Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Ngốc ơi... Nơi này không hợp với chị đâu, cả... em nữa. Tay và chân của em bây giờ, không còn như xưa được nữa, không thể hàng ngày chăm sóc chị nhiều được. Nên chị không thể ở bên em được đâu."

Nỗi tự ti trong lòng em vẫn còn đó. Em sợ mình không còn đủ sức khỏe để chăm sóc cô, sợ mình sẽ trở thành gánh nặng. Thế nhưng, Jimin đã không cho em cơ hội từ chối. Ánh mắt kiên định của cô khiến em không thể quay lưng lại.

Jimin lắc đầu, nước mắt lại trào ra:

"Minjeong... Nếu em vẫn muốn đuổi chị đi như thế, vậy được rồi. Kể từ hôm nay, chị sẽ tán tỉnh em lại từ đầu. Được không?"

Minjeong bất ngờ nhìn cô, đôi mắt mở to:

"Hả?"

Jimin vội vàng giải thích, giọng đầy tha thiết.

"Minjeong, em nói nơi này không hợp với chị. Nhưng chị lại thấy chẳng nơi nào hợp với chị hết nếu như nơi đó không có em. Chị đã hối hận thế nào khi những ngày tháng trước chị đã không để tâm đến em. Minjeong, chị xin lỗi..."

Nàng lặng nhìn cô, lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

"Vì vậy, chỉ cần em không đuổi chị đi, chỉ cần em không ghét bỏ chị, chị sẽ tán tỉnh em lại từ đầu. Được không?"

Dù lý trí mách bảo em rằng mọi thứ không nên tiếp diễn, trái tim em đã sớm thuộc về Jimin. Và khi cô nói sẽ tán tỉnh em lại từ đầu, em bật cười. Đó là nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, như tia nắng đầu tiên xua tan mọi giá lạnh.

"Ngốc."

Rồi em khẽ nói, giọng dịu dàng.

"Chị đã ở đâu vậy?"

Jimin ngơ ngác, đáp lời em

"Chị đã mua một căn nhà gần với nhà em. Hàng ngày chị đều đợi em đi mua đồ về để được thấy em, mà hôm nay mãi em chẳng ra ngoài, nên chị mới liều tới đây này."

Minjeong mỉm cười, nhìn người trước mặt mình với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ơ khoan đã, em còn chưa trả lời câu hỏi của chị..."

Khi Yu Jimin hỏi câu đó, Minjeong chỉ im lặng cười, ánh mắt nàng dịu dàng đến lạ.

Cô ngượng ngùng, tiến tới ôm lấy em thật chặt. Trong cái ôm ấy, Jimin cảm nhận được hơi thở dịu dàng của Minjeong, hơi ấm quen thuộc mà cô đã từng lơ là, từng để vuột mất.

"Chị nghĩ lại rồi" cô thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy kiên định

"Bây giờ bất kể em có đồng ý hay không, hay em có đuổi chị đi chăng nữa... Chị vẫn ở đây, bám lấy em."

Minjeong khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng khiến lòng Jimin thắt lại. Nụ cười ấy, dịu dàng như tuyết rơi đầu đông, vẫn đẹp đẽ như ngày đầu tiên cô gặp nàng. Nhưng giờ đây, ẩn sâu trong đó là bao nhiêu tổn thương mà Jimin biết mình chính là người gây ra.

Nàng vòng tay qua, đáp lại cái ôm của cô. Jimin cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay yếu ớt của nàng, và cô thấy lòng mình như vỡ òa. Cô biết, Minjeong đã tha thứ cho cô, hoặc ít nhất là nàng sẵn sàng cho cô một cơ hội nữa.

Jimin dụi dụi đầu lên vai Minjeong, như một đứa trẻ vừa tìm được chốn an yên sau bao giông bão.

"Đừng bỏ chị mà, đừng đuổi chị đi nữa. Chị cần em."

Minjeong im lặng một hồi lâu. Tấm lòng của cô, nàng đã hiểu rồi. Nhưng đôi môi mím chặt của nàng vẫn không nói lời nào. Thay vào đó, nàng siết chặt cái ôm hơn, như câu trả lời gửi tới cô rằng nàng vẫn vậy, vẫn muốn ở bên cô, chỉ là không biết phải bắt đầu lại như thế nào.

"Nhà chị ở đâu thế? Em qua được không?"

Minjeong khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Jimin hơi bối rối, nhưng nhanh chóng gật đầu.

"Hả... à, ừ, được, tất nhiên rồi."

Họ bước qua cánh cổng nhỏ của căn nhà, nơi Jimin đã âm thầm sống gần nàng suốt một tháng qua. Căn nhà không lớn, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Nàng nhìn qua phòng khách, rồi cách bài trí trong nhà của cô.

Minjeong bước vào bếp, ánh mắt nàng nhanh chóng dừng lại ở thùng rác đầy những vỏ mì gói.

"Bảo sao chị gầy như vậy" nàng khẽ nhíu mày, giọng trách nhẹ.

Jimin cười ngượng, tiến lại gần nắm lấy tay nàng.

"Đâu có đâu, chị vẫn như vậy mà" cô cố gắng chống chế, nhưng giọng nói lại đầy lúng túng.

Minjeong nhìn cô, ánh mắt sắc bén hơn.

"Như vậy là như vậy thế nào?"

Nàng mím môi, như muốn dọa cô.

Jimin cúi gằm mặt, như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang. Hai tay cô nắm lấy tay em.

"Đừng giận chị mà. Từ giờ chị sẽ ăn uống tử tế, được không?"

Giọng cô nhỏ nhẹ, gần như van nài.

Minjeong mềm lòng trước vẻ ấy của cô.

"Em chỉ lo cho chị thôi"

Nàng nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để Jimin nghe thấy.

Câu nói ấy khiến Jimin im lặng, ánh mắt cô nhìn nàng đầy cảm xúc. Không nói thêm lời nào, Jimin dắt tay nàng ra ghế sofa. Khi nàng ngồi xuống, cô quỳ một chân trước mặt Minjeong, hai tay nắm lấy tay nàng thật chặt.

"Minjeong, chị nghĩ mình cần giải thích mọi chuyện với em. Dù những điều ấy đã là quá khứ, chị vẫn muốn em hiểu rõ."

Minjeong lặng lẽ nhìn cô, không nói gì, sẵn sàng lắng nghe.

Jimin hít một hơi thật sâu.

"Chị biết chị không tốt, nhưng chị muốn giải thích với em về Eun Tae-hee."

Nghe cái tên ấy, Minjeong cảm thấy tim mình hơi nhói, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chăm chú nhìn cô.

"Đúng là chị và cô ấy đã từng bên nhau. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Từ khi cô ấy trở về, ngoại trừ lần ôm đó, chị chưa từng thân mật quá mức với cô ấy. Ngoài việc đi ăn, chị cũng chỉ dừng ở việc đưa cô ấy trở về mà thôi."

Jimin ngừng lại, ánh mắt cô không rời khỏi Minjeong, như sợ rằng nàng sẽ hiểu lầm thêm điều gì.

"Hôm ở bữa tiệc... là chị sai. Chị đã muốn chạy tới bên em, nhưng Tae-hee giữ chị lại. Chị sợ mọi chuyện rối lên nên không thể làm gì khác. Lỗi là ở chị, chị đã hèn nhát."

Jimin tiếp tục, giọng cô khàn đi vì nghẹn ngào.

"Hôm đó, hôm Tae-hee và em gặp nhau... Chị không hề biết. Khi từ công ty trở về, chị muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện, nhưng chị đã thấy em lên taxi. Chị đã đi theo em, nhưng khi chị tới thì em đã rời đi mất rồi."

Minjeong khẽ nhắm mắt, những ký ức đau lòng ấy ùa về, nhưng nàng không muốn ngắt lời cô. Jimin tiếp tục nói, ánh mắt cô đầy hối hận.

"Minjeong, chị không rõ Tae-hee đã nói gì với em, nhưng em đừng tin cô ấy được không? Chị đã không còn yêu cô ấy nữa rồi."

Câu nói ấy như một liều thuốc chữa lành. Nàng biết, những gì Jimin nói là thật lòng.

Jimin ngừng lại, tay cô khẽ run lên. Nàng cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Sau một lúc, Jimin cất giọng, lần này nhẹ nhàng hơn nhưng đầy chắc chắn.

"Còn một chuyện quan trọng nữa..."

Minjeong nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Chị yêu em, Minjeong à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro