Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp

Bệnh viện A.

Hôm nay trời trong xanh, lại là một buổi sáng ẩm ướt của mùa xuân, hoa tươi nở rộ, mùi hương phảng phất khắp nơi làm tâm trạng con người khoan khoái, cái lạnh còn xót lại của mùa đông cứ vờn qua vờn lại như cánh ve, khiến ta thỉnh thoảng hơi co rụt vào né tránh cơn buốt bất ngờ tập kích.

" Choang choang! Xoảng!"

" Tôi đã nói đến lần thứ bao nhiêu rồi hả? Hả? Ra ngoài hết đi! Tránh xa tôi ra! "

Tiếng hét đầy giận dữ phát ra từ phòng bệnh kết hợp với âm thanh đổ vỡ của chai lọ vang vọng cả hành lang.

Một cô y tá vội chạy ra ngoài, vừa chỉnh lại đồng phục vừa đi đến chỗ bạn mình gần đó buồn bực nói: " Con điên đó! Sao nó lại ở đây cơ chứ? Lẽ ra phải chuyển sang viện tâm thần mới đúng!"

" Aizz! Chịu thôi, đại gia mà!"

" Nhưng..." Cô gái chợt cứng đờ cả người, đôi mắt lấp lánh, chỉ tay về một phía:" Oa, đó là ai? Bác sĩ mới sao ? Đẹp trai quá đi mất!"

" Đúng đó, hình như đến từ bệnh viện lớn, chả hiểu sao đến đây công tác..."

Một chàng trai dáng người cao lớn mặc áo blouse trắng chào hỏi mọi người, biển tên ghi mấy chữ rõ ràng:
" Đàm Luật"

Đàm Luật tiến thẳng vào căn phòng vừa có tiếng hét kia, anh nhẹ nhàng mở cửa để lộ ra khung cảnh hỗn loạn bên trong.

Chai lọ, hoa quả ,trái cây đổ lung tung khắp chốn ,gối đầu và chăn cũng bị ném tung lên.

Trên giường bệnh, một thiếu nữ băng kín hai mắt, tay chân đầy vết thương lớn nhỏ , nhưng từ khuôn mặt trái xoan trắng nõn có thể đoán ra cũng từng là một cô gái dễ thương.

" Ừm...cô là Hạ Tử Vy?" Đàm Luật lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng đến đáng sợ kia.

" Ai? Tôi đã nói ra ngoài rồi mà, điếc à?" Nói rồi mò mẫm xung quanh tìm đồ ném .

Giọng nói thoạt nghe dữ tợn nhưng ẩn ẩn vài tia sợ hãi.

Đàm Luật tự nhiên tới ngồi cạnh cô, chẳng hề để ý mà nắm tay đang sờ loạn kia:" Tử Vy tiểu thư, giờ cũng trưa rồi, nên ăn cơm."

" Anh là cái thá gì mà đòi quản tôi? Tôi không thích đấy, làm gì được?"

Bỏ ngoài tai lời lẽ mang tính khiêu khích của cô, Đàm Luật chậm rãi nói: " Đó là vì chính sức khỏe của cô, quát tháo nhiều như vậy không mệt sao? Ném đồ mà không mất sức à? Đây cứ coi như bồi bổ sức lực để cô "làm việc" tiếp đi, cô đã mấy tuần liền nhịn đói rồi đó."

Hạ Tử Vy trầm mặc, hơi ngẩng đầu về phía Đàm Luật rồi đỡ lấy cái bát nhỏ anh đưa sẵn, xúc từng muỗng cơm đưa lên miệng.

Từ đó, mỗi ngày hai người đều gặp nhau.

Hạ Tử Vy bị tai nạn xe cộ trầm trọng dẫn đến mù mắt, lại thêm bệnh trầm cảm nên được Đàm Luật chăm sóc kĩ càng , hay nói đúng hơn là, cô là bệnh nhân duy nhất của anh, còn không,chỉ khi có ca khó anh mới tham gia làm biết bao người khó hiểu.

Một sáng như bao ngày, Hạ Tử Vy lại nghe tiếng mở cửa, lần này cô đã bình tĩnh hơn.

Mấy y tá vẫn bị cô dùng bạo lực giải quyết như cũ.

Nhưng Đàm Luật thì không, có lẽ cô muốn thử xem...anh có thể giúp mình không.

Bóng tối bao phủ khiến cô rất sợ hãi, người quen đã không còn hay lui tới vì cái tính nóng nảy từ sau tai nạn của cô.

Hạ Tử Vy...người từng rất nhiệt huyết sôi động ...thấy thật cô đơn...

Mấy người khác luôn chỉ chỏ , chưa một ai thấu hiểu cô.

Bác sĩ như Đàm Luật, lại là lần đầu cô thấy, lại vòn có kiểu ủng hộ hành vi kích động của bệnh nhân, còn bồi bổ đủ loại đồ ăn cho cô nữa...

Hy vọng...lần này cô sẽ không tin tưởng lầm ngươi ...

" Tử Vy, tôi có mang sách đến này, tác giả cô thích nhất đấy, tôi đọc cho nghe"

Đàm Luật mỉm cười dịu dàng, nếu Hạ Tử Vy có thể nhìn thấy, anh đang dùng một đôi mắt chất đầy nhu tình nhìn cô.

Tử Vy, anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Hạ Tử Vy nhìn về phía thanh âm:
" Ừm."

Giọng Đàm Luật rất hay , trầm thấp rõ ràng, làm cô cảm giác như đang ngồi nghe một bản nhạc êm tai.

Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, lúc nào có anh cô cũng ít nói , thậm chí khi bực vẫn trực tiếp đuổi người , đóng cửa kín mít.

Đàm Luật lưng tựa vào cánh cửa ngăn cách mình với người con gái kia, khẽ nhắm mắt.

Tử Vy, em còn nhớ anh không?

14 năm trước, trong một ngõ nhỏ hẹp tối tăm đầy mùi hôi thối của cống rãnh thoát nước, một cậu bé gương mặt hốc hác nằm bất động.

Đói quá...

Trời xuân ẩm ướt vẫn còn sót lại những cơn gió lạnh của mùa đông, sượt qua khắp cơ thể khiến cậu phải run rẩy mà co rụt người lại.

Mây mù đen kịt bất ngờ kéo đến , sấm chớp rạch ngang trời như muốn xé rách dải lụa đầy sao kia, từng giọt nước nặng nề bắt đầu rơi, trườn xuống mái nhà, vỉa hè rồi len lỏi vào mọi ngóc ngách.

Mưa rồi.

Tầm mắt cậu bé tối sầm lại, chỉ còn thấy mờ ảo hình ảnh một thứ gì đó đang tiến lại gần.

" Cậu có sao không?"

Cậu bé không thấy rõ ràng là ai nhưng có thể cảm nhận được cổ mình đang được bao phủ một cái gì đó mềm mại ấm áp.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy.

Hơi ấm nhỏ bé ấy trượt trên làn da xuyên vào trong cơ thể, theo dòng máu tiến thẳng tới trái tim, truyền cho cậu bé sức mạnh để đứng lên , vượt qua những sóng gió ngoài kia.

Chiếc khăn ấy không phải là thứ đắt tiền gì , cũng chả quý giá bằng đồ vật giá trị cậu từng có.

Nó chỉ được đan bằng chất vải tầm thường với cái tên được khâu vụng về.

" Hạ Tử Vy"

Nhưng nó vẫn đủ đem lại cho cậu sự ấm áp và niềm tin vào cuộc sống này, rằng trên đời vẫn còn những con người tốt đẹp đến thế.

Cậu bé nhỏ cố gắng vượt qua đánh đập của lũ côn đồ, chạy đi chạy lại kiếm tiền, cuối cùng cũng có thể đi học.

Tại ngôi trường đó, cậu bé gặp lại cô gái kia, xinh xắn và tỏa sáng.

Đặc biệt là khi cười lên nữa, cô gái lộ rõ núm đồng tiền trông rõ đáng yêu.

Cậu cứ như vậy lén lút ngắm nhìn cô bé trải qua đủ loại chuyện, vui có , buồn cũng có.

Năm 20 tuổi, cô bé có một mối tình đầu đẹp đẽ, lại bị bạn xấu của mình hãm hại gặp tai nạn giao thông.

Cô bé có mơ ước làm bác sĩ chỉ vì chuyện này tương lai hoàn toàn hủy bỏ.

Cô bé đã khóc , khóc rất to, vô cùng thương tâm.

Từ đó, cô bị bệnh trầm cảm nặng, sợ máu và trở nên kích động khi tiếp xúc với người khác.

Cậu bé muốn chạy lại ôm lấy cô vào lòng an ủi , nhưng lại không có đủ can đảm.

Cậu lấy tư cách gì lại gần cô? Đến đền đáp ân nhân cứu mạng sao?

Không, cậu không muốn thế.

Thế là cậu đã điên cuồng lao đầu vào học tập, nỗ lực đạt được thành tích cao nhất.

Cậu muốn trở thành một bác sĩ giỏi giang để gặp lại cô gái ấy.

Tử Vy, đời này kiếp này, anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em , bầu bạn với em cả đời, mãi không xa rời.

Có lẽ ban đầu anh còn chưa yêu em, nhưng khi chứng kiến cuộc sống của em, thấy cái cách em hồn nhiên xinh đẹp , lúc nào cũng tốt bụng nghĩ cho người khác.

Thì trái tim anh không biết đã bị cướp đi từ bao giờ rồi.

Năm 7 tuổi, em cứu sống anh

Năm 14 tuổi, anh gặp lại em.

7 năm tiếp theo, anh tương tư em, nỗi nhớ nhung như có thể hóa thành hình dạng.

Cậu bé nhút nhát ngày nào nay đã lột xác, trở thành một chàng trai ôn hòa , tự tin.

Nhưng trước mặt em, anh vẫn luôn không tự giác mà cứng đờ người ra, ánh mắt lại dịu dàng chân thành.

Anh trở thành bác sĩ là vì em.

Tử Vy, anh sẽ luôn chăm sóc em thật tốt, truyền sự ấm áp mà em đã từng làm với anh.

Tử Vy, anh sẽ làm đôi mắt dẫn đường chỉ lối cho em.

Dù ai cũng nói em phiền phức nhưng anh biết trong phòng tối đen như mực, có một cô gái giờ đây chỉ có thể thấy toàn bóng tối chùm kín chăn khóc nức nở, miệng không ngừng lặp lại lời xin lỗi mọi người.

Không sao mà, có phải lỗi của em đâu chứ.

Cười lên đi, lúc đó em mới là xinh đẹp nhất đấy.

Tử Vy, anh nguyện ý làm ánh sáng của em.

Hạ Tử Vy từng hỏi Đàm Luật, tại sao anh lại đối xử đặc biệt tốt với cô như vậy.

Đàm Luật mỉm cười:" Vì cô là Hạ Tử Vy."

Vì anh phải trả món nợ năm xưa với em, trọn đời trọn kiếp.

Tử Vy, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, em mãi là người quan trọng nhất của anh, hơn cả sinh mạng này.

Love you forever...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản