chương 9
Cửa bị đạp mạnh một phát, Mạc Đình đang ngồi trên sạp trúc lau kiếm liền đứng phắt dậy, Mạc Tuyết nghe tiếng cũng vội đi ra.
Giang Tử Quân ưu nhã đi vào, nhìn thấy Mạc Tuyết bôi nhọ nồi lên mặt có chút buồn cười, hắn vươn tay ra nhẹ giọng nói.
"Tuyết nhi, ta đến đón nàng".
Hắn không chắc chắn trí nhớ của Mạc Tuyết còn bao nhiêu, nhưng hiện tại hắn đang rất vội, chiến sự ở biên giới đang khá gay go, thân là Thái tử một nước lại trì hoãn không chịu trở về, may mắn, thủ hạ của hắn ở Bắc Phiên nhìn thấy nàng ở trên đường vào buổi sáng nay lúc này mới có manh mối lần theo.
Mạc Tuyết tựa hồ có chút ấn tượng với hắn, một cỗ chán ghét dâng lên trong lòng, nàng lạnh lùng nói.
"Giang Tử Quân, ngươi nghĩ ta yếu đuối như vậy sao?".
Lời này cũng là nói bừa, từ chỗ Mạc Đình nàng chỉ biết mình có mất đi một đoạn trí nhớ, chỉ là huynh ấy không chịu nói, nàng cũng không thích tò mò. Giang Tử Quân mỉm cười có phần lạnh lẽo.
"Tuyết nhi, nàng không nên nhìn sự việc từ một phía, ta là... vị hôn phu của nàng".
Mạc Đình nghe vậy cười mỉa mai. "Da mặt của thái tử quả nhiên ngày càng dày!".
Giang Tử Quân không hề mất thời gian với việc lời qua tiếng lại, quanh ngôi nhà truyền đến tiếng kéo cung sắc bén, hắn vẫn mỉm cười hòa nhã nhìn Mạc Tuyết.
"Tin hay không, theo ta nàng sẽ biết"
Sau một lúc kháng cự không có kết quả, cổ Mạc Đình nhiều ra hai ba lưỡi kiếm. Mạc Tuyết lạnh lùng nhìn tình hình trước mắt, đã có vài bông tuyết rơi nhẹ, nàng kéo lại vạt áo choàng, nắm chặt một miếng ngọc bội màu trắng, nàng tìm thấy nó trên người vào ngày thứ hai tỉnh lại, mặt ngọc khắc chữ 'Du' khiến nàng vô cùng bất ngờ, lại biết được vị vương gia sáng nay vừa gặp mặt tên là Đô Thiên Thanh Du, nàng đã định ném đi trên đường trở về nhưng không hiểu sao tay lại vẫn nắm chặt nó....
Nàng quay lại nhìn Mạc Đình như muốn nói hắn hãy cứ an tâm rồi trực tiếp đi ngang qua Giang Tử Quân trèo lên xe ngựa.
"Tiểu Tuyết! Quay lại!". Mạc Đình thấy vậy gấp đến độ thét to, cổ lại tràn ra tia máu.
Giang Tử Quân miễn cưỡng nở nụ cười hài lòng, lập tức rời đi, xe ngựa khá nhỏ nên hắn đành cưỡi ngựa, lệnh thuộc hạ nhanh chóng chạy ra biên giới Bắc Phiên trở về Long Phổ.
Trên đường, Giang Tử Quân vẫn một bộ dạng ưu nhã thanh thoát, đưa cơm đem nước đến cho Mạc Tuyết, tuyệt đối không để nàng cau mày lấy một cái, chu đáo vô cùng. Mạc Tuyết thấy ở trong mắt nhưng cũng không dám xem thường, lần nào cũng phải kiểm tra tỉ mỉ đồ ăn thức uống mới dám dùng.
Tựa như cũng biết nàng không thích người khác đụng chạm nên Giang Tử Quân luôn giữ khoảng cách với nàng, hắn là người ngạo mạn, tin tưởng nhất định sẽ có ngày nàng động tâm với hắn.
Đi qua đèo quan trước mặt là có thể về đến Long Phổ, Giang Tử Quân nhắc nhở thị vệ đề cao cảnh giác, sát khí phiêu đãng đâu đây, Mạc Tuyết ngồi trong xe không khỏi thở dài. Giang Tử Quân, ngươi ăn ở thực tốt a.
Giang Tử Quân là loại người nào, hắn mỉm cười nhìn đám người chặn đường trước mặt, tay khẽ vung lên, hàng ngũ đứng đầu của địch nhân còn chưa kịp phản ứng đã hộc máu ngã phịch xuống đất, đám người còn lại run lẩy bẩy nhìn nhau, cuối cùng liều chết xông lên, Giang Tử Quân không hề ra tay nữa mà đến lượt thị vệ của hắn, hỗn chiến đến khi chỉ còn lại một tên cuối cùng, Giang Tử Quân mới giơ tay ý bảo dừng lại. "Về báo với ngũ đệ của ta, hắn đừng ngu xuẩn như vậy nữa"
Người kia được thả không ngừng chạy trối chết. Đám thị vệ cười ha hả không thôi.
Mất mười ngày đường để đến được biên giới, đám người Giang Tử Quân lại mất một tháng ròng chạy về kinh đô Long Phổ, đoàn người ai nấy đều thấm mệt, tuy không thể hiện ra mặt nhưng dáng vẻ Mạc Tuyết cũng có chút uể oải không kìm được. Giang Tử Quân vội vã thúc ngựa vào cung ngay lúc vừa về đến phủ. Thái tử Long Phổ có nơi ở riêng, không giống những thái tử tiền triều luôn ở Đông cung, phủ đệ của hắn nằm ở nơi nhộn nhịp nhất kinh thành, chỉ cách hoàng cung một đoạn đường ngắn. Giang Tử Quân đi rồi, thị vệ không đi theo mà đợi Mạc Tuyết xuống xe, quản gia trong phủ đứng trước cửa, phía sau là đám thiếp thất nô tỳ vẻ mặt hớn hở mong ngóng nhìn bên ngoài.
Nữ tử áo choàng giữ ấm màu đen, mái tóc dài không hề được vấn lên mà thả bồng bềnh tự nhiên, trên trán nàng đơn giản một món đồ trang sức bằng bạc óng ánh, thị vệ thái tử toàn những kẻ kiêu ngạo nhưng đứng trước vị cô nương tuyệt sắc này lại cung kính như chủ tử của mình.
Mạc Tuyết ngắm nhìn cảnh sắc đô thành Long Phổ, quả nhiên không hổ là nước đứng đầu lục quốc, nơi hoàng cung xa xa kia ánh lên ngói vàng rực rỡ, đường phố sạch sẽ, khắp nơi đều là nhà cao cửa rộng, dân chúng đi trên đường quần áo cũng không hề tầm thường, đến cả kẻ bán đậu phụ cũng khăn mũ chỉnh tề. Mạc Tuyết cảm thán trong lòng thu lại tầm mắt nhìn Đại môn trước mặt.
"Mạc cô nương, chủ nhân bận rộn, chúng ta sẽ nghe lệnh cô nương, cần thứ gì cứ bảo chúng ta"
Mạc Tuyết khẽ gật đầu một cái, thị vệ đứng đầu có vóc dáng cao ráo anh tuấn nhất liền đi trước mở đường. Quản gia tên Quý Tiệp nhanh nhẹn bước đến, cười lấy lòng.
"Chu Bỉnh, vị cô nương này..."
Thị vệ tên Chu Bỉnh liếc mắt nhìn đám nữ nhân trong phủ đang đứng xa xa kia nói to.
"Đây là Mạc cô nương mà thái tử mời về, các ngươi phải phụ trách chăm sóc nàng"
Mọi người đều sửng sốt, si ngốc nhìn khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của Mạc Tuyết, nói không nên lời.
"Chu đại nhân, nàng ấy hẳn là đã thực mệt mỏi, mau mau đưa nàng đến Tây viện, nơi đó hoa cỏ tươi tốt có lẽ phù hợp với dáng vẻ thanh thoát của cô nương đây". Người nói là Bùi Chỉ, trắc phi của Giang Tử Quân, nàng ta bước ra từ khóm hoa Thược dược, khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp mỉm cười dịu dàng hướng Chu Bỉnh và Mạc Tuyết đi tới.
Chu Bỉnh ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng mắng to 'giả dối', không hề hành lễ chỉ nhàn nhạt nói.
"Bùi trắc phi, nàng là thái tử trăm đắng ngàn cay mới đem về được, mong nương nương chiếu cố thêm cho nàng".
Nghe hắn nói vậy, gương mặt Bùi trắc phi tái mét, đôi mắt không hề che dấu đố kị nhìn Mạc Tuyết. Hạ nhân trong phủ âm thầm nhận định chủ tử mới là Mạc Tuyết, tính toán cách lấy lòng nàng. Chu Bỉnh thoáng nhìn tình huống trước mặt, trong lòng giải tỏa phần nào cho chủ nhân của mình, thầm nghĩ nàng tự cầu nhiều phúc a.
Mạc Tuyết sao có thể không nhìn ra tiểu tâm tư của Chu Bỉnh, bất quá tính cách nàng lạnh nhạt, không muốn đôi co nhiều.
"Chu Bỉnh phải không, ta nhớ rồi"
Nói rồi liếc mắt ra hiệu cho quản gia, đi theo hắn đến Tây viện để lại Chu Bỉnh còn bận tiêu hóa câu nói của nàng.
Tây viện quả thật hoa cỏ tươi tốt, đình đài lầu các tinh xảo xa hoa. Mạc Tuyết thong thả đi vào trong phòng đóng cửa ngăn quản gia ở ngoài, ông ta đành bất đắc dĩ nói với theo.
"Mạc cô nương, nếu như cần gì cứ kêu ta một tiếng"
Mạc Tuyết không trả lời, nàng thả người nằm lên giường ngủ, hơn tháng trời rong ruổi bên ngoài, nàng thực sự rất mệt. Trong áo choàng vẫn chưa cởi, tay nàng miết nhẹ ngọc bội, hơi ấm của miếng ngọc khiến tay nàng ấm áp hơn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp, khuôn mặt nam tử vẫn mờ mịt nhưng nàng biết nàng lại mơ giấc mơ kia, buổi sáng mùa đông, nụ hôn đầu ngọt ngào với người đó.... người từng xuất hiện nhiều lần trong mơ, từng nhìn thấy trên đường phố Bắc Phiên... 'Thanh Du...'
"Thanh Du?". Mạc Tuyết hốt hoảng tỉnh lại, nàng ôm nhẹ cái trán, đau đầu quá. Trong phòng sáng nhẹ, hình như đã về chiều, nàng thấy hơi đói bụng nên đi tìm quản gia tính ăn chút gì đó. Giang Tử Quân vẫn chưa về, Mạc Tuyết ngồi ăn cơm một mình lại nhớ đến ca ca, không biết hiện tại hắn ra sao?
Đêm về khuya, nơi Hương uyển của Bùi trắc phi, đèn đã tắt từ lâu, tỳ nữ cũng chẳng biết đi nơi nào, nội uyển vắng tanh nhưng trong phòng ngủ của trắc phi lại truyền ra tiếng động dâm đãng.
Phòng sáng nhẹ ánh nến heo hắt, màn trướng lay động, chiếc giường lớn hơi rung lắc.
"A... Điệt, nhẹ chút"
"Thích không ?". Thanh âm Bùi trắc phi nũng nịu, xen vào là giọng nam mạnh mẽ. Giang Hạo Điệt, ngũ hoàng tử của Long Phổ quốc thế nhưng ở trên giường mây mưa với tẩu tử của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro