phế hậu
tại sao!
tại sao số phận của ta lại thế này chứ
hoàng hậu đừng khóc ñ
- tất cả là tại ả đông phg tịch con ả tiện nhân..
( chạy đến cung nhất phong )
con ả tiện nhân cô ra đây...cô đừng mơ mộng nữa ng mà hoàng thượng yêu sẽ luôn luôn là Hàm Thế Nghi tôi và cô chẳng là gì đâu chẳng qua là cô được hoàng thương sủng ái một thời gian thôi....rồi cô sẽ bt thế nào là hậu cung,....
NÀY !
- CÔ đang ns gì vậy hả ..... hoàng thượng thần thiếp nói đúng cn gì hoàng thượng luôn chỉ nhớ về Hàm thế nghi..
BÓP... sao sao ng lại tát thần thiêp, chẳng nhé ns sai s.. đuổi cn ả tiện nhân này khỏi đây....
..rồi c ng sẽ hối hận...
(hoàng thượng bước vào phòng ...)
bỗng mặt ng đỏ bừng
nói to:
- hoàng thượng..hoàng thượng s vậy thiếp gọi mà chàng cứ để ý đi đâu..
à ta
- này tiểu doãn chàg thấy s..
- cx đẹp nhưng nàng đừng b giờ gọi ta là tiểu doãn.,..
- t sao chứ s lại k dc gọi như vậy , chẳng nhé chỉ có cô ta dc gọi thôi..
- là ai
- à k
- nag dg ghen à
...đâu có..
..có mà..
( hoàg thượng nhẹ hôn lên đôi môi đỏ ửng của Đông pg tịch và nói nhỏ ghé sát tai )
- nàng là ng ta yêu nhất...
- thật ư
- ừ
khi đg bước v lễ đg ...
CÓ THÍCH KHÁCH!
tất cả hoảng loạn ..bỗng xuất hiện...
một cô gái xinh đẹp cô bịt kín mặt sau đó tháo khăn ra.....
hoàng thượng bg nói to:
.. Tiểu Hàm..
..tiểu doãn... là cô s....s vậy s ng lại hốt hoảng v..
- cô đến đây có ý gì chứ biến đi cho khuất mắt t k thì dg trắch t mạch tay..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro