Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Thời gian nghỉ trưa trôi qua giờ làm việc lại đến, y có buổi họp lúc 3 giờ với đối tác quan trọng Tử Minh cũng đi theo. Buổi gặp không phải ở công ty mà là một quán cafe tên " Colibri café" theo phong cách kiểu Ý. Hai bên bàn bạc về vấn đề kinh doanh và sự phát triển của công ty. Trong buổi họp toàn là hắn đối đáp còn y chỉ cần ngồi đó vừa nhìn hai người bàn việc vừa từ từ thưởng thức trà vàng Phổ Nhĩ Vân Nam. Lúc sau khi bên đã kí hợp đồng đâu vào đấy, người đối tác lịch sự bắt tay hắn và y rồi xin cáo lui. cuốc họp kéo dài đến 4 giờ hơn, hai người nhanh chóng về công ty làm thêm một số công việc cho xong hết ngày hôm nay.


Tử Minh làm xong phần việc của mình  đúng lúc y cũng bước ra khỏi phòng. Hai người cùng nhau vào thang máy, không ai nói tiếng nào, hắn lặng lẽ bấm nút thang máy chạy xuống tầng cuối cùng là bãi đỗ xe của công ty thì dừng lại. Thang máy mở hai người cùng bước ra ngoài,  Y đi thẳng về phía chiếc xe của mình đang đậu cách đó không xa, vào trong xe thắt dây an toàn, khởi động máy rồi chạy đi.

   " Tạm biệt giám đống."  hắn nói với theo

Hắn biết y sẽ quay để tâm đến lời hắn nói, nhưng hắn phải nói vì đó là bổn phận của hắn. sau khi giám đốc đi được khoảng mấy phút thì hắn cũng đã đi đến chạm xe buýt mà bắt xe về. Vì bây giờ là giờ tan làm cũng là giờ cao điểm nên phương tiện có chút khó khăn, may mắn hắn bắt xe sớm chứ được khoảng chừng 5 phút sau thì xe đã đông nghịch người. không còn chỗ để vịn, nhiều người chen chút nhau không khí trở nên ngột ngạt hẳn. Sau vài chạm, hắn xuống xe đi về phía căn hộ của mình đang sống. Mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại, hắn mệt mỏi cởi áo khoác vứt trên ghế salong tự mình vào phòng tắm tắm cho thật sạch để gột sạch đi cái mệt mỏi trong ngày. Tắm xong hắn quấn khắn bông ngang hông bước ra ngoài đi tới tủ lạnh lấy cho mình chai nước suối nốc hết nguyên chai rồi lại rót nước đầy chai  bỏ vào tủ lạnh.

Sau khi mặc đồ ở nhà thỏa mái hắn ra phòng khách mở tivi rồi nằm dài trên ghế salong, nói mở tivi cho có thôi chứ hắn có coi đâu. Mắt cứ dán lên trần nhà đầu lại suy nghĩ về cậu nhóc đó, nhìn cậu lâu mới để ý kĩ rằng khuôn mặt rất giống y còn về tính tình thì lãnh khốc hơn y nhiều. Tuy cậu lạnh lùng luôn làm cho người khác phải tránh xa, nhưng ở cậu có một cái gì đó không thể nói bằng lời.

" Cậu nhóc đó tên gì nhỉ?" hắn tự hỏi bản thân, không ngừng suy nghĩ về cậu thì điện thoại chợt rung lên lôi cậu ra khỏi đống suy nghĩ kia. cậu nhìn dãy số lạ hơi nhíu mày rồi vẫn bấm nút nghe.

" Alo...?" hắn mở lời

"..." đầu dây bên kia chỉ là một khoảng im lặng

" Alo có ai không ?"  vẫn giữ bình tĩnh hắn hỏi lại nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời, Tử Minh chuẩn bị cúp máy thì bên kia phát ra một âm thanh rất chi là quen thuộc, nó làm cho hắn đứng hình trong vài giây.

" giá... giám đốc Chương, ngài gọi tôi có việc gì sao?" hắn thận trọng hỏi y, kì thực y rất ích khi gọi điện cho người khác phải nói là cực hiếm mới đúng. Chỉ có những lúc quan trọng y mới làm thế này.

Bên kia truyền đến thanh âm trầm ổn, rõ ràng: " đem tài liệu của công ty Lottomax qua cho tôi" nói xong y liền cúp máy để cho Tử Minh ngây ngốc đứng hình nhìn màng hình điện thoại đã tắt từ lâu. Hàng đống câu hỏi bắt đầu suất hiện trong đầu hắn. 

Hắn không dám nghĩ nhiều nhanh chóng thay đồ, lấy tài liệu của công ty Lottomax cấp tốc  bắt xe chạy nhanh đến nhà y. Vừa đến nơi, cổng lớn được mở ra thì đã thấy bà Lâm, quản gia của nhà này đang đứng sau cổng. Thấy hắn bà Lâm khẽ cuối chào hắn cũng theo lễ mà cuối chào theo. Bà Lâm nói y đang đợi hắn ở thư phòng, kêu bà ra đây đón hắn rồi dẫn vào gặp y. 

Thật ra hắn từ trước đến giờ chỉ biết nhà chứ chưa vô lần nào, hắn cố gắng không nhìn xung quanh mà nhanh chóng cùng bà Lâm đến thư phòng. Trước cửa phòng bà Lâm gõ nhẹ ba cái bên trong thanh âm trầm thấp vang lên: " Vào đi" Bà Lâm khẽ nhìn hắn, mở cửa cho hắn vào rồi đóng cửa lại tiếp tục công việc của mình. Hắn bước vào trong cảm giác có chút hơi lạnh truyền tới liền run một cái, cơ thể căng thẳng mà trở nên cứng ngắc nhìn kĩ còn thấy có cả mồ hôi đang chảy trên mặt hắn. Đồng tử khẽ liếc nhìn xung quanh song lại bất động trước bàn làm việc.

" Thưa ngài, tôi đã mang tài liệu của công ty Lottomax cho ngài" 

Người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc nhìn hắn không biết bao lâu nhưng vẫn không lên tiếng, thấy hắn đã nhìn thấy mình y khẽ gật đầu, hắn hiểu ý liền đi tới đưa sấp tài liệu cho y. Y đón lấy sấp tài liệu của hắn, vẫn im lặng mở sấp tài liệu tiếp tục làm việc. Tử Minh đứng nhìn y hồi lâu vẫn không thấy hắn có biểu hiện gì nên xin phép ra về. Y vẫn không ngẩng đầu cũng không nói lời nào, thấy y im lặng hắn hiểu như đã cho phép rồi kính cẩn cuối đầu với y ra phía cửa mở cửa ra ngoài. 

Sau khi ra khỏi phòng hắn thở hắc một hơi, thật sự lúc đó hắn rất căn thẳng a, bầu không khí cũng đáng sợ hơn ở công ty. Hắn nhìn cách cửa đã đóng chặt trước mắt, quay lưng bước đi trên hành lang có chút ánh sáng mờ ảo của bóng đèn led âm trần màu xanh nhạt mà tìm đường ra tiền sảnh. Đi mãi mà vẫn chưa ra được, hắn liền kết luận ra một điều: LẠC THẬT RỒI!!

Hắn bắt đầu thấy khẩn trương chạy hết ngõ này đến ngõ khác mà vẫn không tìm được cái tiền sảnh ở chỗ nào. Đang mơ hồ không biết phải làm gì bỗng âm thanh êm dịu của tiếng đàn dương cầm truyền đến tai hắn, bất giác hắn lần theo tiếng nhạc phát ra mà đến một cái sân thượng. Dưới chân hắn là thảm cỏ nhân tạo, hai bên còn được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, cảnh vật xung quanh khiến hắn ngây ngất, tiếng đàn tiếp tục vang lên nhưng đó lại là một bảng nhạc buồn, bản hungary sonata do  Paul de Seneville sáng tác. Tử Minh đứng lặng nhìn người thiếu niến đang chơi dương cầm đến say mê. Cậu như chìm đắm trong những nốt nhạc của mình, không để ý có người đang dõi theo mà chơi toàn diện hết cả bài. Những ngón tay lướt trên phím đàn đẹp đến mê người, đôi mắt phượng hoàng chuyên chú, tâm hồn thả trôi theo dòng nhạc khiến cậu như một nghệ sĩ dương cầm thực thụ.

Đánh xong bản nhạc cậu nhắm mắt ngước mặt lên mà thở nhẹ một hơi, từ phía sau liền vang lên tiếng vỗ tay khiến cậu không tự chủ mà quay đồng lại nhìn. Một người thanh niên đang không ngừng vỗ tay trên mặt hiện ra nụ cười, thể hiện sự khâm phục trên mặt mà nhìn cậu. Đôi mắt phượng khẽ nhíu lại, không đồng tình nhìn thẳng đối phương. Cảm giác bị người ta nhìn đến xuyên thấu làm hắn có chút rùng mình, nhìn như hiểu ánh mắt cậu muốn gì hắn liền nói: " a không phải như cậu nghĩ đâu ha... tôi chỉ là đến đưa tài liệu cho cha cậu, lúc về thì bị lạc đường, không biết gọi ai thì nghe tiếng dương cầm liền đi theo không ngờ người chơi đàn lại là cậu..."


Tử Minh giải thích một hồi cậu mới từ từ thu lại tầm mắt, quay người lại tư thế chơi đàn, tay dơ trên phim đàn bắt đầu đánh. Những phím đàn lại tiếp tục phát ra những âm thanh êm dịu mà thuần khiết khiến tâm trạng của hắn lần nữa ngưng động.


" Cậu Lục..."

Đang im lặng nghe nhạc thì từ phía sau truyền đến tiếng người, hắn giật mình quay lại thì thấy quản gia Lâm đang đứng nhìn hắn.

" A quản gia Lâm!" hắn có chút ngạc nhiên nói

" Cậu sao còn ở đây, không phải đã về rồi sao?" bà Lâm vẫn giữ vẻ điềm đạm mà hỏi hắn

Tử Minh à một tiếng, có chút xấu hổ lấy tay gãi gãi sau gáy nói: " Hồi nãy tôi ra khỏi phòng của y, đi dọc hành lang để tìm đường ra ngoài nhưng không may bị lạc đường..." hắn dừng một chút rồi nói tiếp: " lúc đi tôi nghe có tiếng nhạc phát ra gần đấy nên mới tới được chỗ này..."

Bà Lâm khẽ gật đầu như đã hiểu: " Vậy để tôi đưa cậu ra ngoài."

Hắn cười cười gật đầu nói cảm ơn rồi theo bà lâm ra tiền sảnh, lúc đi còn không quên liếc nhìn người thiếu niên đang thả hồn trong những phím đàn.

Đến đại sảnh, hắn cuối đầu cảm ơn quản gia Lâm rồi xin phép cáo lui ra về. trên đường đầu óc hắn trống rỗng, trong đầu chỉ vang vẳng tiếng dương cầm mà cậu nhóc lúc nãy đã chơi. Thật kì lạ... Hắn lê từng bước về căn hộ của mình mà không bắt xe, về đến nhà đôi chân hắn bất lực, hắn thả mình xuống ghế salong rồi đánh một giất đến sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khimkhim677