chương 8
Trong phòng, lư hương lượn lờ, Giang Tử Quân lẳng lặng nhìn biểu cảm kiên định trên mặt Duệ vương, trong lòng cười lạnh một tiếng.
"Duệ vương đã có quyết định sao?".
Giang Khanh bên ngoài cau mày một cái. 'quyết định gì a?'.
Duệ vương nhấp một ngụm trà, thong thả mà khí thế.
"ta sẽ giúp ngài có được Mạc Tuyết, cũng sẽ để Thanh Du uống dược kia nhưng... có điều này ta muốn một cam đoan của ngài".
Giang Tử Quân nhướng mắt cười nhạt, chờ hắn nói. Khuôn mặt Duệ vương phút chốc nghiêm lại.
"Hãy đối xử tốt với nàng còn có... đừng bao giờ để nàng quay lại đây"
Giang Tử Quân híp mắt, cười đáp ứng. "được".
Cửa bỗng kẹt một tiếng đẩy ra, Giang Khanh tức giận la lên.
"hoàng huynh, ngươi mưu toan trò hay a!"
Duệ vương cả kinh nhìn nàng không nói nên lời, Giang Tử Quân vẫn bình thản.
"Duệ vương, ta chờ tin tốt của ngươi". Nói rồi, thân thủ biến mất khỏi phòng, Giang Khanh định đuổi theo thì bị Duệ vương túm lại, nàng giãy giụa mắng.
"thả ra, các ngươi một lũ khốn kiếp, Tứ gia là đệ đệ ngươi, Mạc Tuyết là ái lữ của hắn, ngươi là ca ca sao nỡ lòng chia rẽ họ?".
Duệ vương có chút không kiên nhẫn lôi nàng xuống lầu, mọi người đều đổ xô ra nhìn, trong thành nhanh chóng lan truyền tin Duệ vương phong hoa bên ngoài bị tân vương phi bắt quả tang trong kĩ viện, đen mặt bị lôi về phủ, Duệ vương biết tin này không biết nên khóc hay cười, vui vì mình sẽ không bị nghi ngờ có ý đồ binh biến, không vui vì không dưng tự nhiên bị nói xấu thành kẻ chột dạ sợ vợ.
Giang Khanh vừa vào phòng đã thi quyền giằng khỏi tay Duệ vương, mỗi chiêu đều hung hiểm. Duệ vương thật khó khăn áp chế nàng khóa tay nàng lại cao giọng chấn an nàng.
"Khanh Khanh, nghe ta nói đã"
Giang Khanh trợn mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng.
"ngươi rõ ràng mưu đồ bất chính, muốn trừ khử huynh đệ mình đầu tiên đúng không?".
Nàng không biết cảm giác lúc này là gì nhưng nàng rất quý mến Thanh Du, lại càng thích Mạc Tuyết hơn, nàng luôn công tư phân minh, thấy được sự việc ngày hôm nay không khỏi vừa sợ vừa giận.
"tẩu tử sao lại xúc động như vậy?"
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Duệ vương cùng Giang Khanh cùng nhìn lên bức tường cao nhất trong phủ, nam tử áo thanh sa khắp người tỏa một quầng sáng nhạt, tóc dài phiêu dật trong gió, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối như đang mỉm cười ôn hòa.
"Thanh Du?". Giang Khanh thốt lên như không thể tin được, Duệ vương chỉ thản nhiên nhìn hắn. Người đến đúng là Thanh Du, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đi tới trước mặt hai người kia.
"đệ tò mò tam ca gần đây khá nổi tiếng trong thành nên đến xem một chút, thủ vệ vương phủ thật xâm nghiêm, đệ thật vất vả mới vào được đấy!"
Duệ vương phất tay cho mấy ám vệ sau lưng Thanh Du lui đi, nhàn nhạt mở miệng.
"vào trong rồi nói"
Thanh Du định gật đầu bỗng Giang Khanh lắc đầu nhìn hắn, bộ dạng đề phòng.
"Thanh Du đệ đi đi thì hơn, người này muốn hại đệ và Mạc Tuyết đấy". Ánh mắt Thanh Du thoáng trầm xuống, nhìn Duệ vương một cái.
"là ai? Thái tử Long Phổ?"
Duệ vương không trả lời, quay sang cận vệ vừa đến nói một câu.
"tấn công"
Thanh Du vẫn bình thản, nhưng đáy mắt gợn sóng mãnh liệt. Duệ vương trầm mặc hồi lâu rồi nói.
"chẳng phải đệ nói nàng thuộc về một người đàn ông lỗi lạc nhất Lục quốc sao, đây là thời điểm buông tay rồi, ta biết đệ hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thái tử Long Phổ cơ trí toàn tài, là nhân trung long phượng sẽ xứng đôi với nàng. Tiểu Tĩnh, theo ta vào cung thôi, huynh hứa sẽ không để đệ khổ sở thêm nữa".
Thanh Du nhìn hắn, Duệ vương lấy ra một bọc thuốc nâng lên.
"Đây là Đoạn Tâm tán, uống vào sẽ quên hết quá khứ về nàng, chúng ta trở lại như lúc đầu".
Giang Khanh bụm môi không thốt nên lời, thì ra là như vậy, Thanh Du không muốn ở bên Mạc Tuyết, còn cấu kết với Duệ vương mưu phản.
Thanh Du nhận lấy bọc giấy, khuôn mặt tuấn mỹ cúi xuống chìm hẳn vào bóng tối, trầm lặng đi theo Duệ vương. Tầm mắt chợt nhòe đi, bước chân Thanh Du hơi loạng choạng, Duệ vương đỡ lấy hắn cũng kéo Giang Khanh theo thẳng tiến hoàng cung hiện tại đang khói lửa ngập trời.
Mà lúc này trong Tĩnh vương phủ đèn đuốc sáng trưng, thị vệ bị đánh nằm la liệt, Mạc Tuyết lạnh lùng nhìn Giang Tử Quân đang mỉm cười tươi đẹp trước mặt.
"muốn chết?"
Giang Tử Quân vẫn không giận, tay nhẹ phất một cỗ kình lực đánh về phía nàng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, Mạc Tuyết ngã xuống đất.
Mạc Ngữ vui mừng vỗ vỗ vai thị vệ đưa tin vội vàng loan tin toàn phủ, phần mình cũng điều động binh mã trợ giúp tiến vào hoàng cung. Gặp Dịch Ly đang vui vẻ đi tới cùng hai nữ nhi, Mạc Ngữ chợt cau mày.
"Mạc Đình đâu?".
Lúc này Dịch Ly mới hốt hoảng nhìn xung quanh, Mạc Doanh không để ý cười nói. "hẳn là huynh ấy vào cung giúp Duệ vương rồi, cha mau đi thôi"
Mạc Ngữ hòa hoãn sắc mặt vội giục ngựa đi trước, gia quyến sau khi ổn định quyền lực mới có thể tiến vào cung.
Lục cô nghe tin vội chạy đến Tĩnh vương phủ đầu tiên, thế nhưng thấy một mảnh hỗn loạn, Hiên Nghi cô cô mấy ngày qua đi tìm Tuần Hạng chưa trở về, Lục cô hốt hoảng để Ý nhi đi tìm phòng Mạc Tuyết, chính mình cố gắng bình tĩnh lại, đến khi Ý nhi báo lại không nhìn thấy Mạc Tuyết thì thập phần lo lắng. Trong lúc này, trên con đường vắng tanh, tuấn mã chạy như bay, Mạc Đình ôm Mạc Tuyết đang hôn mê thật chặt cố gắng đánh thức nàng, phía sau truyền đến tiếng ngựa hí liên hồi, Giang Tử Quân lạnh lùng đuổi theo, khuôn mặt không chút ý cười, Mạc Đình to gan dám cướp người trong tay hắn. Giữa lúc đó bỗng hai bên đường xuất hiện quân mai phục cản đường bọn hắn, Giang Tử Quân mỉm cười lạnh lẽo.
Một hồi gió tanh mưa máu, cuối cùng Giang Tử Quân cũng phá được vòng vây, nhưng Mạc Đình sớm đã đi thật xa.
"truy, chân trời góc bể cũng phải tìm ra bằng được cho ta"
"tuân lệnh".
*******
Thanh Du lạnh nhạt nhìn Đô Thiên Thanh Thành thở gấp ở trước mặt đang tự mình giao ra ấn tín đế vương, dưới uy hiếp của Duệ vương còn phải viết chiếu nhường ngôi. Sau khi Đô Thiên Thanh Thành oán hận rời đi, Đô Thiên Thanh Duệ bước lên ngai vàng, Thanh Du cùng vài triều thần cùng phe lập tức quỳ xuống lạy.
"ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế".
"chúng ái khanh mau đứng lên..."
Sau khi phân phó lại bộ máy chính quyền, lúc này Đô Thiên Thanh Duệ mới có thời gian ngồi cùng Thanh Du, giữa bàn có một chiếc bát lớn, nước trong bát trong vắt như nước bình thường. Đô Thiên Thanh Duệ nắm chặt nắm tay không nói gì, Thanh Du nở nụ cười thê lương.
"có lẽ nàng đã ra khỏi Đô Thiên đi, hoàng huynh, ta thấy nhớ nàng rồi..."
Dứt lời liền bưng bát nước giơ lên.
"hoàng huynh, có thể đệ sẽ hỗn loạn một thời gian mong huynh cố gắng phong tỏa không để đệ tìm lại trí nhớ của mình, đây là thỉnh cầu duy nhất của đệ"
Hắn biết tính cách của mình, lo rằng 'mình' sẽ tìm hiểu toàn bộ sự thật sau khi khó khăn lắm mới quên đi, ngửa đầu liền uống rồi mỉm cười ngất đi, Đô Thiên Thanh Duệ đỡ Thanh Du đưa về tẩm điện, đắp chăn cho hắn rồi mệt mỏi ngồi bên cạnh.
"tiểu Tĩnh, ta hứa với đệ cũng hứa với chính mình, phong bế mọi tin tức về nàng, để nàng... trở thành giấc mộng đẹp của chúng ta, ngủ ngon..."
Giang Khanh lạnh lùng nhìn đám tỳ nữ khó xử cầm cung trang của hoàng hậu cúi đầu. Đô Thiên Thanh Duệ bước vào bất đắc dĩ cho đám cung nữ lui xuống, hắn ngồi xuống bàn cầm đũa gắp thức ăn ăn như không hề có chuyện gì lớn. Giang Khanh tức giận đè đôi đũa trong tay hắn xuống trừng mắt.
"Ngài để Thanh Du uống dược kia rồi sao?"
Đô Thiên Thanh Duệ ngừng lại một chút rồi đặt đũa xuống, nhàn nhạt nói. "uống rồi".
Giang Khanh có chút buồn bã ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp rầu rĩ.
"tại sao lại thành ra như vậy, có phải tất cả là do hoàng huynh của ta không?"
Đô Thiên Thanh Duệ không nói nhưng khe khẽ thở dài. Giang Khanh hướng mắt nhìn ra loạn cảnh bên ngoài, cung nữ thái giám bận rộn dọn dẹp lại hoàng cung, bất giác nàng lại nhớ đến nam tử có nụ cười nhẹ nhàng cùng một nữ tử tuyệt sắc mà lạnh lùng nhìn nhau qua bờ biên giới như hai người xa lạ, tình cảnh thật bi ai làm sao.
********
Mạc Tuyết tỉnh lại sau trận giằn sóc, đôi mắt mờ mịt nhìn khung cảnh lên xuống trước mặt, nàng đang ngồi trên ngựa, sau lưng là một người đang ôm chặt nàng vào ngực, Mạc Tuyết lập tức thanh tỉnh giãy giụa khỏi hắn.
"Mạc Tuyết, là huynh, Mạc Đình đây".
Mạc Tuyết thảng thốt quay lại. "Ca ca, sao huynh lại ở đây?"
Mạc Đình không biết phải nói gì, lúc ấy, Tĩnh vương đột nhiên xuất hiện nói mau chóng đi cứu nàng, đưa nàng đi thật xa đừng bao giờ quay trở lại Đô Thiên, hắn chưa kịp hỏi thêm người kia đã phi thân rời đi. Trên đường đến hắn còn nghe tin Duệ vương khuấy động chính biến lên ngôi nắm quyền, hắn nghĩ Tĩnh vương đang sợ dã tâm tân hoàng đến trên người Mạc Tuyết sao, nhưng khi nhìn thấy Thái tử Long Phổ vung chưởng về phía Tiểu Tuyết, hắn liền hiểu ra, người mạnh nhất lúc này chính là Giang Tử Quân.
Mạc Tuyết đang định nói gì đó thì bỗng khựng lại, nàng đè hai ngón tay lên mạch đập, sắc mặt phút chốc trắng bệch. Mạc Đình cũng nhận ra nàng khác thường vội cúi xuống.
"Tiểu Tuyết, sao vậy?"
Mạc Tuyết cau mày, cố gắng suy nghĩ luồng khí tức kì lạ đang phai mờ trí nhớ của nàng là thứ gì.
"Ca, có loại thuốc nào có thể làm mất trí nhớ sao?"
Mạc Đình bỗng cảm thấy lạnh cả người. Cố gắng hồi tưởng.
"Có, nhưng đã thất truyền"
"Thất truyền không có nghĩa là chưa từng xuất hiện, hình như muội trúng phải thứ đó rồi"
"Cái gì... có phải Giang Tử Quân hạ?"
Mạc Tuyết trong lòng khẳng định, khẽ gật đầu, lúc hắn đánh nàng một chưởng, nàng mơ hồ hít phải loại khí lạ, chưa kể lúc ngất đi đã hít vào bao nhiêu nữa.
"Vậy hẳn là Đoạn Tâm tán"
Mạc Tuyết khó hiểu hỏi.
"Sao huynh lại khẳng định như vậy?".
Mạc Đình đành vừa thúc ngựa vừa kể.
"Hoàng thất Long Phổ rất bí ẩn, nghe nói các đời đế vương đều có quan hệ không rõ ràng với tà phái Tây Vực, ta được biết Đoạn Tâm tán xuất hiện vào trăm năm trước, khi Huệ phi Đỗ Miên của Long Phổ bỗng được độc sủng sau một thời gian hoàng đế lâm bệnh thì bất cẩn để Đoạn Tâm tán bị truyền ra ngoài, nàng ta bị truất ngôi, hoàng đế niệm tình chỉ biếm vào lãnh cung, hạ chỉ tiêu hủy Đoạn Tâm tán nghiêm cấm hoàng thất dùng đến nó nếu không sẽ chu di cửu tộc, nếu Giang Tử Quân có loại thuốc này hẳn là hắn có người móc nối với Tây Vực, hắn định lặp lại chuyện của Huệ phi năm đó với muội, thực mơ tưởng"
Mạc Tuyết lạnh nhạt nói. "lại là Tây Vực... thật khiến người ta chán ghét"
Mạc Đình hơi cau đôi mày kiếm sắc bén.
"Đoạn Tâm tán sẽ làm muội quên hết những điều mà muội xem trọng nhất khi muội tỉnh lại sẽ chỉ nghĩ cuộc đời của mình trôi qua thực bình thản, cuộc sống nhàm chán, giống như một chú chim nhỏ mới nở... ai xuất hiện lúc muội mở mắt ra muội sẽ coi người đó như cả tính mạng của mình"
Thần sắc Mạc Tuyết vẫn bình tĩnh. "Muội tỉnh lại mới thấy phát tác, ca, nói chuyện với muội thường xuyên được không, như vậy sẽ không để trí nhớ trôi đi..."
"Được"
Hai huynh muội nói liên miên cho đến khi dừng lại ở một thị trấn gần biên giới. Mạc Tuyết phải bôi chút nhọ nồi lên che đi khuôn mặt tuyệt sắc. Mạc Đình giục nàng mau chóng ăn cơm lại lên đường, truy binh chỉ sợ sẽ đuổi theo sau.
Qua đoạn đường này sẽ đến Bắc Phiên quốc, đây là đất nước giàu có thứ hai sau Long Phổ trong lục quốc, lựa chọn nơi này quả thật là thượng sách. Mạc Đình mua lại một căn nhà nhỏ ở Bắc Phiên quốc, trí nhớ của Mạc Tuyết đã mất đi không ít. Buổi sáng mùa đông tuyết rơi khá lớn, Mạc Đình gõ cửa phòng nàng, lúc mở ra thì thấy nàng đang bần thần ngồi ở cửa sổ. Hắn hỏi: "Mạc Tuyết, hôm nay muốn ăn gì?"
Mạc Tuyết chỉ lạnh nhạt quay đầu lại thì thào.
"Ca ca... muội cứ nghĩ đến một thiếu niên ôm một con sói trắng... rốt cuộc... họ là ai?". Gần đây nàng toàn mơ thấy một thiếu niên có nụ cười thật tươi đẹp, cử chỉ hắn dịu dàng ôn nhuận, vai bị thương, nàng chữa rồi nhưng tối hôm sau đi ngủ lại mơ thấy y như vậy, nàng cảm thấy hỗn loạn chưa từng có, nàng cố gắng ở trong mơ hỏi thiếu niên, hắn lại chỉ cười nhẹ nhìn nàng, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm như muốn hút nàng vào trong đó, mà nàng lại bất lực kháng cự.
Mạc Đình có chút ưu tư xoa đầu nàng an ủi như mọi khi: "sẽ có một ngày được gặp lại thôi". Những lúc như vậy, Mạc Tuyết đều khó hiểu nhìn hắn.
Mạc Tuyết dần dần quen với đoạn trí nhớ phập phồng này, hằng ngày quan sát huynh trưởng ra ra vào vào, nàng cũng có chút áy náy, y thuật vẫn còn trong đầu, có lẽ đây cũng tính là điều nhàm chán mà nàng trải qua trong chuỗi ngày buồn tẻ. Mạc Tuyết bắt đầu hóa trang lên núi hái thuốc, lúc ra ngoài bị rất nhiều người hỏi rằng 'muội muội A Đình khỏi bệnh rồi sao?'
Mạc Đình vốn không cho phép nhưng nghĩ đến xích mích giữa Long Phổ quốc và Bắc Phiên quốc nên đã có lệnh cấm vận với biên giới Long Phổ, Giang Tử Quân muốn tìm sang đây khẳng định tốn không ít sức lực nên cũng không ngăn cản nàng, nhưng hắn dự định cũng không ở đây lâu, với thủ đoạn của Giang Tử Quân thật sự điều gì cũng không thể lường được.
Dẫn Mạc Tuyết đi đến ngọn núi gần nhất, trên đường bỗng thấy Thông Tri đơn của triều đình Bắc Phiên, đó là một tờ báo khoảng năm tờ giấy nhỏ ghép lại ghi chép tin tức nóng hổi nhất trong ngày.
Mạc Tuyết nhìn theo tầm mắt Mạc Đình đọc được nội dung Thông tri đơn.
'Bắc Phiên quốc sẽ liên quân với Đô Thiên quốc chinh phạt Long Phổ quốc, lệnh chiếu cáo bách tính tăng thuế ba ngày, áp tải mỗi hộ năm bì lương thực, lệnh giới nghiêm những người lai vảng ở biên giới trong hai ngày sắp tới."
Mạc Đình dở sang trang sau, là tin của Đô Thiên quốc, Tân đế đăng cơ lấy hiệu Minh đế, phái sứ thần là Tĩnh vương gia sang hiệp nghị lần này. Mạc Tuyết hơi thất thần nhìn chữ Tĩnh vương gia kia, còn Mạc Đình vừa kích động vừa do dự, ngày đó Tĩnh vương đã dặn dò hắn mang nàng đi thật xa, ý nghĩa không thể gặp lại nhưng...
"Mạc Tuyết, muội sao vậy?"
Mạc Tuyết khổ sở ôm đầu, có thứ gì đó như muốn thoát ra nhưng lại như bị kiềm hãm thật chặt chẽ. 'Tĩnh vương? Tĩnh....'
"Ca ca, Tĩnh vương này là ai?"
Mạc Đình vừa ngạc nhiên vừa xúc động, thì ra tình cảm giữa vương gia và tiểu muội lại sâu đậm như vậy, tuy Đoạn Tâm tán xóa đi hiểu biết về nhau của bọn họ nhưng không xóa đi được tình cảm vốn dành cho đối phương vẫn luôn ở trong tim họ. Nhẹ nắm vai nàng, Mạc Đình kiên định nói.
"Hai ngày nữa muội sẽ được gặp".
Hai ngày sau là thời điểm rét đậm của Bắc Phiên, dân chúng kinh thành bất chấp giá lạnh đổ xô ra xem vị vương gia tuổi trẻ của Đô Thiên quốc cưỡi ngựa đi đầu, Mạc Đình dẫn Mạc Tuyết đến một nơi để bọn họ dễ dàng nhìn thấy nhau cũng tránh có người va chạm nàng, Mạc Tuyết mặc áo khoác dầy bằng bông khá ấm áp, dung mạo cũng không bị che dấu bằng nhọ nồi, khuôn mặt tuyệt sắc đỏ ửng dưới nền tuyết, nếu như Thanh Du không xóa đi trí nhớ có lẽ đã nhớ ra nhưng hắn chỉ thản nhiên dừng tầm mắt ở chỗ nàng một chút rồi lập tức rời đi. Mạc Tuyết trông thấy hắn đầu tiên là ngẩn ra sau đó là kích động.
"Ca ca, là... người đó...". Mạc Tuyết không bị mất trí nhớ nặng như Thanh Du, nàng vẫn có ấn tượng nhất định về thời thiếu niên của hắn, hiện tại khuôn mặt hắn sắc nét hơn trong mộng nhưng khí chất kia, dáng vẻ thản nhiên kia không hề khác nhau, chỉ có thể là hắn.... nhưng tại sao ánh mắt hắn lại xa lạ như vậy hay căn bản hắn không biết nàng, là nàng đơn phương sao?
Mạc Tuyết thoáng lùi lại, nàng không thể chấp nhận kết cục này, bởi tự tôn của nàng không cho phép. Nếu như hắn không biết nàng, vậy nàng tình nguyện cũng không biết hắn chứ không muốn hèn mòn đợi chờ hắn. Mạc Đình cũng nhận ra ánh mắt Thanh Du không giống trước kia, trong lòng hốt hoảng nhưng thoáng bình tĩnh lại, tự nghĩ có thể vương gia chưa thể gặp mặt nàng ở đây tránh bị lộ thì sao?
Mạc Đình đưa Mạc Tuyết nhanh chóng rời đi, Thanh Du ngồi trên ngựa như có như không nhìn về phía họ, trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác gì, vừa đau xót vừa luyến tiếc, hắn tự cho rằng tâm ma của mình hình như đang nổi lên vì sắc đẹp quá mức tuyệt diễm kia vì vậy mà không ngừng phỉ báng chính mình, cố gắng rời đi sự chú ý. Bỗng hắn lại nghĩ đến người đứng bên cạnh nàng, hắn biết đó là Mạc Đình, nhị thiếu Mạc gia, chỉ là không nhận thức cô nương bên cạnh hắn, là thê tử của hắn sao? Bắc Phiên coi như thật non nước tốt lành có thể có được tuyệt sắc mỹ nhân như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro