Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

    Thanh Du và Mạc Tuyết đưa Hiên Nghi về hang động, Tích Nhược vừa nhìn thấy nàng ta liền tái mặt đứng hình tại chỗ. Hiên Nghi thấy vậy bật cười: "đứa ngốc". Rồi giơ tay điểm nhẹ lên cổ họng Tích Nhược, bỗng Tích Nhược trợn mắt ngã xuống, ho đến rách tim rách phổi. Thanh Du dẫn Hiên Nghi vào trong hang, Mạc Tuyết ngồi xuống nhìn Tích Nhược, kìm lòng không đậu, vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng. Tích Nhược khó khăn nén nước mắt ngẩng đầu nhìn nàng. "Mạc Tuyết...". Mạc Tuyết nghe tiếng gật nhẹ đầu.
"ừ, nói được rồi".
     Tích Nhược sung sướng đến nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ vừa vui sướng vừa căm giận. Mạc Tuyết ra hiệu nàng vào cùng, Thanh Du cùng Hiên Nghi đang đứng trước trận pháp đã bị kích động phát sáng, giọng nói Hiên Nghi thanh sảng rõ ràng.
"tiện nhân kia lại dùng trận pháp của chính Tuần Hạng giam lỏng ta, nữ nhân độc ác như vậy mà huynh ấy thích được. Thật khiến cho người ta thất vọng"
     Thanh Du đưa mắt ra hiệu cho Hiên Nghi rồi bắt đầu phá trận, Hiên Nghi mới chỉ thấy trận pháp này vài lần, vẫn chưa nắm rõ cách vận hành của nó, Thanh Du chỉ tiến hai bước rồi xoay người đập tay vào hòn đá đè lên mắt trận, đúng lúc này Hiên Nghi tung mình vỗ một chưởng vào vách đá có hoa văn kì dị, trong hang bỗng rung lắc mạnh, Thanh Du cao giọng.
"chính là lúc này"
     Hiên Nghi tức khắc lộn nhào trên không trung điểm mũi chân dùng lực nhún chín bước quanh tảng đá, mạch đá lập tức hiện lên từng chuỗi liên kết có quy luật từ ngoài vào trong, trận pháp tan biến cửa động lởm chởm dây leo hiện ra, Mạc Tuyết cùng Tích Nhược tránh ở xa nhìn thấy không khỏi vừa kích động vừa vui mừng. Tích Nhược xông lên vọt qua Thanh Du và Hiên Nghi xem xét cửa ra này, ánh sáng mặt trời rực rỡ le lói chiếu lên tầng lá, Hiên Nghi cũng thổn thức không thôi, đã mấy trăm năm trôi qua....
     Tích Nhược rút ra một chủy thủ phạt hết lá cây cản đường, giọng khàn khàn nói. "đi thôi".
      Hiên Nghi cười nhạt đi theo nàng, đôi mắt ý vị thâm trường nhìn Mạc Tuyết và Thanh Du đang đứng cùng nhau. Mạc Tuyết thất thần nhìn vạt áo của mình, khuôn mặt diễm lệ vương nét lưỡng lự. Thanh Du đưa tay nắm lấy tay nàng, đôi mắt đen sâu dần.
"ra khỏi đây rồi sẽ không được làm như vậy nữa... Tiểu Tuyết, nàng muốn đi đâu?"
     Mạc Tuyết nhìn tay hắn đan vào tay nàng, hai bàn tay khăng khít giống như tạo ra để mãi nắm lấy vậy. Nàng biết ra khỏi nơi này rồi, họ sẽ phải tiếp nhận mọi ràng buộc về lễ tiết nam nữ, Thanh Du lại là người trong hoàng thất, hắn hẳn là bị trói buộc nhiều nhất, Mạc Tuyết cụp mắt che dấu thần sắc đang tích tụ.
"Tĩnh Du, đi thôi"
    Nàng nắm chặt tay hắn, đi ra khỏi cửa sơn động, Hiên Nghi và Tích Nhược sớm đã vui đến quên trời quên đất, Thanh Du vẫn không nói gì, khuôn mặt hiếm khi không có nụ cười nhạt.
"Tiểu cô nương, mau đi, ta muốn đi tìm Tuần Hạng"
    Hiên Nghi túm áo choàng chạy đến một con đường mòn hô to. Tích Nhược thì đỏ mặt nói.
"ta muốn đi tìm thái tử Giang Thế Quân"
   Thanh Du nhướng mày.
"thái tử Giang Thế Quân?"
Tích Nhược ngượng ngùng gật đầu. Mạc Tuyết giật tay hắn như muốn hỏi người đó là ai. Thanh Du cười nhẹ.
"Vị thái tử toàn sắc toàn tài của Long Phổ quốc, quốc gia mạnh nhất trong sáu quốc, Tích Nhược này thế nhưng biết hắn, thật thú vị"
    Mạc Tuyết xoa mặt hắn, ánh mắt Thanh Du trở lại trên mặt nàng.
"sao vậy"
"vẻ mặt thật mưu mô, ta không thích"
    Thanh Du hơi ngây ra nhưng liền bật cười túm tay nàng nắm lại rồi kéo đi.
"cô cô, Tích Nhược cô nương, các ngươi theo ta về phủ đã, không cần vội"
    Hiên Nghi có chút đồng ý nhưng Tích Nhược lại có vẻ nóng lòng vô cùng, cuối cùng nàng cũng đi với bọn họ đến trấn Bình Nam, trở về Tĩnh Vương phủ.
    Bốn người thuê một chiếc xe ngựa đi, xuống xe, đúng lúc quản gia của vương phủ vừa trở về, nhìn thấy Thanh Du thì đầu tiên là vẻ mặt không thể tin được rồi kích động chạy lại níu lấy tay áo hắn kêu lên.
"vương gia, vương gia của nô tài, cuối cùng ngài cũng trở về rồi..."
    Lão nhân trung tuổi khóc lóc thảm thiết kéo đến hạ nhân trong phủ chạy ra, đến khi nghe hiểu thì không kìm được nước mắt quỳ dạp xuống tung hô, Mạc Tuyết ôm lấy cánh tay hắn nép phía sau, Hiên Nghi và Tích Nhược cũng thật kinh ngạc chỉ vào hắn.
"tiểu tử, ngươi là vương  gia gì vậy, thật hoành tráng nha!"
    Thanh Du đỡ quản gia đứng dậy, nghiêm giọng nói vang cả đại sảnh.
"tất cả đứng lên đi, ta đã trở về rồi, hiện tại chuẩn bị cho mấy người này tắm rửa nghỉ ngơi lấy sức đã"
    Quản gia chùi vội nước mắt vâng vâng dạ dạ phân phó hạ nhân trong phủ chuẩn bị nước tắm, Hiên Nghi hứng thú kéo tay Tích Nhược đi mất chỉ còn Mạc Tuyết lạnh lùng đứng sau Thanh Du, hắn cười nhẹ đưa nàng đi tịnh thất của riêng mình, phân phó quản gia cho người ở phường may đến may váy áo cho Mạc Tuyết và hai người kia.
   Quản gia đi rồi, Thanh Du kéo nàng vào sau bình phong thật lớn, tuy lâu ngày không có người ở nhưng quản gia vốn là tâm phúc của hắn nên chăm chút vương phủ khá chu đáo, suối nước nóng này cũng vậy, những cánh hoa trải trên mặt nước tỏa ra mùi hương thơm ngát.
"ta ở ao bên cạnh, nàng cần gì kêu tỳ nữ tiến vào là được, y phục sẽ nhanh chóng được mang đến".
     Mạc Tuyết gật đầu, Thanh Du lập tức vòng ra sau bình phong, nàng thích thú thoát hết quần áo đi xuống nước, nhiệt độ vừa đẹp, nửa canh giờ sau, một nữ tỳ tiến vào đặt quần áo trên bàn trà gần ao nước. Mạc Tuyết mặc quần áo vào thầm khâm phục con mắt vị quản gia của Thanh Du, từng chi tiết đều được cắt may tỉ mỉ, bộ váy trắng, chỉ thêu màu bạc óng ánh, tay áo và thân áo uốn lượn như sóng nước, đẹp khiến người ta hít thở không thông.
    Thanh Du cũng đã tắm rửa xong xuôi đang đứng trước cửa nói gì đó với quản gia, nghe tiếng bước chân, hắn quay lại, khuôn mặt tuấn mỹ chợt lộ vẻ thất thần. Quản gia cũng không nhịn được kinh hô.
"cô nương quả nhiên tuyệt sắc, bộ váy này thực hợp với khí chất của cô nương"
    Mạc Tuyết cười nhẹ nhìn Thanh Du như muốn hỏi như thế nào, quản gia biết ý lui xuống, Thanh Du phục hồi tinh thần than nhẹ một tiếng lại gần nàng.
"đẹp lắm, tiểu Tuyết trong mắt ta chính là người đẹp nhất"
    Mạc Tuyết bĩu môi, khuôn mặt tuyệt sắc thoáng lạnh nhạt cười.
"nịnh nọt"
     Thanh Du đưa nàng trở lại đại sảnh cùng dùng cơm với hai người kia. Cửa phủ bỗng ồn ào....
"Hoàng thượng giá lâm"
     Đôi mắt Thanh Du nhẹ vụt qua tia sáng khó đoán nắm tay Mạc Tuyết ra bái kiến. Hoàng đế đi khá vội, khuôn mặt sau sáu năm càng thêm cương nghị, càng thêm khí thế bức nhân. Mạc Tuyết lạnh lùng không thèm nhìn đến hắn thờ ơ đứng sau Thanh Du. Ánh mắt Hoàng đế quét qua mặt nàng rồi vội che dấu vẻ kích động và khát vọng, xúc động lên tiếng.
"Hoàng đệ, ngươi đã trở về rồi, hoàng huynh thực lo lắng cho ngươi, ngươi còn tìm được Mạc Tuyết cô nương nữa..."
'hí í í'
     Tiếng ngựa hí cắt ngang câu nói của hoàng đế, Duệ vương tiến vào vương phủ nhìn hoàng đế và Thanh Du bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn đến Mạc Tuyết lại cuộn sóng mãnh liệt, khuôn mặt tuấn mỹ lóe lên ý cười.
"Tham kiến hoàng thượng".
"miễn lễ".Xưng hô quần thần nhàn nhạt xong, Duệ vương tà tà liếc Thanh Du một cái.
"Tứ đệ, ngươi thực phúc lớn mạng lớn".
Thanh Du cười nhạt. "còn đa tạ tam ca nữa"
     Duệ vương sắc bén nhìn hắn rồi nhìn đến Mạc Tuyết, khuôn mặt phút chốc niềm nở.
"tiểu cô nương, chúng ta lại gặp, cũng đã sáu năm rồi nhỉ?"
    Nghe vậy, Mạc Tuyết lạnh lùng nhìn hắn không thèm nói, kéo tay Thanh Du, chân mày khẽ nhăn một cái. Thanh Du vuốt nhẹ tóc mai của nàng cười dịu dàng.
"đói rồi sao?"
     Mạc Tuyết gật gật đầu dụi nhẹ vào tay hắn. Hoàng đế thấy vậy trong mắt lóe lên tia độc đoán.
"vậy cùng ăn đi". Dứt lời liền đi vào sảnh.
"ta nói các ngươi ầm ĩ gì mà lâu vậy, ta rất rất đói rồi nha". Đúng lúc Hiên Nghi không biết bực bội mức nào hùng hổ đi ra, theo sau là Tích Nhược, hai nàng đã thay xiêm y, Hiên Nghi vốn không thua kém Mạc Tuyết là bao lập tức khiến Hoàng đế và Duệ vương nhìn chằm chằm. Tích Nhược vốn cũng là một cô nương mỹ mạo nhưng do cuộc sống ở vực sâu quá khó khăn, nàng lại luôn nhận những phần việc nặng nhọc nguy hiểm vào mình nên trông trưởng thành, đen đúa hơn một chút.
    Duệ vương cười mỉa một tiếng.
"Tĩnh vương phủ của tứ đệ quả nhiên là kim ốc tàng kiều"
     Mạc Tuyết cười nhẹ nhìn Thanh Du, hắn nhìn nàng cười bất đắc dĩ, vị cô cô này của hắn thực là bản tính trẻ con còn chưa hết. Duệ vương trông thấy cảnh tượng như vậy thoáng thu lại nụ cười, ánh mắt ám trầm nhìn theo hai người.
     Mọi người phân vị mà ngồi, Thanh Du vừa trò chuyện với Hoàng đế và Duệ vương vừa gắp thức ăn cho Mạc Tuyết, Hiên Nghi cô cô ăn như hổ đói căn bản không thèm để ý ai đang ngồi đây. Tích Nhược khó khăn cầm đũa nhưng vẫn không chịu bỏ xuống cầm tay như Hiên Nghi cô cô, nàng cố gắng cầm, mặt đỏ tía tai gắp miếng thịt gà vào bát.
"Ta nghe nói kia là một cái vực chết, đệ và Mạc Tuyết cô nương ra khỏi như thế nào vậy"
   Hoàng đế làm như vô cùng hiếu kì hỏi, Thanh Du chỉ mơ hồ đáp.
"đệ tìm được một lối đi nên thoát ra được"
     Qua bữa cơm, hoàng đế phải trở về hoàng cung, Duệ vương miễn cưỡng một lúc mới liếc nhìn Mạc Tuyết không biết đến lần thứ mấy đành dứt áo rời đi. Trước khi đi còn ra vẻ trịnh trọng nói.
"Tứ đệ, Đô Thiên hiện đang tiếp đón Thái tử Long Phổ quốc, ngày mai hoàng huynh tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn, đệ cũng nên đến đó".
    Thanh Du cười đồng ý, Mạc Tuyết có chút ngạc nhiên nhưng phút chốc liền khôi phục thần sắc lạnh lùng. Duệ vương đi rồi, Thanh Du mới bỏ tay nàng ra, có lẽ hắn nên tập thói quen coi nàng chỉ là bạn, Mạc Tuyết thấy hành động của hắn, trong lòng có chút khổ sở nhưng vẫn che dấu bằng sự lạnh lùng.
"ngày mai ta nghĩ nên đem theo Tích Nhược tiến cung, nàng muốn đi cùng không?"
"sao cũng được"
   Mạc Tuyết bỏ đi tản bộ, Thanh Du nhìn theo bóng lưng yểu điệu lạnh lùng của nàng, cảm thấy nên giữ nàng lại, tay giơ ra lại rụt về. Hắn không thể, sợ có được cũng sợ phải mất đi, hắn không muốn mình lún sâu vào rồi đến ngày mà nàng mãi mãi rời đi với một người khác hắn sẽ không chịu nổi....
Mạc Tuyết Mạc Tuyết, nàng đạm mạc lạnh lùng như tuyết, đẹp như tuyết, trong sáng như tuyết, tính cách của nàng khi quan tâm đến hắn mềm mại như những bông tuyết, nàng càng để hắn khám phá ra điều gì đều làm hắn mê muội vì điều đó.
      Mạc Tuyết đi dạo trong hoa viên thì thấy Hiên Nghi cô cô và Tích Nhược đang chơi đùa trên bàn rượu, thấy nàng đi tới họ vẫy nàng lại uống rượu, rượu này đã được quản gia lựa chọn thích hợp cho nữ tử uống, vừa thơm vừa ngọt như nước trái cây, Mạc Tuyết không khách sáo ngồi xuống uống liền vài ly. Giống như có gì đó kích thích, Hiên Nghi cô cô  hứng thú kể lại đoạn tình cảm đơn phương của mình với Tuần Hạng.
    Hiên Nghi cô cô lúc đó quả thực là mỹ mạo có thừa, Tuần Hạng là sư huynh của nàng, lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta đang tập các chiêu thức mà Bạch Lão giao cho, sợ sẽ bị phạt nên Hiên Nghi đặc biệt nghiêm túc, thiếu niên phấn điêu ngọc mài dáng vẻ yếu ớt theo sau một phụ nhân gầy gò bước vào sân, nàng đúng lúc đang tập trung vung quyền đá chân nên một cú xoay người liền đá phải thiếu niên kia, hắn yếu đuối đến nỗi ngã xuống không dậy nổi, Hiên Nghi bị lão cha phạt quỳ trong đại điện hai canh giờ. Nàng oan ức vô cùng nhưng cũng tự biết mình có lỗi nên cắn môi cố gắng quỳ nghiêm túc. Thiếu niên nhận lão cha làm sư phụ, nàng cũng thuận lý thành chương tập luyện cùng hắn, hắn ôn nhu, chăm sóc nàng vô cùng, trưởng thành cùng hắn, chứng kiến dung mạo hắn ngày càng trở nên yêu nghiệt nàng nhận ra trong lòng nàng đã in sâu hình bóng hắn, chỉ là chưa kịp nói ra, hắn đã sánh vai cùng nàng công chúa Tây Vực kia. Khi đó nàng cũng không thấy đau khổ bao nhiêu nhưng nữ nhân kia gai góc độc địa, hắn và cha nàng lại hiểu lầm, hắn rời khỏi sư môn đi hưởng vinh hoa cùng vị công chúa kia, cha nàng tức giận, nàng cũng tức giận, hiềm khích lớn dần, không chịu nổi nhớ nhung, nàng dứt áo xuống núi tìm hắn nhưng người chưa nhìn thấy đã bị giam cầm ở vực thẳm. Kể đến đây, Hiên Nghi cô cô cười khổ nốc liền mấy ly rượu nữa, nhìn đến Tích Nhược đã hơi say, mặt mũi đỏ ửng hỏi.
"tiểu ngốc nghếch, ngươi thì sao, vị thái tử vĩ đại của ngươi, ngươi quen thế nào vậy".
   Tích Nhược say nhưng nghe thấy liền nở nụ cười mơ mộng.
"ta không nhớ rõ nhưng ta nhớ khi đó vào lúc trời chiều, chàng đứng trên bờ sông, lúc ấy ta hình như đã hỏi gì đó, chàng quay lại nhìn ta, khoảnh khắc đó ta biết mình sẽ không thoát được, không thể thoát, cũng không muốn thoát..." khỏi ánh mắt của chàng ấy, quầng sáng như tiên nhân ấy đã khiến nàng không thể quên dù một chút, cái gọi là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên chắc cũng chỉ có như vậy.
"tiểu ngu ngốc!". Hiên Nghi cô cô mắng một tiếng lại quay sang Mạc Tuyết hỏi.
"còn ngươi?"
Mạc Tuyết chỉ uống một cốc rượu, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nói nhỏ.
"ta... bị hắn và con sói của hắn dọa, hắn đến nhà ta ở,  gây phiền toái cho ta, ép ta đi tới đây, hại ta sống chật vật sáu năm dưới đáy vực... nhưng mà cô cô, Tích Nhược, ta không rõ tại sao ta không trách hắn, còn cảm thấy có hắn bên cạnh thật tốt.... thật tốt...."
    Hiên Nghi cô cô cười nhạt. "lại thêm một kẻ ngốc không thoát khỏi lưới tình ha ha, cạn!"
     Ba người cạn hết ly này đến ly khác, Thanh Du nghe được chuyện này vội tìm đến thì thấy Mạc Tuyết say đến mơ hồ, khuôn mặt tuyệt sắc không còn vẻ lạnh lùng mà toát ra vài phần tùy tiện, đôi mắt long lanh mị hoặc mông lung nhìn hắn, xinh đẹp đến nghẹt thở.
    Thanh Du cố gắng bình tĩnh lại, phân phó quản gia đỡ hai người kia trở về phòng, hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng để mặt nàng tựa trên vai mình, đôi môi nhỏ nhắn thở ra toàn mùi rượu, thân thể nàng mềm mại không xương dán ở trên người hắn, Thanh Du cúi người định bế nàng lên thì bỗng nghe thấy tiếng nàng thì thào.
"Tĩnh Du"...
   Tay hắn thoáng khựng lại. Hắn lại nhớ đến đêm đầu tiên ở lại nhà tranh của nàng, nàng ngủ quên bên cột nhà, hắn ôm nàng vào nhà, nàng thì thầm tên Lục cô, có phải nàng cũng đã coi hắn là người thân của nàng rồi không?
"Tĩnh Du, sao phải vậy chứ..." sao phải né tránh ta chứ. Mạc Tuyết lại vô thức thốt ra, Thanh Du dần xiết chặt vòng tay.
"Mạc Tuyết". Hắn không biết phải nói gì, ngoài tên nàng ra hắn chẳng biết gì nữa, ôm nàng về phòng, tay nàng giữ chặt vạt áo của hắn không buông, Thanh Du đành nằm xuống cạnh nàng, đợi nàng ngủ say sẽ rời đi.
     Sáng sớm, Mạc Tuyết bị cơn đau đầu làm cho tỉnh lại, nàng cau có xuống giường, bên gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương bạc hà nhàn nhạt, Mạc Tuyết chu môi áp mặt vào chiếc gối hít sâu một hơi, chân dờ dờ tìm giày xuống giường, chợt thấy có gì đó mềm mại dưới chân, nàng hiếu kì nhìn lại, bộ lông trắng muốt, cái mõm dài, tai to, mắt màu mơ. Mạc Tuyết kinh sợ suýt hét lên. Con sói nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành lên nhiều, nó ngoan ngoãn cọ cọ người nàng, Mạc Tuyết có chút nhớ nó nhưng có điều không thích chính là không thích. Nàng xoa đầu nó rồi đứng lên lảo đảo ra ngoài, có tỳ nữ tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, Mạc Tuyết không muốn ai chạm vào mình nên bảo nàng ta ra ngoài. Đầu tóc vẫn để xõa, nàng bước ra khỏi cửa, Thanh Du không biết đã ở bên ngoài từ lúc nào đang đùa nghịch hoa cảnh trước phòng nàng, bộ dáng lúc nào cũng nhàn tản, phảng phất chẳng điều gì có thể chi phối hắn.
"Thanh Du, đi thôi"
    Nàng chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng cho hắn, một mạch đi thẳng. Thanh Du trầm mặc nhìn theo rồi cất bước đi.
   Hiên Nghi cô cô vẫn không dậy nổi, Tích Nhược đã được thông báo trước nên trang điểm vô cùng xinh đẹp, búi tóc nhẹ nhàng, tóc mai rủ xuống liễu yếu đào tơ, nàng mặc bộ phục trang màu xanh nhạt càng tôn lên vóc dáng đầy đặn.
    Mạc Tuyết chỉ mặc bộ y phục màu trắng hoa nhài, tóc dài phủ kín hai vai. Tích Nhược lên xe ngựa, Mạc Tuyết vén áo chuẩn bị lên thì vai bị giữ lại. Thanh Du mỉm cười nhìn nàng.
"đợi đã"
"chuyện gì?". Nàng lạnh lùng hỏi, Thanh Du không nói chỉ xoay nàng lại, lấy ra trong tay áo một chuỗi vòng bằng đá trong suốt khá dài, những dải tua rua óng ánh khiến nàng hơi nghi hoặc nhìn hắn. Thanh Du tìm hai đầu nối nâng lên vòng trên trán nàng ra sau đầu rồi buộc lại, trên trán lành lạnh, Mạc Tuyết ngước nhìn hắn, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt hắn dịu dàng như ngọc.
"được rồi, đẹp lắm". Hắn cúi xuống vỗ nhẹ đầu nàng, Mạc Tuyết vội cúi xuống vì tim bỗng dưng hẫng một nhịp.
   Thanh Du lùi lại nhường nàng lên xe trước, Mạc Tuyết nhanh chóng leo lên, vừa đi vào Tích Nhược đã phát ra một tiếng hít khí.
"Thật xinh đẹp, Mạc Tuyết, ngươi lấy đâu ra đồ trang sức độc đáo vậy"
     Đúng lúc Thanh Du bước vào, Tích Nhược cười khúc khích.
"hẳn là vương gia ngươi tặng Mạc Tuyết hả?"
    Thanh Du liếc nàng một cái, cười không nói. Mạc Tuyết vô thức sờ sờ tua rua rủ xuống trước trán, trong lòng đủ mọi tư vị.
Càng đến gần hoàng cung Tích Nhược càng thêm hồi hộp, lo lắng, Mạc Tuyết thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, Thanh Du không biết gọi Tiểu Trác đến từ lúc nào để nó ngồi dưới chân, Tích Nhược có hơi tò mò nhìn nó nhưng trong lòng không yên nên không có tâm trạng quá nhiều.
     Xuống xe, một đội thái giám đã đứng đợi sẵn, quản gia Lý Tự tự nhiên cho đám người đó ít bạc rồi mở đường cho chủ tử mình đi vào, Tích Nhược đoan trang đi phía sau Thanh Du và Mạc Tuyết, đi vào ngự hoa viên, từ xa đã nghe tiếng đàn thanh thoát, trong không khí còn tràn ngập hương hoa và mùi rượu thượng hạng. Tiếng oanh yến phía trước khiến Mạc Tuyết có chút khó chịu nhưng vẫn bước đi bình thường.
      Bữa tiệc ngoài trời, văn võ bá quan đã đến đủ, xung quanh cung nữ thái giám bận rộn qua lại. Thấy bọn họ bước đến mấy người ở đó vô cùng kinh ngạc, trong hàng ngũ quan văn thế nhưng có Mạc Ngữ và Mạc Đình đang ngồi cùng Dịch Ly và hai tỷ muội Mạc Doanh. Dần dần mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, đó là ánh mắt có si mê, đố kị và hâm mộ. Nơi này có các tiểu thư khuê các nhà quan, giữa rừng hoa xinh đẹp như vậy xuất hiện một bông hoa còn rực rỡ hơn không khỏi khiến bọn họ vừa hâm mộ vừa đố kị. Nam tử thì khỏi nói, người người sớm đã mất hồn mất vía nhìn theo bóng dáng nàng, Thanh Du ngồi xuống chỗ của mình, Mạc Tuyết và Tích Nhược cũng ngồi theo, lúc này bá quan mới hoàn hồn nhao nhao đứng lên hành lễ.
"Tham kiến Tĩnh vương gia"
Thanh Du nhẹ phất tay.
"Mọi người đừng khách khí"
      Mạc Tuyết vừa vuốt lông của Tiểu Trác phía sau thì đã nghe thấy tiếng thỉnh an liên tiếp.
"Tham kiến Duệ vương"
"Duệ vương cát tường"
     Nói nhiều nhất hẳn là gia đình Mạc Ngữ, Mạc Doanh theo phân phó cũng giống như đã quen tự động tiến vào lòng Duệ vương, hắn cũng thoải mái ôm lấy nàng ta thì thầm bên tai nàng, Mạc Doanh đỏ mặt như một con chim nhỏ nép sát vào hắn, Duệ vương cười quyến rũ ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt như có như không quét qua chỗ của Thanh Du, Mạc Ngữ và Dịch Ly nhìn thấy âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay Mạc Doanh, Mạc Đình thì nhìn chằm chằm Mạc Tuyết, trong mắt có chút không xác định. Mạc Tinh tức giận nhìn lại, giống như có thâm thù đại hận.
" Hoàng thượng giá lâm "
Chúng thần cùng đứng dậy cúi đầu, từ sau dãy hành lang, Hoàng đế Đô Thiên Thanh Thành đi trước, phía sau một bước là thái tử Giang Thế Quân của Long Phổ quốc, bộ dáng vị thái tử này hoa lệ vô cùng, khuôn mặt yêu nghiệt chưa tính, khí chất cao quý, kiêu ngạo, phong thái nhã nhặn tỏ ra là người có giáo dưỡng tốt càng làm hắn thêm nổi bật, người trước là Mạc Tuyết, người sau là Giang Thế Quân không khỏi khiến toàn trường có chút không tiêu, mặt thộn ra mà nhìn. Thanh Du vẫn một bộ thản nhiên bình tĩnh nhưng sâu trong mắt nhìn Giang Thế Quân lại nổi lên sóng ngầm. Duệ vương hứng thú nhìn Giang Thế Quân, đôi mắt đào hoa nheo lại.
Hoàng đế mỉm cười nhìn bá quan, lệnh ban ngồi, ánh mắt lại sâu kín nhìn Mạc Tuyết đang cúi người ngồi xuống. Mời thái tử Long Phổ quốc ngồi xuống gần mình, khuôn mặt hoàng đế tràn ý cười. Giang Thế Quân mỉm cười đúng mực, dung mạo chói lóa càng thêm tinh tế. Môi mỏng khẽ mở.
"tạ hoàng thượng khoản đãi". Giọng nói thanh nhẹ của hắn khiến thiếu nữ phía dưới khuynh đảo si mê trông lên hắn, Mạc Tuyết nâng một cốc rượu thấy Tích Nhược vẫn đang ngồi ngây ra thì huých nhẹ tay nàng, động tác của nàng bị Thanh Du nhìn thấy, hắn cầm tay nàng dưới gầm bàn nắm nhẹ. Mạc Tuyết không nhìn hắn chỉ chăm chú uống rượu.
   Tại sao cứ lúc gần lúc xa, Tĩnh Du, ngươi rốt cuộc đang tránh né, cố kị cái gì.
   Bữa tiệc bắt đầu, trước mặt Mạc Tuyết bỗng xuất hiện một đôi giày đen hoa văn hình mây cuộn, vạt áo tía của quan văn.
"tham kiến Tĩnh vương, tiểu quan là Mạc Đình"
    Khuôn mặt Mạc Đình tuấn tú có mấy phần giống Mạc Tuyết, nàng phút chốc ngẩng đầu lên.
     Mạc Đình kính rượu với Thanh Du rồi quay sang nhìn Mạc Tuyết, đôi mắt thoáng bối rối.
"muội muội"
   Khuôn mặt Mạc Tuyết sương lạnh, Mạc Đình chỉ bình tĩnh nhìn nàng, tự rót rượu cho mình giơ lên với nàng, Mạc Tuyết do dự một chút đưa tay nâng ly rượu của mình lên cạn nhẹ cùng Mạc Đình, cả hai cùng uống cạn. Mạc Đình biết tính cách Mạc Tuyết qua Lục cô nên chỉ sâu lắng nhìn nàng mỉm cười.
"Tiểu Tuyết ngoan, gọi nhị ca nào"
    Mạc Tuyết chỉ thấy có gì đó chạm vào lòng mình, vừa thân thiết vừa ấm áp. Bàn tay lại được Thanh Du xoa nhẹ như cổ vũ, nàng nhìn Mạc Đình, ngập ngừng lên tiếng.
"ca ca..."
Mạc Đình bật cười, Thanh Du cũng cười nhẹ, Mạc Tuyết cắn cắn môi, mắt đẹp liếc xéo Thanh Du một cái, trên má chợt ấm áp, Mạc Đình đang xoa nhẹ má nàng nhẹ nói.
"Tiểu Tuyết thật đáng yêu, muội chỉ là muội muội của ta, chỉ của ta mà thôi, không phải con gái ai, không phải muội muội cũng không phải tỷ tỷ của ai cả, đã rõ chưa?"
    Mạc Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, ý hắn là gì? Thanh Du khẽ gật đầu với hắn, Mạc Đình trở về chỗ ngồi, vẻ mặt đạm mạc. Mạc Tuyết nhìn Thanh Du, hắn nhàn nhã uống rượu không để ý nàng, Mạc Tuyết ngẫm nghĩ tay kéo áo hắn, mặt mũi phụng phịu. Thanh Du cười nhẹ, đảo mắt nhìn quanh rồi bất ngờ cúi xuống tai nàng, Mạc Tuyết cũng không cảm thấy tư thế này có gì không đúng chỉ nghe giọng điệu Thanh Du trầm nhẹ nói.
"Mạc Đình rất thương nàng, có lẽ chỉ có người này xứng đáng làm huynh trưởng của nàng"
     Mạc Tuyết khó tin nhìn hắn lại liếc nhìn Mạc Đình, cúi đầu không nói.
Duệ vương và hoàng đế vẫn đang chú ý nhìn họ, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt phút chốc trầm xuống. Giang Thế Quân ngồi bên cũng cảm thấy có gì đó không đúng liền nhìn xuống một chút, nhìn thấy một đôi trẻ ở không xa, nam tử tuấn mỹ nhưng vẫn còn kém hắn, đang cúi đầu cười cùng một mỹ nhân hiếm thấy, sóng mắt nàng chuyển động xinh đẹp, môi đỏ mọng khẽ chu lên trách móc, bàn tay trắng nõn túm cẩm bào nam tử cả người dựa sát vào hắn. Lần đầu tiên Giang Thế Quân cảm thấy không tài nào rời mắt khỏi một người là như thế nào. Mỹ nhân kia khiến hắn hít thở không thông.
     Thanh Du nhạy bén nhận ra thật nhiều ánh mắt đang nhìn bọn họ, trong lòng đấu tranh nên tiếp tục giằng co với Mạc Tuyết hay là dừng lại.
"Thái tử". Giọng nói yếu ớt vang lên khiến Thanh Du và Mạc Tuyết kinh ngạc quay lại, Tích Nhược đỏ mặt hướng Giang Thế Quân nhìn lại.
     Trên này Giang Thế Quân cũng bất giác nhìn nữ nhân gọi mình, nàng xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt to nhìn hắn, tình hình giống như là đã từng quen biết.
"tiểu thư Phan gia?"
Hắn mơ hồ nhớ nữ nhân từng hỏi hắn sao lại lang thang một mình trên bờ sông nhà nàng, nàng dáng vẻ trẻ con chạy đến gần hắn mê mẩn mà nhìn....
     Tích Nhược kích động đứng dậy.
"ta là Tích Nhược".
     Giang Thế Quân có chút trầm tư gật đầu.
"vậy là đúng rồi, tiểu thư Phan Tích Nhược sao cô lại xuất hiện ở Đô Thiên quốc?"
     Tích Nhược nhớ lại chuyện cũ, thân thể hơi cứng lại rồi trào nước mắt kể lại.
"ta bị tỷ muội trong nhà đẩy xuống vực"
     Toàn trường ngạc nhiên cùng kinh hãi không thôi, Mạc Tuyết cũng vậy, Thanh Du chỉ cụp mắt giống như chẳng có gì to tát, như là hắn đã biết trước.
     Giang Thế Quân nhướng mày khó tin, quan sát nàng thật kĩ, phát hiện tay nàng có nhiều vết sẹo đan xen vô cùng chói mắt. Khuôn mặt hắn trầm xuống.
"không ngờ lại có chuyện này, Phan tiểu thư yên tâm, lần này ta đến đây liên hôn với Hoàng triều, ba ngày nữa trở về, ta sẽ mang tiểu thư theo"
    Tích Nhược bất ngờ nhìn hắn, vui sướng đến không nói nên lời. Hoàng đế lúc này cũng xen vào.
"Thật là khó tin, Tứ đệ trẫm chẳng may rơi xuống vực kia, vậy mà tình cờ lại cứu được lệnh thiên kim của thế gia Long Phổ quốc, thật sự là đáng để vui mừng". Hắn nâng ly rượu, văn võ bá quan cùng nâng ly, Giang Thế Quân cũng nâng ly uống hết. Tùy tùng của Giang Thế Quân tiến lên mời Tích Nhược theo họ, nàng lưỡng lự nhìn Thanh Du và Mạc Tuyết, khóe mắt lại vương lệ.
Mạc Tuyết cười nhẹ vẫy tay với nàng, vẻ mặt dễ thương vô cùng, Thanh Du cũng gật đầu nhìn nàng, lúc này Tích Nhược mới xoay người rời đi.
"Đây hẳn là Tĩnh vương của quý quốc, nghe danh đã lâu"
    Giang Thế Quân lại nâng ly rượu nữa hướng Thanh Du cười nói, Thanh Du đành buông tay Mạc Tuyết dưới bàn nâng ly cười đúng lễ.
"ra mắt thái tử, tiểu vương nghe danh thái tử đã lâu, nay được gặp quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy".
   Giang Thế Quân cười nhạt uống cạn rượu, Thanh Du bất đắc dĩ cũng ngửa đầu uống hết, hắn không thích uống rượu, rượu khiến hắn cảm thấy khó chịu muốn bộc lộ mọi suy nghĩ của mình nên dù tửu lượng khá tốt hắn cũng ít khi uống. Một ly này thật sự làm hắn chán ghét. Hoàng đế cười dài trò truyện cùng Giang Thế Quân.
"công chúa quý quốc ưng Duệ vương nước trẫm quả thật ủy khuất nàng".
    Cả sảnh bỗng lâm vào tĩnh lặng, Mạc Doanh đang uốn éo trong lòng Duệ vương bỗng cứng đờ, Duệ vương vẫn uống rượu nhưng bàn tay nắm chiếc ly đã dùng sức đến trắng bệch. Mạc Ngữ và Dịch Ly phút chốc như bị dội một gáo nước lạnh, hai mặt nhìn nhau thấy trong mắt đối phương đều là vẻ không thể tin được.
     Thanh Du uống rượu che đi khóe miệng đang nhếch lên, Mạc Tuyết cười lạnh một tiếng, ăn một trái nho.
"tiểu Khanh rất nghịch ngợm, gả sang quý quốc rồi có điều gì trái ý mong Duệ vương thông cảm". Giang Thế Quân khách sáo lại nâng một ly rượu hướng Duệ vương, đôi mắt phượng như có như không liếc nhìn Mạc Doanh trong lòng hắn, Duệ vương nâng ly, khuôn mặt tuấn mỹ lãng tử cười tươi như gió xuân, tay lại vòng qua eo Mạc Doanh ôm sát nàng ta tà tà uống rượu.
     Tiệc tàn, Thanh Du và Duệ vương lần lượt xin cáo lui, Mạc Ngữ nhìn ánh mắt ẩn ý của Duệ vương liền ghé tai Mạc Doanh nói nhỏ, nàng ta đỏ mặt ỡm ờ dựa vào ngực Duệ vương cùng hắn đi lên xe ngựa.
    Đôi mắt Thanh Du sâu thẳm nhìn theo Duệ vương, Mạc Đình hướng hắn cúi đầu, nhìn sang Mạc Tuyết thì cười ôn hòa rồi quay đi, Mạc Tuyết ngẩn ra nhìn bóng dáng ca ca nàng rời đi, Thanh Du vỗ nhẹ tay nàng rồi đưa nàng lên xe về phủ.
      Mạc Ngữ ngồi cùng xe ngựa của Duệ vương, nhìn sắc mặt không được tốt của Đô Thiên Thanh Duệ, Mạc Ngữ hơi khiếp đảm nhưng vẫn từ tốn nói nhỏ.
"Vương gia bớt giận"
"phải đó vương gia, không nên tức giận, không tốt cho thân thể". Mạc Doanh cũng phối hợp xoa ngực Duệ vương, hắn thoáng mở mắt, phất tay với Mạc Ngữ rồi luồn vào trong váy Mạc Doanh. Mạc Ngữ thức thời xuống xe.
"Tự mình đến". Giọng nói Duệ vương khàn khàn ra lệnh, Mạc Doanh lẳng lơ quỳ xuống cởi bỏ y phục, da thịt tuyết trắng, bầu ngực gợi cảm cọ cọ người hắn, nghe hắn ra lệnh, nàng ta nũng nịu rên lên một tiếng trèo lên nhuyễn tháp ngồi lên trên hắn chôn vùi vật kia vào cơ thể, Duệ vương vươn tay xoa nắn bầu ngực của nàng ta, hạ thân thoải mái khiến toàn thân hắn căng cứng, tiếng rên của Mạc Doanh cất to, hắn dường như không hài lòng với tiết tấu của nàng ta, một thoáng lật người đè nàng ta xuống, hắn động thân đâm mạnh, bên ngoài phu xe đã không biết đi đâu, xe dừng lại trước một lùm cây, thùng xe dung lắc kịch liệt, đâu đây còn chuyền đến tiếng rên la của nữ tử và tiếng gầm nhẹ của nam nhân.
      Mạc Tuyết trở về liền thấy Thanh Du vội vã đi cùng một nô tài trong phủ, dặn dò nàng tự quay về, không thấy Hiên Nghi cô cô đâu, nàng vào phòng, uống thêm chút rượu nên đầu óc hơi choáng váng, nàng nằm xuống giường ngủ thiếp đi tự lúc nào.

    Mùa đông ở Đô Thiên năm nào cũng giá rét vô cùng, lương thực được tích trữ  ngay khi bước sang năm mới, một năm này, Đô Thiên đã truyền ra biết bao nhiêu là chuyện. Tứ vương gia gặp nạn sau hai tháng đã trở về bình yên vô sự, còn tìm được tiểu cô nương tuyệt sắc sáu năm trước gây xôn xao bá tánh. Lúc này, khi mọi sự đã yên ổn, dân chúng cả nước lại rộn ràng hẳn lên về cuộc liên hôn giữa Đô Thiên quốc và Long Phổ quốc, nghe nói công chúa Giang Khanh của Long Phổ quốc nổi tiếng xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu dịu dàng, công dung ngôn hạnh đều đủ cả, lần này được gả cho Duệ vương gia, chiến thần của Đô Thiên quốc, nổi tiếng đào hoa tà mị, cơ thiếp trong phủ sắp sánh ngang hậu cung hoàng đế. Mối hôn sự này là do Hoàng đế hai nước thảo luận quyết định, sở dĩ Đô Thiên Thanh Thành không chọn Tĩnh vương vì danh tiếng của hắn chưa xa, Duệ vương 14 tuổi ra trận, 16 tuổi lập chiến công đánh bại Thục An quốc mở rộng bờ cõi Đô Thiên, mà nàng công chúa Long Phổ quốc nổi tiếng cầm kì thi họa, một điệu nhảy Cung Cẩm Vũ liền khiến nàng nổi danh tám nước, dù xếp đi xếp lại nhưng cũng không thấy có cặp đôi nào xứng với nhau như bọn họ.
      Duệ vương hơi ngà say bước đi trên con đường đến hỷ phòng, khuôn mặt vốn tuấn mỹ chìm trong bóng tối, hắn nghĩ đến từng chuyện của ngày hôm nay, kiệu hoa, tân nương hỷ phục yểu điệu thướt tha, đại sảnh nườm nượp người, hoàng đế làm chủ đường, còn có khuôn mặt như nhá phải khổ qua của gia đình Mạc Ngữ và Dịch Ly, tiếng khóc tủi hờn của Mạc Doanh và... vẻ mặt lạnh nhạt của Thanh Du, còn có Mạc Tuyết, phải, hắn nên biết nàng mãi mãi mang vẻ mặt như vậy, từ chối người xa cả ngàn dặm, có lẽ trừ Thanh Du ra chăng? Hắn thừa nhận luôn chú ý đến nàng nhưng... nàng không cần cũng nào có biết, hắn ám sát Thanh Du vì nghiệp lớn của mình, chỉ một thời gian nữa thôi đại cục sẽ thành thế nhưng, nàng bỗng nhiên trở về, lại đả động trái tim hắn, hắn vốn cố để quên đi nàng rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro