chương 20:
Cuộc chiến đã diễn ra gần hai tháng, quân của Đồ Phạ cùng quân của Giang Tử Quân giằng co không phân thắng bại. Quân của Long Phổ phá được một phòng tuyến của Đồ Phạ thì ngược lại cũng bị giết mất vài vạn quân. Sĩ binh Đồ Phạ nổi tiếng thiện chiến lại quen thuộc địa hình, quân Long Phổ từ xa đến, địa hình nắm được cũng chỉ là mặt bằng chung không được cụ thể, nhiều khi bị quân Đồ Phạ đẩy vào cùng đường tha hồ mạt sát. Sắc mặt Giang Tử Quân càng ngày càng âm trầm, hắn thế mới biết Giang Tử Liên cùng mình ngang tay không ai hơn ai, năm đó khi cả hai còn nhỏ, đứng trước mặt phụ hoàng Giang Tử Liên không phải đứng cũng đứng không vững thì không biết ai bây giờ mới là Thái tử điện hạ.
------------------------------------
"Tử Liên, huynh sao rồi?"
Mạc Tuyết lo lắng đỡ lấy vai Giang Tử Liên để hắn dựa vào người mình. Sau đó cẩn thận lấy ra một viên dược đưa vào miệng Giang Tử Liên. Nam nhân trong ngực gầy yếu, ý thức đã sớm mơ hồ, nếm được mùi thuốc liền không khống chế được ho sặc sụa. Tích Nhược bưng lò than đi vào bên trên còn có một ấm thuốc, thấy bộ dạng suy yếu của Giang Tử Liên thì đã nghẹn ngào nước mắt. Bàn tay Mạc Tuyết dùng sức ôm người trong lòng đến nổi gân xanh, Giang Tử Liên vẫn không mảy may động đậy. Nàng biết rõ, chính Giang Tử Liên cũng biết, bản thân hắn không thể sống qua mùa đông này. Gắng gượng đến tận bây giờ cũng chỉ vì thành toàn cho Mạc Tuyết, ân nhân cứu mạng của hắn, người mà hắn vô pháp kiềm chế sự yêu thương. Hôm nay, lúc hai quân giao chiến hắn lại phát bệnh, nhưng một mực không chịu trở về, đến khi Mạc Tuyết đứng ở doanh trại nhìn thấy một khắc kia trời nổi gió rét dữ dội, Giang Tử Liên từ trên thân ngựa như chiếc lá thu rơi xuống. Nàng kinh hoảng phát hiện, thì ra lại có một người sắp bỏ nàng mà đi rồi. Giang Tử Liên, huynh từng nói bất kể ta muốn đi đâu làm gì huynh đều sẽ theo bên cạnh, hiện tại huynh như vậy, lời đáp ứng kia là không thể thực hiện được sao?
Mạc Tuyết ngồi trong lều đợi Tích Nhược tắm rửa xong thì rót ra một chén rượu sữa dê đặt trước bàn. Tích Nhược lau tóc ngồi xuống, bưng rượu uống cạn. Mạc Tuyết chờ nàng ta uống xong mới mở miệng:
"Ngươi vẫn liên lạc với Đô Thiên Thanh Du?"
Thần sắc Tích Nhược lộ vẻ ngập ngừng cuối cùng trấn định gật đầu. Mạc Tuyết cụp mắt suy tư một lúc thì nói:
"Ngươi hẹn với hắn, ta có chuyện muốn nói"
Đêm nay tuyết rơi nhẹ, mọi người đều nhẩm đếm thời gian, cũng sắp đến tết nguyên đán rồi. Nhưng cuộc chiến trước mắt cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Mạc Tuyết cầm trong tay một chuỗi tử ngọc khẽ vân vê. Nàng đứng ở một sườn đồi nhỏ có thể chắn gió, bên cạnh là một bộ bàn ghế mộc mạc. Khi Đô Thiên Thanh Du đến thì trà đã châm được một lúc, Mạc Tuyết thì đang yên lặng ngồi dưới tuyết.
Một chiếc áo khoác được phủ lên vai nàng, quay đầu lại, quả nhiên là dung nhan trong trí nhớ. Không phải là mỹ mạo cùng kiêu hùng áp một phương như Giang Tử Quân, cũng không phải ôn nhuận, hàm ẩn như Giang Tử Liên, không phải sắc đẹp cuồng dã của Đô Thiên Thanh Duệ. Đô Thiên Thanh Du tuấn lãng nho nhã, từ hình dáng khuôn mặt cũng dịu dàng khiến người an tâm, nhưng là hắn lại luôn bỏ rơi nàng, mà nàng lại không thôi nhớ nhung hắn.
"Ta đã biết, Giang Tử Liên không trụ được bao lâu nữa. Tiểu Tuyết, nàng vẫn còn muốn đánh sao?"
Đô Thiên Thanh Du là người lên tiếng trước, hắn vẫn lo lắng cho nàng, một mực không rời đi cũng không tham chiến. Chỉ là trông nom nàng.
"Tĩnh Du, ta muốn giết Giang Tử Quân!"
Mạc Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo đầy mong mỏi nhìn Đô Thiên Thanh Du đang kinh ngạc.
"Muốn ta ngừng chiến thì giết hắn đi. Chàng làm được, đúng không? Ta còn muốn cứu Tử Liên, để huynh ấy sống cuộc sống thật tốt"
Khóe mắt nàng hoe đỏ nhưng nước mắt lại quật cường không rơi xuống, thấy Đô Thiên Thanh Du hồi lâu không đáp lại liền dứt khoát quỳ xuống. Đô Thiên Thanh Du chậm rãi ngồi xuống đỡ lấy đầu vai đang muốn gập lại của nàng.
"Mạc Tuyết, nàng có thể là của ta không?"
"Có hay không còn xem ý nghĩ của chàng, chẳng phải ngay từ đầu chàng đã biết rõ rồi sao? Đừng nói lời vô nghĩa, hiện tại hoặc là đáp ứng ta hoặc là lập tức rời đi, vĩnh viễn.... đừng bao giờ xuất hiện nữa..."
Tia sáng trong mắt nàng như lợi khí xuyên qua mắt hắn đâm vào cõi lòng đang ấm ức. Nàng muốn đuổi hắn đi, muốn cùng với Giang Tử Liên sống chết bên nhau...
Môi Mạc Tuyết bị cắn đau nhức, khoang miệng bị vị đạo thanh tĩnh xâm nhập bủa vây. Nàng mở to mắt, một giọt lệ trong suốt vô thanh vô tức rơi xuống, Đô Thiên Thanh Du gần như cuồng dã muốn cắn nuốt nàng cảm nhận nàng là của hắn, chỉ của riêng mình hắn. Mạc Tuyết do dự vòng tay ôm cổ hắn, ngón tay trượt nhẹ vào mái tóc dài kia khẽ vuốt, hơi thở dối loạn trong chốc lát, hai phiến môi tách ra, Mạc Tuyết khẽ nỉ non:
"Chàng là của ta, không cho phép chàng bỏ ta nữa..."
Trong giây phút đó, Đô Thiên Thanh Du đã không kìm được rơi lệ. Bọn họ đã bỏ qua nhau bao lâu, tất cả chỉ bởi vì sự do dự thiếu quyết đoán của hắn, nàng yêu hắn nhưng nhận lại chỉ là những kiếp nạn khiến hắn sợ hãi chùn bước. Bởi vì hắn mà nàng phải sống cuộc sống hoang dã suốt sáu năm, vì hắn nàng bị Giang Tử Quân bắt đi vẫn vượt bao gian khổ tìm về, nhưng cuối cùng hắn lại buông tay nàng, để nàng ra đi cùng người khác. Vốn nghĩ điều đó sẽ tốt cho nàng nhưng nàng lại tỏ ra không từ bỏ hắn, nàng quay lại, đúng như những gì nàng giận dữ thề độc, nàng sẽ phải khiến tất cả những kẻ có lỗi với nàng phải hối hận đau khổ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro