chương 14
Đêm thất tịch, Mạc Tuyết cùng Thanh Du trở lại Tụ sơn, vừa vào đã nghe tiếng Hiên Nghi cô cô om sòm.
"Kháo! Lão nương cất công tới tận đây vậy mà chủ nhà lại đi đâu mất, muốn chọc tức lão nương hả?"
Thanh Du cầm ô che mưa cho Mạc Tuyết bật cười đi vào nhà. Mạc Tuyết cũng phá lệ nở nụ cười.
"Hiên Nghi cô cô, biệt lai vô dạng, tiểu bối đã trở về rồi đây"
Lục cô và Ý nhi cuống quýt từ trong buồng đi ra, Dung Thiên Ngọc cũng từ nhà bếp đi lên. Hai người hành lễ quần thần rồi cùng ngồi xuống. Hiên Nghi cô cô trợn mắt.
"Ta nói bọn nhóc các ngươi có lén lút hẹn hò thì cũng không nên lộ liễu như vậy chứ"
Lục cô mỉm cười kéo Mạc Tuyết ngồi xuống.
"Tiểu Tuyết, xuống núi tìm Thanh Du sao? Làm thế nào con biết vương gia về vậy?"
Mạc Tuyết lạnh nhạt nói. "Con nào biết, tình cờ gặp mà thôi"
Thanh Du liếc nhìn nàng một cái rồi thong thả thưởng thức bánh trên bàn, mọi người cùng lấy một chiếc ăn theo, Hiên Nghi cô cô còn đứng ra nhảy một điệu múa ba tư vô cùng quyến rũ. Lục cô trừng mắt nhìn trượng phu, như thể chỉ cần hắn xem Hiên Nghi cô cô nhảy thì ngay lập tức sẽ nhào lên. Mạc Tuyết trầm mặc cúi đầu, tay vân vê miếng ngọc bội, Thanh Du khẽ hớp một ngụm trà dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Ý nhi bên cạnh không ngừng hoan hô cổ vũ.
Chợt, Thanh Du đặt mạnh chén trà xuống, Hiên Nghi cô cô phản ứng đầu tiên vơ một chiếc đĩa trên bàn ném ra ngoài cửa sổ.
"Kẻ nào?"
Mạc Tuyết nhìn ra cửa, thấy thấp thoáng một bóng người màu trắng, nàng lấy làm lạ đứng lên bước nhanh ra ngoài, Thanh Du bị vướng Lục cô và Ý nhi nên chậm một bước. Hiên Nghi cô cô cùng xông ra với Thanh Du nhưng bên ngoài đã không còn bóng người, chỉ còn bụi hoa tường vi đung đưa cành lá lấp lánh ánh nước.
"Mạc Tuyết!"
******
Nam nhân ôn nhã ngồi ở con suối trước mặt, Mạc Tuyết ngồi bên cạnh cũng nhìn vào dòng suối, nàng nhớ lại được một vài kí ức vụn vặt với Thanh Du ở nơi này, khóe môi xinh đẹp nhếch lên một vòng cung tuyệt mỹ.
"Tổ phụ, tại sao không chịu gặp Hiên Nghi cô cô?"
Người kia đúng là Tuần Hạng, tổ phụ của Mạc Tuyết. Dung mạo hắn quả thật giống hệt trong lời Hiên Nghi cô cô nói, đẹp mắt vô cùng.
Tuần Hạng khẽ quay đầu nhìn nàng, đôi mắt vừa phẫn nộ vừa bi thương, làn môi mỏng mím chặt như cực lực đè nén cảm xúc. Một lúc sau Mạc Tuyết mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng tựa hàn băng nhưng lại vô cùng trong trẻo.
"Ngươi hẳn là đã biết hiểu lầm của chúng ta"
Hắn nói của chúng ta, là chỉ hắn, Hiên Nghi và Bỉ Nhàn hay là quan hệ gia tộc mấy trăm năm sau nhà họ Mạc vốn là hắn không hề muốn cùng nữ nhân Bỉ Nhàn lòng dạ nham hiểm kia tạo ra?
Mạc Tuyết thấy được trong mắt Tuần Hạng toàn là hối hận và không cam lòng. Hắn thực sự yêu Hiên Nghi cô cô hay là trúng thuật của công chúa Tây Vực mà thay lòng đổi dạ?
"Chuyện đã là sai lầm của mấy trăm năm trước, người định làm khó dễ tiểu chất sao?"
Tuần Hạng đau đớn nhắm mắt lại, tà áo trắng bị cơn mưa phùn lâu dài làm ướt đẫm. Mạc Tuyết cũng không khá gì, nàng vẫn lạnh nhạt ngồi đó vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, nước mưa chảy xuống khiến mảnh ngọc càng thêm bóng bẩy.
"Ngươi không hiểu được, nàng đối với ta quan trọng đến nỗi gắn liền cả sinh mạng của ta, mất đi nàng ta đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng ta vẫn lưu luyến, khi Bỉ Nhàn vì già mà chết, bao người dị nghị dung mạo ta vì sao không thay đổi, ta lúc này mới tỉnh lại, Bỉ Nhàn hạ cổ với ta, nàng ta chết, cổ này cũng mất đi tác dụng. Ta hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh... đều không phải là ta cùng Hiên Hiên tạo ra mà là một nữ tử lạ hoắc ngoại tộc. Ta từng đi tìm nàng nhưng không có kết quả, cuối cùng ta quyết định quên đi thế sự chờ ngày chết thì nàng lại xuất hiện, sự tồn tại của các ngươi khiến ta không tài nào đối mặt nàng"
Mạc Tuyết run rẩy đôi môi, nàng đứng dậy chăm chú nhìn Tuần Hạng, so với Giang Tử Quân, tổ phụ này của nàng mới chính là tuyệt sắc yêu mị nhưng hắn vì chính tộc nhân của mình mà hổ thẹn không dám gặp người hắn yêu tâm tâm niệm niệm.
"Mạc Tuần Hạng, Mạc gia hiện tại chẳng biết ngươi là ai, ta là một kẻ bị ruồng rẫy trong tộc nên ta và ngươi chẳng có gì để nói, ngươi muốn gì chính ngươi nên tự hiểu rõ, không liên quan đến ta"
Mạc Tuyết giũ nước trên vạt áo, lạnh lùng xoay người.
"Hiên Nghi cô cô..."
Trong bóng tối mờ nhạt, Mạc Tuyết thấy Hiên Nghi cô cô đứng thất thần ở đó, Tuần Hạng vừa nghe thấy đã toàn thân cứng đờ, phất tay muốn rời đi, Mạc Tuyết nhanh hơn xông đến túm chặt vạt áo của hắn.
"Ngươi..." Tuần Hạng bất đắc dĩ quát lên.
"còn muốn chạy, ta xem ngươi chạy, chạy đi, chạy nữa đi kẻ hèn nhát!"
Mùi dương xỉ lan tỏa đến cực hạn, chân tay của Tuần Hạng đều bị dây leo trói chặt, một nhánh cây như có ý thức đỡ Mạc Tuyết sang một hướng khác.
Thanh Du không biết từ đâu đỡ lấy nàng, phủ cho nàng một lớp áo rồi thong thả đi khỏi.
"Chuyện của tiền bối không nên xen vào"
********
Long Phổ quốc
Hoàng gia Long Phổ đại loạn, sau khi bị thế lực Đô - Bắc trèn ép thê thảm, triều đình lúc này chia năm xẻ bảy, vương gia Giang Tử Liên bỗng dưng phất lên lực lượng hùng hậu, trong khi đó, vương gia Giang Hạo Điệt lộ tin tức bê bối gian tình với Bùi Trắc phi của thái tử Giang Tử Quân. Thế nhưng, giữa lúc đó Giang Tử Quân bỗng không can thiệp, viết một tờ hưu thư cho Bùi Trắc phi rồi sửa soạn cưới một vương phi tên Mạc Tuyết. Không ai biết thân phận của vị vương phi tương lai này, chỉ biết nàng xinh đẹp tuyệt trần, là bạn thân của Mộ Tích Nhược tiểu thư thế gia họ Mộ. Mạc Tuyết kia không cha không mẹ, Mộ tiểu thư liền để nàng trong phủ xuất giá nhờ cao đường nhà mình, rất được thái tử cảm động.
Thực tế là....
Trong Mộ phủ, Mộ phu nhân khóc đến mệt mỏi, cầm tay nữ nhi.
"Tích Nhược, con cứ đeo cái khuôn mặt này giả ngây giả ngốc trong Phủ thái tử đến hết đời hay sao?"
Tích Nhược trong lòng cũng vô cùng đau khổ.
"Với tính cách của chàng, nhất định sẽ không chịu cưới kẻ tráo đổi là con, chỉ còn cách tiếp tục, sau tân hôn con sẽ có cách làm rõ tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro