Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

         Mạc Tuyết cho rằng cõi lòng mình đã chết lặng nhưng khi thật sự đối mặt nhau trên chiến trường, hốc mắt nàng vẫn không kìm được hàng lệ nhạt nhòa. Vẻ mặt hắn giấu sau mặt nạ bạc, dáng vẻ hùng dũng ngồi trên lưng ngựa, theo sau là đại binh Đô Thiên. Mạc Tuyết mượn gió cát thổi khô hai dòng nước mắt, lạnh lùng giơ tay ra hiệu cho tướng sĩ.
"Tiểu Tuyết"
          Tiếng gọi trầm thấp quen thuộc, không kích động cũng không bối rối, thản nhiên bình tĩnh như chính con người hắn. Mạc Tuyết gạt mũ lông xuống, gương mặt sương lạnh, đôi mắt như hồ băng lãnh đạm nhìn lại hắn. Bên này, Đô Thiên Thanh Du cũng bình tĩnh tháo mặt nạ ra, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn không hề thay đổi. Mạc Tuyết cười chua xót trong lòng, thì ra rời khỏi nhau hắn có thể sống rất tốt, còn nàng... là sống trong đau đớn và thù hận.

         Mười bộ tộc Đồ Phạ đã quy phục nàng, tất cả đều nhờ công của Giang Tử Liên, nhưng hiện tại hắn....
         Trận chiến này diễn ra nhanh chóng, quyết liệt đến vô tình. Đô Thiên Thanh Du mặc dù tỏ ra thiện chiến nhưng trong lòng hắn vốn chưa từng nghĩ hạ thủ nàng nên hai bên vẫn giữ thế giằng co. Nhân lúc đó, phía Long Phổ có tin tức đại quân chủ lực của họ đã di chuyển từ phía đông lại đây hòng một mẻ hốt gọn hai thế lực. Tình hình vô cùng nguy ngập, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, quân lực của Long Phổ đã mạnh đến trình độ khó mà tưởng tượng. Giang Tử Quân chung quy vẫn là một kẻ không thể coi thường.

Tối hôm đó, Mạc Tuyết vừa từ lều chỉ huy về tiểu doanh của Giang Tử Liên đã nhận được thư của Đô Thiên Thanh Du gửi bằng bồ câu. Nàng nắm bức thư trong tay, vén trướng đi vào trong, Giang Tử Liên đang ngồi bên giường vẽ gì đó thấy nàng bước vào thì không tiếng động cất đi, gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười dịu dàng.
"Xong rồi sao"
Mạc Tuyết gật đầu, ngồi xuống cạnh hắn vươn tay ra bắt mạch cho hắn.
"Không có việc gì!".
       Giang Tử Liên nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói trầm lắng dễ nghe, Mạc Tuyết cố che dấu thần sắc ảm đạm trong mắt nở nụ cười tuyệt mĩ.
"Huynh hãy cố gắng điều dưỡng, ta sẽ đến kiểm tra sau"
       Mạc Tuyết định đứng dậy rời đi, Giang Tử Liên đã nhanh chóng bắt lấy tay nàng, nhẹ giọng nói:
"Tuyết nhi, kẻ đáng sợ trước mắt vẫn là Giang Tử Quân, nàng không nên chăm chăm tấn công Đô Thiên, ta nghĩ cách đánh nghi binh cũng không phải quá khó"

Mạc Tuyết trầm ngâm một lát rồi nói:
"Giang Tử Quân sẽ không biết đủ là gì, muội muốn một lần đánh bại hắn hoàn toàn"
Bàn tay Giang Tử Liên khẽ rụt về, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm bàn tay mình, hồi lâu sau mới lên tiếng:
"Nhử phía tây, nghi binh phía đông, muội tính dùng mỹ nhân kế ư?"
Mạc Tuyết bật cười không nói, đầu óc của Giang Tử Liên luôn nhạy bén, nàng nói muốn đánh bại Giang Tử Quân chỉ một lần, điểm yếu duy nhất mà Giang Tử Quân để lộ chính là quá đam mê khuôn mặt này của nàng, nàng sẽ dùng nó, nhục nhã đả bại hắn.
        Giang Tử Liên khẽ rũ mắt xuống, khóe miệng nhếch lên có chút cô đơn:
"Tuyết nhi, nàng chắc chắn Đô Thiên Thanh Du sẽ để yên cho nàng thực hiện kế sách này?"
Mạc Tuyết đạm mạc cười:
"Hắn có thể quyết định?"

Giang Tử Liên không đáp, hắn quay lại kéo chăn đắp lên người, biểu thị muốn đi ngủ. Mạc Tuyết cũng không tiếng động đứng dậy, nàng vén trướng đi ra ngoài, bên cạnh là một hỏa lò khá lớn, nàng không mở thư ra xem, chỉ xa xăm nhìn một cái. Ngay lúc này nàng không thể bị bất cứ điều gì chi phối, trận chiến ngày mai là phút giây kết thúc mọi chuyện chẳng đâu vào đâu này rồi. Tiên tri ư? , nàng sẽ cho Tuần Hạng và Đô Thiên Thanh Du thấy bản thân nàng chính là một biến số mà không luân lí nào có thể can thiệp. Mạnh mẽ ném bức thư vào hỏa lò Mạc Tuyết dứt khoát bỏ đi.

"Nương Nương , nương nương!"
Bên ngoài doanh trại bỗng vang lên tiếng hô bất đắc dĩ, Mạc Tuyết không ngủ mà chỉ ngồi lặng chờ canh giờ trôi qua nghe vậy thì lập tức khoác áo đi ra.
"Chuyện gì?"
         Bên cạnh tên lính là một nữ tử đang bị bắt trói quỳ dưới đất, vừa nghe tiếng nàng thì lập tức ngẩng đầu.
"Mạc Tuyết!"
Người trước mặt đã khác xưa rất nhiều nhưng giọng nói này Mạc Tuyết dù chết cũng khó có thể quên.
"Tích Nhược, sao cô lại ở đây?". Mạc Tuyết hạ giọng dò hỏi, dù sao nàng cũng không xác định Tích Nhược từng ấy năm có cùng Giang Tử Quân đạt thành ước tính gì hay không. Nàng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Tích Nhược, nụ cười trên môi cũng hờ hững. Tích Nhược làm như rất vội vã, giọng nàng khàn khàn khuyên nhủ.
"Mạc Tuyết, dừng lại đi! Ngươi không thể đánh thắng Giang Tử Quân đâu!"
A! Muốn làm nhụt sĩ khí của quân nàng? Thế này không khỏi cũng quá ngây thơ.
"Giang Tử Quân dặn ngươi như vậy?"
Tích Nhược tỏ ra sửng sốt một chút, bỗng cười khổ:
"Ta vốn nên nghĩ tới, ngươi nay đã chẳng khác gì Giang Tử Quân rồi".
Sắc mặt Mạc Tuyết thoáng trầm xuống, bỏ lại một tiếng cười lạnh, nàng tuyệt tình mà quát lên:
"Ném cô ta khỏi doanh trại cho ta!"
"Tuân lệnh"

"Khoan đã"

        Vài vụn tuyết từ trên trời rơi xuống, Giang Tử Liên bước đi chậm chạp trong gió lạnh, đôi môi hắn sớm đã trắng hơn cả tối qua. Mạc Tuyết thấy vậy vội đi tới đỡ hắn, sắc trời còn nhá nhem tối, Giang Tử Liên rất cố gắng bước đi nhưng chân bỗng mềm nhũn, đồng tử Mạc Tuyết hơi chấn động:
"Tử Liên! Huynh có sao không?"
Giang Tử Liên khẽ phất tay ý bảo không sao, hắn nhẹ vịn tay nàng ngước nhìn Tích Nhược:
"Tẩu tử, biệt lai vô dạng"
         Đôi mắt Tích Nhược sớm đong đầy nước mắt, môi run run:
"Ngươi khỏe không?"
Giang Tử Liên đạm cười, liếc nhìn Mạc Tuyết bên mình rồi nói:
"Không quan trọng, trận chiến còn hai canh giờ nữa mới bắt đầu tẩu mau vào trong sưởi ấm một chút đã"
Mạc Tuyết không vào theo, nàng xoay người đi hướng đài luyện binh. Nơi này không một bóng người chỉ có mười hỏa lò hừng hực cháy bốn phía, nàng đứng giữa sân, hơi trầm tư nhìn bầu trời tuyết bay lất phất.
"Ta đoán nàng chưa đọc thư của ta"
         Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc đến nỗi có thể giày xéo trái tim của nàng từng phút từng giờ. Vai Mạc Tuyết cứng đờ, tầm mắt nàng bỗng ghim chặt vào bầu trời đen tối.
"Trở về hoặc ta trực tiếp giết ngươi tại đây"
          Đô Thiên Thanh Du lắng nghe giọng nói hờ hững vô tình của nàng, từ trong chỗ tối bước ra, khuôn mặt sáng tối phân minh. Sóng vai cùng nàng, hắn ngẩng đầu lên trời, thong thả nói:
"Nàng hận ta, ta cũng đành chịu nhưng Tuyết nhi, đừng đánh cược bản thân một cách mù quáng như vậy"

"Giang Tử Quân đang tự thân xuất mã, khẳng định chỉ trong ngày mai hắn sẽ tới đây thôi, Mạc Tuyết, nàng biết không? Ta sẵn sàng lệnh toàn quân bảo vệ nàng...."

Bàn tay Mạc Tuyết nắm chặt, nàng toan bước đi thì bị kéo lại, khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, quen thuộc như vậy, xa cách như vậy.
"Giang Tử Liên đã nói với ta, nàng phải đi cùng ta"

Mạc Tuyết nhướng mày cười lạnh, muốn khống chế ta? Đô Thiên Thanh Du, chàng không khỏi quá thơ ngây, mấy năm nay, ta nung nấu ý chí trả thù, Giang Tử Quân hại ta xa chàng, trong sạch bị người đời xem thường, ta muốn hắn chết đến không còn manh giáp, chết đến không thể chết thêm lần nữa. Còn chàng, ta hận chàng lập trường không vững vàng, hận chàng dễ dàng buông tay ta không chút lưu luyến, một chút dũng khí chàng cũng không có khiến ta ngần ấy năm cõi lòng chính là đau khổ dằn vặt. Hiện tại thời cơ đã tới, chàng và Tử Liên lại nghĩ ngăn cản ta, có lí nào như vậy chứ?!
"Ta hỏi chàng lần cuối, chàng tin ta hay tin số mệnh?"

Đô Thiên Thanh Du hơi ngạc nhiên, thái độ này khiến Mạc Tuyết ảm đạm cười thảm:
"Ta thật ngu ngốc, chàng là đệ tử ưu tú của kẻ tinh thông kì môn nhất thiên hạ, bảo chàng không tin thiên mệnh chẳng khác nào bảo Giang Tử Quân tự tử!"
Nàng mạnh mẽ hất tay hắn ra, tức giận mà hét lên:
"Đã như vậy chàng có tư cách gì ngăn cản ta, ta muốn giết ai, hại ai, độc ác như thế nào cũng không liên quan đến chàng, chàng đi đi trước khi ta đổi ý bắt chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro