Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đêm ấy, Jimin không về nhà.

Minjeong đã ngồi chờ cô, ánh mắt lặng lẽ hướng về cánh cửa. Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút như khắc vào trái tim nàng. Đến khi mệt mỏi không còn chịu nổi, nàng thiếp đi trên sofa, dáng người nhỏ bé cuộn tròn lại như muốn tự bảo vệ chính mình khỏi cảm giác cô đơn.

Nhưng Minjeong đâu biết rằng, đêm ấy, Jimin cũng chẳng thể ngủ.

Cô nằm trên chiếc giường trống trải trong căn hộ của Aeri, cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng. Hình ảnh Minjeong hiện lên trong tâm trí cô từng giây, từng phút. Đôi mắt sâu lặng như hồ nước ấy, nụ cười dịu dàng mà luôn ẩn giấu nỗi buồn, tất cả đều khiến Jimin bối rối. Cô biết, bản thân đã khiến nàng tổn thương quá nhiều.

Jimin chọn cách trốn tránh, mà cô không biết rằng điều đó đã làm Minjeong thực sự tuyệt vọng vào mối quan hệ này.

Sáng hôm sau, Jimin quyết định sẽ không hèn nhát nữa. Cô trở về nhà, lòng đầy quyết tâm sẽ nói hết những suy nghĩ của mình, dù có thế nào đi nữa.

Nhưng khi vừa bước xuống xe, hình ảnh Minjeon lên một chiếc taxi trước mặt khiến cô sững sờ. Jimin lập tức bắt một chiếc taxi khác, bám theo nàng.

Minjeong ngồi đối diện với Eun Tae-hee trong một quán cà phê nhỏ. Nàng lặng lẽ, bình thản đến lạ, khiến cho chính Tae-hee phải tự tin rằng hai người họ không có gì với nhau. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống ly nước trước mặt, như thể không muốn đối diện với ánh mắt của Tae-hee.

Tae-hee ngồi thẳng lưng, vẻ tự tin đầy kiêu hãnh. Giọng cô ta đanh thép, từng lời nói như những nhát dao khắc sâu vào lòng Minjeong.

"Cô cũng biết, tôi và Jimin đã yêu nhau thế nào"

Tae-hee nói, ánh mắt không giấu được sự kiêu ngạo.

Minjeong mím môi, bàn tay đặt trên bàn khẽ run lên.

"Lần đó tôi rời đi là có lý do, và tôi đã giải thích với Jimin. Cậu ấy đã tha thứ cho tôi."

Từng lời của Tae-hee như những cơn sóng xô mạnh vào trái tim vốn đã mong manh của nàng. Nhưng Minjeong vẫn im lặng, chỉ cúi đầu lắng nghe.

"Minjeong, nếu không có cô, Jimin đã thoải mái ở bên tôi rồi. Nhưng vì cô, Jimin cảm thấy tội lỗi, không thể sống cho hạnh phúc của chính mình."

Khoé mắt nàng ươn ướt. Nàng cắn chặt môi, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

Rồi Tae-hee nói một câu cuối cùng, như một nhát dao kết liễu mọi hy vọng của nàng.

"Cô có thể buông tha cho Jimin để chúng tôi được hạnh phúc không?"

Minjeong cảm nhận được tiếng tim mình vỡ vụn.

Nhưng biết sao bây giờ, cô ấy nói đúng, nàng đang là người cản đường hạnh phúc của Jimin.

Minjeong khẽ lau khoé mắt, từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu lắng nghe. Rồi nàng ngẩng mặt lên, khuôn mặt vừa đau khổ vừa kiên định nói

"Vậy... chị hãy chăm sóc Jimin thật tốt nhé."

Giọng nàng khẽ khàng, nhưng từng từ như khắc sâu vào lòng.

Nói rồi, Minjeong đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Bước chân nàng chậm rãi, nặng nề, như thể mỗi bước đi đều lấy đi một phần sức lực của nàng.

Jimin đến nơi thì đã muộn.

"Minjeong đâu rồi?"

Jimin gấp gáp hỏi.

"Đi rồi"

Tae-hee đáp, giọng thản nhiên như không. Cô không muốn tiếp chuyện, trực tiếp quay đi muốn tìm Minjeong.

Jimin định rời đi ngay, nhưng bị Tae-hee kéo lại, ôm chặt từ phía sau.

"Jimin, mình yêu cậu. Cậu biết mình yêu cậu nhiều thế nào mà."

Jimin thở dài, gỡ tay cô ta ra, quay lại đối diện.

"Tae-hee, Minjeong là vợ tôi. Em ấy là vợ tôi."

"Thì sao? Hai người kết hôn không vì tình yêu. Cậu không yêu Minjeong, cậu chỉ đang thương hại cô ấy thôi!"

"Tae-hee!"

Jimin cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh. Cô nghe tới đó cũng biết là ban nãy Tae-hee đã nói gì với nàng.

"Cậu lấy quyền gì ép Minjeong rời xa tôi? Em ấy là vợ tôi. Là người duy nhất tôi cần."

"Cậu không yêu Minjeong! Cậu chỉ đang thương hại cô ấy thôi!"

Tae-hee hét lên, cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

Jimin không nói thêm lời nào, lập tức quay người rời đi. Nhưng tiếng hét của Tae-hee vang lên phía sau khiến cô khựng lại.

"Cậu thử rời khỏi đây đi, Yu Jimin! Mình chết cho cậu xem!"

Nhưng lần này, Jimin không quan tâm. Cô chạy ra khỏi quán, trái tim chỉ hướng về Minjeong.

Khi cô vừa ra khỏi cửa, tiếng phanh gấp vang lên.

Ngoài đường, đám đông hùa vào vây kín một góc. Jimin cảm nhận một dự cảm không lành. Cô vội vàng chen qua dòng người.

"MINJEONG!"

*Vài phút trước.

Minjeong bước ra khỏi quán cà phê, lòng nặng trĩu.

Nàng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mỗi bước đi đều như mang theo cả nỗi đau đớn không thể thốt thành lời.

Trời vừa mưa, đường trơn ướt. Gió lạnh buốt thổi qua, nhưng nàng không cảm nhận được gì.

"Cô có thể buông tha cho Jimin để chúng tôi được hạnh phúc không?"

Lời nói của Tae-hee cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Chiếc xe con bất ngờ mất lái, thêm đường trơn ướt vì mưa. Tiếng phanh gấp vang lên chói tai.

Minjeong giật mình quay lại, nhưng không kịp.

Cú va chạm mạnh, đủ để nàng ngã xuống nền đường lạnh lẽo với một vũng máu. Mọi người xung quanh vội vàng vây lại, có người vội vàng gọi cứu thương.

Minjeong nằm đó, ánh mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.

Hình ảnh trong tâm trí nàng là gương mặt Jimin, nụ cười dịu dàng mà nàng đã từng yêu biết bao.

--

Jimin quỳ xuống, ôm nàng trong tay.

"Minjeong, Minjeong. Chị đây, đừng ngủ mà. Minjeong, chị ở đây"

Minjeong nhìn lên, thấy khuôn mặt người kia, nàng tự nhiên lại mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ji... Jimin"

"Chị đây, Jimin ở đây. Em đừng ngủ, chị ở đây rồi"

Yu Jimin khóc, cô ôm em trong tay mà run sợ, bản thân sợ tới mức không thể thốt lên lời được nữa.

"Jimin... đừng khóc"

Nàng đưa tay lên ôm lấy má cô, cô vội vàng ôm lấy tay em

"Chị nhìn đi, là... tuyết đầu mùa"

Jimin ngẩng mặt lên, tuyết bắt đầu rơi xuống rồi.

"Jimin... lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là tuyết đầu mùa thế này..."

Nàng khó khăn nói. Jimin run rẩy gật đầu

"Chị nhớ mà, chị nhớ mà Minjeong. Em đừng ngủ, đừng ngủ mà, chúng ta đi bệnh viện, sau đó em khoẻ thì cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa được không? Em đừng ngủ mà.. xin em..."

"Ji...min này. Sau này, chị phải hạnh phúc đấy nhé..."

"Không... không, chị sẽ không hạnh phúc nếu không có em. Minjeong, Minjeong!"

Và nàng thiếp đi trong vòng tay cô.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro