Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Mạc Tuyết cùng Tích Nhược đi vào rừng, còn một mình Thanh Du trong hang, hắn buồn chán đi sâu vào trong động, Mạc Tuyết từng nói đây là một hang động cụt, phía trước căn bản không có đường, con mắt Thanh Du đánh giá khắp góc đá bỗng sâu thêm vài phần.
"chỗ này thế nhưng có trận pháp..."
Hắn ngồi xuống trước một hòn đá trông có vẻ xiên xẹo khẽ chạm vào bỗng nhiên thấy thạch động hơi run lên, hòn đá tầm thường lại có thể phát sáng. Thanh Du nhẹ cười vỗ về hòn đá rồi đi ra ngoài hang. Leo lên mỏm đá Mạc Tuyết hay ngồi quỳ một chân xuống mò mẫm trên hòn đá, ánh mắt hắn lúc này lại lóe lên một tia đắc ý. Lần này là mặt nước dung chuyển. Thanh Du thấy vậy đứng lên trong lòng đầy cảm thán.
"Bủa Địa trận, quả nhiên phi phàm, thất truyền cả trăm năm vậy mà lại xuất hiện ở đây"
Sau khi hoàng huynh lên ngôi, hắn cũng dần nhận ra hoàng huynh là người có dã tâm, tính cách lại đa nghi, trong mắt thiên hạ huynh đệ bọn họ tình nghĩa sâu nặng nhưng chỉ bọn hắn mới biết được, từ lúc vua tôi phân vị mà ngồi ai cũng đã có tâm tư riêng, hắn không phải không biết hoàng huynh đề phòng hắn cùng tam ca, tiếng là cưng chiều hết mực nhưng thực chất là quản giáo chặt chẽ, chỉ cần người nào có dấu hiệu nuôi binh lính dưỡng thế lực đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Hắn biết rõ nên không công khai thể hiện tài năng như tam ca, hắn không sợ hoàng huynh, hắn cũng nuôi dưỡng lực lượng cho mình nhưng chỉ là để tự vệ đề phòng sinh biến mà thôi và cái giá phải trả cho việc này chính là tam ca buộc phải ra trận đánh giặc chịu khổ mấy năm ròng bị dày vò sống không bằng chết, còn hắn thì bị truy sát ở Tụ sơn đến suýt chết. Hắn nhẫn nhịn âm thầm học nghệ khắp nơi, kì môn độn pháp, ngũ hành bát quái, võ công truyền thừa chân hiếm nhất đều đã bị hắn học qua, tuy không tinh thông toàn bộ nhưng mỗi một môn học hắn đều nắm chắc có thể vận dụng, nếu thực sự tinh thông tất cả thì sợ rằng không cần ai nghĩ hộ hắn sẽ tự gọi chính mình là quái vật cũng không ngoa. Hoàng huynh và tam ca không hề biết điều này, lực lượng che dấu không dễ nhưng chỉ là học tập một cách âm thầm thì lại thực đơn giản.
Vậy nên lúc này, trận pháp ở trong hang động mới bị hắn nhìn ra, trận pháp này có vẻ đã được thiết lập từ khá lâu, chỉ không biết người lập ra trận pháp này là ai, muốn giam cầm ai và ai đã bị giam cầm ở đây? Thực sự có rất nhiều nghi vấn, hắn tạm thời dừng lại ở đó, hắn không dám phá trận, hắn phải tìm được người bị giam giữ ở đây đã.
Chờ Mạc Tuyết trở về đã là giữa trưa, nàng hái rất nhiều loại lá còn Tích Nhược lại săn được rất nhiều loài thú béo, nàng thầm nhủ hôm nay lại có món ngon ăn rồi, còn có thể dành cho Thanh Du bồi bổ nữa. Từ xa nàng đã thấy hắn đang bình thản ngồi trên tảng đá giữa dòng suối mà nàng hay ngồi, bóng dáng thẳng tắp có chút xuất thần nhìn dòng nước, khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhuận bình tĩnh.
"Thanh Du!"
Nàng mang lá nhảy đến bên cạnh hắn rồi sà xuống dòng nước rửa sạch mặt lá. Thanh Du gạt lọn tóc rủ xuống trước mặt nàng mỉm cười.
"Tích Nhược kia.... Tiểu Tuyết có biết nàng lai lịch ra sao không?"
Tay Mạc Tuyết thoáng run lên, hắn... hỏi về Tích Nhược, không lẽ hắn thực sự ưng nàng ấy, Mạc Tuyết cảm thấy trong lòng trầm xuống nặng nề, nàng cứng ngắc vớt lá lên, không nhìn hắn chỉ để lại cho hắn sườn mặt lạnh lùng.
"Ta chỉ biết nàng tên Tích Nhược, bị rơi xuống giống ta trước một năm"
"chỉ như vậy?"
"phải"
Thanh Du chợt trầm ngâm, nhìn về phía Tích Nhược đang xử lý thú săn được ở mỏm đá phía dưới, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Mạc Tuyết thấy vậy thì không chống đỡ được lồng ngực cuộn trào sự chua xót, nhảy xuống phiến đá đi nhanh khỏi đó. Thanh Du hơi khó hiểu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của nàng, thầm kiểm điểm từng câu chữ của mình, không phải nàng bị hắn gợi nhớ đến kí ức bị ngã xuống vực đấy chứ, vậy thì hắn lại phạm sai lầm rồi.
Mạc Tuyết biết mình nhỏ mọn nhường nào, chỉ là nàng chưa thể tìm được cách khống chế cỗ tự vị dâng lên trong lòng, nàng chỉ có thể lảng tránh. Ngồi một mình trong hang, Thanh Du vẫn đang ở bên ngoài nói chuyện cùng Tích Nhược, Mạc Tuyết cắn răng quay đầu nằm xuống giường đá quấn chăn thật chặt, vô tình lại ngửi được mùi hương bạc hà của Thanh Du, trong lòng nhất thời ảo não không thôi. Tích Nhược có vẻ rất dè dặt khi thấy Thanh Du nói chuyện cùng mình, nhìn khuôn mặt tuấn lãng như người trời của hắn là trong lòng nàng không khỏi thình thịch đập loạn.
"Tích Nhược cô nương, ngươi rơi xuống nơi này có từng nhìn thấy một ai khác ở nơi này không?". Thanh Du ngồi đối diện Tích Nhược, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn biểu cảm trên mặt nàng ta, sắc mặt Tích Nhược phút chốc ngưng lại, tái mét! Mấp máy môi nhìn lại hắn.
"có phải ngươi đã nhìn được điều gì? Hãy nói cho ta biết". Thanh Du bình tĩnh nói với nàng, Tích Nhược dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn, cơ hồ hoảng hốt chạy vụt đi, Thanh Du nhanh như chớp bắt được tay nàng ta kéo lại, nàng giãy giụa như tránh tà, ánh mắt dần chuyển sang oán độc.
"Thanh Du, ngươi làm gì vậy?". Mạc Tuyết nghe tiếng va đập liền chạy ra thấy sắc mặt Tích Nhược sợ hãi không thôi bỗng cảm thấy không ổn đành chạy tới. Thanh Du lãnh đạm nhìn Tích Nhược, thanh âm nhẹ nhàng "nếu ngươi nói ra, ta và tiểu Tuyết sẽ mang ngươi cùng ra khỏi đây"
Tích Nhược phút chốc giương ánh mắt khó tin nhìn hắn, thần sắc bỗng kích động, tay chân quơ múa loạn xạ. Thanh Du bỏ tay ra, nàng ta liền phù phù ngồi xuống viết chữ ra đất.
"ngươi có thể giúp ta trở về sao?"
Thanh Du gật đầu, Mạc Tuyết đứng bên cạnh không hiểu mô tê gì. Tích Nhược lại viết.
"đó là một vị cô nương rất xinh đẹp, nàng ta bị khóa bằng xích sắt ở trong rừng, nàng hạ thuật với ta, ép ta làm theo lời nàng, lúc nào cũng chửi rủa một người tên Tuần Hạng, nàng ta từng nói đó là kẻ phụ bạc sở khanh nhất trên đời này"
Con ngươi Thanh Du lóe lên điều không thể tin. Tuần Hạng? Mạc Tuần Hạng, tổ tiên nhà Mạc gia, người gây dựng nên cơ nghiệp Mạc gia từ buổi đầu nghèo khó, người đã trăm lần nam chinh bắc chiến, sáng tạo ra các loại trận pháp điều binh khiển tướng cực kì nổi tiếng dưới triều Thanh Tấn thứ nhất. Mạc Tuyết cũng đã từng nghe về lão tổ tông nhà mình qua miệng Lục cô. Chỉ không hiểu người kia như thế nào chửi rủa tổ tông nhà mình.
Thanh Du để Tích Nhược đi phía trước chỉ đường, Mạc Tuyết lạnh lùng đi sau, đến một Thạch động nằm sâu trong núi, cửa hang hiu quạnh toàn đá lởm chởm, đi sâu vào trong, Thanh Du chợt nắm lấy tay Mạc Tuyết, nàng hơi nghi hoặc nhìn hắn, tay muốn rút lại thì bỗng nghe thấy tiếng hét to rồi một tiếng cười sặc sụa chói tai.
Nữ nhân có khuôn mặt đầy vẻ mỹ mạo, thân thể mặc độc một bộ váy áo hồng nhạt mỏng te, ánh lửa chập chờn, đường cong gợi cảm như ẩn như hiện, bộ váy không che hết được bao nhiêu thân thể nàng, hai bả vai trắng bóng, xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện theo mỗi đợt hít thở, bộ ngực nàng ta cao vút, váy mỏng không che được hai điểm hồng đào, hạ thân lại khỏi phải nói, có điều tay chân nàng bị xích sắt quấn quanh chỉ có thể di chuyển được một đoạn ngắn, Mạc Tuyết lúng túng quay đầu nhìn sang chỗ khác, Thanh Du vẫn thản nhiên quan sát, trong mắt một mảnh bình lặng.
"Tiểu ngu ngốc ngươi dẫn ai đến thế hả?". Nàng ta nhìn thấy có người đi vào liền cất giọng sắc bén hỏi.
Gương mặt Tích Nhược phút chốc tái nhợt liên tục quỳ lạy như xin tha thứ. Mạc Tuyết thấy vậy lạnh lùng nhìn nàng ta. Nàng kia tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng liền nheo lại con mắt xinh đẹp.
"ngươi bất mãn...ngươi..."
Nàng ta bỗng trợn mắt lên nhìn nàng, giọng nói như lạc đi.
"Tuần Hạng.... là chàng sao... không!... ngươi là tiện nhân Bỉ Nhàn kia... nhưng sao lại có nét giống chàng như vậy?"
Mạc Tuyết nghe nàng lầm bầm, có chút mê mang nhìn lại, Thanh Du cau mày, chuyện bắt đầu càng ngày càng kì lạ.
"ngươi là ai?". Mạc Tuyết hỏi nàng ta, chỉ nghe xích sắt rung động, nàng ta đến cạnh nàng, một cỗ mùi hương của dương xỉ bay vào mũi, thấy vậy Thanh Du vội kéo nàng ôm vào lòng, Tích Nhược thì lao đến cản trước người nàng. Bước chân bị cản lại nhưng nàng kia vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tuyết, khóe môi khẽ nâng lên.
"Ngươi hẳn là hậu duệ của hắn, chẳng trách lại giống hắn như vậy.... ta tên Hiên Nghi, so vai vế, ngươi cũng phải kêu ta một tiếng tổ mẫu a"
Mạc Tuyết lạnh nhạt cười: "Hiên Nghi? ta không biết trong gia phả nhà mình có tên ngươi, tổ mẫu? ta lại càng không tin nổi, tổ phụ ta cả đời chỉ có một tổ mẫu tên Bỉ Nhàn, ngươi nhận sai rồi"
"Hiên Nghi ta quen biết hắn trước ả hồ ly tinh kia, vậy mà ả không biết đã dùng cách gì quyến rũ hắn mê đắm đến không biết trời đất luân thường, nếu như không có ả, ta cũng sẽ là tổ mẫu của ngươi"
Mạc Tuyết vẫn ung dung cười mỉa.
"ta thấy hạng người như ngươi hẳn là chỉ thích làm tiểu tam mà thôi"
Hiên Nghi kia phút chốc trở nên điên cuồng, trên người toát ra một mùi hương dương xỉ càng nhiều, mặt Tích Nhược tái xanh vội vàng che miệng Mạc Tuyết lại, Thanh Du cũng bế khí nhanh chóng chạy ra ngoài.
"sao ngươi lại lỗ mãng như vậy ". Thanh Du vẫn nắm tay nàng, vẻ mặt đạm mạc. Mạc Tuyết liếc xéo hắn, lạnh lùng giật tay lại.
" ta chính là người như vậy".
Tích Nhược lại có vẻ không yên nhìn vào trong hang, Thanh Du thấy vậy liền đi qua hỏi.
"ngươi biết nàng từ sáu năm trước sao?".
Tích Nhược gật gật đầu, Thanh Du trầm ngâm, Hiên Nghi kia biết Tuần Hạng mà Tuần Hạng đã chết mấy trăm năm trước, theo cách gọi của nàng ta lại càng kì lạ, không phải nàng ta có thể sống qua ngần ấy năm đấy chứ, vậy thì quá vô lý. Đồng dạng, Mạc Tuyết cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Nàng nhìn vào trong hang, đôi mắt đen bỗng trầm ngâm.
    Ba người cùng trở về hang động, tính toán sáng mai sẽ tiến vào hang núi kia lần nữa.
     Nửa đêm, Mạc Tuyết ngồi trước cửa hang, đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ nước. Sau lưng có tiếng bước chân, Thanh Du ngồi xuống cạnh nàng, khuôn mặt chìm trong bóng tối.
"Tĩnh Du, ngươi biết gì về Tuần Hạng sao?"
     Thanh Du vẫn im lặng, hắn chỉ khẽ vân vê lọn tóc dài xinh đẹp của nàng. Mạc Tuyết quay sang nhìn hắn, nàng thấy sườn mặt anh tuấn lạnh nhạt của hắn bây giờ lại có vẻ gì đó rất lạ. Một lúc sau, hắn mới buông lọn tóc ra, bàn tay lớn nhẹ ôm lấy mặt nàng mỉm cười nói nhỏ.
"Mạc Tuyết, nếu trở về, ngươi muốn đi đâu?"
     Mạc Tuyết nghĩ nghĩ rồi ngước mặt lên cười nhạt nhẽo.
"Tĩnh Du, đi ngắm tuyết cùng ta"
     Thanh Du ngưng cười, có chút đăm chiêu nhìn nàng. "thật sự?". Mạc Tuyết gỡ tay hắn xuống nhẹ nắm trong bàn tay nhỏ nhắn của mình.
"ta đã chờ 5 mùa đông ở đây, ngươi hẳn là cũng trải qua mùa đông ở biên giới nhiều rồi, ta muốn cùng ngươi ngắm tuyết ở kinh thành"
      Giọng nói nàng hơi lạc đi, nàng vẫn nhớ như in vẻ mặt vừa mong đợi vừa nhung nhớ của hắn khi kể về mùa đông hắn từng trải qua trên tảng đá ở đồng cỏ năm đó.
     Thanh Du nhìn nàng, trong mắt như ẩn nhẫn lại như thỏa mãn. Mạc Tuyết tiến vào lòng hắn, trán tựa vào lồng ngực cứng rắn của hắn, cảm nhận mùi hương bạc hà vờn quanh chóp mũi. Thanh Du chậm rãi ôm lấy lưng nàng kéo nàng lại gần hơn nữa.
"Được, ta hứa"
     Mạc Tuyết cười nhẹ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
     Ánh trăng dịu dàng bao phủ hai người, Tích Nhược ngơ ngẩn nhìn ra, chỉ cảm thấy hâm mộ vô cùng, đó là người Mạc Tuyết chờ đợi từng ấy năm, một người không phải tuyệt thế nhất nhưng lại khiến muội ấy nguyện ở bên không cần bất cứ điều gì. Trong kí ức của Tích Nhược chỉ có Thái tử Giang Tử Quân của Bắc Viên quốc mới là nam tử hoàn mỹ nhất thiên hạ, nàng không nhớ rõ mình gặp hắn lúc nào chỉ biết lúc nàng lấy lại thần trí khi rơi xuống vực này, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là bóng lưng cao quý thẳng tắp, khuôn mặt tao nhã thư sinh mà yêu mị, rực rỡ dưới ánh chiều tà, thản nhiên nhìn nàng. Nam tử với vẻ đẹp yêu dã ấy đã khiến nàng quyết tâm sống sót. Nàng gần như miệt mài thích nghi với hoàn cảnh, chờ đợi một ngày ra khỏi nơi này đi tìm hắn.
     Sáng sớm, Mạc Tuyết tỉnh dậy trong lòng Thanh Du, hắn đã ôm nàng từ cửa hang vào trong, nàng quàng tay qua eo hắn, hắn chẳng còn cách nào đành dựa vào vách hang chợp mắt. Nàng cựa một chút hắn đã tỉnh, đôi mắt ngày thường vừa đen vừa sâu không lường được, lúc này lại hơi mông lung nhìn nàng, mi mắt còn nhập nhèm.
"tiểu Tuyết, tỉnh?"
"Ừ"
    Thanh Du chống người định đứng dậy thì bị Mạc Tuyết đè xuống, sắc mặt nàng ửng hồng tươi tỉnh, nụ cười khiến nét đẹp vốn lạnh lùng của nàng như mềm hóa, mang phong vị của thiếu nữ mới lớn, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Thanh Du bỗng ngẩn ra nhìn nàng, có chút bối rối lại có chút si mê.
"ngủ một chút, ta chuẩn bị bữa sáng cho ngươi"
    Mạc Tuyết kéo chăn cho hắn rồi đi ra ngoài hang.
Dịu dàng của nàng chỉ dành cho mình hắn, quan tâm của nàng cũng chỉ có ở trên người hắn.... Thanh Du cười buồn một tiếng, hắn muốn giữ khoảng cách với nàng nhưng nàng lại không ngừng quyến rũ hắn, hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường như bao người, cũng có những ham mê và dục vọng tuyệt đối với điều mình yêu thích, mà nàng chính là toàn bộ niềm yêu thích đó nhưng hắn vốn học nhiều kì môn, việc gieo quẻ bói toán không làm khó được hắn, hắn đã bói đi bói lại nhưng kết quả lại chỉ thấy nàng và hắn có duyên nhưng không có phận, nàng thuộc về một người khác không phải hắn, hắn muốn giành lấy nàng nhưng chắc chắn sẽ khiến nàng tổn thương, lần xuất chinh của hắn không phải rõ ràng thế sao, hắn đã chuẩn bị cẩn thận, sắp xếp chu toàn nhưng chung quy vẫn không thể bảo hộ cho nàng, vẫn để nàng phải khổ sở, nhọc nhằn. Vậy thì hắn nhất định trân trọng từng giây phút ở bên nàng, tận lực thỏa mãn nàng, để khi nàng đi đến nơi nàng phải đến, ở cạnh người mà nàng yêu, ít nhất trong lòng nàng vẫn có hắn dù chỉ một chút....
     Bọn họ lại tiến vào hang núi kia lần nữa, Tích Nhược không chịu đi, nàng có vẻ vẫn sợ hãi nên cứ níu lấy vạt áo Mạc Tuyết không buông. Thanh Du đành để nàng ở lại rồi đem Mạc Tuyết đi.
     Nữ nhân tên Hiên Nghi kia hôm nay lại thực trầm tĩnh, Mạc Tuyết bước vào, Thanh Du theo dặn dò của nàng đứng ở cửa hang đợi.
Như đã biết có người đi vào, Hiên Nghi kia chỉ một mực im lặng không thèm ngẩng đầu lên, Mạc Tuyết lấy trong ống tay áo ra một quả tre núi, Tích Nhược nói hôm nào cũng phải đưa đến cho nàng ta một ít để ăn. Hiên Nghi giơ tay cầm lấy đập nhẹ vào hòn đá, vỏ quả tre lập tức tách ra, nàng ta nhanh chóng lấy phần trắng mềm bên trong cho vào miệng. Mạc Tuyết ngồi xuống gần đó, vẻ mặt đạm mạc.
"sao bà lại biết đến tổ phụ của ta?"
Hiên Nghi liếc mắt nhìn nàng, cười nhạt nhẽo.
"nếu ta nói đã sống hơn 300 năm rồi ngươi có tin không?"
   Mạc Tuyết ngạc nhiên vô cùng. "bà có thể trường sinh bất lão?"
Hiên Nghi nở nụ cười chế giễu, vẻ mặt khinh bỉ.
"Lão già Bạch Hạc chỉ cho ta một viên, sao đủ trường sinh đây"
"Bạch Hạc là ai?"
"Một Lão quái không phân phải trái"
     Mạc Tuyết nghe mà không hiểu.
"vậy sao ngươi bị nhốt ở đây?"
      Phút chốc khuôn mặt Hiên Nghi vặn vẹo vì tức giận.
"còn không phải ả tiện nhân Bỉ Nhàn, ả không có được uống Trường Hoàng đan như ta và Tuần Hạng nên lo lắng khi ả chết đi sẽ cướp Tuần Hạng của ả nên đánh thuốc mê ta giam giữ ta ở trong này mấy trăm năm..."
"cô cô vất vả rồi". Thanh Du thong dong bước đến cười nhẹ, rút ra một cây chủy thủ khá nhỏ tiến đến khóa xích sắt ngồi xuống vừa mở vừa nói.
"ta có thể giải thích như thế này, Hiên Nghi cô cô là con gái của Bạch Lão, Tuần Hạng là đồ đệ của Lão, trong sách mà Bạch Lão ghi lại, Tuần Hạng bẩm sinh thông minh hơn người, dung mạo lại tuấn mỹ tuyệt luân, thiếu nữ đương thời nhìn thấy hắn đều không nén nổi tương tư, vị Hiên Nghi cô cô đây khi đó hẳn cũng là một trong số đó. Năm đó, Tuần Hạng ra trận đánh đuổi các nước chư hầu tạo phản thì bắt được công chúa Bỉ Nhàn của Tây Vực, nàng ta cũng có thể coi là chim sa cá lặn, có điều xuất thân của nàng ta vốn từ Tây Vực, một nơi đầy tà môn tà học, một người lạnh lùng như Tuần Hạng bỗng trở thành một người đàn ông si tình không khỏi làm cho người ngoài nghi ngờ, Bạch Lão khẳng định nghi vấn của mình nhưng vị Bỉ Nhàn công chúa kia gây xích mích giữa lão và Tuần Hạng nên đã tức giận trục xuất hắn ra khỏi sư môn, còn nói chỉ tiếc cho viên thuốc quý giá của lão, hẳn là cô cô cũng vì chuyện này mà trở mặt với Bạch Lão.... ta nói có đúng không"
  Hiên Nghi nghi hoặc nhìn hắn lạnh mặt hỏi.
"ngươi là ai? sao lại biết chuyện mấy trăm năm trước của môn phái ta?"
    Thanh Du đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn hơi nghiêm lại, lấy ra một viên ngọc ấn hình vuông bạch ngọc điêu khắc hoa văn tinh tế.
"ta là đồ đệ kế thừa y bát của Bạch Lão, ra mắt cô cô lần thứ hai"
     Hiên Nghi ngây ngẩn nhìn con dấu trưởng môn kia, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, dưới cây bồ đề năm ấy, lão giả tóc hoa dâm, cầm tay nàng và Tuần Hạng đặt vào nhau, lấy ra hai viên thuốc màu đen và một con dấu màu bạch sáng óng ánh dưới ánh mặt trời. Lão nói hai viên thuốc kia sẽ giúp hai người bảo trì dung mạo cho đến 400 năm sau, con dấu trưởng môn lão sẽ trao cho Tuần Hạng khi hắn hoàn thành sứ mệnh đánh giặc lần này. Nàng lúc ấy tính trẻ con chưa hết, lập tức cười rộ lên.
"cha, không bằng cha trao luôn cho huynh ấy đi, Đại sư huynh tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ chiến thắng trở về"
    Nàng nhớ lúc đó, lão giả cốc đầu nàng còn sư huynh lại nhìn nàng mỉm cười dịu dàng nhưng tại sao vẻ mặt đó lại lạnh băng khi trở về từ trận chiến năm đó, huynh ấy còn dẫn về một nữ nhân dung chi tục phấn, cả người toát ra hơi thở lẳng lơ. Trước mặt huynh ấy thì thục nữ dịu hiền, sau lưng thì âm hiểm độc ác.
Nàng không hiểu huynh ấy sao lại có thể thích loại người như vậy.
"tiểu bối, ngươi không thấy bất ngờ sao?"
   Nàng thấy Mạc Tuyết chỉ im lặng nhìn Thanh Du không khỏi tò mò. Mạc Tuyết chỉ lạnh nhạt.
"bất ngờ gì đây?"
"về tổ phụ của ngươi, Bỉ Nhàn và ta"
    Mạc Tuyết cười nhạt. "ta không liên quan đến họ, họ không coi ta là tộc nhân, tổ phụ tổ mẫu? ta không muốn biết, vốn cũng không biết, bất ngờ cũng có ích gì"
    Hiên Nghi ngẩn ra. "ngươi bị người trong tộc duồng bỏ ư?"
"coi là vậy".
'cạch'. Tiếng khóa sắt được mở ra, Hiên Nghi kinh hỷ nâng tay lên, cười ha hả.
"tốt tiểu bối, ta thoát rồi, ha ha, tiện nhân kia nhất định không ngờ ta trước thời hạn ra quật xương cốt ả ta, ha ha". Nụ cười sung sướng là vậy nhưng khóe mắt nàng ta lại vương lệ, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc đầy nước mắt. Mạc Tuyết lấy ra một lọ dược chuyên dùng để xoa bóp đưa cho nàng rồi đứng dậy đến cạnh Thanh Du. Hắn đưa nàng ra ngoài, không nói gì, rốt cuộc Mạc Tuyết cũng lên tiếng.
"lại biết thêm một bí mật của ngươi rồi"
     Thanh Du cười. "ta còn rất nhiều bí mật, nếu tiểu Tuyết muốn biết thì phải theo ta thật lâu đấy". Đôi mắt hắn lóe lên tinh quang hướng nàng nhìn lại. Mạc Tuyết khinh bỉ hừ một tiếng xoay người đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro