Chương 1:
.
Theo thông lệ hàng năm, buổi tiệc họp lớp đại học của Beomgyu được diễn ra vào đầu tháng một. Thời điểm vừa qua năm mới và sắp đến Tết Nguyên Đán. Năm nay cũng vậy, Beomgyu đưa ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh đêm qua cửa kính xe, cậu đang lái xe đến nhà hàng họ đã đặt trước. Tâm trạng không hào hứng cho lắm, nhưng vẫn nhen nhóm một chút chờ mong. Chàng trai có gương mặt xinh đẹp mím môi, tay cầm lái vô thức siết lại một chút. Cậu tăng tốc nhanh hơn xuống hầm gửi xe. Từ hầm gửi đi lên nhà hàng có thang máy nhưng cậu chợt muốn hít thở không khí bên ngoài một chút nên quyết định đi bộ ra ngoài toà nhà.
Beomgyu vừa ra khỏi mái hiên, những hạt tuyết đầu mùa đã rơi xuống tự lúc nào, bay đến đậu trên tóc cậu. Đôi mắt long lanh bỡ ngỡ ngước nhìn trời, chầm chậm, cậu đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết đầu tiên của năm nay. Tuyết đầu mùa. Khi tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc những lời nói dối sẽ được tha thứ, những lời ước nguyện sẽ thành sự thật. Có phải là ngẫu nhiên không khi ngày cậu gặp lại anh sau gần một năm chia ly cũng là ngày tuyết rơi đầu tiên.
Beomgyu là một người có nhiều kỷ niệm với tuyết. Thời điểm này trong năm lúc nào cũng có một mùi khiến con người ta trở nên nhớ nhung và hoài niệm.
Ngẩn ngơ đứng giữa những hạt tuyết bay bay như vậy một lúc, cho đến khi tay cậu lạnh cóng, mũi đỏ ửng hắt xì đến ngây ngẩn cả người cậu mới nhớ ra mình sắp muộn giờ rồi, vội vã bỏ hai tay vào túi áo rảo bước vào trong.
Tiệc cuối năm tổ chức ở một phòng ăn riêng tư khá lớn, vừa bước vào đã thấy mọi người gần như đông đủ, bạn bè đang ngồi quanh bàn chữ nhật rôm rả trò chuyện.
"Choi Beomgyu!!"
Tiếng gọi đến chói tai của lớp trưởng vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào người đứng ngoài cửa. Dù năm nào cũng là màn chào hỏi như thế này nhưng Beomgyu vẫn ngại ngùng mỗi lần bị hô tên như thế. Cậu vừa nở nụ cười đáp lại đã bị ôm vai bá cổ kéo về bàn.
Ngày trước Choi Beomgyu khá nổi tiếng ở khoa vì vẻ ngoài đẹp trai và dáng người mảnh khảnh cao ráo, cậu sinh viên năm nhất toát lên khí chất vừa tươi sáng vừa bí ẩn khiến mọi người xung quanh trầm trồ từ khi mới nhập học, tính cách Beomgyu khá trầm lặng khi đến lớp nhưng lại năng nổ khi tham gia các hoạt động ngoại khoá, thành tích học tập thì luôn nằm trong top đầu. Nhiều ưu điểm như vậy nên đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim bạn học.
Chỉ tiếc rằng trải qua một học kỳ Choi Beomgyu nổi tiếng cả trai lẫn gái theo đuổi thời ấy đã trở thành bông hoa có chủ, không một ai dám bén mảng đến nữa. Lý do là bởi vì đối thủ quá xuất sắc, không có cơ hội chiến thắng.
Đến tận khi Beomgyu qua nước ngoài du học, trở về nước làm việc, thêm vài năm thoi đưa, buổi họp lớp nào người ta cũng thấy Beomgyu bẽn lẽn sánh vai bên một người, vui vẻ cười nói, hạnh phúc và tự hào lấp đầy trong đáy mắt.
"Choi Yeonjun đâu? Hôm nay hai người không đi cùng nhau sao?
Lớp trưởng ngồi kế bên vừa rót bia vào cốc vừa hỏi cậu.
Beomgyu nhúc nhích trên chỗ ngồi một chút rồi nhẹ giọng trả lời:
"Chia tay rồi, từ năm ngoái lận." Cậu nói rất bình thản, còn cẩn thận sửa soạn một nụ cười tự nhiên nhất trên gương mặt.
"Hả? Chia tay rồi sao? Còn tưởng hai cậu sắp kết hôn chứ. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tám năm?..."
"Bộp."
Bạn học nữ bên cạnh thảng thốt chưa kịp nói hết đã bị lớp trưởng đập vào tay một cái kèm theo nhíu mày đầy ý tứ.
"Không sao đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi."
Beomgyu cười hì hì trấn an mọi người, vừa dứt câu thì người được nhắc đến còn lại trong câu chuyện xuất hiện. Choi Yeonjun mở cửa phòng bước vào, trên áo khoác màu xanh cũng lấm tấm những hạt tuyết rơi - cựu sinh viên xuất sắc nhất của khoa tài chính năm đó, thủ khoa đầu vào, tốt nghiệp với thành tích cao nhất khoa. Trong căn phòng, không khí bỗng như ngưng đọng, người ở cửa đang cúi đầu phủi tuyết trên vai và tay áo, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng vuốt ngược ra sau, để lộ hoàn toàn ngũ quan sắc bén, đôi mắt dài lơ đễnh ngước lên lướt qua một lượt căn phòng, Beomgyu cũng không hiểu tại sao mình lại nín thở, cả người căng như dây đàn. Tuy nhiên Yeonjun dừng lại ở gương mặt xinh đẹp quen thuộc không lâu trước khi môi anh vén lên một nụ cười tươi tắn chào hỏi với mọi người.
Choi Yeonjun - đối thủ của những vệ tinh vây quanh Beomgyu thời đó, người đã đeo đuổi quyết liệt và thành công đánh cắp trái tim cậu năm Beomgyu mới mười chín tuổi. Mối tình đầu đẹp như mơ. Người đầu gối tay ấp cùng đi qua tám năm thăng trầm trong đời, người đã buộc một sợi dây vào cuộc đời Beomgyu như một định mệnh tưởng chừng không thể tách rời. Vẫn dáng vẻ đẹp trai đến đáng ghét đó, phong thái tự tin lan toả, ánh mắt sâu hun hút như thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Dù ở bất cứ nơi nào, giữa đám đông hay chỉ có một mình, xuất thân danh giá hay nơi bần cùng nghèo khó. Beomgyu biết với tính cách và khả năng của Yeonjun, anh vẫn sẽ luôn là một cá thể xuất sắc, sự hiện diện của anh cũng sẽ cứ thế mà nổi bật rực rỡ giữa nhân gian.
Cậu mím môi đánh mắt đi chỗ khác, không muốn tâm trạng trở nên rối bời và chú ý đến người cũ thêm nữa, Beomgyu quay sang hỏi chuyện bạn ngồi sát bên mình. Không khí trong phòng cũng nhộn nhịp hơn, có lẽ bạn bè đều không muốn cả hai khó xử nên càng nói cười hỏi han nhau nhiều hơn nữa.
Nhưng người tính không bằng trời (hoặc người yêu cũ tính) đưa đẩy trò chuyện một hồi, khi Beomgyu quay người lại đã thấy chỗ đối diện mình chính là Yeonjun. Ghế trống không phải là không có, nhưng người đó cứ chọn chỗ này.
Bạn trai cũ vừa ngồi xuống đã không ngại ngần đưa mắt nhìn cậu. Quả nhiên là Yeonjun, thẳng thắn, không vòng vo, luôn thích ở vị thế của người chủ động. Dẫu cho anh chẳng cần nói thành lời Beomgyu cũng hiểu ánh mắt mãnh liệt ấy của anh đang nói với cậu điều gì. Anh sẽ không dừng lại cho đến khi cậu ngẩng lên nhìn anh.
Cách bộ não ghi nhớ một con người thật kỳ lạ. Yeonjun quá hiểu Beomgyu và cậu cũng tường tận mọi ngóc ngách tâm hồn anh như thể anh là một mảnh linh hồn mình. Choi Yeonjun sẽ không ngoảnh đi cho đến khi đạt được mục đích.
Beomgyu cảm nhận được cái nhìn chăm chăm của Yeonjun vờn trên gò má mình, vần vũ trên môi, vẽ lên tóc, lả lướt trên từng đầu ngón tay. Và chúng khiến cậu ngứa ngáy, khiến cậu bồn chồn khôn nguôi, nghiễm nhiên cậu đã làm đúng như những gì anh mong đợi, cậu buộc mình ngẩng lên đối diện với anh hòng bảo anh thôi đi.
Nhưng khoảnh khắc mắt cậu chạm anh, chẳng một nếp nhăn không vừa ý nào xuất hiện nơi chân mày hay khoé mắt, cơ thể trở nên tê dại ngây ngốc, dáng vẻ ngây ngẩn bồi hồi xuất hiện trên gương mặt khi Beomgyu phát hiện ra môi anh đang cười với cậu nhưng mắt anh thì không, chúng ngập tràn ưu tư, u uất vời vợi như có ngàn điều chưa tỏ.
Gặp lại nhau sau gần một năm chia cách, mỗi người đều tự có trong lòng những nỗi niềm riêng. Người yêu, người thương, bạn. Danh xưng nào dành cho nhau cũng đã trở nên không thể vừa vặn thích hợp ở hiện tại. Khung cảnh xa lạ, con người quen thuộc, tồn tại giữa họ chỉ có sự im lặng và quá khứ, xung quanh là tiếng ồn ã của bạn bè trò chuyện, tiếng nhạc du dương của nhà hàng, âm thanh bát đĩa lách cách, những tiếng cụng ly vang lên nhưng Beomgyu chẳng nghe thấy gì cả. Ở đây hoàn toàn tách biệt với thế giới, chỉ có cậu, Yeonjun và vô vàn kỷ niệm rơi xuống.
Trong ánh nhìn mải miết tựa như tích tắc mà cũng tựa như vô tận đó, Beomgyu cuối cùng cũng không chịu được, dứt mình ra khỏi anh trước.
Ánh mắt rơi xuống ly bia bên cạnh, không nghĩ ngợi nhiều cậu cầm lên nốc cạn, mặc kệ cái nhìn đăm đăm vẫn đang ghim vào mình của người kia.
—
Cả buổi hôm ấy Yeonjun hầu như không hỏi câu gì, anh uống rượu mời của bạn bè rồi thỉnh thoảng cũng đi đáp lễ, anh vui vẻ hỏi han mọi người xung quanh. Dẫu cho Yeonjun rất giỏi giang xuất sắc nhưng anh hiếm khi kể lể về bản thân mình. Đây là tính cách khiến Beomgyu rất yên tâm và hài lòng thời còn yêu nhau. Mỗi lần anh ngồi trở lại chỗ đôi mắt đen láy sẽ tự động dán lên gương mặt Beomgyu, tiếp tục quan sát cậu.
Những lúc như thế Beomgyu chỉ né tránh anh bằng cách lặng lẽ uống rượu và tiếp chuyện bạn bè câu được câu mất. Cứ thế mà mấy tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua.
Có lẽ vì mải trò chuyện nên Beomgyu không hề ý thức được mình đã uống khá nhiều. Cậu thấy bong bóng trước mắt, đầu óc cậu quay cuồng, người trước mặt như có thuật phân thân làm hai làm ba, tay chân cậu ủ rũ mềm xèo, gò má đỏ ửng, mắt lim dim ríu lại. Cảm thấy thật sự không ổn, cậu loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Beomgyu ở trong đấy khá lâu, tự móc họng để nôn hết ra, sau đó rửa mặt rửa tay rất kỹ. Cậu sâu sắc nhắc nhở bản thân lần này là lần cuối cùng uống mất kiểm soát như thế. Có lẽ vì đã lâu lắm cậu không uống rượu bia, có lẽ vì sự hiện diện của Yeonjun, có lẽ vì đầu óc cậu cũng không còn tỉnh táo, có lẽ...Beomgyu tìm đủ mọi lý do viện cớ cho cảm xúc của chính mình bây giờ. Bởi ngay lúc này đây những lần cậu uống say trong quá khứ được Yeonjun vỗ về cứ thế hiện ra trước mắt.
Beomgyu khi say không quấy nhiễu, nhưng rất dính người, thèm hơi ấm và muốn được ôm ấp. Sau lần Yeonjun phát hiện ra dáng vẻ khi say của cậu, có mấy lần anh và cậu ở nhà ăn tối Yeonjun toàn dụ cậu uống rượu để được thấy Beomgyu má đỏ hây hây mềm mại dụi vào lòng anh làm nũng. Yeonjun thích được cậu bám dính lấy nhõng nhẽo như vậy.
Có lần thì cậu đi liên hoan về say quá trớn, nôn hết lên người anh, vừa làm nũng vừa léo nhéo mấy bận liên hồi nhưng sự kiên nhẫn của Yeonjun dành cho cậu quả thực đáng nể, anh đến rước cậu về, không những không nổi giận còn bế cậu vào phòng tắm lau người bằng nước ấm cẩn thận sạch sẽ, đưa cậu lên giường, pha trà giải rượu cho cậu uống, cả đêm ở bên cạnh ôm ấp vuốt ve cậu. Beomgyu cũng tự hỏi tất cả những bộ dạng xấu xí tệ hại nhất của mình Yeonjun đều đã từng thấy qua, nhưng anh chưa bao giờ than phiền kêu ca, cũng chưa bao giờ chê trách cậu. Liệu sau này cậu sẽ tìm được một người yêu chiều bao dung cậu như vậy nữa chăng?
Hôm nay cậu cũng say, nhưng dĩ nhiên không còn Yeonjun ở bên cạnh nữa. Beomgyu đứng thẳng người dậy, lắc lắc đầu như thể những suy nghĩ nực cười ngớ ngẩn ấy sẽ rơi ra khỏi trí óc nếu cậu làm thế. Cậu lấy khăn tay lau mặt, chỉnh trang lại tóc và cố gắng mở mắt thật to rồi bước ra ngoài. Vì cậu không muốn mình trông như kẻ say xỉn mất trí đáng thương.
.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng về đêm trời càng trở lạnh hơn nữa. Những cơn gió thốc vào hàng cây đổ bóng bên đường. Beomgyu lững thững đi bộ ra ngoài toà nhà, cậu muốn khí lạnh làm dịu đi cơn say nóng ran trong người. Trên đường đi gặp máy bán hàng tự động cậu còn mua thêm một lon nước.
Không ngờ vừa bước tới hiên bên ngoài, bóng dáng cao lớn quen thuộc đã đập vào mắt cậu. Yeonjun thong dong đứng đó, tay đút ở túi quần, mái tóc đen rũ xuống, mặc chiếc áo màu xanh mà Beomgyu yêu thích, đôi mắt xa xăm thâm trầm như loài cáo đang quan sát con mồi. Beomgyu cứ có cảm giác như anh đang cố tình đợi cậu.
Cậu nuốt khan, đôi chân đi chậm lại, đầu óc đang tính toán có nên quay ngược vào trong hay không. Nhưng trước khi lí trí kịp quyết định, những bước chân đã như bị thôi miên nhích lại gần thân ảnh ấm áp kia.
"Em lâu hơn anh tưởng." Yeonjun nói khi Beomgyu cuối cùng đã ở trước mặt, mắt mũi cậu đỏ ửng, nhìn vẫn muốn bắt nạt như xưa.
"Sao anh biết em sẽ ra ngoài?"
Cậu trai có mái tóc nâu chớp chớp mắt trả lời.
"Em say rồi."
Yeonjun nói với cậu dịu dàng như thể cậu là thứ trân quý nhất trên đời, hoặc là do Beomgyu đang say nên cậu đã tưởng tượng như thế.
Beomgyu khịt khịt mũi, xoay tròn lon nước trong tay. Mùi hương nồng ấm của Yeonjun lúc này đậm hơn bao giờ hết, vì cậu đang đứng cách anh chỉ vài bước chân. Gương mặt anh ở rất gần, những đường nét thân thương hiện ra càng rõ ràng hơn, lúc này cậu mới có can đảm nhìn kỹ gương mặt đẹp đến nghẹt thở của đối phương. Dẫu cho Yeonjun có gầy hơn trước, vẻ ngoài nóng bỏng đẹp trai ấy vẫn dễ dàng khiến trái tim cậu run rẩy.
Giống như anh đã dành cả buổi tối để quan sát phân tích đủ, và bây giờ trò chơi vờn bắt của anh mới bắt đầu. Yeonjun trải ánh mắt đến vành tai đỏ hồng của người thấp hơn, đến hàng mi dài chầm chậm cúi xuống một cách bối rối, đến những ngón tay đang ngọ nguậy trong vô thức vì hồi hộp. Em lúc nào cũng dễ thương và khiến người ta muốn trêu chọc như thế.
"Nên em sẽ ra ngoài cho đến khi tỉnh táo hơn, vì em không muốn anh nhìn thấy em say xỉn, đúng chứ?"
Anh hơi nghiêng người về trước một chút, thì thầm vào tai cậu. Khoảng cách đột nhiên thu nhỏ, hơi ấm của Yeonjun còn vấn vít quanh vành tai cậu nhột nhạt.
Không ổn rồi, Beomgyu thấy tim mình đập như điên trong lồng ngực, chất giọng trầm ấm dịu dàng ấy rót vào tai cậu những lời mới trơn tru mượt mà làm sao.
"Anh giỏi lắm Yeonjun, nhưng cuối cùng anh vẫn thấy bộ dạng say xỉn của em đấy thôi."
"Em có thể quay vào trong Beomgyu. Em có quyền lựa chọn mà."
Yeonjun vặn lại, trong giọng nói có chút trêu chọc.
Beomgyu cứng người, anh nói đúng, ngay từ đầu đáng lẽ cậu có thể quay vào nhà hàng thay vì đứng đây đấu mắt với anh.
"Dẫu vậy, anh thật sự sẽ để em quay vào sao?"
Đúng là đầu óc cậu bây giờ rất mụ mị mông lung, nhưng khiêu khích Yeonjun như bản năng tự nhiên của cậu.
"Em nghĩ anh sẽ làm gì?"
Ngữ điệu trong giọng nói của anh trở nên nghiêm túc, lại có chút áp lực vô hình khiến Beomgyu vô thức lùi lại.
...
"Anh sẽ cầm tay em kéo lại,
Những ngón tay lạnh lẽo ngang nhiên bọc lấy tay cậu,
"sẽ ôm em,"
Chúng tiếp tục di chuyển đến eo cậu dày vò, không cho cậu đường lui,
"hay hôn em?"
Chúng trườn lên cằm cậu rồi dừng lại ở môi dưới mọng nước ngon mềm đang hé ra của Beomgyu. Đôi mắt cáo của Yeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, ngấu nghiến từng mảnh linh hồn yếu mềm đang vụn vỡ.
Trong dáng vẻ say mèm xinh đẹp đầy thổn thức ấy, Beomgyu mỉm cười mơ màng thốt lên:
"Yeonjun, chúng ta chia tay rồi."
.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro