Chương 5: Into it
Thật ra Choi Soobin cũng không cần làm gì nhiều để có được số điện thoại của Beomgyu. Vì Soobin là bạn thân của Beomgyu lẫn Yeonjun. Khoảng thời gian Yeonjun sống như người vô hồn chỉ biết làm việc chính Soobin là người ở bên anh, tìm mọi cách dò la thông tin của Beomgyu cho anh. Nhưng Beomgyu bặt vô âm tín đến mức kể cả người hyung thân thiết như Soobin cũng không có lấy một tấm bưu thiếp hay một cuộc gọi.
Nay Beomgyu đã về nước, cũng dễ dàng để Soobin tìm được cách liên lạc với cậu.
"Em đã cho anh số điện thoại, việc của em đến đây là xong. Anh vui lòng chỉnh đốn lại tác phong làm việc, giấy tờ cho anh trình ký còn chất như núi kìa."
Choi Soobin lâu lâu mới được dịp xài xể người anh quý hoá, còn trừng mắt với Yeonjun một cái rồi đóng cửa rời đi.
Choi Yeonjun ngửa đầu nằm trên ghế thở hắt ra, đã có trong tay số điện thoại của người kia nhưng sự phũ phàng của Beomgyu cứ hiển hiện trong anh.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, giọng nói du dương ấy, thân thể nhỏ bé ấm áp ấy, đôi mắt nâu trong veo như búp bê. Vẫn là Beomgyu nhưng không phải của anh nữa rồi. Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh nhói đau. Một lần nữa cậu bỏ lại anh không lời từ biệt. Choi Yeonjun có còn đủ tự tin để đối mặt với Beomgyu không?
—
"Hiếm hoi mới thấy anh ra đường buổi tối."
Tài xế trẻ tuổi vừa khởi động xe vừa nói với Yeonjun.
"Địa điểm đây. Cậu cứ đi theo đó."
Anh bóp bóp thái dương, rút điện thoại ra đưa cho cậu.
"Vâng. Thì ra là giám đốc đi xem triển lãm."
Tài xế nhanh chóng nhìn địa chỉ trong tấm vé online rồi tập trung vào việc của mình trong khi người ngồi sau cũng trầm tư chìm vào suy nghĩ riêng của anh.
Triển lãm này anh bắt gặp quảng cáo trên một trang web cộng đồng khi anh đang làm việc, hình ảnh poster dịu mắt và một cái tên đủ gợi mở khiến Yeonjun lưu tâm, cuối cùng thì đã đặt vé đi xem.
—
Triển lãm có quy mô vừa phải, được tổ chức trong một toà nhà hạng A, với cái tên Heartworm, Đây là một từ tiếng anh khá đẹp, heartworm: một mối quan hệ rõ ràng đã kết thúc, rằng ta nghĩ đã phai mờ dần từ lâu nhưng bằng cách nào đó vẫn hiện diện trong tâm trí ta, tựa như than hồng sắp tắt nhưng âm ỉ đủ để bùng thành một đám cháy.
Cứ như miêu tả mối quan hệ của anh và Beomgyu vậy.
Yeonjun đi dạo chậm rãi xung quanh gian phòng lớn nơi trưng bày những trang sức tinh xảo và lấp lánh. Những chiếc vòng tay, khuyên tai, dây chuyền, khuy cài áo...tao nhã và đẹp mắt. Tất cả đều được làm từ các loại đá quý như kim cương, ruby, saphire, emerald.. Đây cũng là chuyên ngành của Beomgyu. Yeonjun không phủ nhận bản thân chọn đi xem triển lãm này là bởi nhớ tới người kia. Ngày trước Beomgyu mỗi lần làm việc với một loại đá mới sẽ nghiên cứu và kể cho Yeonjun nghe, chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối khi họ rảnh rỗi vào buổi tối. Thậm chí Yeonjun cũng không nhớ chi tiết những lần trò chuyện ấy của họ, anh chỉ nhớ bầu không khí ấy, và nhớ Beomgyu vô cùng. Có một dạo Beomgyu đặc biệt tìm hiểu khá lâu một loại đá quý, cậu bảo thích ý nghĩa của nó.
"Vì chúng khiến em liên tưởng đến anh. Yeonjun chính là màu xanh mà."
Yeonjun cười nhạt, thời gian trôi qua, vạn vật đổi dời. Nhưng những kỷ niệm với Beomgyu chưa bao giờ phai mờ dù chỉ một chút trong tâm trí anh. Anh rút điện thoại trong túi ra, nhìn chằm chằm vào dãy số vô hình, ngón tay lưỡng lự muốn nhấn nút gọi rồi thôi. Yeonjun đâu còn gì để mất, anh còn muốn giữ lại chút phẩm giá cuối cùng của mình để làm gì?
Ôm nỗi bồn chồn khôn nguôi đó đi tới đi lui, anh lui vào một chiếc bàn trong góc phòng trấn tĩnh lại tinh thần. Vừa lúc ấy người dẫn chương trình của triển lãm cũng mời mọi người tiến gần về khu vực sân khấu. Thì ra họ có một buổi đấu giá nho nhỏ một vài tác phẩm của những nhà thiết kế đã hợp tác trong triển lãm lần này.
Yeonjun lấy một ly rượu chậm rãi nhấp môi. Anh không có hứng thú nhiều với chuyện này nên định bụng uống hết ly sẽ về. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như anh nghĩ. Vào lúc anh cầm điện thoại lên gọi cho tài xế đến đón, cũng là lúc ấy cái tên Choi Beomgyu được xướng lên với thiết kế mang tên Blue hour.
Tim Yeonjun giật thót một cái. Anh từ từ quay người, hướng ánh mắt lên tác phẩm trang sức đang được trình chiếu trên màn hình lớn. Một màu xanh biếc thăm thẳm dội vào mắt anh, thiết kế đơn giản và trang nhã, ánh sáng xanh lấp lánh của viên ngọc hoà cùng chất liệu bạch kim của dây chuyền trở nên rất nổi bật lộng lẫy. Yeonjun đứng sững một lúc sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục với âm thanh liên tiếp vang lên từ phía người dẫn chương trình.
Thời gian tựa như vô tận trôi qua, anh cắn môi nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Yeonjun nhanh chóng đi vào giữa phòng. Quá nhiều người ở phía trước chắn ngang tầm nhìn của anh. Tim anh dần trở nên không nghe lời chủ nhân của nó nữa, chúng nóng nảy vội vã trong lồng ngực anh, máu nóng xuyên qua chúng chạy khắp cơ thể. Yeonjun thấy mình đang căng thẳng và tuyệt vọng đến lạ lùng. Anh muốn tìm thấy Beomgyu, anh phải tìm thấy Beomgyu.
Ánh sáng lấp lánh rơi xuống mái đầu tròn vo đang nhè nhẹ lắc. Choi Beomgyu ở đó, mỉm cười đáng yêu với người ngồi cạnh, có vẻ là cậu đang được nghe một câu chuyện thú vị. Mái tóc cậu đã đổi sang màu vàng sáng, được tạo kiểu uốn xoăn nhẹ, ánh sáng lấp lánh trên những lọn tóc như vụn sao, đôi mắt nâu trong veo đầy hào hứng và nụ cười xinh đẹp nhất trên đời. Yeonjun thấy mình như đóng băng.
Anh thở dốc, mím môi bình tĩnh lại tâm tình. Dáng vẻ của cậu hôm nay còn động lòng người hơn lần trước. Beomgyu diện áo sơ mi lụa màu đỏ, khoác ngoài là một bộ suit đen tuyền. Màu đỏ trầm ấm ấy làm tôn lên nước da trắng như sứ của Beomgyu. Xinh đẹp đến mức khiến người ta choáng váng. Trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng, Yeonjun đã thấy mình rảo bước đến bên cậu, với một dũng khí vô cùng tràn trề mà anh không biết từ đâu có. Hoặc là với Beomgyu, Yeonjun sẽ luôn hành động bản năng như thế.
"Beomgyu-ssi." chất giọng trầm lắng nhuốm vẻ thờ ơ vang lên.
Beomgyu ngẩng đầu nhìn anh, thoáng chút giật mình nhưng không hề dao động. Cậu bày ra một nụ cười, nhưng Yeonjun biết đó là nụ cười dành cho công việc.
"Yeonjun -nim, chào anh."
"Tôi có thể.." Yeonjun đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh cậu cười nhẹ.
"Anh cứ tự nhiên."
Beomgyu khách sáo đáp lời, cậu không để anh nói hết câu đã trả lời rồi nhanh chóng quay mặt đi, hướng trở lại sân khấu chăm chú theo dõi quá trình đấu giá. Nhìn cậu hờ hững tránh né mình khiến Yeonjun buồn cười, anh đá lưỡi mấy cái rồi ngồi xuống.
"Cảm ơn." Anh thì thầm.
Yeonjun ngồi quan sát Beomgyu qua vai. Chỉ có thể ngắm sườn mặt thanh tú cùng bờ vai mảnh khảnh của cậu. Anh tự hỏi dấu vết hoan ái trên người cậu đã mờ đi bao nhiêu phần? Beomgyu có nghĩ về anh nhiều như anh nghĩ về cậu không?
Anh nhìn chằm chằm cậu như vậy rất lâu, rất lâu.
—
Choi Beomgyu không còn tập trung mấy vào buổi đấu giá bởi cảm giác ngứa ngáy nơi gò má và sau gáy đang thiêu đốt cậu. Cậu biết Yeonjun đang nhìn mình, cái nhìn chằm chằm như đốt cháy da thịt, khiến tay chân bủn rủn rã rời.
Beomgyu biết sớm muộn gì họ cũng gặp lại nhau, nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp lại Yeonjun trong thời gian ngắn như vậy, anh dùng kính ngữ với cậu trước, lời nói xa cách nhàn nhạt, dáng vẻ điềm tĩnh kiệm lời. Đáng ghét nhất là vẫn đẹp trai đến tàn nhẫn.
Khi cậu quay lại không còn thấy Yeonjun ở chỗ ngồi nữa rồi. Beomgyu chớp mắt, nhìn xuống chiếc ghế còn hơi ấm, khẽ thở dài.
.
Thì ra năm qua Beomgyu vẫn hoạt động đều đặn trong chuyên ngành thiết kế trang sức của cậu. Cậu nghỉ việc ở công ty cũ, ra nước ngoài để tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức và làm việc tự do. Thậm chí không chỉ thiết kế, Beomgyu còn tự tay đi khám phá những nơi nổi tiếng về đá quý, tự mình tham gia vào quy trình chế tác thêm nhiều tác phẩm độc đáo.
Lần này thông tin cậu về nước đã lan đến khắp giới mộ điệu, nhiều người muốn săn đón, nhiều nơi muốn chiêu mộ cậu bao gồm cả công ty cũ. Nhưng Beomgyu vẫn đang làm một nhà thiết kế tự do, chưa có quyết định sẽ gắn bó với nơi nào lâu dài.
Buổi triển lãm này là công việc đầu tiên của cậu từ khi trở về Hàn Quốc. Mọi chuyện diễn ra khá trôi chảy và tốt đẹp ngoại trừ..
"Beomgyu ssi."
Beomgyu bị bất ngờ lần thứ hai trong một ngày. Dáng người cao lớn quen thuộc đang đứng đợi cậu ngoài cửa nhàn nhã bước đến.
"Beomgyu sii về rồi có đi đâu nữa không?" Giọng anh trầm lắng vang lên, Choi Yeonjun hơi nhếch mép, gương mặt có chút lưu manh. Beomgyu thở hắt ra một cái, cậu nhìn anh không nói gì mà quay sang chào tạm biệt vài người quen đang đi cùng cậu rồi mới quay lại đối mặt với anh.
"Anh muốn gì nói thẳng đi?"
Người nhỏ hơn khoanh tay hất cằm hỏi.
"Muốn mời em đi uống rượu."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro