Chap 14
Yu Jimin dạo gần đây xuất hiện ở nhà Kim Minjeong nhiều đến mức nàng không còn đếm nổi số lần cô bày ra lý do để đến nữa. Hôm thì nhà chị mất nước, hôm thì mất điện, hôm khác lại bảo máy sưởi hỏng. Ban đầu Minjeong còn tò mò hỏi han, sau đó thì chỉ mỉm cười và làm lơ, để cô thoải mái ở lại. Đôi lúc, nàng còn thấy buồn cười vì sự "đáng yêu" trong cách Jimin cố gắng bịa ra muôn vàn lí do.
Không những thế, Minjeong còn dung túng cho Jimin bằng cách đưa cô một chiếc chìa khóa nhà. Lúc đó, Jimin nhận chìa khóa mà cười toe toét như một đứa trẻ được quà. Minjeong chỉ lắc đầu bất lực, không ngờ mình lại dễ mềm lòng trước cô đến vậy.
Ban đầu, Jimin vẫn giữ chừng mực, chỉ qua vào ban ngày, giúp nàng làm việc nhà. Tất cả mọi việc từ lau dọn, giặt giũ đến sửa chữa đồ đạc, Jimin đều nhận hết. Nhưng riêng nấu ăn thì nàng không cho phép cô động tay vào. Minjeong đã cấm tiệt, vì Yu Jimin với căn bếp như có thù với nhau vậy. Cứ thế, Jimin sẽ chăm chỉ ở lại cả ngày, rồi tối muộn lại trở về nhà mình.
Nhưng chỉ được đúng một tuần. Sau đó, cô bắt đầu kiếm cớ ở lại qua đêm.
"Dù sao trước đây cũng sống chung rồi, giờ ở lại cũng có khác gì đâu"
Jimin tỉnh bơ nói, đôi mắt còn lấp lánh như chờ Minjeong gật đầu đồng ý.
Tối nay, Minjeong vừa đi ăn với một người bạn cũ. Đó là bạn học cấp ba của nàng, lâu lắm mới có dịp gặp lại. Vì quán ăn gần nhà nên nàng bảo Jimin không cần đưa đón, để nàng tự đi. Nhưng khi nàng về đến nhà, cảnh tượng trong phòng khách khiến nàng khựng lại.
Ánh đèn vàng nhạt vẫn sáng, và trên ghế sofa, Jimin đang nằm ngủ gục. Cô cuộn mình, ôm lấy một chiếc gối nhỏ, đầu nghiêng sang một bên. Mái tóc hơi rối, còn hơi thở đều đều vang lên khe khẽ. Minjeong nhìn cô, bất giác mỉm cười. Nhìn cô giống như một đứa trẻ chờ mẹ trở về vậy.
"Jimin..."
Nàng khẽ gọi, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
Jimin vẫn nhắm nghiền mắt, không có chút phản ứng nào.
"Jimin à, em về rồi"
Minjeong nhẹ nhàng lặp lại, lần này đưa tay chạm lên mũi cô. Nhưng Jimin vẫn không có phản ứng.
Nàng cúi xuống, chạm nhẹ vào má cô.
"Dậy đi nào, chị ngủ như thế này không tốt đâu."
Khi Minjeong định rời đi để lấy chăn đắp cho cô, bất ngờ một cánh tay kéo nàng lại. Minjeong mất thăng bằng, ngã nhào lên ghế sofa, và trước khi kịp định thần, nàng đã bị Jimin ôm chặt vào lòng.
"Để yên, cho chị ôm một lúc thôi"
Jimin lầm bầm, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Minjeong khẽ cười, không phản kháng. Nàng thoải mái nằm xuống, gối đầu lên lồng ngực cô. Mùi bạc hà dịu nhẹ từ người Jimin phảng phất trong không khí, làm nàng cảm thấy dễ chịu.
Cô có sở thích ăn kẹo bạc hà, từ thời đi học rồi, đó cũng là cách để Yu Jimin tỉnh táo hơn trong lúc học, dần dần tới bây giờ vẫn giữ thói quen đó.
"Tối nay chị đã làm gì thế?"
Minjeong hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Đã nhớ em"
Jimin đáp ngay, cánh tay siết chặt hơn.
Minjeong mỉm cười, bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
"Không có em nhàm chán thật đấy."
Jimin đáp, giọng như nũng với nàng.
"Chị đã thử xem phim, nhưng chẳng thấy bộ nào hay. Không có em, mọi thứ đều vô vị."
Minjeong cười khẽ, trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Em đi chơi có vui không?"
Jimin hỏi, giọng có chút tò mò.
"Vui. Đã lâu rồi em không gặp cậu ấy" Minjeong đáp.
Jimin bất chợt tách nàng ra, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng.
"Cậu ấy? Là nam hay nữ vậy?"
Minjeong phì cười trước vẻ mặt như đứa trẻ tò mò của Jimin.
"Là nam."
Jimin há hốc miệng, rồi lập tức chu môi hờn dỗi.
"Sao cơ? Em đi với một chàng trai khác và bỏ chị ở nhà sao?"
Minjeong không nhịn được, cười khúc khích.
"Đúng vậy. Jimin cấm em sao?"
"Tất nhiên... không cấm em"
Jimin ấp úng, đôi mắt long lanh đầy bất mãn.
"Nhưng chị..."
"Chị làm sao?"
Minjeong nghiêng đầu hỏi, cố nén cười.
"Chị ghen!"
Jimin hùng hồn tuyên bố, giọng điệu vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Minjeong cười càng đậm. Nàng không ngờ Jimin lại có mặt này. Cũng không ngờ Jimin lại thẳng thắn đến vậy.
"Cậu ấy có bạn trai rồi, chị ghen làm gì."
Nghe xong, Jimin đỏ mặt, cúi đầu dụi vào vai nàng như một chú mèo ngượng ngùng.
"Thì... chị vẫn không thích."
Hai người ôm nhau quấn quýt trên sofa một hồi. Minjeong tưởng Jimin đã ngủ mất rồi, nàng ngẩng mặt lên, kết quả lại đụng trúng ánh mắt cô cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Không gian im lặng tới mức có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Minjeong má ửng hồng lên, nàng vẫn còn ngại khi đối diện với Jimin thế này. Dẫu bao nhiêu năm đơn phương cô đi chăng nữa, nàng cũng chưa từng nghĩ tới cả hai có thể thân mật tới mức này.
Tim Jimin đập như đánh trống, ánh mắt cô rời xuống đôi môi hồng hào của em, nơi cô đã ao ước được chạm vào bao nhiêu lần.
Yu Jimin liều mình, bản thân từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên môi em.
Minjeong tuy có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, hoà hợp cùng người kia hôn môi.
Hương thơm ngọt ngào của đối phương làm cả hai say đắm hôn, Jimin tách ra một lát để em lấy lại nhịp thở, sau đó lại ghé môi xuống hôn thật sâu.
Nàng cũng hé môi đón lấy nụ hôn nồng nhiệt ấy, tay vòng lên gáy cô ấn nhẹ làm nụ hôn càng thêm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro