Chap 1
Trong căn nhà rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn yếu ớt phủ lên một nửa khuôn mặt của Minjeong. Nàng ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi chân thu lại gọn gàng, tay lật qua lật lại một quyển sách. Nhưng ánh mắt nàng không nhìn vào chữ, mà hướng về phía cánh cửa chính, nơi vẫn im lìm trong bóng tối.
Đồng hồ trên tường tích tắc nhịp nhàng, chỉ rõ đã gần nửa đêm. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức Minjeong có thể nghe rõ tiếng thở dài của chính mình. Jimin vẫn chưa về.
Đã hai năm rồi. Hai năm kể từ ngày nàng và Jimin chính thức kết hôn. Hai năm sống dưới một mái nhà, chia sẻ những bữa cơm, những buổi sáng chào nhau bằng vài câu ngắn ngủi. Nhưng với Minjeong, mỗi ngày trôi qua chỉ càng làm nàng nhận ra rằng khoảng cách giữa họ chẳng hề được thu hẹp.
Jimin không yêu nàng.
Sự thật đó, Minjeong đã biết ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng nàng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này, vì nàng yêu Jimin. Tình yêu ấy, dịu dàng nhưng cũng đầy đau đớn, giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng nàng. Nàng không dám tiến đến gần, sợ mình sẽ bị thiêu đốt, nhưng cũng không thể quay lưng rời xa.
Jimin đối xử với nàng rất tốt. Tốt đến mức Minjeong đôi khi tự lừa mình rằng đó là tình yêu. Nhưng nàng biết rõ, sự quan tâm của Jimin chỉ là một thói quen, một trách nhiệm. Ánh mắt Jimin khi nhìn nàng luôn lạnh nhạt, không có sự dịu dàng, cũng không có cảm xúc.
Minjeong khẽ mỉm cười. Nụ cười của nàng man mác buồn, như thể chính nàng đang an ủi bản thân. Đã từ lâu, nàng quen với việc dùng những hành động nhỏ để bày tỏ cảm xúc, thay vì lời nói. Bởi nàng biết, dù có nói gì đi nữa, Jimin cũng không nhận ra được nỗi đau của nàng.
Cánh cửa chính cuối cùng cũng mở ra. Jimin bước vào, bộ đồ công sở nhăn nhúm và mái tóc có chút rối. Minjeong không đứng dậy, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
"Em chưa ngủ sao?"
Jimin hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng không có chút cảm xúc đặc biệt nào.
Minjeong nhìn cô một lúc lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy, nhưng tất cả những gì nàng nhận lại vẫn chỉ là sự thờ ơ quen thuộc. Nàng mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, rồi nhẹ nhàng đáp.
"Em không ngủ được."
"Thức khuya không tốt đâu. Ngày mai em còn phải đi làm."
Jimin nói xong, không chờ đợi câu trả lời. Cô cởi áo khoác, treo lên giá, rồi bước lên cầu thang. Minjeong lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim nặng trĩu.
Nàng muốn hỏi Jimin rất nhiều điều. Tại sao lại về muộn như vậy? Tại sao lúc nào cô cũng giữ khoảng cách? Và tại sao, dù Minjeong đã cố gắng hết sức, Jimin vẫn không nhìn thấy tình yêu của nàng? Nhưng cuối cùng, nàng chẳng nói gì.
Jimin đã quen với sự im lặng của nàng, nghĩ rằng đó là tính cách, nhưng không biết rằng, sự im lặng ấy là một lá chắn mà Minjeong tự dựng lên để che giấu những vết thương trong lòng.
Minjeong thở dài, đứng dậy tắt đèn rồi bước về phòng mình. Nàng ngồi xuống giường, đôi mắt dõi theo ánh trăng hắt qua cửa sổ.
Minjeong ngồi lặng trong bóng tối, ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ rọi vào, đổ bóng dài lên sàn nhà lạnh lẽo. Nàng đưa tay chạm vào vạt áo của mình, nơi vương lại hơi ấm mong manh từ lúc Jimin bước qua. Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, cũng đủ khiến nàng nhận ra mình vẫn khao khát sự hiện diện của Jimin đến nhường nào.
Đêm nay, nàng lại không ngủ được. Nhưng Minjeong không khóc. Vì những giọt nước mắt của nàng, Jimin chưa bao giờ nhìn thấy, và có lẽ cũng không bao giờ để tâm.
Thật buồn cười, Minjeong nghĩ, nụ cười man mác lại hiện trên môi. Nàng đã từng tự nhủ sẽ không để bản thân quá trông đợi vào một điều không thuộc về mình. Nhưng dường như, càng cố dặn lòng, trái tim nàng lại càng khao khát nhiều hơn.
Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên nhè nhẹ, Jimin đã lên lầu. Căn nhà trở về với sự yên lặng đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ.
Minjeong nhớ lại những ngày đầu tiên sau khi họ kết hôn. Khi ấy, nàng còn mang trong mình một chút hy vọng rằng thời gian sẽ giúp họ gần gũi hơn, rằng tình cảm của nàng sẽ dần làm Jimin cảm động. Nhưng tất cả những gì nàng nhận lại chỉ là sự hờ hững của cô.
Những bữa tối mà Jimin thường xuyên về muộn. Những câu chuyện bị cắt ngắn bằng một cái gật đầu hoặc một nụ cười xã giao. Và cả những đêm dài như thế này, khi Minjeong thức trắng chỉ để chờ Jimin trở về, dù nàng biết rõ cô sẽ không bao giờ nhận ra.
Nàng đứng dậy, bước đến gần cửa sổ. Nhìn xuống con đường vắng lặng bên dưới, nàng tự hỏi Jimin đã ở đâu suốt cả buổi tối nay. Có lẽ cô bận công việc. Hoặc cũng có thể...
Minjeong khẽ lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Nàng không muốn nghi ngờ Jimin, không muốn để những giả thuyết vô căn cứ làm mình thêm đau. Nhưng trong lòng nàng vẫn có một nỗi bất an âm ỉ, như thể sự vô tư của Jimin che giấu một điều gì đó mà nàng không thể chạm tới.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Minjeong tựa trán lên cửa kính lạnh lẽo, đôi mắt nàng khẽ khép lại. Nàng không muốn nghĩ nữa.
Có lẽ, chỉ cần ngày mai vẫn được nhìn thấy Jimin, vẫn có thể nghe cô nói những câu đơn giản như "Thức khuya không tốt đâu", là đủ rồi.
Nhưng tận sâu trong lòng, Minjeong biết rõ rằng mình đang tự lừa dối bản thân. Bởi tình yêu mà nàng dành cho Jimin, từ lâu đã vượt xa những điều nhỏ bé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro