Đại kết cục (bản HE)
Ngày Tiết Dương ra tù, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ ấm áp, là một ngày đẹp trời tốt lành.
Kim Quang Dao sớm đã đứng bên ngoài đón cậu, nhiều năm không gặp, Kim Quang Dao vẫn vậy, trên mặt vẫn như cũ mà luôn treo lên nụ cười thân thiết. Thấy cậu đi ra, gã cho người nghênh đón chu đáo mà chuẩn bị xe.
Hai người tới một quán ăn nhỏ, sau khi ăn uống no nê, Kim Quang Dao giả bộ lơ đãng nói: "Sau khi chú vào tù, hắn liền trở lại chấp hành nghiêm chỉnh công tác, gần đây nhất nghe nói là đi thăm dò tình hình ở Tam giác Vàng...Cô nhi viện mà hắn lớn lên anh cũng đã cho người điều tra, là một lão già tự mình lập nên, cũng không có chỗ dựa....."
"Nhanh nhất có thể lúc nào đi đến đó?"
Tiết Dương gắp rau, có chút mơ hồ không rõ mà hỏi.
"Vừa vặn sắp tới ở bên kia anh có công tác, không bằng đi cùng chú một chuyến."
Dừng một chút, Kim Quang Dao tri kỷ bổ sung: "Đêm nay bay luôn."
Tiết Dương hướng gã cười cười.
"Được"- Cậu nói như thế.
--------------------------------------------------------------
Tống Lam nằm trong đống phế tích không biết đã bao lâu. Hiện trường vụ nổ thoáng hiện lên, trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn sờ soạng, trên tay dính nhơn nhớt, trong mũi toàn là mùi rỉ sắt. Tất cả đều là máu.
Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới bàn tay ấm áp của ông lúc còn ở cô nhi viện; nhớ tới lý tưởng cùng Hiểu Tinh Trần thảo luận trên bãi tập bắn tại trường cảnh sát; nhớ tới lời thề ngày đầu tiên chính thức đến cục cảnh sát; nhớ tới hình ảnh tuyệt vọng gào thét lúc trước khi chết của đồng sự cùng nằm vùng...
Ông ơi, thực xin lỗi, con không thể trở về thăm ông nữa...
Tinh Trần, thực xin lỗi, tớ phải đi trước rồi, cậu cùng A Thiến phải sống thật tốt...
Đổng sự trưởng, thực xin lỗi, em không thể tuân theo lời ngài nhắc nhở, xem ra cũng sắp đến bên kia tìm ngài rồi...
Tống Lam chậm rãi nhắm mắt. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn không có không cam lòng, không có phẫn hận, chỉ có cực kỳ bình tĩnh.
Đời này, với tư cách một cảnh sát đặc nhiệm, hắn đã cố làm hết bổn phận, chưa bao giờ phản bội qua tín ngưỡng. Về công, hắn không thẹn với lương tâm. Về tư...hắn cũng chưa bao giờ hối hận qua. Nhưng hắn cũng bi ai phát hiện, trong giờ khắc cuối cùng nhớ lại tất cả những kí ức khắc cốt ghi tâm, còn có tất cả sự cố ngoài ý muốn mà thiếu niên nọ mang tới cho hắn.
Tiết Dương...
Cậu ta vẫn còn trong tù...
Không chết không thôi...mình đây đã sắp chết...cậu ta có lẽ sẽ thật cao hứng...Đời này...cứ như vậy đi.
Mất máu trầm trọng khiến thân thể lâm vào trạng thái mê man, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phảng phất có thể vượt qua tầng tầng đống phế tích, bay vọt lên trời cao.
Đột nhiên, như có người đang gọi tên hắn, sau đó, ánh hào quang nương theo một thân ảnh bá đạo từ trên trời giáng xuống chiếm lĩnh toàn bộ tầm nhìn hắn. Thế nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, trước mắt hắn đã mơ hồ không rõ, trước khi lâm vào hắc ám, cũng chỉ thấy được một hình dáng dữ tợn tối tăm mà thôi.
--------------------------------------------------------------
MỘT NĂM SAU/ BIỆT THỰ CAO CẤP VEN BIỂN
Nam nhân cao gầy ngồi trước cửa sổ ngẩn người, một thanh niên so với hắm thấp hơn một cái đầu lén lút đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy hắn.
Nam nhân bị cắt đứt suy nghĩ giật mình hoảng sợ, sau đó dùng ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra:
"Tiết Dương, có gì sao?"
"Có nha.... Em vui vẻ..."- Tiết Dương thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng lại không che giấu được tâm tình khoái trá. Trên mặt cậu lún phún râu, không còn là bộ dạng tùy ý thiếu niên như xưa.
Tiết Dương cúi đầu cùng nam nhân trao đổi một cái hôn nhẹ, rồi sau đó nhìn ngó xung quanh hỏi: "Tống Lam, ngươi anh sắp xếp đồ xong chưa, sao em không thấy hành lý của anh đâu...?"
"Tiết Dương......" Tống Lam có chút chần chừ, nhưng hắn vẫn nói tiếp: "Tôi chính là muốn cùng cậu nói chuyện này. Tôi không muốn đi."
"Hử? Vậy anh......không muốn nhớ lại những sự tình trước kia nữa?"
Tiết Dương có chút ngoài ý muốn, cậu nhẹ giọng hỏi thăm, ôm Tống Lam chặt hơn nữa.
Tống Lam nhìn Tiết dương, hắn nhíu mày, chậm rãi tìm từ trả lời:
"Tôi luôn muốn......nhưng có lẽ quên đi có khi tốt hơn."- Dừng một chút, lại nói tiếp- "Tôi biết rõ loại ý nghĩ này có lẽ là...là đối với tín ngưỡng của mình là đã........."
"Phản bội."- Lúc Tống Lam nói ra hai chữ
này, giọng có chút run rẩy.
Có lẽ quên đi những sự tình cần toan tính cùng thân phận trói buộc, sau khi mất trí nhớ, Tống Lam so với trước kia thẳng thắn hơn rất nhiều. Tiết Dương đi từ từ vuốt đầu hắn, ý bảo hắn nói tiếp.
"Lúc tôi cố gắng hồi tưởng những chuyện trước kia, cảm giác rất thống khổ......Cho
nên, ý của tôi là...Tôi thật sự muốn nhớ lại tất cả ư?"
"Không nhớ lại nữa......không được sao?"- Tống Lam nghiêm túc nhìn qua Tiết Dương, biểu lộ nghiêm túc, thần sắc trầm trọng, bộ dạng khổ đại cừu thâm.
Tiết Dương kéo người đến trên giường lăn một vòng, Tống Lam ghét bỏ mà sửa sang lại áo sơ mi bị đùa loạn.
Tiết Dương nhìn qua khuôn mặt sạch sẽ của hắn, không hiểu sao lại nhớ lại bộ dạng Tống Lam bị hắn cho người đào lên từ đống phế tích một năm trước. Trên đầu bết cứng máu đen, trên thân toàn là bùn đất cùng vết thương.
Tiết Dương bình tĩnh để cho thuộc hạ đem người mang về, trên đường luôn ngẫm xem nên tra tấn Tống Lam như thế nào, muốn cho hắn cảm thụ những thống khổ mình phải chịu những năm nay.
Thế nhưng, Tống Lam lại hôn mê bất tỉnh, Tiết Dương giễu cợt qua, uy hiếp qua, mắng chửi qua......Thế nhưng đều không có tác dụng, ngược lại cảm thấy...không cam lòng. Oán hận, ác độc tâm tình đều theo thời gian Tống Lam hôn mê mà chậm rãi biến mất. Lại để cho Tiết Dương một lần nữa ảo giác, chính mình lại trở về cái đêm Tống Lam sốt cao không lùi năm xưa. Chỉ có thể bất lực nhìn Tống Lam, chân tay luống cuống.
"Chỉ cần anh tỉnh, cái gì cũng được."
Tống Lam chính là tại đêm Tiết Dương đã cầu nguyện như vậy mà mở mắt.
Từ trong hồi ức thoát ra, Tiết Dương nói với Tống Lam: "Chỉ cần anh muốn, cái gì cũng được."
Sau đó nhân lúc Tống Lam ngây người, cậu mệt mỏi ôm người lầm bầm nói: "Để cho em ngủ một lát......"
Tống Lam rất muốn đem cái con người một đường phong trần mệt mỏi này ném vào phòng tắm để tắm rửa, tuy nhiên lại nghĩ đến khả năng cậu ta ngủ say quá mà chết chìm trong bồn tắm nên tạm tha.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu lên giường, mềm mại đệm giường được nắng sưởi ấm áp dễ chịu. Tống Lam nhìn Tiết Dương đang ngủ say, vuốt lại đám tóc lộn xộn giúp cậu.
Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển từng đợt xô bờ như khúc hát hát ru chậm rãi du dương, cuốn trôi hết thảy thống khổ, mang đi hết thảy bi thương. Dù cho những đau đớn trước kia sẽ không bao giờ biến mất, chẳng qua là bị giấu ở tận đáy biển sâu...
HẾT。
--------------------------------------------------------------
Lời cuối: Có lẽ, đây chỉ là OE thôi bởi chặng đường phía trước còn rất dài, biết đâu bất ngờ. Nhưng có lẽ HE vì cuối cùng hai bạn đã ở bên nhau, bình yên mà sống, và nếu như đã yêu nhau thì chắc sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
Như mọi người thấy đấy, bản HE khác bản BE ở chỗ: bạn Tiết Dương chủ động đi tìm Tống Lam.
Ở bản BE, Tiết Dương ra tù, sau đó liền trả thù lên cô nhi viện mà ngày trước Tống Lam ở, để thấy được Tống Lam bi thương, đau đớn tuyệt vọng (như trong bản gốc thì TD giận chó đánh mèo tàn sát cả BTQ), nhưng cuối cùng thì Tống Lam tèo mẹ nó ở Thái trong vụ nổ bom rồi :). Lúc đấy thì muốn gặp cũng chẳng gặp được, đi Thái chắc gì đã kịp nhặt xác.
Còn bản HE, ra tù cái là bạn Dương với bạn Dao đi Thái luôn nên kịp cứu Tống Lam. Tất nhiên là Tiết Dương vẫn hận Tống Lam, khác bản BE ở chỗ là bạn ấy muốn tính sổ với TL luôn chứ không đi giận chó đánh mèo như kia, nhưng vì TL hôn mê mãi không tỉnh (và tình yêu sâu đậm) nên Tiết Dương vẫn luôn lo lắng cho Tống Lam hơn là tìm cách tra tấn. Như đã thấy, TL bị mất trí nhớ, đoạn cuối có lẽ là TL trước đó định rời đi để trở về tìm trí nhớ nhưng cuối cùng quyết định ở lại cùng Tiết Dương. Quên đi cũng tốt, hai bạn làm lại từ đầu. Nếu một ngày Tống Lam nhớ lại thì không biết sẽ ra sao, nhưng đoạn cuối đúng là soft chết tớ :((((.
Lần đầu làm truyện dài (đối với tớ cứ 2 chương trở lên là dài) của một thuyền tà đạo thế nào thật là thích :))). Tiết Tống là 1 trong 3 thuyền tớ đu trong Ma đạo, Tống Lam là nhân vật tớ thích chỉ sau Giang Trừng, nếu có cơ hội, tớ sẽ làm nhiều Tiết Tống hơn (nói thật thì cái thuyền này nó đúng là bè lá ấy, bên Trung cũng ít mà toàn truyện dài mấy chục chương, tớ ôm không nổi).
Úi, tớ bị yêu mấy nhân vật kiểu Tiết Dương lắm nhá 🙈🙈🙈 đúng gu luôn, muốn tìm truyện Tiện Trừng motip bạn Tiện hắc hoá điên điên thế này mà không thấy, toàn thấy bạn Tiện tấu hài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro