Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ khi được sinh ra trên đời này, vừa mở mắt chào đời , hắn chỉ biết đến một màu trắng xóa

Hắn được sinh ra vào một ngày mùa đông lạnh giá nhất trong mười năm đổ lại , mẹ ruột hắn vì khó sinh mà chết cóng ngoài đường , để lại hắn nằm trơ trọi ngoài trời tuyết rơi dầy , vừa sinh ra đã mất mẹ , đứa nhỏ mới sinh như hắn chỉ còn biết nằm thoi thóp, khó khăn thở từng ngụm không khí lạnh , đợi chờ lưỡi hái thần chết sẽ cứu vớt mình ....

Tiếng khóc của đứa trẻ , càng lúc càng nhỏ dần theo từng hạt tuyết mềm nhưng lạnh giá đang không ngừng rơi xuống từ bầu trời trắng xóa trên cao , cho đến khi nó chỉ còn là một thứ âm thanh nỉ non , thật mỏng , mỏng đến mức không thể nào gián đoạn được sự tĩnh lặng của con hẻm nhỏ

Cộp.... cộp..... cộp

Là thứ âm thanh phát ra từ một loạt đôi giày da đang bước xuống dần từ đầu con hẻm

Đoàn người gồm chín mười người , dẫn đầu là một người đàn ông trung niên chống một cây gậy bạc đầu sói  , nhìn sơ qua dáng dấp có vẻ là một người quyền quý , được kính trọng . Đoàn người mặc vest đen , đồng bộ như cùng một đồng phục , duy chỉ có người đàn ông dẫn đầu nhóm người là được khoác thêm áo măng tô đen và khăn choàng trắng 

Người đàn ông bước tới gần thi thể của người phụ nữ xấu số vừa tắt thở không bao lâu , ông chậm rãi gỡ đôi kính đen trên khuôn mặt không cảm xúc của mình , phía sau lớp kính màu đen lạnh lẽo, là một đôi mắt xanh thâm trầm , sâu không thấy đáy , không một ai trong nhóm người có thể thấy được suy nghĩ của ông trong lúc này

Hừm ....haha....

Người đàn ông nhếch mép , ngẩng cổ cười một tràng dài đầy châm biếm , trong ánh mắt để lộ nồng đậm trào phúng cùng phẫn nộ

Ánh mắt ông đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ chết trẻ một lúc rồi chợt dừng lại ở đứa bé nhỏ nhắn nằm lăn lốc kế bên cô , đứa trẻ còn đỏ hỏn vẫn vương máu, rõ ràng là vừa được sinh ra cách đây không lâu

Thời tiết giá lạnh của mùa đông rét buốt đang dần dần thiêu đốt sinh mệnh của đứa bé  , nó co người, cố gắng níu kéo từng chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong cơ thể , cổ họng rên rỉ từng tiếng khóc nhỏ , chật vật ngớp ngáp một ít không khí gần như cuối cùng này

Người đàn ông đưa gậy bạc giao lại cho một người tùy tùng phía sau rồi khẽ khom người , nửa quỳ nửa ngồi , bế đứa bé

Cảm nhận được sự thay đổi xung quanh , đứa bé yếu ớt mở mắt , chống lại con ngươi xanh lam đang nhìn mình vô biểu tình

Cả người đàn ông và nó , cả hai đều có đôi mắt thật giống nhau , trong con ngươi của họ đều mang một màu xanh thăm thẳm...

Hi.....

Đứa bé mơ màng mỉm cười , có lẽ nó cũng cảm thấy được ông là cứu cánh duy nhất của mình đi 

Nó thật giống ông , suy nghĩ chợt xuất hiện , sát ý nhè nhẹ thoắt hiện trong đáy mắt của người đàn ông tản dần . 

Ả đàn bà đê tiện này đã dùng cả đời để lừa dối hắn , vốn dĩ đến đây là muốn đuổi cùng giết sạch ả cùng mầm mống ô nhục này 

Nhưng xem ra .... trong lúc cuối đời , coi như cô cũng làm được một chuyện đúng đắn đi ...

Cởi chiếc khăn choàng đang quấn trên cổ ra, người đàn ông choàng nó lên thân thể tím ngắt của đứa bé . Ông đảo mắt nhìn xác chết của người đàn bà xầu số lần cuối rồi cười khảy khinh miệt ,dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi con hẻm nhỏ

Ngoài trời , tuyết rơi càng lúc càng dầy ,từng hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng đáp lên thân thể tím tái của người phụ nữ xinh đẹp ,  phủ kín lấy thân thể đáng thương kia, tạo thành một mộ huyệt trắng xóa , thê lương mà tang tốc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro