Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Mạc Tuyết bất chợt hỏi khiến Thanh Du hơi ngây ra.
"Không có".
Nàng cắn môi, tay khẽ động ấn vào mạch đập của hắn. Một lúc sau, nàng thu tay lại, không nói không rằng chỉ tựa người vào hắn hít sâu mùi hương bạc hà vừa quen thuộc vừa xa lạ của hắn, trí nhớ của nàng mới hé mở được một chút.
"Cô nương biết y thuật?"
Mạc Tuyết khẽ gật đầu, Thanh Du nhìn sườn mặt lạnh lùng của nàng, trong lòng bỗng nhiên không rõ tư vị, trên người nàng có mùi thuốc nhàn nhạt, thân thể lại gầy gò, hắn gần như không tốn chút sức liền bắt được nàng.
Gió tuyết bắt đầu thổi, Thanh Du thúc ngựa chạy nhanh về doanh trại chỉ huy. Xa xa đã thấy hai vị đế vương vẻ mặt thâm trầm đứng ở cổng. Mạc Tuyết cũng hé mắt nhìn lại.
Đô Thiên Thanh Duệ trong lòng không ngừng thở dài, nhìn thân ảnh xa xa kia đang đến gần, liếc mắt thấy sắc mặt hoàng đế Bắc Phiên không tốt, hắn đành giả bộ tức giận nhìn về phía Thanh Du đang phi ngựa về, càng nhìn, sắc mặt Đô Thiên Thanh Duệ càng co quắp nói không nên lời.
Lúc này, Thanh Du đã ôm Mạc Tuyết xuống ngựa, phần mình thì quỳ xuống lạy.
"Tham kiến hai vị quân vương"
Căn bản không thèm nhìn sắc mặt Đô Thiên Thanh Duệ, hoàng đế Bắc Phiên đã khởi binh vấn tội.
"Vương gia rốt cuộc có ý gì?"
Thanh Du thản nhiên đứng dậy trông lại nam tử tuổi đã tứ tuần, khuôn mặt cương nghị phủ kín mây đen.
"Hoàng thượng, ta đây bước bước dụng kế, nhất định không có sai sót"
Lưu Hanh nhướng mày đầy nghi ngờ nhưng thần sắc đã hòa hoãn không ít. Đô Thiên Thanh Duệ không nghe vào tai lấy một câu chỉ chăm chăm nhìn nữ tử trước mặt.
Nàng gầy đi, mặt cúi xuống khiến hắn không nhìn được ngũ quan nhưng chiếc cằm hoàn mỹ lộ ra vẻ thuôn nhọn, trước kia chiếc cằm ấy đầy đặn đáng yêu tôn lên nét trong sáng vô tư nhưng lạnh nhạt của nàng, bây giờ, trông nàng như trầm tĩnh hẳn đi, cảm giác nàng trở nên thâm trầm khó đoán hơn giống như Thanh Du vậy, liệu đây có phải là tâm linh tương thông?
Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của Đô Thiên Thanh Duệ quá mức mãnh liệt, Thanh Du vẫn đang giải thích với Hoàng đế Bắc Phiên, Mạc Tuyết khẽ ngước mặt nhìn Đô Thiên Thanh Duệ, thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng kích động, nàng khẳng định người này biết nàng.
"Ngài biết ta?". Nàng cất tiếng hỏi khiến Thanh Du thoáng dừng lại, hoàng đế Bắc Phiên cũng như hiện tại mới chú ý đến nàng, vừa nhìn hắn liền trợn mắt, cô gái này là ai sao có thể xinh đẹp như vậy? Kinh ngạc một chút hắn liền thu lại tầm mắt, có thể thấy nàng ta quan hệ không rõ với huynh đệ Đô Thiên nên liền cáo từ trở về trại hẹn buổi tối mở tiệc rồi bàn tiếp.
Lại nói Đô Thiên Thanh Duệ bị Mạc Tuyết hỏi đến liền thay đổi vẻ mặt trước khi Thanh Du quay nhìn lại.
"Ta không biết ngươi"
Mạc Tuyết nào dễ lừa như vậy nhưng nàng không tiếp tục truy hỏi, chỉ trầm mặc xuống.
"Tiểu Tuyết!". Là Mạc Đình lên tiếng, hắn vừa đi kiểm binh về liền nhìn thấy vương gia đứng cùng một thân ảnh nhỏ bé mặc áo choàng đen, phải chiếc áo choàng mà trước đây hắn thường dùng đi đêm, lần cứu được Mạc Tuyết hắn phải cởi xuống bọc lấy nàng cho đỡ lạnh. Vương gia thật sự cứu về được nàng.
Mạc Tuyết đẩy mũ xuống lộ ra khuôn mặt đã hơi trắng bệch nhìn lại phía đại ca của mình.
"Ca ca!"
Mạc Đình nhảy xuống ngựa, mặc kệ những thanh âm hồn xiêu phách lạc xung quanh chạy tới ôm nàng vào lòng. Mạc Tuyết bị ôm bất ngờ, trán đập vào khải giáp cứng ngắc của Mạc Đình, vì đau mà mặt nàng thoáng tái đi, toàn thân cứng đờ, Đô Thiên Thanh Duệ nhìn thấy rõ nhất vội vươn tay lôi Mạc Tuyết đang choáng váng ra khỏi ngực Mạc Đình. Mạc Đình giống như nhận ra mình hơi mạnh tay, nhất thời bối rối vội vàng xin lỗi.
"Tiểu Tuyết, muội không sao chứ? Xin lỗi xin lỗi..."
Mạc Tuyết chỉ hơi choáng váng mà thôi, nàng rụt người lại khỏi tay Đô Thiên Thanh Duệ, Thanh Du vẫn đứng một bên, trầm mặc nhìn nàng, đúng lúc nàng xoa trán ngước nhìn hắn. Chỉ một cái nhìn như vậy nhưng lại khiến trong lòng hai người loạn như ma, đồng thời đều quay mặt đi.
Đô Thiên Thanh Duệ thấy vậy liền quay mặt đi trở về lều trại, Mạc Tuyết được phân một trại riêng, Mạc Đình thỉnh thoảng cũng sẽ đến trò truyện cùng nàng, tuyệt nhiên không hỏi đến quãng thời gian nàng ở kinh thành Long Phổ. Mạc Tuyết cũng nhiều lần hỏi quan hệ giữa nàng và Thanh Du nhưng Mạc Đình luôn vòng vo không chịu trả lời, Mạc Tuyết càng nghi ngờ nhưng càng nghi ngờ nàng lại càng trầm mặc, lạnh nhạt dần.
Đô Thiên Thanh Duệ mấy ngày sau đó không ra khỏi trướng, thái độ của hắn như tránh mặt Thanh Du khiến các tướng quân lúc nghị sự muốn hỏi lại không có dũng khí.
Ngược lại, Thanh Du không tham nghị nhưng mỗi ngày đều đặn đi luyện binh, biểu cảm vẫn như thường ngày, ngẫu nhiên mỗi buổi sớm còn tối mờ, hắn sẽ nhìn thấy Mạc Tuyết ngẩn người trước cửa trại, bóng dáng gầy yếu cô đơn, hắn vốn muốn tiến lên nhưng lại ngại nàng là nữ nhi, đầu hôm sáng sớm gặp nhau có vẻ không tiện thế rồi hắn lại quay đi hướng khác.
Mạc Tuyết luôn không thích ngủ trong lều, nửa đêm nàng có thói quen ngồi trước trại nhưng khuất trong góc tối nhìn trời đêm, đêm nay nàng vừa ngồi được một lúc thì thấy trong bóng tối đi ra một người, là Đô Thiên Thanh Duệ.
Mạc Tuyết nghiêng đầu tựa vào cột lều nhìn hắn, Đô Thiên Thanh Duệ không nhìn nàng, giọng nói xa xăm.
"Mạc Tuyết, sơn minh thủy tú, phố chợ liêm nhã, nơi nào cũng được, tùy nàng lựa chọn, xin đừng xuất hiện ở đây, trước mặt Thanh Du nữa"
Mạc Tuyết lạnh nhạt cười, nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nàng lại trở thành kẻ mặt dày như vậy từ bao giờ đây.
"Hoàng thượng, có thể nói rõ một chút không, ta và Thanh Du rốt cuộc quen nhau như thế nào?"
Đô Thiên Thanh Duệ biết Mạc Tuyết chỉ mất đi một phần trí nhớ, nàng vẫn còn ấn tượng với Thanh Du, đôi mắt luôn tà mị nhìn đời giờ phút này lại nhuốm chút buồn bã.
"Nếu như ta quen biết nàng trước Thanh Du, không biết nàng có tâm ý sâu nặng như vậy với ta hay không?"
Mạc Tuyết sửng sốt nhìn hắn, hắn nói gì? Lần này, nàng khó mà tiếp nhận tin tức này. Lùi lại bước chân, nàng không muốn ở đây nữa.
"Đừng sợ...". Đô Thiên Thanh Duệ bước lên một bước nắm lấy tay nàng, hắn cơ hồ khó nhịn nổi hờn giận, quen biết nàng lâu như vậy thế nhưng chính thức được nàng để cho chạm vào thật ít đến đáng thương. Mạc Tuyết hơi chống cự nhưng cảm thấy nam nhân trước mặt này đang dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng khiến nàng thấy tội lỗi vô cùng.
"Hoàng thượng, xin buông tay"
Đô Thiên Thanh Duệ cắn răng, hắn không phải không biết nàng luôn cố kị ai chạm vào người, nhưng lúc này hắn đã giữ được nàng, cho dù giây phút này nàng không nhớ rõ quá khứ về hắn thì hắn liền bất chấp.
Mạc Tuyết bị ôm vào một vòng tay mạnh mẽ, mùi long đản hương phiêu phù trước mũi, Đô Thiên Thanh Duệ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cơ thể nàng nhỏ nhắn gầy gò, hắn còn chạm vào cả khớp xương trên vai nàng, rốt cuộc những năm này nàng sống ra sao, lại có thể gầy như vậy. Hắn âm thầm nghiến răng, vẫn nhớ khi trao đổi điều kiện với Giang Tử Quân, hắn ta đã hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt, đây là cái 'thật tốt' của hắn sao?
Mạc Tuyết cứng đờ người trong lòng Đô Thiên Thanh Duệ, hắn cũng biết giới hạn chỉ ôm một chút rồi buông ra ngay lập tức. Mặt Mạc Tuyết hơi phiếm đỏ, khuôn mặt xinh đẹp khuất trong làn tóc, thoạt sáng thoạt tối.
"chỉ một lần này thôi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa"
Mạc Tuyết im lặng không nói, nàng vén tóc ra sau, bộ dạng ưu nhã nói không nên lời. Đô Thiên Thanh Duệ lấy ra trong tay áo một lệnh bài màu vàng kim đưa cho nàng.
Mạc Tuyết liếc qua, không nhận.
"Thì ra là như vậy, vậy thì ta đi".
Biểu cảm của nàng hồi phục sự lạnh lùng, nàng không chút lưu luyến xoay người vào trướng. Đô Thiên Thanh Duệ ngơ ngẩn đứng trong gió đêm, tuyết đã ngừng rơi nhưng không hiểu sao vẫn thật lạnh.
*****
Mạc Đình không hề nói thêm điều gì trước việc Mạc Tuyết đòi trở về kinh thành Đô Thiên quốc trước, hắn chỉ trầm mặc thu dọn đồ đạc cho nàng, Mạc Tuyết đứng trước cổng doanh trại đợi, bộ dáng nàng lạnh nhạt đầy thanh nhã khiến biết bao quân lính đi tuần qua đều chậm lại vài bước.
"Mạc Tuyết cô nương?"
Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của Thanh Du truyền đến sau lưng, Mạc Tuyết khẽ giật mình nhưng vẫn quay đầu lại nhìn hắn.
Thanh Du trông thần sắc nàng không được tốt liền hỏi.
"Sức khỏe cô nương liệu có ổn không? Đường về kinh đô khá cực đó"
Mạc Tuyết chỉ bình thản nhìn hắn, cái nhìn đầy tâm trạng sâu xa. Nam tử có chút ngượng ngùng đứng cách nàng một khoảng rộng, đôi mắt đen sâu thẳm đáp lại ánh mắt của nàng. Mạc Tuyết thở nhẹ một hơi bất giác buột miệng.
"Nếu như để ta gặp mặt chàng một lần nữa... xin đừng tỏ ra quen biết ta, tạm biệt".
Thực ra là vĩnh biệt nhưng nàng chung quy vẫn không đủ dũng khí, không gặp nhau nữa nhưng hãy để ta lưu lại những đoạn trí nhớ ngắt quãng về chàng dù hiện tại chàng đã chẳng còn nhớ chút gì về ta nữa, ta cũng không muốn quên chàng, vì vậy, chỉ là tạm biệt mà thôi, chàng đã nguyện ý quên ta vậy.... ta thành toàn cho chàng, Thanh Du, chàng nhất định phải hạnh phúc.
Mạc Tuyết xoay người ngồi vào xe ngựa, Thanh Du ngơ ngẩn nhìn theo nàng, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt vô cùng, tay vươn ra lại thu về. Sau lưng, Mạc Đình đã ôm đồ đạc đi tới, nhìn thấy Thanh Du đứng đây không khỏi ngạc nhiên rồi lại trầm mặc cúi đầu không nói, xếp đồ lên xe ngựa.
Mạc Đình ghé vào thân xe nói gì đó nhưng Mạc Tuyết chỉ khẽ đáp: "được". Xe bắt đầu di chuyển, Mạc Tuyết đang ngồi bần thần bỗng thấy trước mắt đen tối, còn nghe thấy tiếng Mạc Đình kinh hô một tiếng.
"Vương gia!"
Tay Mạc Tuyết bị bắt lấy, nàng ngửa đầu đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Du.
"Ngươi rốt cuộc cùng hoàng huynh ta mưu tính chuyện gì? Giấu giấu giếm giếm, các người tưởng bổn vương không nhìn ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro