chương 10
Giang Hạo Điệt quen biết Bùi trắc phi năm mười ba tuổi, vốn đã định ra hôn kì nhưng lại bị Giang Tử Quân khi đó vẫn là một nhị hoàng tử vì muốn cũng cố địa vị liền dùng thủ đoạn ép gả Bùi trắc phi bằng được vào phủ, đêm tân hôn dĩ nhiên Giang Tử Quân không hề đến, Giang Hạo Điệt làm càn liền lén lút xông vào phòng tân nương, thay hoàng huynh hắn động phòng, Giang Hạo Điệt khẳng định Giang Tử Quân hẳn đã biết từ lâu, dần dần Giang Hạo Điệt lớn mật, hàng đêm đều đến tham hoan cùng Bùi Chỉ, nàng ta dĩ nhiên ỡm ờ, có sợ nhưng vẫn bị dục vọng che lấp.
"Đủ...đủ.... Điệt, mau dừng lại, ta không chịu... nổi!"
Giang Hạo Điệt căn bản không biết đủ cúi đầu hôn Bùi Chỉ thở hổn hển, mắt đẹp mê đắm cầu mong nhìn hắn, Giang Hạo Điệt cười tà ác... trong mắt lại ánh lên vẻ chiếm đoạt.
Giờ mão, Giang Hạo Điệt mới đứng dậy khỏi thân thể đã xụi lơ trên giường của Bùi Chỉ, vuốt ve bầu ngực của nàng nhỏ giọng dịu dàng.
"Chỉ nhi, không cần quan tâm đến nữ nhân kia, ta sẽ báo cho phụ hoàng, lão già kia háo sắc như vậy hẳn là không bỏ qua tuyệt đại mỹ nhân như vậy"
Bùi Chỉ vội bắt lấy tay hắn, khuôn mặt đẫm mồ hôi trông yếu đuối khiến người yêu thương.
"Ngươi không phải nhìn trúng nàng rồi chứ?".
Trong đầu Giang Hạo Điệt vụt qua hình ảnh nữ tử yểu điệu dáng vẻ khuynh đảo chúng sinh bước xuống xe ngựa...
"Hạo Điệt!". Bùi Chỉ như hét lên túm lấy cổ hắn ghì xuống.
Giang Hạo Điệt cười tà tà nói.
"An tâm, ta cũng không muốn chết mà động vào nữ nhân của Giang Tử Quân"
"Chẳng phải ta cũng là nữ nhân của hắn sao?"
Giang Hạo Điệt vẫn không nao núng, thâm tình nhìn nữ tử trước mặt đặt một nụ hôn trân trọng lên trán nàng.
"Nàng khác nàng ta, nàng là của ta tâm, Giang Tử Quân đối với nàng tùy thời có thể buông tay, còn đối với nàng kia, khẳng định không có khả năng"
Nữ tử quá mức xinh đẹp, quá xuất sắc, đối với nam nhân trọng hình thức như Giang Tử Quân, buông tay, là điều không thể. Giang Hạo Điệt nhận thức rất rõ điều này nên vô cùng tỉnh táo dỗ dành mỹ nhân rồi nhanh chóng khoác áo rời đi. Bùi trắc phi tuy nghe hắn an ủi nhưng tâm tư nữ nhân quý tộc âm hiểm nhường nào, nàng ta biết rõ sức ảnh hưởng của một nữ tử như Mạc Tuyết, đối với nam nhân mà nói, chính là mồi ngon hiếm có.
Mạc Tuyết chống cằm nhìn đôi chim hoàng yến ở trong lồng, tay vẫn cầm miếng ngọc bội xoa nhẹ, thần sắc chăm chú.
Ngoài cửa bỗng lục cục mở ra, tiếng quản gia vang lên.
"Mạc cô nương, có Phan tiểu thư đến tìm, nói là bằng hữu của cô nương"
Mạc Tuyết hơi nghiêng đầu, như nhớ ra điều gì liền đứng dậy đi về phía cửa.
Tích Nhược trong bộ váy thạch lựu, xinh đẹp không cách nào miêu tả, nàng đã cao thêm không ít, búi tóc nhẹ nhàng cài trâm hoa trân quý, phiêu nhiên mà đến.
"Mạc Tuyết!". Nàng thanh thanh gọi, Mạc Tuyết tựa vào cửa nhàn nhạt nhìn nàng, ánh nắng sớm chiếu lên ngũ quan tuyệt diễm, thoát tục như tiên. Tích Nhược trong lòng có kiêng kị của mình, ngay cả nàng nhìn thấy Mạc Tuyết cũng không cưỡng lại hấp dẫn của nàng ấy, thái tử ngày ngày nhìn thấy thì phải làm sao đây. Tích Nhược cười nhợt nhạt.
"Ngươi khỏe? Không ngờ ngươi lại đến đây, thái tử cố ý để ta đến trò truyện cùng ngươi đó"
Mạc Tuyết liếc mắt nhìn tâm trạng khác lạ chợt hiện trong mắt Tích Nhược, nàng cụp mắt đi vào phòng.
"Ngươi có vẻ rất tốt?". Nàng lạnh nhạt hỏi, Tích Nhược cũng thoải mái ngồi xuống nhuyễn tháp cười nói.
"Nhờ có thái tử, tộc nhân ta rất chiếu cố ta, dự tính sẽ gả ta cho ngài ấy sau khi kết thúc chiến sự"
Mạc Tuyết cười yếu ớt, nàng nghĩ đến Thanh Du, hoàng giáp oai hùng, khí thế trùng thiên ngạo nghễ chiến trường.
"Chúc mừng ngươi"
Tích Nhược cười thực vui vẻ.
"Còn ngươi và Thanh Du thì sao? Khi nào hắn mới thú ngươi?".
Mạc Tuyết ngạc nhiên nhìn nàng, giọng nói hơi đề cao.
"Sao cơ?"
Tích Nhược khó hiểu nhìn nàng kì quái nói.
"Không lẽ Thanh Du không muốn ở cùng ngươi sao?.... chẳng nhẽ... thái tử và ngươi...". Nàng ấp úng không dám nói tiếp trân trối nhìn Mạc Tuyết. Dù không biết Tích Nhược có thể phỏng đoán thêm điều gì, Mạc Tuyết lập tức gặng hỏi về quá khứ của nàng và Thanh Du, Tích Nhược thật thà thuật lại cẩn thận, nghe nàng ta kể, Mạc Tuyết từng chút từng chút một thất thần, trong tim như có gì đó phiên giang đảo hải.
Tích Nhược nhiệt tình chuyện trò cùng Mạc Tuyết, nàng ta còn mang nàng đi đến bờ sông, nơi mà lần đầu tiên nàng ta gặp mặt thái tử. Tích Nhược không dám dẫn Mạc Tuyết đi dạo phố, chỉ quanh quẩn bên sông liền đi về. Giang Tử Quân đang ngồi trên ghế trúc sang trọng trong vườn thưởng trà, xa xa nhìn lại, dung nhan tuấn nhã đẹp khiến người ta hít thở không thông. Mạc Tuyết làm như không thấy, đi thẳng về Tây viện. Tích Nhược có chút hồi hộp tiến lại gần Giang Tử Quân, hắn khẽ phất tay ý bảo nàng ngồi xuống.
"Phan tiểu thư, ta phải cảm tạ nàng đã giúp ta chiếu cố Tuyết nhi rồi". Tay thon dài rót ra một ly trà đặt trước mặt Tích Nhược.
"Thái tử không cần khách sáo, tiểu nữ là bạn của Mạc Tuyết tất nhiên quan tâm nàng, vả lại... chỉ cần là ngài mở lời, Tích Nhược sẽ không bao giờ chối từ".
Đôi mắt thâm tình nhìn nam tử trước mặt, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Giang Tử Quân vẫn mỉm cười ôn hòa như gió xuân.
"Tốt... ta cũng không ngại nói với tiểu thư, sau trận chiến lần này, ta sẽ lập Tuyết nhi là thái tử phi, ở đây nàng chỉ có người bạn là tiểu thư, ta mong tiểu thư có thể giúp nàng hướng lòng dạ về ta, sau này tiểu thư cần cái gì ta nhất định đáp ứng"
Giang Tử Quân sao không nhìn ra tình ý của Tích Nhược nhưng thuận tiện lại nói những lời sau cùng giống như nhát dao sắc bén, không hề lưu tình chặt đứt hy vọng của nàng. Tích Nhược run rẩy khó tin nhìn hắn, con ngươi nhòe nước trông càng điềm đạm đáng yêu, cánh môi khẽ run, nàng nên sớm nhận ra mới phải, sớm biết mỹ mạo của Mạc Tuyết là điều khó bỏ qua nhất mới đúng. Nỗi đau đớn xót xa cuộn lên, Tích Nhược nở nụ cười miễn cưỡng rồi lảo đảo đứng dậy hành lễ cáo lui.
*********
Mạc Tuyết không ngủ nổi, nàng có thể cảm nhận được đoạn trí nhớ đã mất nhưng lại không thể nhìn rõ ràng, nàng vén màn khoác áo ra ngoài hiên, phủ chiếc mũ lông lên đầu, nàng thong thả ngồi xuống thềm nhà lạnh như băng, đôi mắt dõi nhìn màn đêm thăm thẳm, tuyết rơi rất dầy, một vài bông còn vương lên người nàng, bàn tay thon dài đỏ lựng vì lạnh nàng cũng không quan tâm phủ lên những bông tuyết khiến chúng tan dần.
"Tiểu Tuyết, không lạnh sao?". Giang Tử Quân đứng cách nàng một đoạn xa, mặc áo choàng lông vàng cao quý, thân hình dựa vào một gốc cây liễu gần đó.
Mạc Tuyết không nhìn hắn, nàng thu lại tầm mắt, cười nhạt.
"Thái tử thích là dung mạo của ta phải không?"
Giang Tử Quân mỉm cười thận trọng như cũ.
"Không phải Thanh Du cũng đến với nàng vì điều này sao?"
Mạc Tuyết chỉ lạnh nhạt cười mỉa mai. Mắt đẹp chăm chú nhìn mặt tuyết trắng muốt.
"Đừng so sánh chàng với ngài, đến ta cũng thấy chịu không nổi"
Khuôn mặt Giang Tử Quân thoáng trầm xuống. Giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng.
"Nàng muốn quay trở lại bên hắn? Vậy cứ tiếp tục nằm mơ đi"
Đùng đùng phất tay áo bỏ đi, Giang Tử Quân lạnh mặt đi thẳng khỏi phủ, Mạc Tuyết nhìn theo bóng lưng của hắn, nhếch miệng cười lạnh lùng. 'Ta muốn xem một chút Giang Tử Quân ngươi có thể làm gì?'
Cúi xuống nắm hai quả cầu tuyết, nàng bất ngờ ném vào hai góc khuất nơi mái nhà, trong đêm yên tĩnh chỉ nghe hai tiếng hự nhẹ rồi biến mất vào gió lạnh.
Có Thánh chỉ triệu Mạc Tuyết vào cung, Giang Tử Quân trong đầu suy chuyển, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, hắn khẽ liếc Bùi trắc phi quỳ bên cạnh, trong mắt ý vị thâm trường, chờ Mạc Tuyết lên xe cùng tiến cung.
Cửa phủ đông nghịt người, dân chúng Long Phổ ai cũng biết phủ Thái tử có một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, dáng vẻ xuất trần như tiên liền đến đây ngóng chờ.
Nhìn thấy Thái tử anh tuấn tao nhã trong truyền thuyết đứng trước xe ngựa, thiếu nữ trong thành không khỏi xuân tâm nhộn nhạo nhao nhao tranh nhau đứng đầu hàng để được thái tử nhìn đến.
Cửa son thấp thoáng vạt áo đen mượt mà, Mạc Tuyết vẫn tư thái như thường ngày, tà áo uốn lượn rủ xuống đất, theo mỗi bước đi của nàng mà uyển chuyển như sóng nước hồ thu. Nàng đạp trên mặt tuyết mà đến, biểu cảm lạnh lùng quét mắt nhìn những gương mặt ngây ngốc xung quanh, lại nhìn cỗ xe ngựa xa hoa, trong lòng khó chịu vô cùng.
Giật lấy một con ngừa ra khỏi tay một nô tài trong phủ, giữa lúc cả đám người đang nghệt mặt liền leo lên ngựa phóng đi. Đằng sau có tiếng vó ngựa đi theo, Mạc Tuyết biết đó là Giang Tử Quân, nàng tuy không biết mình tại sao tự dưng có thể cưỡi ngựa nhưng cũng quyết không cho bất cứ ai vượt qua mình, thúc ngựa phóng thật nhanh. Giang Tử Quân biết nàng đang thách thức hắn, nếu hắn còn đuổi theo, khẳng định nàng không ngại vi phạm luật lệ của Long Phổ phóng ngựa như bay trên đường phố đông người. Bất đắc dĩ, hắn đành tụt lại phía sau, cách nàng một đoạn không xa.
Đến cửa cung, Mạc Tuyết nhẹ nhàng xuống ngựa, chờ Giang Tử Quân đi tới dẹp đường, thị vệ cấm cung trừng trừng ngó nàng, nét mặt rung động không thôi.
Giang Tử Quân đi trước, Mạc Tuyết chậm rãi đi sau vào Diện Chính cung, hàng ngũ quan lại đứng chỉnh tề, trên ngai vàng to lớn uy nghi, vị hoàng đế già nua của Long Phổ, nét mặt sáng rỡ nhìn Mạc Tuyết bước vào. Giang Tử Quân nắm chặt nắm tay, đi song song với Mạc Tuyết, cảm giác ánh mắt nóng rực của phụ hoàng, hắn và Mạc Tuyết lần đầu tiên có cùng một cảm nhận duy nhất.
Thật ghê tởm!
"Tham kiến thái tử". Bá quan hô. Giang Tử Quân cũng vén vạt áo quỳ xuống lạy.
"Phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế"
Mạc Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất quá chỉ hơi cúi xuống coi như chào hỏi. Quan văn quan võ thấy vậy tuy kinh diễm nhan sắc của nàng nhưng vẫn tức giận quát.
"to gan, đứng trước thiên tử còn không quỳ xuống"
"Các khanh gia bình tĩnh, thái tử mau bình thân". Giọng nói già nua của hoàng đế Long Phổ truyền xuống, Giang Tử Quân đứng dậy, cả người cứng ngắc.
"Thái tử ngươi biệt tích bấy lâu, trở về liền có thú vui rồi sao?"
Mạc Tuyết chậm rãi ngước mắt lên nhìn, Giang Tùng ngây ra như phỗng, dung mạo ấy, vẻ đẹp kiên cường lạnh nhạt ấy, hậu cung của ông ta chẳng ai có thể có, họ không nịnh nọt cũng xum xoe, không yêu mị cũng tình tứ, nàng chính là một điểm cũng không giống.
"Dân nữ Đô Thiên quốc Mạc Tuyết tham kiến hoàng thượng"
Dứt lời, mí mắt Giang Tử Quân đã nhảy lên, nụ cười của hoàng đế Long Phổ cứng đờ trên mặt, nàng thế nhưng khai mình là thần dân Đô Thiên quốc, quan văn ngó nhau, ánh mắt khó tin vừa không hài lòng nhìn Thái tử, quan võ thì không nhịn được rút gươm hướng Mạc Tuyết đâm tới, Giang Tử Quân nhanh tay lẹ mắt cản lưỡi kiếm, híp mắt nói.
"Ai đụng nàng, trước, vượt qua bổn thái tử"
Vị quan võ hừ lạnh, lớn tiếng nói.
"Thái tử có lẽ không biết, hoàng đế Đô Thiên đã thân chinh tham chiến, đánh chiếm hơn sáu thành trì của chúng ta rồi, ngài còn rước một kẻ từ Đô Thiên về, bọn thần thật sự không đồng ý"
Thần sắc Long Phổ đế cũng nghiêm lại, Giang Tử Quân cười nhạt.
"Gà đất chó cảnh cũng khiến Đằng tướng quân sợ sệt như vậy?"
Đằng Cảnh bị hắn nói, râu hùm vểnh lên, khí cực mà cười.
"Điện hạ nói nghe khí phách lắm, người đã thực sự nhìn thấy chiến trường hiện nay chưa?"
Giang Tử Quân vẻ mặt âm tình bất định hướng Giang Tùng trên cao nghiêm nghị nói.
"Nhi thần tất nhiên có kế sách"
"Kế sách gì?"
Mạc Tuyết lạnh nhạt nhìn Giang Tử Quân, bị thị vệ hoàng cung đưa ra ngoài, nàng chậm rãi đi dạo trong ngự hoa viên, vẻ mặt trầm lặng, yên bình.
Nam tử cao gầy, trông giống như có bệnh trong người, hắn tựa đầu vào lương đình, nhắm mắt như ngủ say. Mạc Tuyết xem khí sắc hắn ảm đạm, môi trắng bệch, cả người không chút sinh khí, nghe tiếng bước chân, mí mắt hắn động đậy mở ra, con ngươi nhàn nhạt nhìn lại nàng.
"Ngươi là ai?".
Tựa hồ cũng ấn tượng với dung mạo của nàng nên hắn hơi nhướng mắt nhìn lại rồi hình như nghĩ đến điều gì hắn lại cúi đầu xuống, thần sắc bi thương.
Mạc Tuyết hiếu kì bước vào đình.
"Còn ngươi?". Nàng ngồi đối diện hắn nhìn rõ khuôn mặt gầy gò nhưng đường nét khá tinh tế, hắn nhìn ra bờ ao bên cạnh, nhẹ giọng nói.
"Ta là Tử Liên"
Mạc Tuyết nhẹ cau mày, quan sát bệnh trạng của hắn, có thể là mang độc trên người.
"Ta là người Đô Thiên quốc, ta tên Mạc Tuyết"
Giang Tử Liên nhìn nàng hơi gật đầu, Mạc Tuyết rút từ trong người ra một bọc vải, nàng dở ra từng lớp lộ ra mấy đầu kim châm.
"Ta sẽ giúp vương gia trị bệnh, nhưng ta có một điều kiện"
'Tử Liên', hẳn là một trong hai vị vương gia của Long Phổ quốc rồi, Mạc Tuyết rất nhanh liền đoán ra, đúng lúc nàng có việc cần trao ân huệ mới tính toán được. Vị vương gia kia hình như rất ngạc nhiên, nhanh chóng lại chuyển sang kích động, cả người vốn uể oải bỗng chốc bật thẳng dậy.
"Nàng có thể chữa cho ta sao?"
Mạc Tuyết gật gật đầu, cầm một kim lên đứng ở khoảng cách vừa đúng vừa đưa châm vừa nói.
"Ta muốn đến thành trì gần chiến trường nhất, ngươi giúp ta được không?"
Nàng biết người đó sẽ tham chiến, nàng muốn gặp hắn, nhất định phải gặp hắn. Giang Tử Liên nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu.
"Thành giao"
Mạc Tuyết không hề chạm vào người hắn nhưng tốc độ châm kim khá nhanh, Giang Tử Liên chỉ cảm thấy nội lực chống đỡ với hàn độc được thoải mái hơn nhiều, cuối cùng hắn tự động xếp bằng điều tức, Mạc Tuyết mở bình sứ nhỏ đổ ra ba viên thuốc để hắn uống.
Nàng viết ra một đơn thuốc ném vào góc đình hạ giọng nói.
"sắc đơn thuốc này"
Góc tối đi ra một ám vệ đang cầm đơn thuốc, Giang Tử Liên phất tay, hắn liền lui đi, Mạc Tuyết lấy lại châm của mình bỏ vào trong khăn, hờ hững nói.
"Ngày mai vẫn phải tiếp nhận trị liệu, ngươi trực tiếp đến Tây viện phủ thái tử là được".
"Ngươi là người của thái tử?". Giang Tử Liên nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt dần thâm thúy. Mạc Tuyết mím môi, mắt đẹp nhìn đình đài xa xa.
"Một kẻ lưu lạc muốn thoát khỏi gông cùm mà thôi".
********
"Bệ hạ, có Điệt vương gia muốn diện kiến"
Thái giám tổng quản đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói vào trong, Giang Tùng đang ngẩn người liền định thần, trong tay là tin tức mới nhất vừa gửi từ chiến trường, Tịch thừa tướng, Đằng Cảnh tướng quân cũng ở đây.
"Cho vào"
Giang Hạo Điệt bước vào, hắn đã nghe mật thám từ chiến trường, vừa hành lễ xong hắn liền cười bí hiểm.
"Phải chăng phụ hoàng đang lo lắng cho Hi Hoàng thành?"
Giang Tùng nheo đôi mắt già nua.
"Con có kế sách gì?"
Trong đầu Giang Hạo Điệt vụt qua hình ảnh Bùi Chỉ khóc lóc thảm thiết trong lòng hắn, bất đắc dĩ hắn đành mang nàng ra khỏi phủ thái tử, hành động này coi như đối đầu trực tiếp với Giang Tử Quân, không còn cách nào khác, hắn đành đi nước cờ hiểm cuối cùng.
"Phụ hoàng, Mạc Tuyết kia là hôn thê của Tĩnh Vương gia Đô Thiên quốc, nghe nói tình cảm của họ rất sâu đậm nhưng hoàng huynh khi đó mê luyến sắc đẹp của nàng nên cướp về bên mình, nay chiến trường nguy cấp, thế lực hai nước Đô Thiên và Bắc Phiên lớn gấp đôi ta, nếu như không sử dụng mưu kế sợ rằng không thể đối kháng lại"
Giang Tùng đập tấu chương lên bàn.
"Ngươi nghĩ Long Phổ ta cần phải lấy một nữ tử ra để đổi lấy hòa bình?"
Tịch thừa tướng cũng khẽ hừ một tiếng.
"Vương gia chớ loạn ngôn, Long Phổ ta cũng không phải là quả hồng mềm, thái tử nói đã có kế sách khẳng định sẽ quét sạch quân địch trong nay mai"
Giang Hạo Điệt sao lại không biết Tịch thừa tướng về phe thái tử, hắn cười sâu xa.
"Binh bất yếm trá, thừa tướng cũng không thể không nhớ đến năm đó hoàng huynh ta dùng độc của Tây Vực khiến hàng trăm binh lính Bắc Phiên ngộ độc, từ đó mà gây thù kết oán với họ sao?"
Tịch thừa tướng quay sang hoàng đế khum tay nói.
"Chuyện đến mức này, thành Hi Hoàng nguy trong sớm tối, không bằng triệu thái tử xem kế sách của ngài ấy thế nào?".
Bên cạnh, Đằng Cảnh cúi đầu vội nói.
"Hoàng thượng, thái tử xem tư chất tranh đấu không tệ nhưng việc dùng thủ đoạn không chính đáng nhiều lần, thật sự khiến hạ thần không thể xem vào mắt thêm được"
Giang Tùng phẩy tay, day day mi tâm.
"Gọi thái tử đến"
Giang Tử Quân bị triệu đến vẫn ung dung mỉm cười nhàn nhạt, thâm ý liếc nhìn Giang Hạo Điệt một cái liền hành lễ. Giang Tùng cho hắn đứng lên, nhẹ giọng nói.
"Ái khanh mau nói kế sách của ngươi cho trẫm nghe"
Giang Tử Quân mỉm cười thận trọng nói.
"Kế sách dĩ nhiên có nhưng con muốn một người đi thực hiện"
Giang Hạo Điệt chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, liền bị điểm tên.
"Tam đệ tài hoa lại thiện chiến, lần này ra trận chắc chắn lập công lớn".
Giang Tử Quân tà tà cười nói, Giang Hạo Điệt đứng một bên, trong lòng gầm thét nhưng trên mặt vẫn quy củ.
"Đệ sao dám nhận, hoàng huynh đề cao rồi"
Tịch thừa tướng cũng mỉm cười thoải mái. "quả thật".
Long Phổ đế sao có thể không nhìn ra chiêu thức của mấy người này, vẻ mặt thoáng đăm chiêu.
"Quân nhi không thể ra trận, Liên nhi lại mang bệnh trong người, lựa chọn lúc này cũng chỉ có Điệt nhi thích hợp nhất. Được, trẫm chuẩn tấu"
Giang Hạo Điệt sắc mặt trắng bệch căm hận nhìn Giang Tử Quân, ngược lại Giang Tử Quân vẫn bình thản như không.
"Nhi thần sẽ dùng 'không thành kế' "
Tịch thừa tướng cười nhẹ. "Kế hay!"
Đằng Cảnh tướng quân vừa nghe liền nhướng mày. "Điện hạ, kế này liệu có khả thi không?"
Giang Tử Quân kiêu ngạo nở nụ cười.
"Trận ở Hi Hoàng thành, Trịnh Phảng tướng quân của Đô Thiên sẽ xuất quân, người này hữu dũng vô mưu, sử dụng 'không thành kế' là tuyệt nhất"
Giang Tùng nghe thoáng gật đầu.
"Tình báo chắc chắn chứ?"
Giang Tử Quân mỉm cười. "Chắc chắn ạ".
Đằng Cảnh tướng quân liếc nhìn Giang Hạo Điệt, vẻ mặt bất lực. Giang Tùng lập tức ban chỉ.
"Tam vương gia Giang Hạo Điệt nghe chỉ"
Giang Hạo Điệt bất đắc dĩ quỳ xuống. "Có"
"Lệnh ngươi thống lĩnh hai vạn binh mã tiếp ứng Hi Hoàng thành, không cho sai sót, hai ngày sau khởi hành"
"Thần tuân chỉ"
*******
Hai ngày này, Mạc Tuyết vẫn bí mật trị liệu cho Giang Tử Liên, khuôn mặt hắn đã dần lấy lại huyết sắc, cơ thể cũng cường kiện lên nhiều, Giang Tử Quân không hề biết chuyện này, thứ nhất là do Mạc Tuyết đả thương hai ám vệ của hắn, thời gian sau hắn liền không đưa thêm người nữa, thứ hai là Giang Tử Liên có khinh công thượng thừa, ra vào phủ thái tử thần không biết quỷ không hay là điều dễ dàng, thứ ba là Giang Tử Quân mấy ngày này bận bù đầu liên tục phải theo dõi tin tức từ chiến trường, nơi nào còn quan tâm nàng được nữa.
Tích Nhược vẫn đến thăm nàng nhưng thần sắc không minh, luôn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Hôm nay, Tích Nhược lại ngồi trong phòng Mạc Tuyết thở dài, Mạc Tuyết lạnh nhạt nói.
"Nếu như không muốn đến đây thì ngươi có thể về"
Tích Nhược vội gượng cười. "Không phải vậy".
Mạc Tuyết dừng giã thuốc, lấy khăn lau tay.
"Nói đi, chuyện gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro