Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Khói bếp từ ống khói nhỏ ở góc nhà tranh đã sớm nghi ngút, trong không khí còn thấp thoáng mùi của sương sớm hòa cùng mùi cháo hoa thơm nức lạ lùng.
Mạc Tuyết thất thần ngồi trước bếp đun thuốc, nàng nhớ rõ tối qua mình ngồi ngoài sân sao sáng nay dậy lại nằm trên giường rồi. Nàng đã nghĩ đến thực nhiều khả năng nhưng vẫn không thể tin tưởng. Thở dài đứng dậy đảo đảo niêu cháo, trong cháo nàng bỏ thêm chút quế chi, mùi thơm nhất thời tràn ngập. Cửa bếp bị đẩy ra, Thanh Du liếc nàng một cái rồi cúi xuống bưng nồi thuốc đổ ra cái chén nhỏ tự mình uống. Mạc Tuyết xắn tay áo đen múc ra hai bát cháo đặt trên khay. Hai thân ảnh không một tiếng động ngồi ăn cháo, không phải chẳng có gì để nói mà là không muốn cả hai thêm khó xử.
Tiểu Trác sáng sớm đã chạy biến vào rừng, Mạc Tuyết bưng cái mành thuốc ra tiếp tục phơi, xong xuôi, nàng lấy cái giỏ đan đeo trên lưng rồi xách ra một thùng gỗ cỡ nhỏ giao cho Thanh Du bảo hắn theo nàng. Đi lại con đường cũ tìm đến dòng suối có mấy cây thảo dược quý hiếm, Mạc Tuyết chỉ hắn múc nước còn nàng thì loanh quanh hái thảo dược. Thanh Du múc nước lên bờ đợi nàng, gương mặt thiếu niên vẫn còn nét trẻ con phản chiếu ánh sáng ban mai càng thêm tinh tế, bên mỏm đá cạnh bờ suối có một bông hoa đỏ tươi sắc màu đẹp đẽ, hắn hơi hiếu kì lại gần đã nghe tiếng động bì bõm ở đằng trước. Mạc Tuyết bị trượt chân xuống nước, dòng suối khá nông không thể làm khó nàng chỉ là bộ quần áo lụa đen ướt sũng dán vào người, dưới chân truyền đến cảm giác đau nhói tận xương, khuôn mặt tuyệt sắc thoáng trắng bệch.
Sau lưng chợt ấm áp, Thanh Du đã đến bên cạnh nàng đỡ nàng dậy.
"Chớ để ý, ta đỡ ngươi". Tựa hồ nhận ra nàng không thích người khác đụng chạm nên hắn ngay lập tức nhắc nhở, hắn chỉ muốn giúp nàng, không cần đề phòng.
Mạc Tuyết cắn răng nhịn đau, để hắn đỡ nàng lên bờ, hắn cầm cổ chân nàng tháo giầy ra.
"chật khớp rồi, ta giúp ngươi chỉnh, đau thì kêu lên kẻo cắn phải lưỡi"
Chưa kịp để nàng nói đồng ý hay không hắn đã động thủ vặn cổ chân nàng, Mạc Tuyết cơ hồ muốn hét to một tiếng, đau đớn khiến nàng như muốn ngất đi, thế nhưng cổ họng lại tắc nghẹn chỉ kịp hít vào một hơi khí lạnh, móng tay như đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Trán nàng từng trận mồ hôi lạnh, Thanh Du nhẹ nhàng thả chân nàng xuống, rút từ trong người ra một cái khăn tay đưa cho nàng rồi đứng dậy.
"ngươi..." Mạc Tuyết bừng bừng lửa giận trợn mắt nhìn hắn. Hiện tại tuy không còn đau lắm nhưng cũng đủ để nàng tê tái cả người. Thanh Du xách thùng gỗ đầy nước bằng cánh tay không bị thương, đi đến ngồi xuống trước mặt nàng.
"ta cõng ngươi về vậy"
Mạc Tuyết ngây ra nhìn hắn, cắn môi một lúc mới lí nhí nói: "không cần"
Nàng lấy một cành khô trông còn khá chắc chắn chống xuống đất rồi đứng lên cà nhắc mà đi. Thanh Du cũng không miễn cưỡng chậm rãi theo sau nàng. Bỗng phía trước truyền đến tiếng hổ gầm vô cùng bi thảm. Mạc Tuyết cau mày dừng lại, nơi này cũng có hổ sao? Để chứng minh nghi vấn của nàng, trước mặt bỗng xuất hiện một con hổ trắng lưng vằn đen, bộ dáng như mới trưởng thành trên bụng có vết thương khá nặng đang rớm máu chạy đến.
Mạc Tuyết đanh mặt vứt gậy, tay nhanh chóng luồn vào vạt áo lấy ra một nắm thuốc mê, còn chưa kịp vung lên đã bị người sau lưng giữ lại, hắn ghì cánh tay nàng lại né sang một bên, con hổ gần như kiệt sức không thèm nhìn đến hai người gắng sức mà chạy. Mạc Tuyết tức run cả người, hai lần, hai lần đụng chạm thân thể nàng, hắn hẳn là biết rõ nàng khó chịu hành động như vậy nhưng vẫn cố tình.
"không cần bực bội, con hổ đó đã bị thương, cần dành thuốc mê đối phó thứ đang đuổi theo nó ấy"
Giọng nói Thanh Du khá nhàn tản, lấy toàn bộ thuốc mê trong tay nàng rồi ấn nàng ngồi xuống sau bụi cỏ.
"để ta, nhưng mạng sống của ta đành phụ thuộc vào tài năng của ngươi đấy". Dứt lời hắn bước nhanh ra con đường mòn kia, xa xa đã thấy bụi đất dội lại, đó là một con hổ trưởng thành cao chừng ngang eo người, có bộ lông vàng vằn đen. Thế đuổi hung hãn, mặt mũi còn lộ vẻ khát máu nanh ác vô cùng, nhìn thấy Thanh Du đứng đó, nó gầm lên như đã tìm được miếng mồi ngon đạp mạnh chân sau hung hăng lao tới. Mạc Tuyết ngừng thở nhìn một màn này, không khỏi thay hắn toát mồ hôi lạnh, Thanh Du liếc con hổ một cái, thân thủ thoắt đã biến mất trước mặt nó khiến nó bị vồ hụt, ngay khi nó quay mặt nhìn xung quanh thì chợt bị một làn khói trắng tạt vào mặt, ngay lập tức tứ chi toàn thân nó đông cứng, tầm mắt mờ đi, ý thức tê liệt gục xuống đất. Thanh Du đứng cạnh nó, quay đầu về phía mà Mạc Tuyết đang nấp ra hiệu cho nàng.
Không nhìn con hổ kia lấy một lần, Mạc Tuyết cà nhắc đi tiếp con đường về ngôi nhà tranh của mình, vừa lặc vừa lãnh đạm nói: "đi múc thùng nước khác đi"
Gần trưa, khi Mạc Tuyết đã muốn cầm dao với con sói tiểu Trác thì Thanh Du mới trở lại. Hắn trở lại cũng chẳng có gì để nói nhưng hắn còn dắt thêm con hổ trắng hồi sáng về cùng. Trong lòng Mạc Tuyết thầm an ủi chính mình nên bình tĩnh nhưng cỗ tức giận ngùn ngụt trong cổ họng.
"nhà ta không phải chuồng thú, nếu ngươi vẫn muốn thích gì làm nấy thì không cần ở đây giờ phút nào nữa". Nàng đã nhân nhượng quá nhiều, một tiểu Trác đã là cực hạn của nàng, hắn lại còn không biết tốt xấu đụng đến vảy ngược của nàng. Thanh Du nhìn bóng lưng lạnh lùng của nàng vào nhà, trong mắt dường như đang suy tính điều gì.
Mạc Tuyết đang nghiền thuốc, thần sắc chăm chú lạnh nhạt, hắn đi vào đứng cách nàng một đoạn. "cho ta ít thuốc trị thương, ta tự mình giúp nó". Hắn cất giọng nói, ngữ điệu chẳng tỏ vẻ cầu xin gì chỉ chăm chú nhìn nàng. Mạc Tuyết vẫn nghiêng đầu vẹt thuốc không để ý đến hắn.
Thanh Du bước đến ngăn tủ trong góc mở ra lấy một ít kim sang dược đem đi, Mạc Tuyết vẫn không ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bé thầm dùng sức. Thanh Du bôi thuốc cho con hổ rồi băng bó lại cho nó. Tiểu Trác có vẻ rất ghét con hổ, cái mõm nhỏ gầm gừ dọa nạt. Thanh Du nựng nó một chút rồi đi vào nhà thì thấy Mạc Tuyết đang ngồi một mình bên bếp lửa nấu cơm, thần sắc nàng buồn bã, thấy hắn đi vào thì lạnh mặt quay đi.
Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ ba thì Mạc Tuyết nhận được thư của Lục cô, trong thư nàng viết đang ở chỗ cha mẹ Mạc Tuyết, trong tộc có việc khẩn cần tập họp thành viên để bàn luận nên thời gian hơi lâu nhưng nàng hứa sẽ sớm trở lại, dặn dò nàng tự chăm sóc bản thân không được để bị bệnh. Mạc Tuyết viết thư đáp trả, cũng chỉ cộc cằn vài câu.
'con biết, cô cô yên tâm, bình an trở về'. Gấp thư buộc vào chân bồ câu rồi thả nó đi. Đêm hôm đó, Mạc Tuyết ngủ thật ngon.

Kinh thành Đô Thiên.
Lục cô mặc hoa phục thêu phong lan xinh đẹp diễm lệ bước vào hội đường Mạc phủ, theo sau là Ý nhi mặc phục trang tỳ nữ xanh nhạt, đón bọn họ là một đám phụ nhân tuổi đã tứ tuần, trên mặt vẫn không mất nét quý phái nhưng có điều thoa phấn hơi nhiều, Lục cô thong thả đi tới cúi đầu chào.
"thưa các dì Mạc Hân đã về". Lục cô thanh thanh cất giọng, khóe miệng mỉm cười đúng mực.
"Hân Hân, ngươi biệt tăm biệt tích bấy lâu, cả nhà rất mong nhớ ngươi." người nói là mẫu thân của Mạc Tuyết, một phụ nhân vô cùng xinh đẹp, trông có mấy phần giống Mạc Tuyết. Lục cô nhìn nàng cười nhạt. "tẩu tẩu nhớ thiếu thì phải, tiểu Tuyết vẫn chưa có quên ngươi đâu".
Phụ nhân kia nghe vậy thì biến sắc, mặt mày tối xầm, cả đám người đều lúng túng nhìn nhau.
"Nàng... có khỏe không?". Ngập ngừng một chút, Dịch Ly mới cất giọng hỏi về đứa con gái xa cách đã 10 năm của mình. Lục cô thở nhẹ ra, nếu như nàng ta còn không hỏi đến tiểu Tuyết thì nàng nhất định sẽ không để yên.
"Tiểu Tuyết vẫn khỏe, không biết tẩu có muốn gặp nàng không?". Dịch Ly gần như cau có nhìn Lục cô chưa kịp nói gì đã có một giọng nói chen vào.
"Hân Hân đã về đấy sao?"
Người đến là một lão bà tóc bạc trắng, mặc áo trúc tía, trên tay chống gậy gỗ khảm ngọc bích vô cùng cao quý. Lục cô nhìn thấy thì nở nụ cười tươi rói.
"Lão thái thái, người đi chậm thôi"
Lão bà khuôn mặt nhăn nheo cười cười nhìn nàng.
"Tiểu quỷ này, cuối cùng cũng chịu về, tiểu Tuyết đâu? Lúc này hẳn là con bé đã lớn phổng rồi nhỉ?"
Nghe vậy, Lục cô suýt rơi nước mắt, thầm liếc xéo Dịch Ly một cái.
"vâng, con bé lớn lên thực xinh đẹp, thái thái mà thấy nhất định sẽ thích".
Lão bà lại nở nụ cười, đám người dắt nhau vào nhà lớn, các trưởng lão trong tộc đã đến đầy đủ, mọi người cùng bình tọa, Đại trưởng lão mới đứng dậy nói.
"ngày hôm nay kêu gọi mọi người đến là nói về việc chấn hưng gia nghiệp trăm năm của Mạc gia ta, sự kiện 10 năm trước đã khiến tộc ta xuống dốc, nay hoàng gia đã có lời nhờ cậy, giặc Đông chiêu đang xâm lấn bờ cõi, tộc ta được truyền góp tiền của lương thực cho quân đội ra chiến trường, xét thấy đây chính là lúc phục hưng gia tộc, ta quyết định giúp đỡ triều đình để lấy lại địa vị của chúng ta trong lòng hoàng gia, các ngươi có ý kiến gì cứ nói".
Ai có ý kiến đây, bọn họ mừng rỡ còn chưa hết, tất cả đều gần như là háo hức nghĩ về viễn cảnh phồn hoa trước đây, trên mặt nhiệt huyết không ngừng.
"như thế này không bình yên sao? giúp thì sẽ giúp nhưng phục hưng gia nghiệp có đến cả ngàn cách, sao luôn phải dựa vào hoàng gia đây?"
Giọng nói khàn khàn của Lão bà bà vang lên, Lục cô nghe vậy gật đầu. "phải đấy, hoàng gia chính là chốn thị phi, chúng ta khó khăn lắm mới thoát ra bây giờ lại muốn chui đầu vào sao?"
Mạc Ngữ là phụ thân của Mạc Tuyết nghe Lục cô nói thì không cho là đúng lườm nàng một cái.
"chẳng lẽ ngươi không muốn cứu di mẫu?"
Lục cô gằn giọng cười lạnh. "nàng 10 năm trước đã thành tội nhân của tộc ta, cứu nàng? Với tội sát hại thái tử tiền triều không bị giết chết đã là may, huynh còn chưa tỉnh ngủ sao?"
Mọi người đều trầm mặc, Mạc Ngữ tức đến râu hùm vểnh lên nhưng lại không thể phản bác. Các trưởng lão vẫn do dự, đại trưởng lão vuốt râu thong thả nói. "hiện tại Duệ vương đồng ý làm hậu thuẫn cho chúng ta, các ngươi nên suy nghĩ cho kĩ". Mọi người kích động nhìn đại trưởng lão, Duệ vương, chính là tuổi trẻ tướng quân, chiến thần của Đô Thiên quốc, nắm giữ binh quyền tối cao, hoàng đế lại hết mực yêu thương quý mến. Nếu là Duệ vương thì thực chẳng có gì để dị nghị nữa. Mạc Ngữ cười ha hả. "tốt Duệ vương, Mạc gia ta lại một lần nữa phục hưng rồi".
Lục cô nhìn huynh trưởng của mình, hừ nhẹ một cái nhưng cũng không nói gì.
Lúc gặp mặt Duệ vương là năm ngày sau đó, đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, chàng trai 20 tuổi mặc cẩm phục cao quý theo sau là thị vệ trong phủ hắn, khuôn mặt tuấn mỹ hào hoa, đôi mắt hoa đào nhìn cả sảnh một lượt. Hôm nay Mạc gia từ lớn đến nhỏ đều tụ tập ở đây. Mạc Ngữ và Dịch Ly dắt theo ba đứa con của mình, đứa lớn tên Mạc Doanh là tỷ tỷ trong nhà năm nay 16 tuổi xinh đẹp tuyệt trần, đứa thứ hai là Mạc Đình là con trai nên phong thái đĩnh đạc khôi ngô tuấn tú, đứa thứ ba tên Mạc Tinh năm nay vừa tròn 14 dung mạo thùy mị dáng vóc hơn người. Ba người này chính là con cháu được xem là có tố chất nhất, nổi bật nhất so với huynh đệ tỷ muội trong nhà. Lục cô ngồi đánh giá một phen, trên mặt toàn là nét cười đắc ý, nếu để tiểu Tuyết đứng ở đây mấy đứa nhãi này chỉ có thể làm nền.
Duệ vương phân chủ tớ với các trưởng lão rồi ngồi xuống, phong thái ung dung, nhàn nhã vô tình lại toát lên phong quang quyến rũ khiến tỷ muội Mạc gia không khỏi xuân tâm nhộn nhạo.
Trưởng lão Mạc gia mở lời trước.
"được Duệ vương hạ cố đến thăm, Mạc gia chúng thần thật vinh hạnh!"
Duệ vương cười nhạt nói. "là ta đã làm phiền, mong gia quyến sẽ không ghét bỏ"
Mọi người cùng cười, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Lục cô uống trà che đi khóe miệng đang cười khinh bỉ.
"Lần này tiểu vương đến là để thương nghị việc Mạc gia xuất lương thực cung cấp cho quân đội, không biết mọi người đã suy nghĩ như thế nào rồi?"
Đại trưởng lão cười ha ha, vuốt râu hàm hồ: "dễ nói, dễ nói"
Mạc Ngữ như đã chuẩn bị trước, đứng lên thi lễ rồi nói.
"Được phụng sự cho triều đình là phúc phận của Mạc gia, nay Duệ vương đã mở lời há có thể từ chối, xin vương gia yên tâm, Mạc gia sẽ ra sức giúp đỡ quân lương lần này".
Mọi người đều cùng gật đầu, trên mặt toàn là nụ cười lấy lòng. Duệ vương lướt nhanh khuôn mặt từng người rồi chợt dừng lại ở mặt Mạc Doanh nhưng rất nhanh liền quay đi, thần sắc vẫn bình thản nhưng cáo già như Mạc Ngữ sao lại không nhìn ra chớp mắt kia chứ.
"vậy ta phải đa tạ Mạc gia đã tương trợ triều đình đang lúc nguy nan này rồi". Nói rồi cười nhẹ cầm tách trà lên đối mặt toàn gia uống một ngụm, mọi người dối dít đáp lại, đại trưởng lão cười lấy lòng.
"Duệ vương với Mạc gia thần không cần khách sáo"
Đại trưởng lão cũng giống Mạc Ngữ cũng đã bắt gặp ánh mắt của Duệ vương nhìn Mạc Doanh, đôi mắt già nua đục ngầu thoáng chốc sáng lên, đằng hắng một tiếng, nói.
"Doanh Doanh mau đem tín vật nhận hàng của Mạc gia ra đây"
Mọi người đều ngạc nhiên nhưng phút chốc liền hiểu dụng ý của Đại trưởng lão nên liền thản nhiên nhìn Mạc Doanh. Bị chỉ đích danh, Mạc Doanh hơi bất ngờ nhưng trong lòng liền vui sướng vô cùng, nàng ta ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi vào trong nội thất lấy ra một tấm thẻ bài nạm vàng mang đi đến bên đại trưởng lão, Duệ vương lúc này càng nhìn kĩ nàng ta, ánh mắt lớn mật vô cùng, bị nhìn như vậy Mạc Doanh hơi lúng túng ngượng ngùng đỏ mặt đem thẻ bài đặt lên bàn rồi lui xuống, bộ dáng thập phần điềm đạm đáng yêu. Phía dưới, tỷ muội trong nhà ghen tỵ muốn chết, Lục cô thấy cảnh này thì hừ nhẹ trong lòng. "phóng đãng"
Hai bên trò truyện thêm một lúc, Duệ vương có việc gấp phải đi, đại sảnh thoáng chốc thưa thớt, chỉ còn những người có địa vị cao mới được ở lại. Đại trưởng lão đánh cái ha ha liên tục vuốt râu cười khoái chí.
"đúng là một công đôi việc, nếu Duệ vương để mắt đến Mạc Doanh khi đó chẳng phải là thân càng thêm thân".
Mạc Ngữ cũng cười, mọi người đều mang vẻ mặt hài lòng, còn Lục cô sớm đã đi xa.

Tụ sơn
Mạc Tuyết nhìn ra cửa từ sáng đến giờ vẫn không thấy Thanh Du quay lại, không phải chỉ lạnh mặt với hắn thôi sao, làm cái gì mà đi lâu như vậy. Chợt hàng rào truyền đến tiếng xột xoạt, Mạc Tuyết nhìn ra thì thấy tiểu Trác cả người nhếch nhác, trên người còn có vết máu, dáng vẻ hốt hoảng chạy về phía nàng, nó cắn vào vạt áo nàng rồi ra sức kéo, Mạc Tuyết lập tức hiểu ý đi theo nó, con hổ trắng nằm trong góc cũng cảm thấy có điều bất thường.
Một mạch chạy vào rừng, Mạc Tuyết phát hiện dấu vết đánh nhau bên đường, tiến thêm một đoạn nữa thì thấy một đám người mặc áo đen bịt mặt đang vây đánh Thanh Du, thân thủ hắn đã chậm dần nhưng sức chiến đấu vẫn mãnh liệt, bọn người kia cũng không phải tay vừa, mỗi một chiêu đều muốn thống hạ sát thủ, Mạc Tuyết dừng lại xem xét địa hình chỗ này, quay đầu lại sau thì thấy con hổ trắng sau lưng, nàng thầm cảm thấy may mắn, chính là lúc này, Mạc Tuyết nhặt một đống đá ném vào chân một kẻ áo đen đang đánh lén Thanh Du, võ nghệ tuyệt học gì nàng không biết nhưng từ nhỏ vốn không thích thú vật, chỉ cần sẵn có đồ có thể ném được trong tay nàng nhất định sẽ ném cho bọn chúng không còn đường chạy, chiêu này nhìn như tầm thường nhưng lại có lực đả thương rất tốt, khi không còn có khả năng giết gà dọa khỉ. Tên áo đen kia bị đau hơi khuỵu xuống nhưng lập tức lại tham gia chiến đấu, có hai người nhanh chóng tách ra đi tìm nàng. Mạc Tuyết cũng không gấp nhanh chân thay đổi vị trí, cho tiểu Trác âm thầm nấp bên gốc cây chờ bọn người kia đi đến, Mạc Tuyết lại lấy ra mấy hòn đá ném vào bọn người kia, phá đám mệt, Mạc Tuyết lười dài dòng với mấy tên này, móc ra một lọ hương thổi ra mùi hương khá thơm nồng, Thanh Du dường như biết nàng đã đến, ngửi thấy mùi hương lạ, hắn ngay lập tức bế khí, vung quyền mãnh liệt ra chiêu, bọn hắc y nhân cũng bắt đầu cảm thấy bất thường vội nhìn nhau, thế nhưng chưa kịp truyền tải điều gì đã vô lực nằm xuống. Mạc Tuyết đi nhanh ra khỏi bụi cỏ móc một viên thuốc màu đen ra bỏ vào miệng Thanh Du, lúc này hắn mới tỉnh táo một chút nhìn nàng không nói gì.
"bọn chúng là ai?". Mạc Tuyết nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt không mấy quan tâm. "người đuổi giết ta". Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng cười nhạt nói.
Mạc Tuyết tỏ ra vô cùng khó chịu.
"hẳn là ta lại tự dước họa vào thân rồi".
Thanh Du cũng không nhìn nàng chỉ mỉm cười ư hử: "ừ"
Mạc Tuyết nổi giận, đôi mắt sắc bén nhìn hắn.
"ngươi còn cười được?"
Thanh Du thở dài nhìn sắc trời bỗng nắm lấy tay nàng trầm giọng nói.
"ta nghĩ cứu tiểu Trác chạy đi không nghĩ nó lại cầu cứu ngươi giờ không thể quay lại ngôi nhà tranh được nữa, theo ta thôi"
Mạc Tuyết biết độ nghiêm trọng trong giọng nói của hắn, thế nhưng... 'theo ta thôi' lại khiến nàng cảm thấy bị xem thường.
"chắc là ngươi đến lúc phải đi, ngươi đi đi, ta sẽ giải quyết đám người này"
Thanh Du chỉ bình tĩnh nhìn nàng. "chuyện này can dự hệ trọng, ngươi dùng thuốc mê với chúng, còn có hai tên đã chạy thoát, ngươi bây giờ rất nguy hiểm"
Mạc Tuyết khinh thường "vậy sao, ta biết rồi, ngươi đi đi"
Thanh Du thấy không khuyên được nàng, lại sợ bọn người kia tỉnh dậy sẽ khó đối phó, tính toán một chút hẳn là truy binh cũng đến rồi đi. Hắn không nói hai lời ra hiệu cho tiểu Trác, tay nhanh chóng quàng vào eo Mạc Tuyết cưỡng ép rời đi.
Quả nhiên, hắn chân trước vừa đi, chân sau đã có người chạy tới. Bọn chúng lập tức tản ra truy tìm, rất nhanh đã phát hiện căn nhà tranh của Mạc Tuyết, lục soát hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy người, mà dưới chân núi lúc này Thanh Du và nàng đang cưỡi trên lưng con hổ, gào thét mà đi.
Đi khỏi địa phận Tụ sơn là kinh thành hoàng triều, hai người hãy còn nhỏ tuổi cưỡi trên lưng một con hổ kéo đến không ít người sợ hãi than, bỏ trốn mất dạng. Mạc Tuyết từ đầu đến cuối không nói một lời chỉ tò mò nhìn bề ngoài, đường xá nhà cửa san sát, vừa nãy còn có đám đông người qua lại vô cùng náo nhiệt hiện tại đã vắng tanh, Thanh Du thúc dục con hổ phóng đi, hướng phía đông chạy đến. Mạc Tuyết không kìm được hứng thú nhìn ngắm xung quanh, chúng quy là nàng lười ra khỏi núi nên đến tận bây giờ mới biết những thứ này.
Tin tức bạch hổ chạy loạn trong thành dĩ nhiên kinh động quân đội bảo vệ hoàng thành, họ lập tức đuổi tới, Thanh Du thoáng tươi cười. "thế nhưng đỡ mất công tìm"
Thống lĩnh quân đội hoàng thành Triệu Kính Thông cưỡi ngựa oai vệ đi đằng trước, liếc mắt đã nhìn thấy Thanh Du trên lưng hổ, còn có ôm theo một tiểu cô nương tuyệt sắc. Đại thống lĩnh phút chốc trượt khỏi lưng ngựa quỳ xuống đất, khum tay kính cẩn hô.
"Tứ hoàng tử, người đã Trở về".
Giọng nói hắn kích động dị thường, tứ hoàng tử trong miệng hắn chỉ lạnh nhạt phất tay.
"được rồi mau đứng lên, thông tri hoàng huynh của ta nói ta đã trở lại".
"tuân lệnh"
Triệu thống lĩnh lập tức vâng dạ chạy đi, cắt ra một toán quân đi theo sau lưng hộ tống tứ hoàng tử hồi cung.
Mạc Tuyết lúc này mới giãy giụa muốn xuống thì bị Thanh Du ôm chặt lấy không cho động cựa, đoàn người một đường tiến cung an toàn. Xa xa có một chiếc liễn vàng rực rỡ đi đến, sau lưng từng tốp thái giám cung nữ nối gót theo sau. Thanh Du đỡ Mạc Tuyết xuống, cẩn thận túm bờm của con hổ không cho nó chạy loạn. Hoàng đế Đô Thiên Thanh Thành bước xuống liễn, áo vàng thêu rồng đầy uy nghi, kim quan châu ngọc phát sáng cao quý vô ngần. Dung mạo hoàng đế tuấn dật, phong thái uy nghiêm không cho xâm phạm, Mạc Tuyết nhìn hắn dĩ nhiên muốn nghĩ có lẽ kia sẽ là diện mạo khi Thanh Du trưởng thành. Kì thực Thanh Du có nét giống hoàng đế chỉ là nét mặt hoàng đế cao cao tại thượng uy áp không dễ gần còn Thanh Du luôn luôn mang một bộ mặt bình tĩnh, dáng vẻ trong sạch không nhiễm bụi trần.
Hai huynh đệ gặp nhau vì vai vế quân thần chỉ thoáng gật đầu mà Thanh Du thì phải quỳ một chân xuống bái lạy. Duy chỉ có Mạc Tuyết lợi dụng thân áo lụa đen thùng thình che giấu điệu ngồi xổm của nàng. Lúc này hoàng đế mới chú ý đến Mạc Tuyết một thân áo đen, đứng lên cũng không cao nổi đến hông hắn, một đầu tóc dài xõa ra bay bay không chút khuê các nhưng lại có nét mềm mại vừa tự nhiên vừa hoang dã, nàng một mực cúi đầu từ lúc đến đây khiến hoàng đế không khỏi tò mò. "hoàng đệ đây là..."
Thanh Du nhìn nàng một cái lại đánh giá vẻ mặt của hoàng huynh nhẹ giọng nói. "người của đệ"
Thoáng chốc Mạc Tuyết bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Thanh Du, bắt gặp ánh mắt hắn ẩn ý nhìn nàng....
Xung quanh bỗng dội lên tiếng hít khí, từ cung nữ đến thái giám đều mê muội nhìn nàng, hoàng đế cũng không cưỡng lại được mà quan sát gương mặt của nàng. Lông mày đôi mắt đều biểu hiện sự tinh tế của tạo hóa, dung mạo của nàng thuần khiết không có mỹ từ nào có thể hình dung, hiện tại bộ dáng nàng tùy tiện đứng đây phong thái lại như tiên nữ giáng trần, dáng vẻ của một đứa trẻ cũng có thể khuynh đảo chúng sinh như vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro