Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jimin tỉnh dậy vào buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm mỏng chiếu vào căn phòng. Cô bước xuống giường, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ đồ đi làm đã được là phẳng tươm tất đặt ngay ngắn trên ghế gần đó. Điều này đã thành thói quen suốt hai năm qua, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cô vẫn cảm thấy lạ lùng.

Minjeong luôn dậy sớm hơn cô, luôn chu toàn mọi thứ.

Sau khi tắm rửa, Jimin bước xuống cầu thang, hương thơm ngào ngạt của bữa sáng phảng phất trong không khí. Cô thấy bóng dáng nhỏ bé của Minjeong đang bận rộn trong bếp, đôi tay khéo léo chế biến từng món ăn. Dáng vẻ ấy, vừa quen thuộc vừa xa cách, khiến Jimin bất giác đứng lại vài giây.

Minjeong luôn ngủ rất muộn, điều đó cô biết rõ. Lần nào cô tăng ca về, cũng thấy ánh đèn phòng nàng vẫn sáng, còn nàng thì ngồi ở bàn làm việc hoặc trên ghế sofa, cầm một quyển sách trên tay. Nhưng dù vậy, chưa một lần nào Jimin thấy nàng dậy muộn hơn cô.

Mọi thứ luôn sẵn sàng, từ bộ đồ đi làm, bữa sáng nóng hổi, đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của cô. Jimin không hỏi nhiều, cũng không nghĩ nhiều, vì cô đã quen với sự chăm sóc này.

Hai người ngồi vào bàn ăn, không khí vẫn như mọi ngày, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng dao nĩa chạm vào đĩa. Jimin bất giác nhìn sang phần ăn của Minjeong, nhận ra trên đĩa của nàng không có một miếng tôm nào, trong khi đĩa của cô lại đầy đủ, thậm chí có nhiều hơn một chút.

"Em không thích ăn tôm sao?"

Câu hỏi của Jimin khiến Minjeong khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng ánh lên một chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự vui vẻ. Hiếm khi Jimin hỏi về nàng, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt như vậy.

Minjeong khẽ mỉm cười, một nụ cười man mác buồn nhưng dịu dàng:

"Em bị dị ứng, không ăn được."

Jimin hơi sững người, cảm giác ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt. Hai năm kết hôn, vậy mà cô không hề biết gì về nàng, thậm chí là một điều đơn giản như thói quen ăn uống.

Minjeong nhìn biểu cảm ấy của Jimin, ánh mắt nàng dịu đi, như thể không muốn cô phải bận tâm hay cảm thấy áy náy.

"Em không hay ăn uống nhiều, mỗi lần ăn cũng rất đơn giản nên rất ít người biết thói quen của em."

Jimin gật đầu, chỉ đáp ngắn gọn:

"À... ừm."

Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này, Jimin cảm thấy có chút gì đó đè nặng trong lòng.

Sau bữa ăn, Minjeong như mọi khi, chủ động dọn dẹp. Nàng lấy lý do rằng giờ làm việc của mình muộn hơn Jimin nửa tiếng, nên nàng có thể lo liệu mọi thứ trước khi đi. Jimin định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, xách túi đi làm trước.

Khi Jimin lái xe ra khỏi nhà, Minjeong đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng xe khuất dần nơi góc đường.

Nàng vẫn giữ thói quen bắt xe buýt đi làm, dù gia cảnh không khó khăn, lương của nàng cũng đủ để mua một chiếc xe riêng. Nhưng nàng không làm thế, vì nàng muốn giữ lại một chút gì đó của quá khứ, một chút kỷ niệm nhỏ bé giữa nàng và Jimin.

Hồi còn đi học, những lần cả hai học đến muộn trong thư viện, họ thường cùng nhau bắt chuyến xe buýt cuối ngày để về nhà. Jimin khi ấy thường mệt đến mức ngủ gục, đầu tựa lên vai nàng. Hương tóc của Jimin, hơi thở nhẹ nhàng của cô, tất cả vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Minjeong, như thể nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Bây giờ, mỗi lần bước lên xe buýt, Minjeong vẫn chọn chỗ ngồi cuối xe, nơi mà ngày xưa Jimin từng ngồi bên cạnh nàng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình nàng, cùng những ký ức lặng lẽ.

Sự nghiệp của Jimin phát triển rất tốt sau khi kết hôn. Cô được thăng chức, lương cao, và công việc luôn suôn sẻ. Có vài lần Jimin đề nghị sẽ chở Minjeong đi làm, nhưng nàng đều từ chối.

"Công ty em xa lắm, còn ngược đường với công ty chị nữa. Em tự đi được mà."

Jimin không nói gì thêm, chỉ gật đầu, rồi dần quen với việc mỗi sáng Minjeong đều đi riêng. Nhưng Minjeong biết, nàng từ chối không phải vì đường xa hay bất tiện, mà vì nàng không muốn làm phiền Jimin, không muốn cô phải thay đổi thói quen vì mình.

Hai năm trôi qua nhanh chóng, nhưng Minjeong vẫn như vậy, lặng lẽ ở bên Jimin, âm thầm chăm sóc cô. Nàng biết rõ trái tim Jimin không thuộc về mình, nhưng nàng vẫn cố chấp ở lại, vì tình yêu mà nàng dành cho cô quá lớn.

Những dòng tin nhắn giữa hai người thường rất ngắn gọn, phần lớn là từ Minjeong. Nàng hỏi Jimin đã ăn tối chưa, có về nhà không để nàng đợi cơm. Còn Jimin, dù trả lời hay không, Minjeong cũng không buồn.

Nàng quen với sự im lặng ấy, quen với việc một mình chờ đợi.

Mỗi đêm, nàng vẫn ngồi chờ Jimin trở về. Ánh đèn phòng khách luôn sáng, dù Jimin có về muộn đến thế nào. Khi cô bước qua cánh cửa, chỉ cần một câu nói đơn giản, một ánh mắt lướt qua, Minjeong cũng cảm thấy ấm áp.

Nhưng nàng biết rõ, tình yêu đơn phương này, dù có bao nhiêu năm trôi qua, cũng sẽ mãi chỉ là một mảnh ghép đơn độc trong trái tim mình.

Vì nàng yêu Jimin. Và chỉ cần được ở bên cô, dù không được đáp lại, nàng vẫn chấp nhận tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro