Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa - Chap 3 - The END.

Tuyết...

Người ta vẫn luôn coi nó như một thứ gì đó lạnh lẽo và cô độc.

Cái thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng vậy.

Lạnh lẽo, và cô độc.

Để cho đôi lúc giật mình nhìn lại, thứ tuyết lạnh ấy như bung ra, toả hơi ấm sực.

Lạnh tê người, và cũng nóng bừng lên. Nó làm tôi sợ. Sợ đến rùng mình.

Cứ coi như cậu ấy là tuyết, và tôi là gió.

Gió yêu tuyết? Và phải chăng, tuyết cũng cần có gió?

...

_JumilLee_

Last Chapter: Bây giờ, và mãi mãi...

"Ji Hye... Ji Hye àh... Này... Ji Hye ơi..."

Những tiếng gọi thì thào kì cục làm con bé giật mình tỉnh giấc. Nó ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng có ai. Nó băn khoăn nằm phịch lại xuống giường, nghĩ ngợi vài điều vớ vẩn.

Hình ảnh một người nào đó đặc biệt thoáng hiện lên trong tâm trí. Thật kì lạ là nó vẫn thấy lòng mình cồn cào và khó chịu, dù cho nó đã đạt được điều nó mong muốn bấy lâu nay.

Ít nhất thì nó đã gặp lại được cậu ấy, gặp lại được Jae Jin. Ừh thì chỉ là chat trên YM, nhưng chẳng phải nó từng khẳng định chỉ cần được thế thì nó không còn gì nuối tiếc nữa đấy thôi. Nhưng...

Vài lời nói ngắn ngủi xã giao thực sự càng làm nó thêm bức bối. Cứ như thể chỉ làm nó cảm thấy nó và cậu ấy càng thêm xa nhau, xa hơn nữa...

Con bé đưa đôi tay úp lên mặt. Nó thấy mắt mình cay cay...

Bất chợt nó tự lẩm bẩm nói với mình.

Chẳng sao cả. Nó đã biết bây giờ Jin vẫn ổn. Jin khoẻ, học tốt, và thậm chí còn biết cậu ấy chưa có bạn gái nữa... Nó đã làm được điều nó muốn: tìm và nói chuyện được với cậu ấy.

Dù sao đi nữa, nó cũng chẳng còn gì để hối hận, và nuối tiếc nữa ...

............

Tháng 11. Thành phố đón nhận một trận mưa lịch sử. Mưa dầm dề ngày đêm, khắp nơi đều ướt át... Mưa lạnh của mùa đông vây lấy đôi chân, dễ khiến người ta đưa mình chìm vào đâu đây xa xôi quá...

Con bé lững thững bước trong những làn mưa ù ù. Mưa tạt vào mặt nó, lạnh buốt.

Bất chợt nghĩ lung tung. Ở chỗ cậu ấy, bây giờ chắc cũng đang mưa nhỉ. Có đang nhìn mưa không? Có đang nhớ đến ai không?

Như nó đang nhớ về cậu ấy?...

............

~ Joo :X: Jin này... - Con bé ngập ngừng type vài dòng lặt nhặt. - Một tuần nữa là sinh nhật tớ. Nói thế này kể ra vô duyên thật, nhưng... - Nó ngừng lại, nhưng đôi tay bất chợt cứ thế viết ra những lời khó hiểu. - Cậu có thể nhớ đến nó được không?

Ji Hye thẫn thờ buông thõng đôi tay. Nó đang làm cái quái gì thế này? Nó có còn tí tự trọng nào của một đứa con gái nữa không?

Sao mà nó ghét mình quá!

...............

Những ngày gần sinh nhật cũng là lúc mưa bắt đầu ngừng. Không khí vẫn chìm một mùi hương lành lạnh ướt át, gió vẫn réo ù ù bên tai, nhưng nó không còn thấy lạnh buốt và cô quạnh như trước nữa. Một ngày trước sinh nhật, nó send cho cả list số điện thoại của mình, để một số người biết mà nhắn tin chúc mừng. Nhưng điều nó chờ đợi là ở một người khác cơ...

Cái nik ấy vẫn một màu xám ghi như bao lần nó online khác. Con bé hơi mỉm cười, mỗi lần thấy nik cậu ấy sáng nó lại thấy tim mình loạn nhịp.

Nó cứ như một con dở hơi chạy theo cậu ấy. Đúng rồi đấy, nó ghét mình quá!

...............

[10/11]

Sinh nhật nó!

Rất nhiều lời chúc. Rất nhiều tin nhắn. Và những cuộc điện thoại...

Nhưng không có cậu ấy.

Không có Jin.

Nó hẫng. Nó tưởng mình khóc rồi.

Nhưng nó vẫn cười...

.............

Chiều muộn. Vẫn là ngày sinh nhật. Nó mở nik YM. Hơi mỉm cười với rất nhiều mes chúc mừng.

Và một vài dòng nhỏ xíu. Đơn giản, như một người qua đường mới quen.

"Chỉ nói ở đây thôi nhé. Chúc mừng sinh nhật ấy."

Ừ, có thế thôi.

Nó bất chợt bật cười.

Thế đấy. Vứt đi sự tự ái đã mang lại cho nó một lời chúc mừng sinh nhật. Và không gì khác...

Như có gáo nước sôi hắt vào mặt.

Nó xấu hổ kinh khủng. Hẫng kinh khủng. Và thất vọng cũng quá nhiều...

Nó có là cái gì không? Với cậu ấy, nó có chút ý nghĩa gì không?

...............

Tình cảm nó dành cho cậu ấy, là thật.

Kỉ niệm hai đứa đã có, là thật.

Hình ảnh cậu ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí nó. Điều đó cũng là thật.

Vậy điều gì là giả?

Phải chăng là những giấc mơ mà nó đã mơ?

Phải chăng là những ảo tưởng, những hi vọng quá hão huyền của nó?

Sao nó ngốc như vậy nhỉ?

............

- Cô đang nghĩ cái gì đấy? Dạo này tự kỉ quá! - Yuna đập tay vào lưng nó.

Con bé cười nhẹ một cách mệt mỏi. Ừh, nó đang nghĩ gì thế nhỉ?

- Tôi thấy mình ngốc khi nghĩ là mình có ý nghĩa gì đó với người khác...

- Ai bảo cô không có ý nghĩa gì. Một tin nhắn bé tẹo cũng có ý nghĩa nếu tin là nó thế. Đừng có nghĩ vớ vẩn mãi đi.

- Nhưng...

- Chẳng nhưng gì cả. Ủ dột thế này không giống cô chút nào, đứng lên đi!

Yuna lôi tay nó dậy và kéo nó ra ngoài hành lang lộng gió. Gió phả vào mặt con bé, ù ù... Nó ngước nhìn lên khoảng trời mênh mông xanh ngắt, hơi mím chặt môi, rồi bất chợt mỉm cười. Nụ cười nhẹ bỗng...

...............

[17/11]

1 tuần sau sinh nhật. Thế là nó đã sang tuổi 17 được 1 tuần rồi đấy.

Và nó vẫn nghĩ về Jin. Nhưng là theo một cách khác.

Ít nhất cậu ấy cũng đã nhớ. Nhớ, và đã chúc mừng nó.

Cậu ấy luôn thế. Chỉ nói một vài điều cậu ấy cho là cần. Chỉ thế thôi. Đúng là nó dở hơi quá thật. Sao nó lại cứ cho rằng cậu ấy không coi nó ra gì cơ chứ!

Hơi mỉm cười, một nụ cười thật sự hiếm hoi khi nhắc đến chuyện này.

Nó vẫn còn hi vọng, phải không?

...............

[23/11]

Nói thế nào nhỉ, ngày hôm nay...

Là sinh nhật Jin.

...............

Hơi gió lành lạnh phả vào đôi má. Ji Hye chầm chậm đạp xe trên con đường bạc trắng. Cát bay vào mắt nó, khó chịu.

Nó thấy lòng mình cồn lên nao nao. Nó lại thấy mình ngã vào một lô những suy nghĩ mông lung...

"Jin àh, hôm nay sinh nhật phải không? Chả biết nói gì đâu, chỉ biết chúc cho cậu tuổi 17 thật vui và hạnh phúc. Dù sao đi nữa, với mình, cậu thực sự là một người rất đặc biệt, luôn luôn là như thế..."

Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi đọc lời nhắn này? Sẽ nói gì với nó? Sẽ hiểu được tình cảm ấy, hay sẽ cười nhạo nó?... Điều này bây giờ cũng chẳng hề quan trọng nữa.

Quan trọng là nó đã dám nói ra...

............

"Bây giờ em đang lớn... Và em tin sẽ đến lúc mình đủ tự tin, đủ hạnh phúc để bứt mình ra khỏi cành và hoà mình vào giữa không trung. Ừh, chuyện gì rồi cũng sẽ qua,... như là lá...

...Và gió sẽ nâng cánh em bay..."

- trích nhật kí Joo Ji Hye - 24/9/2007 -

Con bé hơi mỉm cười nhìn vào những trang nhật kí đã từ lâu lắm. Hình như cũng lâu quá rồi nó chưa viết. Hay cảm xúc trong nó lộn xộn quá, để rồi bay mất rồi?...

Nó là người tin vào số phận. Nhưng hình như số phận đã quá trêu chọc khi đưa cậu ấy đến bên nó rồi lại kéo cậu ấy đi. Hình như số phận cứ bắt hai đứa chơi trò đuổi bắt, lòng vòng, và chẳng thể nhìn thấy đích...

Nó và cậu ấy? Nó không biết câu chuyện của mình rồi sẽ đi đến đâu. Nó cũng không biết mình còn có thể hi vọng và chờ đợi một cách ngu ngốc nữa không. Nó chỉ biết nó tin mình sẽ cố gắng để giành được hạnh phúc cho riêng mình...

Người ta nói tình yêu đầu tiên bao giờ cũng đẹp và đáng nhớ. Nó không chắc điều đó có thật hay không.

Nhưng nó sẽ nhớ cậu ấy. Nó sẽ nhớ câu chuyện đặc biệt này của mình, và lưu giữ những cảm xúc đáng trân trọng ấy.

Bây giờ, và mãi mãi...

"Đôi khi ước ở cuối con đường có ai đó cũng đang đợi chờ mình. Con đường dài lắm, xa lắm, nhưng mình tiến một chút, cậu tiến một chút, rồi sẽ đến lúc chúng mình thấy được nhau...

~ The end ~

- Hà Nội, 1/3/2009 -

- Jumil.Lee -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: