chương 7
Bước vào hỷ phòng, Duệ vương nâng tay đặt vào hai chữ hỷ trên cửa phòng khẽ đẩy một cái. Tân phòng màn trướng đỏ chói, hắn nghe tỳ nữ tung hô chúc phúc chỉ cảm thấy không có lòng dạ, phất tay cho họ lui, hắn nhìn tân nương đang thẳng thớm ngồi trên giường, hắn cụp mắt xuống không nhìn đến nàng, ngồi xuống cạnh nàng, chợt ngửi thấy mùi hương hoa lan thoang thoảng khiến người ta thoải mái không thôi, hắn không có ý định kéo khăn nhưng nghĩ đến nghi lễ cưới hỏi rườm rà phức tạp của hoàng gia, hẳn là nàng cũng mệt nhọc rồi. Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng, để mũ phượng nhòn nhọn đâm vào ngực nhưng mặt hắn vẫn bình thản tận hưởng mùi thơm cơ thể nàng bao trùm hắn, cố gắng không nhớ đến những điều khiến mình khó chịu.
"vương gia?". Giọng nói mềm mại của Giang Khanh chợt cất lên mang theo sự khó hiểu cùng mỏi mệt. Đô Thiên Thanh Duệ thở dài một tiếng bình đạm nói.
"ta sẽ không kéo khăn, nàng có thể tự mình động thủ". Hắn cảm nhận người trong lòng hơi cứng lại rồi chợt thả lỏng, nàng đặt bàn tay xinh xắn lên ngực hắn khẽ đẩy, đứng dậy hình như phát ra tiếng cười nhẹ, tay nâng lên vén khăn vô cùng dứt khoát.
Khuôn mặt kiều mị, trang điểm công phu càng tăng thêm vẻ diễm lệ mà cao quý của nàng, đôi mắt nâu ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, biểu hiện nàng là người thích cười, sống mũi nhỏ nhắn kéo gần xuống đôi môi láng bóng sắc son càng là mị thái khó tả. Lúc này nàng không giận còn mỉm cười nhìn hắn lắc đầu thở ra.
"Tân hôn thật thảm hại nhưng đều là điều vương gia và ta muốn, thật tốt, vốn định dông dài với ngài nhưng nếu đã như vậy... chúng ta, nước sông không phạm nước giếng"
Nàng nới nới đai lưng, cởi ra hỷ bào to rộng quét đất, đến khi chỉ còn trung y liền chạy đi tẩy trang, mũ phượng cùng trang sức đắt giá đều bị quăng xuống đất giống như cố ý, nàng xoa cằm một lát rồi lấy khăn tay lau qua mặt, thổi tắt nến rồi trèo lên giường. Thanh Duệ nhìn loạt hành động của nàng không khỏi hơi ngẩn ra, chưa kịp để hắn nghĩ thêm điều gì nàng đã kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói.
"vương gia ở lại đây một đêm này thôi, ta sẽ ngoan ngoãn ngủ không phiền đến ngươi đâu, sáng mai ta còn có việc nhờ"
Duệ vương có vẻ bán tín bán nghi, chỉ là mùi rượu đã ngấm, thân thể có chút mệt mỏi liền nằm xuống cạnh nàng. Được một lúc, hắn đã nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng cũng chính mình cố gắng nhắm mắt lại bỗng thấy trên ngực và bụng chợt nặng, mùi hoa lan gắt gao vây lấy toàn bộ cảm nhận của hắn, khiến hắn trong chốc lát bỗng trầm mê. Giang Khanh lớn lên trong cung cấm nhưng từ nhỏ được phụ hoàng mời đến nhiều sư phụ giang hồ dạy bảo nên tính cách nàng phóng khoáng dễ dãi, bản thân là một công chúa nàng tất nhiên phải học khá nhiều lễ nghi, nhưng dù uốn nắn như thế nào, nàng thông qua kiểm tra tốt như thế nào thì bản tính của nàng vẫn giống người giang hồ, tư thế ngủ của nàng cũng vậy. Một tay một chân toàn bộ đặt trên người Duệ vương, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé bên tai hắn thở nhẹ nhàng.
Duệ vương chỉ cảm thấy thân thể biến hóa liền cười khổ, hắn không thể xuống tay với nàng, chỉ đơn thuần thân phận cũng đủ để hắn nhượng bộ bảy phần, còn lại thì có lẽ là vì nàng không mắc bệnh công chúa khiến hắn chán ghét. Đêm đầu đông lạnh hơn dự kiến, càng về đêm, Giang Khanh càng dựa sát vào Duệ vương, hắn kéo chăn phủ kín cho cả hai, khuôn mặt vốn tà mị nay lại hơi trầm xuống, vẻ bình thản lại khiến thần thái hắn hơn người,trông... lại có mấy phần giống Thanh Du.
Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, Giang Khanh tỉnh lại trong một vòng ôm ấm áp, nàng mơ màng lấy lại lý trí, toàn thân cứng đờ rồi vội vã vùng ra khỏi chăn, khí lạnh bao phủ tức khắc khiến nàng co rúm người lại, Đô Thiên Thanh Duệ cũng đã tỉnh, liếc nhìn Giang Khanh một cái rồi vén chăn đứng dậy, áo lại bị nàng kéo lại.
"chuyện gì?". Hắn lạnh nhạt hỏi, Giang Khanh cắn cắn môi rồi ngẩng lên ngập ngừng.
"ta cần của ngài một chút máu, ta... sợ đau... còn phải làm cho giống..."
Duệ vương nhận thức mình từ lúc gặp nàng bỗng thường xuyên ngẩn người, đây là việc trước đây chưa từng có. Hắn lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kia, cắn mạnh ngón trỏ thấm ra vệt máu lên chiếc khăn trắng trên giường. Giang Khanh vui vẻ cười một tiếng, bỗng cầm lấy ngón tay hắn, giữa lúc hắn tưởng nàng thấy nhiêu máu kia chưa đủ muốn lấy thêm thì nàng đã cúi đầu ngậm ngón tay hắn vào miệng. Xúc cảm trơn mềm của đầu lưỡi cùng sự ấm áp khiến toàn thân Duệ vương chấn động, thộn mặt nhìn nàng. Giang Khanh liếm nhẹ đầu ngón tay hắn rồi bỏ ra, cười hì hì nói.
"thế mới không chảy máu nữa!"
Sáng đó, hạ nhân trong phủ Duệ vương chỉ thấy từ hỷ phòng, vương gia của bọn họ tông cửa ra ngoài, sắc mặt còn ửng đỏ nhàn nhạt, mọi người lại một phen ngẩn ngơ mà nhìn.
Mạc Tuyết khoác áo lông trắng đứng trong gió, ngắm nhìn những bông tuyết rơi nhè nhẹ trước mắt, khoảnh sân trước phòng nàng đã phủ một lớp tuyết mỏng, nàng hít sâu một hơi khí lạnh buổi sáng, lồng ngực tê buốt dần.
"Tiểu Tuyết, không lạnh sao?". Thanh Du đến bên cạnh nàng từ lúc nào, khuôn mặt tuấn lãng vẫn thong thả nhưng trong mắt lại nổi lên sóng ngầm là lạ.
Mạc Tuyết quay lại thình lình ghé vào trước ngực hắn, khổ sở than một tiếng. "lạnh lắm". Thanh Du mỉm cười dịu dàng, vòng tay quyến luyến ôm lấy eo của nàng xoa nhẹ.
"vậy không được rồi, ta định mang nàng đi ngắm tuyết ở đồng cỏ nhưng nếu nàng lạnh thì hoãn lại vậy"
Mạc Tuyết vội ngẩng đầu lên bĩu môi một cái.
"đùa ngươi thôi".
Thanh Du bị nàng chọc cười, Mạc Tuyết kéo lại áo choàng bước nhanh ra cổng không thèm nhìn hắn. Thanh Du đuổi theo, mang nàng lên xe ngựa hướng ngoại thành đi tới.
Đồng cỏ trong kí ức giờ đây toàn một màu trắng, bước đi trên lớp tuyết mỏng, Mạc Tuyết cảm thấy thật may mắn, may mắn vì được trở lại đây, may mắn cho duyên phận của nàng và Thanh Du, đầu tiên là nàng tìm được hắn, sau này lại là hắn tìm được nàng, chuyện tưởng như đi vào bế tắc cuối cùng lại để cho hai người trở về bên nhau. Mạc Tuyết vươn tay đón một bông tuyết đang rơi xuống nhìn nó tan trong tay mình, thoáng ngẩn ra. Thanh Du vỗ nhẹ vai nàng rồi nằm xuống tuyết, Mạc Tuyết nằm theo, từng bông tuyết rơi xuống mặt nàng, nàng cười nhẹ nhắm mắt lại.
"ta không nhớ đã để vòng hoa năm đó ở nơi nào rồi"
Nghe vậy, Thanh Du chỉ cụp mắt không nói, tay vơ nhẹ một nắm tuyết lại đụng vào tay nàng, Mạc Tuyết thoáng nhìn xuống, thu lại nụ cười, nàng mím môi.
"Tĩnh Du, làm sao vậy"
Thanh Du cười. "không có gì". Hắn nhìn sườn mặt hơi cứng lại của nàng, dưới nền tuyết trắng mỹ lệ như vậy khiến hắn không nhịn được chạm vào.
Mạc Tuyết cảm nhận tay hắn mơn trớn gò má của mình, trong lòng nhất thời chua xót, nàng muốn hỏi, Thanh Du làm sao vậy, làm sao bỗng đối xử lạnh nhạt với ta như vậy, trước mặt các hoàng huynh thì thân thiết như một đôi tình lữ, lúc chỉ có hai người thì lại giữ khoảng cách gần như chỉ là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng lại giống như không kìm được thân mật ôm ấp nàng rồi buông ra ngay lập tức. Nàng cảm giác được, hắn đang chốn tránh điều gì đó, cứ lúc gần lúc xa khiến nàng không xác định hắn rốt cuộc có thích nàng hay chỉ coi nàng là bạn bè? Nghĩ đến đây, nàng ngước lên nhìn hắn, vô tình chóp mũi chạm vào môi hắn, cả nàng và hắn cùng ngây ra. Thanh Du ho nhẹ một tiếng, Mạc Tuyết đỏ mặt quay đi ngồi phắt dậy, lúng búng nói.
"trở về thôi, ta đói rồi"
Thanh Du buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, mỉm cười nhẹ nhàng.
"ta đưa nàng đi Biệt quán dùng bữa".
Mạc Tuyết vốn đã nghe tiếng Biệt quán qua lời Lục cô, còn được Hiên Nghi cô cô ca tụng không dứt miệng, nhất thời cũng thấy hứng thú liền đồng ý. Biệt quán giống như một tửu quán, lại giống một kĩ viện nhưng thiết kế gian phòng lại thực tao nhã, Tiểu nhị ở đây không xuồng xã như tiểu nhị ở những quán ăn nhỏ khác, người này ăn mặc tao nhã, cúi đầu chờ phân phó, Thanh Du chọn vài món nổi tiếng của quán, Mạc Tuyết lạnh lùng uống trà, không khí trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nên mặt nàng hơi hồng nhạt, không ít khách quan nơi này nhìn thấy nàng và Thanh Du bước vào đều ngỡ ngàng mà xem.
Tiểu nhị mang thức ăn lên rồi lui ra ngoài, Hồng Ngư, gà tần, Bạch Cải xào thịt nai,... món nào cũng bày biện hết sức tinh tế, mùi thơm thấm ruột thấm gan, Mạc Tuyết ăn khá ngon miệng, Thanh Du bên cạnh giống như cũng bị nàng lây nhiễm, ăn cũng kha khá. Ăn uống xong xuôi, tiểu nhị dọn dẹp bát đũa xuống, cả quá trình không dám ngẩng đầu, im lặng lui ra ngoài. Bỗng có tiếng gõ cửa, Thanh Du ra mở thì thấy một nữ nhân xinh đẹp đang ngẩn ra nhìn hắn, sau lưng nàng là một nô tỳ đang lúng túng kéo áo chủ tử nhà mình.
"cô nương tìm ai?". Thanh Du phải lễ hỏi, khuôn mặt lạnh nhạt như thường. Cô nương kia chính là tân Duệ vương phi đang đi thăm thú kinh thành, vừa nãy thấy trên phố đồn rằng vị mỹ nhân tuyệt sắc của Đô Thiên Tĩnh vương gia đang ở trong Biệt quán khiến nàng nhất thời tò mò xông vào muốn được chiêm ngưỡng người từ mấy năm trước đồn đại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc có dung mạo như thế nào. Mở cửa là một nam tử khí độ phi phàm, khuôn mặt thư sinh tuấn lãng lạnh nhạt, đạm mạc nhìn nàng, giọng nói hắn êm du tựa gió, lại mang chút trấn định khiến người ta yên tâm. Giang Khanh phút chốc ngẩn ngơ nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là phút chốc, nàng tự ý thức thân phận rồi mỉm cười quy củ nói.
"ra là tứ đệ, ta là tam tẩu của ngươi, có thể cho ta vào không?"
Thanh Du nhìn người trước mặt, đôi mắt sâu thẳm hờ hững. "tam tẩu mời vào".
"nàng làm gì ở đây?"
Bỗng sau lưng vang lên giọng nói có chút kinh ngạc, Giang Khanh quay đầu lại thì ra là Duệ vương, trượng phu của nàng.
"tham kiến vương gia". Nàng và tỳ nữ đồng thanh nói, Thanh Du di chuyển ánh mắt, cười nhạt.
"Tam ca, thật tình cờ"
Duệ vương thu lại vẻ kinh ngạc, khuôn mặt tà mị nở nụ cười quyến rũ. Tiến lên ôm lấy eo nhỏ của Giang Khanh, giọng nói dịu dàng.
"nàng thật là, đi chơi mà không nói với ta, hoàng huynh của nàng tìm đến thật khiến ta lúng túng"
Giang Khanh biết hắn đang đóng kịch nên thập phần phối hợp cười đoan trang.
"thiếp thật có lỗi, hoàng huynh đang ở nơi nào để thiếp gặp?".
"Thật vui vì muội vẫn nhớ đến ta". Lại thêm một giọng nói tao nhã vang lên, Thanh Du nhìn tình huống trước mặt, híp mắt một cái.
"thái tử".
Loạt người đồng hô một tiếng, Giang Tử Quân mỉm cười như gió xuân.
"Mọi người cứ tự nhiên, không nghĩ ở đây lại náo nhiệt như vậy".
Đôi mắt hắn có thâm ý nhìn Thanh Du đang đứng trước cửa, Thanh Du cũng đang nhìn hắn cười lạnh nhạt. Giang Khanh bĩu môi nũng nịu cười.
"muội nghe nói tứ vương gia mang theo mỹ nhân ngoạn nên đuổi theo mong muốn chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của nàng, không biết tứ gia có muốn cho ta gặp qua nàng một chút?"
Thanh Du vẫn mỉm cười nhàn nhạt. Duệ vương nghe được đã thoáng kích động nhìn vào trong phòng, bên này Giang Tử Quân khuôn mặt vẫn không tỏ ra điều gì nhưng trong lòng có chút mong đợi gặp lại mỹ nhân hiếm có ở ngự hoa viên ngày đó. Nụ cười của Giang Khanh hơi cứng lại trên mặt, nàng nhạy cảm nhận ra trượng phu hình như rất quan tâm đến vị mỹ nhân kia, này.... thật khiến nàng có chút cảm giác tự bê đá đập chân mình.
Thanh Du không tiện từ chối, trong lòng nhất thời xót xa không thôi, biết rõ những nam nhân này có ý đồ với nàng nhưng hắn lại không thể ngăn cản, hắn không phải người trong cuộc đời nàng, nếu cố gắng giữ nàng bên cạnh sẽ nhất định mang đến đau khổ cho nàng nên hắn đành phải trái lương tâm đẩy nàng xa dần.
Bốn người cùng bước vào căn phòng, Giang Khanh nhìn thấy đầu tiên, bóng lưng nữ tử yểu điệu lạnh lùng, suối tóc dài đen nhánh rủ xuống quá eo, phong thái nàng vừa mềm mại vừa ung dung, giống như chẳng có gì khiến nàng để vào mắt lại cũng không có gì có thể so sánh với nàng. Nghe được có nhiều tiếng bước chân, Mạc Tuyết lạnh lùng đứng dậy quay lại, khoảnh khắc này, Giang Khanh xuýt nữa thất thố kêu lên, dung mạo kia thanh lệ tuyệt mỹ tựa như tiên nhân, một đôi mắt xinh đẹp câu hồn, trang sức đơn giản tựa nhẹ trên trán khiến khí chất của nàng càng thêm thanh thuần, không hề nhu nhược. Mạc Tuyết lạnh lẽo nhìn bọn họ, nàng còn chút ấn tượng với vị thái tử Long Phổ quốc nên gật đầu chào qua loa rồi tiến về phía Thanh Du.
"Tiểu Tuyết, không được như vậy". Thanh Du nói giọng nghiêm túc nhưng vẻ mặt thì lại như muốn nói 'tiểu Tuyết, không cần như vậy'. Mạc Tuyết cầm áo choàng ý muốn rời đi vô cùng rõ ràng.
Giang Tử Quân mỉm cười. "Quả là thanh nhã như tiên". Ánh mắt hắn lớn mật nhìn Mạc Tuyết, Duệ vương cũng không hề che dấu khát vọng của mình, khuôn mặt Mạc Tuyết càng lạnh lùng hơn.
"Thanh Du, ta muốn về phủ", nếu không ta sẽ không chắc chắn mấy thứ đồ gốm bài trí trong căn phòng này sẽ được yên ổn đâu.
Thanh Du như có như không cười nhẹ, ôm eo nàng hướng Thái tử và Duệ vương cáo từ.
"sức khỏe nàng không tốt, ta thực chẳng có biện pháp đành chúc thái tử, tam ca, tẩu tử chơi vui vẻ, ta đi trước".
Giang Khanh vội tiến lên cầm tay Mạc Tuyết giữ lại. "khoan, ta muốn nói chuyện cùng ngươi được không?".
Thanh Du có chút hốt hoảng muốn gạt tay Giang Khanh ra thế nhưng Mạc Tuyết đã không nể mặt tung ra một chút bột, nàng lạnh giọng nói.
"cùng trò chuyện với Diêm vương đi". Duệ vương và Giang Tử Quân tuy cùng lúc ra tay túm lấy Giang Khanh nhưng không kịp, Giang Khanh hít phải bột ngay lập tức ngã xuống.
"To gan". Duệ vương vội ôm lấy Giang Khanh đè lên mạch đập của nàng, xác định nàng chỉ hôn mê một lát liền nhẹ thở ra, không biết là thở phào nhẹ nhõm hay thở ra vì lo lắng. Mạc Tuyết một đường đi ra ngoài, Thanh Du vội tạ lỗi với Thái tử liền đuổi theo.
Lên xe ngựa rồi, Mạc Tuyết vẫn cảm thấy thật khó chịu, Thanh Du chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh tanh. Cuối cùng, người chịu thua vẫn là Thanh Du, hắn dịch lại ôm nhẹ bờ vai của nàng như muốn an ủi, Mạc Tuyết không hề nể mặt đẩy hắn ra, bất đắc dĩ hắn đành nắm chặt lấy vai nàng ép nàng xoay mặt lại.
"Mạc Tuyết!"
"buông, không cần ngươi...."
"được rồi, ta lại phạm sai lầm, xin lỗi nàng có được không?"
Mặt nàng bị áp vào ngực hắn, tay nhỏ bé luồn vào vạt áo choàng của hắn cấu véo không hề nương tay. Thanh Du không tránh né để cho nàng phát tiết, náo loạn một lúc Mạc Tuyết mới ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, không khí có chút lạnh nên Thanh Du cũng không định đẩy nàng ra.
"ta muốn đi Tụ sơn". Mạc Tuyết khàn giọng ra lệnh, Thanh Du ngay lập tức đồng ý, xe ngựa đổi hướng chạy về Tụ sơn, xe chạy trên tuyết để lại hai dấu bánh xe thật dài, dần dần cũng bị gió tuyết che lấp.
*******
Duệ vương phủ
Giang Tử Quân khuôn mặt bình thản ngồi ở đại sảnh vương phủ, Duệ vương dót trà cho hắn, lúc này hắn mới lên tiếng.
"nàng tên Mạc Tuyết?"
Duệ vương hơi nắm chặt bình trà rồi buông ra. "đúng vậy".
Giang Tử Quân xoa xoa vành chén, khuôn mặt thâm trầm khẽ hiện lên vẻ toan tính.
"ta muốn nàng"
Duệ vương chấn kinh nhìn hắn, nhưng chưa để hắn nói gì Giang Tử Quân đã nói tiếp.
"ta sẽ giúp vương gia khi ngài đăng cơ, còn có sẽ giúp ngài củng cố chính quyền sau chính biến, ngài phải phối hợp với ta cướp nàng từ trong tay Tĩnh vương, đây là Đoạn Tâm tán, cho hắn uống thì mọi sự xuất hiện của Mạc Tuyết trong cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn biến mất"
Duệ vương hơi ngây ngốc nhận bọc thuốc, trong lòng nhất thời không có phương hướng.
"Thái tử có thể nói vì sao muốn nàng không?"
Thần thái Giang Tử Quân hơi lóe lên ý cười.
"ngươi không cảm thấy ta và nàng rất xứng đôi sao?"
Duệ vương che dấu khác thường trong đáy mắt. "ngài không để ý nàng từng là người của Thanh Du? Theo ta biết, nàng rất ghét ai chạm vào mình ngoài Thanh Du, lại còn theo hắn không dời một bước".
Lúc này Giang Tử Quân hơi ngừng lại nhưng vẫn thản nhiên như không.
"điều này sẽ nói sau, cùng lắm ta sẽ cho nàng uống Đoạn Tâm tán là được, vương gia cứ tiếp tục suy nghĩ, nhưng hai ngày nữa ta phải về nước rồi, mong ngài sớm hồi âm". Dứt lời liền nở nụ cười điềm tĩnh, sải bước khỏi phủ, Duệ vương nắm bọc thuốc trong tay, cắn chặt răng im lặng rất lâu.
Tại Mạc gia lúc này, Mạc Ngữ cũng hết cách với con gái cưng Mạc Doanh của mình, nàng từ hôm công chúa Long Phổ quốc bước vào lễ đường Duệ vương phủ đã gào khóc không thôi, còn chuẩn bị tiểu kế hãm hại vị công chúa kia khiến hắn không thể không nhốt nàng trong phòng canh giữ cẩn thận. Mạc Đình vẫn trầm mặc ngồi một bên nhìn tỷ tỷ của mình, trong lòng sớm đã giễu cợt nàng không biết tự lượng sức mình, Mạc Tinh đứng sau tuy không thể hiện ra mặt nhưng khóe miệng thỉnh thoảng run run lại tiết lộ sự hả hê của nàng ta. Dịch Ly đau lòng ôm con gái đã khóc mệt mỏi của mình, nước mắt cũng không nén được mà tuôn rơi.
"gia, Duệ vương đến"
Ngoài cửa bỗng có một nô tài chạy hồng hộc vào cao giọng kêu, trong phòng có năm người thì mất ba người kinh hỷ, còn hai người còn lại thì trên mặt trầm xuống.
Mạc Doanh phút chốc bật dậy trong lòng mẫu thân la lên: "có thật không?"
"Dạ đúng ạ". Kẻ nô tài kia thấy mặt mày Đại tiểu thư sáng láng không khỏi hết hồn vâng dạ. Mạc Ngữ lập tức chạy đi cùng Mạc Đình, Mạc Tinh cười ngây thơ nói.
"hay quá, Duệ vương đến, tỷ tỷ mau trang điểm a!"
Dịch Ly bên cạnh cũng luống cuống chải tóc cho Mạc Doanh, nàng ta hốt hoảng nhìn vào gương, nhanh chóng sửa soạn lại rồi theo sau mẫu thân đi đến Hương Tư các chờ Duệ vương xong việc với Mạc Ngữ sẽ đến.
Lục cô không biết tại sao lại bị gọi đến Mạc gia, nàng đi lại khó khăn nên Mạc Ngữ chu đáo mang xe ngựa đến đón. Nhìn thấy Duệ vương anh tuấn tiêu sái ngồi trên cao nàng không khỏi thầm than một tiếng khó hiểu. Đến lúc ngồi xuống, Mạc Ngữ bỗng đề cập đến Mạc Tuyết ý muốn để nàng nhận tổ quy tông. Khuôn mặt Lục cô vẫn treo ý cười gượng gạo bỗng đanh lại cười lạnh.
"nhận tổ quy tông? đại ca đừng chọc cười muội, tiểu Tuyết về đã hơn bốn tháng, cả thiên hạ đều biết riêng huynh là cha đẻ lại thờ ơ nàng bấy lâu, lúc này muốn nàng nhận tổ tông? có ý gì?"
Duệ vương nghe vậy khẽ nhướng mày, Mạc Ngữ tức giận mà không thể phát tiết, Mạc Đình uống trà che đi khóe môi mỉm cười chế giễu.
"ngươi là Lục cô của nàng?"
"bẩm phải". Lục cô nghe Duệ vương hỏi, trong lòng tuy có nghi ngờ nhưng vẫn cung kính đáp lại. Duệ vương mân nhẹ cằm cười ngả ngớn.
"ta chỉ nghĩ Mạc Tuyết ở cạnh Thanh Du cũng cần có một danh phận, thiết nghĩ Mạc Tuyết rõ ràng là người Mạc gia, đệ đệ ta muốn cầu hôn cũng cần bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu"
Nghe vậy, Mạc Đình và Lục cô khẽ ngẩn ra, nếu là như vậy.... chẳng phải là Tĩnh vương muốn thành thân cùng Mạc Tuyết, còn Duệ vương là đến làm mai sao?
"cái này...". Lục cô thoáng ấp úng. "Nếu như thế thì ta chính là người nhà của nàng, muốn bái kiến thì bái kiến ta".
"to gan, ngươi tưởng ngươi là ai?". Mạc Ngữ phát giận quát lên, Duệ vương vẫn mỉm cười tà mị.
"ra vậy, thế thì ta hướng Lục cô ngươi cầu thân cho đệ đệ vậy".
Sự việc có chút bất ngờ, Lục cô ra về vẫn trong tình trạng ngu ngơ, vội vàng mặc kệ gió tuyết đi tới Tĩnh vương phủ thì được biết Vương gia và Mạc Tuyết đã đi ra ngoài chưa về, nàng thất thểu đi tìm Hiên Nghi cô cô trò truyện chỉ thấy nàng ta phá lên cười bảo: "cũng nên như vậy rồi".
Bên này, Duệ vương miễn cưỡng gặp Mạc Doanh an ủi nàng ta một lúc, còn thân mật trên giường hồi lâu liền khoác áo trở về. Ám vệ báo lại tin tức quân đội đang được huấn luyện đã hoàn toàn sẵn sàng, hắn biết lúc này không thể trì hoãn được nữa nếu không kết cục của hắn sẽ là vạn kiếp bất phục. Bàn bạc kế hoạch tỉ mỉ cùng vài chiến tướng đắc lực của mình xong hắn liền cho người hẹn Thái tử Giang Tử Quân ở Yến Mộng lâu vào tối mai khi mọi việc đã đâu vào đấy. Nắm chặt bọc giấy Đoạn Tâm tán trong tay, mấy tháng này, việc nuôi dưỡng lực lượng quân đội, Thanh Du đã che dấu cho hắn không ít, mà hắn trước đó lại ích kỉ bắn tên vào đệ đệ của mình, lần này lại dụng kế với hắn, trong lòng Duệ vương cũng có không đành lòng nhưng việc lớn trước mắt, thế của Long Phổ quốc lại mạnh như vậy, hắn thực sự không buông xuống được, thầm nhủ trong lòng, Thanh Du, kết thúc rồi ta sẽ bù đắp cho đệ, nàng không thuộc về đệ, ta sẽ không để đệ khổ sở, ta tin Thái tử nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.
Ở Tụ sơn, gió thổi mạnh, tuyết rơi tán loạn vô cùng, Thanh Du đưa Mạc Tuyết vào căn nhà tranh kia, mọi thứ vẫn như cũ, từ khi trở về hắn đã cho người đến đây thường xuyên quét dọn tu sửa, Mạc Tuyết ngẩn ngơ nhìn cảnh vật trước mắt có chút mê man nhớ lại, thiếu niên cẩm phục cao quý nằm trên chiếc ghế dài dưới bụi hoa tường vi năm nào, ánh mắt như sao cùng nụ cười nhẹ lúc ra đi của hắn nàng vẫn còn nhớ như in cũng khắc sâu trong tim. Thanh Du cũng nhìn theo mắt nàng, hồi tưởng lại ngày đó, bé gái mười tuổi xinh đẹp tuyệt trần mặc áo dài màu đen thùng thình, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhìn hắn, mà hắn lại không biết từ lúc nào hay có phải từ khoảnh khắc ôm nàng vào lòng hắn đã có chút tình cảm gì đó với nàng rồi không?
"còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không Tĩnh Du?"
"dĩ nhiên là nhớ"
"hứa với ta không bao giờ được quên nhé?"
"nhất định, nàng cũng vậy"
"được, ở đây một đêm đi"
"tùy nàng"
Đêm đó gió tuyết lạnh lẽo rít gào qua khung cửa, Mạc Tuyết nằm trong lòng Thanh Du lắng nghe những âm thanh rợn người kia, không hề thấy sợ. Nàng dịu dàng ôm lấy thắt lưng của hắn, tận hưởng chút thân mật hiếm hoi giữa hai người. Qua hai lớp áo bông nhiệt độ cũng vừa đủ cho cả hai, Thanh Du có chút ngượng ngùng, dù sao hắn cũng chỉ ôm nàng khi nàng không biết, cũng không tính những cái ôm có lệ ban ngày. Chân chính để nàng ngủ trong lòng mình ở một căn phòng là điều chưa từng có nhưng nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ của nàng nằm trên người hắn ngủ ngon lành lại khiến hắn không nỡ đẩy nàng ra.
Sáng hôm sau, Mạc Tuyết tỉnh dậy rất sớm nhưng vẫn không đợi được nhìn thấy Thanh Du, nàng khoác áo choàng chỉnh tề lên người rồi đẩy cửa buồng bước ra sân.
Lớp tuyết mỏng hôm qua, hôm nay đã dày lên không ít trên đó còn phủ một hàng bước chân, Thanh Du đang đứng trước bụi hoa tường vi bỗng bị một quả cầu tuyết ném vào người, tuyết vẩy sang hai bên, hắn cười nhẹ một cái, quay lại thấy Mạc Tuyết đang vê một quả cầu tuyết khác, hắn cúi xuống, chỉ dùng một tay đã vê được một quả cầu lớn hơn hẳn nàng, thừa dịp nàng ngẩng lên nhìn hắn thì ném tới, phản ứng của Mạc Tuyết cũng khá nhanh, mắt thấy quả cầu bay đến liền ngả người ra sau nhưng quả cầu vẫn rơi xuống người nàng, Mạc Tuyết không thèm so đo đứng dậy giũ giũ vạt áo. Thanh Du đi tới xoa nhẹ má nàng dưới mũ lông đang ửng hồng, cười dịu dàng.
"về thôi, lúc khác ta sẽ đưa nàng trở lại"
Mạc Tuyết không nói gì im lặng để hắn kéo đi, nàng biết hắn bận rộn triều chính, đối với một vương gia trẻ tuổi mà nói lúc này là lúc lập công danh, hắn đi chơi với nàng một đêm này đã là tốt lắm rồi. Nhưng giống như nhớ lại điều gì, Thanh Du quay lại chỗ bụi hoa tường vi ngắt xuống một bông hoa đang nở đỏ thắm xinh đẹp cài lên mái tóc của nàng, dung mạo Mạc Tuyết đã tuyệt sắc nay lại trở nên tinh tế quyến rũ hơn.
Có lẽ vì cảnh vật có chút thơ mộng, không khí mang mùi hoa tường vi có chút lãng mạn mà tinh khiết, khuôn mặt tuấn mỹ của Thanh Du bỗng cúi xuống gần nàng, Mạc Tuyết hơi đỏ mặt nhưng cũng lớn mật, bình tĩnh đón nhận nụ hôn của hắn. Đôi môi Thanh Du có chút lạnh nhưng lại thực mềm mại như cánh hoa. Nụ hôn của hắn cũng giống như con người hắn, vừa bình tĩnh vừa thần bí, Mạc Tuyết mềm nhũn dựa vào ngực hắn. Thanh Du biết rõ lúc này mình mất khống chế đến mức nào, nhưng hương vị vừa ngọt vừa tê tái của cam thảo trong miệng nàng lại khiến hắn không ngừng lại được. Một lúc sau, Mạc Tuyết tựa đầu vào hõm cổ hắn, thở dài.
"trở về thôi". Nàng cất tiếng trước vứt bỏ mọi ngượng ngùng, xoay người liền đi, bước chân có chút vô lực. Thanh Du khẽ cười bước theo nàng, cũng không để ý.
Vừa xuống xe ngựa Mạc Tuyết đã nhìn thấy cô nương ngày đó ở Biệt quán túm tay nàng, sắc mặt nàng sương lạnh ngay lập tức. Giang Khanh nghe nói Tĩnh vương gia sắp trở lại liền đứng ở đây đợi từ sớm, tính tình nàng cố chấp, biết được hôm đó phạm vào cấm kị của Mạc Tuyết liền cảm thấy có lỗi nên nhất định muốn đến để xin lỗi.
"Mạc Tuyết cô nương". Giang Khanh điềm đạm lên tiếng, Mạc Tuyết lạnh lùng nhìn nàng không nói, Thanh Du ở phía sau cười nhẹ.
"Tam tẩu đến sớm như vậy, mau vào trong kẻo lạnh"
Giang Khanh cười gượng vẫn ngoan cố nhìn Mạc Tuyết.
"Thật xin lỗi, hôm đó ta không cố ý..."
Gặp một người tính tình như vậy, Mạc Tuyết miễn cưỡng nghiêng đầu thể hiện nàng nhượng bộ.
"ta không để ý, ngươi về đi"
Khuôn mặt của Giang Khanh phút chốc sáng ngời.
"vậy ta và ngươi làm bạn được không?". Gì chứ, làm bạn với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhất định rất có phong vị đi. Giang Khanh nhịn không được cười gian trá trong lòng. Mạc Tuyết hơi run lên nhìn nàng, môi mấp máy định nói nàng đã thân thiết kêu. "tiểu Tuyết~~"
Thanh Du bật cười vỗ nhẹ bả vai Mạc Tuyết, nàng liếc mắt nhìn hai người, quyết định không quan tâm.
Giang Khanh hôm đó tươi cười trở về ngang qua kĩ viện Yến Mộng lâu thấy con Chớp Phong của thái tử ca ca thì ngạc nhiên ra mặt, ca ca trong mắt nàng luôn đứng đắn cao cao tại thượng, người thế nhưng cũng đến những nơi này.
Nàng thì thầm với tỳ nữ rồi thay một bộ nam trang tiêu sái đường hoàng bước vào kĩ viện số một kinh đô này. Một mảnh oanh yến, mùi rượu, mùi son phấn nồng nặc hòa cùng tiếng đàn tiếng hát vô cùng náo nhiệt, Giang Khanh đang hoa mắt nhìn khắp nơi bỗng một khỏa mềm mại rơi vào trong lòng, nàng cúi nhìn thì ra là một quả cầu vải tua rua thực đẹp mắt, bên trên lầu chợt ồ lên rồi tiếng vỗ tay nườm nượp. Giang Khanh còn chưa hiểu gì đã thấy từ trên đài cao, nữ tử mặc trang phục màu đỏ mà giống như không mặc đang lả lướt túm dải lụa bay về phía nàng, nàng xinh đẹp tục tằng uốn éo dựa vào ngực nàng, Giang Khanh theo bản năng lùi lại bảo vệ ngực mình, cô nương có vẻ thú vị với nàng liền xấn tới vươn tay đặt vào ngực nàng, Giang Khanh đỏ mặt quát lên.
"cô nương tự trọng"
Nàng kia nghe thấy hơi ngẩn ra rồi bỗng cười thê lương.
"công tử, đây là kĩ viện, tự trọng? công tử không thấy nực cười sao, không muốn thì lăn khỏi đây đừng phiền bản cô nương tiếp khách". Giang Khanh biết mình ngớ ngẩn, đành ảo não né tránh ánh mắt mọi người lên lầu, Tú bà Yến Mộng lâu xuất hiện cản nàng lại cười ngả ngớn.
"Vị công tử tuấn tú này, chỗ này đã có người đặt, để ta sắp xếp cho ngài cô nương khác vậy"
Giang Khanh đảo mắt cười nói. "thái tử và ta có hẹn mau chỉ đường". Nàng nói dối mặt không đỏ tim không đập mạnh. Tú bà coi như là người lão luyện cười lấy lòng.
"thì ra là thân thích của thái tử trông giống ngài ấy như vậy, công tử đi bên này"
Giang Khanh mỉm cười giả bộ có thâm ý liền được Tú bà dẫn vào hành lang khá sang trọng nhưng lại hơi vắng vẻ, nàng dừng lại làm một đôi mắt có ý tứ nhìn Tú bà, bà ta lập tức cười hì hì rồi lui ra, Giang Khanh đi từng cửa phòng nhìn vào thì mới bắt gặp hoàng huynh của mình, chưa kịp để nàng đẩy cửa tiếng nói chuyện trong phòng đã va vào tai nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro