chương 19:
Hắn cũng từng tự hỏi mình rất nhiều lần, không tin vào số mệnh liệu có kiêu ngạo quá hay không ? Người có thể sánh vai với Mạc Tuyết là kẻ chinh phục được cả thiên hạ, mà hắn từ lâu đã chán ghét vương vị, một lòng chỉ muốn hỗ trợ Hoàng huynh trị quốc an dân, tâm tư sớm đã trở nên bình thản trước cường quyền. Trên đời này lại có nhiều người giỏi giang tài cán như Giang Tử Quân, hắn đã không còn tư cách trong cuộc chiến yêu thương nàng, hắn năm lần bảy lượt do dự đắn đo, khi muốn buông tay khi lại luyến tiếc ôm lấy nàng. Giờ phút này đứng ở đây, trước câu hỏi thê lương của nàng, hắn hoàn toàn im lặng. Thứ tình cảm mà nàng dành cho hắn có lẽ đã vượt qua phạm vi hắn biết. Cuộc chiến sắp tới, thái độ quyết tuyệt của nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Tử Liên đều thể hiện nàng đối với hắn dù là cái chết cùng trở nên dễ dàng ném đi. Thiên mệnh sẽ tác thành tình cảm hay lựa chọn của bọn họ? Nếu là tình cảm, Đô Thiên Thanh Du chắc chắn cho dù ông trời cũng không can thiệp được bọn họ, nhưng nếu phải lựa chọn, hắn sẽ mất đi nàng mãi mãi. Nghĩ đến đây, tâm không kìm nổi đau đớn bất lực. Mạc Tuyết nàng sẽ chọn ta sao? Khi mà đôi ta sẽ phải đối mặt với một tương lai đầy máu và nước mắt?
Mạc Tuyết nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bế tắc của Đô Thiên Thanh Du, tuyết đã rơi dầy hơn, lò lửa cũng đã sớm tắt, Mạc Tuyết thở dài trong lòng, nàng bỗng nở nụ cười tự giễu:
"Thôi vậy"
--------------------------
Tích Nhược ngồi trong lều của Giang Tử Liên, hai tay ôm ly rượu nóng hớp từng ngụm. Giang Tử Liên canh chừng lò sửa rồi mới ngồi xuống nệm, săn sóc bỏ thêm ít hương cao.
"Cực khổ rồi"
Tích Nhược co mình trong lớp áo bông cười buồn nói:
"Không sao, Mạc Tuyết... Nàng thay đổi?"
Giang Tử Liên cúi đầu ho khan một tiếng, ừm một cái liền im lặng. Tích Nhược nhịn không được rơi lệ, nàng nhớ trước đây Mạc Tuyết kiêu ngạo thanh cao như thế nào, vậy mà hiện tại nàng cố chấp độc đoán. Là bởi vì cái gì lại thành ra như vậy? Nàng từng cho rằng là Giang Tử Quân xuất hiện gây chia rẽ nhưng Mạc Tuyết đã trở về Đô Thiên quốc, còn chuyện gì có thể khiến nàng ấy bị bức đến đổi tính như thế? Lẽ nào là vì... Đô Thiên Thanh Du?
Lều trại bị vén lên, Mạc Tuyết bước vào ngồi xuống cạnh Tích Nhược, Giang Tử Liên rót cho nàng chén rượu nóng. Mạc Tuyết nhận lấy nhưng không uống, trầm mặc một lát nàng mới lên tiếng:
"Ngày đó... ngươi thế nào?"
Mạc Tuyết nhắc lại ngày đó chính là ngày Tích Nhược và nàng tráo đổi cho nhau đánh lừa Giang Tử Quân để nàng có thể chạy khỏi Long Phổ quốc. Hôm nay nhắc đến cũng là có chút tò mò, chút ưu phiền cùng hối tiếc dành cho quãng thời gian kia. Nàng vì bản thân mà không thể suy nghĩ chu toàn cho Tích Nhược, đó là nàng nợ nàng ấy một ân huệ.
Tích Nhược tuy không tỏ ra biểu cảm nhưng bàn tay cầm chén thoáng xiết chặt, mọi chuyện sớm đã qua nhưng một khi nhắc lại, chung quy nó đã hằn sâu vào đáy lòng. Giang Tử Liên gẩy củi cho lửa cháy to hơn, thoáng nhìn vẻ mặt cương cứng của Tích Nhược đành thở dài:
"Sau khi nàng ra khỏi thành, tẩu ấy được Giang Tử Quân cưới vào phủ. Ta biết tẩu ấy cũng từ hôm đại hôn, Giang Tử Quân thật sự không chèn ép tẩu ấy là bao. Lúc đó hắn chỉ chăm chăm tìm nàng bằng được, nhưng nàng yên tâm, ta ở kinh thành vẫn luôn chiếu cố tẩu ấy, cuộc sống vẫn coi như dễ chịu"
Mạc Tuyết quay đầu nhìn Tích Nhược, ánh mắt trầm lặng trong giây lát rồi khẽ cụp xuống.
"Tích Nhược, cô có oán ta không?"
Tích Nhược hé môi khẽ cười không rõ cảm xúc:
"Nếu như oán, lần đó đã không đề nghị với ngươi như vậy"
Mạc Tuyết uống cạn chén rượu vén áo đứng lên:
"Tốt, vậy từ ngày mai cô ở trong trướng cùng ta"
Nói xong đã đi mất, Tích Nhược và Giang Tử Liên hai mặt nhìn nhau không rõ ý tứ là gì. Phần Mạc Tuyết đi nhanh ra ngoài, gió tuyết tạt vào mặt đau rát nhưng nàng vẫn đứng lặng ngoài lều, quân lính đi qua cũng không dám lên tiếng. Một đêm này, nhiều người không tài nào chợp mắt.
Giang Tử Quân đến, trước sau như một, hắn là người nói là làm. Chưa có chuyện khiến hắn từ bỏ, một con người luôn cố chấp với dục vọng của mình. Xa xa hắn đã nhìn thấy Mạc Tuyết, trong đôi mắt tinh duệ lóe lên nhiệt quang cùng hận ý. Đã bao nhiêu năm? Hắn chẳng cần biết nhưng vì nữ nhân họa thủy trước mặt, đất nước hắn và chính hắn đã phải trả cái giá cao bằng máu và nước mắt. Lần cuối cùng hắn đến gặp nàng, Giang Tử Liên đã hỏi hắn:
"Huynh cảm thấy có đáng không?"
Hắn đã trả lời như thế nào? Đáng hay không đáng? Không! Chẳng có cái gì là đáng hay không đáng chỉ là muốn hay không muốn mà thôi. Hắn luôn rất kiêu ngạo, vì vậy, nhìn thấy nàng hắn không nhịn được hỏi:
"Nàng phục hay không?"
Tiếng cười chế nhạo sao mà chói chói tai, là nữ nhân kia, Tích Nhược!
Giang Tử Quân trợn mắt, gân xanh trên trán giần giật, không đợi bên Mạc Tuyết đáp trả đã phát binh tấn công. Cách đó vài dặm là đại quân Đô Thiên, Giang Tử Quân không thể xuất toàn lực chỉ có thể cầm chừng.
Đồ Phạ có địa hình khá trọng yếu, khó công khó thủ nhưng Giang Tử Liên không phải người nông cạn sớm đã cho xây dựng hoàn thiện toàn bộ yếu điểm nơi đây, nếu không phải hắn từ nhỏ mắc hàn độc khó chữa, ngôi vị Thái Tử, Giang Tử Quân chưa chắc ngồi lên dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro