C44
Lại một ngày nữa bận rộn, tháng này Trần Thiên Tướng đã gửi đi 5 lá thư cầu cứu, La Huyền biết mình không thể không sớm trở về.
Nhiếp Tiểu Phụng mỗi lần đến chỗ hắn đều thấy trên bàn những giấy là giấy, La Huyền có chút mệt mỏi ngả lưng lên ghế.
" Có phải Thiên Tướng lại hối chàng về núi không ? Thật là !"
La Huyền nhìn nàng lầm bầm đột nhiên bật cười, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thiếu sức sống của việc thức đêm dài.
" Vị đại hiệp này, chàng cười cái gì ?"
La Huyền không nói, mắt vẫn như thế cong cong mà lắc đầu.
" Phải về Ai Lao rồi ?" - Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ đến đây tâm trạng bỗng nặng nề, giọng nói cũng đầy vẻ nuối tiếc, có khi nào về đến Ai Lao rồi hắn sẽ dần dần nhớ lại mọi thứ, rồi hắn sẽ lại ghét bỏ bỏ nàng.
" Qua đây!"
La Huyền hít một hơi đưa tay gọi nàng, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng thích bay nhảy đó đây, sau khi cùng hắn về núi, nàng đang lo sẽ bị tù túng, lại nữa trên núi quả thật chỉ có hai tên đàn ông, đúng là có phần thiệt thòi cho nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng hơi bĩu môi, tự nhiên ngồi vào lòng hắn. Nhìn La Huyền thần sắc có chút không tốt nàng cũng chẳng vui vẻ mấy, vươn tay sờ lên hàng tóc mai hắn tiện đùa :" Nữ nhân không được sờ đầu người quân tử !"
La Huyền trong lòng đầy ắp, lại mềm thơm dán lên lồng ngực, hắn không chút phiền hà với trò đùa của nàng, chỉ nhìn nàng yêu chiều nói :" Trước khi về núi, ta đưa nàng đi viếng mẹ, sau đó đến gặp đại sư một chuyến ."
" Thiếu Lâm tự..." - Nhiếp Tiểu Phụng mấp máy môi, thật ra chẳng còn oán hận gì mấy nhưng đó chưa bao giờ là nơi nàng muốn đặt chân đến.
" Tiểu Phụng ! Một đời rất dài, nếu cứ mãi ôm những ngặt nghèo năm này qua tháng nọ, thật sự đau khổ biết bao nhiêu, nàng không thấy như thấy như vậy là rất đau khổ hay sao ?"
La Huyền nhìn ra vẻ không đồng tình người trong lòng, hắn suy nghĩ một lát rồi xoa đầu nàng nhủ.
" Chàng thì sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên ngước đầu lên hỏi, La Huyền có chút không hiểu ý nàng.
" Ta làm sao ?"
" Nếu như khi về núi rồi, chàng bỗng nhớ ra chàng rất ghét ta, vậy phải làm sao đây ?"
" Ghét một người thì phải luôn ôm lấy một loại cảm xúc tiêu cực dẫu cho có hay không thấy kẻ ấy, La Huyền ta hoá ra cũng sống đau khổ như vậy ? "
" Không phải như vậy..."- Nhiếp Tiểu Phụng chau mày đánh nhẹ vào vai hắn.
La Huyền nhướn mày nửa đùa :" Thế thì là như thế nào ?"
Thấy nàng ấp úng cả nửa buổi trời cũng không chịu nói, hắn gật gù nhấc hông nàng kéo sát vào lòng mình than vãn :" Tiểu cô nương này làm sao mà khó chiều như vậy ? Lẽ nào sau này nàng định một ngày ba cử giận dỗi thay cơm à ? Ta chỉ chẩn bệnh, đâu có thể lúc nào cũng đoán được ý tứ trong lòng tiểu cô nương này được !"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe hắn châm chọc lại nổi tự ái, ' hứ ' mạnh một cái quay mặt đi chỗ khác.
La Huyền nheo mắt không kiên nhẫn siết eo nàng kéo lên :"Không giận. Mau soạn đồ, tên nhóc Thiên Tướng hẳn là đang làm Ai Lao sơn rối mù lên rồi !"
Nhiếp Tiểu Phụng nén lại đỏng đảnh, nhìn hắn ừm một cái.
La Huyền chờ hồi lâu vẫn không thấy nàng rời đi, ngược lại còn lấy ngón tay vẽ linh tinh lên vòm ngực mình, hắn nghi hoặc lặp lại ' ừm'.
Nhiếp Tiểu Phụng suýt chút phụt cười, nàng dù sao cũng không có việc gì, người nên gấp gáp vẫn chỉ có La Huyền, nàng cũng rất chịu khó nhại lại một lần nữa.
" Đã ừm rồi sao còn không chịu đi ?"
" Tiểu Phụng đi rồi nhỡ chàng bị nữ nhân khác bắt mất thì sao ?"
La Huyền hết cách, không còn lời nào để nói, đành lắc đầu rầy :" Lại linh tinh ."
" Chàng cứ thế để ta đi sao ? Tiểu Phụng hôn chàng một cái, có muốn hay không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng chớp chớp mắt, nũng nịu hỏi hắn.
La Huyền dốc lòng lảng tránh, trả lời thế nào cũng không được, tiểu yêu tinh !
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn không trả lời, vội lay tay áo hắn vài cái sau đó vờ não nề tụt khỏi lòng hắn, rời đi không quên lẩm bẩm :" Người ta đi thật đó !"
La Huyền vờ như không nghe thấy, bắt đầu thu xếp lại mớ giấy trên bàn.
Nhiếp Tiểu Phụng đứng mãi ở cửa không thấy người trong kia không thèm xuống nước, nàng hậm hực dậm chân bỏ đi.
La Huyền nghe tiếng chân người nọ liên tục nện xuống đất thì cũng chỉ biết dở khóc dở cười, tiểu cô nương nhà ai nóng tính thế không biết !
Lượng Hạo nhìn Nhiếp Tiểu Phụng cùng thằng nhóc bên cạnh tay nải to nhỏ ra vào, y khó hiểu :" Tiểu cô nương, người đang làm gì thế ?"
Nhiếp Tiểu Phụng lúc này bị gọi mới sực nhớ :" Ta... đi..." . Nên nói là đi đâu nhỉ ? Là đi bái tế mẹ... hay là theo người ta về nhà... Nghĩ một lát nàng bèn chuyển chủ đề :" Lão già kia đâu rồi ? Sao ta gần đây không thấy lão ?"
" A ! Tiên sinh hai ngày trước có việc đã đến thành Đông cách đây vài trăm dặm, có lẽ hơn mươi ngày nữa ngài ấy mới về đến đây."
" Phía Đông? Vậy thì thật trùng hợp, ta cũng định đi về hướng Đông !"
" Người đi luôn sao ? Hay là đợi tiên sinh về đi, dù sao cũng không lâu ... kẻo tiên sinh lại lo lắng."
" Lo lắng gì chứ chẳng phải gửi một bức thư là xong sao ? Có phải ông ta dặn ngươi theo dõi ta không ?"
" Không phải..."- Lượng Hạo vội cúi đầu phản bác .
" Tốt nhất là nên như vậy ! Tránh ra ! Tránh ra !"- Nhiếp Tiểu Phụng gật gù hài lòng, nàng không muốn có thêm kẻ đi theo lèm bèm.
Lượng Hạo thở dài, thôi vậy, tiên sinh không có căn dặn y theo sát nàng ta, ít nhất nàng cũng không phải không nói không rằng mà bỏ đi.
Cuối cùng y cũng đành nép một bên nhìn chiếc xe ngựa lộp cộp khuất bóng, chẳng biết có thật là ổn không nữa ?
La Huyền cố ý lót một lớp lông nhung lên mặt sàn và bên gác, ấy vậy mà nàng chẳng thèm ngả lưng xuống, ngày ngày quấn lấy hắn. Bên phải là Nhiếp Tiểu Phụng, bên trái là thằng nhóc ranh kia ngang nhiên gối đầu lên đùi hắn, La Huyền tuy thân thể cảm thấy bất tiện nhưng vẫn không nỡ nhích người, kết quả là các phần cơ đông cứng lại, mỗi lần cử động đều đau nhức.
Đi tận 20 ngày đường, mệt mỏi biết bao, Nam Thất đã không còn vẻ háo hức hoạt bát thuở đầu, thay vào đó là vẻ ủ rũ, hôm nay nó không bám ai nữa, mà nằm dặt dẹo một góc, trong đầu tâm tâm niệm niệm một nơi tá túc.
Chiếc xe ngựa dừng lại trước một hiệu thuốc, người bên trong nghe tiếng ồn vội ghé ra xem còn không quên tự nhủ, xe đẹp thế này hẳn là khách quý.
" Ai yo!"
Nam Thất vừa thấy xe ngừng hẳn đã chui tọt ra ngoài đấm vài cái vào eo.
" Ể cái thằng nhóc này !"- Lão Hoàng nhìn nó vươn vai lại nghiêng trái nghiêng phải.
" Ể ! Đại lão đầu ! He he ! Con đây nè ! Là con !"- Nam Thất phủi tay chân bộp bộp lớn tiếng cười nói.
" Sao lại là ngươi ?"- Biểu tình lão ta hoàn toàn khó coi, cho đến khi hai kẻ còn lại chầm chậm bước xuống.
" Sao ông lại biểu tình như thế ?"
" Thằng nhóc này sao lại nói nhiều lên vậy ? Ai da! Lại tốn thêm một miệng ăn !"
" Hoá ra ông không muốn tiếp thần y, uổng công ta còn cất công mời thần y đến đây..." - Nhiếp Tiểu Phụng chỉnh trang áo ngoài lại cho La Huyền, ra vẻ thất vọng.
" Thần y? Ở đâu ? Thần ... "- Lão Hoàng thấy La Huyền chỉ đứng một chỗ không cũng toát ra vẻ phi phàm, không khỏi trố mắt há mồm, con người ưu việt thế này gặp một lần sao mà quên cho được, lão suýt xoa cười rung rung chòm râu dài.
Hơn hẳn cả khách quý ấy chứ !
" Thần y, mau mau người ngài vào, mau mời ngài vào, sao mà không chịu báo trước cho ta vậy !"
" Ta mà nói trước cho ông có phải đã mở tiệc mời khắp thiên hạ đến không ?"- Nhiếp Tiểu Phụng làm sao không biết cái tính khoa trương của lão, nàng còn sợ lát nữa lão gióng trống khua chiêng mời người ở đây đến để La Huyền bắt mạch.
" Đương nhiên rồi ! Chẳng mấy khi được ngài ghé thăm, ta hận không thể đem kiệu 8 người khiêng ra rước ngài ấy, tiểu nha đầu ngươi không có hiểu được đâu !"
La Huyền ngượng ngùng, thấy chính mình bị người ta tâng bốc quá đà, lại còn nói lớn như vậy... Hắn hắng giọng khách khí xua tay :" Không cần, lão tiền bối đánh giá cao tại hạ rồi ... Mau vào nhà thôi !"
" Đúng! Đúng! Thần y nói vào nhà, vào nhà !"- Lão Hoàng hết lòng sum xoe, kỳ này lão có thể hất mặt với cái đám y phu quanh vùng này, ai có thể có phước phần đón tiếp thần y được như lão, không có đâu, nằm mơ đi !
Vì đến không báo trước nên lão Hoàng chẳng chẳng kịp quét dọn phòng ốc, chỉ có thể trống một phòng tạm coi là sạch sẽ, lão ngỏ ý muốn đổi La Huyền ngủ bên phòng mình nhưng hắn nam nhi lực lưỡng sao có thể để một ông già thay mình nằm chỗ không sạch sẽ cho được, nói qua nói lại một hồi lão Hoàng vẫn không thuyết phục được La Huyền, đành lủi thủi về phòng.
Tờ mờ sáng, La Huyền giấu thân thể nhức mỏi theo Nhiếp Tiểu Phụng lên núi, nàng chỉ đi được nửa canh giờ mặt mũi đã đỏ bừng thở hổn hển, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Nhẩm tính với tốc độ này khéo mất cả một ngày mới có thể đến được nơi cần đến, hắn kéo nàng ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm, Nhiếp Tiểu Phụng thể lực quá yếu, sắp tới đây còn luôn phải đi đường dài, nghĩ đến đây La Huyền bèn đề nghị :" Hay là ở đây thêm dăm ba tháng, ta thấy nếu cứ tiếp tục ngồi xe ngựa, ta sợ..."
" Không sao! Cơ thể thiếp, thiếp biết mà! Thiếp cũng biết chàng gấp về núi, huống hồ, có thần y đan sĩ ở đây, Tiểu Phụng còn gì phải bận tâm !"
La Huyền tuy không yên tâm lắm nhưng việc hắn nên về Ai Lao cũng không phải là chuyện có thể thư thả, hắn thở dài một lát sau đó nhặt một tấm lá to gần đó quạt cho nàng.
Đợi khi hai má Nhiếp Tiểu Phụng thôi sưng phồng hắn mới đỡ nàng dậy, tự mình khom lưng : " Lên đi! Ta cõng nàng!"
Nhiếp Tiểu Phụng không kìm được cong môi, trèo tót lên lưng hắn, hai tay hay chân quắp vào người hắn như cua.
" Đừng siết cổ, ta không thở được..."
" Đừng thở vào tai, nhột..."
" Không được cắn !"
Dọc đường Nhiếp Tiểu Phụng trêu hắn không biết bao nhiêu lần, đáp lại La Huyền chỉ có thể vờ nghiêm giọng răn đe, thực tế cũng không có ích mấy.
So với người cõng chật vật, người được cõng rất hưởng thụ tấm lưng của hắn :" Huyền lang có mệt không? Tiểu Phụng thổi cho chàng nhé! Hay là hôn chàng một cái, à không hai cái nhé! Bên đây! Bên đây nữa! Chàng thích cái nào hơn ?"
La Huyền cả người cũng bắt đầu ướt đẫm, bị tiểu nữ nhân trêu ghẹo lại không thể làm gì được, thật muốn ném kẻ không biết điều này xuống núi cho xong !
Mãi đến được căn nhà nhỏ sập xệ bên sườn, trời cũng nhá nhem tối, đường ở đây không tính là hiểm trở, nhưng lại mất thời gian, La Huyền tự nghi ngờ không biết sao hắn có thể ném một người mẹ và đứa nhóc nhỏ ở cái xó này.
Vào trong nhà, La Huyền nhìn quanh một lượt, bắt đầu nhóm lửa sau đó sắp xếp lại chiếc giường phủ đầy bụi xiêu vẹo.
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên đống lửa chống cằm nhìn hắn cật lực phủi bụi, sau cùng không quên cởi áo ngoài lót cho nàng, trong lòng đúng là có trăm loại tư vị bủa vây.
Đợi khi xung quanh lắng bụi, La Huyền mới lấy trong ngực ra một cái bọc giấy kín, là một ít bánh bột ngô.
" Ngoan ngoãn ở đây, ta đi xung quanh kiếm chút nước."
Nhiếp Tiểu Phụng nắm tay hắn cười ngọt ngào, lắc đầu.
" Sao thế ?"- Lại muốn làm nũng sao?
" Thiếp vẫn còn đây! Hơn nữa, thiếp quen chỗ này hơn chàng, chàng lẽ ra phải hỏi thiếp."
La Huyền thấy nàng lấy ra một chiếc túi da, lại có chút xấu hổ ngồi xuống, cũng phải, hắn lần đầu đến chỗ này.
Trăng đã bắt đầu rõ, bọn họ ngồi bên trong lại vẫn có thể nhìn nó xuyên quá cái mái ngói lởm chởm. La Huyền thầm cảm thấy may mắn vì không có mưa, ngược lại, trời sắp lập đông, hàn khí cắt da cắt thịt.
Hắn để Nhiếp Tiểu Phụng nằm trên giường, chính mình ngồi bên dưới tựa lưng vào thành, cả hai bỗng chốc im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng lũ côn trùng thỉnh thoảng lại có tiếng nổ lốp đốp của đống lửa.
" Nữ nhân không được vuốt đầu người quân tử !"- La Huyền bật cười lên tiếng, nhưng chỉ là nói trêu, hắn vẫn mặc kệ ngồi im cho người trên giường âu yếm vuốt tóc mình.
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy cũng không nén nổi cong môi, một lúc sau nàng mới lên tiếng :" La Huyền! Chàng rất ít cười, chàng hầu như không chịu cười với ta, nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chàng đã cười, ta rất an tâm."
***********************
Chồng ai mà đẹp zai dị nè, chồng mị chồng mị, muahhaahahahahahha. Hàng cổ đánh đổ dân chơi👉🏻👈🏻
***********************************
" Vậy sao ?"
" Ừm."
" Ta còn điểm nào đáng ghét hơn nữa không ?"
" Rất nhiều."- Nàng cảm thấy hắn đã làm rất nhiều việc khiến nàng đau khổ, nhưng vẫn không kể ra được, nếu thật bắt đầu lại, nàng tình nguyện tha thứ tất cả, toàn tâm toàn ý làm một Nhiếp Tiểu Phụng không thể bình thường hơn ở bên hắn cả đời.
" La Huyền..."
" Hửm ?"- Hắn kiêng nhẫn đáp trả từng tiếng gọi của người trên giường.
Ngón tay thon dài chạy dọc thái dương lại trượt xuống âu yếm quai hàm.
" Nàng dám phi lễ với đại hiệp như vậy..."- La Huyền nhẹ giọng giáo huấn.
" Chỉ một mình chàng."- Nhiếp Tiểu Phụng không thấy vẻ mặt hắn, nhưng tâm tư lại thừa biết hắn cũng đang nuông chiều mình, nàng vui vẻ đem ngón tay vuốt ve khắp mặt hắn.
" Đây là trán của đại hiệp... đây là mày... đây là môi ngài... là cằm ..."
Trượt xuống yết hầu.
La Huyền cuối cùng cũng bắt lại, xoay người nhét tay nàng trở lại áo choàng: " Chớ linh tinh! Chơi vậy là đủ ! Mau đi ngủ đi!"
Nhiếp Tiểu Phụng thích thú, dưới ánh lửa lập loè nàng không nhìn rõ được sắc mặt hiện tại của hắn, nàng vỗ vỗ xuống giường:" Chàng cũng vậy! Qua đây !"
" Không được !"
" Lạnh. "
" Ta nhóm thêm củi!"
" Chàng biết là không tác dụng mấy mà ! Nhanh lên !"
La Huyền nhìn chằm chằm vào đống lửa, nghe người phía sau thúc giục mà không khỏi căng thẳng.
" Một lát thôi! Thiếp lạnh lắm không ngủ được !"
Nhiếp Tiểu Phụng vờ cuộn mình ho vài cái.
La Huyền thừa biết những trò vặt vãnh của nàng nhưng hắn lo cho nàng cũng là thật, đắn đo nửa ngày trời cũng bày ra vẻ mặt không tình nguyện ôm nàng vào lòng, tiện thể truyền cho nàng ít chân khí phòng hàn.
" Trượng phu thật tốt ! Trượng phu của ta là tốt nhất !" - Nhiếp Tiểu Phụng nghe ấm áp lan toả khắp thân mình, nhích người gối đầu lên ngực hắn, nàng đem theo mệt mổ bấy lâu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không thể không nói mỗi lần Nhiếp Tiểu Phụng tâng bốc hắn lên tận mây xanh, La Huyền ít nhiều cũng có chút tự mãn, tiểu nương tử nhà mình xem ra cũng thật dẻo miệng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro