chương 4
Khuôn mặt Thanh Du phút chốc trầm xuống. Trong mắt dần nổi phong ba, hắn thập phần bình tĩnh xoay người lên ngựa đang chuẩn bị rời đi thì thấy hai bóng người khập khiễng đi vào.
"Tứ gia"
Thanh Du nhìn hai người kích động nhảy xuống ngựa.
"các ngươi làm sao vậy, Tuyết nhi đâu"
Hai người kia dĩ nhiên là ám vệ năm đó bảo vệ Mạc Tuyết tránh thoát truy sát sống đến bây giờ.
"cô nương đã... rơi xuống vực sâu phía sau núi lúc bọn thuộc hạ đang giao chiến với ám vệ của hoàng thượng"
Thanh Du cười lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh liệt nhìn về hướng vực sâu có tiếng của ngọn núi này. Hai ám vệ nhìn nhau do dự lên tiếng.
"sở dĩ thuộc hạ không thể truyền tin cho tứ gia là vì người của hoàng thượng truy đuổi gắt gao lại canh phòng cẩn mật nên không cách nào tìm ra cơ hội..."
"không thể trách các ngươi, là ta sơ xuất, chỉ đường cho ta đến chỗ nàng rơi xuống"
Bọn họ đến bên vách đá trước vực, Thanh Du ngồi xuống nhìn sương mù dày đặc bao phủ bên dưới, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra suy nghĩ nhưng giọng nói lại tiết lộ tâm trạng nặng nề của hắn.
"Mạc Tuyết, ta đã trở về rồi đây..." Ngươi ở đâu? Có tức giận vì ta đã trễ hẹn không?
Tay hắn vơ một nắm bụi đất thả xuống vực rồi lảo đảo đứng dậy, hai ám vệ phía sau vội chạy đến đỡ lấy hắn vô tình làm khối ngọc bội trong ngực giáp hắn trồi ra rơi xuống vực, Thanh Du vội vươn tay định túm nhưng không kịp, hai ám vệ hốt hoảng quỳ xuống. "Tứ gia thứ tội"
Thanh Du thẫn thờ nhìn xuống cười vô lực.
"cũng tốt, vốn muốn tặng cho nàng mà"
Dứt lời liền xuống khỏi vách đá, hai ám vệ cũng vội vã theo hắn.
*********
Tích Nhược mang về một con báo chưa trưởng thành, Mạc Tuyết đang ngồi bên dòng suối nghịch nước khẽ vẫy tay với nàng, bỗng dòng nước trước mặt xao động nhẹ, nhìn kĩ thì là bụi đất, Mạc Tuyết ngước nhìn lên bên trên chợt thấy một vật màu trắng đang rơi xuống, nàng hiếu kì vươn tay ra bắt lấy, là một miếng ngọc bội, Mạc Tuyết xoay xoay nó trong tay, miếng ngọc này còn có hơi ấm, có người ở trên kia làm rớt đồ sao? Nàng ngắm nhìn mặt ngọc, ở góc độ hơi nghiêng, thấy một chữ khắc chìm. Nhìn thấy chữ này khiến Mạc Tuyết vô cùng kích động. Một chữ "Du" đã dấy lên nỗi tưởng niệm bấy lâu trong lòng nàng.
"Thanh Du, ngươi cuối cùng cũng tìm đến rồi ư?"
Nàng nhẹ áp miếng ngọc vào ngực mỉm cười mãn nguyện. Tích Nhược cũng nhìn thấy một màn này liền chạy đến khoa chân múa tay. "cái gì vậy?"
Mạc Tuyết cười nhìn nàng. "người ta mong đã tìm đến, chỉ là không biết hắn có hay không cảm nhận ta còn sống"
Nàng nói những lời này cũng không mấy chắc chắn, thôi thì coi như để an ủi chính mình, an ủi cho thời gian khó khăn ở nơi đây.
Thanh Du....
Trở về hoàng cung, hai ám vệ được đưa đi chữa trị, Thanh Du vẫn dùng biểu cảm bình tĩnh đến tham dự tiệc tẩy trần do hoàng huynh hắn tổ chức.
Từ xa đã nghe thấy tiếng oanh oanh yến yến, ca múa linh đình, bên cạnh hoàng đế là hai mỹ nữ Đông Chiêu đang ra sức phục vụ hắn ăn uống.
Thấy Thanh Du đến, hoàng đế mới nghiêm túc lại cười vang nói:
"hoàng đệ đến đây, ta đã chuẩn bị rượu ngon cho ngươi đây"
Thanh Du khum tay bái tạ rồi ngồi xuống cất giọng nhàn nhạt.
"hoàng huynh, vì sao Mạc Tuyết lại rơi xuống vực?"
Tay cầm cốc rượu của hoàng đế hơi khựng lại nhưng rất nhanh liền lưu loát. "nàng tự động rời khỏi hoàng cung, lúc ta đuổi đến nơi thì chỉ còn cỗ xe ngựa, hẳn là sơn tặc trên núi cướp đường... hoàng đệ, ta rất tiếc..."
Bọn họ cũng không tiện vạch mặt nhau, Thanh Du chỉ bình tĩnh uống rượu, được vài chén thì xin phép trở về nghỉ ngơi, đúng lúc Duệ vương đi đến, khách khí chào hỏi một câu, Thanh Du lướt qua người hắn rời đi. Duệ vương liếc hoàng đế trên cao, trong mắt một mảnh đen tối.
Thanh Du trở về tẩm điện liền đóng chặt cửa, ngồi trên nhuyễn tháp trước kia nàng hay nằm mải mê đọc sách, lại nhớ đến từng dáng vẻ của nàng từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc chia xa, khi nàng cười nhạt, khi nàng khinh bỉ hắn, khi nàng giả vờ lạnh lùng tất cả đều được hắn ghi nhớ kĩ trong lòng. Lúc này, hắn thực sự muốn gặp nàng, dù chỉ lướt qua mà thôi hắn cũng mãn nguyện.
Sáng hôm sau, ngày mùa hè nóng nực, thánh chỉ của hoàng đế đã đến tận cửa cung Mộc Trụ của Thanh Du sắc phong hắn làm Tĩnh vương, phủ đệ tọa lạc ở Trấn Bình Nam quanh năm phong cảnh hữu tình.
Thanh Du tiếp chỉ rồi giao cho thân tín của mình, leo lên ngựa phóng đi. Hắn không đi đâu khác mà chỉ thẳng đường lên núi đến chỗ vực thẳm kia. Mang theo một bầu rượu, hắn dựa vào tảng đá uống từng ngụm từng ngụm cho đến khi say khướt, gương mặt hắn đỏ lựng nhưng vẫn bình lặng ngồi đó, cho đến khi mặt trời lên cao, hắn mới nhìn xuống đáy vực đen tối mà hét to lên phát tiết bao phẫn nộ trong lòng.
"TẠI SAO ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY?". Trước kia huynh đệ không phải thâm tình lắm sao, không phải trượng nghĩa đáng tin tưởng lắm sao? Vì sao hiện tại lại trở mặt thành ra như vậy. Còn hãm hại cả Mạc Tuyết tuổi nhỏ như thế, rốt cuộc bọn họ có còn lương tâm không đây.
Mạc Tuyết đang thất thần ngồi trên tảng đá bỗng nghe thấy tiếng hét thê lương trên đỉnh núi, Tích Nhược đã đi săn, Mạc Tuyết hồi hộp nhìn lên sương trắng phía trên không kìm được gọi với lên, cầu mong người phía trên có thể nghe thấy.
"THANH DU!"
"THANH DU!"
"TA Ở DƯỚI NÀY"
Nàng dùng hết sức hét thật to, giọng cao đến chấn động cây cỏ trên vách đá, trên này Thanh Du đang thất thểu bước đi bỗng giật mình, là ai đang gọi?
Rượu làm đầu óc hắn choáng váng, kia là Mạc Tuyết đang gọi hắn sao? là nàng đấy sao? Hắn có chút nghi ngờ chính mình chưa tỉnh rượu. Thế nhưng hắn vẫn lao đến vách núi kia kêu lên.
"MẠC TUYẾT"
Dưới này Mạc Tuyết đang kịch liệt ho khan nghe thấy tiếng kêu phút chốc liền lấy hơi gọi tiếp, là Thanh Du, hắn quả thật đã tìm đến.
Thanh Du kích động đứng trên vách núi, hắn không nghe nhầm, nhất định là nàng, chỉ là tiếng gọi khá nhỏ, nàng vẫn còn sống. Bỗng trong không khí truyền đến tiếng xé gió sắc bén, Thanh Du lạnh mặt lách người tránh đi nhưng lập tức có thêm một mũi tên bay đến đúng chỗ hắn đang tránh, vì có hơi rượu, Thanh Du không kịp tránh mũi tên này, thân hình lảo đảo ngã xuống vực, nơi vách đá hắn vừa đứng xuất hiện một đôi giày đen cùng giọng nói lạnh băng. "tránh được một mũi tên của ta, tứ đệ, xem ra ngươi chết không uổng phí đâu"
Thân thể ở trong trạng thái không điểm tựa, Thanh Du vẫn mỉm cười nhạt nhẽo nhìn đuôi mũi tên trên vai mình.
"Tam ca, ngươi lợi hại".
Mạc Tuyết thở hổn hển nhìn lên, Tích Nhược dường như cũng bị tiếng gọi của nàng kinh động chạy về, Mạc Tuyết bỗng thấy một thân người mặc cẩm bào thêu hình dáng mây ánh vàng đang rơi tự do xuống mặt nước, nàng không phải gặp phải người muốn tự tận đấy chứ. Mặt nước chấn động kịch liệt, hắn rơi trúng vùng nước khá sâu, không suy nghĩ gì nàng đã nhảy theo xuống kéo người đó lên, Tích Nhược cũng giúp một tay, Mạc Tuyết thở dốc dựng đầu hắn nằm trong tay nàng, ngũ quan sắc bén, tuấn mỹ như một vị chích tiên nhàn tản, dung mạo nàng từng quen thuộc giờ đã thật sự trưởng thành, Mạc Tuyết chạm nhẹ vào mặt hắn hốc mắt không hiểu sao nóng lên, nàng sợ đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ thật đẹp, nàng không muốn tỉnh lại, không muốn chút nào.
"Thanh Du". Giọng nàng đã trở nên khàn khàn, nhẹ gọi tên hắn, chỉ là áp lực nước khiến hắn choáng váng đi mà thôi, mi mắt hắn hấp háy, Tích Nhược ở bên cạnh nhìn thấy thì hoa chân múa tay loạn xị, Mạc Tuyết ôm lấy cổ hắn chặt hơn.
"Thanh Du"
"Mạc Tuyết?"
"là ta, là ta đây, Mạc Tuyết vẫn còn sống..."
Nàng vội lên tiếng bắt lấy tay hắn áp lên má mình, nước mắt hòa cùng nước sông nhỏ giọt xuống.
"Đúng là nàng... đừng khóc, Mạc Tuyết ta biết chưa bao giờ rơi nước mắt"
Mạc Tuyết càng lệ nóng quanh tròng nhưng vẫn cố kìm lại nhìn mũi tên cắm trên vai hắn, gần sát ngay vết thương trước kia. Nàng quay lại nói Tích Nhược, nàng ta liền bước lên một tay rút mạnh mũi tên kia ra, máu phút chốc chảy ra thấm ướt vạt áo hắn, hắn chỉ nhắm mắt lại không nhìn đến nhưng sắc mặt tái nhợt và khóe miệng ẩn nhẫn của hắn tiết lộ đau đớn hắn đang phải chịu đựng.
"dáng lên, ta bôi thuốc cho ngươi"
Gần đến bữa trưa, Mạc Tuyết bưng một bát thuốc vào chỗ Thanh Du đang nằm, hắn đã thay vào trung y, quần áo ướt nàng đã giặt phơi ra, giúp hắn uống thuốc, hắn gần như không chống cự nổi liền lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Nàng cùng Tích Nhược 'trò truyện' một chút, Tích Nhược luôn vô tình hay cố ý nhìn vào trong hang rồi lại hỏi vòng vo nàng về Thanh Du. Mạc Tuyết biết mình đã nhìn ra được ý nghĩ của Tích Nhược nhưng lại không có can đảm nói lên điều gì, trong lòng bỗng cảm thấy rất khó chịu không thở nổi.
Thanh Du bị cơn đau nhức trên vai làm tỉnh, nhìn vách hang động u ám trí nhớ cũng dần trở về. Hắn lảo đảo ra ngoài cửa hang, Mạc Tuyết đang ngồi trên mỏm đá như cũ, ánh sáng le lói yếu ớt của buổi chiều tà chiếu lên sườn mặt tuyệt mỹ của nàng càng thêm diễm lệ, nàng giống như không phải phàm nhân mà là một vị tiên chẳng may lạc đường, ánh mắt nàng phẳng lặng, tựa hồ suy nghĩ điều gì đó mà không chớp dù chỉ một chút, cảnh tượng có vẻ không thực nhưng Thanh Du chỉ bàng hoàng một chút rồi hít sâu một hơi đi tới.
"sao lại ra đây"
Mạc Tuyết nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thanh Du ôm vai đi đến nên vội nhảy xuống mỏm đá đỡ tay hắn.
"chút ngoại thương, ta không dễ chết vậy đâu"
Mạc Tuyết khẽ vân vê lông mày của hắn, trước kia hàng lông mày này dài mảnh lại mang nét ôn hòa trầm ổn mà nay lại có phần anh khí bức người nhưng lại mang vẻ trưởng thành, loại quyến rũ của riêng nam nhân. Thảo nào, Tích Nhược bỗng có thái độ như vậy nhưng... còn nàng thì sao, nàng có động tâm với hắn hay không, nàng không biết, từ lúc hắn đi, nàng cảm giác trong lòng phiền muộn liền cho rằng chỉ là sắp mất đi người bạn chí thân có thể cùng mình tâm sự, nhận định này hiện tại khiến nàng có chút không xác định, vì sao đây....
"làm sao vậy". Thanh Du giơ tay khẽ chạm lên mặt nàng, xúc cảm mềm mại như tơ lụa thượng hạng, hắn biết nàng rất đẹp, nhưng lại không thể ngờ được nàng lại kinh thái tuyệt diễm như vậy. Chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta thất hồn lạc phách như thế. Nhưng mà hắn biết hắn ấn tượng nàng đã không còn chỉ tầm thường ở sắc đẹp của nàng mà là vì tâm tư của nàng, sự ngụy trang của nàng... tất cả đều làm hắn nhịn không được quan tâm nhiều hơn một chút. Đời này có một tri kỉ như vậy hắn cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
"Thanh Du... ta...". Mạc Tuyết muốn nói ra với hắn tâm sự của mình nhưng lại bị hắn ngắt lời.
"có chuyện này, ta muốn nói với ngươi". Thanh Du thập phần bình tĩnh nắm nhẹ tay nàng, động tác tự nhiên nhưng vô cùng trong sáng, hắn không muốn làm nàng bối rối, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định giữa bọn họ, chỉ giữa hai người tri kỉ với nhau.
"thực ra, Thanh Du là tên hiệu của ta, tên thật của ta là Tĩnh Du, Đô Thiên Tĩnh Du, điều này vốn muốn nói từ đầu với ngươi nhưng khi đó thật sự trong lòng cũng có chút không tin tưởng cho lắm nên chưa có nói với ngươi"
"Tĩnh Du?"
"Ừ"
Mạc Tuyết lẩm nhẩm tên này, tên như người, nàng nhận ra mình rất thích cái tên này của hắn.
"ta đã biết vậy khi nào chỉ có mình ta và ngươi ta sẽ gọi ngươi là Tĩnh Du có được không?"
"Được". Thanh Du cười nhẹ xoa nhẹ gò má nàng một lần nữa. Mạc Tuyết hiếm hoi nở nụ cười nhìn hắn, đã từng hứa với chính mình chỉ để mình hắn chạm vào, chỉ bộc lộ bản thân với mình hắn, bây giờ ngẫm lại, xuất phát từ đâu mà nàng lại đặt ra ý định như vậy đây.
"vào trong thôi". Nàng không dám tiếp tục đào sâu nữa, đỡ hắn vào lại trong hang, Thanh Du cũng có vẻ mệt mỏi nên liền để mặc nàng dẫn đi. Đêm xuống, nhiệt độ nơi này hơi lạnh, Mạc Tuyết lấy chăn của mình đắp cho hắn còn bản thân thì ngồi bên cạnh nhìn hắn an nhiên ngủ, trong góc, Tích Nhược cũng đã ngủ say li bì, thỉnh thoảng còn chóp chép miệng, Mạc Tuyết mỉm cười nhìn dáng ngủ đáng yêu của nàng bất giác cảm thấy mình thật nực cười, sống cùng Tích Nhược ngần ấy năm, không tính thân thiết nhưng cũng là dựa dẫm vào nhau, đói cùng đói no cùng no, nàng có gì ngon cũng giành cho Mạc Tuyết, làm xong cái áo da thú đầu tiên cho mùa đông nàng liền đưa cho Mạc Tuyết dùng trước, bao nhiêu khó khăn gian khổ đều cùng trải qua, nếu nói Lục cô và Ý nhi là người thân nhất của nàng thì nàng là người mang ân huệ lớn, nhiều tình cảm nhất của nàng. Chỉ vì chút khó chịu trong lòng mà suốt cả buổi tối không hề nói với nàng một lời, tâm tính nàng đơn giản hẳn là không nhận ra nhưng Mạc Tuyết vẫn thấy áy náy vô cùng.
Một cỗ ấm áp bao phủ lấy nàng kéo nàng nằm xuống, Thanh Du nghiêng người nằm ngủ, Mạc Tuyết nhìn hắn, biết hắn chưa ngủ nhưng vẫn không có ý giằng co, im lặng hưởng thụ sự ấm áp mà hắn mang lại.
"ta sẽ nghĩ cách đưa hai người ra khỏi đây, ngủ đi"
Giọng nói nhỏ nhẹ của Thanh Du truyền vào tai nàng khiến nàng nhịn không được an tâm lại thở dài. "không có đường đâu, ngươi tưởng ta không tìm ư?"
Thanh Du chỉ im lặng, Mạc Tuyết nằm quay lưng về phía hắn còn hắn ôm nàng từ đằng sau, sự trầm mặc phiêu đãng trong không khí chỉ còn tiếng thở của cả ba người.
"Tiểu Tuyết, không cần lo lắng điều này"
Mạc Tuyết có chút ngạc nhiên, hắn lấy đâu ra tự tin như vậy. Nàng hơi cựa mình quay lại phía hắn muốn nhìn rõ ý nghĩ của hắn, đập vào mắt là khuôn mặt ngủ say của người nào đó, hàng mi khẽ rủ xuống đẹp như một bức tranh thủy mặc có thể vẽ được gió. Hơi thở hắn nhè nhẹ phả vào trán nàng mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, Mạc Tuyết ngây ra nhìn hắn, có chút tham lam hít một hơi mùi hương trên người hắn. Quả nhiên nàng ngủ ngon hơn nhiều so với thời gian trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro