xin lỗi vì rời đi mà không nói một lời, nhưng chỉ có như vậy mới có thể kết thúc mối nghiệt duyên này, người luôn muốn giết ta là một thần tiên sa đọa mang mối thù với Thiên Đế, vì ta mà chàng đã bị hắn giết hại không ít lần rồi, người ta hay nói người buộc chuông mới có thể cởi bỏ nút thắt, ta liên lụy chàng, cho nên, để ta đi là tốt nhất.
Ta biết ta ích kỷ, dù đi vẫn cứ không kìm nổi viết bức thư này cho chàng, để nói mọi chuyện, để cược rằng chàng sẽ nhớ ra...
Muốn nghe một câu chuyện không, A Dạ?
Ngày xửa ngày xưa, trên trời cao có một nữ tử nghịch ngợm và ham chơi, thế mà lại phải lòng một người phàm trần.
Hắn là Hộ Quốc Đại Tướng Quân, là kẻ dưới một người trên vạn người, thế mà lại rơi và bi kịch khi lỡ trao duyên cho một nữ tử.
Thời thế đổi thay, hắn vì bảo vệ nữ tử kia khỏi quái vật mà biến thành sứ giả nơi âm ti, nữ tử cũng rơi vào 20 kiếp sống không bằng chết, đau khổ lớn nhất có lẽ chính là dù hai người đã hy sinh rất nhiều lại không thể nhận ra nhau.
Nhưng câu chuyện nào cũng sẽ đến hồi kết, mà chiếc hộp lắp ghép hòa trộn cốt nhục hai người lại là thứ đã làm nữ tử nhớ lại, để rồi đưa ra lựa chọn.
Người vì ta mà hy sinh quá nhiều, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng vậy.
Ta không muốn người tiếp tục đau khổ nữa, nên sẽ đặt dấu chấm hết cho thân phận sứ giả này của người, để người được quay về làm người thường, hưởng đủ hỉ nộ ái ố, vui vẻ trọn đời, đổi lại, ta chỉ cần người nhớ ta thêm một lát này thôi.
Ta nhớ chàng, rất nhớ, rất nhớ chàng.
Yêu chàng hơn cả sinh mệnh, nguyện ý vì chàng mà hồn phi phách tán.
A Dạ, hãy sống thật tốt nhé, thay ta."
Lâm Dạ chỉ cảm thấy bên má nóng hổi, và thân thể ngày một suy yếu đi.
Ta đứng bên cầu ngắm hoàng hôn nàng thích nhất, lại không có nàng ở bên.
Nhã, nàng thật tàn nhẫn.
Tự ý đi mà chưa có sự cho phép của ta.
Tự ý hy sinh vì ta.
Nàng có nghĩ cho cảm nhận hiện tại của ta không?
Ta còn chưa kịp nói ba chữ ấy với nàng nữa mà...
Trái tim đau nhói.
Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro