chương 11
Tích Nhược cắn môi, hạ quyết tâm ghé vào tai Mạc Tuyết nói.
"Ta cần cô giúp..."
Gần trưa, Mạc Tuyết vẫn thư thái dùng bữa như mọi ngày, chỉ là nàng ăn khá ít, ánh sáng trong phòng hơi tối lại, Giang Tử Quân đứng ở cửa nhìn nàng, hắn không nói gì, Mạc Tuyết đành đặt đũa xuống nhìn lại hắn.
"Cơm hợp khẩu vị không?". Hắn hỏi.
"Không". Mạc Tuyết rất thành thực đáp, giọng điệu lạnh băng. Sắc mặt Giang Tử Quân hơi trầm xuống, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng.
"Vậy để ta bồi nàng"
Mạc Tuyết cười nhạt. "Không cần, ta no rồi"
Giang Tử Quân cụp mắt, môi mím lại, không phát giận mà nhẹ nhàng nói.
"Tuyết nhi, đừng như vậy nữa". Mấy ngày nay hắn thực sự rất mệt mỏi, lại nhớ nàng nhiều hơn nhưng lại giận nàng không chịu để hắn vào lòng, luôn nhớ đến kẻ kém cỏi kia.
"Ta buồn ngủ rồi!". Mạc Tuyết che miệng nói, mắt cũng không thèm nhìn đến hắn. Giang Tử Quân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn tiến lên bắt lấy vai mảnh khảnh của nàng bóp mạnh, nghiến răng nói.
"Quên hắn, ta sẽ tha cho hắn một mạng".
Giang Tử Quân nhìn thấy trong mắt Mạc Tuyết hiện lên thần sắc chán ghét nhưng cố nén lại, nàng nói.
"Ngươi biết rõ là không thể sao phải cố ép ta, Giang Tử Quân, đừng làm việc thừa thãi"
Giang Tử Quân giận quá hóa cười.
"Được, là nàng nói đấy nhé, cùng lắm là cả hai cùng đau, chống mắt lên mà xem ta giết hắn như thế nào". Dứt lời, hắn dùng sức đẩy mạnh nàng xuống đất, phẩy tay áo đi khỏi.
"xem ra nàng rất quyết tâm". Giang Tử Liên không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau Mạc Tuyết, không hề đỡ nàng dậy mà chỉ đứng nguyên tại chỗ.
Mạc Tuyết vịn thành ghế đứng dậy, phủi phủi tay áo nói.
"Đáng giá thôi". Rất đáng giá là đằng khác, nàng muốn gặp người đó, nhớ hắn đến không thể ngủ yên, nhớ đến mệt mỏi.
"Ta thực sự rất tò mò về người trong lòng nàng đó, không biết là loại người như thế nào lại có thể trói được trái tim nàng chặt như vậy?"
Mạc Tuyết cười, khuôn mặt tuyệt sắc luôn lạnh nhạt thế nhưng thoáng dịu dàng.
Đêm xuống, phủ thái tử vẫn tĩnh lặng như thường ngày, tại hoa viên trong phủ, Giang Tử Quân ngồi bên đình uống từng bát rượu lớn, xung quanh không một bóng người. Bình rượu bị hắn vứt ngổn ngang dưới chân, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân ửng đỏ nhàn nhạt, thần sắc mê ly, mắt phượng lấp lánh câu hồn.
Giang Tử Quân tiếp tục đổ rượu ra uống, hắn hiện tại thực sự tức giận, đã hai tháng, nàng vẫn lạnh nhạt với hắn, còn không ngừng tìm lại trí nhớ khiến bao công sức của hắn đổ sông đổ bể. Đoạn Tâm tán là kì dược, hắn dù là thái tử cũng không thể mua được nhiều, một lần kia vì muốn nàng triệt để quên đi quá khứ mà tung ra khá nhiều, còn lại đã vào bụng Thanh Du rồi. Nghĩ đến đây hắn càng hận, cầm cả hũ rượu đổ vào miệng, tầm mắt hắn mờ mịt nhìn phía trước, thân ảnh yểu điệu màu trắng đang đi tới là nàng sao? Mạc Tuyết?
Giang Tử Quân lảo đảo đứng dậy, nghiêng ngả tiến đến, là nàng! Trong đầu hắn thầm gọi tên nàng vô số lần, cuối cùng nàng đã suy nghĩ lại rồi sao? Là vì an nguy của tiểu tử kia mà đến sao?
Giang Tử Quân đau đớn nghĩ, dùng sức ôm nàng vào lòng mạnh mẽ hôn xuống, được lắm! Dù là vì cái gì mà đến, hắn cũng sẽ tiếp nhận.
Mùi vị ngọt ngào khiến hắn say mê, biết bao nhiêu lần hắn thức trắng đêm vì nghĩ đến nàng, người con gái lạnh lùng tựa băng sương. Hắn không ít lần tưởng tượng nàng cùng hắn bên nhau, nàng chắc chắn là một nữ tử ngọt ngào hệt như hắn mơ ước, mà lúc này đây, nàng đang ở dưới thân hắn, thần phục hắn. Sa trướng bay bổng, nàng nhu thuận nghe theo hắn, để hắn từng chút từng chút chiếm lấy nàng, tiếng hoan hỉ thở dốc không ngừng lan ra.
Mạc Tuyết trầm mặc đứng trong viện của Giang Tử Quân, nghe tiếng động vọng ra trong phòng, nàng biết kế hoạch của Tích Nhược đã thành công rồi, thế nhưng nàng lại không vui nổi, lựa chọn như vậy, Tích Nhược, ta không dám chúc phúc cho cô.... tuyết rơi lơ đãng, giọng nói nhẹ nhàng của Giang Tử Liên đã vang bên tai nàng.
"Nên đi thôi"
"Được".
Cửa thành đã được mở hé ra một góc, Giang Tử Liên dẫn Mạc Tuyết đến trước cổng liền dừng lại.
"Ta không đi tiếp rồi, Mạc Tuyết, nhớ bảo trọng!"
Mạc Tuyết đội mũ lông lên đầu, dưới mũ là một khuôn mặt đen đúa xấu xí. Nàng khẽ gật đầu, quất lưng ngựa liền đi. Giang Tử Liên vẫn đứng dưới gió tuyết nhìn theo nàng. 'Mạc Tuyết, quen biết nàng chính là phúc phận của ta rồi'.
********
Đô Thiên Thanh Duệ điềm nhiên hớp một ngụm trà rồi tao nhã đặt xuống.
"Tiểu Du, kế hoạch của đệ tốt lắm, xem ra lần này, Long Phổ không thua cũng là nguyên khí đại thương"
Bên một bàn trà, nam tử mặc ngoại bào thêu dáng mây màu xanh, nhàn nhã ngồi tựa vào một bên đọc sách. Nghe Đô Thiên Thanh Duệ nói vậy, Thanh Du mới để quyển sách xuống, hớp một ngụm trà nhẹ giọng nói.
"Trận này để đệ đi"
Đô Thiên Thanh Duệ hơi nhướng mày suy nghĩ, vuốt cằm tà tứ nói.
"Ừm, đệ đem theo một vạn binh mã hội họp với Trịnh tướng quân, sau ba ngày phải chiếm được Hi Hoàng thành"
"Được".
Hi Hoàng thành là cổng thủ cuối cùng của Long Phổ quốc, nơi này địa thế hiểm trở dễ thủ khó công, hạ được ngôi thành này, Long Phổ quốc thật sự lâm vào tình thế khó khăn.
Thanh Du mặc giáp bạc cưỡi tuấn mã màu mận ung dung đi trước, Trịnh tướng quân của Đô Thiên và Phan Chung tướng quân của Bắc Phiên đang cưỡi ngựa đứng trước mặt, Thanh Du xoay người xuống ngựa, khum tay chào hỏi.
"Hai vị tướng quân, Thanh Du xin điều chiến"
Phan Chung tướng quân cười sảng khoái nói.
"Mấy lần đánh chiếm thành của Long Phổ đều do vương gia quân sư, huống chi lần này là ngài đích thân ra trận, vậy thì chắc chắn mười phần rồi!"
Trịnh tướng quân cũng cười.
"Vương gia đừng khách khí, chúng ta nguyện nghe theo vương gia"
"Phải, nguyện nghe theo vương gia".
Thanh Du nở nụ cười khiêm nhường, dõng dạc nói.
"Hai vị quân vương đã thử thách ta trong ba ngày phải đoạt thành, mọi người, cùng tiểu vương cố gắng a!"
"TĨNH VƯƠNG, TĨNH VƯƠNG...."
Thanh Du trải bản đồ trên mặt đá, hai vị tướng quân đứng hai bên.
"Địa thế Hi Hoàng thành hiểm trở có thể nghĩ, nay ta nhận được tin Giang Hạo Điệt dẫn hai vạn quân chi viện, chúng ta có bốn vạn quân nên ở thế áp đảo nhưng không thể không đề phòng độc chiêu của Giang Tử Quân. Ta muốn phát binh tấn công trước khi Giang Hạo Điệt đến, để hắn luống cuống chân tay dọn dẹp chiến trường, khi đó chúng ta giả vờ thua chạy dụ họ vào mai phục của Trịnh tướng quân, một mẻ hốt gọn".
Thanh Du trình bày kế sách của mình, Phan Chung tướng quân gật đầu nói.
"Tốt, có điều không biết lộ trình Giang Hạo Điệt đến đâu rồi"
Thanh Du cụp mi nói.
"Hai ngày nữa hắn mới tới, trừ khi hắn mạo hiểm đi đường tắt thì một ngày là tới"
Trịnh tướng quân ngạc nhiên. "Có đường tắt sao?"
Thanh Du thoáng gật đầu.
"Đúng vậy, nhưng con đường này chỉ là đường mòn, để hai vạn quân đi qua nơi đó không lở tuyết cũng sụt đất"
Mọi người thoáng tản ra chuẩn bị.
********
Mạc Tuyết đi theo lộ trình mà Giang Tử Liên đã chỉ, nàng phóng ngựa khá nhanh, chỉ một ngày đã có thể đến Hi Hoàng thành, dân chúng trong thành ai cũng nơm nớp lo sợ, nhìn thấy người đến chỉ là một kẻ xấu xí yếu ớt liền chẳng thèm nhìn, họ uể oải mua đồ ăn rồi đi thẳng về nhà. Trong thành đã có lệnh giới nghiêm, chỉ cho vào chứ không cho ra, Mạc Tuyết thuê một quán trọ, vừa ngồi xuống giường đã nghe tiếng huyên náo bên ngoài. Tiểu nhị quán trọ kêu lên the thé.
"Đô Thiên và Bắc Phiên đến rồi, bọn họ đang phá cổng thành"
Mạc Tuyết đi đến cửa sổ nhìn về phía tường thành, binh lính đang không ngừng vận chuyển đá lên cầu thang rồi ném xuống, khói lửa ngập trời, nàng lại nhìn xuống dưới thấy một tốp lính cường tráng đang cố thủ cổng thành. Không nhìn được ra bên ngoài, Mạc Tuyết đi xuống lầu, cửa quán đã đóng chặt, thắp lên ngọn nến leo lắt nhỏ nhoi. Đám người đang không ngừng bình luận to nhỏ. Mạc Tuyết giả nam ngồi xuống một góc uống trà vừa nghe họ nói chuyện.
"Nghe nói dẫn quân là một vị vương gia của Đô Thiên chứ không phải tướng quân gì đó nữa"
"Thật sao, người kia tài giỏi như vậy?"
"Ta biết hắn, hắn là Tĩnh vương của Đô Thiên"
"Là cái người mặc giáp bạc, đeo mặt nạ thiếc đó hả?"
"Chính hắn...."
Trong đầu Mạc Tuyết ầm ầm, là hắn tự mình xuất chinh sao? Nàng kìm không được có chút muốn tiến đến cổng thành nhìn một chút.
Chiến đấu đến tận buổi chiều, Quân liên minh giữa Đô Thiên và Bắc Phiên mới rút lui, quân lính Hi Hoàng thành rã rời nằm la liệt, quân lương nhanh chóng gánh cơm đến, quân y cũng chạy loạn quanh các cáng thương binh, Mạc Tuyết đứng trên cửa sổ nhìn lính báo tin cưỡi ngựa chạy vụt qua. Sáng hôm sau, quân chi viện của Giang Hạo Điệt mới đến, hắn tức tối nhìn bãi chiến trường trước mặt, trong lòng chửi rủa Giang Tử Quân không dứt.
*********
"Báo, vương gia, hai vị tướng quân, Giang Hạo Điệt đã đem quân chi viện tới"
Thanh Du và hai tướng quân cùng đứng dậy.
"Tốt, là lúc này"
Thanh Du và Phan Chung tướng quân dẫn theo hai vạn quân đi trước. Lúc này, Giang Hạo Điệt cũng nhận được tin dữ liền y lời Giang Tử Quân từng nói, nhanh chóng thu xếp 'không thành kế'.
Mạc Tuyết đang ngồi trong phòng bỗng nhận được lệnh di dời về phía đông, nàng trầm mặc lách mình trốn sau cánh cửa, tiểu nhị kêu mãi không thấy nàng lên tiếng liền nóng vội đẩy cửa đi vào, thấy không có người bên trong hắn liền rủa một tiếng rồi chạy ra ngoài. Đường phố nhà cửa phút chốc trống không, Giang Hạo Điệt nấp đi cùng binh lính, bỗng từ góc của hắn nhìn thấy một cửa sổ phòng trọ đang hé ra, bóng người thon gầy đang nhìn về phía cổng thành, hắn thấy khuôn mặt tuyệt sắc chấn động lòng người vô cùng quen thuộc, dù mặc chiếc áo choàng lông đen nhưng vẫn không thể che đi dáng vẻ khuynh đảo chúng sinh đó. Là nàng!
Thanh Du và Phan Chung tướng quân dẫn quân đến trước Hi Hoàng thành, điều ngạc nhiên là cổng thành mở toang, binh lính đều hớn hở cho là Giang Hạo Điệt nhát gan thấy yếu thế liền chạy mất rồi. Ngay cả Phan Chung tướng quân cũng cảm thấy bất khả tư nghị, khuôn mặt Thanh Du sau chiếc mặt nạ thoáng hiện lên tiếu ý.
"Giang Tử Quân, hiểu biết về kì môn của ngươi vẫn còn quá kém"
Thanh Du cho quân lùi lại, không hề vội bước vào thành, thời hạn của hắn còn hai ngày, cho lính trực tiếp nghỉ ngơi cách thành không xa, hắn muốn xem, Giang Hạo Điệt núp được đến lúc nào, có người liền lan truyền ý tứ của hắn.
Giang Hạo Điệt thấy tình hình không như dự liệu liền thập phần lo lắng, hắn không vội bắt lấy Mạc Tuyết, chỉ cho người canh giữ nàng, nghe được ý tứ của Thanh Du, Giang Hạo Điệt nghiến răng ken két, trong lúc hắn đang thả lỏng nghỉ ngơi một lúc bỗng thấy kiêu binh xông vào bất ngờ, quân lính Long Phổ luống cuống nhìn địch tràn vào bỗng tản ra bốn phía, không thể nào núp nữa đành lao ra chiến đấu, ép thành một vòng vây lớn, Giang Hạo Điệt thấy vậy liền thở phào may mắn nhưng chưa để hắn nhìn rõ dáng vẻ Thanh Du ra sao thì bên ngoài vòng vây bỗng loạn thành một đoàn, không biết ở đâu ra thêm gần hai vạn binh lính của Liên minh Đô - Bắc xông vào, mà lúc này trong vòng vây đám người Thanh Du cũng đang giết ra, hai bên chiến đấu đẫm máu, Giang Hạo Điệt cũng giết tới đỏ cả mắt, thấy đại cuộc đã nghiêng về Liên minh Đô - Bắc, lại trông một người mặc giáp bạc đeo mặt nạ đang thúc ngựa về phía mình, hắn biết đó là Tĩnh vương Đô Thiên Thanh Du. Nỗi hoảng sợ trong lòng ngày một dâng cao, hắn vội phi thân chạy đến một quán trọ, Thanh Du cùng một vài binh lính đuổi theo.
Ở đầu đường, Giang Hạo Điệt nắm áo choàng của Mạc Tuyết, tay cầm một chủy thủ đặt ngang cổ nàng, Thanh Du đuổi tới thấy một màn như vậy không khỏi ngẩn người.
Nàng kia sao lại xuất hiện ở đây? Không phải Mạc Đình nói nàng bị Giang Tử Quân bắt ư? Đáng ra nàng đang ở kinh đô Long Phổ mới đúng.
Mạc Tuyết nhìn thấy thân ảnh mang theo huyết khí sa trường tiến về phía mình, trong khoảnh khắc nàng thấy lòng mình thật bình yên, thật ấm áp, khóe môi nàng khẽ động. Thanh Du vẫn luôn chăm chú nhìn nàng liền hiểu được nàng đang nói gì.
"Cuối cùng chàng cũng tới"
Hắn nhịn không được ngạc nhiên, nàng biết hắn sẽ tới nên chạy trốn khỏi Giang Tử Quân đến đây ư? "Tĩnh vương, ta biết ngươi rất yêu thích nữ tử này, nếu lúc này ngươi buông tha ta, ta sẽ để nàng vẹn toàn về lại bên ngươi, thấy thế nào?". Giang Hạo Điệt chột dạ lớn tiếng nói, hắn không còn cách nào khác, đành phải lợi dụng Mạc Tuyết để thoát thân thôi. Cũng cầu mong Thanh Du đừng đuổi tận giết tuyệt.
Thanh Du ngưng mắt nhìn Giang Hạo Điệt, khóe môi nhếch lên cười lạnh.
"Vương gia cả nghĩ rồi, ta không biết vị tiểu thư này, nói gì đến việc yêu thích nàng? Không bằng thả người vô tội ra, nếu ngài đánh thắng ta, ta sẽ thả ngài"
Giang Hạo Điệt trợn mắt khó tin, cuối cùng hắn như nhận ra điều gì.
"Ngươi phục dụng Đoạn Tâm tán?".
Sắc mặt Thanh Du thoáng thay đổi, người này đang muốn nói gì? Bảo hắn dùng Đoạn Tâm tán, hắn muốn quên điều gì chứ? Bên này Mạc Tuyết cũng nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt vừa khổ sở vừa khó tin.
"Giang Tử Quân, tên khốn kiếp, lão tử trở về được sẽ sống mái với hắn..... Tĩnh vương, hẳn là ngươi đã quên nhưng nàng ta vốn ở bên cạnh ngươi, điều này tùy tiện hỏi dân chúng Đô Thiên các người là biết, là Giang Tử Quân dùng thủ đoạn bắt Mạc Tuyết khỏi ngươi, trong tay hắn lại có nhiều độc dược của Tây Vực nên...."
Thanh Du giơ tay cắt ngang lời Giang Hạo Điệt, hắn trầm mặc một lát liền nói.
"Để hắn đi".
Phan Chung tướng quân đi đến nghe Thanh Du nói vậy không khỏi sửng sốt vội nói.
"Vương gia, không thể"
Trịnh tướng quân đến cứu viện cũng gật đầu.
"Vương gia, đây là con tin có uy hiếp lớn của chúng ta..."
"Nghe lệnh ta, thả hắn"
Thanh Du vẫn bình tĩnh ra lệnh, đôi mắt sau mặt nạ thoáng ánh lên tia sáng âm u. Giang Hạo Điệt ngồi lên ngựa chột dạ nhanh chóng chạy đi, Phan Chung tướng quân hừ lạnh quay ngựa.
"Ta xem vương gia ngươi giải thích thế nào với hai vị quân vương"
Binh lính dần tản đi, chỉ còn vài thuộc hạ của Thanh Du vẫn đứng sau lưng hắn, bọn họ tất nhiên đều nhận ra Mạc Tuyết, bởi vì Hoàng thượng đã ra lệnh bọn hắn không được đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến Mạc Tuyết nên nhất thời cả đám đều im lặng nhìn nhau.
Thanh Du vẫn ngồi trên ngựa, hắn chỉ nói.
"Cô nương là muội muội của Mạc Đình?"
Mạc Tuyết cụp mắt, vươn tay kéo mũ lên đầu, nàng thong thả nói.
"Phải..."
Thanh âm nàng nhè nhẹ, trong vắt như dòng suối róc rách không chút tạp âm. Thanh Du hơi ngẩn ra nhưng liền bật cười tự giễu.
"Đi thôi, ta đưa cô về, Mạc Đình cũng đang ở nơi này"
Hắn vươn tay về phía nàng, Mạc Tuyết nhìn hắn, chân chậm rãi bước đến, vì không có ngựa thừa, giao tình giữa Thanh Du và Mạc Đình cũng không tệ nên đối với nàng có ý chiếu cố thật tốt, dù sao một vương gia như hắn cũng không thể dắt ngựa cho một nữ tử đành để nàng ngồi cùng.
"Ủy khuất cô nương rồi".
Mạc Tuyết chưa kịp đưa tay ra thì đã thấy một lực kéo nhẹ, nàng đã ngồi trên ngựa, sau lưng là lồng ngực mặc giáp sắt lạnh băng, bên má cũng lành lạnh, là mặt nạ thiếc của Thanh Du cọ vào.... tình hình... như đã từng quen biết, nàng bỗng ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt khiến người ta khoan khoái, nàng nhịn không được dựa sát vào hắn. Thanh Du cũng cảm thấy chính mình rất lạ, lần đầu tiên hắn ôm một nữ tử nhưng cảm giác cứ.... như thân quen, như kích động, lại như thỏa mãn.
"Ngài thực sự dùng Đoạn Tâm tán ư?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro