Chương 22
Đã từng nghĩ tới, cuộc đời này nàng có thể làm bạn với sơn dã cây rừng nhưng thật không ngờ hắn xuất hiện khiến cho nàng rời khỏi đó đặt chân vào biết bao vũng bùn. Vì một Đô Thiên Thanh Du hắn, nàng lưu lại dưới đáy vực tròn 6 năm, vì hắn nàng chống chọi thuốc bột quên lãng của Giang Tử Quân, ngày đêm mải miết trốn chạy còn liên lụy cả huynh trưởng của mình. Cũng vì hắn, nàng bất chấp nguy hiểm chạy khỏi kìm kẹp của Giang Tử Quân thúc ngựa ngày đêm để được đến gần hắn nhưng cuối cùng hắn lại quên nàng. Hết thảy những đau khổ đời này của Mạc Tuyết, hắn thầm nghĩ không chỉ kiếp này, kể cả kiếp sau hắn nhất định vĩnh viễn nợ tình cảm của nàng.
Mạc Tuyết nào biết Đô Thiên Thanh Du đang nghĩ gì, ngày ngày nàng chỉ chăm chú đi thăm mộ Giang Tử Liên, ngồi bên mộ thẫn thờ cả ngày trời mới trở về. Hiên Nghi cô cô cùng Tuần Hạng cũng đến thăm nàng, Tích Nhược cũng bồi nàng mấy ngày rồi bỗng nhiên biến mất, phải đến một tháng sau Mạc Tuyết mới để ý mọi người xung quanh kì lạ. Đô Thiên Thanh Du thì vẫn bồi nàng nhưng thần sắc vô cùng thận trọng, Đô Thiên Thanh Duệ và Hoàng Hậu của hắn thì khỏi phải nói. Đến một ngày nàng trở lại Mạc gia, Lục cô đã đi lấy chồng, gia cảnh ngày một sung túc nên phủ đệ đều được bài trí vô cùng xa hoa. Thấy Mạc Tuyết xuất hiện có không ít gia nhân luống cuống đi bẩm báo cho Mạc Ngữ nhưng khi cả nhà chạy ra lại biết nàng đã đi mất rồi. Đô Thiên Thanh Du tìm được Mạc Tuyết ở đồi hoa năm đó hắn từng dẫn nàng tới, giữa thảm hoa nàng lặng lẽ ngồi đó nhìn ra xa xăm, thần sắc đã không còn cứng rắn rét lạnh nữa mà biểu tình mệt mỏi chớp mắt nhìn vạn vật. Hắn đột nhiên thấy sợ hãi, nàng giống như đã hết kiên trì, nàng... sẽ từ bỏ hắn ư?
"Tiểu Tuyết"
Mạc Tuyết quay đầu lại khẽ mỉm cười nhìn hắn, Đô Thiên Thanh Du hơi hốt hoảng bước tới nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng.
"Hứa với ta, không được rời khỏi ta". Đô Thiên Thanh Du gần như khẩn khoản nàng đáp ứng hắn, Mạc Tuyết hơi ngây ra nhưng liền mỉm cười bất đắc dĩ.
"Tĩnh Du, ta không ngốc, ta biết chàng lo lắng điều gì nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy ta thực sự trân trọng hiện tại. Ta không muốn nhớ đến Giang Tử Quân hay Giang Tử Liên nữa, một người ta thù, một người ta kính thời gian qua thật mệt mỏi, hiện tại ta chỉ mong được an bình sống qua ngày mà thôi, chàng... liệu có hiểu không?"
"Ta cùng nàng, nàng muốn đi đâu ta cùng đi với nàng". Đô Thiên Thanh Du vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, Mạc Tuyết khẽ gật đầu rồi ghé vào ngực hắn, mùi hương mát lạnh xen chút mùi cỏ cây tự nhiên, yên bình biết bao, Mạc Tuyết thực sự thỏa mãn.
Đã trải qua biết bao cuộc bể dâu nàng cuối cùng cũng chỉ có mình hắn. Chỉ có Đô Thiên Thanh Du, không phải nam nhân xuất sắc nhất, hoàn mỹ nhất nhưng lại chiếm được trọn vẹn trái tim nàng. Sau tất cả bọn họ vẫn chỉ hướng về nhau, dù cuộc đời họ xuất hiện biết bao giai thanh gái lịch thì tâm tình này vẫn chưa từng thay đổi.
Bởi vì yêu nên quyến luyến không rời, cho dù có quên đi trong tiềm thức vẫn tồn tại thân ảnh của đối phương.
Mạc Tuyết.
Đô Thiên Thanh Du.
Chỉ có cái chết mới có thể làm chúng ta chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro