chương 1
Những giọt sương của núi rừng đang nhỏ xuống ngàn tầng lá, tiếng muông thú vọng lại khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống.
Đó là buổi sáng sớm ở Tụ sơn.
Trong sân nhà tranh nhỏ, một cô bé đang ngồi khỏa thuốc trong chiếc mành, thần thái đứa trẻ lạnh nhạt, đôi mắt đen chăm chú nhìn từng chiếc lá thuốc.
Trong nhà truyền đến tiếng lục cục nho nhỏ, sau đó là những tiếng bước chân nặng nhẹ bất ổn.
"Tiểu Tuyết, phơi xong thảo dược chưa, mau vào nhà ăn sáng."
Lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh nhạt càng thêm diễm lệ dưới ánh mặt trời ban mai. Tà áo đen bay bay phủ trên đất uốn lượn như những cánh hoa nhài. Chậm rãi bước vào nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ.
"Lục cô, chân ngươi không tiện đi lại, mấy việc này để Ý nhi đi làm."
Giọng nói non nớt nhưng không mất sự lạnh lùng, Mạc Tuyết ngồi xuống ghế đánh giá đồ ăn trên bàn. Lục cô nở nụ cười xinh đẹp nhìn Mạc Tuyết, tay lại lần xuống đôi chân bị tật của mình xoa nắn một hồi.
Nàng và tiểu Tuyết là cô cháu một nhà, gia đình họ là thế gia danh môn nhưng vì di mẫu là Hoàng hậu phạm tội hãm hại thái tử bị biếm vào lãnh cung, gia tộc cũng bị liên lụy bắt chu di tam tộc, mau mắn bọn họ là con cháu đời thứ năm nên thoát chết, chỉ là ba đời họ Mạc bị giết vẫn khiến tộc nhân ai vãn không thôi. Từ sau sự kiện ấy, nàng đem cháu gái đi ẩn cư, cha mẹ tiểu Tuyết mang theo ca ca muội muội của nàng xuôi miền tây buôn bán. Cũng vì tiểu Tuyết lúc sinh ra lại đúng lúc hoàng hậu bị phế truất nên tộc nhân luôn cho rằng nàng mang tai ương đến cho gia tộc. Lục cô lúc này là cô trẻ trong nhà nên hết sức bất mãn, dứt khoát đem nàng đi cùng đến Tụ sơn quanh năm ít người lui tới nuôi dưỡng nàng lớn khôn, cho đến nay cũng đã gần 10 năm rồi.
Tiểu Tuyết lớn lên tuy hiếu thuận nhưng tính cách lạnh lùng, nội tâm khá cay nghiệt nên Lục cô luôn lo lắng, những lần xuống núi nàng đều mang về vài quyển sách y học có tiếng cho cô bé, khi đó Ý nhi mới thôi không than khổ với nàng nữa.
"Ăn xong Lục cô phải xuống núi mua chút đồ cần mang theo Ý nhi nữa, con có muốn đi cùng không?"
"Không."
Lần nào cũng vậy, dù là du sơn ngoạn thủy, ngoài ngọn núi này ra, tiểu Tuyết chưa từng chịu đi đến đâu, khuyên nhủ nhiều lần không được, Lục cô cũng không miễn cưỡng nữa. Mạc Tuyết nhìn thân ảnh Lục cô và Ý nhi khuất sau bụi Trúc tía mới chậm rãi ngồi xuống thềm nhà. Khi mặt trời đã lên hai con sào nàng mới xách giỏ đan đeo trên lưng rồi rảo bước đi vào con đường rừng mà nàng đã khá quen thuộc. Tụ sơn có một dòng suối ở phía đông, cách gian nhà tranh của Mạc Tuyết và Lục cô một đoạn đường ngắn. Trên đường đến con suối đó, nàng luôn nhìn vào các khóm cây tìm kiếm cây thuốc trong sách, nàng rất chú tâm không hề phát hiện đằng sau có một con vật đang đi theo mình.
Con sói nhỏ có bộ lông màu xám trắng thè lưỡi đi sau nàng, lúc này Mạc Tuyết mới phát hiện ra nó, sắc mặt nàng thoáng tái đi, từ nhỏ nàng đã không thích động vật, có thể chứng minh được trong căn nhà tranh nhỏ của hai cô cháu không hề có vật nuôi hay sủng vật nào. Con sói nhỏ có vẻ nhận ra nàng không thích nó nên liền gầm gừ. Tay Mạc Tuyết lần vào vạt áo, đây là thuốc mê nàng vừa bào chế, vốn trường hợp bất đắc dĩ mới dùng đến nhưng con vật này đối với nàng khá nguy hiểm nên đành phải lấy phòng thân vậy.
'huýtttttt '
Bỗng trong rừng truyền đến tiếng huýt nhỏ, con sói đang giậm chân với Mạc Tuyết liền chạy biến vào trong đám cỏ. Nàng giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cũng mắng chửi con sói kia ngàn vạn lần. Mất một lúc để bình ổn tâm trạng, Mạc Tuyết xoay người đi tiếp. Nhưng nàng chợt đứng sững lại khi nhìn thấy một thiếu niên đang đứng phía trước, trong tay đang bế con sói nhỏ kia. Thiếu niên kia nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, mặt mũi hắn tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trắng trẻo, khí chất cao quý hơn người. Mạc Tuyết thì nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm con sói nhỏ, lúc này nàng quyết định từ bỏ việc ra bờ suối, xoay người trở lại đường về căn nhà tranh.
Lúc nàng quay lại đóng cửa tre thì bắt gặp thiếu niên kia cũng đi theo nàng. Lần này Mạc Tuyết bắt đầu nghi ngờ nhìn kĩ hắn, nhưng cũng không nhìn lâu, nàng buông tay khỏi cánh cửa xoay người đi vào sân, tà áo đen thùng thình lộ ra dáng người nhỏ nhắn của nàng. Cánh cửa vẫn để nửa khép nửa mở như vậy, Mạc Tuyết ngồi xuống cạnh chiếc mành thuốc lật tỉ mỉ từng lá, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi dừng lại cách nàng ba bước, trái tim Mạc Tuyết cũng theo đó mà thả lỏng đập chậm dần, dù sao nàng cũng không biết người đến là kẻ tốt hay xấu.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng như bước chân của hắn, Mạc Tuyết đứng dậy bước vào nhà.
"Là người."
Giọng nói nàng lạnh băng, không hề che dấu sự chán ghét. Nàng lấy sách trên kệ bàn rồi đi ra chiếc ghế dài dưới bụi hoa tường vi thản nhiên đọc. Thiếu niên kia chỉ một mực im lặng nhìn nàng trong mắt tĩnh lặng như nước, con sói nhỏ thì không chịu được không khí như vậy bèn nhảy khỏi tay hắn chạy nhảy trong sân. Lúc này Mạc Tuyết khẽ nhăn mày, khuôn mặt lạnh nhạt khẽ hiện lên vẻ tức giận.
"Đem con vật này ra khỏi nhà ta ngay."
Thiếu niên nhướng mắt suy nghĩ, khẽ vẫy con sói lại rồi đứng lên lại gần Mạc Tuyết.
"Tiểu thư xin hãy giúp ta chữa thương. Sẽ không mất nhiều thời gian của ngươi."
Lúc bấy giờ, Mạc Tuyết mới phát hiện ra sắc mặt hắn hơi tái, môi trắng bệch nhưng vẫn không thấy được hắn bị thương chỗ nào. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng chờ đợi nàng lên tiếng.
Mạc Tuyết gấp sách đứng dậy đi vòng ra sau hắn vào nhà rồi cầm ra một hộp gỗ. Thiếu niên thản nhiên nằm lên chiếc ghế nàng vừa nằm, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng và mùi hương ngọt ngào của hoa tường vi. Mạc Tuyết mở hộp thuốc ra nhìn hắn, hắn cũng phối hợp cởi áo trên lộ ra khuôn ngực trắng nõn, bả vai gầy nhưng không hề yếu ớt trên đó có một vết thương do kiếm gây ra đã sưng đỏ tím bầm, nàng cau mày một chút nhẹ nhàng lấy kim chích máu tụ rồi bôi thuốc trị thương lên cho hắn sau đó băng lại cẩn thận. Lúc này trên mặt hắn mới khôi phục chút huyết sắc, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mạc Tuyết đứng dậy vào bếp sắc một bát thuốc, lúc mang ra, thiếu niên vẫn đang ngủ, nàng đưa ngón tay chọc vào mu bàn tay của hắn. Gần như ngay lập tức hắn đã tỉnh dậy, đôi mắt đen ánh lên sự cảnh giác, sát khí phiêu đãng như có như không.
Mạc Tuyết chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, hất cằm phía bát thuốc, hắn bưng lên thổi nhẹ rồi uống từng chút một. Mặt trời đã lên cao, Lục cô và Ý nhi vẫn chưa về, Mạc Tuyết nghĩ hẳn là họ lại có việc gì rồi, giống như mọi khi mà thôi, nàng lại thong thả vào bếp nấu cơm, ngoài cửa có tiếng lạch cạch, Mạc Tuyết tưởng Lục cô về nên vội đi ra thì thấy thiếu niên đang ôm con sói vào lòng bước ra cửa, như có linh cảm hắn liền quay đầu lại. Hai mặt nhìn nhau, nàng thế nhưng nhìn thấy trên khuôn mặt vốn bình tĩnh ấy lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, nàng nghe trong lòng đâu đây bỗng chao đảo, hắn hơi gật đầu với nàng rồi quay đầu đi thẳng. Thân ảnh kia cũng khuất dần sau bụi Trúc. Mạc Tuyết thấy trên mành thuốc có một nén bạc đang ánh lên sắc kim dưới ánh mặt trời.
Mạc Tuyết cười nhạt.
Cho đến khi nàng ăn uống xong xuôi thì mới thấy Ý nhi trở về, chỉ là không thấy Lục cô.
"Tiểu thư."
Ý nhi xách túi lớn túi nhỏ vào nhà đặt lên bàn rồi ngồi phịch xuống đất đấm bóp vai.
"Lục cô đâu?" Mạc Tuyết cau mày hỏi. Ý nhi uống một ngụm trà rồi nói như hết hơi.
"chủ nhân dặn nô tỳ về báo với tiểu thư là cô ấy sẽ rời khỏi nơi này một thời gian, Ý nhi phải đi theo chủ nhân, số đồ này đủ cho tiểu thư dùng trong một tháng, tiểu thư ngươi ở một mình không sao đấy chứ?"
Mạc Tuyết ngồi trầm ngâm trên ghế, Lục cô có chuyện gì mà lại đi lâu như vậy, Ý nhi không nói nguyên nhân hẳn là nàng ta cũng mờ mịt hoặc đã được dặn trước. Xuất phát từ sự tự cao tự đại có từ trong xương, Mạc Tuyết sắc bén nhìn Ý nhi một cái khiến nàng ta co dúm người lại.
"Ngươi mau đi đi, ta có thể tự xoay sở"
Ý nhi gãi đầu gãi tai rồi hì hì cười lấy lòng.
"Vâng vâng Ý nhi đi đây, tiểu thư bảo trọng". Nói xong liền chạy đi thu dọn đồ đạc cho Lục cô và nàng ta. Mạc Tuyết nhìn nàng vội vã đi ra cổng, trong lòng thoáng lạnh.
Một tháng, chỉ mình nàng, giữa núi rừng này.
Nói không sợ chính là nói dối, nàng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, cũng không phải là tác - giăng quen thuộc núi rừng chẳng có gì để sợ, nàng từ nhỏ sống ở đây nhưng luôn có Lục cô và Ý nhi bên cạnh mà hiện tại, chỉ có nàng.
Trời về chiều, Mạc Tuyết đứng dậy khỏi chiếc ghế dài đi vào bếp nấu chút đồ ăn, chợt thấy một bóng trắng chạy vụt vào thẳng đĩa thịt gà nàng vừa chiên xong mà ngoạm, Mạc Tuyết không nghĩ nhiều, ngay lập tức chặn cửa lại.
Con sói nhỏ ngậm miếng thịt trong miệng nên gầm gừ trong họng nhìn nàng, trong mắt ánh lên hung quang. Mạc Tuyết cũng không có ý giằng co với nó, nàng cũng không biết phải ra hiệu cho sói như thế nào chỉ lấy tay khẽ vẫy vẫy, con sói cảnh giác lùi lại sau bàn. Mạc Tuyết lấy một mảnh giấy bạc gói thịt trên đĩa vào rồi vẫy nó đi ra cửa, nó nhìn nàng vươn bọc giấy có thịt ra trước mặt, nó hơi nghi hoặc, thấy nàng đẩy cửa tre ra nó chạy theo hướng nàng, Mạc Tuyết đứng lại quay lại nhìn nó, chỉ vào đồ ăn chỉ vào nó rồi chỉ vào rừng sâu đã tối đen.
Không biết nó có hiểu không, nó chạy vào một lối rẽ rồi quay lại nhìn nàng, Mạc Tuyết nhanh chóng đi theo nó. Rừng cây hun hút tối đen, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú tru lên trong rừng. Muỗi vo ve bên mặt nàng nhưng không kịp chích thì nàng đã lướt đi. Con sói dẫn nàng len lỏi qua các bụi cỏ cao hơn đầu người đến một hang động nhỏ ở vách núi, trong hang chập chờn ánh lửa, hẳn là thiếu niên kia ở trong.
Mạc Tuyết nhẹ nhàng len qua vách đá, thân hình nho nhỏ dễ dàng đi vào, theo sau là con sói. Thiếu niên ngồi tựa trên vách đá, giống như đã kiệt sức, Mạc Tuyết vội bước đến đặt gói thịt lên mặt đá, lật cổ tay hắn để bắt mạch thì hắn bỗng chế trụ tay nàng đè mạnh xuống đất, đôi mắt lãnh liệt nhìn nàng như kẻ thù, đến khi hắn định thần buông nàng ra, cổ tay nàng đã phát tím.
"Xin lỗi" hắn khàn giọng lên tiếng, lồng ngực thở hổn hển. Hắn đưa tay đỡ nàng dậy, Mạc Tuyết tránh đi tự đứng lên, vươn tay bắt mạch lại cho hắn. Mạch tượng dồn dập hẳn là do bị kích thích vừa nãy, khí huyết yếu ớt, vô lực, hắn đi từ chỗ nàng đến tận đây cũng muốn đi nửa cái mạng. Sói con lo lắng đi quanh hắn, Mạc Tuyết khẽ đanh mặt lại.
"Ăn đi". nàng dở gói thịt ra bảo hắn, mùi thơm lan tỏa khắp hang. Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, nàng đứng dậy toan bỏ đi.
"Tiểu cô nương". Hắn cất giọng gọi nàng, ngữ điệu mang tiếu ý. Mạc Tuyết không quay lại, chỉ đứng ở cửa hang nhìn trời sao.
"Cảm ơn". Hắn nói.
"Xứng đáng một nén bạc của ngươi thôi". Mạc Tuyết nhàn nhạt nói, bước chân vào rừng. Chợt có gì đó giữ lấy vạt áo nàng, quay đầu lại thì ra là con sói kia, sắc mặt Mạc Tuyết thoáng giận dữ, không kiên nhẫn giật mạnh vạt áo ra.
"Tiểu Trác". Thiếu niên kia bước ra cửa hang nhẹ gọi một tiếng, chợt ánh lửa chiếu ra bỗng tắt, ra là đã hết củi, ánh trăng dịu dàng phủ xuống, khuôn mặt thiếu niên ôn nhuận như ngọc, mái tóc đen khẽ tựa vào hai vai, đôi mắt hắn nhìn nàng tĩnh lặng như hồ nước. Mạc Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn lại, mặt nàng khuất sau mái tóc để xõa, đôi mắt đẹp khẽ chớp như muốn nhìn rõ tâm tư người trước mặt. "Ta là người tốt". Hắn nói, giọng nói vui vẻ.
"Vậy thì sao?". Mạc Tuyết nhàn nhạt nói, ra vẻ lời nói của hắn chẳng đủ gây chú ý cho nàng. Vạt áo của nàng đã được buông ra, nàng xoay người bỏ đi nhưng lần này là tay bị giữ lại.
"Tiểu cô nương, chúng ta trao đổi một chút được không?"
Thiếu niên kia cầm tay nàng, Mạc Tuyết nhìn chằm chằm vào tay hắn, bàn tay trắng trắng, đốt ngón tay thon dài đẹp đẽ đặt cùng bàn tay trắng nõn của nàng không chênh lệch màu sắc là bao chỉ là từ lúc nàng hiểu biết mọi việc đã sớm không cho ai đụng chạm đến thân thể mình kể cả Lục cô chỉ vì một lý do đơn giản, sách thuốc có ghi, tay của con người là nơi ẩn chứa mầm bệnh.
Thiếu niên thấy nàng chịu đứng lại liền bỏ tay ra, nhẹ giọng nói.
"Ta cần trị thương, hang núi không an toàn cho lắm, trên người ta còn 4 nén bạc, không biết...". Hắn thức thời ngừng lại quan sát biểu cảm của nàng, Mạc Tuyết đứng đó không nói chỉ nắm chặt tay mình.
"Ta sẽ cho ngươi ở nhờ nhưng mọi chuyện phải nghe ta sai sử". Nàng ngước mặt lên nói với hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ tỏa ra một quầng sáng dưới ánh trăng càng tăng thêm nét thanh lạnh.
Thiếu niên hơi ngây ra nhưng thoáng liền mỉm cười đáp ứng.
"Ta là Thanh Du". Hắn ngồi xuống ôm con sói vào lòng. "Đây là Tiểu Trác". Rồi hắn ngẩng đầu nhìn nàng chờ đợi nàng lên tiếng. Mạc Tuyết quay mặt sang hướng khác khẽ nói.
"Mạc Tuyết"
Thiếu niên lẩm bẩm lại tên của nàng rồi cười nhẹ.
"Cái tên này thực hợp với ngươi"
'Thanh' trong thanh nhã, 'Du' trong phù du, cái tên của hắn nghe thật nhẹ nhàng nhưng con người hắn có hay không thật nặng nề u ám. Mạc Tuyết thở dài.
Trở về căn nhà tranh, Mạc Tuyết thắp cây nến lên đài, thu dọn lá thuốc cất vào trong bếp. Nàng sửa soạn bồn tắm cho Thanh Du rồi chọn một ít thảo dược sắc thuốc cho hắn. Tiểu Trác thì giống như muốn lấy lòng nàng lúc nào cũng bám theo đằng sau, nàng đã trừng nó từ lúc trở về đến giờ nhưng nó mắt điếc tai ngơ mặt dày chạy theo sau nàng khiến nàng tức đến xanh cả mặt. Bắt đầu muốn hối hận vì đã rước chủ vật đáng ghét này vào nhà.
Thanh Du đã tắm rửa xong, trên người hắn mặc trung y màu trắng, khuôn mặt vì tắm xong lại toát lên nét sạch sẽ bóng bẩy, Mạc Tuyết ngồi trên ghế đợi hắn ăn cơm, tiểu Trác vì vừa bị nàng lừa đi ra một góc ăn thịt gà nên không ở trong này.
Đến khuya, dù có người đến nơi này ở cùng nhưng Mạc Tuyết vẫn cảm thấy bất an không tài nào ngủ được. Nàng chống cằm ngồi trên thềm ngắm nhìn những ngôi sao trên đỉnh Tụ sơn, vẻ mặt thoáng dịu dàng, còn có toát lên vẻ ngây thơ vô ngần. Nàng lại nhớ đến Lục cô, nàng không nhớ diện mạo cha mẹ nhưng Lục cô như đã là mẫu thân của nàng, từ lúc nàng biết đi, biết nói, biết đọc chữ, kí ức của nàng cũng chỉ có Lục cô và Ý nhi ngốc nghếch. Nàng sớm đã nhận định, không có Lục cô và Ý nhi thì sẽ chẳng có nàng vì vậy họ rời đi dù chỉ một lát cũng khiến nàng hốt hoảng trong lòng. Lúc này họ đi những một tháng, dù không tỏ ra buồn bực nhưng là vẫn lưu luyến không nỡ.
Nghĩ mãi rốt cuộc bộ não non nớt cũng không chịu đựng được nữa liền tựa đầu vào cột tre trước cửa ngủ thiếp đi. Bóng đêm sâu thẳm, sau lưng Mạc Tuyết bỗng xuất hiện một bóng người, Thanh Du nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai nàng, áo choàng mang theo hơi ấm trên người hắn khiến Mạc Tuyết không tự chủ được dụi mặt vào mép vải, mùi hương bạc hà lạnh lẽo nhàn nhạt len vào mũi nàng. Sương bắt đầu rơi, Mạc Tuyết gật gù trên cột, ánh mắt Thanh Du từ rừng cây bên ngoài dần thu lại trên thân ảnh nhỏ bé của Mạc Tuyết, cuối cùng thở dài một hơi khẽ cúi người xuống nhẹ nhàng bế nàng lên, cảm giác đầu tiên khi ôm nàng là thân thể nàng thực nhỏ nhắn, hắn gần như chẳng mất chút sức nào đã đưa được nàng vào phòng. Lúc đặt nàng xuống bỗng nghe nàng nhẹ thì thào "Lục cô".
Hẳn là người thân của nàng, Thanh Du cũng không nán lại lâu, nhẹ phủ chăn lên người nàng rồi quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro