Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.Boss nhà cậu cũng biết cười sao???

Đoạn ký ức dừng lại. Cô vẫn còn khóc. Cô cứ vừa đi vừa khóc như thế. Cho đến khi một chiếc xe Maybach đen dừng lại bên cạnh cô. Cô dừng lại giương mắt nhìn vào cửa xe. Một thiếu niên chừng 17 tuổi bước xuống xe. Gương mặt anh tuấn tú, đôi mày chau lại nhìn về phía cô. Anh nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt cô.
Giọng anh đầy sự lo lắng nhưng cũng chứa sự nghiêm khắc:
"Sao lại khóc hả? Em không thể nào lo cho bản thân mình một chút sao? Anh đau lòng lắm đấy có biết không?"
"Hức..."
Nghe thấy giọng nói của anh, cô liền lao vào lòng anh khóc nức nở hơn. "Huhuhuhu... Tại sao chứ?... Tại sao họ lại đối xử với em như vậy?..."
Nghe thấy thế, anh nhíu mày lòng lạnh lẽo:"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"
Nhìn thấy cô gái trong lòng run rẩy khóc nức nở anh càng đau lòng, siết chặt vòng tay ôm cô, vỗ về cô:"Ngoan đừng khóc nữa... Bảo Bối anh đau lòng lắm... Bảo Bối..."
Cô cứ khóc nức nở cho đến khi giọng tắt hẳn không còn sức.
Thấy cô dừng khóc anh liền nói:"Khóc đủ chưa?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khoé mắt vẫn còn vương giọt lệ, mắt cô đã sưng đỏ cả lên. Anh đau lòng tay lau giọt nước mắt, dịu dàng xoa nhẹ lên mắt cô. Giọng anh trầm ấm: "Khóc sưng cả mắt lên rồi. Sau này không được khóc như vậy nữa. Có biết chưa?"
Vừa nói anh vừa bế cô lên xe.
Điều hoà trong xe mát lạnh làm dịu đi cảm giác nóng bức khô khan trong người cô.
Cô nhìn anh bất chợt lòng vang lên những lời nói của cô ta:"Xấu mà còn không tự lượng sức..."
Cô nhìn chằm chằm anh. Khuôn mặt anh thật sự quá là... đẹp trai. Chiếc mũi cao, đôi mắt màu hổ phách xa xăm, góc cạnh rõ ràng đẹp đến mức cô chỉ muốn cất anh vào lòng không bao giờ thả ra... Cô cứ nhìn anh mà bất chợt lòng cảm thấy thanh thản hơn nhiều... Cô vô thức hỏi anh:"Anh có cảm thấy em xấu xí không? Em..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi anh đã hôn xuống. Môi anh mãnh liệt chiếm giữ lấy môi cô ngấu nghiến đến khi cô sắp không thở được thì anh mới buông ra.
Giọng anh vẫn trầm ấm như vậy nhưng dường như lại mang thêm vài phần ấm áp:"Vẫn ngon miệng như thế...(*)"
Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào...
"Bây giờ có thể nói cho anh biết tại sao em khóc chưa?"
Cô ấp úng:"Em...em..."
"Sao vậy ai dám bắt nạt bảo bối của anh?"
Vừa nói anh vừa xoa đầu cô nhẹ nhàng vuốt lên tóc mượt mà của cô.
Cô nhìn anh giọng run run:"Thẩm Anh... Cô ta bảo em là xấu xí vô dụng... Huhuhu..."
Vừa nghĩ đến là cô lại cảm thấy buồn tủi oà lên khóc.
Nghe thấy tên "Thẩm Anh" đôi mắt anh lập tức lạnh lẽo:"Lại là cô ta. Lần trước dám tiếp cận anh vì nể tình bảo bối nên anh không xử lý ả ta. Bây giờ lại dám làm tổn thương bảo bối của anh. Được lắm cô hãy chờ xem." Nhìn thấy cô khóc anh lại đau lòng, vội ôm cô vào lòng, vỗ về:" Được rồi bảo bối đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm."
Cô vẫn hơi nấc:"Hức..."
Anh vỗ nhẹ lưng cô giúp cô điều hoà lại nhịp thở.
Giọng cô hơi khàn:"Anh đưa em đi đâu vậy?"
Anh nhìn cô đã ổn định nhịp thở vui vẻ hơn một chút nói:"Tất nhiên là về nhà rồi."
Cô vô thức:"Ừm."
Nhưng khi nhìn lại thì "Đây đâu phải là đường về nhà mình..."
Cô vội quay sang nhìn anh:"Anh đưa em về nhà nào thế?"
Anh gian trá nhìn cô giọng mê hoặc:"Về nhà anh."
Cô gấp gáp:"Sao lại là nhà anh?"
"Bảo Bối à, chúng ta đã lâu không ở bên nhau rồi. Với lại anh đã lâu không được ngủ ngon nha..."
Nghe vậy, cô liền quay sang anh lo lắng hỏi:"Sao lại không ngủ ngon nữa rồi? Không phải là bệnh của anh đã giảm rồi sao?..."
Anh nũng nịu ôm lấy cô, đầu chui vào hõm cổ cô, cọ cọ:"Không phải là ngủ không ngon mà là không ngủ được a..."
Cô càng lo lắng hơn:"Không ngủ được? Sao lại như vậy a?"
Thấy cô lo lắng anh mỉm cười giọng càng nũng hơn:"Chắc là lâu rồi không được ôm em ngủ nha...Bảo Bối anh nhớ em lắm... Em có biết là hai tháng nay anh nhớ em biết bao, sắp chết vì em rồi nà... Bảo Bối tối nay ở bên anh đi mà..."
Nghe thấy vậy cô liền biết là anh đang làm nũng, liền mạnh mẽ đáp:"Không được! Như vậy ba mẹ em sẽ biết a."
Nghe cô nói đến ba mẹ anh liền buồn tủi:"Bảo Bối à, bao giờ em mới cho anh gặp ba mẹ em a... Hay là em chê anh nên không muốn cho anh gặp ba mẹ em."
Nghe thấy vậy cô liền gấp gáp:"Không có a, em làm sao có thể chê anh chứ. Bảo Bảo anh đẹp trai như thế mà!"
Nghe cô khen anh liền vui vẻ nhưng vẫn còn muốn làm nũng:"Chỉ có đẹp trai thôi sao? Xem ra chắc vì anh vô dụng rồi." Vừa nói anh vừa quay mặt đi tỏ ý giận dỗi.
Thấy vậy cô liền phì cười:"Anh mà vô dụng gì chứ. Boss đại nhân à, anh tài giỏi nhất trong lòng em đấy được chưa nào." Vừa nói cô vừa kéo tay anh.
Nghe thế anh liền vui vẻ quay lại ôm cô:"Thật sao? Vậy tại sao em còn chưa cho anh gặp mặt ba mẹ em?"
"Không phải em không muốn cho anh gặp ba mẹ mà là...mà là em vẫn còn quá nhỏ ba mẹ không cho yêu đương."
Anh liền phản bác:"Chúng ta mà là yêu đương sao? Có ai yêu đương mà hẹn hò cũng không có không? Có ai yêu đương mà bạn gái không cho gặp mặt tận hai tháng không?"
Rõ ràng là anh đang tố cáo cô phạt anh cơ mà.
"Ai bảo anh dám làm việc mà không ngủ chứ. Giờ còn trách em sao?"
Anh nũng nịu ôm cô cọ cọ lên vai cô:"Nhưng mà Bảo Bối à, tại anh bận họp cơ mà... À không, tại Trình Lâm mới đúng, ai bảo cậu ta sắp lịch như vậy chứ... Bảo Bối à, tha cho anh đi... Anh sắp chết vì nhớ em rồi..."
Trình Lâm đang lái xe:"Sao lại tại mình huhu..."
Cô nghe thấy vậy mỉm cười đáp:"Được rồi, tha cho anh đấy. À mà anh có còn muốn gặp ba mẹ em hông?"
Anh ngạc nhiên nhìn cô giọng vui mừng:"Có thể không Bảo Bối?"
"Được rồi tối nay em dẫn anh về nhà ra mắt ba mẹ"
Anh vui vẻ mỉm cười, ôm chặt lấy cô.
Trình Lâm vẫn còn đang sợ thì lại ngạc nhiên không thôi: "Thiếu gia nhà cậu cũng biết cười, cũng biết làm nũng sao? Nhưng sao bình thường Thiếu gia lại đáng sợ như vậy chứ? Hic... Xem ra chỉ có Băng tiểu thư mới có thể khiến thiếu gia ôn hoà như thế. Hơi... Phải chi ngày nào Băng tiểu thư cũng ở bên cạnh thiếu thì cuộc sống của anh sẽ tốt hơn biết bao."
_________________________________
(*)Dựa trên câu nói của Tư Dạ Hàn trong "Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương" của Quẫn Quẫn Hữu Yêu(Trung Quốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro