
chương 13
Mạc Tuyết có chút mê man nhìn Thanh Du, hắn nghi ngờ nàng cùng hoàng huynh hắn cấu kết làm chuyện mờ ám sao?
"Bị bổn vương nói trúng rồi hả?"
Thanh Du gằn giọng nói, trong mắt dâng lên sát khí vô cùng nguy hiểm. Hắn nghi ngờ đã lâu, Đô Thiên Thanh Duệ luôn ấp úng không chịu nói, đối với việc Đô Thiên Thanh Thành bất ngờ bị truất ngôi hắn đã sinh nghi kị, chỉ là thời khắc này, một người luôn sống nội liễm như hắn, giả vờ giỏi như hắn, chỉ vì giây phút nàng quay lưng mà như giọt nước tràn ly không tài nào kiềm được bước chân gia tốc giữ nàng lại trong tầm mắt. Lúc này, cổ tay nàng bị hắn cầm chặt, khớp xương ở cổ tay nàng đâm vào lòng bàn tay hắn tuy không đau nhưng khó chịu, vô cùng.... day dứt. Đôi mắt nàng sâu mà đong đầy bàng hoàng cùng bi thương nhìn hắn khiến cõi lòng hắn nhói lên không ngừng.
Mạc Tuyết đau thương nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, đôi mắt đen trong trí nhớ của nàng luôn dịu dàng nhìn nàng, là đường nét gương mặt này khiến trái tim nàng đau thắt từng ngày. Giờ phút này nàng thật hận, hận vì sao hắn quên đi tất cả còn nàng lại ôm đồm khoảng trí nhớ ngọt ngào kia đây. Nàng vươn cánh tay không bị kiềm giữ vòng lên vai hắn, nghiêng đầu áp môi mình lên môi hắn, hương bạc hà xộc vào trong miệng, nàng nhắm nghiền mắt lại, trằn trọc trên môi hắn, khóe mắt ngấn lệ.
Thanh Du gần như sắp bị nhấn chìm trong đôi mắt đầy đau đớn của nàng thì bỗng thấy nàng níu lấy gáy mình, đôi môi nàng lạnh băng phủ lên môi hắn, hắn thế nhưng cảm thấy toàn bộ giác quan đều bị môi cùng dung nhan nhợt nhạt nhưng mỹ lệ của nàng thiêu đốt. Hương ngọt nhạt của cam thảo quanh quẩn, Mạc Tuyết không biết hôn nhưng nụ hôn của nàng mang theo tuyệt vọng cùng dứt khoát, Thanh Du sợ run bị động tiếp nhận nụ hôn của nàng. Trong lòng thầm nghĩ đáp lại nhưng lại chỉ bàng hoàng nhìn nàng, nhìn giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má tuyệt mỹ rơi xuống bàn tay đang cầm tay nàng của hắn.
Giữa lúc này, ngón tay Mạc Tuyết đặt trên gáy Thanh Du khẽ động, hắn tức khắc đổ sang một bên vai nàng, hiển nhiên là bị Mạc Tuyết dùng một châm làm ngất đi. Nàng nhẹ nhàng rút châm ra, hai tay vòng lên lưng hắn ôm nhẹ rồi đẩy ra. Mạc Đình vừa lúc xông vào, còn có Đô Thiên Thanh Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ bên cạnh. Nàng nhìn hắn gật đầu một cái rồi để Mạc Đình đỡ Thanh Du xuống xe ngựa.
Đô Thiên Thanh Duệ nhìn nàng qua màn xe, nhẹ giọng nói.
"Đi đường cẩn thận"
Mạc Tuyết không đáp chỉ nhắm mắt lại, rời đi.
*********
Tiếng đồ sứ vỡ chói tai, Đô Thiên Thanh Duệ bước vào liền nghe thấy Thanh Du trầm giọng rít lên.
"Nàng ta dám...."
Đôi mắt gằn tia máu của Thanh Du chớp nhẹ nhìn người đang đi vào.
Đô Thiên Thanh Duệ tùy tiện ngồi xuống mép giường không đối mặt với Thanh Du, sự trầm mặc lan tỏa trong lều.
"Nàng ta đi rồi, đệ đừng như vậy nữa"
Thanh Du hừ lạnh một tiếng. Đô Thiên Thanh Duệ không giận mà chỉ thở dài giống như quyết định một chuyện gì đó rất khó nghĩ.
"Ta nói đệ sao lại lỗ mãng như vậy?"
Thanh Du chỉ trùm chăn lên đầu.
"Có gì cứ hỏi, ta không ngại nói rõ với đệ"
Trong chăn truyền đến tiếng hít thở phập phồng, Đô Thiên Thanh Duệ đứng dậy làm bộ đi khỏi, Thanh Du đã vùng lên túm lấy ngoại bào của hắn, trong mắt tràn đầy bực tức.
"Ta hỏi huynh, nàng rốt cuộc là ai?"
"Thiên kim thất sủng của Mạc gia"
"Điều này ta biết rõ, ta muốn hỏi là... ta và nàng là quan hệ gì, cả huynh và nàng nữa"
Tròng mắt Đô Thiên Thanh Duệ thoáng qua một tia nghiền ngẫm.
"Ta từng khát vọng nàng"
Thanh Du ngẩn ra, có cảm xúc gì đó đang lan tràn trong lòng khiến hắn thực khó chịu. Đô Thiên Thanh Duệ vẫn tiếp tục.
"Nhưng nàng không thích ta, ta không biết vì cái gì nàng luôn dựa dẫm vào ngươi, cũng không biết vì sao ngươi lại hiểu nhiều kì môn gieo quẻ bói toán như vậy. Chỉ là nếu ngươi đã nguyện ý quên đi thì không nên gợi lại nữa, để cho nàng bắt đầu cuộc sống mới, coi nhau như người xa lạ thôi"
Nói rồi hắn vén áo đứng dậy, đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng bước ra khỏi lều phó tướng, Thanh Du vẫn ngồi lặng trên giường, sắc mặt trắng bệch.....
*******
Kinh thành Đô Thiên
Lục cô hớn hở cùng trượng phu của mình là chi phủ Tung Châu, Dung Thiên Ngọc chuẩn bị đồ đạc lên Tụ sơn đón thất tịch cùng Mạc Tuyết. Ý nhi cũng bận bịu xếp bánh vào khay, ngoài trời đang lất phất mưa bay, không khí trong lành có chút lạnh, đã một năm rồi.
Ngoài cổng Dung phủ bỗng người ngựa tấp nập thì ra là Hiên Nghi cô cô tới, bộ dáng nàng vẫn xinh đẹp phấp phới như cũ nhưng thần sắc có chút mệt mỏi cùng bực bội. Lục cô ra đón thấy vậy thì thở dài lắc đầu.
"Lại bị đuổi về"
Hiên Nghi cô cô tức giận giáng một đòn vào cái cột bên cạnh, cái cột chỉ hơi nứt nhẹ nhưng lại rước đến tiếng kêu đau thảm thiết của nàng ta. Chẳng là, nửa năm trước, Hiên Nghi cô cô đã tìm được nơi ở của Tuần Hạng, là một sơn cốc khá vắng vẻ, Hiên Nghi cô cô bị lạc vào cốc phát hiện khá nhiều trận pháp quen thuộc, một đường đi sâu vào cốc nhìn thấy bóng dáng áo trắng vằn hạc đang đứng trên vách đá ngẩn người, nàng hưng phấn đến hét lên vọt đến chỗ người kia đang đứng nhưng đến góc áo của người ta còn chưa nắm được đã bị kình lực bao phủ ném ra ngoài cốc, nàng tức giận đến nghiến răng lại anh dũng xông vào nhưng trận pháp ngay lập tức đã bị Tuần Hạng thay đổi nên không thể tiến vào, Hiên Nghi uất ức mắng chửi ầm ĩ đổi lại chỉ là sơn cốc vắng vẻ và tiếng mắng nhiếc vừa nãy vòng về tai nàng. Thế nhưng, nàng chưa bao giờ bỏ cuộc.
Lục cô vội vàng vỗ về bôi thuốc cho nàng, xong xuôi còn trách mắng một phen mới bõ tức, vì chân đi không tiện, Dung Thiên Ngọc bất đắc dĩ xếp lại chính sự đi ra đỡ nàng, bộ dáng Dung Thiên Ngọc đã gần tứ tuần nhưng vẫn phong thần tuấn lãng, chòm râu vòng nhạt quanh mép khiến khí chất của hắn thêm mấy phần thành thục.
Hiên Nghi cô cô chớp mắt mấy cái, khuôn mặt diễm lệ chợt nở nụ cười tươi rói hướng Dung chi châu nhưng chưa thể hiện được điều gì thì bị một chiếc khăn voan mỏng phủ lên mặt. Hiên Nghi cô cô tức tối giật xuống trừng mắt nhìn Lục cô đang thản nhiên ôm tay trượng phu nhà mình.
"Ta nói ngươi cái Lục nữ họ Mạc quả thật hẹp hòi, ta đã không tính toán với tổ mẫu nhà các ngươi, ta nhìn một chút trượng phu ngươi có gì quá đáng chứ?"
Dung Thiên Ngọc hơi đỏ mặt nhưng hình như đã trải qua nhiều lần nên chỉ khẽ ho một tiếng.
"Hiên Nghi cô nương nói đùa hơi quá rồi"
Hiên Nghi cô cô xì một cái vơ quả táo cắn rôm rốp không quan tâm hoàn cảnh. Bỗng có tiếng hạ nhân bên ngoài thưa vào.
"Bẩm Gia, phu nhân, hoàng thượng cùng các vị tướng quân đã khải hoàn trở về gần Kinh thành, lễ bộ thượng thư vừa hạ lệnh các chi châu dẹp đường chờ thánh giá"
Vẻ mặt Dung Thiên Ngọc khó nén vui vẻ.
"Đánh nhau hơn một năm cuối cùng cũng trở về rồi"
Hiên Nghi cô cô vứt lõi táo phóng ra ngoài.
"Tiểu Du của ta rốt cuộc cũng về rồi!"
"Khoan đã..."
*******
Trên đường phố kinh đô, Mạc Tuyết cầm chiếc ô bằng giấy dầu, trên người mặc áo choàng mỏng có mũ đội kín đầu, nàng thong thả bước đi, ngẫu nhiên sẽ nhìn xuất thần vào gian hàng hay đoạn đường nào đó.
Trời mưa bay tạt nhẹ vào mặt nàng, phía trước bỗng có quan binh hét lớn dẹp đường, dân chúng xô đẩy nhau táp vào một bên.
Xa xa, đoàn người ngựa đang nhanh chóng đi tới, dân chúng trông thấy trên mặt đều là hân hoan.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
" Thắng Lợi rồi, hoàng đế muôn năm"
Mạc Tuyết rời sang một bên, dưới chiếc ô nàng hơi ghé mắt nhìn đoàn người đi đầu, Đô Thiên Thanh Duệ mặc giáp vàng nổi bật, bên cạnh hắn là một người mặc giáp bạc, đeo mặt nạ thiếc không nhìn ra thần thái. Mạc Tuyết hơi thất vọng nghiêng đầu bước đi, đang đi thì bị một người cao lớn chắn đường. Hắn ta có vẻ nghèo hèn cười gian manh cúi xuống nhìn thẳng mặt Mạc Tuyết sau đó thì vẻ mặt dại ra si ngốc mà nhìn, Mạc Tuyết chán ghét muốn nhấc chân chạy đi đã bị đại hán túm lại một vai, vì tâm tình đi dạo nên nàng không mang thuốc mê phòng thân, giữa lúc nàng hoảng hốt đã bị đại hán kéo vào một con hẻm, gã cười dâm đãng nói.
"Mỹ nhân, ta quan sát ngươi đã lâu không ngờ thật đúng là may mắn, để đại gia cho ngươi vui vẻ được không"
Người xung quanh không để ý có chuyện mờ ám mà chỉ tập trung xem hành binh, Mạc Tuyết giãy giụa muốn la lên nhưng gã đàn ông đã bịt miệng nàng lại, hắn đè nàng lên góc tường thô lỗ xé áo choàng của nàng, bàn tay bẩn thỉu lần đến thắt lưng nàng ý đồ dùng sức giật xuống. Giữa lúc Mạc Tuyết cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng thì bàn tay bịt miệng nàng rời xuống, khóe mắt nàng đẫm lệ mông lung nhìn thân ảnh giáp bạc cao lớn đứng trước mặt, phía sau hắn là đại hán kia đang trừng mắt ngáp ngáp, hiển nhiên bị Thanh Du cắt cổ, còn có tay và chân hắn đều bị chặt đứt.
Hình ảnh tàn khốc nhưng vẫn không gây sự chú ý cho Mạc Tuyết, nàng chỉ ngơ ngác nhìn Thanh Du, hắn thế nhưng xuất hiện!
Thanh Du phẫn nộ vẫn chưa hết, tay nắm kiếm trắng bệch, từ xa hắn đã nhìn thấy nàng, lúc đại hán kia đến gần nàng hắn cũng nhìn thấy. Khoảnh khắc nàng bị gã lôi đi, lồng ngực hắn như chết lặng, không quản dân chúng đang nhìn mà phi thân xuống ngựa chạy đến hẻm nhỏ kia, thấy tình huống nàng bị đè vào tường giãy giụa trong tuyệt vọng mà đồng tử hắn phút chốc co rút, mặc kệ, hắn mặc kệ đoạn quá khứ hắn đã quên đi có khúc mắc gì, hiện tại, hắn biết hắn có cảm giác với nàng, điều này vô cùng mãnh liệt dày vò hắn, hắn xông lên vung kiếm chém gã đàn ông ghê tởm kia, nhìn nàng trượt dần xuống trước mặt.
"Mạc Tuyết..."
Thanh Du nhẹ ôm Mạc Tuyết vào lòng, thanh âm run rẩy, nàng trong cơn hoảng sợ còn chưa hết liền kháng cự một chút.
"Tiểu Tuyết, là ta, Thanh Du...."
Nước mắt của nàng rơi xuống to như những hạt châu lấp lánh. Nàng vẫn còn thực hoảng hốt.
"Tĩnh Du"
Là chàng, đúng là chàng, nàng không có nằm mơ cũng không có tưởng tượng. Nhưng lại như nhớ ra điều gì nàng lại giãy giụa khỏi vòng tay của hắn, nghẹn ngào nói.
"Ta lúc này thực bẩn"
Thanh Du đau lòng kiềm chế tay nàng gắt gao ôm vào ngực, nàng vẫn gầy y như khoảng thời gian trước.
"Nàng không ăn cơm sao? Gầy như vậy?"
Mạc Tuyết chỉ vùi mặt vào hõm cổ hắn nấc nhẹ.
Đô Thiên Thanh Duệ đứng ở trước con hẻm nhìn một màn này, khóe miệng cười chua xót.
"Nghiệt duyên"
Thanh Du ôm Mạc Tuyết lên ngựa trở về phủ, nàng vẫn còn sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn, hơi thở gấp gáp vô cùng.
Thanh Du phải khuyên nhủ một lúc nàng mới chịu để thị nữ thay đồ tắm rửa cho mình.
Trong lúc rảnh rỗi, hắn hỏi quản gia về Hiên Nghi cô cô thì biết nàng ta đi tìm Lục cô giết thời gian. Mạc Tuyết mặc một bộ váy xanh dương thắt lưng màu trắng, tóc đã lau khô thả hờ hững bên vai, từ xa nhìn thấy không khỏi ngỡ ngàng trông lại. Khí chất như vậy đã không phải là người phàm. Thanh Du cũng ngẩn ngơ hồi lâu mới bước đến cạnh nàng, khẽ cầm tay nàng kéo nhẹ. Nàng cúi đầu không nhìn hắn, cả người không tự nhiên lui lại.
Hạ nhân trong phủ thức thời chạy đi, Thanh Du gẩy nhẹ mái tóc dài của Mạc Tuyết rồi bất ngờ cúi xuống cắn lên môi nàng một ngụm, lại giống như muốn phát tiết gì đó mà day nhẹ, Mạc Tuyết bị đau ưm một tiếng lại bị hắn mạnh mẽ xâm nhập hôn trụ cái miệng nhỏ, hơi thở của nàng tràn ngập hương bạc hà của hắn.
"Tĩnh Du... đừng"
Nàng bị hắn làm khó chịu khẽ rụt cổ kháng nghị, Thanh Du thở dốc rời khỏi môi nàng, ngang ngược ép nàng trán chạm trán với hắn.
"Nụ hôn này là để trả thù một châm kia của nàng dám làm ta bất tỉnh"
Thanh Du nghiến răng nói, Mạc Tuyết nghe xong vừa muốn khóc vừa muốn cười, tay vòng lên cổ hắn cười đến phong tình quyến rũ. Nàng vốn là một mỹ nhân mặt lạnh nhưng một khi có ý muốn đi mê hoặc ai thì không người nào có thể chống cự, dĩ nhiên Thanh Du cũng không là ngoại lệ.
Mạc Tuyết bị hôn đến thở dốc khó khăn nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại hắn, hai người giống như người đói khát đối phương rất lâu rồi gắt gao triền miên cùng nhau. Không khí ngày càng trở nên ám muội, Thanh Du ôm nàng đi vào phòng nhấc chân đóng cửa lại. Lúc này Mạc Tuyết có chút hoảng hốt nhưng nhiều hơn là chờ mong, làn môi mỏng của Thanh Du lại hạ xuống, thân mình nàng được đặt trên chiếc giường mềm mại, Thanh Du từ từ rời khỏi môi nàng, ánh mắt sâu thẳm có gì đó đang nhộn nhạo.
"Tiểu Tuyết...". Tình cảm trong lòng hắn dâng trào như nước lũ, hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng ôm nhẹ nàng vào ngực.
"Ta sẽ không đi quá giới hạn, ta chỉ muốn ôm nàng ngủ một chút, một năm này... mệt mỏi quá"
Không có nàng, bất giác, nhớ nàng, muốn nhanh chóng trở về tìm nàng, không muốn nghe lời của hoàng huynh hắn nữa, hắn không ngăn được lòng mình nhớ đến nàng, tuy kí ức chẳng chút máy động nhưng trái tim khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng đã luôn loạn nhịp khác thường. Hắn cố nhẫn nhịn, cố đè nén nhưng thực sự không được, cũng không thể.
Mạc Tuyết thỏa mãn nằm trong vòng tay của hắn, tham lam hít ngửi hương bạc hà mát lạnh trên người hắn khiến nàng lưu luyến không thôi, bình bình an an đi vào giấc ngủ đã lâu chưa có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro