Chap 11
Căn nhà nhỏ chìm trong ánh nắng nhẹ, tiếng gió thổi qua vườn hoa khiến không gian càng thêm yên bình. Minjeong đứng giữa sân, những cánh hoa nhỏ đung đưa theo từng giọt nước em vừa tưới. Ánh mắt em lặng lẽ, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng nhưng phảng phất chút xa cách. Mỗi bước chân em đều chậm rãi, cẩn thận, vì cơn đau âm ỉ từ đôi chân chưa lành hẳn vẫn nhắc nhở em về tai nạn ngày nào.
Yu Jimin đứng lặng phía sau cánh cổng. Trái tim cô thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, người con gái mà cô đã nhớ nhung suốt ba tháng qua. Minjeong vẫn như thế, dịu dàng và yên bình, nhưng dáng vẻ yếu ớt, bàn tay băng bó, và dáng đi khập khiễng của em khiến Jimin không khỏi tự trách bản thân. Mỗi bước chân em là một nhát dao cứa vào lòng cô, nhắc cô rằng chính cô là nguyên nhân của tất cả những tổn thương ấy.
Jimin siết chặt hai bàn tay, cố gắng ngăn nước mắt. Cô đã nghĩ chỉ cần được nhìn thấy em một lần nữa là đủ, nhưng thực tế, nỗi nhớ em càng khiến cô thêm khổ sở. Trái tim cô không chịu nổi việc chỉ đứng đây, nhìn em từ xa mà không thể tiến tới. Cô tự hỏi, liệu cô có còn tư cách nào để bước vào cuộc đời em một lần nữa hay không?
Bàn chân cô lùi lại, định rời đi, nhưng tiếng động vô tình phát ra từ hòn đá khiến mọi kế hoạch sụp đổ. Cô đông cứng lại, ánh mắt lo lắng nhìn Minjeong quay đầu về phía mình. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy em, và em thấy cô.
Minjeong không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Còn Jimin thì không dám nhìn thẳng vào em. Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh lên sự tự ti và nỗi đau đang nhấn chìm cô từng giây. Cô đã tưởng tượng ra nhiều kịch bản, nhưng khi thực sự đứng trước em, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Jimin cúi gằm mặt, cố gắng che đi những giọt nước mắt đang rơi. Cô không biết mình có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau mà cô đã gây ra, cũng không biết làm sao để cầu xin sự tha thứ từ em. Trong lòng cô, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cô nhớ em. Cô nhớ em đến mức không thể chịu nổi nữa.
Jimin chậm rãi bước tới, từng bước nặng nề như thể mỗi bước chân đều kéo theo cả gánh nặng tội lỗi. Cô cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại:
"Minjeong..."
Minjeong im lặng nhìn cô, ánh mắt lướt qua gương mặt gầy guộc và đôi mắt đỏ hoe của cô. Jimin cố gắng nói, nhưng giọng cô run rẩy:
"Em biết không... bây giờ đến tư cách xuất hiện trước mặt em, chị còn không xứng nữa. Nhưng phải làm sao đây, chị rất nhớ em... không thể chịu nổi..."
Minjeong nhìn Jimin, lòng em như nhũn ra. Ba tháng qua, em đã cố gắng sống yên bình, rời xa mọi đau buồn. Nhưng nhìn thấy Jimin lúc này, gầy gò, hốc hác, ánh mắt tràn ngập nỗi day dứt, em không thể không đau lòng. Em chưa từng trách cô, chưa từng ghét bỏ cô, nhưng em cũng hiểu rằng việc ở bên cô có thể khiến cả hai càng thêm tổn thương.
Khi Jimin khóc, Minjeong cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và tình cảm mãnh liệt từ cô. Bản thân em cũng đã từng trải qua những đêm dài nhớ cô, từng tự hỏi cô sống thế nào, có ăn uống đầy đủ hay không, có ai chăm sóc cô không. Nhưng em đã dặn lòng phải buông bỏ, vì em không muốn cô bị ràng buộc bởi gánh nặng là em.
Thế nhưng, đứng trước cô lúc này, tất cả lý trí của em dường như sụp đổ. Em không nỡ để cô tiếp tục đau khổ, cũng không nỡ nhìn cô tự trách bản thân.
Jimin không kìm được nữa, nước mắt trào ra, cô nức nở nhiều hơn.
"Minjeong, chị xin lỗi... Là chị không tốt với em, là chị không xứng đáng... Nhưng chị thực sự không thể sống thiếu em được..."
Minjeong mỉm cười dịu dàng, tiến tới ôm lấy cô, lần đầu tiên sau bao năm quen biết, nàng chủ động thân mật với cô thế này. Cử chỉ của nàng dịu dàng, ấm áp, như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau trong lòng cô.
Minjeong hiểu lòng cô, cũng hiểu sự tự ti của cô bây giờ. Nàng cũng đã gọi điện với chị Aeri vài lần và chị cũng đã nói chuyện với nàng về Jimin.
Khi Jimin gục lên vai em khóc, Minjeong nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Đó là lần đầu tiên em chủ động, lần đầu tiên em để cảm xúc vượt qua mọi rào cản.
Cảm giác Jimin trong vòng tay mình khiến em nhận ra rằng em chưa bao giờ ngừng yêu cô. Dù cho mọi tổn thương đã qua, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn, chỉ là em đã cố giấu nó đi để bảo vệ cả hai.
Jimin khóc như một đứa trẻ, và Minjeong chỉ lặng lẽ để cô khóc. Em không nói gì, nhưng ánh mắt em dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau của cô.
Khi Jimin bình tĩnh lại, ánh mắt cô nhìn em tràn đầy sự chân thành.
"Sao chị gầy quá vậy, Jimin?"
Em ân cần hỏi, Jimin lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Không gầy... Em mới gầy..."
Minjeong bật cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. Dường như trong khoảnh khắc đó, không còn khoảng cách nào giữa hai người nữa.
"Sao chị lại tới đây?"
Nàng hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Jimin cúi đầu, giọng vẫn run run.
"Chị nhớ em nên muốn gặp em. Nhưng chị sợ... Chị không có can đảm đối diện với em..."
Minjeong lặng lẽ lắng nghe, lòng em cũng dâng lên những cảm xúc khó tả.
"Minjeong... Chị xin lỗi. Là chị không tốt với em. Là chị đã khiến em phải chịu tổn thương..."
Minjeong nhẹ nhàng lắc đầu, tay đưa lên lau nước mắt trên gương mặt cô:
"Chị không có lỗi. Em đã nói rồi mà, đừng như vậy."
Jimin nhìn em, ánh mắt đầy chân thành.
"Có muộn không em? Em đồng ý để chị một lần nữa được ở bên em không?"
Minjeong khựng lại, đôi mắt em dao động. Nhưng rồi em khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn.
"Ngốc ơi... Nơi này không hợp với chị đâu, cả... em nữa. Tay và chân của em bây giờ, không còn như xưa được nữa, không thể hàng ngày chăm sóc chị nhiều được. Nên chị không thể ở bên em được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro