Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17:

Mạc Tuyết đến Đồ Phạ đã được hai ngày. Giang Tử Liên quả nhiên có thế lực lớn, hắn mỗi ngày đều ra ra vào vào nghe nói là đi thuyết phục một vài bộ lạc quanh đó. Người ở Long Phổ quốc cũng mấy lần đến tìm nhưng đều bị từ chối ngoài cửa.
Giang Tử Quân đích thân đến tìm, Mạc Tuyết gặp hắn trong đại sảnh, dung nhan lạnh bạc có chút suy nhược. Giang Tử Quân thật sâu nhìn nàng, chỉ nói một câu:
"Đàn bà, quả nhiên không thể tin tưởng được"
Mạc Tuyết cười nhẹ, ánh mắt trong trẻo, mang theo chút gì đó quyết tuyệt:
"Không cần ngài quản"
Giang Tử Quân nắm chặt tay, cười lạnh:
"Cho nên ngươi lợi dụng Tử Liên, phản bội lại quốc gia giúp ngươi đạt được mục đích?"
Giang Tử Quân khẽ lôi nhẹ vạt áo, khinh thường:
"Tiếc là ta sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Mạc Tuyết cười đến vân đạm phong khinh, cầm một chén trà lên thưởng thức:
"Ta biết, nhưng Giang Tử Quân, là ngươi ép ta! Nếu không phải do ngươi, ta cũng sẽ không đi đến bước này, không phải lợi dụng Tích Nhược bỏ chốn khỏi ngươi, càng không chịu sự nhờ vả của Tử Liên. Vậy nên, chờ đấy, Thái tử Long Phổ, ta sẽ để ngươi phải trả giá cho tất cả"
Dứt lời Mạc Tuyết liền hất chén trà xuống đất rồi bỏ đi. Giang Tử Quân cứng ngắc nhìn theo bóng dáng của nàng khuất sau cảnh cửa, ánh mắt tràn ngập vẻ suy sụp. Hắn buông thõng hai tay, cảm thấy cả người đều vô lực. Hắn biết, hắn ép nàng là không đúng nhưng hắn khao khát nàng, chỉ mong thời thời khắc khắc có nàng ở bên cạnh, hắn hao tâm tổn trí nhiều như vậy đều là vì nàng, nhưng cuối cùng, nàng cũng không thừa nhận.
              **********
        Giang Khanh đứng lặng bên đình nghỉ mát, bện cạnh là Đô Thiên Thanh Du đang nhàn nhã uống trà. Nàng khẽ đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt của hắn ngàn năm không đổi, trong lòng thoáng xót xa.
"Thanh Du, đệ không đi tìm nàng sao?"
        Thanh Du đặt chén trà xuống, cười nhạt nhẽo:
"Hoàng tẩu, nếu có ngày đệ đi tìm nàng, thì ba ngày trước nhất định đệ sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy".
         Giang Khanh vô cùng khó hiểu, rõ ràng Mạc Tuyết có tình cảm rất sâu đậm với Thanh Du, tại sao lại rũ áo ra đi?
          Đô Thiên Thanh Duệ từ xa sải bước đi tới. Liếc nhìn Giang Khanh một cái liền quay đi, lạnh lùng nói:
"Hoàng hậu trở về đi"
         Giang Khanh nghiêng người cúi chào rồi tiêu sái rời đi. Đô Thiên Thanh Du đặt chén trà xuống, vẻ mặt hàm tiếu:
"Hoàng huynh, đêm qua vừa vui vẻ sao hôm nay lại giận dữ như vậy?"
          Đô Thiên Thanh Duệ hừ lạnh, đập tay xuống bàn đá:
"Đệ sao thế hả? Nếu biết có ngày buông tay nàng như thế, lúc đầu sao còn cố chấp mang nàng về bên cạnh?"
         Ánh mắt Thanh Du vẫn luôn âm sâu, hắn khẽ cười khổ:
"Đệ nghĩ cho nàng hạnh phúc, nhưng xem ra cũng không thoát được ý trời.... Tuần Hạng đã nói với đệ, đệ không thể ích kỉ....."
           Đô Thiên Thanh Duệ khó hiểu, trái tim hắn loạn nhịp, vội vàng ngồi xuống hỏi:
"Tuần Hạng nói gì với đệ?"
          Đô Thiên Thanh Du không nói, ánh mắt đau đớn nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài đình, thở dài khe khẽ.
         Mạc Tuyết, ta mong nàng luôn được hạnh phúc, tuổi thơ của nàng có chút bóng dáng của ta, nhưng trong cuộc đời nàng, ta chỉ là người qua đường.
      
             *************
         Đồ Phạ, nay đã chìm trong khói lửa binh khí, Mạc Tuyết được Giang Tử Liên hậu thuẫn, ba năm, mất ba năm, nàng đã có thể trinh phạt được toàn bộ Bộ Lạc quanh đó. Hiện tại, nàng đang bị vây giữa ba nước lớn và bất cứ lúc nào cũng có thể bị đột kích từ ba phía. Mối đe dọa này vô cùng bất lợi với nàng nhưng cả ba nước chung quy không chút phản ứng phòng ngự hay tấn công, là họ quá coi thường một nữ tử như nàng hoặc họ đang tính toán gì đó với nàng. Dù là thế nào thì tình hình cũng rất nguy hiểm, Giang Tử Liên rất thận trọng đến bàn bạc với nàng, trải qua một cuộc tranh luận, cuối cùng Mạc Tuyết hạ lệnh tấn công Long Phổ. Điều này khiến Giang Tử Liên trầm mặc rất lâu sau đó hé miệng cười nhẹ rồi nói:
"Mạc Tuyết, ta mong nàng có thể có được điều nàng muốn, những chuyện khác đã có ta lo cả rồi"
        Lúc này Mạc Tuyết mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng khẽ mỉm cười nhẹ nhõm:
"Tử Liên, cảm ơn huynh, ta biết đã làm khó huynh nhưng nếu cuộc đời này muội không đi đến cùng mà luôn tránh né thì mãi mãi muội sẽ không nhìn thấy ánh sáng thuộc về muội, muội chỉ muốn sống mà thôi"
         Giang Tử Liên rời khỏi phòng nàng, thế nhưng lại gặp một cô gái mặc đồ đen đang xông đến. Theo bản năng, hắn chắn bước ngăn cản,  nàng kia tự biết không đánh lại, vội lùi lại một góc, kéo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ có chút tái nhợt. "Tam ca, là muội"
        Phút chốc, Giang Tử Liên ngạc nhiên thốt lên:
"Khanh nhi?"
        Người đến quả thật là Giang Khanh, nàng lẻn vào nơi này thật không dễ, vội lảo đảo chạy tới gần Giang Tử Liên, sau lưng đã loang lổ vết thương thấm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro