Chương 10 Tài năng thiên bẩm?
"Thật không thế?"
"Thịnh Hạ trước giờ mù nhạc lý, vẽ tranh thì nhạt nhẽo làm sao có thể chứ?"
"Đúng đó!"
Cả lớp bắt đầu nhao nhao. Thẩm Anh bỗng nói:"Cô ta cho dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là con nhà nghèo, không gia thế, vô dụng. Làm sao có thể vẽ hay hát?"
Thầy Hiệu trưởng nghe thấy, mày nhíu lại:"Nhà nghèo? Không gia thế? Ai cho em mạnh miệng thế?"
"Mạnh miệng? Thầy đang nghĩ gì thế? Tôi và cô ta lớn lên cùng nhau thì làm sao không biết? Có gì phải mạnh miệng chứ?"
"Em có biết ngài..."
Thầy chưa kịp nói cô đã nhìn thầy.
Cô nhìn Thẩm Anh mỉm cười:"Tôi nghèo thì sao? Nghèo thì ăn hết của nhà cô à?"
"Hứ... Nghèo mà còn ra vẻ ta đây. Thầy thấy chưa cô ta thì có tài năng gì?"
"Em im miệng lại."
"Haha. Xin hỏi Thẩm Tiểu Thư nghèo thì có liên quan gì đến việc tôi có tài năng hay không?"
"Nực cười. Nghèo mà còn tưởng bở. Nghèo thì làm sao được đi học năng khiếu, làm sao có thể vẽ hay hát?"
"Tôi đây vốn là tài năng thiên bẩm thì cần gì đi học."
"Tài năng thiên bẩm? Nực cười! Cô trước nay đều chưa từng có những thứ đó. Âm nhạc thì mù tịt. Vẽ thì cũng chỉ tạm được, nhưng nếu đem thi đấu thì Thẩm Anh còn hơn hẳn!"
Giọng Thiên Thanh vang vọng.
"Đúng đấy!" Cả lớp đồng thanh
"Trước đây là như thế. Nhưng bây giờ làm sao các người biết được? Không phải trước kia tôi cũng xấu xí sao? Bây giờ thì thế nào?"
Cả lớp im bặt.
Giọng trầm trầm của thầy hiệu trưởng lại vang lên:"Nếu các em đã không tin vậy thì bây giờ thi đấu thôi. Ai sẽ lên thi đây?"
Thiên Thanh đẩy đẩy Thẩm Anh:"Thẩm Anh cậu lên đi!"
"Đúng đấy! Lên đi!"
Thẩm Anh ngập ngừng, mỉm cười, giọng dịu ngọt:"Thôi được rồi. Nếu các bạn muốn thì mình sẽ lên."
"Tốt lắm. Thẩm Anh cố lên!"
Cô mỉm cười:"Được. Vậy thì cô thi với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro