Phiên ngoại truyện
Phỏng vấn nhân vật-Phiên ngoại đặc biệt
Rùa con: Hôm nay trời xanh mấy trắng, gió hiu hiu bay, không khí mát mẻ quá nhỉ? (Đ/g: *Ném đá,* Vào đề đi!)
Rùa con ôm đầu chạy lên: Trật tự nào!!!! Vừa qua 2 chương liên tiếp đấu đá mệt òi, có người nhận ra tình cảm òi, ta cũng nên làm một bài phỏng vấn chứ nhỉ? Hehe, và đây là nhân vật phỏng vấn của ta: Như Băng, Hoàng Vũ, Bạch Phong, Hoàng Thiên, Tinh Vệ, Bảo Nam,…
Độc giả: Quá nhiều!
Rùa con: Mẹ kế là nhất!!!! Ta nói phải nghe!
E hèm, 5 câu đầu Bình thường, 5 câu sau BT, 10 câu đầu nhân vật chính, 7câu sau nhân vật phụ. Hehe, máy quay chuẩn bị, Action!
Rùa: 10 câu đầu nhỉ, Như Băng, Hoàng Vũ, Bạch Phong
Câu 1: Tên? Giới tính?
Độc giả: Ai chả biết, hỏi làm gì, tiếp đi!
Rùa: Các ngươi bắt nạt ta.>o<
Câu 2: Tuổi?
Như Băng: 22
Hoàng Vũ: Ta bằng tuổi hắn!
Bạch Phong: Hắn bằng tuổi ta
Rùa: Tóm lại bao nhiêu? *Tức khí*
Bạch Phong+Hoàng Vũ: Ngươi có nói đâu?
Rùa: * Gãi đầu* Ta nhớ là rồi mà!
Bảo Nam: Các ngươi bằng tuổi ta, 25!
Rùa: Thấy chưa, ta nhớ đúng mà!^^
Câu 3: Gặp nhau lần đầu khi nào???
Băng: À, gặp Phong lúc thi tài, gặp Vũ ca lúc….à…lúc nào ý nhỉ?
Rùa: *Vỗ vai Hoàng Vũ* Khổ thân con đâm đầu vào tảng băng trí nhớ kém.
Như Băng: Im, là lúc hắn đâm đầu vào cửa!
Hoàng Vũ: Lúc muội giả nam bị Nam gọi đến.
Rùa: Băng trí nhớ kém quá
Bạch Phong: *Lườm* Ngươi sắp xếp ta gặp sau.
Rùa: Kệ ta, tiếp nào
Câu 4: Gia tộc?
Như Băng: Phùng gia
Hoàng Vũ: Hoàng gia Thiên quốc
Bạch Phong: Hoàng gia Vũ quốc
Rùa: Thiên quy sơn trang!
Độc giả: Ai hỏi ngươi đâu!!!>o<
Câu 5: Tính cách mỗi người?
Băng: lạnh lùng, lãnh khốc, vui vẻ, thích trêu người, tùy hứng
Vũ: lạnh lùng, tùy hứng
Bạch Phong: ôn nhu, tùy hứng
Rùa: Bẩm sinh ba người nay vô cùng tùy hứng
Hết 5 câu đầu, chuẩn bị tinh thần 5 câu BT vô cùng không trong sáng lành mạnh!^^
Câu 6: Nụ hôn đầu khi nào? Với ai?
Như Băng: Với Trình Phong, khi nào thì ta không nhớ.
Bạch Phong: Với Ngọc Như, đại hôn của thái từ
Hoàng Vũ: Chưa hôn ai!
Mọi người: Thủ thân như ngọc a!
Câu 7: Cảm xúc khi lần đầu gặp nhau?
Như Băng: Vô cảm!
Hoàng Vũ: xinh đẹp, đáng yêu
Bạch Phong: Xinh đẹp, thong minh
Câu 8: Cảm xúc nụ hôn đầu?
Như Băng: Ngọt! ^^
Bạch Phong: Vô cảm! _.__!
Hoàng Vũ: Chưa hôn chưa biết!
Rùa: Không cần ngươi nhắc đi nhắc lại!!!
Câu 9: Nếu đưa lễ vật cho đối phương, đưa gì?
Như Băng: Không đưa gì hết
Rùa: Bắt buộc phải đưa, ta biết ngươi kẹt xỉn òi!
Như Băng: Đưa ra nghĩa địa!!!!
Bạch Phong:…=.=
Hoàng Vũ:…_._!
Rùa: Các ngươi đưa cái gì?
Bạch Phong: Trâm ngọc
Rùa: Nó không thiếu!
Hoàng Vũ:…
Hoàng Thiên từ đâu nhảy vào: Ta thay đệ ấy trả lời, kỳ thực đệ ấy muốn đưa thân mình cho Băng!
Rùa: Thì ra đây là sở thích làm nam sủng trong truyền thuyết!^^
Câu 10: Nếu phát hiện đối phương bên người khác:
Như Băng: Kệ đi, liên quan gì đến ta!
Bạch Phong: Nàng đâu thuộc về ta!
Hoàng Vũ: …Ngọc Lân, giết hắn!
Ngọc Lân: Vâng, thưa cung chủ!
Rùa: Ngươi ở đây từ lúc nào???
Vậy là xong 10 câu hỏi nhân vật chính, giờ sang 10 câu nhân vật phụ. Trước khi bắt đầu, mời mọi người nghỉ ngơi uống nước ăn bánh.* Vỗ tay* Các tỉ bê ra đi!
Phiên ngoại 1: Quân Lão gia
Ta là Phùng Ngọc Quân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Đá quý I.L. Gia cảnh ta hồi bé khá bần hàn. Cha suốt ngày say rượu, đánh đập ta. Mẹ ta bị ép gả cho ta nên vốn không có tình yêu, bà suốt ngày khóc. Năm 12 tuổi, cha ta qua đời. Nhưng tưởng từ giờ đau khổ không còn, ta có thể đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, không ngờ mẹ ta tái giá. Cha dượng ta không thích ta, ta bị ném ra đường. Ta lang thang làm kẻ bụi đời, đói đâu trộm đấy. Đến năm ta 15 tuổi, gặp được đại ca, cuộc đời ta mới bước sang trang mới. Đại ca ta là chủ một hang đá quý, hơn ta mười tuổi.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, ta đứng dưới hiên cửa hang của đại ca, định ăn trộm tiền của người trú mưa bên cạnh. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay ta lôi vào cửa hàng. Đại ca cho ta ăn rồi khuyên răn ta. Ta vẫn còn nhớ như in những lời đại ca nói năm đấy:
-Chú mày thích làm trộm cứ làm, nhưng không được lấy đồ của người tốt. Có giỏi chú mày lấy được tiền trong túi các đại gia xem nào.
Sau đó đại ca giữ ta trong tiệm dạy ta buôn bán, dạy ta làm đồ kim hoàn. Năm 20 tuổi, ta giúp đại ca mở thêm 2 cửa hàng kim hoàn nữa trong thành phố. Đại ca cho ta đi học, người nói:
-Chú mày học để quản lý cửa hàng, chứ anh mày già rồi, học không vào.
Với tư chất của ta, ta nhanh chóng học xong ngành quản trị kinh doanh trong 3 năm, sau đó tiếp tục học cao học. Năm 25 tuổi, ta chân chính mở được một công ty cho riêng mình, đón đại ca hưởng phúc thì đại ca bị người ta giết. Lúc đó ta mới biết, đại ca là một bang chủ xã hội đen khét tiếng 15 năm trước. Ta cố công gây dựng công ty, để nó có thể nắm toàn thành phố, hoàn thành tâm nguyện của đại ca. Đại ca không muốn ta trả thù, nhưng 30 năm, con gái ta đã giết cả nhà hắn, trả thù cho đại ca. (T/g: Khiếp, tỉ dũng mãnh quá!)
5 năm sau, ta có một tập đoàn của mình. I.l nắm toàn bộ giới đá quý đại lục và một phần của châu Á. Ta trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim trong mắt mọi người: đẹp trai, có tiền, chưa vợ, không lăng nhăng. Rồi cũng một ngày mưa ta gặp nàng. So với những nữ nhân ta đã gặp, nàng chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng nàng có một vẻ đẹp thánh thiện. Ta nhanh chóng chiếm được cảm tình của nàng, rồi cưới nàng vào cửa. Hôn lễ của chúng ta không lớn, chỉ mời mẹ ta, cha mẹ nàng và vài người bạn thân thiết của ta.
Cuộc sống như vậy thật hạnh phúc. Nửa năm sau, nàng sinh cho ta một đứa con trai, ta đặt tên cho nó là Phùng Ngọc Bảo Nam. Nó rất có tư chất, sống trong gia đình đầy ắp tiếng cười, ta dự định biến nó thành người kế thừa I.L. 3 năm sau, Như Băng ra đời, nó có vẻ đẹp thành thiện của mẹ, có nét tinh anh của anh và trí thong minh của ta. Từ đó ta rất ít khi đi công tác, về nhà chơi đùa với con. Hai anh em nó lớn rất nhanh, càng ngày càng xinh đẹp. Chúng không mắc phải tính lạnh lùng của những đứa con nhà giàu khác mà rất yêu thương nhau.
Năm Như Băng 15 tuổi, lần đầu tiên viên dạ minh châu của ta bị lừa. Nó đau khổ vô cùng. Đêm đó nó lái xe đâm vào xe tải ngược chiều, may mắn mà không chết. Nhưng tỉnh lại nó lại vô cùng thay đổi. Nó trở nên lạnh lùng, lãnh khốc với đàn ông. Ta phái người điều tra thì nó tham gia vào hắc đạo với cái tên Ngọc Bách Lam Y. Nó đã giết cả nhà kẻ sát hại đại ca ta, giết chết tên trăng hoa đó, nhanh chóng, nó trở thành sát thủ số một. Ta đưa nó đi học để quên đi. Có lẽ có tâm học nên nhanh chóng trong 2 năm nó nhanh chóng hoàn thành chương trình học khắc nghiệt. Cùng lúc đó, vợ ta qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà còn căn dặn ta chăm sóc cho hai anh em nó.
Năm Như Băng 20 tuổi, nó quay lại tiếp quản công ty cùng Bảo Nam thì Bảo Nam mất tích. Lúc đầ ta còn tưởng vụ mất tích này do nó dàn dừng, phái người điểu tra thì không phải. Cuộc đời ta chưa từng làm việc ác, thường xuyên giúp đỡ mọi người nhưng tại sao các con ta phải chịu khổ. Hai năm áu ngày Bảo Nam mất tích, trong tang lễ của nó thì Như Băng cũng đi luôn. Ta vô cùng đau khổ, gần nửa năm trời không quan tâm đến công ty. Nhưng nghĩ lại, còn vài nghìn mạng người trong tay ta, ta phải cố gắng. Ta tiếp tục đi làm, tiếp tục quản lý I.L, tiếp tục tìm cách bồi dưỡng người kế thừa. Nhưng hằng đêm, ta vẫn không ngủ được, ta nhớ về những giờ phút bốn người nhà chúng ta cùng vui chơi. Nỗi đau khổ này cứ để ta một mình gặm nhấm đi. Ta sẽ nguyện cầu chúa để hai con và vợ trên thiên đường sống tốt.
Năm Thiên Trị thứ 9, bào muội của Bảo Nam tể tướngm Như Băng quận chúa thắng Vũ vương, giành đuợc bí kíp Bạch Sa, Thiên quốc ngày càng giàu mạnh!
Quận chúa liệt truyện- Thiên quốc sử
Năm Phong Vũ thứ 10, đế thua trong tay một nữ nhân họ Phùng, là bào muội của Bảo Nam tể tướng Thiên quốc, mất đi Bạch Sa bí kíp. Đế thề sẽ chinh phục được ngàng, đem về làm hậu.
Quận chúa Thiên quốc liệt truyện- Vũ quốc sử
Phiên ngoại 2 Hoàng Vũ
Ta là Phong Hoàng Vũ- nhị vương gia của Thiên quốc. Hoàng gia của ta là một hoàng gia đặc biệt, cha ta chỉ có mẫu thân ta, cũng chỉ có 2 đứa con là ta và huynh trưởng. Hai huynh đệ ta cảm tình tốt lắm, vậy nên ta như bảo vật của caca và phụ mẫu. Từ bé, ta đã được giái dục tại học viện hoàng gia. Ta phải học vô cùng nhiều môn, nào cầm kỳ thi họa, võ thuật, cách trị nước, bắn cung, cười ngựa tất cả đều thông thạo. Dưới ánh mặt của phụ mẫu, ta là một bảo thạch chói sáng dù có vùi trong cát cũng tỏa sáng, tất nhiên là không ai dám vùi ta vào trong cát cả.
Năm ta 12 tuổi, lúc đó ca ca của ta mới 15 thì cha ta mất, huynh ấy phải nắm mọi quyền hành, mẫu thân thì cả ngày ở Phượng Hoàng cung khóc. Từ đó, chẳng ai chơi với ta. Từ đó, ta phải ra ngoài hoàng cung sống. Từ đó, ta đã phải chứng kiến sự quỷ quyệt hung ác của ca ca. Huynh ấy trong một đêm ra lệnh đi giết gần 10 tên tham quan. Huynh ấy lạnh lùng quét sạch bộ máy chính trị cũ rích. Huynh ấy tàn bạo thu phục các nước chư hầu. Huynh ấy luôn chìm đắm trong những tờ tấu chương không chút vui vẻ. Nhưng ta biết, không phải bản tính của huynh ấy như thế. Huynh ấy vì mất đi nữ nhân thương yêu nhất- Ngọc Hàn. Nói cũng lạ, không hiểu sao huynh ấy thích Ngọc Hàn. Một nữ nhân quỷ quyệt như rắn độc nhưng luôn tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện. Nếu không vì thấy một lần ả đối xử tàn bạo với hạ nhân thì ta cngx tin vẻ ngoài thánh thiện của ả. Ả chết cũng đáng, nhưng sao ả chết đi lại khiến hoàng huynh đau khổ đến thế. Ta ghét ả, ta ghét tất cả nữ nhân trừ mẫu thân. Ta luôn tìm cách làm hoàng huynh vui vẻ nhưng huynh ấy không cảm kích, lại còn gửi ta đến Thông Thiên lão đạo Từ đó, chuỗi ngày đau khổ của ta đã bắt đầu.
Thông Thiên lão đạo vô cùng cổ quái. Ông ta hằng ngày uống rượu đến say khướt, khẳng định là một con tửu quỷ, nhưng chỉ cần ai nhắc đến Bạch Ngọc Như Mai thì ông ấy lại thanh tỉnh. Nghe nói bà ta đã rời giang hồ gần 50 năm, khi bà ấy mới 30 tuổi, tức là giờ phải hơn 80 rồi. Nghe nói, bà ấy là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, y thuật thượng thừa, vô cùng cao siêu. Nghe nói bà ấy vô cùng lương thiện…Nhưng tất cả chỉ nghe nói mà thôi. Bà ấy đã tàn nhẫn cướp trái tim sư phụ ta rồi nhảy xuống vực sâu. Bà ấy đã vô trách nhiệm bỏ mặc ân oán giang hồ mà sải cánh tung bay. Nhưng ta không dám làm gì bà ấy vì bà ấy vừa là sư phụ của mẫu thân, bà vừa là người trong mộng của sư phụ, ta biết làm gì bà ấy được.
Một đêm, năm đó ta tròn 14 tuổi, nơi ở của ta và sư phụ bị tập kích. Nghe nói là người đến tìm Bạch Ngọc Như Mai. Quái, bà ta đã rời giang hồ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn người đi tìm sao? Sư phụ bàn luận với bọn họ cái gì đó rồi bỏ đi, trước đó không quên, uhm, ký gửi ta về cung.
Năm đó, lúc ta bị ký gửi về hoàn cung thì ta vừa tròn 15 tuổi. Chưa để ta yên vị ăn một bữa no nê, hoàng huynh đã kéo ta đi gặp vị tể tướng bí ẩn của hắn. Ta cảm thayas vỗ cùng kỳ lạ. Gã tể tướng này trước là khách quý trong phủ của hoàng huynh ta, một quân sư bậc nhất của hắn. Lúc Thiên ca lên làm hoàng thượng thì sắc phong hắn làm tể tướng. Nhưng ngay trong lễ sắc phong, hắn một thân hắc y che kín mặt, mũ to hơn người khiến ta trông thấy cứ tưởng là thần chết hiện lên. Hắn trước đây cứu hoàng huynh ta một mạng. Bất quá, tên tể tướng này vô cùng bí ẩn, hắn xuất hiện trước mặt mọi người luôn cùng một bộ dạng áo choàng che kín mặt, lại còn cực kỳ ít lên triều. Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện trên triều đường thì đó là lúc một tên quant ham bị vạch mặt. Không thể không nói, người này vô cùng tài giỏi, hắn xuất khẩu thành thi, binh pháp đều thuộc lòng trong tay, võ công cũng cái thế. Đã từng nhiều người đi ám sát hắn nhưng đều nhận lại một cái xác khô. Có nhiều lời đồn về hắn, có người nói hắn là một cụ già trên 90 tuổi, tóc bạc phơ. Có người lại nói, hắn là hiện thân của ác quỷ, đi diệt ác cứu dân lành. Rất nhiều tổ chức tìm hắn, kể cả Ngọc La cung- giang hồ đệ nhát cung cũng không tìm được bất kỳ một tin tức nào về hắn! Có vẻ như hoàng huynh cuẩn bị cho hắn lộ diện rồi.
Sáng hôm đó, ta dậy thật sớm để sửa soạn. Tên tể tướng này đúng không là người bình thường mà, gặp đâu không gặp lại đòi gặp tại giữa hồ sen. Lúc ta bước đến hồ sen sau phủ tể tướng thì càng bất ngờ hơn, một hồ sen rộng mêng mông, bên tren chỉ trông toàn sen là sen nhưng không có lấy một cây cầu dẫn ra hồ. Đúng lúc ta phân vân không biết ra bằng cách nào thì giữa hồ, một lục y nao tử như ma như hồn hiện lên. Nếu hắn đứng ở giữa hồ thì chắc chắn ở đó có lầu. Ta thi triểm khinh công bay về hướng lục y nam tử đó, đến lúc đấy mới phát hiện ra một thủy các khá lớn, bị che lấp giữa các đóa sen. Lục y nam tử lúc nãy cười với hoàng huynh ta nói:
-Không tồi, không tồi! Khinh công có thể xếp hạng 2 trong Ngọc La cung.
Hoàng huynh nhăn mày:
-Ngươi đừng cái gì cũng so với Ngọc La cung của ngươi!-Rồi quay sang phía ta- Đây là Phùng Ngọc Bảo Nam- đương triều tể tướng cũng là tên bằng hữu bỏ bạn của ta!
Lúc này ta thực sự bất ngờ, hắn còn rất trẻ, cũng chỉ trạc tuổi ta, phong thái hiên ngang tiêu sái. Khuôn mặt hắn tuyệt đối có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, hoàn toàn có thể chiếm danh hiệu đệ nhất mỹ nam. Đặc biệt là đôi mắt của hăn. Đôi mắt hắn thoạt nhìn có vẻ ngây thơ thiện lương nhưng càng nhìn càng khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Nói chuyện với hắn một lúc, ta nhận ra suy nghĩ của hắn vô cùng đặc biệt, có lẽ vì thế mà hắn khơi gợi được sự hứng thú của hoàng huynh, càng có thể bạo gan trêu đùa hoàng huynh mà hắn không nói gì. Hăn nói ta lạnh lùng không phải do bản chất mà do chỉ sôq EQ quá thấp, mặc dù ta không biết EQ là gì.
Khi hăn lên triều lần đầu tiên với gương mặt thật gây ra một sự chấn động với toàn kinh thành. Nhà nhà có con gái đều mong được gả cho hắn, phá đi ngôi đầu bảng của ta. Suy nghĩ hắn khác người nhưng hắn vô cùng khôn khéo, hắn có thể thay đổi suy nghĩ của đám đại thần cổ lỗ sĩ một cách nhe nhàng. Đối với bằng hữu bốn phương, hắn vô cùng hào sảng, có thể nói hắn trọng người hơn trọng tiền tài. Lúc ta cầm quân đi dẹp các nước chư hầu, hắn đã sai người đưa ta một mẩu giấy mà nhờ nó, ta có thể nhanh chóng thu phục chư hầu. Lúc đó, ta mới biết thân phận thực sự của hắn- Thiên hạ Đệ nhất Nhân- Ngọc La cung chủ.
Bảo Nam với ta ngày một thân thiết. Hắn hay kể với ta về muội muội của hắn. Từ ánh mắt của hắn, ta cảm nhận được hắn rất yêu muội muội. Với nữ nhân khác, hắn luôn hữu lễ mà xa cách. Với muội muội, hắn luôn nói với một sự ôn nhu sủng nịnh. Hắn xây hẳn một biệt viện ở sau phủ, ngay gần với hồ sen cho muội muội, hằng ngày đều sai người quét dọn mà không biết bao giờ muội muội hắn mới đến ở. Lúc đó, ta vô cùng ganh tị với nữ nhân tên Phùng Ngọc Như Băng có một người anh như Nam, quan tâm săn sóc.
10 năm sau.
Chúng ta cũng thực sự trưởng thành. Bảo Nam ngày càng đẹp trai, ngày càng khôn khéo hơn. Ta lại càng thu mình, trầm lặng như nước, chỉ khi trước mặt Bảo Nam mới có thể thả mình vui đùa. Rồi một ngày, hắn vui vẻ phi thân vào thư phòng của ta, ngồi vắt vẻo trên cửa sồ vui mừng mà khoe với ta muội muội hắn đã trở về. Ta chưa bao giờ thấy hắn vui như thế, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, trên từng ánh mắt cùng tràn đầy sự hưng phấn. Bị tinh thần của hắn lôi kéo, ta rốt cuộc cũng theo hắn đến Lạc thành đón muội muội. Lần đầu gặp nàng, ta chấn kinh về sắc đẹp của nàng. Thực sự không có một từ nào có thể hình dung vẻ đẹp của nàng, chỉ có thê nói là tuyệt thế mĩ nhân. Nhưng nàng cũng chỉ quan tâm đến ca ca nàng mà không để ý đến ta. Nàng như một con rắn độc từ từ cuốn lấy trái tim ta.
Vì thế, nghe lời Bảo Nam theo đuổi nàng.
Vì thế, giả mất trí để bỏ đi
Vì thế, vì nàng mà quay lại
Vì thế, dù chết cũng yêu nàng.
Phiên ngoại 3 Trình Phong
Tôi là Trình Phong- đại thiếu gia của dòng họ Trình. Trong mắt mọi người, tôi là người may mắn, có cha mẹ yêu thương, có một khối tài sản khổng lồ tiêu 10 đời không hết. Nhưng ai biết, tôi có một tuổi thơ đau khổ. Dòng họ Trình cấm ly hôn, trước mặt mọi người bố mẹ tôi tỏ vẻ thân thiết nhưng về đến nhà, họ mỗi người một phòng. Không dưới 10 lên, tôi về nha bắt gặp nhân tình của cha hoặc mẹ. Tuổi thơ tôi là nhưng bữa cơm nhạt nhẽo bên người hầu, là những ngày tập luyện vất vả. Cha bắt tôi học rất nhiều, đặc biệt là võ. Không thủ đạo, huyền đạo, Karate, Tawondon,… tất cả đều phải hạng nhất. Ngoài lịch trình học trên lớp, tôi còn phải tham gai vô số lớp ngoại khóa. Có vẻ như cha tôi không bắt tôi thành hạng nhất không được. Tôi vào học ở học ở học viện hoàng gia R, mệnh danh cold boy lạnh lùng. Tôi bắt đầu sống khép mình, lạnh lùng với mọi thứ, với mọi vật xung quanh cho đến mùa hè năm tôi chuẩn bị vào 12.
Hôm ấy, như thường lệ, tôi vào bar để giải khuây. Đến trước cửa bar, tôi thấy một đám lưu manh chặn một cô gái. Cô gái đó cứ lùi dần vào tường mà không biết điều đó càng khơi gợi hứng thú của chúng sao?
-Stupid girl!- Tôi thầm chửi trong mồm rồi tiếp tục bước vào bar, nhưng đến cửa, trong một ánh mắt chớp nhoáng nhìn thấy co, con tim tôi như ngừng đập. Trình Phong tôi gặp vô số hạng người, cũng lên giường với vô số nữ nhân nhưng chưa bao giờ thấy một ai đẹp như thế này. Vẻ đẹp của em tựa như thiên sứ, giống với một con búp bê Lolita. Bỗng nhiên, tôi muốn bảo vệ em, bảo vệ đôi mắt sáng trong, bảo vệ hình hài thiên sứ này.
Vì thế, xông tới đánh bọn du côn
Vì thế, kéo em ra thật xa khỏi quán bar.
Vì thế mà nói với em:
-Em còn bé, không nên đến những nơi như thế, về đi.
Vì thế mà một người chưa từng tin vào ông trời lại tin rằng gặp em là định mệnh.
Có lẽ vì không muốn vẻ đẹp thiên thần của em bị nhưng nơi như thế này bôi bẩn ư, tôi cũng không biết. Tôi vừa về nhà vừa cười như một thằng điên. Vừa mở cửa vào nhà tôi mới sực nhớ ra, tôi chưa biết một thông tin gì về nàng thiên sứ của tôi cả. Đêm đó, tôi thức trắng đêm đập đầu vào gói cho sự ngu ngốc của mình. Từ hôm đó, tôi điên cuồng đi tìm em như một con thiêu thân tìm thấy ánh sáng của đời mình. Tôi vận dụng mọi mối quan hệ nhưng tin tức của em vẫnc hỉ là một con số không tròn trĩnh. Nhưng trời không phụ lòng người, đến hôm khai giảng, tôi gặp lại em. Em vẫn đẹp như thế dù trong bộ đồng phục không có một chút chỉnh sửa. Thật không ngờ, em học giỏi vậy, có thể thay mặt học sinh lớp 10 mới phát biểu diễn văn. Thật không ngờ, em lại là công chúa của I.L- em gái của hội trưởng Bảo Nam. Thấy em rực rỡ trước toàn thể học sinh, tôi bong dưng thấy vị chua tràn lên cổ họng. Tôi muốn che lấp em trong đôi cánh đen của tôi, để không ai thấy được vể đẹp của em. Em như một viên bảo thạch lấp lánh không thể che đi ánh sáng.
Lúc em gặp tôi, em cũng vô cùng bất ngờ. Em không giống như Nam, nhìn vào mắt em có thể nhận ra em đang nghĩ gì, muốn gì. Nhìn vào mắt em, tôi thấy một tia bất ngờ, một tia hâm mộ và cả yêu thương. Lúc đó em nào biết tim tôi như đập nhanh hơn, trong cổ họng dâng lên một niềm hạnh phúc. Thì ra không phải mỗi tôi mới gặp đã yêu, em cũng có tình cảm với tôi. Tôi với em nhanh chóng thân thiết, bắt đầu với vai một người anh chăm sóc em gái, sau đó dần trở thành người yêu. Ngày tôi ôm em ở giữa trường tuyên bố em là bạn gái tôi, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Đó là nhưng sắc màu đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi nhìn thấy sự khó chịu của Nam, sự tiếc nuối của vô số nam sinh trong trường, Thấy chưa, Bằng của tôi rất có mị lực đấy chứ. Lúc ôm em trong lòng tôi có cảm giác có được cả thế giới.
“Tôi sẽ không trao em cho kẻ khác vì em là cả thế giới của tôi!”
Sáng, tôi dậy thật sớm, đánh thức con heo lười của tôi dậy rồi chờ em đi học. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Bảo Nam khi thấy xe tôi là tôi không nhịn được cười. Tôi nhủ thầm: “Ai bảo cậu ngày trước lừa tôi?” Em luôn nghĩ tôi và anh trai em quan hệ không tốt nhưng thực ra không phải. Tứ đại hotboy học viện R luôn tối thân thiết nhưng một lần, Bảo Nam lừa tôi lên làm MC cho chương trình dạ hội của trường khiến tôi ghi hận hắn, ngày ngày tìm cách chọc hắn. Hắn cũng không vừa, luôn tìm cách phản công. Chúng tôi đấu đá nhau như vậy nên mọi người nghĩ tôi và hắn không hợp nhau cũng đúng. Những ngày tháng êm đềm ấy cứ trôi qua, cho đến một ngày
Cha tôi gặp tôi và ngăn cản chuyện tôi và Băng kết giao. Tôi gặng hỏi nguyên do nhưng cha tôi khôn nói, ông chỉ bảo rằng nếu tôi không rời xa Băng thì cô sẽ chết. Tôi quyết đi điều tra nhưng sự thật khiến tôi gục ngã. Đại ca của cha em chính là người giết ông bà ta, cha mẹ ta giết đại ca của cha em. Với cha em, đại ca như người cha, người anh, cũng là người tái sinh ông. Sau khi điều tra ra, việc đầu tiên tôi làm là che đi sự thật này. Băng của tôi trong sáng thiện lương, không thể để nhưng chuyện này vấy bẩn em. Nhưng thái độ của tôi với em ngày một khác. Trong người tôi có hai con quỷ giằng xé. Một con quỷ muốn tôi bằng mọi cách giữ em lại nhưng con quỷ kia lại muốn tôi để em đi. Tôi bị giằng xé như vậy đến một ngày, Bảo Nam gặp tôi. Hắn nói với tôi:
-Nếu như cậu yêu thương Băng thì hãy để nó đi, nếu không cậu phải giết cha cậu. Oán hận này giũa hai nhà không dễ hóa giải đâu.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi suy nghĩ về lời nói của Nam và cách 1 có vẻ khả thi hơn. Tôi đề nghị chia tay.
Vì vậy đứng từ xa nhìn em khóc.
Em nào biết, tôi luôn hướng mắt theo em. Mỗi khi thấy em khóc lòng tôi đau như cắt. Khi thấy em đâm xe vào núi tôi đau lắm chứ. Tôi đã vội vã gọi cho Nam đưa em đi. Em làm sao biết lúc đó tôi muốn ôm em vào lòng đến bao nhiêu. Từng sợi tóc trên đầu cũng biết tôi phải rời xa em vì gặp lại là chết chóc, nhưng tôi không thể. Tôi cứ nhìn em mãi, cứ từ xa nhìn em. Trước mặt em, tôi luôn tỏ vẻ công tử bất cần đời, tay ôm nữ nhân nhưng nhìn em bỏ đi, tôi rất muốn đưa tay giữ em lại mà nói, không phải như em nghĩ, Và tôi bắt đầu tìm đến rượu. Chỉ có trong mơ, tôi mới có thể nhìn thấy em, Chỉ rượu mới khiến tôi ngủ được. Tôi nhớ em đến phát điên. Toi muốn xông tơi ôm chặt em vào lòng, để ánh nhìn trong veo gột sạch tôi, để nụ cười của em khiến tôi chao đảo. Tôi nhận ra tôi yeue em đến nhường nào.
.
.
.
.
Lúc em một kiếm đâm tôi, lúc em nói những lời đó với tôi, em đâu biết tôi vui thế nào. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi, tôi vui lắm. Khi linh hồn tôi bay lên, tôi nhìn thayas em gục xuống bên xác tôi mà khóc, em có biết tôi vui thế nào không. Tôi thực ra không chết, tôi chỉ hóa thành lệ quỷ ở dương gian để đi theo em. Tôi đã phải quỳ ở Diêm Vương điện gần 9 ngày 9 đêm, tắm trong chảo dầu nóng rực, chịu đủ mọi tội hình dưới 18 tầng địa ngục để Diêm Quân cho tôi sống bên em. Hồn tôi nhập vào Ngọc Lam bảo đao, đi theo em xuyên không.
Khi nhìn thấy Phong Hoàng Vũ, tôi đã biết người đó là người đàn ông của em, người đó sẽ thay tôi chăm sóc em cả cuộc đời. Vì vậy, thấy em băn khoăn, tôi đã hiện ra. Câu đầu tiên nói với em thế nào nhỉ:
-Chào Băng, lâu rồi không gặp!
Phiên ngoại đặc biệt: Phỏng vấn sau hôn lễ
Trong căn phòng tối om như mực, giữa sân khấu nổi lên một vệt sáng màu xanh lục, chiếu rọi môt mĩ nhân áo xanh cùng màu với ánh đèn. Họ Âu Dương mỉm cười vẫy chào mọi ngươi rồi nhẹ nhàng nói vào micro:
-Xin chào mọi người, tôi là Âu Dương Tuyết, tên khác là Rùa…blblbla….
Khán giả bên dưới ném đá, ném hoa, ném cả trứng thôi lên, ầm ỹ nói:
-Vào đề đi!
-Trật tự nào! Các người làm diễn viên của ta sợ bây giờ. E hèm, như mọi người đã biết, Như Băng và Hoàng Vũ đã kết hôn. Sau đây, ta xin mời cặp vợ chồng đẹp nhất trong năm đứng lên cho mọi người gặp mặt! *Vỗ tay*
Như Băng và Hoàng Vũ bước lên sân khấu, hoa lệ ngồi vào ghế nhân vật chính, lạnh lùng uống trà!
-Hai cái con người này, không chịu chào hỏi khán giả gì cả!
-Bây giờ xin mời các vị khách mời dự thính: Bảo Nam, Hoàng Vũ và Tinh Vệ!!!
Khán giả:
-Bạch Phong đâu?
-Ta là mẹ kế nhưng ta cũng biết thương con ta! Mời nó đến để nó đau lòng không thôi à? Sau đây, xin mời Mộ Dung Tinh Vệ lên vị trí dẫn chương trình! Rùa ta về đi ngủ!
Thuận tiện một cái micro ném cho Tinh Vệ! Nàng trong bộ lễ phục hoa lệ của hiện đại bước lên lễ đài, vẫy tay mỉm cười!
-Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đến dự chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi: “21 câu hỏi vợ chồng!” Không làm mất thời gian của mọi người nữa, xin mời hai nhân vật chính bước lên.
Câu 1: Tên?
Băng: Không phải ngươi rõ nhất sao? Phùng Ngọc Như Băng!
Vũ: Phong Hoàng Vũ
Câu 2: Giới tính?
Băng: *Miễn cưỡng* Nữ!
Vệ: Ủa, ta tưởng ngươi là nam?
Rùa: Ta viết ngôn tình, không phải đam mĩ hay bách hợp!
Câu 3: Thích điểm nào ở đối phương?
Vũ: Xinh đẹp!
Rùa+Vệ: Đồ háo sắc!
Băng: Khá nhiều!
Câu 4: Ghét điểm nào ở đối phương?
Vũ: Cuồng công việc!
Băng: Có quá nhiều thị thiếp, việc dọn dẹp họ rất mất công!
Vệ: Ta tưởng người còn hứng thú với việc đó…
Câu 5: Xưng hô với đối phương?
Vũ: Nương tử, Băng nhi…
Băng: Vũ
Vũ: Nương tử à…
Băng: Vương gia
Vũ: Thực ra Vũ cũng rất tốt a!
Câu 6: Nếu so sánh với thực vật, người đó là gì?
Vũ: Lãnh ngạo bạch mai!
Băng: Quyến rũ anh túc!(1)
Rùa: Ta có ý kiến: Băng mà là bạch mai ư? Có là Bỉ ngạn thì có!
Câu 7: Tật xấu của đối phương là…
Vũ: Cuồng công việc.
Băng: Ghi hận rất lâu…
Rùa: Chắc ngươi cũng biết cuồng công việc là sai chứ gì
Câu 8: Tật xấu của bản thân là gì?
Băng+Vũ: Xem câu trên!
Vệ: Lâu lâu mới thấy hai người ăn ý như vậy!
Câu 9: Có cãi nhau không và lý do?
Vũ: Có, vì nàng ấy rất hay bỏ sang Phùng Băng gia trang
Băng”…
Câu 10: Làm thế nào để hết giận?
Vũ: Đè nàng ấy ra.
Băng:…
Vệ: Đồ sắc lang!
Vũ: Ta sắc cũng chỉ sắc với vợ ta!
Bây giờ chính thức vào phần chính, các câu hỏi khuê phòng. Đề nghị những bạn đọc truyện trong giờ học tắt máy về nhà đọc nốt, đang ngồi gần phụ huynh thì tắt máy ra chỗ không người để đọc. Dẹp các đồ vật đắt tiền, có khả năng thấm nước ra chỗ khác! Cất bim bim và cốc nước để tránh tai nạn đáng tiếc! Có gì Rùa không chịu trách nhiệm!
Câu 11: Địa điểm h lần đầu?
Vũ: Trong Bạch Mai viện
Câu 12: Cảm giác lúc đó?
Vũ: Hạnh phúc tiêu hồn!
Băng: Cũng được!
Vệ: Ngươi còn dám nói, hắn là trai tơ đó!
Câu 13: Dáng vẻ lúc đó của đối phương?
Vũ: Tiêu hồn, giống như anh túc nguy hiếm mà không thể không khao khát!
Băng: *Đỏ mặt* Giống báo!
Câu 14: Số lần h mỗi tuần? Số lần h lý tưởng?
Vũ: *Xoa cằm* một ngày 2 lần! Lý tưởng là…
Băng: *Ngắt lời* Câu tiếp theo!
Vệ: Giờ ta mới biết ngươi có dáng vẻ thục nữ!
Câu 15: H thế nào?
Vũ: Thực muốn biết sao… Rồi, ta sẽ kể….
Băng: Chuyện khuê phòng, tò mò làm gì!
Vệ: Nhưng đây là câu hỏi thăm dò khuê phòng nhà các người!
Băng: ….*Nín thinh, lườm Vũ*
Rùa: Ta không viết h! Trừ phi…
Câu 16: Nơi nhạy cảm nhất của đối phương?
Vũ: Tai, phả khí vào tai nàng là Băng sẽ không nhịn đuợc
Băng:…
Vệ: Tần suất ngươi “…” hơi nhiều!
Câu 17: Có hứng thú với SM chứ?
Vũ: Không hiểu SM là gì?
Băng: Uhm, không!
Bảo Nam: *Cười gian* SM là…
Băng: huynh mà nói ta cắt lưỡi huynh
Rùa: SM là trò chơi mạnh bạo! Nôm na là thế!
Băng: Còn rùa kia, ta cắt lưỡi mi!
Rùa: *Chui vào mai*
Vũ: Có thể thử!
Câu 18: Thích được hôn ở đâu?
Băng: Uhm,…môi!
Vũ:…Hắc hắc!
Rùa: Ta muốn nói là ta không hiểu, nhưng….đầu óc ta không trong sáng chút nào! Tội lỗi quá!
Vệ:…Ta giống ngươi! =.=||
Câu 19: Khi H, thích đối phương nói câu gì nhất?
Vũ: Tên của ta!
Băng:…
Câu 20: Nếu một người bạn nói: “Chỉ một đêm thôi, vì cô đơn quá!” để xin H, nói gì?
Băng: *Liếc Tinh Vệ* Ta rất ít bạn! Hình như chỉ có một mình ngươi!
Vệ: Câu hỏi do con rùa kia soạn!
Vũ: Muốn chết thì cứ việc nói thẳng!
Câu 21: Hỏi tác giả, Khi nào ngươi định viết H?
Rùa: Khi nào ta có hứng…
Độc giả: *Ném đá!*
Rèm từ từ đóng lại! Tạm biệt, hẹn gặp các nàng ở những phỏng vấn sau!
Phiên ngoại 4
Sự kiện Như Băng một lần sinh hai đứa con một trai một gái nhanh chóng truyền đi khắp kinh thành.
Nghe nói hai đứa trẻ đó tên là Phong Ngân Hải và Phong Khuê Mẫn.
Nghe nói hai đứa bé xinh đẹp hơn người. Hải nhi hoàn toàn là bản sao của mẫu thân, còn Mẫn Mẫn thì không khác gì phụ thân.
Nghe nói…
Nghe nói…
Khoan, mọi người định thắc mắc vì sao lại là nghe nói ư? Đơn giản là lý do thể này.
Quay lại thời điểm 2 đứa trẻ tròn 6 tháng tuổi.
-Như Băng à, hai đứa bé cũng lớn rồi, con hãy để sư phụ và sư mẫu mang nó đi nuôi dưỡng đi.-Sư phụ nàng- Hắc Dạ lão đầu đang cố gắng thuyết phục để đưa hai đứa trẻ về cốc “dạy dỗ”
-Nó mới 6 tháng thôi sư phụ à!
-Hay là con để ta đưa nó vào cung?-Thái hậu đại nhân lên tiếng
-Để bọn nó học cách tranh giành nam nhân?
-Không khí trong cốc tốt cho trẻ con Băng à!-Sư mẫu nàng cũng tham gia vào cuộc vận động.
-Nhưng nó tốt không khi ở cạnh hai người?
-…
-…
-Con đồng ý, mọi người đưa hai đứa bé đấy đi!-Hoàng Vũ sau một hồi bị lơ rốt cục cũng xen vào được.
Và chỉ trong vài giây sau, tất cả những ai tham gia vào cuộc vận động đều rời sang viện của hai bé, chỉ còn hai vợ chồng nhà Băng đấu mắt.
-Tại sao chàng lại làm vậy?
-Ta không muốn nàng bận tâm nuôi con!
-Chỉ thế thôi sao?
-Ta không muốn đêm đêm bị tiếng khóc của con làm phiền.
-Chỉ có thế?
-Ta không thích con bám dính lấy nàng!
-Hết lý do rồi à?
-TA KHÔNG CHỊU ĐƯỢC CƠ THỂ NÀNG CÓ MÙI LẠ! ĐẶC BIỆT LÀ MÙI CỦA NAM NHÂN KHÁC!
-Con chúng ta chưa đến mức là nam nhân!
-Nhưng nó vẫn là con trai!
-…
Dưới vô vàn lý do đó, Hải nhi và Mẫn nhi bị phụ thân tống đến cốc cho nhị vị sư phụ, tiếp tục bước đường rèn luyện từ trong trứng. Một năm thì được phụ mẫu sang thăm 3 lần, được bà nội sang thăm 4 lần, được Bảo Nam và Rina sang thăm 6 lần, còn lại đa số thời gian ở nhà luyện võ.
Nhờ sống với hai con người không bình thường, lại thỉnh thoảng được vị bác đáng kính không bình thường nữa dạy dỗ nên Hải nhi và Mẫn nhi lớn lên hoàn toàn không bình thường, tính cách hoàn toàn không giống người, đặc biệt là Mẫn Mẫn. Điển hình là một số sự việc như sau.
Năm hai đứa nhỏ tròn 8 tuổi
Tình mẫu tử của Như Băng đột ngột trỗi dậy, đưa hai đứa nhỏ về nhà một thời gian. Thời gian đó thì Ngân Hải và Khuê Mẫn được ra vào tự do trong cung, lượn qua các cung như ở nhà. Thời gian đó thì Bảo Nam cũng đã trở về, hoa hoa lệ lệ đưa theo Rina vào phủ nên chỉ có thể nói kinh thành vô cùng loạn. Sau đây là thời gian biểu 1 ngày của Hải nhi và Mẫn nhi ở kinh thành lúc đó.
8h sáng, thức dậy, lẻn vào ngự thiện phòng ăn sáng.
8h 30 sáng, theo vị kinh thành đệ nhất mĩ nam Thiên Thiên Phương dạo phố, tiện thể lấy đi hàng chục lít máu của người dân kinh thành.
10h, Bảo Nam tới hộ tống Rina trở về, bám càng vị bác đáng kính vào phủ tế tướng.
10h30: Lẻn vào phòng bếp của phủ tể tướng ăn, tiện thể bỏ vào thức ăn của mọi người vài gói thuốc xố.
11h, vào cung bồi bà đi dạo.
11h30, đốt cháy vài cái cung điện, vẽ râu cho vài cung nữ thái giám, cắt “vài” nhành hoa trong ngự hoa viên để làm thí nghiệm.
13h: Mẫn Mẫn nằm trong phủ nghe nhạc, Hải Hải ngồi quạt cho em gái (bởi vì bị bắt buộc)
14h: Mẫn Mẫn chán nghe nhạc, chuyển sang việc tập kiếm, lôi vài người trong phủ ra làm bia. Chưa có ai chết! Hải Hải chui vào phòng chế thuốc.
16h: Bị mẫu thân lôi đến Phùng Băng gia trang và Ngọc La cung học quản lý mọi việc. Hải Hải thì chăm chỉ học, còn Mẫn Mẫn theo Tinh Vệ trốn đi chơi.
16h15: Mẫn Mẫn đi chơi bị mẫu thân bắt lại, đem ánh mắt oán hận chuyển đến vị anh trai “đáng kính” đang nhăn răng ra cười.
16h30: Mẫn Mẫn tiếp tục trốn đi chơi, lần này có sự bảo hộ của papa yêu quý. Hoa hoa lệ lệ lôi theo Phong Hàn Triệt là vị hoàng đế tương lai Thiên quốc đi quậy phá.
17h: Khuê Mẫn ngồi viết một bức thư cho con trai của tình địch cũ của phụ thân là Lâm Nguyên Phạm, đem chuyện bị mẫu thân bắt học ra kể lể, và cũng bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ đến cậu bé không bị bắt học.
18h: Mẫn Mẫn về nhà, so sánh anh trai là Phong Ngân Hải với Lâm Nguyên Phạm, nhận được ánh mắt căm tức của anh trai và làm tăng một bậc căm thù Nguyên Phạm trong lòng Hải Hải bé nhỏ!
19h: Sau khi ăn cơm bị mẫu thân ép ngồi vào bàn học thư từ binh pháp. Vẫn là Hải Hải chăm chỉ học, còn Mẫn Mẫn năn nỉ mẫu thân truyền đạt võ công và cầm thuật.
20h: Phá hoại giây phút hạnh phúc của phụ thân! Lần này là do Hải Hải cầm đầu. Hải Hải đáng thương bị papa đá về phòng, còn Mẫn Mẫn nhờ vẻ mặt ngây thơ vô tôi mà được tha.
21h: Đại chiến huynh muội 200 hiệp. Nhờ võ công và một chút mẹo vặt mà Mẫn Mẫn thắng, vui vẻ trùm chăn đi ngủ.
Haiz, cuộc sống kinh thành sau một tháng bị hai huynh muội nhà này phá hoại đến mức không còn nhận ra là kinh thành xa hoa bậc nhất của Thiên Vũ lục địa. Thể theo nguyện vọng của bá quan văn võ, Hoàng Thiên buộc lòng đưa hai đứa cháu trở về cốc và hứa hẹn một năm sẽ đưa hai đứa về 1 lần.
10 năm sau
Kinh thành đã có ít nhiều biến chuyển. Phong Hàn Triệt tiếp nhận nhiệm vụ từ cha, lên ngôi hoàng đế chấn dương trăm họ. Phong Khuê Mẫn càng lớn càng xinh đẹp. Nàng trở thành một mối hiểm họa ngàn năm cho nam nhân trăm họ. Khuê Mẫn tiếp nhận võ công từ mẫu thân, phụ thân và nhị vị sư phụ, trở thành Thiên hạ Đệ nhất Trộm đạo, cũng là Thiên hạ Đệ nhất mĩ nhân. Đáng tiếc một điều là vị mĩ nhân này không phải một tiểu thư khuê các hiền lành tử tế mà là một cô nương miệng lưỡi không chừa một ai, quậy phá không để đâu cho hết. Phong Ngân Hải trở thành Vũ vương gia đời kế, một lúc tiếp quản toàn bộ cơ nghiệp của Phùng Băng gia trang, trở thành kẻ bận rộn nhất thiên hạ. Bảo Nam và Rina cũng nhận nuôi một đứa con gái xinh đẹp, hình như có tên là Phương Lệ Vân thì phải. Lệ Vân lớn lên xinh đẹp không thua kém Khuê Mẫn, nhưng tính tình quỷ dỉ cũng không thua gì Rina. Ít ra là Lệ Vân còn biết giả bộ hiền lành, khiến ai đó tên là Hàn Triệt chết mê chết mệt, phải nhanh chóng đưa vào cung. Còn Phong Nguyên Phạm, không hiểu tại sao gây thù chuốc oán với anh rể tương lai mà bước đường đưa vợ về cũng thật lắm chông gai.
Vũ vương phủ
-Ta gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi lại ngăn cản ta gặp Mẫn Mẫn!- Nguyên Phạm tức tối gào lên với cái bản mặt “phè phỡn” của Ngân Hải.
-Chả có gì cả! Chỉ là hiện tại Mẫn Mẫn không ở đây?
-Vậy nàng ở đâu?
-Ta sao biết được!
-Ngươi…
-Mà nè Nguyên Phạm, ta với ngươi cũng là bằng hữu nên ta khuyên ngươi chân thành nhé. Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ mà ngươi phải quyến luyến với mỗi muội muội ta. Nó nữ công gia chánh không biết gì hết, chỉ giỏi gây chuyện, cưới nó về để ngươi ngắm à?
-Ta cưới nàng về làm gì kệ ta! Ngươi nói thế cẩn thận ta hiểu là ngươi muốn ta cuới ngươi đó!
-…-Câm nín
-Mà hay ngươi thích ta? Nhưng lòng ta có mỗi Mẫn nhi thôi!
-NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI LÂM KHỞI PHẠM, NHẢY LẦU TỰ TỬ NGAY CHO TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haiz, nhưng khó khăn đến mấy thì Lâm Khởi Phạm cũng đã lấy được Mẫn Mẫn về. Và cả Phong Ngân Hải cũng tìm được một nửa của mình rồi! Thiệt lòng chúc phúc cho họ!
phiên ngoại 5
Casting nhân vật: Phùng Ngọc Bảo Nam-Nam chính
Rina a.k.a Thiên Thiên Phượng-Nam chính
Ờ thì đam mĩ mà, hai nam chính là chuyện thường thôi. Ai dị ứng với Boy love thì mời click back, cửa bên trên kia, ta không tiễn! *Vẫy khăn*
Truyện có sử dụng các
Bảo Nam là hắn, Rina là y!
~Enjoy~
Hãy bật những bài hát mà tôi đã để sẵn ở đây, vừa nghe vừa đọc truyện! OK?
~♥~
Trước hết, hãy bật Tinh hoa phù mộng của Winky Thi.
Trong đêm, một con người đứng thẫn thờ dưới ánh trăng, tay cầm vò rượu chậm rãi thưởng thức. Bên cạnh, những đóa hoa quỳnh từ từ hé nở để khoe sắc cùng ánh trăng vàng. Thình thoàng từ con người đó lại phát ra vài tiếng thở dài:
-Rina ơi là Rina, tại sao ta không dứt bỏ được ngươi đây…
(T/g: Hạ rèm hạ rèm! Nhầm cảnh rồi! Diễn nhầm cảnh rồi! >o<)
Bạch lăng sa tóc xanh xỏa hồng nhan như họa
Phút bối rối nhìn nhau chẳng thốt nên lời, lòng tái tê
Thiên cổ nguyệt gửi xuân hoa chỉ trong thoáng chốc a…
Niên hoa úa tàn, xoay người lệ tuôn như mưa
Trong thanh lâu, một nam nhân tiêu sái bước vào. Kẻ này, phải nói là đệ nhất mĩ nam. Hàng mi cong dày mà không lộn xộn. Đôi mắt đen tinh anh như sao trời. Ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can kẻ khác. Hai mí mắt rất mỏng, tựa như chỉ dùng ngòi bút khẽ vẽ nhẹ qua hai đường mong manh. Bờ môi hướng lên thành một đường cong hoàn mĩ. Tuấn nhã, phong lưu mà cao quý. Hắn tựa như trích tiên hạ phàm, tà áo trắng không nhiễm bụi trần. Tay khẽ phe phẩy quạt, hắn tiêu sái bước vào thanh lâu.
-Tể tướng đại nhân, hôm nay ngài thật có nhã hứng!-Thiên Ngọc Như yểu điệu bước ra. Mấy năm quản lý Vạn Hoa lầu, nàng đã luyện được một thanh bản lĩnh cùng dáng vẻ yểu điệu hại người. Khắp kinh thành không ai không biết, Thiên Ngọc Như là thiên hạ đệ nhất tú bà, cũng là thiên hạ đệ nhất hoa khôi.
-Như Như, đã lâu không gặp!-Nam nhân được gọi là tể tướng kia khẽ dùng quạt nâng cằm nàng, miệng nói lời đùa cợt!-Nàng càng ngày càng xinh đẹp đó!
-Tể tướng quá khen!-Thiên Ngọc Như khẽ cúi mình rồi khéo léo tránh người. Bỗng từ trên lầu, một ánh mắt sắc lạnh quét qua nàng khiến Ngọc Như rợn tóc gáy. Tể tướng đại nhân đột nhiên mỉm cười, ánh mắt không chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào người đang đứng trên lầu cao:
-Rina, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!
Ôm tỳ bà đàn khúc ngân nga gần ngay trước mặt xa tận chân trời
Hồi tưởng một thời, thịnh thế phồn hoa tựa đóa quỳnh hoa
Thắm chu sa, tuyệt thế phong hoa, khuynh thành nhan sắc, ngâm Kiêm Gia
Đêm hôm đó
Trăng thanh gió mát. Từng cơn gió nhẹ thổi qua hàng cây xanh nghe rào rạc. Đêm xuống, khi kinh thành chìm trong im lặng thì kĩ viện đệ nhất kinh thành-Vạn Hoa lầu lại là lúc náo nhiệt nhất. Những thanh âm phát ra khiến người ta đỏ mặt run tay hòa vào tiếng đàn hát của các nữ nhân bán nghệ không bán thân khiến một góc kinh thành rộn ràng không thôi. Từ trên lầu cao, một huyết y nhân không rõ nam nữ nhìn xuống, bộ dạng lạnh lùng không màng thế sự như cách biệt hoàn toàn với chốn hồng trần đầy bụi bặm. Kẻ đó một thân huyết y, khoác bên ngoài khinh sa trắng thuần*, mái tóc đen dài vấn lên nhẹ nhàng, hơi thở lạnh giá tỏa ra xung quanh. Ai thấy kẻ này cũng bất giác ngắm nhìn không chớp mắt. Khắp Thiên Vũ lục địa, duy chỉ có Rina mới có phong thái này. Khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, hắn khẽ mỉm cười:
-Bảo Nam, cuối cùng ngươi cũng đã tìm đến nơi. Nhân dịp này, chúng ta hãy giải quyết tất cả mọi chuyện.
Mĩ nhân nhấc gót ngọc bước xuống lầu, tiến thẳng đến đài cao chính giữa. Ánh mắt tất cả mọi người đảo lại nhìn về hắn, hắn mỉm cười đáp trả tất cả. Đứng thoải mái trên đài rồi, hắn khẽ liếc mắt ra hiệu cho Thiên Ngọc Như. Lập tức, rèm trên đài được thả xuống, bao quanh Rina là một lớp lục đỏ tươi. Giữa đài cao đột ngột xuất hiện một cỗ tranh cầm bằng hồng ngọc được chế tác tinh xảo. Rina khẽ mỉm cười ngồi xuống, đưa tay khẽ gảy đàn. Âm thanh trong trẻo từ chiếc đàn tranh phát lên khiến cả lầu chìm trong tĩnh lặng.
Tiếng đàn trong trẻo như rõ ràng hòa với nhịp điệu của tiếng sáo véo von say đắm lòng người
Tiếng đàn lúc trong trẻo, lúc say sưa sâu lắng, lúc lại réo rắt như suối chảy.
Tiếng đàn này, so với tiếng đàn của Như Băng quận chúa năm xưa, còn lay động hơn mấy phần.
Tiếng đàn này, gọi là thanh âm của trời cũng không quá.
Khách nhân dưới lầu, tất cả, đều chìm trong một mảnh im lặng, im lặng đến tột cùng.
Tiếng đàn đã dừng lại từ lâu, mĩ nhân cũng đã nhấc gót dời đi, nhưng bầu không khí vẫn còn lắng đọng.
Đào hoa tận, huyên náo hóa thành tịch mịch
Chỉ còn khoảng tối mịt mù giữa đêm lạnh canh năm
Giang sơn trường quyển đã úa vàng do sử xanh phong hóa
Kiếp này ta và ngươi đều vướng bận
Dưới trăng hoa xưa đã hóa thành cát bụi khắp trời
Lăng Gia các – Linh Duyệt hương âm tuôn trào ra
Ôm tỳ bà đàn khúc ngân nga gần ngay trước mặt xa tận chân trời
Hồi tưởng một thời, thịnh thế phồn hoa tựa đóa quỳnh hoa
Rina trở về phòng, lặng yên đứng bên cửa sổ nhìn trời. Y đã thành công một lần nữa quyến rũ hắn. Nhìn vẻ mặt thất thần xen lẫn bi thương của Bảo Nam, y biết đã khơi gợi lại được một tràng kí ức khi xưa, nhưng cũng đã khiến bi thương của y tràn về.
Bảo Nam lặng yên ngồi nghe Rina đàn, thanh âm réo rắt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Y vừa đàn xong, Bảo Nam đã kéo y vào lòng:
-Bảo bối, sao em không học các loại nhạc cụ có dây khác, lại học đàn tranh!
Rina như còn mèo nhỏ ngồi trong lòng hắn, tay khẽ nghịch cúc áo hắn:
-Không biết! Từ nhỏ tôi đã thích đàn tranh nên học. Hơn nữa, viện trưởng cũng muốn tôi học đàn tranh!
-Sao em không chọn một bài nào vui vẻ hơn? Lần đầu đàn cho anh lại chọn bài đau thương đến vậy.
-Anh còn biết đau thương sao? Tôi tưởng anh là một Casanova** đắm chìm trong hạnh phúc đó!
-Từ ngày gặp em, anh đã giao mình cho cửa Phật rồi! Bảo bối, hay là chúng ta tiếp tục tập thể dục đi!-Hắn cười tà mị bế Rina lên giường, đôi tay khẽ luồn vào áo y.
Đèn tắt, đêm ồn ào.
Bỗng nghe tiếng bước chân ngày một nhanh tiến đến cửa phòng mình, Rina vội vàng mở mật đạo dưới gầm giường chui xuống. Mật đạo này là Như Băng thiết kế riêng cho y, trên đời chỉ có hai người biết. Từ mật đạo có ba con đường, một chạy tới Vũ vương phủ, một tiến đến ngọn núi ngoại ô, một con đường, dẫn thẳng đến một căn phòng nhỏ. Nếu ở bậc cầu thang có thể nhìn thấy toàn bộ những gì diễn ra trong căn phòng của y. Lặng yên đứng dưới cầu thanh, y nhìn thấy con người khiến trái tim y tan nát, con người từng đầu gối tay ấp với y. Bảo Nam chạy gần như thục mạng vào phòng mà vẫn chậm một bước. Nhìn căn phòng gọn gàng mà trống vắng như chưa từng có người ở, lại ngửi thấy hương thơm còn thoang thoảng bên trong của Rina, hắn biết, hắn đã chậm một bước. Người hắn yêu, đã bỏ hắn mà đi. Rina sau khi khơi gợi lại tràng kí ức đó của hắn, đã lạnh lùng mà bỏ đi.
-Rina, chả lẽ em không nhớ bất cứ gì của chúng ta. Em đã coi nó như bụi mà phủ đi sao, Rina? Em tuyệt tình thật đó!
Rồi hắn đóng cửa bước ra ngoài mà không biết, trong mật đạo kia, có con người lệ vương đầy mặt.
————-Tôi là phân cách tuyến: “Kéo tình yêu quay trở lại”————-
Giờ thì bật bài nè nhé. “Gray Paper” của Super Junior Yesung. Bạn nào dị ứng với nhạc Hàn có lẽ không cần bật!
Rời khỏi Vạn hoa lầu, Bảo Nam một mạch chạy đến Vũ vương phủ khởi binh vấn tội.
-Phùng Ngọc Như Băng, muội ra đây cho ta!-Hắn không kiêng nể gì mà chạy thẳng vào Bạch Mai viện, phá hoại giấc ngủ của vợ chồng nhà người ta. Như Băng lờ đờ từ trong viện bước ra:
-Nam à, huynh không ngủ được không nhất thiết phải phá hoại giấc ngủ của người khác đâu. Giờ là mấy giờ huynh biết không?
-Muội biết Lãm nhi ở đâu sao không nói cho ta!!!!!!!!!!!!!-Bảo Nam không để ý lời trách móc của muội muội, giận dữ hỏi.
-Lãm nhi là ai?
-Rina! Sao muội lại giúp hắn tránh mặt ta!
-Muội làm sao biết được hắn ở đâu!
-Đừng nói dối! Rina ở trong Vạn Hoa lầu, không thể có chuyện muội không biết!
-Muội không biết thật! Huynh về đi cho muội ngủ!-Như Băng cáu giận hét lên với tên gia hỏa nửa đêm đánh thức nàng. Nửa đêm đó, may mà đầu óc nàng nhanh chóng hoạt động lại, không mọi chuyện bại lộ hết rồi!
-Phong Hoàng Vũ, quản lý nữ nhân của ngươi cho tốt! Băng, muội đừng can thiệp vào chuyện này nữa! Nếu không, chúng ta không còn là huynh muội gì đâu!-Bảo Nam tức giận phất áo bỏ đi.
Anh nói những lời này vì anh xin lỗi
Anh nói những lời này vì em đang khóc
Anh nói những lời này vì anh đang thở hổn hển
Những lời từ trái tim ngu ngốc này đang tuôn trào
Anh cố kiềm nén và giữ chặt chúng vào sâu thẳm bên trong
Đôi bàn tay che miệng nhưng từ “anh yêu em” cứ như được viết ở trái tim này rồi
Anh bước từng bước chậm chạp
1 bước 2 bước
Bước chân của em đã quá quen thuộc với anh
1 bước 2 bước
Em cứ xa dần như thế và từng chút từng chút một biến mất với những bước chân nặng nề
Bảo Nam vừa chạy ra khỏi phủ Vũ vương gia thì đâm vào một lục y nữ nhân xinh đẹp.
-Xin lỗi cô nương, tại hạ có việc gấp.-Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng đỡ cô nương đó dậy. Như bình thường, một thục nữ hiền lành sẽ lên tiếng cảm ơn, rồi e thẹn bỏ đi. Đằng này cô nương đó khẽ phủi quần áo rồi khẽ nói:
-Nếu ngươi muốn tìm kẻ đó, hãy cứ tìm cẩn thận ở nơi kẻ đó đã từng ở!
Bảo Nam sững người một lúc. Vừa định thần lại thì lục y nữ nhân đó đã biến mất đằng nào. Vội vàng thi triển khinh công quay trở lại Vạn Hoa lầu, Bảo Nam một mạch xông thẳng vào căn phòng mà Rina đã từng ở. Lục tung cả căn phòng đã gọn gàng, hắn như con thú hoang lùng sùng từng ngóc ngách. Bỗng, tay hắn chạm phải đầu giường, một góc mật đạo hiện ra. Cầm lấy chân nến còn cháy ở trên bàn, hắn từng bước, từng bước một bước xuống. Đi dọc mật đạo, hắn chạm phải một bức tường bằng đá. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ đọc:
-Phùng Ngọc gia, vì đá thành danh, minh nguyệt chiếu rọi tâm can, cả đời trong sạch!
Tức khắc cánh cửa đá được mở ra. Bảo Nam khẽ mỉm cười rồi bước vào. Bên trong là một căn phòng khác, gọn gàng và sạch sẽ. Và hắn tìm thấy bảo bối của mình đang nằm trên giường, với đôi mắt nhắm nghiền. Thực sự thì lúc ngủ, Rina như một thiên thần với mái tóc đen xõa tung trên gối, khuôn mặt không còn yêu mị mà ánh lên vẻ thánh thiện. Đương nhiên là không một ai có thể cưỡng nổi một vẻ đẹp như vậy, hơn hết,Rina còn là người yêu của hắn, là người hắn dành tất cả tỉnh cảm. Khẽ hôn lên vầng trán của y, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ má. Bỗng, Rina choàng mở mắt. Đập thẳng vào mắt y là khuôn mặt nhu tình như nước của Bảo Nam, bỗng nhiên mọi thù hận đều biến mất. Hắn khẽ lên tiếng:
-Rina…
-Ngươi đến đây làm gì?-Thù hận một sớm một chiều sao có thể biến mất hết.
-Rina….
-Ngươi tránh ra!
-Rina, hay để ta giải thích!
-Ta không muốn nghe! Ngươi tránh ra! Uhm……
Chưa kịp để Rina nói thêm gì, hắn đã nhanh chóng cướp lấy cánh môi hồng của y. Một nụ hôn sâu mang trong đó cả hờn giận, yêu thương của biết bao nhớ nhung nhưng nó cũng mặn chát vì nước mắt của y. Hắn hôn y cuồng nhiệt, hôn đến khi Rina không còn chịu nổi mà khuỵu xuống trong lòng hắn. Bảo Nam khẽ thì thầm:
-Rina, hãy tha thứ cho ta, được chứ? Ta mãi mãi yêu ngươi! Đừng bao giờ biến mất, cũng đừng bao giờ rời xa ta nữa nhé!
Nếu em bị bỏ quên hoàn toàn
Nếu em vượt ra khỏi tầm nhìn của anh và biến mất
Trong 1 giây thôi, anh lặp lại lời: “Đừng rời xa anh” 1 ngàn lần
Hết
Chú thích: * Casanova: là người phái nam vừa rất hấp dẫn đối với phái nữ, vừa là người rất mê say trong việc đeo đuổi theo phái nữ. Người này có thể cùng 1 lúc yêu và sống (ngủ) với nhiều người yêu, nhưng không chung tình với ai cả. Vì vậy từ casanova hàm nghĩa xấu. Khi dùng để gọi người nào thì có ý chê trách, khinh khi người đó.
Casanova là tên vắn tắt của 1 người Ý, tên đầy đủ là Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt (1725 – 1798) Ông được sinh ra tại thành phố Venice của Ý và mất tại thành phố Duchov của nước Tiệp Khắc. Ông là nhà văn, nhà thám hiểm và rất nổi tiếng vì tài dụ gái khiến rất nhiều phụ nữ đã ăn nằm với ông. Vế sau ông đã viết quyển sách nổi tiếng “Chuyện đời tôi” (Histoire de ma vie ) để kể lại cuộc sống sa đọa trong tình dục của mình.
Mình dùng từ Casanova này với nghĩa chỉ một con người hấp dẫn đối với phái nữa, mê say theo đuổi phái nữ chứ hoàn toàn không mang ý nghĩ chê trách nha!
Cuối cùng cũng hoàn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta lại đâm đầu vào ôn thi!
Tản mạn
Ờm, cái này chỉ là lời của tác giả, bạn nào đọc thì đọc, không đọc cũng chả sao.^^
Cũng hơn một năm kể từ ngày Tuyệt đỉnh vương phi được thai nghén rồi, bây giờ cũng đã đến hồi kết thúc.
Ý tưởng của Tuyệt đỉnh vương phi, ta cũng chả hiểu nó ra từ đâu. Chỉ là một ngày cận tết rảnh rỗi ngồi bắt đầu đặt viết, muốn xây dựng một hình tượng nữ chính vô cùng lạnh lùng, vô cùng tài giỏi nhưng có quá khứ bất hạnh.
Thực sự là bây giờ đọc lại, ta thất vọng toàn tập vì Tuyệt đỉnh vương phi. Ta là một độc giả khó tính, kén cá chọn canh. Số tác phẩm có thể để ta khen hay chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đương nhiên Tuyệt Đỉnh Vương Phi không nằm trong số đó. Cách hành văn khô khốc, lời thoại như ép buộc người ta nói, miêu tả chưa rõ, cảm xúc không có, tình tiết không có gì mới lạ, đó là những điều ta ghét ở TĐVP. Ờm, nhưng mà tác phẩm đầu tay mà, không tránh khỏi sai sót, ta sẽ cố gắng hơn ở những tác phẩm sau.
“Như Băng”: Là một trong những nhân vật ta không thích. Tính tình lạnh lùng, có sắc đẹp tuyệt trần, có IQ cao ngất ngưởng, có võ công cái thế, có vô số chàng theo đuổi, có quá khứ bi thương,… là điển hình của một MarySue. Rất đáng tiếc là nhân vật này lại là nhân vật chính. Nếu viết lại, ta sẽ biến nàng thành nhân vật phản diện luôn.
“Hoàng Vũ” là dạng nhân vật ta ghét thứ hai. Đẹp trai, vương gia, lãnh khốc, sợ vợ, có quá khứ buồn,… là điển hình của mẫu nhân vật bạch mã hoàng tử. Mà ta lại chúa ghét cái mẫu này, nhưng thôi tạo ra nó rồi, có trách nhiệm, có trách nhiệm. Ta thề là truyện sau của ta có mẫu nhân vật này ta đâm đầu xuống đất.
“Bạch Phong” là điển hình của các chàng nam phụ trong phim Hàn, ôn hòa, tài giỏi, hi sinh hết mực vì nữ chính,… Ta viết xong lại tự hỏi, tại sao lại sinh ra cái mẫu nam nhân này. Cơ mà hình như càng về cuối ta càng quên Bạch Phong, cũng quên luôn kết cục của hắn rồi! Haiz, Bạch Phong ơi là Bạch Phong, đừng trách ta, hãy trách là ngươi chưa đủ sức mạnh làm ta nhớ ra ngươi.=.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro