Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Giỡn hoi =))

---

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Jimin chạy theo chiếc cáng của Minjeong vào bệnh viện, nhưng ngay khi bước tới cửa phòng cấp cứu, cô bị các bác sĩ chặn lại.

"Minjeong! Minjeong!"

Giọng cô nghẹn ngào gọi tên nàng, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập trước mặt, Jimin chỉ biết đứng đó, đôi tay run rẩy, bất lực.

Áo cô thấm đầy máu của Minjeong, thứ máu nóng hổi từng là sự sống của nàng, giờ đây lại như vết thương rỉ máu trong tim cô. Cô ngồi bệt xuống hành lang lạnh lẽo, đôi tay ôm chặt lấy khuôn mặt.

"Minjeong... Em không được ngủ đâu. Chị còn chưa kịp nói với em... còn chưa kịp xin lỗi em mà..."

Tiếng khóc của Jimin vang lên, lạc lõng giữa hành lang vắng. Nỗi đau và sự hối hận trào dâng trong cô, như từng đợt sóng dữ nhấn chìm lý trí.

Cô đã làm gì vậy? Tại sao lại để em phải chịu đựng tất cả một mình? Tại sao không nhận ra những nỗi đau mà em giấu kín?

Từng ký ức ùa về trong đầu cô như một cuốn phim tua chậm. Những lần cô vô tâm với Minjeong, những ngày nàng âm thầm ngồi chờ cô về trong căn nhà lạnh lẽo, những ánh mắt buồn bã mà nàng luôn giấu sau nụ cười nhợt nhạt.

Jimin bật khóc lớn hơn, nước mắt ướt đẫm hai tay.

"Chị xin lỗi, Minjeong... Là lỗi của chị..."

Jimin đau khổ ôm mặt ngồi khóc. Chỉ cầu mong Minjeong không làm sao cả, cô nguyện đánh đổi mạng sống của mình cho em. Tại sao người nằm đó không phải là cô mà lại là em chứ...

Bốn giờ đồng hồ trôi qua. Đối với Jimin, khoảng thời gian đó dài như hàng thế kỷ. Cô ngồi bất động bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào cánh cửa khép kín.

Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Jimin bật dậy, chạy đến gần bác sĩ.

"Bác sĩ! Em ấy sao rồi?"

Người bác sĩ tháo khẩu trang, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng xen lẫn chút nhẹ nhõm.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng rất nghiêm trọng, nhưng may mắn là nghị lực sống của cô ấy rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, không biết bao giờ cô ấy mới tỉnh lại."

Jimin gần như gục xuống vì kiệt sức, nhưng đôi môi cô run run nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn bác sĩ..."

Minjeong được đẩy ra, gương mặt tái nhợt, cơ thể nhỏ bé chìm trong những lớp băng và ống thở oxy. Jimin chạy theo, đôi mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Jimin ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đượm buồn nhìn khuôn mặt Minjeong. Nàng vẫn đang ngủ, đôi mắt khép chặt, hơi thở yếu ớt nhờ vào máy móc.

Jimin đưa tay nắm lấy tay nàng, đôi tay nhỏ bé, mềm mại mà ngày nào vẫn luôn chăm sóc cô. Giờ đây, bàn tay ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Minjeong... Chị xin lỗi..."

Giọng cô khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chị xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình. Là chị đã sai... Là chị đã không tốt với em... Là chị không xứng với em..."

Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi lên bàn tay nhỏ bé của Minjeong.

"Chị thật ngu ngốc. Chị đã làm gì vậy? Em ở đây, ngay bên cạnh chị, mà chị lại không trân trọng. Để đến lúc này rồi, chị mới nhận ra mình cần em đến thế nào..."

Jimin gục mặt xuống, tiếng khóc vang lên như một đứa trẻ. Cô đã sợ, sợ đến tột cùng. Cảm giác mất đi Minjeong, dù chỉ trong một khoảnh khắc, đã khiến trái tim cô như bị xé nát.

"Minjeong, em đừng rời xa chị... Làm ơn, đừng bỏ chị lại một mình..."

Những ngày sau đó, Jimin không rời khỏi bệnh viện. Cô dành từng giây từng phút bên cạnh Minjeong, chăm sóc nàng, nói chuyện với nàng, dù nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Ba tuần trôi qua, Minjeong vẫn im lìm trong giấc ngủ sâu. Jimin đã trở lại công việc, nhưng chỉ làm vài tiếng buổi sáng, còn lại đều dành thời gian ở bệnh viện. Cô sợ em buồn, sợ em sẽ cô đơn.

Chiều hôm ấy, Jimin ngồi bên cạnh giường nàng, ánh mắt lặng lẽ nhìn gương mặt Minjeong.

"Minjeong, em ngủ lâu quá. Tuyết đã ngừng rơi mất rồi. Chị đã nói chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết mà..."

Giọng cô khẽ khàng, như đang nói với chính mình.

Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Minjeong, cảm giác nhớ nhung trào dâng mãnh liệt.

Cô nắm lấy tay nàng, cảm giác trống rỗng lấp đầy trong cô, cô nhớ nàng quá, nhớ khuôn mặt của nàng khi nàng cười ngại ngùng với cô. Nhớ bóng lưng bé nhỏ ngồi đợi cô tan làm trở về. Cô nhớ nàng da diết.

"Minjeong, chị nhớ em lắm. Dù em đang ở đây, ngay trước mắt chị, chị vẫn thấy nhớ em."

Jimin cầm lấy tay Minjeong, áp lên má mình.

Sao lúc trước cô không nhận ra nhỉ, rằng cô đã phải lòng người con gái này từ bao giờ. Cô ích kỷ, vô tâm, chẳng có tư cách, chẳng xứng đáng với nàng.

Nước mắt lại rơi, thấm vào lòng bàn tay nhỏ bé của Minjeong.

"Em tốt đẹp đến thế, còn chị thì quá tồi tệ..."

"Chỉ cần em tỉnh lại thôi, Minjeong à..."

Jimin gục đầu xuống, nắm chặt tay nàng. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ biết cầu nguyện, cầu mong một phép màu, cầu mong nàng sẽ quay trở lại bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro