Chap 7
Tiếng cửa phòng khẽ vang lên.
Jimin nhẹ nhàng bước vào phòng Minjeong. Cô không muốn làm nàng thức giấc. Minjeong đang ngủ, nằm nghiêng sang một bên vì vai kia còn bị thương. Nhìn hình ảnh ấy, trái tim Jimin bất giác nhói lên.
Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên gương mặt Minjeong. Nàng vẫn đẹp, nhưng lại tiều tụy hơn nhiều so với những ngày trước. Lông mày nàng thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, như phản ứng tự nhiên vì cơn đau từ vết thương. Jimin cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
"Mình đã làm gì vậy?"
Jimin tự hỏi. Ánh mắt Minjeong lúc đó, ánh mắt đầy tủi thân nhưng vẫn cố gắng che giấu, khiến Jimin không thể nào quên được. Nó như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô.
Jimin tự trách mình. Cô quá vô tâm, quá ngu ngốc. Người cô nên ở bên lúc đó là Minjeong, nhưng cô lại để bản thân chìm vào vòng tay của Tae-hee ngay trước mặt nàng.
Cô ngồi xuống mép giường, nhìn Minjeong ngủ say. Cô tự nhiên thấy bản thân xấu hổ, không phải là một người tốt, cô nhìn nàng vẫn đang ngủ trên giường, thỉnh thoảng mày hơi nhíu vì vết thương trên vai, tim cô nhói lên một hồi.
Jimin không chịu nổi cảm giác này. Cô rời khỏi nhà và gọi cho Aeri – người bạn thân duy nhất mà cô có thể chia sẻ.
"Aeri, chút rượu với mình không?"
Nghe giọng Jimin qua điện thoại, Aeri lập tức đồng ý. Họ gặp nhau tại một quán quen thuộc.
Jimin ngồi đó, uống hết ly này đến ly khác. Cô không nói gì, chỉ im lặng và tiếp tục uống. Aeri nhìn bạn mình, lo lắng hỏi:
"Này, đừng uống nữa. Có chuyện gì thế? Kể mình nghe xem."
Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đầy mệt mỏi.
"Aeri, cậu nói xem... Minjeong em ấy..., rốt cuộc là thế nào?"
"Thế nào là thế nào? Cậu hỏi kiểu gì vậy?"
Aeri ngớ người, không hiểu ý của Jimin.
"Minjeong em ấy... luôn tỏ ra thản nhiên như thế. Luôn bình thản một cách lạ thường. Nhưng mình bực lắm, Aeri. Thà rằng em ấy cứ trực tiếp hỏi mình đi, hay trách móc mình một câu đi. Tại sao em ấy lại không nói gì? Tại sao em ấy không trách mình?"
Aeri thở dài, rốt cuộc, hai người này ngốc như nhau. Mà cô cũng chẳng muốn giấu Jimin nữa. Jimin thế này cũng là vì để ý tới Minjeong rồi.
"Yu Jimin, nghe mình nói đây."
Aeri nghiêm túc đặt tay lên vai Jimin, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
"Minjeong yêu cậu đấy."
Jimin ngẩn người, không tin vào tai mình.
"Sao? Yêu mình? Cậu điên rồi."
Aeri lắc đầu, thở dài lần nữa.
"Cậu không tin cũng được, nhưng thử ngẫm lại đi. Cách em ấy đối xử với cậu suốt những năm qua, tự cậu suy nghĩ đi, rồi sẽ hiểu ra thôi."
Jimin im lặng. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những ký ức.
Hàng ngày, Minjeong luôn chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho cô, từ quần áo đến bữa ăn. Nàng tan làm về sớm, nhưng luôn thức đợi cô về. Dù Jimin có về muộn đến đâu, nàng vẫn kiên nhẫn ngồi trên sofa, gương mặt dịu dàng chào đón cô.
Dần dần, Jimin đã coi những điều đó là hiển nhiên, mà chưa từng tự hỏi tại sao Minjeong lại làm như vậy.
Giờ nghĩ lại, Jimin cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Minjeong yêu cô. Không cần lời nói, chỉ cần hành động âm thầm của nàng, cũng đủ để cô hiểu ra điều đó.
Còn cô thì sao? Cô đã làm gì cho nàng? Tim cô nhói lên một hồi, tự nhiên cô thấy mình vô tâm quá, cô chưa từng làm điều gì cho nàng cả, chưa từng để ý tới nàng.
Jimin tự dưng cảm thấy thất vọng về bản thân mình vô cùng.
Những ngày sau đó, Jimin không dám đối diện với Minjeong. Cô lao đầu vào công việc, từ chối tất cả các cuộc hẹn với Tae-hee. Cô cố gắng tìm câu trả lời cho cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, nhưng càng nghĩ, cô càng bế tắc.
Chiều hôm ấy, Jimin tan làm sớm. Không hiểu sao, vô thức, cô lái xe đến công ty của Minjeong.
Jimin đỗ xe trong bãi đậu, ngồi yên đó một lúc lâu. Cô định bụng sẽ đợi Minjeong tan làm, rồi mời nàng đi ăn tối.
Ấy thế mà mọi chuyện lại khác ý định ban đầu của cô.
Jimin nhìn thấy Minjeong từ cổng công ty bước ra. Tấm lưng nhỏ bé của nàng đơn độc giữa dòng người tan tầm.
Tự nhiên lại tò mò xem nàng hàng ngày tan làm thế nào. Jimin vội đội chiếc mũ lưỡi trai đen, rồi lặng lẽ theo sau nàng.
Jimin theo chân nàng lên chiếc xe bus, cảm giác quen thuộc ngày xưa ùa về, khi mà cả hai cùng nhau rời khỏi thư viện và lên bus trở về nhà.
Minjeong lặng lẽ ngồi xuống cuối chiếc xe bus, chỗ ngồi quen thuộc của nàng và cô ngày xưa. Jimin cũng đi theo ngồi cách nàng hai ghế. Lẳng lặng quan sát nàng.
Minjeong đeo tai nghe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật vẻ cô đơn đến lạ.
Jimin thấy lòng mình quặn thắt. Hoá ra Minjeong vẫn luôn một mình thế này, vẫn luôn chỉ có một mình nàng giữa cuộc sống xô bồ nơi thành thị này.
Minjeong chưa từng chia sẻ về cuộc sống thường ngày cho cô. Hoặc có lẽ giữa hai người có một khoảng cách nào đó không thể phá vỡ. Em ấy luôn im lặng làm tất cả, tươm tất mọi thứ cho cô mà chẳng nói một lời nào. Để rồi dần dần Jimin cũng quen với điều đó và coi đó như một việc hiển nhiên. Để rồi bây giờ cô nghĩ lại, nếu không có nàng, cô sẽ phải loay hoay thế nào sau một ngày đây. Ngày sẽ dài hơn, sự mệt mỏi cũng nhiều hơn nếu không có nàng mất.
Tiếng nói của Aeri vang lên trong đầu Jimin:
"Cậu không tin cũng được, nhưng cậu thử ngẫm lại xem. Cách em ấy đối xử với cậu những năm nay. Tự cậu ngẫm lại đi, cậu sẽ hiểu ra."
Và cô thì ngược lại, vừa vô tâm, vừa chẳng hiểu một chút gì về Minjeong như cách em luôn âm thầm hiểu cô.
Jimin lại thấy bản thân thật thất bại, và không làm tròn trách nhiệm của một người bạn đời.
Chiếc xe buýt dừng lại, Minjeong bước xuống. Jimin vẫn theo sau, nhưng lần này, cô không dám tiến tới.
Bóng dáng Minjeong dần khuất trong ánh chiều tà. Cô đứng đó, lòng tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn.
Jimin nhận ra, nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng giờ đây, cô không biết làm cách nào để lấp đầy khoảng cách giữa họ.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo chút se lạnh. Jimin đứng yên, ánh mắt hướng về phía xa, nơi Minjeong đã đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro